Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 45+46
CHƯƠNG 45
“Thật thoải mái… “ Bước lên khỏi bể bơi, Amy đi vào phòng tắm bên
cạnh bể bơi tắm rửa, thay quần áo lại rồi đi ra.
“Uống cái này đi.” Clark bưng hai tách ca cao nóng lại, đưa một tách
cho cô, “Bơi xong uống cái này tốt cho sức khỏe.”
Amy nhận lấy tách ca cao, thổi thổi, chờ bớt nóng mới nâng lên uống
một ngụm lớn, “Uhm, ngon quá.”
“Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa trở về phòng. Em đói chưa?
Nghe nói đồ ăn ở đây không tồi.”
“Còn chưa ạ. Ở một lát rồi về phòng gọi phục vụ là được rồi.” Amy
ngồi trên ghế dài, tùy tiện quan sát bốn phía, “Đúng rồi, hai người bàn kỹ nên
“theo dõi” thế nào chưa?”
“Vì không thể xác định rõ khi nào bọn họ sẽ đến, cho nên đành liên
tục quan sát, có điều bên Jim có theo dõi Harrington, dựa theo hành trình của
đối tượng, cho dù đến cũng sẽ là buổi tối, cho nên chúng ta sợ rằng phải gác
đêm thôi.”
“Anh đến phòng cô ta sao?” Amy nguy hiểm nheo mắt lại.
“Tất nhiên là không.” Clark vội vàng phủ nhận, chỉ sợ Amy lại có ý
tưởng gì không hay, “Ở phòng chúng ta cũng có thể nhìn thấy văn phòng kia, tuy
rằng không thể thấy rõ nhất cử nhất động, nhưng vẫn có thể xác định có người
đến hay không, cho nên mọi người định thay phiên gác đêm, ở chính phòng “của
mình”.”
Amy lúc này mới vừa lòng.
…
“Đêm nay anh ngủ phòng khách, em ngủ giường.” Amy ôm chăn gối cho
Clark nói.
“Amy, giường trong phòng ngủ rất lớn, chúng ta cùng ngủ đi.” Clark
mặt dày mày dạn tranh thủ phúc lợi cho mình.
“Anh không phải gác đêm sao? Ở phòng ngủ đâu có cửa sổ cho anh theo
dõi phòng đó?”
“Thị lực lẫn thính lực của anh đều tốt lắm, chỉ một bức tường không
ngăn được anh.” Cho nên, để anh ngủ phòng ngủ đi mà! Clark thỉnh cầu.
Amy lắc đầu: “Vẫn không được, anh trai em nói không thể.”
“Anh cam đoan không làm gì hết!” Clark chỉ kém thề độc.
Amy không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt đen tròn long lanh nhìn anh,
như muốn xác định lời anh liệu có thể tin hay không.
Clark trên mặt lộ vẻ tươi cười chân thành, khiến anh thoạt nhìn càng
thêm đáng tin cậy.
“Được rồi, giường chia cho anh một nửa.” Hiện giờ đang giữa mùa đông,
có lò sưởi tự nhiên ở bên cạnh cũng tốt lắm.
Sau khi lên giường, quả nhiên Clark làm như lời anh nói, chỉ ôm Amy
chứ không làm gì hết mà ngoan ngoãn ngủ, ngay cả Amy cũng không thể không bội
phục sức nhẫn nại của anh, một bên lại thầm hoài nghi liệu có phải chính mình
không có sức hấp dẫn hay không nhỉ?
Ban đêm đang say ngủ, Amy đột nhiên bị động tĩnh bên cạnh đánh thức,
cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Clark bên cạnh đang đứng dậy: “Sao vậy anh?”
Clark đắp kỹ lại chăn cho cô, hôn lên bên trán cô: “Phòng đối diện có
động tĩnh, anh đi nhìn xem, em tiếp tục ngủ đi.”
Amy huơ huơ tay, “Ưm.” Trở mình lại tiếp tục ngủ.
Hôm sau khi tỉnh lại, Clark đã trở lại nằm bên cạnh cô, ngay cả anh
lúc nào trở về cũng không rõ.
“Mọi người theo dõi sao rồi?” Amy ngồi dậy, mái tóc đen dài bị cô tùy
tiện vén ra sau.
