Tuyết rơi mùa hè - Chap 71 - 72

Cô đã trở thành người con gái mềm yếu như thế
này từ khi nào. Và sau đó cô cũng đã nhận ra, mình đã hơn một lần tự hỏi bản
thân câu này.

Chợt, hình ảnh đôi nam nữ ở trong shop quần áo
cô vừa nhìn thấy dội về. Bóng người ấy sao mà giống anh đến thế, cái vẻ lầm lỳ
khó gần ấy sao mà quen thuộc đến thế, ánh mắt lạ lẫm ấy sao mà khiến cô nhớ
nhung đến thế.

Hàn Phong quay đầu lại. Từng giọt nước mắt nhẹ
nhàng lăn trên gương mặt nàng công chúa của anh. Đây đã là lần thứ hai cô khóc
trước mặt anh. Cái cách cô để mặc nước mắt tự rơi không kiềm chế, không chau
mày, không nức nở, cũng không giơ tay lau, đằng sau lớp nước mỏng là gương mặt
bình thản không cảm xúc, làm cho anh có cảm tưởng như giọt nước trong vắt ấy chỉ
là một giọt nước bình thường, vô tình rơi trên gương mặt cô, mà không phải giọt
lệ mặn chát chứa biết bao tâm trạng.

Nó khiến anh đau lòng, rất đau lòng.

Anh tiến lại gần, ánh mắt của cô vẫn bình thản
và trống rỗng không thay đổi, như nhìn anh mà lại như không.

Anh giơ tay, thật nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt
trên má cô, giọt lệ long lanh chạm vào tay anh bỏng rát.

Anh có thể chấp nhận được sự thật rằng cô vẫn
rất yêu Hạo Thiên, hoặc cả đời trái tim luôn hướng về một mình cậu ta, có thể
chấp nhận được việc tình cảm của cô sẽ mãi mãi không bao giờ dừng chân nơi anh.

Thế nhưng.

Lại không thể chấp nhận việc cô khóc vì người
con trai đó, ngay trước mắt anh.

Vì khi thấy cô không yêu anh, cảm xúc chỉ đơn
giản là đau khổ.

Còn khi thấy cô khóc vì cậu ta, thứ cảm xúc
còn là sự bất lực.

Yêu cô, sự đau đớn của trái tim đã trở thành
thứ cảm giác quá nhẹ nhàng rồi.

Một giọt nước nữa lại rơi ra, anh tiếp tục
lau.

"Đừng khóc nữa"

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt anh thật buồn. Chợt
nhớ lại ánh mắt lần đầu cô nhìn thấy từ anh, nó mang vẻ lạnh lùng phong trần, rất
phóng khoáng và cũng rất cao sang. Hàn Phong à, điều đáng hối hận nhất trong cuộc
đời anh, đó là anh đã yêu em, anh có biết không?

"Đừng khóc."

Anh kéo cô ngồi xuống tảng đá khi nãy, sau đó
quay đi làm gì đó.

Chỉ biết rằng khi cô đã thôi khóc, anh quay lại,
mỉm cười chìa ra cho cô một bó hoa dại màu tím.

Anh từ từ quỳ một chân xuống, trân trọng và
yêu thương trao cho cô bó hoa.

"Tôi, Vương Hàn Phong, xin được trao cho
cô Dương Băng Hạ bó hoa này, với lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cho cô ấy, không bao
giờ bắt nạt khiến cô ấy phải khóc. Kẻ nào dám động đến Băng Hạ, Hàn Phong này sẽ
giết chết không tha."

Cô ngẩn người nhìn bó hoa màu tím trầm buồn
trong tay anh.

Sau đó bật cười. Cô cười thành tiếng, cười rất
thoải mái. Tiếng cười giòn tan, trong veo, đầy ắp hạnh phúc như của các thiên
thần khi mãn nguyện nhìn niềm vui được ban phát khắp chốn.

"Không nhận à?" Anh nheo mắt.

Cô đón lấy bó hoa, nụ cười khiến gương mặt cô
sáng bừng.

"Băng Hạ, em có biết tại sao khi đi tu,
các nhà sư thường xuống tóc không?"

Cô ngước lên, nhíu mày lắc đầu.

"Đó là để họ cắt đứt những duyên nghiệp
trong nhân gian, xóa đi kí ức của dĩ vãng."

Anh giảng giải. Cô chỉ im lặng không nói gì.

"Em muốn xuống tóc không?"

"Anh điên à?" Cô trợn tròn mắt.

...

Thực sự là cắt bỏ đi mái tóc có thể khiến kí ức
theo đó mà đứt lìa sao?

