Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 3) - Chương 01 - Phần 1
Quyển
3
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
CHƯƠNG
1: GIẤC MỘNG TRƯỜNG XUÂN CỦA TỨC PHU NHÂN
Tiếng răng rắc cứ thế
vang lên càng lúc càng vang, càng lúc càng dồn dập, khiến hô hấp của mọi người
cũng càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, cửa đá cũng
chuyển động.
Tro bụi cũ nát rớt xuống.
Màn hình điện tử viết
những con số Ả Rập đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Bọn Y Nhân không tự chủ
được nhắm chặt hai mắt. Ánh sáng trắng như ngọc, tựa như chiếu sáng khắp nơi,
đánh thức cả sa mạc đang chìm trong bóng đêm.
Ngay cả Hạ Lan Tuyết
đang ở cách xa trăm dặm cũng chứng kiến được cảnh tượng một chùm tia sáng bỗng
nhiên bắn thẳng lên bầu trời đêm.
Anh vươn người đứng
lên, nhìn về phía có chùm tia sáng. Trong khoảng khắc, đôi mắt được chùm tia
huy hoàng chiếu sáng, lại chỉ trong khoảnh khắc mà mai một.
Ở nơi gần hơn, Bùi Lâm
Phổ cũng dừng lại bước chân vội vã, đôi môi run rẩy. Ông run run nhìn ánh sáng
trắng kia.
Nhanh như sao băng,
nhưng vẫn đủ để phủ ánh sáng chói lòa lên toàn bộ thân hình ông.
“Phu nhân…” Ông thì
thào tự nói, hoảng sợ mà vui sướng.
Ở nơi gần nhất, Vũ Gia
từ lúc đại môn mở rộng, bạch quang bắn ra hết sức đã khó dằn lòng nổi mà nhảy vọt
vào trong. Khi đi vào, ông cũng kéo luôn cả Y Nhân và Bùi Nhược Trần vào theo.
Vừa tiến vào trong mộ,
tầm mắt của bọn họ còn chưa kịp khôi phục trước ảnh hưởng của chùm tia sáng lạn
ban nãy, đã cảm thấy phía trước là một mảnh trắng xóa, tựa như vừa ra khỏi màn
đêm sa mạc lại lập tức lạc vào một vùng băng tuyết ngập trời.
Toàn thân băng lạnh thấu
xương.
“Cũng không đến mức giống
như đang đi qua cánh cửa như ý của Doremon chứ…” Y Nhân vẫn còn thấp giọng đánh
giá một câu.
Bùi Nhược Trần muốn lắng
nghe lại không có tiếng động gì.
Mặt nền dưới chân bọn họ
bằng phẳng đến mức dị thường, còn tinh tế và trơn nhẵn hơn cả đá cẩm thạch tinh
xảo nhất của hoàng cung. Bùi Nhược Trần bị phong bế huyệt đạo toàn thân, có mấy
lần vì không thể giữ được thăng bằng mà thiếu chút nữa bị ngã sấp xuống.
Bọn họ đứng ở bên trong
một hồi, chờ ánh mắt dần dần thích ứng với toàn cảnh tuyết trắng, rốt cuộc họ
cũng thấy rõ được cảnh sắc chung quanh.
Vách tường là những khối
thạch nhũ màu trắng như thủy tinh cung. Cũng không biết phải trải qua mấy ngàn
năm, mấy vạn năm tích lũy thì những thạch nhũ một trăm năm mới tạo thành một giọt
kia mới có thể tập kết thành một đồ án đồ sộ dị thường, thành một cung điện chụp
xuống đại môn như thế này.
Chung quanh trong suốt
sáng lạn. Bọn họ cúi đầu, có thể thấy được trên sàn nhà là ảnh ngược của chính
mình. Nó trông rất sống động, không hề có chút khác biệt nào. Giống như chính
mình đột nhiên lạc vào thế giới gương, không thể phân biệt rõ được đâu là ảnh,
đâu là bản thân chân thực.
