Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 07 - Phần 1
Chương 7 – Lạnh nhạt
Đúng như Y Nhân mong đợi, sớm hôm đó sau
khi Hạ Lan Tuyết ba chân bốn cẳng bỏ chạy, liền không trở lại nữa.
Cô bị lạnh nhạt triệt để, sống trong một
căn phòng nhỏ sâu tít trong hậu viện cùng một người đầy tớ già, còn có a hoàn
bồi giá theo, Y Nhân lại khôi phục lại cuộc sống hạnh phúc của một trạch nữ.
Hôm nay, khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã
lên đến ba con sào, tỏa sáng rực rỡ.
Tiểu a hoàn Thập Nhất bước vào, bưng
chậu nước và khăn mặt đã vắt khô tới, lau mặt qua quít cho Y Nhân đang mơ màng
ngái ngủ. Cuối cùng cũng buộc Y Nhân phải mở mắt ra.
“Nhị tiểu thư.” Thập Nhất là a hoàn bồi
giá theo, không đổi cách xưng hô, đến giờ vẫn gọi cô là nhị tiểu thư: “Tốt xấu
gì cô cũng phải ra mặt chứ, tôi và Trung bá bị bọn họ ức hiếp quá lắm.”
Y Nhân dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: “Bọn họ
là ai?”
“Còn không phải là các vương phi nương
nương trong phủ này và bọn a hoàn của họ sao? Lẽ nào nhị tiểu thư không nhận ra
gần đây đến cả cơm nước đưa đến cũng bị cắt xén đó.”
Y Nhân gật đầu thừa nhận: “Phải đó, ta
còn tưởng gần đây giá cả tăng cao chứ.”
Giống như quãng thời gian nào đó ở thời
hiện đại.
Thập Nhất lườm tiểu thư nhà mình, tức
tối: “Dù giá có tăng cũng chẳng nhằm nhò gì với vương phủ đâu.”
Y Nhân nghẹn họng, sực tỉnh: giai cấp
thông trị, ấy ấy, chút nữa cô quên bây giờ mình đã là giai cấp bóc lột rồi.
Vậy thì yên tâm thoải mái tiếp tục bóc
lột thôi.
Cô cũng chẳng có tình cảm yêu nước
thương dân gì.
“Rốt cục là chuyện gì thế? Ta đâu có cản
trở gì họ, sao họ phải ức hiếp các ngươi?” Y Nhân lại hỏi tiếp.
“Trên đời này phù thịnh chứ ai phù suy,
sau lễ cưới tiểu thư đã cả tháng trời không được vương gia lâm hạnh, có thể nói
thế này, tiểu thư không phải bị thất sủng mà vốn chưa hề được ân sủng, người
trong phủ này đều coi tiểu thư là trò cười, đâu có tôn trọng gì tiểu thư.” Thập
Nhất càng nói càng tức tối, tay cầm chậu nước hất một cái, hắt hết nước vào
người Y Nhân: “Nhất là Lệ vương phi, ỷ là con gái Thái sư nghiễm nhiên coi mình
là người cai quản vương phủ, không được bà ta đồng ý thì lão Trịnh đầu bếp đâu
dám tùy tiện cắt xén phần cơm của đường đường một vương phi chứ.”
Y Nhân vừa nhảy xuống giường tránh bị
nước hắt phải, vừa lo lắng hỏi: “Vậy bọn họ có cắt xén phần cơm của ngươi và
Trung bá không?”
“Không có đâu.” Thập Nhất nói: “Bọn hạ
nhân chúng tôi cùng ăn ở từ đường, muốn cắt xén cũng đâu có dễ.”
“Vậy thì tốt.” Y Nhân giũ giũ mấy giọt
nước trên vạt áo, cười nói: “Dù sao ta cũng ngủ cả ngày, không phải tiêu hao
năng lượng gì, ăn ít một chút cũng chẳng sao.”
Dù sao cô cũng là kẻ lười nhác chẳng làm
gì ích nước lợi dân, ăn nhiều cũng phí đi.