Anh dừng xe nơi một salon làm tóc khá đông
khách. Cô ngập ngừng theo anh bước vào, các thợ làm tóc hình như có quen anh, đều
gật đầu chào và nở nụ cười xã giao.

Cắt tóc có thể cắt đi cả dĩ vãng. Lý lẽ đó
không thuyết phục chút nào. Cô nghĩ như thế, nhưng vẫn theo anh vào đây. Trong
câu nói hoang đường đó của anh, dường như cô vẫn le lói một chút hy vọng. Mặc
dù hy vọng cũng chỉ là thứ xa xôi, và hy vọng thì cũng hoang đường không kém.

"Hi, Hàn Phong, lâu quá không gặp!"

Một chàng trai ăn mặc rất sành điệu cùng mái
tóc vàng cắt tỉa và nhuộm màu khá thời thượng bước đến trước mặt Phong nói vài
câu chào hỏi. Hình như hai người là bạn cũ. Băng Hạ cũng chẳng mấy quan tâm, chợt
chàng trai đó ném về phía cô cái nhìn dò xét, sau đó hỏi Phong.

"Bạn gái à?"

"..." Phong lúc đầu có chút lúng
túng, sau đó cười cợt "Gần như thế!"

"Ngon nha mày!" Chàng trai kia kinh
ngạc thán phục.

"Ăn nói thế à?"

Anh đấm nhẹ lên vai chàng trai tóc vàng một
cái. Hai người nói chuyện thêm mấy câu nữa thì anh ta bị một bà khách hàng gọi.
Sau khi bạn đi, Hàn Phong chẳng nói chẳng rằng kéo Băng Hạ vào trong.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Cắt tóc."

"Sao không ở ngoài kia?"

"Em là khách hàng đặc biệt, đương nhiên
không thể cắt ngoài kia."

Băng Hạ vẫn chưa hết thắc mắc, thế nào là
khách hàng đặc biệt?

Bên trong của salon còn hào nhoáng hơn cả bên
ngoài. Dụng cụ làm tóc, ghế ngồi, chậu cây cảnh, tủ kính, tất tần tật mọi thứ đều
sáng bóng như mới và toàn thuộc loại hàng đắt tiền. Băng Hạ hơi mập mờ hiểu,
khách hàng đặc biệt ở đây có lẽ để nói về các khách VIP. Mặc dù cô không phải
quý bà quý cô người dát vàng, nhưng đi cùng Hàn Phong là người quen của chủ
salon thì chắc cũng có chút ít ưu ái, được cắt tóc ở trong đây.

Tiệm salon này tiện nghi và có vẻ khá giả hơn
salon Angela của Khánh Du.

Cô tiến đến chiếc ghế chờ, định ngồi xuống.
Hàn Phong liền kéo cô vào chiếc ghế đối diện tấm gương lớn.

"Nhưng anh ta đã vào đâu?" Ý cô muốn
nói đến chàng trai tóc vàng chủ salon.

"Cần gì anh ta."

"Thế..."

"Anh sẽ cắt cho em."

Băng Hạ kinh ngạc nhìn Hàn Phong đang nhanh nhẹn
chuẩn bị đồ dùng, chứng tỏ anh không có chút gì lạ lẫm với nơi đây. Đây là lần
đầu tiên cô quen được một người đa tài đến vậy. Anh biết kinh doanh, biết lái
xe ô tô, biết chơi vĩ cầm, dương cầm, ngày hôm nay cô còn biết được anh biết đi
cả xe máy và cắt tóc nữa. Cô tự hỏi, không biết nhiêu đó đã hết những tài năng
của anh chưa?

Anh vòng tay quàng qua người cô tấm khăn màu
trắng.

Chiếc lược màu nâu trầm nhẹ nhàng trượt trên lọn
tóc đen mượt. Qua chiếc gương lớn, Băng Hạ nhìn thấy chiếc kéo màu bạc sáng
chói trong tay anh quay uyển chuyển vô cùng điệu nghệ, thầm cười, chàng trai
này không những đa tài mà lại còn vô cùng khoa trương.

Tiếng kéo xoẹt xoẹt, cắt đi những sợi tóc đầu
tiên.

Cắt đi tóc là cắt đi dĩ vãng.

Từng lọn tóc đen cứ thế rơi xuống vai cô, từng
chút từng chút một, mỗi lúc một nhiều, thoáng chốc, bên dưới chiếc ghế cô ngồi
đã chồng chất những mớ tóc vụn đen kịt, che lấp cả màu xanh rêu của sàn hoa
cương.

