Thành thời gian - Chương 74 - 75

Chương 74

Tôi tắt điện thoại, dùng một ngày để tới siêu thị mua đồ ăn
các loại, rồi lại lau chùi chiếc xe jeep trong nhà sạch sẽ, đổ đầy xăng, xuất
phát từ Tĩnh Hải hướng về miền Bắc. Tôi không để ý tới nơi đến, không để ý phải
đi bao nhiêu ngày, cũng không phải là vì du lịch, chỉ cần lái xe bôn ba trên
đường, có thể cảm nhận được khoái cảm tự do tự tại. Buổi tối thôi thường nghỉ
ngơi tại ven đường trong thành phố, bổ sung đồ ăn và nước uống, đổ xăng cho xe
và bảo dưỡng. Chỉ có một ngày đi vội vàng, lại quá mệt mỏi, tôi dừng xe ở trạm
xăng, nằm xuống ghế sau, lấy thảm cuộn tròn người lại yên lặng ngủ. Năm đó tôi
với bố cũng như vậy.

Đêm mùa hạ, bố còn có thể dạy tôi nhận biết các vì sao trên
trời, làm thế nào để tìm hướng Bắc, nếu như lạc đường trong rừng rậm thì làm
thế nào, kĩ năng sinh tồn cơ bản nhất khi bị lạc. Lúc nhỏ trí nhớ tôi tốt, quy
trình phức tạp nữa cũng in trong não không thiếu từ nào, bố vô cùng vui vẻ,
luôn ôm tôi nói: “Công chúa nhỏ của bố thật là quá giống bố rồi, thông minh
quá.” Đối với việc tôi học cái gì bố tôi đều có thái độ tán dương, thử nghĩ xem
trên thế giới này còn có mấy người bố cho phép đứa con gái mười ba tuổi chân
vừa chạm được đến phanh xe lái xe chạy băng băng tại nơi hoang dã? Tôi còn nhớ
lúc đó bố nhìn vẻ mặt tôi, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy nụ cười. Bố còn dạy
tôi làm thế nào để cắt đuôi người đi theo. Lúc tôi rời khỏi Tĩnh Hải, đặc biệt
đổi biển số xe dự bị, tháo hoa tiêu, tắt điện thoại, phương thức liên lạc với
thế giới bên ngoài đều không dùng sóng vô tuyến, dùng tất cả các phương pháp
cắt đuôi tốt nhất học từ bố, chặn hết tất cả các cách có thể tìm được tôi. Trên
thực tế, tất cả những cái này đều là dư thừa, cũng có thể chẳng có ai tìm tôi.

Ở trên đường tôi lần lượt chở mấy sinh viên du lịch bộ, cũng
không cô đơn nữa. Người có thể lựa chọn du lịch bộ trong mùa đông, đại khái đều
không quá giống với người bình thường. Có lúc tôi sẽ hỏi họ tại sao đi du lịch
bộ, câu trả lời đại để đều như nhau cả, không phải là vì tìm lại thứ gì đó thì
là vì một mục tiêu cụ thể.

Có một đôi tình nhân hai mươi tuổi thực sự là rất hay ho,
chàng trai tên là Triển Lâm, lúc nào cũng dùng điện thoại, máy tính để cập nhật
blog, post những gì đã thấy trên đường du lịch, còn nhân lúc tôi không chú ý
lấy điện thoại chụp ảnh tôi, post ảnh lên mạng, viết: “Cô sinh viên gặp ở Cảnh
Ninh, một siêu mĩ nhân, lái một chiếc xe jeep vô cùng khí phách tự mình đi du
lịch.” Bạn gái Trương Hân của cậu ta đưa trang web như hiến báu vật cho tôi,
“Chị Tiểu Chân, chị xem này.” Tôi nhìn vô lăng trong tay, khuôn mặt nghiêng tóc
cột đuôi ngựa đội mũ đeo kính đen mặt không biểu cảm, xụ mặt nói: “Xóa đi.”

“Vì sao ạ? Chị Tiểu Chân đừng lo lắng, chị xinh như này, quả
thực giống nữ vương.” Tôi lườm con bé, “Nói thật cho hai đứa, chị bây giờ đang
lánh nạn bên ngoài, nếu như ảnh của chị bị hai đứa post lên mạng bị kẻ thù phát
hiện, thế là chị toi rồi, chỉ có thể giơ cổ chờ làm thịt thôi.”