Y Nhân chẳng hề thấy uất ức.
Ít ra cô vẫn còn nhẫn nhịn được chút thủ
đoạn vụn vặt này.
“Nhưng mà, tiểu thư!” Thập Nhất giận dữ
trừng mắt, chỉ hận nước lã chẳng gột nên hồ nói: “Dù Y gia chúng ta chỉ là một
thương gia nhỏ xíu nhưng cũng giàu nhất Thiên triều, tiểu thư ở nhà chưa từng
bị ức hiếp, sao phải nhẫn nhịn mấy nữ nhân đó! Tiểu thư, cô phải chấn chỉnh lại
đi!”
“Chấn chỉnh thế nào đây?” Y Nhân lại
hỏi, cặp mắt trong veo như một đứa bé chưa hiểu việc đời.
Thập Nhất thầm thở dài.
Ở Y phủ đã nghe nói nhị tiểu thư là kẻ
ngốc, khi bồi giá theo đã tin mấy phần, hiện giờ xem ra quả nhiên là ngốc thật.
Xem ra mọi chuyện đều phải dựa vào Thập
Nhất cô thôi!
“Tiểu thư, cô thấy tôi có đẹp không?”
Thập Nhất cẩn thận đặt chậu nước rửa mặt xuống, một tay chống nạnh, một tay vén
tóc, làm ra vẻ khêu gợi, ỏn ẻn hỏi.
“Ừm…” Y Nhân tựa vào thành giường,
nghiêng đầu ngắm cô bé chưa đầy mười bốn tuổi.
Thật ra Thập Nhất cũng có thể coi là ưa
nhìn, dáng dấp mảnh mai, yểu điệu thanh tú, ngũ quan xinh xẻo, rất đáng yêu,
nếu bỏ thời gian chăm chút một xíu nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân.
Hồi lâu Y Nhân mới gật đầu: “Đẹp đấy.”
Lúc này Thập Nhất mới thôi làm bộ làm
tịch, sán lại gần nhìn Y Nhân chằm chằm, hỏi: “Tiểu thư, cô cho rằng mình có
đẹp không?”
Y Nhân nghẹn họng: “Cái này, cái này…”
Y Nhân còn đang ấp úng không biết trả
lời sao, Thập Nhất đã bưng tấm gương đồng đặt trước mặt cô, hỏi lại lần nữa:
“Tiểu thư, cô thấy mình có đẹp không?”
Y Nhân chăm chú ngắm mình trong gương
cũng chẳng thấy gì không ổn cả, tuy cằm không được thon, khụ khụ, hơi béo một
chút, nhưng mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, cũng không đến nỗi nào.
Tự mình khẳng định được rồi, cô mới yên
tâm, thản nhiên nói với Thập Nhất: “Ta thấy mình cũng được.”
Tính qua loa đại khái của Y Nhân thật vô
cùng nghiêm trọng.
Thập Nhất làm bộ buồn nôn, hồi lâu cô
mới bưng ghế đến ngồi trước mặt Y Nhân, đưa gương lại gần rồi chỉ vào mắt Y
Nhân nói: “Tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng có mơ, cô xem mắt cô này, to thế này
giống hệt mắt trâu, mắt của mỹ nhân đều nhỏ mà dài cả. Cô lại xem mũi cô này,
thẳng đuỗn lại hếch lên, trông ghê gớm lắm, chẳng hiền hòa đẹp đẽ chút nào, cô
nhìn nhìn miệng mình này, môi dưới dày thế này, tôi nói với cô nhé, miệng cô cứ
trều trều ý. Còn gương mặt nữa, gương mặt này” Thập Nhất nói liến thoắng đến
đau đầu nhức óc: “Đây mà cũng gọi là mặt sao, đúng là một cái bánh to chình
ình!”
Y Nhân bị cô ta nói đến đau lòng rỉ máu.
Đả kích người ta đến mức này à?
“Vậy… da dẻ mịn màng chứ?” Ngẫm nghĩ hồi
lâu, rốt cục Y Nhân cũng nghĩ ra được một ưu thế khác của mình.