Cảnh trí như vậy, ngay
cả Y Nhân có kiến thức tiên tiến hơn bọn hắn đến mấy ngàn năm cũng không khỏi bị
mê hoặc.
Tựa như lạc vào giấc mộng
của chính mình.
Trong lúc bọn họ đều
khiếp sợ không thôi, đang cúi đầu cân nhắc ảnh ngược của bản thân, Vũ Gia đột
nhiên hô to một tiếng: “Phu nhân!”
Bùi Nhược Trần và Y
Nhân bị âm điệu bùng nổ của ông làm cho giật mình hoảng sợ, vội vàng chuyển tầm
mắt đến nơi tận cùng của tầm mắt Vũ Gia.
Sau đó, hai người nhìn
thấy một cảnh tượng mà có lẽ, suốt cuộc đời này vĩnh viễn cũng sẽ không thể
quên được.
Dưới chân bọn họ, dưới
mặt nền mà bọn họ tưởng là mặt kính, rõ ràng xuất hiện một bức điêu khắc nữ tử.
Cung trang nữ tử, cứ
như vậy lẳng lặng đứng sừng sững cách mặt nền dưới chân bọn hắn vài thước. Búi
tóc cao ngất, bạc sam nhè nhẹ bay cao. Giống như dưới nền đất có gió. Gió thổi
qua, nhẹ nhàng hất tung vạt áo của nàng.
Tư thế thân hình của
nàng, yểu điệu mà sinh động, cứ lẳng lặng mà đứng như vậy. Đó chính là tuyệt đại
tao nhã, làm cho người ta như được mở rộng tầm mắt.
Dung mạo của nàng,
không thể dùng lời nói mà hình dung được. Màu da hồng nhuận tươi tắn sống động,
làm cho hai gã nam nhân ở đây đều không tự chủ được mà đỏ mặt… Không phải là đường
đột, mà là cảm thấy rằng, nếu cứ như vậy mà nhìn thẳng vào nàng, thật sự là có
lỗi.
Thế nào là hoa nhường
nguyệt thẹn, thế nào là chim sa cá lặn. Tất cả những từ ngữ dùng để hình dung mỹ
nhân này, trong phút chốc đều mất đi ý nghĩa.
Ngay cả Y Nhân, đều
nhìn đến mức không thể dời được tầm mắt.
Trong đầu cô không tự
chủ được hiện lên những từ ngữ đã ngẫu nhiên đọc được từ kiếp trước: băng tuyết
vì cơ, thu thủy vì thần, la miệt sinh trần, kinh hồng thoáng nhìn...*
*
Băng tuyết vì cơ: da thịt như băng tuyết
Thu
thủy vì thần: biểu lộ nét mặt như làn nước mùa thu
La
miệt sinh trần: lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần: bước uyển chuyển đùa trên
sóng lượn, tha thướt xiêm y phủ gót hài
Kinh
hồng thoáng nhìn: chỉ liếc mắt một cái liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt
về một vẻ đẹp nào đó.
Đủ các từ ngữ rải rác
không ngừng xoay quanh trong đầu cô. Dù vậy vẫn không thể hình dung được vẻ đẹp
của nàng.
Y Nhân từng nghĩ rằng
Dung Tú rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp linh hoạt, kỳ ảo, dịu dàng.
Nhưng đứng trước mặt bức
điêu khắc này, Dung Tú lại như một gốc thảo mộc xinh đẹp của miền sơn dã, còn
nàng mới là hoa trong dao trì, là hình ảnh phản chiếu của thần tiên.