“Ối trời, câu chuyện này của chị Tiểu Chân thực sự không
tồi, ghi lại ghi lại.” Con bé cười đến là tỏa sáng, ngón tay gõ trên bàn phím
như bay, hiển nhiên nó hoàn toàn không cho rằng lời nói của tôi là thật. Tôi
rốt cuộc vẫn ép hai đứa xóa ảnh của tôi, tôi đưa hai đứa đến gần thành phố Cảnh
Ninh, tìm một khách sạn thanh niên ở vài vày, đón năm mới ở thành phố này.

Trên đường đi về miền Bắc này, thời tiết càng ngày càng
lạnh, từ lúc xuất phát từ Tĩnh Hải, vẫn là cỏ cây thường xanh, nhiệt độ thích
hợp, mùa đông của Tĩnh Hải luôn ấm áp, ở đây đã chầm chậm có tuyết rơi rồi,
người đi đường đều ăn mặc dày dặn. Cả ban ngày đều lái xe, tôi thường ngủ sớm
đồng thời chẳng mộng mị gì. Hôm đó mở TV lên, trùng hợp xem được tiết mục giải
trí do An Lộ dẫn đến số đặc biệt năm mới, vẫn náo nhiệt vui vẻ như cũ, không
khỏi xem một lát, kết quả nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của An Lộ.

Tôi nghĩ bây giờ con bé nhất định rất lo lắng cho tôi, cuối
cùng tôi thiếp đi trong tiếng vui vẻ trên TV, rồi nửa đêm tỉnh lại mang theo
nỗi buồn vô cớ, tôi nghĩ là do giường của khách sạn thanh niên khiến tôi không
thoải mái.

Cảnh Ninh xem như là một thành phố lớn, cũng tràn đầy không
khí năm mới, tôi dựa vào sổ khách sạn nhìn xuống dưới, có người đốt lửa trại
tiệc tối ở bên ngoài, đến nửa đêm, mọi người cùng vứt những đồ cũ vào trong
lửa, hoan hô đến tận bình minh. Tôi dậy thật sớm, lái xe rời khỏi Cảnh Ninh.
Bình minh mùa đông đến muộn, con đường tôi đi qua vẫn bị bóng đêm bao phủ,
chính là bóng tôi trước bình minh, ánh đèn xa gần trong ngày đông hoàn toàn bị
màn sương che lấp. Tôi không nhìn thấy đường phía trước, ánh sáng đèn của xe
trước phản xạ cực nhỏ vào thùng xe, giống như những mạch cảm xúc lơ lửng của
tôi.

Tôi hạ cửa kính xe xuống, nghĩ những chuyện cũ tựa như đúng
nhưng lại không đúng. Tình yêu, tình bạn, tình thân, tôi chẳng còn gì. Những
thứ này không phải không lấy lại được, chỉ cần tôi quay lại nhận sai, rồi khóc
lóc hai trận, thì có thể nhận được tha thứ, nhưng có những lời sau khi nói ra
thì không có chỗ quay trở lại.

Lúc này năm ngoái, tôi và Cố Trì Quân ngồi bên bồ ngoài
ngoại ô, ngắm pháo hoa nở rộ. Lúc đó tôi đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ, những
bông pháo hoa này giống như sự hợp tan của con người, có nhiều người, đi tới
gần rồi lại cách xa nhau, hoặc là tiếp tục kiên trì, hoặc là chết yểu. Lúc đó
tôi cảm thấy, trong quan hệ của chúng tôi, Cố Trì Quân mới là người không kiên
trì bước tiếp, không ngờ đến cuối cùng lại biến thành tôi.

Trên đường cao tốc ngoại thành tối đen như mực, chỉ có xe
tôi sáng đèn, tôi giống như lái vào trong đám sương đen, luôn cảm thấy ở nơi
cách biệt thế giới này, có một mình tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời cô
độc như vậy, tôi đều đã rời xa mỗi người trong sinh mệnh, sau khi bố không thể
không rời xa tôi, chính tay tôi lại đẩy người mẹ tỏ ý muốn chăm sóc tôi ra. Tôi
phá hủy rất nhiều thứ kỷ niệm, chính ta phá hủy hết đoạn tình cảm này đến đoạn
tình cảm khác, người tôi đã yêu, người yêu tôi, tôi đều tự tay vứt bỏ.