Vì ở trong nhà suốt, lại còn tẩm bổ nên
da dẻ Y Nhân y như trẻ nhỏ, mỏng manh mịn màng.
“Da dẻ cũng chẳng ra gì, Thiên triều ta
chuộng võ, làn da rám nắng mạnh khỏe mới là đẹp nhất, da dẻ tiểu thư thế này
chỉ tổ bị người ta cười thôi.” Nói rồi Thập Nhất thương hại nhìn Y Nhân, thở
dài xót xa: “Tiểu thư, cô xấu quá.”
Y Nhân lại bị Thập Nhất kết luận như
vậy.
Cô còn định biện bạch một câu nhưng nghĩ
rồi lại thấy cũng chẳng cần nên mặc kệ, chỉ hơi buồn bã mà thôi.
“Ây…”
“Cho nên, tiểu thư.” Thập Nhất ra vẻ khảng khái đầy hào khí, nói: “Chúng
ta muốn nâng cao địa vị của mình tại vương phủ thì phải giành được sự sủng ái
của vương gia, mà bằng vào dung mạo của tiểu thư, muốn giành được sự sủng ái
của vương gia tuyệt đối chẳng có hi vọng gì. Thập Nhất quyết định hi sinh bản
thân mình vì tiểu thư, vì tôn nghiêm của Y gia! Dùng sắc đẹp níu giữ trái tim
vương gia, vùng lên giải phóng bản thân! Tiểu thư, thành bại chỉ trong một lần
hành động này, xin tiểu thư sớm quyết định đi!”
Y Nhân vẫn hoang mang nhìn cô ta, hỏi: “Cô nói xem, rốt cục muốn ta làm
gì đây?”
“Tôi muốn nhờ tiểu thư dẫn dụ vương gia đến đây, rồi tôi cố ý làm đổ chén
trà, tiểu thư nhân cơ hội trách mắng tôi, càng hung hăng càng tốt, rồi…”
Thập Nhất cười hinh hích, mắt sáng long lanh, cũng chẳng nói thêm nữa.
Y Nhân chớp chớp mắt.
Thì ra muốn cô đóng vai kẻ xấu, thuận
tiện làm mai mối a.
Tâm tư của tiểu a đầu này, thật là…
Nghĩ vậy Y Nhân cười tươi tắn, bộ dạng
ngây ngô, “Được rồi, ta giúp ngươi.”
“Không phải giúp tôi mà là giúp mọi
người!” Thập Nhất nghiêm nghị chữa lại.
Y Nhân vẫn cười cười, thờ ơ trước việc
chẳng liên quan. Thờ ơ nhưng vô hại.
Rốt cục cũng thu dọn xong xuôi, Y Nhân
rời khỏi phòng, thấy Trung bá đang chẻ củi ngoài tiểu viện.
“Trung bá.” Y Nhân cười gọi.
“Nương nương buổi sớm…” Trung bá nhìn
vầng thái dương chính ngọ, vội chữa lại: “Nương nương buổi trưa tốt lành.”
Y Nhân gật đầu hỏi: “Tiểu Trung đỡ chút
nào chưa?”
Nghe câu đó Trung bá vội buông ngay cây
rìu xuống, xoa xoa hai tay, cười cảm kích: “Đa tạ nương nương ban thuốc, thằng
nhóc đó khá nhiều rồi, không biết làm sao để tạ ơn nương nương nữa.”
Y Nhân xua xua tay rồi cười, tỏ ý không
cần khách khí.
Chẳng qua là sốt rét thôi mà, hồi nhỏ cô
cũng đã bị, là mẹ cô dùng phương thuốc đó chữa cho khỏi.
Hàn huyên với Trung bá một hồi, Y Nhân
lại đi dạo tiếp, đình viện này kỳ thực cũng khá nhỏ, tại cô chưa từng đi ra
khỏi mà thôi.
Thật ra đi mấy bước liền thấy một cái
đu, vừa trông thấy Y Nhân đã không muốn đi tiếp nữa rồi.