“Phu nhân…” Vũ Gia đã nằm
úp sấp trên mặt đất. Tứ chi lay chuyển trên mặt đất một cách bất lực, tựa hồ
như muốn bơi đến bên cạnh phu nhân. Sàn nhà thì lạnh như băng, ông cứ như vậy
mà gắt gao quỳ rạp dưới đất. Tiếng nỉ non trong miệng càng ngày càng kích cuồng,
cũng càng ngày càng không có trật tự. Ông gọi tên phu nhân, ánh mắt chậm rãi
tan rã, tứ chi dần dần phát lạnh.
Ban đầu, Y Nhân cũng
không biết đã mê muội bao lâu, chờ đến khi cô rốt cuộc hơi hoàn hồn, lúc này mới
phát hiện dị trạng của Vũ Gia.
Không chỉ có Vũ Gia,
ngay cả Bùi Nhược Trần cũng có điểm kỳ quái.
Vũ Gia đã hoàn toàn
điên khùng. Đôi tay không ngừng cào xé mặt đất. Sàn nhà thạch anh mộng ảo lại
kiên cố như tường đồng vách sắt. Ngón tay của Vũ Gia đã muốn bật máu tươi. Ngay
cả móng tay đều bong tróc dựng đứng, lớp thịt trắng hồng đã lộ ra ngoài, làm
cho người xem trái tim băng giá.
Ông lại hoàn toàn không
biết đau đớn, cứ si ngốc đê mê mà nhìn hình ảnh dưới nền đất, phân không rõ bản
thân mình đang ở phương nào.
Còn Bùi Nhược Trần thì
sao? Tất nhiên là tốt hơn so với Vũ Gia rất nhiều, nhưng cũng không còn giữ được
bình tĩnh như lúc ban đầu nữa.
Hắn ngồi xổm người xuống,
thật chuyên chú mà dừng mắt trên bức điêu khắc. Hai tay đặt xuôi bên thân hơi
hơi nắm chặt. Trên trán hình như còn lấm tấm mồ hôi. Thần sắc hắn rất kỳ quái,
giống như đang cố gắng buộc mình phải dời tầm mắt đi, nhưng có một sợi dây thừng
vô hình nào đó lại đang nắm giữ tầm mắt của hắn.
Y Nhân kỳ quái liếc mắt
nhìn bọn hắn, sau đó lại nhìn về phía bức điêu khắc.
Lúc này đây, cô nhìn đến
ánh mắt của nàng.
Ánh mắt như ngọc lưu
ly, giống như loại ngọc bảo thạch có ánh sáng thần bí nhất, xa hoa nhất. Đôi đồng
tử đen nhánh đẹp và tĩnh mịch tưởng như có thể nhìn thấu đến tận đáy, lại thâm
sâu thâm thúy mê người. Y Nhân nhìn nó, chỉ vừa liếc mắt một cái liền có một cảm
giác như đang mắc lỗi. Rất giống như khi đã uống vào rất nhiều rượu, bạn biết
rõ nếu cứ uống nữa thì sẽ say mất nhưng lại không thể khống chế nổi ham muốn được
uống tiếp.
Muốn say, muốn thất thường,
muốn được một lần ở trên trần thế được trông thấy mặt chân thật nhất của chính
mình.
“Phu nhân, phu nhân!
Lão Vũ đến gặp người đây, phu nhân!” Vũ Gia đã hoàn toàn điên khùng. Ngón tay của
ông cào cào trên lớp thạch anh, lưu lại những vết máu ghê người. Ánh mắt ông đã
hoàn toàn không còn tiêu cự. Ông gọi, la hét: “Phu nhân, người ở nơi băng tuyết
ngập trời này, nhất định rất tịch mịch. Người hãy chờ, lão Vũ này sẽ xuống dưới
cùng người!”
“Bà ấy rốt cuộc là sống,
hay đã chết?” Trong sự hỗn loạn, Bùi Nhược Trần đột nhiên mở miệng. Một câu vô
cùng đơn giản như vậy lại hao phí hết toàn bộ sức lực của hắn. Nói xong, hắn liền
thở dốc không ngừng.
Y Nhân sợ hãi cả kinh.
Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Ánh mắt của bức điêu khắc kia vẫn đang linh
hoạt sống động, khiến nàng không hết si mê.
“… Là hình ảnh.” Y Nhân
nhẹ giọng nói, “Giống như hình chiếu, đại loại vậy.”
Có thể làm ra hình ảnh
khuôn mặt rung động lòng người như vậy, rốt cuộc là thiên tài nào đây?
Cao thủ 3D sao?
Y Nhân hơi hơi sững người,
loại bỏ suy đoán này của mình.
Chỉ là nhìn từ góc độ tạo
hình mỹ thuật, hình ảnh này đã giống như đúc đến mức không thể giống hơn được nữa.
Không chỉ hữu hình, mà còn hữu thần. Giống như không phải xuất phát từ bàn tay
nhân loại, mà là do thượng đế tạo nên vậy.
Thoát khỏi mê chướng, Y
Nhân cảm thấy thật sự thong dong, dùng ánh mắt nghệ thuật để thưởng thức nó.
… Mà hình như là, cô
cũng không có gì gọi là mê chướng để lạc vào.
Mắt thấy Vũ Gia càng
lúc càng điên cuồng, Y Nhân đi qua, vỗ vỗ vai ông, nhắc nhở: “Đó không phải là
phu nhân thật sự mà chỉ là một ảo ảnh thôi. Tựa như ảo ảnh của hoa trong gương,
trăng dưới nước vậy đó.”
Vũ Gia lại như không hề
nghe thấy. Giờ phút này ông đã không còn nghe được gì nữa rồi. Ma chướng nhập
tâm.
Y Nhân đang định tiến lại
gần bên tai ông hét lớn một tiếng nhưng không ngờ Bùi Nhược Trần ở bên cạnh lại
đột nhiên gọi cô một tiếng, “Y Nhân.”
Y Nhân nhìn về phía anh
dò hỏi.
Diễn cảm của Bùi Nhược
Trần lúc này rất kỳ quái. Sóng mắt ôn nhu, dịu dàng dễ gần y như lúc ban đầu. Hắn
rất im lặng, cũng rất tự do. Biểu tình đó giống như một người vừa tỉnh dậy sau
cơn mê sảng, được nhìn thấy người vợ thân yêu của mình vậy.
“Bùi Nhược Trần?” Y
Nhân có vẻ không xác định được hỏi lại, “Ngươi không sao chứ?”
Bùi Nhược Trần đứng dậy,
chậm rãi đi tới. Bước đi nhẹ nhàng thong dong, nhưng sự thong dong này trước
tình huống thực tế lại có vẻ như rất dị thường.
Y Nhân cứ như vậy ngơ
ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Nhìn thấy hắn chậm rãi đi đến trước mặt mình, tao nhã
vươn tay kéo mình lại đứng đối diện với hắn.
Cô nghiêng đầu mà nhìn
hắn.
Bùi Nhược Trần mỉm cười.
Trong nét tươi cười đó là sự mị hoặc mà Y Nhân không hề quen thuộc. Nụ cười tà
mị như vậy, Y Nhân nghĩ, chỉ có cái tên bất nam bất nữ Hạ Lan Tuyết kia mới có
mà thôi. Thật sự không hề nghĩ rằng Bùi Nhược Trần mà cũng có thể cười như vậy.
Nụ cười khuynh quốc khuynh thành, lại có vẻ như không hề thuộc về trần thế đầy
lưu luyến phiền toái này.
Sau đó, Bùi Nhược Trần
vươn ngón tay, cực kỳ mềm nhẹ xoa lên hai má Y Nhân. Ngón tay vuốt ve tựa như luồng
điện, làm cho toàn thân Y Nhân rung động xao xuyến, giật mình lại không biết vì
sao.
