Duyên hề - Chương 92

Chương 92: Nổi lên

Tòa nhà này nguyên bản là một nơi
cực kỳ phi thường náo nhiệt, vị trí tọa lạc trên đường cũng được xem là nơi
trọng yếu, chỉ sau một đêm đó liền suy sụp đến tận bây giờ, bị mọi người coi là
điềm xấu.

Như thế, ở chỗ nơi tòa nhà này,
chung quanh cũng dần dần lạnh xuống dưới. Cho đến hiện tại, có thể nói là một
tòa cô trạch, những nhà xung quanh quả thực vắng vẻ một cách đáng thương.

Chung quanh tĩnh lặng như tờ, dưới
ánh trăng, một cảnh tượng đổ nát bất ngờ lộ ra mông lung dữ tợn, lại làm cho
người ta sợ hãi. Lúc này, như làm mất đi sự thần bí, trên bầu trời lại truyền
ra từng trận tiếng sáo êm dịu chắc nịch, phảng phất như đàn sói quay về hướng
trăng tròn cất tiếng hú, thật là dọa người.

Người người nghe thấy trong lòng
đều bị kinh hồn bạt vía, tìm đường vòng mà đi.

Bỗng nhiên, trong trời đêm lại nghe
thúc thúc vài tiếng, mấy đạo nhân ảnh hiện lên hết sức thần tốc, hướng về phía
tòa nhà kia mà chạy đi, cực kỳ vội vàng như truy đuổi.

Tìm theo thanh âm, một đạo thân ảnh
màu trắng đứng ở phía sau.

Thủy Dạng Hề ánh mắt vi liễm, tiếp
tục thổi sáo tím trong miệng. Trong chốc lát, từng đạo thân ảnh chia nhau ra
đứng ở bên cạnh thân nàng, đem nàng vây thành một vòng.

Nàng mỉm cười, buông sáo nhỏ trong
tay, nhìn mấy người trước mặt, quần áo nhan sắc khác nhau, hồng như lửa, trắng
như tuyết, xanh như cây. Nữ tử một thân bạch y này nàng tựa hồ đã gặp qua, hình
như là Bạch hộ pháp ở tổ chức thần bí kia của Nam Cung Ngự Cảnh.

Xem ra, tổ chức này thật đúng là tổ
chức kỳ bí. Chỉ không biết tại sao lại tới trong tay Nam Cung Ngự Cảnh. Mộc Tư
Khê không phải nói là gặp sáo như gặp chủ thượng sao, như vậy phải có sáo tử
kim trên người thì mới chứng minh được thân phận. Mà Nam Cung Ngự Cảnh ở trong
tình huống không có sáo này lại có thể trở thành chủ thượng, trong đó quả là có
chút ảo diệu.

“Người tới là người phương nào?”
Nàng lên tiếng hỏi, thanh âm hàn băng không chứa một tia ôn sắc.

“Tiểu thư...” Thanh âm này lộ ra
chút vẻ già dặn, tràn đầy ức chế do không được kích động cùng hưng phấn.

“Tiểu thư...” Thanh âm này trái lại
là của một người tuổi còn trẻ, có chút không xác định.

Thủy Dạng Hề nhíu nhíu mày, đang
muốn ngoảnh đầu lại, lại nghe một tiếng: “Tam Hoàng phi?” vang lên.

Nàng híp lại mắt, thanh âm này
không phải của Trương thái y kia thì còn ai vào đây. Do dự một chút, trong lòng
ngay lập tức minh bạch, đúng rồi, hắn cũng từng là một người trong tổ chức, như
thế nào lại không biết âm thanh đặc biệt của sáo tử kim.

“Là ta.” Nàng xoay người lại, đối
mặt ba người này, ung dung lên tiếng.

“Thật là tiểu thư?” Thanh âm thứ
nhất kia nguyên là của Tống Nương, nhìn bóng lưng thì phảng phất như đặt mình
vào trong mộng, bây giờ nhìn chính diện, nếu ngã là có chút không biết làm sao
đứng lên. Nàng vẫn luôn luôn không tin tiểu thư lại chết như thế.

Tiểu thư nhà nàng vẫn luôn là một
người bình tĩnh, bất luận đối với cái gì uy hiếp, người đều có thể tự nhiên ứng
đối. Như thế nào lại có khả năng khinh địch như vậy mà đi, ông trời cuối cùng
có mắt, nàng, cuối cùng đã trở về.