Bây giờ cô lại ngồi lên cái đu, hai tay
nắm dây đu đa đu đưa, ngẩng mặt lên hứng nắng.
Ánh nắng mùa xuân thật là ấm áp.
Bên tai cô chợt vang lên giọng nói của
Thập Nhất: nương nương, người nhất định phải dẫn vương gia tới, dù chỉ ngồi
xuống uống chén trà cũng được, không thể để bọn người dưới có mắt không tròng
kia xem thường mãi.
Cô vốn chẳng để ý chuyện đó, xem thường
thì xem thường, thà bớt đi chút cơm canh mà tránh xa được thị phi thì càng tốt.
Cô có thể thanh thản thoải mái sống thế
này suốt đời, nhưng còn Thập Nhất thì sao?
Thập Nhất đang lúc dậy thì, thanh xuân
mĩ mạo, dựa vào cái gì mà bắt Thập Nhất phải ở cùng cô lần lữa qua ngày đoạn
tháng chứ?
Y Nhân khẽ thở dài mấy tiếng: thôi đi,
mỗi người một chí, cô vẫn giúp Thập Nhất lần này.
Hạ quyết tâm rồi, Y Nhân lại lề mà lề mề
trèo xuống khỏi đu.
“Nương nương định ra ngoài sao?” Trung
bá đang chẻ củi gần đó quan tâm hỏi.
“Phải.” Y Nhân dịu dàng đáp: “Ta đi tìm
vương gia.”
Trung bá mừng rỡ, chỉ nghĩ giờ đây rốt
cục vương phi đã thông suốt rồi, không ỳ ra cả ngày chẳng màng thế sự nữa.
“Tôi vừa nghe Tiểu Triệu ở phòng trà
nói, hôm nay vương phủ có khách quý tới chơi, có lẽ vương gia đang ở hoa sảnh
tiếp khách, vương phi cứ qua đó thử xem sao.”
“Đa tạ Trung bá.” Y Nhân cảm ơn rồi
thong dong đi ra.
Thập Nhất không đi theo Y Nhân mà trốn
trong phòng lo trang điểm, đợi diễn màn bị kịch thê thảm tuyệt luân.
Y Nhân đi thẳng ra khỏi cửa viện mới
nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Làm sao tới được hoa sảnh?
Nhưng cung đã giương ra đâu thể thu về,
huống chi hãy còn sớm, Y Nhân cũng chẳng vội vàng gì, chi bằng cứ từ từ tìm.
Nghĩ vậy, Y Nhân bèn quyết định đi ngắm
cảnh, thong thả đi men theo hành lang dài sơn đỏ, hai bên hành lang nước chảy
lững lờ, cá chép nô giỡn, nắng chiếu rực rỡ, gió mát hây hẩy, hệt như một bức
tranh cảnh xuân tươi đẹp, khiến người ta – khiến người ta không khỏi thấy khoan
khoái muốn ngủ a.
Y Nhân ngáp một cái rất khó coi, quyết
định đánh nhanh thắng nhanh, mau mau đi kéo Hạ Lan Tuyết tới làm mối cho y với
Thập Nhất cái đã.
Vừa ngáp xong, một tiểu a hoàn xiêm y
lộng lẫy bưng một chén hạt sen rảo bước đã đi vượt qua cô.
Trước khi tiểu a hoàn đó đi khuất, Y
Nhân rốt cục cũng kịp phản ứng, bèn gọi: “Này.”
Tiểu a đầu dừng chân, nghi hoặc ngoảnh
đầu lại nhìn cô.
Y Nhân cười thân thiện hỏi: “Xin hỏi làm
sao tới được hoa sảnh thế?”
“Hoa sảnh?” Tiểu a đầu quan sát cô một
lượt từ đầu đến chân, hỏi: “Cô là ai vậy, sao trước đây ta không thấy cô ở
vương phủ?”
“Tháng trước ta mới tới.” Y Nhân nhẫn
nại giải thích: “Cô cần gì gặp ta, chỉ cần nói cho ta biết đi đường nào là
được.”