Tôi nghĩ lúc đó tôi thất thần, tôi quá hoảng hốt, không nhìn
thấy chiếc xe tải ở chỗ ngoặt. Ánh đèn trắng xóa đó, đợi đến lúc tôi hoàn hồn
thì chiếc xe tải đó đã ở phía trước tôi mấy mét.

Tôi ngây người, mới biết được trong lúc vô thức tôi lại đi
lấn sang bên trái đường, đang đi ngược đường, hơn nữa tốc độ xe lại tới tám
mươi kilomet trên giờ. Tôi lái xe nhiều năm, hãn hữu có lúc ngốc nghếch như
vậy, vội đạp phanh xe trong sợ hãi, không muốn sống mà hướng vô lăng về bên
phải, nhưng cho dù phản ứng nhanh thế nào thì cũng không kịp nữa.

Làm gì chẳng qua cũng là vớt vát, lái xe đối phương chắc
chắn cũng bị dọa, anh ta hướng về bên trái, tôi hướng về bên phải, xe jeep của
tôi và xe tải kề sát qua nhau, thân xe chòng chành kịch liệt, tôi nghe thấy
tiếng kim loại ma sát bén nhọn. Đường rất hẹp, tôi lại khó khống chế động cơ,
đôi mắt chỉ nhìn thấy xe gào thét tiến về cây bạch dương, một giây sau chiếc xe
đụng vào thân cây.

Khoảng khắc đó tư duy của tôi cảm thấy rõ ràng, vẫn chậm một
bước, tôi cảm nhận được thân thể bị văng ra ngoài theo quán tính, đầu đụng mạnh
vào cửa sổ bên trái, trước khi chấn động ong ong vang lên trong đầu, ngực đụng
vào vô lăng. Tôi nghĩ mình ngất đi một lúc, có lẽ là mất ý thức mất phút hoặc
thời gian dài hơn.

Lúc khôi phục lại lý trí, tôi gọi điện thoại cấp cứu, báo
cho cảnh sát, sau đó cố gắng mở cửa xe, lảo đảo xuống xe. Bóng tối trước bình
minh đã chầm chậm lùi bước, trong màn sương sáng sớm nhìn thấy mui xe jeep của
tôi biến dạng nghiêm trọng, quay đầu lại, chiếc xe tải phía sau tôi cũng cong
vẹo mà đụng vào một cây bạch dương.

Tôi một tay đỡ đầu đi qua đó, lần mò đến vị trí chiếc xe
tải, bò lên chiếc xe vừa cao vừa dốc, bắt đầu đập vào cửa kính xe, “Có người
không?”

Thấy bác lái xe gật đầu với tôi, há miệng như nói câu gì,
nước mắt của tôi rơi xuống như vậy đấy, sức mạnh sau khi sợ hãi bây giờ mới
ngập tràn, cuối cùng xảy ra chuyện rồi, tôi thực sự hại người hại cả mình. Tôi
nén nước mắt, lấy đá đập vỡ kính, mở cửa xe tải dìu bác lái xe ra ngoài. Trên
trán và trên áo bác lái xe có máu, khiến tôi thấy mà phát hoảng.

Mấy phút sau cảnh sát và xe cứu thương cùng đến, rồi đưa
chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Trong xe cứu thương tôi nhìn thấy khuôn mặt của
tôi trong gương, có máu từ trên đầu chảy xuống, loang đỏ cả bên thái dương, tôi
thấy vật đổi sao dời, giống như tình hình năm ngoái, nhưng năm ngoái tôi là anh
hùng cứu người, năm nay tôi thành người gây hoạn, hổ thẹn như vậy.

Bằng lái xe của tôi bị cảnh sát giữ, bọn họ vặn hỏi tôi, “Cô
là sinh viên của Tĩnh Hải, sao có thể một mình tới Cảnh Ninh? Bây giờ vẫn trong
ngày nghỉ năm mới. Người nhà cô đâu?”

Tôi mặc cho bản thân lắc lư nghiêng ngả trong xe cứu thương
một lúc, cảm thấy tư duy cũng bị lắc đến mơ hồ, “Cháu không có người nhà, bố mẹ
cháu đều không còn…Một mình lái xe đi giải sầu.” Hai viên cảnh sát nhìn nhau,
cảnh sát Lý lớn tuổi tình ý sâu xa nói, “Nếu bố mẹ đều không còn, thì càng
không thể lái xe linh tinh, phải yêu quí sinh mệnh chứ!”