“Tống Nương, vài năm không gặp,
ngươi khỏe không?” Thủy Dạng Hề đem ánh mắt cố định ở trên người Tống Nương,
cười hỏi.

“Khỏe, khỏe, chính là ngày đêm
tưởng niệm tiểu thư. Nay, tiểu thư cuối cùng đã trở lại. Ta vẫn tin tưởng tiểu
thư cuối cùng có một ngày sẽ trở về.” Tống Nương đi lên phía trước, nhanh nhẹn
nắm chặt hai tay Thủy Dạng Hề, sớm khóc không thành tiếng. Đau khổ tìm kiếm
trong tuyệt vọng, hy vọng đột nhiên đã đến, ngược lại làm cho người ta khó xử.

“Tống Nương, ta rất nhớ ngươi.”
Thủy Dạng Hề khẽ ôm lấy nàng, đây là lời nàng nói thật, trong năm năm qua, trừ
bỏ Nam Cung Ngự Cảnh, cái tên còn lại nàng tưởng nhớ chính là bà. Dù sao, bà là
thật tâm đối đãi nàng như một người thân.

Kể ra qua lại một hồi, mới ngừng
lại được. Mà người chung quanh vẫn cũng chưa lên tiếng. Tuy rằng giật mình,
nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận.

Thủy Dạng Hề dìu Tống Nương, mới
nói: “Nguyên lai, Tống Nương cũng từng là người trong tổ chức này.” Điểm ấy
không khó đoán, nguyên nhân là bà vẫn chưa tôn xưng Nam Cung Ngự Cảnh là chủ
thượng, hơn nữa bà tựa hồ cũng không biết Nam Cung Ngự Cảnh là chủ thượng đương
nhiệm của tổ chức này, tình huống của bà xác nhận cùng với Trương thái y phải
như nhau.

“Không sai,” Tống Nương lúc này mới
lấy lại bình tĩnh, nói, “Lúc trước chưa hướng tiểu thư giải thích rõ về thân
phận của ta chính là vấn đề đây. Tổ chức quy định, cho dù không vì người trong
tổ chức, cũng không thể tiết lộ chút thông tin nào có liên quan tổ chức, nếu
không cho dù chân trời góc biển cũng sẽ không được buông tha. Bất quá, tiểu thư
lại là thế nào nhận được vật tôn quý nhất của tổ chức ta, sáo tử kim?”

“Không phải là của nương ta, cũng
chính chủ thượng của ngươi lưu cho ta?” Thủy Dạng Hề hiếm thấy được một người
xinh đẹp dí dỏm cười.

“Chủ thượng của ta? Tiểu thư, chủ
thượng của ta không phải phu nhân. Phu nhân cũng từng là chủ thượng sao?” Mang
theo nghi vấn, Tống Nương đề cao âm lượng.

“Không phải nương ta? Thì là ai? Mà
ngươi lại vì sao để tâm chuyện nương ta như thế?” Thủy Dạng Hề hí mắt hỏi, vậy
xem ra vấn đề trong đó ngược lại không ít đâu, Tống Nương nếu ở bên người Mộc
Tư Khê bảo hộ, thế nhưng không biết chuyện nàng là chủ thượng [nàng quý vì chủ
thượng một chuyện], quả nhiên là kì lạ.

“Quan tâm phu nhân là chức trách
của ta. Chủ thượng trước đây sau khi làm cho ta rời khỏi tổ chức, nhiệm vụ duy
nhất cũng là cả đời ta chỉ là toàn tâm toàn ý bảo hộ phu nhân. Thân là người
trong tổ chức, không thể đối với chủ thượng lén lút tìm hiểu bất luận điều gì,
sau khi rời khỏi tổ chức, bất luận là gì cũng không thể can thiệp vào sự tình
trong tổ chức. Cho nên từ sau khi rời khỏi tổ chức, ta liền không cùng tổ chức
liên hệ, đối với sự tình của chủ thượng và tổ chức phát sinh cái gì ta một mực
không biết. Đồng thời cũng không thể thăm dò việc gì liên quan chủ thượng, đây
là quy củ.” Tống Nương cung kính trả lời.

“Quy củ?” Thủy Dạng Hề có chút hồ
nghi lặp lại nói, chỉ chỉ Trương thái y nói: “Nói như vậy, ngươi ngay cả hắn
đều không biết?”

Tống Nương lắc lắc đầu: “Quả thật
không biết. Cho tới bây giờ mới biết Trương thái y từng là người trong tổ chức,
ta thật sự là ánh mắt vụng về.” Nàng đối với Trương thái y gật gật đầu.