“Cô chính là vương phi thứ mười lăm a.”
Tiểu a đầu sực tỉnh ngộ, cặp mắt long lanh đảo qua đảo lại chẳng chút hảo ý rồi
chỉ chỉ một con đường nhỏ hơi hẻo lánh ở bên phải hành lang, nói: “Đi thẳng bên
đó sẽ tới, nhanh lắm.”
Nói rồi cô ta còn bồi thêm một câu: “Hôm
nay vương gia mở tiệc đãi khách ở hoa sảnh, vương phi có biết không?”
“Ta định tới đó gặp vương gia đây.” Y
Nhân nói thẳng.
“Vậy nương nương qua bên đó đi.” Tiểu a
đầu buông một câu, rồi chẳng hỏi thêm nữa, lại bưng chén hạt sen đó hoan hoan
hỉ hỉ đi tiếp.
Y Nhân liền xoay mình đi về hướng cô ta
chỉ.
Con đường đó khúc khuỷu hoang vu, Y Nhân
càng đi càng thấy vắng vẻ, đi đến cuối đường lại là một hoa viên bỏ hoang.
Tuy đang mùa xuân nhưng nơi này vẫn
chẳng khác ngày đông, cây cối điêu linh, vườn hoang tường đổ, ngôi đình trong
hoa viên cũng chẳng được tu sửa hàng năm, sơn tróc hết cả, loang lổ đìu hiu.
Y Nhân hiểu rằng đã đi nhầm đường, nhưng
cô chẳng vội bỏ đi, mà thong thả bước vào ngôi đình hoang phế đó, rút chiếc
khăn được Thập Nhất nhét vào tay áo ra lau qua quít chiếc ghế đá bên trong rồi
ngồi xuống.
Nơi này thật yên tĩnh, tựa như cách xa
hết thảy những ồn ào huyên náo.
Y Nhân chợt cảm thấy rối loạn, mang máng
nhớ trong vườn trường đại học hồi xưa cũng có một nơi hoang vu như vậy, là chỗ
những cặp tình nhân hay lai vãng, về sau nghe nói đại học Y chôn tất cả những
bộ phận cơ thể người bị cắt bỏ tại đó, dần dần không có ai tới đó nữa.
Chỉ có Y Nhân vẫn thường xuyên chiếu cố
nơi đó, cô có thể ngồi đó cả ngày, ôm giá vẽ họa bầu trời trên mảnh vườn hoang.
Trong khu vườn hoang phế, bầu trời vĩnh
hằng bất biến càng lộ rõ vẻ khoáng đạt xa xăm, khiến người ta cảm nhận thấy sự
nhỏ nhoi của bản thân, bất kể nói gì làm gì cũng chỉ là hạt bụi so với vòm trời
vạn năm bất biến này.
Y Nhân thường dùng lí lẽ này để an ủi
tính cầu an không có chí tiến thủ của mình.
Nghĩ ngợi một hồi, cô đột nhiên cao
hứng, bước ra ngoài đình, bẻ lấy một cành cây nhẵn nhụi rồi ngồi xổm xuống đám
đất bùn, giơ cành cây lên trước mắt nhìn chằm chặp.
“Cô đang nhìn gì đó?” Phía sau có người
hỏi.
“Quan sát tỷ lệ.” Y Nhân thuận miệng
đáp.
Vừa dứt lời, cô đã giật mình, hoảng hốt
quay phắt lại.
Cô liền đụng ngay một gương mặt tươi
cười hiền hòa, dịu dàng ấm áp, mang tỷ lệ vàng.
Cành cây trong tay cô rơi bịch xuống
đất.
“Bùi Nhược Trần!” Y Nhân rất hiếm khi
nhớ tên người khác, lại kêu tên y vô cùng chuẩn xác.
“Vương phi.” Bùi Nhược Trần khẽ đáp. Y
cúi xuống lượm cành cây Y Nhân làm rơi lên, cũng bắt chước bộ dạng của cô, đưa
cành cây lên trước mặt nhìn bằng một mắt, so sánh tỷ lệ.