“Cháu biết rồi ạ.”

Đến bệnh viện mới biết, thời gian năm mới bệnh viện lại vô
cùng bận rộn, tai nạn xe, rượu say gây chuyện quả thật làm cho bệnh viện chật
ních. Thái dương bên trái của tôi khâu ba mũi, quấn một vòng băng trắng, vùng
ngực đụng vào vô lăng, bầm tím một mảng lớn, tóm lại thì không có chuyện gì
lớn. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nhận định tôi là người chịu trách nhiệm,
phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi đồng ý. Điều may mắn duy nhất là bác lái xe
cũng không có chuyện lớn, chỉ thương ngoài da.

Đi ra từ bệnh viện, tôi bị đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi
tôi có người có thể bảo lãnh cho tôi không, tôi lắc đầu, ngay lập tức bị thu
bằng lái xe, về phần tiền phạt tôi mới biết trong xe tải đó chứa đầy máy móc
tinh vi, tiền bồi thường thực sự không nhỏ, mà tôi suy nghĩ đến lộ phí trở về,
nhất thời chẳng lấy đầu ra nhiều tiền, chỉ có thể lựa chọn bị tạm giam.

Chương75

Lần đầu tiên tôi bị tạm giam trong đời, cảm nhận được đãi
ngộ bị chụp ảnh và lưu dấu vân tay của phạm nhân, thực sự là phức tạp đến mức
khó có thể nói được. Tôi nghĩ cảnh sát đối xử với tôi cũng gọi là đồng tình,
đưa tôi vào một phòng tạm giam cho nữ ít người nhất, chỉ có hai ba người, tình
hình của tôi và những người khác bị tạm giam cũng không khác nhau là mấy, tất
cả đều mặt không chút biểu cảm, vô cùng yên tĩnh. Phòng tạm giam có một cửa sổ
nhỏ, tôi nhìn xuyên qua cửa sổ, thời tiết càng ngày càng u ám, là điềm báo
trước khi tuyết rơi.

Quả nhiên, ngày hôm sau tuyết rơi, những bông hoa tuyết hình
lục lăng rơi xuống hỗn loạn như lông chim, càng tích càng nhiều, trắng xóa cả
bầu trời, tích thành một tầng dày trên bệ cửa sổ, đó là cảnh tượng Tĩnh Hải
không có. Lúc tuyết bay lượn, những người khác trong phòng tạm giam được người
nhà đón đi, chỉ có mình tôi cô đơn ở trong này, cô độc không người thân.

Tôi nghĩ, trong cuộc đời có bao nhiêu kế hoạch, kín kẽ mà
tường tận, vốn cho rằng nhất định có thể thực hiện, nhưng một ngày nào đó, một
khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên thay đổi, bao nhiêu tình hình không dự đoán được
bỗng nhiên xuất hiện. Ngày đầu tiên ở trong phòng tạm giam rất khó chịu, tôi
căn bản không dám ăn uống, đến đi vệ sinh cũng cần người dẫn đi. Ngày thứ hai
thì tốt hơn nhiều, tôi không có sách để đọc, chỉ có thể đờ ra cả ngày, ngủ
đương nhiên cũng không ngon.

Ngày thứ ba đã dần dần quen, chỉ mơ hồ cảm thấy đầu tóc hỗn
loạn, mặt mày bẩn thỉu nhất định rất khó coi. Ngày thứ tư… tôi nghĩ, sắp kết
thúc rồi. Điều tôi không thể thích ứng đó là, phòng tạm giam rất lạnh, khiến
người ta run rẩy, hà hơi lên kính thủy tinh của cửa sổ, lập tức có sương mù, tôi
mỉm cười nhìn kiệt tác của bản thân, giơ tay dùng ngón tay gạch sương trắng,
lẳng lặng viết lên đó mấy chữ, rồi lại dùng tay xóa đi, rồi lại hà hơi. Lặp lại
nhiều lần không biết mệt.

“Hứa Chân.” Giọng nói quen thuộc gọi tôi, tôi nghe ra được
đó là cảnh sát Lý. Tôi vội vàng lên tiếng “Dạ”, tay lau sạch trên kính, vội
vàng quay đầu, cách song sắt phòng tạm giam tôi nhìn thấy mấy bóng người bên
cạnh cảnh sát Lý, hai người trong đó tôi vô cùng quen thuộc.