“Tống Nương khách khí, ta cũng hiện
tại mới biết ngươi từng cùng một tổ chức với ta. Nguyên nhân là chủ thượng
chúng ta khác nhau, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp mặt, đối diện nhau không
nhìn ra vốn cũng là chuyện thường tình thôi.” Trương thái y cười nói, “Nhưng Tam
Hoàng phi thì ngược lại, vài năm không gặp, quả thật biệt lai vô dạng. Mới vừa
hiện thân, liền cho chúng ta cái lễ gặp mặt thật to, tùy thời tùy chỗ đều làm
cho người ta giật mình không nhỏ a.”

Lời nói tuy rằng bình thản vô kì,
gắng đạt tới bình tĩnh, nhưng trong này có chút vội vàng, nghe như giận thật ra
đã tiết lộ hắn vui sướng nhiều lắm. Một người đã lâu… nhiều năm không gặp thế
nhưng xuất kỳ bất ý hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt, dù cho là tính
tình điền đạm hơn, cũng sẽ bị buộc phải cuống lên. Hắn chỉ chưa kích động tới
mức ôm một cái trước.

Thủy Dạng Hề chỉ cười gật gật đầu:
“Trương thái y, vài năm này vất vả ngươi. Đa tạ ngươi vẫn đối với Nam Cung Ngự
Cảnh chăm sóc. Chờ lần này, sau khi mọi sự kết thúc, lại cùng ngươi bàn bạc
tiếp.” Nói xong liền muốn hỏi những người khác, trong lòng nàng quả thật cũng
có một vài câu đố còn chưa có đáp án.

“Tam Hoàng phi, nga không, hiện tại
xác nhận Hoàng hậu Nương nương.” Trương thái y cười trêu đùa, “Hoàng hậu nương
nương chẳng lẽ không có gì hỏi ta sao? Ta khá vậy đã từng là một thành viên
trong tổ chức này a.”

Thủy Dạng Hề hừ cười nói: “Tình
hình của ngươi ta sớm đã biết. Hơn nữa hôm nay Tống Nương báo cho biết, càng đã
biết được tám chín phần, thật ra thì ta đối với việc Nam Cung Ngự Cảnh làm như
thế nào để trở thành chủ thượng tổ chức này, cùng việc Song Nhi vì sao lại là
một thành viên tổ chức này có vẻ cảm thấy hứng thú hơn.”

Nói xong, ánh mắt hướng về mấy
người còn lại lưu đi: “Thanh Hộ pháp, không bằng ngươi theo ta nói một chút, có
được không?”

Thanh Hộ pháp là người hộ pháp duy
nhất nàng có vẻ quen thuộc, tuy rằng trong tổ chức quy định là không thể bàn
luận thăm dò việc riêng của chủ thượng, nhưng Nam Cung Ngự Cảnh tựa hồ vẫn chưa
hết sức hướng bọn họ giấu giếm thân phận của mình. Nếu không, thì lúc trúng độc
cũng sẽ không thấy được vài thân ảnh hộ pháp này. Hiện tại, hẳn là không có vi
phạm mới đúng.

Thanh y nam tử nghe thấy Thủy Dạng
Hề đặt câu hỏi, chỉ hơi hơi hướng về nàng khẽ gật đầu, tiến hành thi lễ. Nét
mặt vẫn cứng nhắc không có biểu cảm.

Thủy Dạng Hề nhíu mi một cái, đây
là muốn nói cho nàng biết, cho dù trong tay nàng có sáo tử kim, chủ thượng bọn
họ cũng vẫn như cũ chỉ có một người là Nam Cung Ngự Cảnh. Nàng cũng chưa từng
nghĩ tới muốn thay thế địa vị của Nam Cung Ngự Cảnh.

“Hoàng hậu nương nương, xin thứ cho
thuộc hạ không thể bẩm báo. Đây là việc tư mật của tổ chức ta, ta thân là người
trong tổ chức, không thể bẩm báo cho người bên ngoài tổ chức. Nếu nương nương
thật muốn biết, có thể tự hỏi chủ thượng, tin tưởng chủ thượng nhất định sẽ cho
nương nương biết.” Thanh âm cũng cùng nét mặt hắn cứng nhắc giống nhau, không
có độ ấm.