Vốn là một động tác rất vụng về nhưng
không biết sao Bùi Nhược Trần thực hiện lại ưu nhã khôn xiết.
Y Nhân ngơ ngẩn đứng ngây tại chỗ, không
động đậy.
“Quả nhiên có thể thấy một góc nhìn khác
hẳn.” Bùi Nhược Trần so sánh xong rồi bèn đưa cành cây lại cho cô, lễ độ hỏi:
“Vương phi dạo chơi một mình ở đây ư? Không có thị nữ đi cùng à?”
“Ta vốn định tới hoa sảnh kìa…” Y Nhân
thật thà nói.
“Nhưng hoa sảnh ở bên kia mà, vương phi
đi nhầm đường rồi.” Bùi Nhược Trần ôn hòa uốn nắn lại sai sót cho cô, ánh mắt
dịu mềm như nước mơ màng lãng đãng.
Y Nhân cảm thấy muốn đắm mình vào đôi
mắt đó.
“Ta biết đường này không phải.” Cô chợt
không muốn Bùi Nhược Trần thấy sự bối rối của mình, cũng không muốn để y thấy
mình ngu ngốc, buột miệng nói ngay: “Ta vừa đi đã biết đường này không phải tới
hoa sảnh rồi.”
Bùi Nhược Trần thích thú nhìn cô, hỏi:
“Đã vậy vì sao vương phi còn đi?”
“Chỉ là đột nhiên thấy không cần tới hoa
sảnh nữa.” Y Nhân rốt cục cũng đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính trên tay: “Ban
đầu tới hoa sảnh là muốn kéo vương gia qua chỗ ta, nhưng gặp a hoàn đó, ta liền
hiểu nhất định có rất đông vương phi ở hoa sảnh, ta không kéo vương gia đi được
mà người khác có lẽ cũng chẳng muốn gặp ta, chi bằng đừng đi.”
“Nên cô đã lầm cho lầm luôn, tới đây dạo
chơi một mình?” Bùi Nhược Trần thích thú nhìn cô, hỏi.
“Phải.” Y Nhân nói rồi ngước mặt lên,
cười cười nhìn y: “Nếu ta không tới thì sao gặp được ngươi chứ?”
Bùi Nhược Trần thoáng sững sờ, liền cười
nói: “Tôi cũng thấy bên hoa sảnh quá ư huyên náo nên lánh tới đây, không ngờ
lại gặp vương phi.”
Y Nhân cười ngọt lịm, rồi vung vẩy cành
cây nói: “Ngươi có biết quan sát tỷ lệ để làm gì không?”
“Để làm gì?” Bùi Nhược Trần tò mò hỏi.
“Vẽ tranh.” Y Nhân chớp chớp mắt, chăm
chú nhìn y: “Ta có thể vẽ cho ngươi một bức được không?”
Bùi Nhược Trần dường như có chút giật
mình, đảo mắt một vòng mới nói: “Được thôi.”
Y Nhân nhảy cẫng lên, khác hẳn vẻ uể oải
hàng ngày, bắt đầu…
… bắt đầu cởi y phục.
Bùi Nhược Trần chẳng kịp đề phòng, vội
vã giơ tay ngăn cô lại, cười hỏi: “Vì sao…”
“Làm vải vẽ tranh sơn dầu.” Y Nhân nói,
cô đã cởi chiếc áo ngoài màu hồng phấn ra, chỉ mặc một chiếc áo chẽn ngắn. Bùi
Nhược Trần hơi ngớ ra, nhưng Y Nhân chẳng hề nhận thấy, xắn tay áo lên, cũng
không biết moi đâu ra một mẩu than đen, định bắt tay vào vẽ.
“Đứng yên đó, ngàn vạn lần không được cử
động.” Y Nhân trải tấm áo lên mặt bàn đá, bắt đầu dùng than đen phác hình.
Bùi Nhược Trần tiến thoái đều không
được, đành tựa vào trụ đá bên đình, ngơ ngác nhìn cô.