Băng Hạ cảm thấy mái tóc mình đã dần dần nhẹ
đi.

Trong lòng cơ hồ cũng đã nhẹ đi.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Phong cuối
cùng cũng mãn nguyện cởi bỏ tấm vải choàng quanh người cô. Hình ảnh hiện lên trong
gương khiến Băng Hạ tưởng mình hoa mắt.

Mái tóc dài hơi qua vai một chút, đã được Hàn
Phong thẳng tay cắt chỉ còn đến cổ. Đuôi tóc hơi cụp vào bên trong khiến gương
mặt cô trở nên tròn hơn, bầu bĩnh hơn, vô cùng đáng yêu. Băng Hạ bây giờ đã
đích thực trở thành một cô búp bê chính hiệu, xinh đẹp, cầu kì và hoàn mĩ, từng
đường nét đậm sắc hơn, rõ ràng hơn, long lanh hơn, rực rỡ hơn, chứ không còn
quá nhợt nhạt như hình ảnh của thiên thần mang đôi cánh trắng lúc trước nữa.

Ngồi trước mặt cô bây giờ, là một con người
hoàn toàn khác.

Hàn Phong đầu tiên mỉm cười hạnh phúc với
thành quả mình tạo ra, phút sau lại trầm ngâm nhìn những lọn tóc đã bị cắt bỏ nằm
dưới đất.

Hy vọng rằng, tình yêu cô dành cho Hạo Thiên một
phần đã ở trong những sợi tóc bị vứt bỏ ấy.

CHƯƠNG 73

"Sao không nói gì thế? Giận anh cắt quá
tay à?"

Ngồi trên xe, Phong quay đầu hỏi Băng Hạ ngồi
đằng sau.

"Không"

"Sao im lặng nãy giờ?"

"...Tiếc tóc."

Anh phì cười "Tóc rồi lại mọc dài ra mà.
Em cắt tóc như thế này trông đẹp hơn đấy."

"Anh cắt mà, sao lại không tự khen mình
chứ."

Hàn Phong bật cười rồi không nói gì nữa. Băng
Hạ đằng sau rơi vào trầm mặc.

Cắt đi mái tóc, cô cảm thấy như mình đã cắt bỏ
đi một thứ gì đó nữa. Một thứ rất da diết, khắc khoải, rất khó gọi thành tên.

"Tôi chưa từng nhìn thấy em buộc
tóc."

Tóc ngắn rồi, sẽ rất khó buộc.

Tốt rồi, cắt đi cũng tốt, vứt bỏ đi được thứ
gì, hay thứ ấy.

Trên đường, từng cơn gió lướt qua mạnh bạo,
mái tóc cô nằm gọn trong mũ bảo hiểm, không còn bay lượn dập dờn như nó đã từng
nữa.

Đoạn này toàn viết Phong thành Thiên T_T Hàn
Phong, em có lỗi với anh! ~_~

Trời sập tối rất nhanh. Gió bắt đầu gai gai lạnh,
sau đó, một cơn mưa ào ạt ghé thăm, Hạ và Phong cuống cuồng không biết trú vào
đâu.

Bên đường có một tiệm cháo tên An Long, đèn điện
sáng rực, Hạ vội bảo Phong ghé vào đó trú tạm, tiện thể ăn tối luôn.

Chiếc chuông gió bằng thủy tinh trong suốt kêu
lanh lảnh vui tai sau khi cánh cửa bằng kính vừa mở. Băng Hạ vẫn thấy chiếc
chuông gió này ở những hiệu bánh, không ngờ ở tiệm cháo người ta cũng treo.

Quần áo hai người lấm tấm ướt, Băng Hạ hơi lạnh.

Hàn Phong bước đi đằng trước, chợt khựng lại,
sau đó quay người bước ngược ra khỏi quán cháo.

"Băng Hạ, sang quán khác thôi."

"Sao thế?" Hạ không hiểu gì.

"Nhanh lên, quán này không ăn được."
Anh nắm tay Băng Hạ, kéo ra ngoài.

"Nhưng bên ngoài đang mưa." Cô đánh
mắt về phía cánh cửa kính, bên ngoài, những hạt mưa liên tục quật tới tấp vào mặt
kính, chứng tỏ mưa mỗi lúc một to.

"A! Băng Hạ, Hàn Phong!"

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, Băng Hạ sững
người.

Ở chiếc bàn chính giữa của quán cháo, có một
đôi nam nữ đang ngồi, cô gái rất xinh đẹp đang tươi cười vẫy gọi Hạ và Phong.