Thủy Dạng Hề ánh mắt lợi hại lóe
một cái, đầu ngón tay ra một lực, sáo tử kim liền như một mũi tên bay đến trên
tay Thanh Hộ pháp: “Ngươi có biết được vật ấy?”

“Biết được.”

“Vậy ý nghĩa ẩn trong nó ngươi cũng
hiểu biết?”

“Thấy vật như gặp chủ thượng.” Trả
lời như đinh đóng cột.

“Câu hỏi của chủ thượng, vì sao
không đáp?” Thanh âm đã tựa như hàn băng, phảng phất muốn xuyên thấu da thịt
người.

“Nương nương cũng không phải là chủ
thượng của ta.” Vẫn như cũ trả lời không có một tia dao động, trước cơn giận
của Thủy Dạng Hề cũng không để ý đến.

Thủy Dạng Hề chỉ trầm mặc nhìn
Thanh Hộ pháp, sóng mắt hơi đổi, cước bộ nhẹ nhàng mà chậm rãi bước đi thong
thả qua trước mặt vài vị hộ pháp. Trong viện trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh
xiêm y của nàng cọ xát trên đất. Sự tĩnh mịch trong sân buộc chặt giống như là
bất cứ lúc nào cũng có thể đứt dây đàn, hết sức căng thẳng.

Thân là người trong tổ chức, mọi
người đều biết đây là quy củ trong đó, không có một người phản đối thanh y nam
tử, ngược lại có vẻ Thủy Dạng Hề không đúng.

Cơn gió im lặng thôi qua, cuốn theo
một ít cỏ dại, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Ha ha,” sau một lúc lâu, Thủy Dạng
Hề mới cười ra tiếng, tựa hồ càng cao hứng, “Quả nhiên không phải tổ chức bình
thường, cũng khó trách làm kẻ khác kiêng kị lại hy vọng có nó đến như vậy. Các
ngươi nếu như nói cho ta biết, có lẽ hôm nay cũng đừng nghĩ là có thể rời đi
được nơi này.”

Nghe lời này, mọi người không khỏi
cả kinh, lạnh hết cả sống lưng. Rõ ràng đã là mùa đông, trên mồ hôi trên trán
lại không ngừng chảy, cũng không dám lấy tay lau đi, mặc cho nó cứ như vậy
không tuôn ra ngoài. Trong lòng so với vào đông lại lạnh đến cực điểm.

“Trương thái y, ngươi đã không còn
là người trong tổ chức, mà lại có một vị chủ thượng trên một vị Thanh hộ pháp,
bí ẩn trong đó tin tưởng có thể chưa biết.” Trong không khí khẩn trương rốt cục
truyền ra thanh âm Thủy Dạng Hề, làm cho bầu không khí đang ngưng kết lại có
một chút buông lỏng.

Trong không khí truyền đến chút hơi
thở dài, Trương thái y nói: “Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Theo như ta
đoán, bọn họ phỏng chừng là bị Hoàng Thượng đánh cho thất bại thảm hại, không
thể không phục tùng. Có thể nói, tổ chức hiện tại đã không còn là tổ chức ngày
xưa nữa, có thể có chút quy định đã thay đổi. Mà bọn họ sở dĩ nghe thấy tiếng
sáo liền lại đây, có lẽ bởi vì bọn họ cùng ta giống nhau, đã từng gặp qua việc
mẫu thân ngươi là chủ thượng.”

“Thì ra là thế,” Thủy Dạng Hề lẩm
bẩm nói, đã sớm nghe nói một cái tổ chức thần bí mười mấy năm tung hoành giang
hồ trong một đêm bị người lấy mất, từ đó về sau mai danh ẩn tích, có lẽ là do
Nam Cung Ngự Cảnh gây nên.

Nam Cung Ngự Cảnh, quả nhiên là
không đơn giản, đích thực không đơn giản.

“Như vậy ngươi đâu?” Thủy Dạng Hề
quay đầu đối với Song Nhi, “Ngươi cũng không phải người trong tổ chức, vì sao
lại ở đây?”

“Tiểu thư minh giám, ta vốn là
người trong giang hồ, nhờ Mộc Phu nhân cứu mới kiếm về một mạng. Trong lúc vô
ý, phát hiện ra phu nhân chính là chủ thượng của một cái tổ chức thần bí, lúc
đó quyết định từ nay về sau đi theo nàng. Ta mới quen thuộc tiếng sáo tử kim,
còn chưa kịp tới gia nhập, phu nhân liền đã xảy ra chuyện. Bởi vậy khi ta nghe
thấy tiếng sáo, liền có phần hiếu kỳ, mới cùng lại đây xem đến tột cùng là gì.
Không nghĩ tới rốt cuộc lại thấy tiểu thư...”