Vẽ tranh mà không dùng bút lông sao?
Y thoáng cười khổ, cũng đành tùy cô ấy
vậy.
Cũng không biết bao lâu, mặt trời từ từ
ngả về tây, ánh sáng chói chang dần dần ảm đạm, Y Nhân cũng vẽ đến xuất thần,
nét mặt đầy chuyên chú, đến nỗi mấy lần Bùi Nhược Trần định mở lời dò hỏi đều
ái ngại thần sắc của cô, đành nuốt mấy câu hỏi xuống.
Mãi tới khi bức tranh cơ bản hoàn thành,
Y Nhân vừa trau chuốt lại vừa ngẩng đầu ca ngợi: “Bùi Nhược Trần, gương mặt
ngươi thật là hoàn mỹ.”
Nhất là dáng vẻ hiện giờ, dựa vào trụ đá
giữa bóng chiều chập choạng, những tia sáng đủ màu khiến gương mặt y càng lộ rõ
từng mảng khối, hệt như một bức tượng thạch cao hoàn mỹ.
Khi xưa nếu lấy y làm mẫu để vẽ minh
họa, không chừng có thể trở thành gì đó của Bill Gates lắm.
Bùi Nhược Trần rất hiếm khi nghe thấy nữ
tử thẳng thắn nói ra cảm giác của mình như vậy, y chẳng biết phải phản ứng thế
nào, hồi lâu mới nói: “Vương gia là Thiên triều đệ nhất mỹ nam…”
“Hạ Lan Tuyết ư?” Y Nhân nghe nói liền
dừng bút, nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Cũng được, có điều ta quên khuấy mất dáng vẻ
của y rồi.”
Cô vừa dứt lời, Bùi Nhược Trần liền dở
khóc dở cười chỉ chỉ về phía sau Y Nhân.
Y Nhân biết ngay là không ổn, còn chưa
kịp quay lại thì giọng nói trầm trầm buồn bã của Hạ Lan Tuyết đã vang lên:
“Ái phi, nàng quên mất gương mặt bản
vương rồi sao?”
Hai chữ “ái phi” hình như có vẻ nghiến
răng nghiến lợi.
Y Nhân vội vã cuộn bức “tranh sơn dầu”
trước mặt lại, quay lại ngây ngây thơ thơ nhìn Hạ Lan Tuyết từ trên trời rơi
xuống, ngơ ngác gọi: “Vương gia, sao người lại tới đây?”
Y Nhân liếc mắt nhìn rồi chữa lại: “Sao
mọi người lại tới đây?”
Người tới không phải chỉ mình Hạ Lan
Tuyết mà còn ba phi tử mà y đang sủng ái, chỉ vì Y Nhân xưa nay chẳng màng thế
sự nên tên ba nàng phi tử đó cô không hề biết.
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo,
Bùi Nhược Trần ho khan mấy tiếng, tuy y là kẻ linh hoạt nhanh nhẹn nhưng lúc
này cũng đành bó tay.
Hạ Lan Tuyết mỉm cười trước tiên, y giơ
chén rượu đang cầm trong tay lên, hướng về phía Bùi Nhược Trần: “Nhược Trần,
bản vương đánh cá với các nàng ấy rằng ngươi nhất định trốn tới đây tìm sự
thanh tịnh, quả nhiên không sai, lâm trận bỏ chạy phải phạt một chén.”
Y vừa dứt lời, ba vị cơ thiếp phía sau
đã ân cần dâng hồ rượu lên.
Cơ thiếp bưng chung rượu lại, Bùi Nhược
Trần chẳng hề từ chối, uống rất hào sảng.
Y Nhân đứng bên quan sát, nhận ra Hạ Lan
Tuyết không phải tới tìm cô gây chuyện, sự thực là hình như cũng chẳng màng gì
tới cô, bèn vội vàng nhón chân định chuồn. Còn chuyện Thập Nhất nhờ cậy đành để
hôm khác vậy.