Cô gái với mái tóc buông xõa nhẹ nhàng hơi gợn
sóng cùng chiếc váy sát nách cổ tròn màu đen nổi bật trên làn da trắng như ngọc,
váy có lớp ngoài bằng ren, vừa cổ điển vừa mềm mại lãng mạn. Trên cổ là sợi dây
chuyền dài bằng vàng. Còn chàng trai mặc quần bò và chiếc áo thun cổ tròn dài
tay màu tro nhạt đang đầu quay lại nhìn hai người, cũng không kém phần kinh ngạc.

Đúng bộ quần áo mà sáng nay, hai bóng người
trong shop thời trang ấy đã mặc. Hóa ra trong giây phút đó, cô đã không hề nhìn
nhầm.

Hàn Phong đang dợm bước ra cửa thì khựng lại,
anh liếc nhìn Hạ bằng ánh mắt thăm dò.

"Có muốn vào không?"

Khuôn mặt lạnh tanh liền nở một nụ cười nhạt thếch.

"Có."

Thể theo nguyện vọng của Phù Dung, Hạ và Phong
cùng ngồi chung bàn với hai người họ. Do trời mưa nên cũng không ít người ghé
vào trú mưa, quán cháo chợt trở nên đông đúc.

Thiên nhìn cô, chỉ trong giây lát, và thứ mà
anh để ý đến đầu tiên, đó là mái tóc của cô.

Cô cắt tóc rồi.

Người trước mặt anh đây, vẫn là cô ấy, mà sao
quá đỗi xa lạ.

Phù Dung giống như chú chim chích chòe không
ngừng hót, cũng chỉ có cô là người tươi tỉnh nhất. Hình như cô đang cố gắng
không để ý đến màng tâm trạng đang bao phủ lên bốn người. Thi thoảng, ánh mắt
không rõ vô tình hay hữu ý liếc qua Băng Hạ và Hạo Thiên chờ để tìm thấy một sợi
dây nào đó giữa hai ánh mắt nhưng đều thất bại. Hạo Thiên vẻ xa cách khó gần
không nói không rằng, ngồi khoanh tay im lìm như pho tượng. Băng Hạ thảnh thơi
tựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt. Hàn Phong vẻ ngang tàng hờ hững đáp lại mấy câu
nói của Phù Dung. Không khí xung quanh như bị kẻ nào đó ác ý âm thầm rút đi,
càng ngày càng trở nên ngột ngạt.

"Hai người cũng đi ăn ở đây sao?"
Hàn Phong lịch sự hỏi.

"À, chúng tôi đang đi mua sắm thì trời
mưa, đành chạy vào đây trú nhờ, cũng tiện thể chưa ăn tối." Phù Dung mỉm
cười đáp "Còn hai người?"

"Cũng vậy." Băng Hạ lên tiếng.

"Hai người đi mua gì thế?" Phong liếc
mấy chiếc túi giấy đang được đặt nằm ngay ngắn bên cạnh Dung.

Như đụng trúng vào điểm mạnh, Dung thân mật
quay qua quàng lấy tay Thiên, tươi cười "Chúng tôi đi mua áo cho Hạo
Thiên, anh ấy lười mua áo quá, tủ đồ toàn áo đen thôi."

Trong lúc nói câu đó, Hạ để ý thấy ánh mắt cô
ta lướt qua mình dò xét.

Cô quay đi.

"Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?"

"Hai người chưa gọi món sao?" Phong
ngạc nhiên nhìn Dung.

"Chúng tôi vừa đến mà."

"Vậy thì..." Phong đón lấy tờ menu từ
tay người bồi bàn, lướt qua một lượt, sau đó ngẩng lên "Quán này có đặc sản
là cháo đậu đỏ đúng không?"

"Vâng"

"Vậy cho chúng tôi bốn suất cháo đậu đỏ"
Dò ý từng người "Mọi người đồng ý không?"

Một tia chớp lóe lên trong đầu Băng Hạ.

"Tôi bị dị ứng với đậu đỏ."

Cô đứng bật dậy!

"À, xin lỗi, Hạo Thiên không ăn được đậu
đỏ."

Một giọng nói thánh thót, lịch sự vang lên.
Câu nói vừa định thốt ra khỏi miệng Băng Hạ đã kịp nuốt lại.

Phù Dung cười với Hàn Phong, sau đó tự mình chọn
món khác cho Hạo Thiên.

Băng Hạ từ từ ngồi xuống.

Mày vội vàng cái gì chứ, việc đó đã có người
quan tâm thay mày rồi...!