Nguyên lai là như vậy.

Nói như vậy, cậu không thể nghi ngờ
chính là người đảm nhận vị trí chủ thượng trước đây của tổ chức, rồi sau đó có
lẽ vì bảo đảm an toàn cho Mộc Tư Khê nên đem vị trí chủ thượng truyền cho Mộc
Tư Khê. Lại không nghĩ rằng, ngược lại đưa tới họa sát thân cho nàng. Hoàng hậu
trước kia cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể điều tra rõ con át chủ bài trong
tay Mộc Tư Khê. Có lẽ, đây cần phải quy công lao cho Mộ Dung Tỉnh.

Xem ra vài chục năm trước, bốn
người bọn họ ở giữa đã từng có một phen tranh đấu, bất quá kết cục làm Mộc Tư
Khê cùng cậu thảm bại nên chấm dứt. Chiến hỏa lại cháy lan đến trên thân nàng.

Nghĩ vậy, nàng có chút bất đắc dĩ
lắc lắc đầu, kí thân đến trên thân thể gặp nhiều chuyện như vậy, hiện tại có
thể sống, thật sự có thể coi là mệnh của nàng lớn.

Mà cậu hiện tại không thể nghi ngờ
là đã bị Thái Hậu cho bắt đi, chỉ không biết bị giam ở nơi nào. Chẳng lẽ bọn họ
vẫn chưa hết hy vọng việc muốn nắm trong tay quyền lực giang hồ của hắn sao?
Như vậy, hẳn là sẽ không bị giam quá xa. Mà gần nhất, Mộ Dung Tỉnh tựa hồ không
ở trong kinh thành, hắn có thể thả lòng mà đi, đều này giải thích rõ là một nơi
bí mật làm cho người ta nghĩ không ra.

Rốt cuộc là cái nơi nào? Thủy Dạng
Hề không khỏi lấy tay nâng má trầm tư đứng lên, nàng cuối cùng vẫn cảm thấy đã
quên manh mối trọng yếu, nhưng lại không thể suy nghĩ ra được điểm kia là gì.
Làm cho nàng có chút khó nhịn.

Nàng nhìn nhìn mấy người chung
quanh: “Thôi, các ngươi trước giải tán đi. Bất quá, nếu muốn chủ thượng các
ngươi có thể hoàn toàn khỏe lại, thì phải đem hết toàn lực tìm chủ thượng trước
đây của các ngươi cho ta, tin tưởng điểm nhiệm vụ ấy các ngươi sẽ nguyện ý đi
làm.”

“Dạ,” sau thanh âm đồng loạt vang
lên, là tiếng động của một đám người rời đi.

“Song Nhi tiếp tục hồi Tướng phủ
đi, Tống Nương theo ta tiến cung. Trương thái y cần phải nghiên cứu chế tạo ra
loại thuốc áp chế độc tính. Sẽ không lâu đâu, chỉ cần cho ta thời gian mười
ngày là đủ rồi, có thể không?” Nàng hai mắt sáng ngời nhìn Trương thái y, ngôn
ngữ gần gũi thành khẩn, khiến người không thể cự tuyệt.

Nàng không thể chậm trễ, mọi chuyện
có liên quan hết thảy đến Nam Cung Ngự Cảnh nàng cũng không thể chậm trễ dù một
chút ít, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục.

Trương thái y đón nhận ánh mắt tha
thiết của nàng, mày chau lại một chỗ, độc của Hoàng thượng đã đến mức vô phương
khắc chế, hắn hiện tại thật sự bất lực. Nhưng là...

Hắn thận trọng gật gật đầu: “Tốt,
ta sẽ làm hết sức.” Nàng khiến hắn không thể cự tuyệt. Mười ngày, vô luận như
thế nào cũng phải bám trụ.

Thủy Dạng Hề nghe xong, lúc này
trên mặt mới lộ ra một ít nét cười. Đối với Tống Nương nói: “Đi.”

Thân ảnh hai người liền biến mất ở
trong bóng đêm.

Nơi đây, trời mênh mông, đêm khuya
trầm. Đêm yên bình, tâm lại không bình tĩnh.

Sự biến đổi lớn trong lịch sử đang
tới gần.

Báo cáo nội dung xấu