Tôi trợn tròn mắt, khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy mắt cay không
chịu nổi, lẳng lặng cụp mắt xuống. Cảnh sát Lý mở cửa, dùng ánh mắt phức tạp
nhìn tôi, ngữ khí vẫn hòa nhã, “Cháu có thể đi được rồi, Lâm tiên sinh đem luật
sư đến đón cháu.”

Tôi đương nhiên nhìn thấy Lâm Tấn Tu, anh ta mặc áo khoác cổ
lật màu xám, tay phải nhét trong túi, vắt một cái cái khoác dài khác trên tay.
Khuôn mặt anh ta không có chút biểu cảm đứng ngoài cửa, có lẽ là do tới trong
gió tuyết nên toàn thân mang theo không khí lạnh, có một cảm giác áp bức đánh
phủ đầu.

Tôi hoảng hốt trong phút chốc, hô hấp dường như ngưng trệ,
đến đại não cũng hoạt động chần chừ, không nhấc chân. Ánh mắt của anh ta lướt
qua người tôi, lúc mở miệng giọng nói hơi khàn, “Ra ngoài! Đã bàn xong chuyện
bồi thường, thủ tục cũng làm xong rồi.” Cho dù chuyện đến nông nỗi khó xử này,
tôi vẫn không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Lâm Tấn Tu.

“Sao? Giả vờ không quen biết anh? Còn muốn ở trong phòng tạm
giam này cả đời sao?” Lâm Tấn Tu nhàn nhạt lườm tôi một cái, “Nếu không muốn nợ
anh nhân tình thì bản thân có tiền đồ một chú, đừng gây họa ở bên ngoài!” Mắng
đến mức tôi không có lực đỡ lại, tôi cắn môi, ra khỏi nơi nhỏ hẹp mệt mỏi bốn
ngày này.

Lâm Tấn Tu vứt áo khoác vắt trên tay cho tôi, “Mặc vào.” Tôi
lẳng lặng nhận lấy áo khoác mặc vào, thực sự… vô cùng ấm áp. Bị lạnh trong
phòng tạm giam quá lâu, đã quên mất cảm giác ấm áp rồi.

Sau khi tôi đi được một đoạn thì nhớ ra một chuyện, đi chậm
lại mấy bước quay đầu lại nhìn cảnh sát Lý, “Xe của cháu…” Thư ký của Lâm Tấn
Tu nói với tôi: “Cô Hứa yên tâm, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi, xe sẽ có
người đưa về.”

“Ừm”

Dọc đường đi chúng tôi không nói chuyện nữa, cho đến khi
chúng tôi rời khỏi cục cảnh sát lên máy bay nhà họ Lâm. Khoang máy bay vô cùng
rộng rãi, vô cùng thoái mái, cũng có trang trí các bức họa nổi tiếng. Trong
khoang máy bay ngoại trừ chúng tôi, còn lại là thư kí và luật sư, bọn họ ngồi ở
cuối khoang máy bay, một người ăn, một người xem máy tính, dường như là để
không ảnh hưởng đến chúng tôi.

Tôi ngồi xuống sô pha, tự cảm thấy lo lắng bất an, thấp
giọng nói, “Học trưởng, sao anh tìm được em?”

Lâm Tấn Tu chỉ laptop trên bàn. Tôi mở ra xem, nhịn không
được cười khổ, quả nhiên vẫn là blog của Tiểu Triển đi nhờ xe của tôi, không
ngờ bọn họ nhịn hai ngày, cuối cùng vẫn post ảnh của tôi lên mạng.

Lâm Tấn Tu đi về phía sô pha dài trước mặt tôi nằm xuống,
kéo chăn đắp, khép mắt lại, dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này tôi mới chú ý
đến, sắc mặt của anh ta không tốt, tái nhợt mà tiều tụy, giống như bị ốm vậy.

“Học trưởng?”

Anh ta “Ừ” một tiếng, dáng vẻ đợi câu sau. Tôi há miệng, nhưng
lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Anh ta không nói năng gì.

“Em…” Tôi im lặng hồi lâu, “Học trưởng, những lời của em nói
với mẹ ở trong giáo đường là lời nói tức giận. Em biết anh đứng ở ngoài nên cố
ý nói ra để anh nghe thấy. Em nghĩ anh là người kiêu ngạo như thế, nghe những
lời đó, nhất định vô cùng hận em.”