“Bọn họ đang nói đến một cuộc thí nghiệm, bỏ phiếu… Tuy rằng không
quá rõ ràng, nhưng tình thế nghiêm trọng hơn so với chúng ta nghĩ đến, tuyệt
đối không phải là giao dịch đen bình thường.” Clark có chút đau đầu, đối thoại
giữa nghị viên Harrington và đối phương khá lộn xộn, anh không thể nào phân
tích được bên trong ra cái gì.
“Thí nghiệm hệ thống vũ khí mới của bộ quốc phòng? Hình như còn gây
ra sóng thần nữa thì phải..” Amy thuận miệng đáp lại, xoa cái đầu đang hơi hơi
đau, xỏ dép lê nhung đi vào phòng tắm rửa mặt, bỏ lại Clark đang vẻ mặt kinh
ngạc.
Sao anh lại quên Amy có năng lực biết trước nhỉ? Clark vỗ vỗ đầu
mình.
“Clark, giúp em lấy một bộ quần áo trong túi đi.” Amy ở trong phòng
tắm gọi.
“Ừ, anh đưa ngay đây.” Tạm thời bỏ qua chuyện phiền toái này, Clark
đứng dậy đưa quần áo cho vị hôn thê yêu quý của mình – thật sự là càng ngày
càng có bộ dáng thê nô.
Sau khi ăn sáng xong, Clark muốn tới tòa soạn báo cáo thu hoạch đêm
qua, Amy cảm thấy một người ở khách sạn cũng chán, liền gọi điện thoại cho
Bernie, bảo anh ta đem sách vở đến trường cho cô, cô muốn đi học.
Dù sao ở đây buổi tối xem là được rồi, mà nếu không đi học ở trường,
có lẽ cô sẽ bị trượt mất.
Vì vậy ban ngày Amy đi học, buổi tối được Clark đón về khách sạn, do
đó rất may mắn tránh được sự kiện xảy ra vào ngày thứ ba, phòng Lois bị đối
phương phá hoại, nếu lúc ấy Amy mà có mặt ở đó, không ai bảo vệ, thật sự có thể
xảy ra chuyện.
Khi Clark cùng Amy, Lois cùng nhìn đến căn phòng hỗn độn, mặt anh
nhăn tít, còn Lois thì trắng bệch, nhưng thật ra Amy đã biết trước sự tình lại
không biểu hiện ra điều gì, chỉ cảm thấy đáng tiếc nhìn căn phòng bị phá hủy nghiêm
trọng.
Không biết khiếu nại khách sạn không an toàn, có thể được bồi thường
lại tiền không nhỉ?
Cũng may phòng Amy không có vấn đề gì, đồ đạc của cô không bị ai động
vào.
Phòng bị phá hủy, chứng tỏ bọn họ đã bị phát hiện, nơi này tất nhiên
không thể ở lại nữa, ba người kéo hành lý đến đại sảnh làm thủ tục trả phòng,
người quản lý khách sạn không ngừng giải thích, lại miễn giảm phần lớn phí
phòng, sau đó ba người rời khỏi khách sạn.
Chuyện sau đó Amy không tham dự vào, gì mà Bộ quốc phòng thí nghiệm
hệ thống vũ khí mới trên biển, kết quả khiến Metropolis có thể bị sóng thần tấn
công, mà sóng thần bị siêu nhân cản lại, đám người Lewis và Harrington cùng kẻ
buôn bán vũ khí (giao dịch với Harrington) cũng bị siêu nhân dễ dàng xử lý.
Việc này, Amy đọc tin tức cùng với lời kể của Clark liền biết rõ.
“Tên nghị sĩ Harrington kia thật là dẻo mép, rõ ràng chính hắn bán tư
liệu cho tay buôn bán vũ khí, kết quả khi tay buôn vũ khí kia bị bắt, hắn lại
nhảy ra nói đây là vì bắt gã kia nên mới cố ý bố trí gài bẫy.” Clark ôm Amy nằm
trên sofa xem TV, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, Amy sợ lạnh ngoại trừ
đi học thì không ra ngoài, căn phòng có điều hòa ấm áp mới là nơi trú ẩn của
cô.