Nào ngờ cô vừa định đi thì Hạ Lan Tuyết
lại sực nhớ ra sự tồn tại của cô, thong thả đi tới trước mặt, nhìn cô rồi dịu
dàng hỏi: “Ái phi, hiện giờ đã nhớ ra gương mặt của bản vương chưa?”
Y Nhân chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội
nhìn y: Hạ Lan Tuyết vừa uống rượu, gương mặt trắng muốt như ngọc hơi ửng hồng,
cặp môi mỏng càng tươi tắn ướt át, khóe mắt hơi nhướng lên, như trong mắt như
có muôn đóa hoa đào nở rộ, rạng rỡ muôn màu, đẹp tươi lóa mắt. Thật ra đánh giá
vừa rồi của Y Nhân chẳng công bằng chút nào, phong cách của Hạ Lan Tuyết chỉ là
không giống với Bùi Nhược Trần mà thôi, thậm chí dưới góc nhìn này còn đẹp hơn
một bậc.
Tiếc là không phải “mặt mâm” như Y Nhân.
Cho nên Y Nhân chớp mắt nhìn hồi lâu cũng
chẳng có hiện tượng choáng ngất mà Hạ Lan Tuyết trông đợi, trong đôi mắt trong
veo của Y Nhân chỉ đơn thuần phản chiếu dáng vẻ của y, chẳng gợn chút tình cảm
nào.
Lát sau cô thật thà đáp: “Nhớ rồi.”
Nói rồi ánh mắt cô dời đi ngay, chẳng
chút lưu luyến.
Lần đầu tiên trong đời Hạ Lan Tuyết bị
người ta coi nhẹ như vậy, y không khỏi tức tối, lại không tiện phát tác tại
đương trường, chỉ mập mờ hỏi: “Vương phi, trời nóng quá à?”
Y Nhân ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đã
xế, lắc đầu.
“Vậy còn không mặc y phục lên! Mặc ít
thế kia còn ra thể thống gì!” Hạ Lan Tuyết trầm giọng nói.
Y Nhân ngơ ngác nhìn y rồi chỉ ba mỹ
nhân sau lưng y, nói: “Bọn họ đều mặc ít hơn ta…” Gương mặt cô lộ vẻ nghi hoặc.
Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu, bực bội nhận
ra mấy nữ tử hầu rượu bên cạnh hết thảy đều chỉ mặc một tấm áo mỏng, bộ ngực
nõn nà như ngọc thấp thoáng bên trong, quả thật ăn mặc còn “mát mẻ” hơn Y Nhân
nhiều.
Thật ra y chẳng quan tâm thê tử của mình
ăn mặc thế nào, thậm chí còn tùy tiện tặng bọn họ cho người khác, chỉ cần ngươi
tình ta nguyện, Hạ Lan Tuyết cũng chẳng thấy sao cả.
Nhưng thấy Y Nhân ở bên Bùi Nhược Trần
còn cười nói vô tư vô lự như vậy, y lại tức giận, vô cớ tức giận!
Cô ta xem Bùi Nhược Trần như bảo bối,
coi Hạ Lan Tuyết y như cỏ rác, không giận sao được?
“Vậy thôi, ta đi trước đây, mọi người
thong thả nói chuyện nha…” Thấy Hạ Lan Tuyết im lặng hồi lâu không đáp, sắc mắt
càng đỏ bừng lên, ngay bàn tay cầm hồ rượu cũng siết chặt lại, Y Nhân sớm biết
không hay, vội vàng đánh bài chuồn.
“Không phải vương phi tìm vương gia có
việc sao?” Bùi Nhược Trần thấy bọn họ căng thẳng, cũng hiểu bên trong có nguyên
nhân của mình, vội hòa giải: “Hiện giờ khỏi phải tới hoa sảnh tìm rồi.”
“Nàng tìm ta? Thật sao?” Hạ Lan Tuyết
rốt cục cũng được chút an ủi, gương mặt sa sầm cuối cùng cũng thoáng nụ cười,
khóe môi đắc ý cong lên giống như một đứa trẻ trăm khó ngàn khổ cuối cùng cũng
được đồ chơi.