Anh ta cuối cùng mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn tôi, không
bất ngờ. Tôi chỉ chỉ vải băng trên trái, khẽ nói: “Đây không phải là lần đầu
tiên xảy ra tai nạn xe, là lần thứ ba.”

Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên mở to, có ánh sáng không nhìn
thấy muốn dâng lên trong mắt anh ta.

“Hai lần trước may mắn không làm người khác bị thương, bản
thân em bị thương nhẹ, vẫn may,” tôi cảm thấy từng chút kí ức dâng lên từ sâu
trong đáy lòng, giống như một trận sương che phủ lấy tôi, “Một lần là năm lớp
mười một, một lần là năm nhất đại học. Áp lực tinh thần quá lớn, chỉ có phóng
xe lúc nửa đêm mới có thể giảm bớt. Không phải vì bị anh bắt nạt mà là vì …em
thích anh. Hồi cấp ba, luôn trời không sợ đất không sợ chống đối lại anh, thực
ra chỉ là đơn thuần hi vọng có thể dùng cách này để anh nhìn em nhiều hơn. Em
một lòng một dạ thích anh nhiều năm như vậy, theo chân anh vào đại học… trước
đây em chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp của bố, theo nghiệp nghiên cứu cổ sinh vật,
đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn từng ngóc ngách khắp thế giới.”

Họng tôi khàn khàn, chỉ có thể dùng hít sâu cổ vũ bản thân
nói tiếp, “Nhưng cảnh đẹp trên thế giới cho dù có đẹp đẽ mê người nữa cũng
không mê người bằng nhìn theo bóng lưng anh. Em nhìn thấy bạn gái bên cạnh anh
đổi hết người này đến người khác, trong lòng em đau đớn khó chịu, vô số lần em
nói với chính mình. Đủ rồi, đừng ngốc nữa, nhưng lập tức lại an ủi bản thân,
bọn họ chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, em không giống những người con gái
khác trong tim anh…”

Lâm Tấn Tu ngồi dậy từ trên sô pha, tấm chăn im hơi lặng
tiếng rơi xuống đất từ trên chân anh ta.

“Em mất đủ sáu năm để có sự tuyệt vọng đối với anh, đợi ngày
tình yêu của anh dần dần biến mất, nhưng vẫn không thành công, em không có cách
nào thực sự hận anh…” Tôi nói, “Em cho rằng cả đời này không thể yêu được người
đàn ông khác nữa, cho đến khi em gặp Cố Trì Quân.”

Lâm Tấn Tu cụp mắt xuống.

“Ban đầu em không tin anh ấy sẽ thích em… nói thật, anh ấy
sao có thể để ý đến con bé như em? Vì nguyên nhân của anh nên em đã từng nghĩ
bản thân chẳng có gì tốt, không có bất cứ phẩm chất riêng nào khiến
người khác giới thích,” Trước mắt tôi dần dần hiện lên khuôn mặt tươi cười của
Cố Trì Quân, không khỏi cũng khẽ cười, “Nhưng Cố Trì Quân khác, anh ấy luôn có
thể phát hiện ra ưu điểm của em, anh ấy cảm thấy em là người xinh đẹp nhất,
thông minh nhất, tốt nhất…Quãng thời gian bị tạm giam, em luôn nghĩ tại sao
mình có thể yêu anh ấy. Ban đầu em cho rằng là lực hấp dẫn của thần tượng và
fan hâm mộ, anh cũng biết đấy, em là fan của anh ấy…Bây giờ cuối cùng em đã
hiểu ra, em yêu anh ấy, chính là vì khí phách này của anh ấy, anh ấy hủy bỏ hợp
đồng với công ty điện ảnh, chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng rõ ràng là vì em,
nhưng từ đầu đến cuối không hề tiết lộ một chữ với em. Anh ấy có trách nhiệm,
có quyết đoán, có thể chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cũng có thể
gánh chịu hậu quả sau này, mặc cho hậu quả này nghiêm trọng nhiều như nào. Cách
nghĩ của anh ấy rất đơn giản, em đáng giá dùng tất cả của anh ấy để đổi lấy.”
Tôi nhìn anh ta, “Học trưởng, em đáng giá anh dùng tất cả để đổi lấy không?”

Một tiếng rưỡi sau, chúng tôi xuống máy bay ở sân bay. Cách
nửa tháng, tôi lại một lần nữa trở về nơi quen thuộc, hít thở được không khí
của Tĩnh Hải, không khí ấm áp mang theo chút lạnh lẽo. Tôi được đưa về nhà, là
nhà thật sự của tôi, nhà của hai bố con tôi, tất cả đồ dùng gia đình đều như
cũ, mặt sàn không có chút bụi nào, giống như lúc tôi rời đi.