“Ăn nói không tốt sao có thể lên được vị trí như thế? Không lừa gạt
dân chúng thì ai bỏ phiếu cho hắn?” Trong quan niệm của Amy, chính trị gia xuất
thân từ nhà tư bản, mỗi người đều có khả năng dối trá, mà anh trai của cô là
thành phần cực phẩm trong đó – chẳng qua anh luôn thích nói ít làm nhiều mà
thôi.
…
Những ngày sau đó bình yên đến bất ngờ, suốt một tháng, Metropolis
gió êm sóng lặng, không âm mưu không quỷ kế càng không có tai nạn, tin tức lớn
nhất cũng chỉ là địa phương nào đó xảy ra trộm cướp, xe vượt đèn đỏ đâm chết
chó qua đường, chủ chó yêu cầu bồi thường linh tinh gì đó.
Nhưng mặc kệ bên ngoài có bình tĩnh thế nào, cũng chẳng liên quan gì
đến Amy hết. Hiện giờ cô có chuyện phiền toái quan trọng phải giải quyết.
“Amy, dậy thôi.” Khó có được hai ngày nghỉ thời tiết sáng sủa, Clark
ngồi ở bên giường, hơi lo lắng nhìn Amy say sưa trên giường, nhẹ nhàng lay cô,
đánh thức cô dậy: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, em đứng lên ăn chút rồi ngủ tiếp
được không?”
Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, dạo này Amy càng ngày càng dễ mệt mỏi,
cả ngày mặt mày ỉu xìu, hơn nữa còn trở nên vô cùng thích ngủ, một ngày không
ngủ đủ mười lăm tiếng thì tuyệt đối sẽ không tỉnh táo.
Vì thế công tác nấu cơm được Clark tiếp nhận.
“Không muốn ăn, anh đừng quan tâm, em ngủ tiếp một lát.” Amy nhắm mắt
lại ngáp một cái.
“Em trông thật sự không giống bình thường, có muốn đi bệnh viện xem
một chút hay không?” Clark thật sự lo lắng, Amy gần đây không muốn ăn uống gì,
cả người gầy đi một vòng, gương mặt vốn chỉ lớn bằng bàn tay giờ đã thấy rõ cái
cằm nhọn.
“Không cần, hôm trước Bernie có đưa bác sĩ Jean-Claude đến kiểm tra
cho em, tất cả đều bình thường.” Bác sĩ Jean-Claude là người lần trước được mời
đến khi Amy bị dọa phát bệnh. “Ông ấy nói em chỉ là hơi mệt mỏi, có lẽ qua mùa
đông sẽ tốt hơn.” Amy luôn không thích mùa đông, ngoại trừ năm mới náo nhiệt ra
thì chẳng còn điều gì hứng thú, thật sự quá lạnh, hơn nữa ở Metropolis này, cả
mùa đông đều nhiệt độ dưới -10 độ C, thường xuyên có tuyết lớn rơi.
“Thật sự bình thường, không có gì không ổn sao?” Clark vuốt vuốt tóc
trên mặt Amy, sờ sờ hai má hơi hóp của cô.
“Thời gian kinh nguyệt không tới có tính không?” Amy dùng ngữ khí có
lệ hỏi lại.
“Cạch” một tiếng vang nhỏ, Amy mở mắt nhìn về phía Clark, tủ đầu
giường bị anh nắm chặt, trên mặt bàn đột ngột có mấy dấu ngón tay in hằn, thấy
vậy, Amy nhịn không được nhíu mày: “Anh sao thế? Đang yên đang lành.”
Clark không hơi sức đâu để ý cái này, anh căn bản chẳng nghe thấy Amy
nói gì, hai tay giữ chặt Amy có chút vội vàng hỏi: “Thời gian kinh nguyệt của
em không tới? Đã bao lâu rồi?”
“Hình như là bảy tám ngày gì đó, em cũng chẳng nhớ rõ thời gian lắm,
hơn nữa vốn dĩ hay bị chậm, khác biệt mấy ngày thì có vấn đề gì?” Amy không
hiểu, nếu không phải Clark còn biết lực khống chế không làm đau cô, cô đã đạp
anh khỏi giường rồi, túm chặt khó chịu muốn chết.