Nụ cười nhạt xuất hiện nơi khóe môi, sau đó
tan biến rất nhanh.

Ngoài trời vẫn mưa.

Bốn suất cháo được mang ra, trong đó có ba suất
cháo đậu đỏ cho Hạ, Phong, Dung, và một suất cháo gà cho Thiên.

Món cháo chứa trong chiếc bát sứ có hoa văn
tinh tế, từng hạt gạo trắng tinh, hạt nào hạt nấy nở bung như hoa, trông vô
cùng đẹp mắt. Xen giữa màu trắng tinh của gạo là màu đỏ rực của đậu, nước cháo
có màu trắng ngà, trong trong, từng hạt đậu đỏ như đang nở nụ cười.

Phù Dung tỏ ý không hài lòng do món ăn ở đây
quá sơ sài.

Băng Hạ lẳng lặng xúc cháo ăn, nước cháo đặc sệt
lại, ngọt sắc.

Cô nhíu mày. Hàn Phong chợt hỏi. "Sao thế?"

"Nhiều đường. Quá ngọt."

Phong tự nhiên múc một thìa cháo bên bát của
cô, đưa lên miệng nếm thử.

Anh đẩy bát cháo của mình sang. "Bát của
anh nhạt hơn, em ăn bát này đi."

Hạ không nói gì, chỉ ngây người ra nhìn anh.
Dưới ánh đèn trong tiệm cháo, đôi mắt cô to tròn, trong veo như bi ve, nhìn anh
lạ lẫm. Một lát, cô ngoan ngoãn cúi xuống ăn bát cháo của anh. Quả thực, cháo đậu
đỏ bên bát của anh ngọt thanh, mát lịm.

Đối diện là một người đang chăm chú ăn món
cháo gà.

Người đó im thin thít suốt bữa ăn, trong lòng
diễn ra điều gì đều không ai hay biết.

Sau bữa tối, ngoài trời, mưa đã nhỏ đi, chỉ
còn lất phất.

"Hai người không đợi tạnh mưa rồi về
sao?" Phù Dung lên tiếng.

"Mưa gần tạnh rồi. Không sao." Hạ cười
nhạt.

Băng Hạ đội mũ bảo hiểm, leo lên phía sau xe,
vòng tay ôm lấy eo Hàn Phong. Đèn xe bật sáng, trong phút chốc, chiếc xe lao
đi, vội vã biến mất trong màn đêm trước khi câu tạm biệt của Phù Dung kịp kết
thúc.

Trước cửa tiệm cháo, Dung và Thiên đứng đợi xe
đến đón. Ánh mắt anh trầm buồn, tĩnh lặng.

"Anh thấy thế nào?"

Giọng Phù Dung trầm xuống, hòa lẫn với tiếng
mưa tí tách. Anh không đáp.

"Cô ấy cũng có Hàn Phong rồi..."
Dung nói lấp lửng, lơ đãng "Anh cũng nên quên cô ấy đi."

Như giọt nước làm tràn ly, ánh mắt của Thiên
trở nên dữ dội, anh phũ phàng đẩy mạnh Dung đang ôm lấy cánh tay mình ra, bước
thẳng vào màn đêm. Mưa lất phất đậu trên tóc anh. Dung hoảng hốt gọi lớn.

"Thiên, anh đi đâu đấy? Đợi em...!
Thiên!"

"Không sao chứ?"

Trước cổng trường Thánh Huy, Phong thân mật vuốt
gọn lại mái tóc hơi mất trật tự của Băng Hạ, hỏi nhẹ.

"Không." Cô lãnh đạm trả lời.

"Thật chứ?" Anh nheo mắt.

"Thật."

"Thế thì tốt." Anh gật đầu.

Gió lướt qua mang theo những giọt mưa lành lạnh
khiến Băng Hạ rùng mình.

"Em về đây."

Cô toan quay người bỏ đi, Phong vội giữ cô lại.

"Đợi đã!"

Và rất nhanh, đặt lên khóe môi cô một nụ hôn
nhẹ.

Mát lạnh.

Băng Hạ phút đầu sững sờ, sau đó im lặng quay
người bước vào trong trường. Thân người mảnh khảnh của cô xa dần làm Phong có
chút ngẩn ngơ.

"Cái quan trọng nằm ở trái tim. Sự chân
thành quyết định tất cả."

Bà nội anh đã từng nói như thế.

Nhưng.

Từng giọt nước đọng trên lá cây, chầm chậm rớt
xuống.

Có những tình yêu lớn lao đến nỗi, sự chân
thành không thể quyết định được.

Báo cáo nội dung xấu