Mất mà có lại được cũng không thể khiến tôi cảm thấy mừng
rỡ, tôi không biết phải làm sao mới tốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, thấp
giọng nói: “Cảm ơn anh.”

“Trò cười,” Lâm Tấn Tu quay lưng lại tôi, ngón tay khẽ gõ bệ
cửa sổ, “Đi tắm thay quần áo.”

Tôi vội vàng tắm rửa thay quần áo, anh ta vẫn ở phòng khách
đợi tôi, ngón tay lặng lẽ lật mở bản phác thảo của tôi, sau đó anh ta lại đưa
tôi đến bệnh viện Esther, vết thương trên đầu tôi hôm nay phải cắt chỉ. Cảm
giác cắt chỉ giống như có rắn liếm lên thái dương, cuối cùng để lại một vết sẹo
ba bốn centimet.

Bác sĩ hơi tiếc nuối, “Xem ra phải làm một phẫu thuật thẩm
mĩ nhỏ.”

Tôi mỉm cười, “Không sao, thể chất của cháu hầu như không để
lại sẹo. Cho dù thực sự để lại thì để mái cũng có thể che đi.”

“Nhưng tốt nhất…” Bác sĩ muốn nói lại thôi rồi nhìn Lâm Tấn
Tu. Lâm Tấn Tu gật đầu với bác sĩ, kéo tôi đứng lên, “Tùy cô ấy.”

Trong hành lang bệnh viện, anh ta dừng lại, tôi cũng dừng.
Trên đường đi tôi cũng không hỏi anh ta đưa tôi đi đâu, có kế hoạch gì, hoàn
toàn mặc anh ta sắp xếp. Tôi nghĩ, sau nhiều năm như vậy, giữa tôi và Lâm Tấn
Tu căn bản không cần lời nói thừa thãi liền có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối
phương, đúng như lời Cố Trì Quân đã nói, thực sự giữa tôi và Lâm Tấn Tu có một
sự ăn ý ngầm hiểu nhau đến đáng sợ, kiểu ăn ý đó khiến chúng tôi tin tưởng và hiểu
lẫn nhau, thậm chí đến mức khiến người tự tin như anh ta cũng bất an. Anh ta
dừng lại trước mặt tôi, hơi nóng thở ra ngưng đọng lại tại vành mắt tôi. Tôi
cảm thấy ngón tay dài của Lâm Tấn Tu lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt tôi, giống như
là lần cuối cùng gặp tôi vậy, cố dùng ngón tay khi lại khuôn mặt của tôi.

Tay của anh ta dán trên gáy tôi, cúi người ôm tôi, hôn lên
gương mặt tôi. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, đây là động tác thân mật nhất anh
ta làm với tôi. Tôi dường như muốn rơi nước mắt. “Buổi sáng nhìn thấy em trong
phòng tạm giam, im lặng mà ngồi trong góc, lặng lẽ viết chữ trên kính, cuối
cùng anh đã biết mình mất đi cái gì… gặp nhau yêu nhau, hiểu nhau, đó là phần
tình cảm chân thành nhất anh có thể có. Đây là một việc anh sai nhiều nhất
trong cuộc đời này.”

Trong hành lang người đến người đi của bệnh viện, anh ta
lẳng lặng ôm tôi rất lâu, dùng sức, toàn thân lại đang run rẩy. Tôi cảm thấy
bên cổ ẩm ướt, không nhịn được, bản thân cũng rơi nước mắt. Đúng vậy, ai trầm
mê trong hoang tưởng mà mệt mỏi chờ đợi, ai bỏ qua, đối với chúng tôi mà nói,
từng lần từng lần bỏ qua cuối cùng có ý là vĩnh viễn mất đi, cả cuộc đời tôi,
tôi cũng khó tìm lại được Lâm Tấn Tu hiểu tôi, luôn trong lúc nguy nan giơ tay
ra với tôi. Chưa từng hứa hẹn nên chưa từng thất hứa, Lâm Tấn Tu khép áo khoác
lại rồi xuống lầu, tôi nhìn theo anh ta rời đi, bắt đầu từ giờ ai đi đường nấy.

Báo cáo nội dung xấu