Clark nhìn cô hồi lâu, phát hiện cô vẫn mơ mơ màng màng, cuối cùng
chỉ có thể thất bại thở dài: “Em không nghĩ rằng có thể em mang thai hay sao?”
“WHAT?” Amy thở dốc vì kinh ngạc.
CHƯƠNG 46
“Không đâu, bác sĩ Claude nói rằng em không sao mà, sao có thể mang
thai chứ? Không đâu.” Amy lắc mạnh đầu, ý đồ thuyết phục mình không phải mang
thai.
Nhưng lời Clark khiến cô vô cùng bất an, vừa phủ nhận vừa nhịn không
được nhớ lại lúc trước vì viết văn, đã từng điều tra những biểu hiện ban đầu
khi mang thai.
Đầu tiên là tắt kinh, thời gian đến tháng của cô luôn bị chậm, hẳn là
không vấn đề… Không vấn đề cái đầu á, nếu bình thường thì chỉ chậm hai ba ngày
thôi! Cái này không đúng, không đúng rồi! Sau đó là váng đầu, ăn nhiều hoặc kén
ăn, mẫn cảm với mùi, thức dậy thường buồn nôn, đau dạ dày hoặc táo bón…
“Clark…” Amy nước mắt lưng tròng mở to nhìn về phía bạn trai.
Bộ dạng cô khiến Clark càng thêm lo lắng: “Sao vậy? Có phải không
thoải mái? Để anh đi gọi bác sĩ.”
“Anh đi mua que thử thai về trước đã.”
Clark sửng sốt, sau đó trở nên hoàn toàn kích động: “Anh lập tức quay
lại!”
Đúng thật là lập tức, Amy chỉ nhìn thấy bóng người trước mặt đột
nhiên biến mất, năm giây sau, Clark cầm que thử thai đã xuất hiện lại trước mặt
cô.
“…”
Cầm lấy que thử thai, Amy ôm tâm tình bức bối khổ sở đi vào phòng
tắm.
Một phút, hai phút, năm phút, mười phút… Clark ở bên ngoài chờ lo
lắng vạn phần, cũng chờ mong không dứt. “Amy, Amy, em không sao chứ?” Cô đi vào
thật sự là lâu quá.
Cửa phòng tắm mở ra, mặt Amy ló ra, hai mắt vô thần nhìn Clark:
“Clark…”
“Ừ, thế nào?” Clark cảm thấy trái tim của mình cũng sắp nhảy khỏi
miệng ra noài, cảm giác kích động thế này làm cách nào cũng không thể ổn định
nổi.
“Anh có thể chờ em thắp hương cho anh.”
Anh sẽ bị anh trai em đánh chết đấy!
Clark nhìn ra trong mắt Amy ý tứ thật sự của những lời này. Ánh mắt
anh xuyên qua Amy nhìn thùng rác bên trong phòng tắm, que thử thai đã sử dụng
qua vứt trong đó rõ ràng hiện ra hai vạch đỏ, có nghĩa là đã mang thai.
“Em thật sự có?! Thật là tốt quá!” Clark vui mừng ôm Amy, nhấc cô
quay vòng quanh, “Amy, chúng ta không đính hôn, mà chuẩn bị kết hôn luôn được
không? Em cảm thấy lễ Giáng sinh thế nào?” (ở
Anh hay Mĩ, nữ ngoài 18 tuổi đều được phép kết hôn, ở Mĩ thậm chí chỉ cầm cha
mẹ đồng ý, mười hai tuổi cũng có thể kết hôn – ghi chú của tác giả).
“Không ổn!” Amy dùng sức gõ đầu Clark, kêu to, “Anh mau bỏ em xuống,
váng đầu chết mất!” Ôi trời, thật muốn nôn quá.
“Ôi, em không sao chứ?” Clark lúc này mới nhớ ra hiện giờ Amy không
thể chịu xóc nảy gì, vội đặt cô xuống, “Nghỉ ngơi tốt nhé, anh đi mời bác sĩ
Claude đến khám cho em, không, vẫn là chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra một
chút đi, như vậy đảm bảo hơn.”
Hít sâu mấy hơi bình ổn lại cảm giác buồn nôn, Amy nhìn Clark giống
như con bọ không đầu xoay xung quanh mình, đột nhiên cảm thấy mang thai gì đó
dường như không đến nỗi quá khó tiếp nhận nổi như vậy. “Em rất ổn, giờ anh cứ
lo cho thân anh đi, có lẽ anh trai em rất nhanh sẽ quay lại đấy.”