Sau đó, Bùi Nhược Trần
chậm rãi cúi người. Mái tóc lòa xòa trên trán hơi che khuất đôi mắt hắn. Đôi mắt
cụp xuống, lông mi khép chặt kỹ càng, giống như một bức họa xinh đẹp nhỏ nhắn
đang cuộn tròn. Y Nhân đang âm thầm tán thưởng: hắn quả là một người mẫu vẽ
tranh tuyệt hảo, thì hơi thở của hắn đã gần kề.
Đôi môi hơi nóng lên, lại
hơi hơi trầm.
Sau đó, Y Nhân hỏi một
câu rất sát với tình hình, “Ngươi làm gì vậy?”
Bùi Nhược Trần tựa vào
bên tai cô, nhẹ tiếng bật hơi mà nói: “Nàng không thích ư?”
“Không thích.” Y Nhân
nghiêm trang trả lời, từng bước lui lại phía sau.
Bùi Nhược Trần giật
mình, đứng yên tại chỗ, không thể ngờ nổi mà nhìn cô, “Vì sao?”
“Thứ nhất, giờ phút này,
ngươi căn bản không thật sự là Bùi Nhược Trần.” Y Nhân lãnh đạm nhìn hắn, gằn từng
chữ, “Thứ hai, thứ hai là, ngươi căn bản không hề thích ta. Vì sao lại hôn ta?”
“Làm sao nàng biết được,
ta không thật sự là Bùi Nhược Trần… Có lẽ đây mới chính là trạng thái chân thật
nhất của ta cũng không chừng.” Bùi Nhược Trần cười cười. Nụ cười lướt nhẹ mà
sâu thẳm, “Hơn nữa, Y Nhân, nếu ta nói là ta thật sự thích nàng, nàng có tin
không?”
“Tin.” Y Nhân gật đầu,
thản nhiên nói: “Ta cũng thích ngươi. Nhưng mà, không giống nhau.”
“Vì sao không giống…”
Giọng nói của Bùi Nhược Trần mềm nhẹ một cách thần kỳ, còn có vẻ mê hoặc đắc ý.
Hắn một lần nữa đạp bước đi về phía trước. Đưa tay vòng qua mái tóc Y Nhân. Câu
hỏi này thốt ra, lại tựa như một lời tâm tình động lòng người.
“Ngươi
đã có Hạ Lan Du rồi. Trong lòng ngươi còn có nhiều thứ lắm. Ngươi không thể đối
với ta không rời không chê. Chung sống với ta, ngươi sẽ không yên ổn, cũng sẽ
không bình thản.” Y Nhân lẳng lặng nhìn hắn, cực kỳ thành khẩn mà nói: “Ta hy vọng
ngươi được hạnh phúc, thật đó.”
Những
ngón tay của Bùi Nhược Trần đang vòng qua lọn tóc của cô sững lại, suy sụp rút
ra, rồi hạ xuống.
Y
Nhân rất tỉnh táo.
Cô
tỉnh táo để biết rằng, giờ phút này hắn hoặc thật hoặc giả đã bị lạc vào ma chướng,
tựa như lạc vào cảnh tượng trong mơ vô cùng chân thật.
Cũng
tỉnh táo để biết rằng, bọn hắn sẽ không dứt tranh giành, không dứt ham muốn.
Vậy
thì còn lại cái gì?
Là
trước đây hắn đã bỏ rơi cô, vì thế mà rốt cuộc hắn đã mất cô rồi.
Cảm
giác mất mát, rung động tựa sấm rền, càng khiến nội tâm đau đớn triệt để.
Nhưng
Bùi Nhược Trần chung quy vẫn là Bùi Nhược Trần. Nét tươi cười của hắn vẫn như
trước, không hề thay đổi. Ngoại trừ con ngươi hơi có vẻ hoang mang và sầu não,
thì không còn có biểu hiện gì khác thường.
Y
Nhân lại từng bước đi lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Thân
thể mềm mại khéo léo, áp tựa lên lồng ngực của hắn.