Clark cứng đờ, lúc này mới nghĩ đến anh tựa hồ, giống như, hẳn là,
chắc chắn sẽ bị Gloucester giáo huấn, hơn nữa không chừng còn bị đánh đến bán
thân bất toại mất.
Quăng ý tưởng đáng sợ này ra sau đầu, Clark cười gượng: “Anh ấy đến
đúng lúc lắm, hôn lễ của chúng ta sao có thể thiếu anh ấy được?”
“Nằm mơ đi anh!” Amy trợn mắt coi thường, lại quay về giường, “Không
phải anh bảo bữa sáng chuẩn bị tốt rồi sao? Giờ em muốn ăn.”
“Anh đi hâm nóng ngay đây!” Clark lúc này mới nhớ tới bữa sáng còn
đặt tại phòng bếp.
..
Cũng hôm đó, Clark đưa Amy đến bệnh viện kiểm tra, không quá vài ngày
đã nhận được tờ báo kết quả, trên đó viết rất rõ ràng, Amy đã mang thai sắp
được năm tuần.
Nhận được đáp án này, Clark nhảy nhót reo hò tại chỗ, ngay cả Amy
cũng có phần không kiềm chế được xúc động, hai tay vuốt ve chính bụng mình,
tưởng tượng đứa bé tương lai sẽ trông như thế nào? Là trai hay gái, giống cô
hay Clark hơn đây nhỉ?
Xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là phải báo cho người lớn trước
tiên, Gloucester từ Gotham giết tới, bất ngờ là cùng đi còn có Bruce.
Kỳ thực Bruce cũng rất muốn biết tại sao Gloucester vừa mời, anh liền
đi cùng luôn.
Vợ chồng nhà Kent thì tới luôn trong ngày, bọn họ đã đúng lúc cứu
Clark một mạng – khi vừa vào cửa, Gloucester đang định yêu cầu Clark tiến hành
“Giao lưu riêng tư”.
“Mẹ không ngờ các con tiến triển lại nhanh như thế, xem ra chúng ta
nên chuẩn bị hôn lễ.” Martha tâm trạng tốt vô cùng, bà sẽ nhanh chóng có một
đứa cháu đáng yêu, có điều trước đó nên lấy con dâu về đã, “Gloucester cảm thấy
khi nào thì thích hợp? Còn Amy nữa?”
Gloucester mặt lạnh trừng mắt Clark, khi quay lại nhìn Amy, hai mắt
đã trở thành ôn nhu: “Tình hình Amy hiện giờ không thích hợp mệt nhọc, tôi sẽ
nói chuyện với bác sĩ rồi xác định thời gian thích hợp, có điều chuyện này nên
nói trước với Nữ hoàng một tiếng, mọi người lần trước bất ngờ nói đính hôn đã
khiến Nữ hoàng rất không vui, lần này thì nên làm theo trình tự đi.” Nói cho
cùng, Amy cũng là người trong hoàng thất, hôn nhân của cô phải được Nữ hoàng
đồng ý.
“Nữ hoàng?!” Martha ngạc nhiên lặp lại, quay đầu nhìn về phía Clark,
“Clark, có phải có chuyện con còn chưa cho chúng ta biết?” Trời ạ, chẳng lẽ con
dâu tương lai nhà họ còn có thân phận gì đặc biệt? Mà còn phải báo cho Nữ
hoàng?
Jonathan cũng ngạc nhiên nhìn về phía con trai, tuy rằng khi nhìn
thấy Gloucester và Bruce ông đã cảm thấy đối phương không đơn giản – phải biết
rằng Bruce rất nổi tiếng ở Mĩ.
Clark lúc này mới nhớ ra mình hình như đã quên nói với bố mẹ chuyện
của Amy, đẩy đẩy kính mắt, nói: “Bố mẹ, mẹ của Amy là Trưởng công chúa của Nữ
hoàng Anh, cho nên cô ấy hẳn coi như là một công chúa, còn Gloucester, tước vị
của anh ấy là công tước, Gloucestershire Richmond Duke.
“Lạch cạch.” Hai cái chén trong tay vợ chồng nhà Kent lập tức rớt
xuống, được Clark và Buce đứng bên vừa vặn nhanh tay đỡ được.
“Thật sự là…”
“… Khó mà tin được…”
Vợ chồng nhà Kent không thể ngờ được con dâu nhà mình lại là một công
chúa, mà anh trai của cô lại là công tước Richmond giàu có nhất của nước Anh.
(vợ chồng nhà Kent vì Amy nên có tìm hiểu một ít về nước Anh, nhưng đại đa số
đều là nghe người ta nói, hơn nữa Gloucester rất ít xuất hiện trước công chúng,
cho nên bọn họ không biết thân phận của anh).
Amy có chút ngượng ngùng hướng bọn họ gật gật đầu, không phải cô cố ý
giấu giếm, mà cô vốn dĩ không biết thì ra Clark còn chưa nói về chuyện này, bọn
họ không phải nói anh thường ở nhà nói về cô hay sao? Sao chuyện căn bản thế
này cũng chưa nói chứ, hại cô bây giờ có cảm giác như đi lừa người. Nghĩ vậy cô
nhịn không được liếc mắt trừng Clark một cái.
Nhìn thấy cô vợ tương lai mất hứng, Clark cười khổ, từ đầu anh đã cố
ý không nói ra, lo rằng bố mẹ sẽ vì thân phận mà không thể ở chung vui vẻ với
Amy, sau đó thì hoàn toàn quên mất.
“Có vấn đề gì sao?” Gloucester hỏi một câu đơn giản, tuy rằng là vô
tình, nhưng thói quen nhiều năm khiến ngữ khí của anh nghe lạnh như băng, giống
như tùy lúc đều có thể đông cứng đối phương.
Martha lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không có, Amy, mẹ đưa con vào
nghỉ ngơi nhé, chuyện hôn lễ cứ giao cho mấy người đàn ông bàn bạc đi, hiện giờ
thân thể con không thể chịu mệt nhọc được.”
“Dạ, cám ơn bác Martha.” Amy đỏ mặt đứng dậy, chưa cưới đã mang bầu
gì đó, mất mặt muốn chết.
“Hiện giờ nên đổi thành gọi là mẹ đi.” Martha vỗ vỗ tay cô, tuy rằng
thân phận đặc thù, nhưng cô con dâu này vô cùng phù hợp với sở thích của bà, bà
nhận định!
“Mẹ.. mẹ.” Amy ngượng ngùng nhỏ giọng nói, khiến Martha cười ha ha.
Hai người phụ nữ một già một trẻ bỏ lại đám đàn ông ngồi đó, vào
phòng ngủ, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện phiếm.
“Con bây giờ cần người chăm sóc, mẹ không quá yên tâm về Clark, cho
nên thời gian này bố mẹ sẽ ở lại đây, tuy rằng mẹ chưa từng sinh con, nhưng
cũng đã từng thấy qua, cũng biết nên làm thế nào, cho nên con không cần lo
lắng.” Martha vỗ vỗ tay Amy, đỡ cô đến giường nằm.
Amy quả thật có chút mệt mỏi, trời lạnh cóng như vậy ra ngoài đón xe,
khiến cô mất không ít sức lực, cô nằm trên giường ngáp một cái, “Thật là phiền
mọi người quá.. Oáp, dạo này thật sự cảm thấy mệt mỏi.”
“Đều là người một nhà, cái gì mà phiền hay không, mệt là bình thường
thôi, thời tiết thế này còn đi đón chúng ta.”
Amy giơ tay lau đi nước mắt chảy ra vì ngáp, nói, “Đó là bọn con phải
làm mà, hơn nữa thời gian bố mẹ và anh trai con đến không chênh lệch gì nhiều,
con chỉ cần đi một chuyến thôi.”
“Con bé ngốc này, lúc này con phải chăm sóc bản thân mình cho tốt mới
phải.” Martha đắp lại chăn cho cô, “Trong bụng của con chính là hy vọng của mọi
người chúng ta đấy.”
Ý thức của Amy đã trở nên mơ màng: “Con biết rồi, sau này sẽ chú ý…”
Martha nhìn Amy từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, không nén nổi mỉm cười.