Giọng
nói của cô rầu rĩ truyền đến.
“Bùi
Nhược Trần, sau này các ngươi phải sống thật hạnh phúc đó, có biết không.”
Đây
là lời cáo biệt của cô.
Sau
khi lời nói này dứt âm, những gì đã từng xảy ra giữa bọn họ, như có như không,
thật thật giả giả, tất cả đều sẽ kết thúc.
Từ
nay về sau, chỉ xem nhau như bạn bè mà thôi.
Thân
thể Bùi Nhược Trần vốn vẫn đứng cứng ngắc, nghe được lời này lại dần dần mềm mại.
Hắn đưa tay thản nhiên khoát lên bờ vai cô. Sự mất mát và kích cuồng rất khó ức
chế được cùng với cảm giác như bị mê hoặc vừa rồi, dần dần tiêu tán. Ánh mắt hắn
một lần nữa lấy lại được vẻ trong sáng nhất quán vốn có của mình.
Hắn
hơi hơi cúi đầu. Hương vị mái tóc cô, như ẩn như không, len lỏi vào hơi thở của
hắn.
Vũ
Gia vẫn đang ở một bên tê rống, không kiềm chế được.
Nhưng
thế giới của hai người bọn họ lại rất yên tĩnh.
Đây
cũng là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của Viêm Hàn và Hạ Lan Du khi họ vừa mới
đi vào cửa động.
Vũ
Gia dùng tay cào xới mặt đấy. Bùi Nhược Trần đang ôm Y Nhân, an tường mà thong
dong.
Một
cảnh tượng kỳ quái trong thế giới.
“Hắn
chính là tướng công mà ngươi muốn tìm đó sao?” Viêm Hàn đưa mắt nhìn cảnh tượng
bên trong, không hề chớp mắt, lên tiếng hỏi mà cũng không hề quay đầu lại.
Gặp
được Hạ Lan Du chỉ là một sự trùng hợp. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh ở ngôi nhà
tranh, hắn đích thân dẫn dắt mọi người đi đến mộ của Tức phu nhân, không ngờ nửa
đường lại gặp được thân vệ quân của Thiên Triều. Bọn hắn đang hộ tống một cỗ xe
ngựa đẹp đẽ quý giá.
Viêm
Hàn tập kích đội thân vệ quân đó, vì thế, bắt được Hạ Lan Du.
Hắn
cũng không thèm hỏi thân phận của nàng, chỉ hỏi vì sao nàng lại đến Tuy Xa... Tuy
Xa bây giờ gió giục mây vần, mỗi một người đến đây đều có lai lịch bất phàm: Hạ
Lan Tuyết, Hạ Lan Khâm, Bùi Lâm Phổ, Phượng Cửu, còn có một nam nhân hành vi
như quỷ thần, Lục Xuyên nữa.
Viêm
Hàn không thể không cẩn thận.
Hạ
Lan Du trả lời: “Ta đến để tìm tướng quân nhà ta.”
Hạ
Lan Du còn nói: “Tướng quân của ta là tướng quân tốt nhất trên đời này. Nhưng gần
đây hắn đã bị một đứa con gái vô cùng ngu muội mê hoặc. Ta lo cho hắn cho nên
đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây.”
Hạ
Lan Du còn nói: “Con hồ ly tinh cực kỳ không giống hồ ly tinh kia, tên là Y
Nhân. Trước kia đã từng là một phi tử trong Tiêu Dao Vương phủ.”
Cho
nên, hắn dẫn nàng đi cùng. Sau đó, trước cửa mộ Tức phu nhân, cùng nhau nhìn thấy
cảnh tượng Bùi Nhược Trần và Y Nhân đang ôm nhau.
Nét
mặt Viêm Hàn trầm hẳn xuống.
Dung
nhan tựa như được điêu khắc tạc tượng, như băng như ngọc.
————
Hạ
Lan Du ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cảnh tượng bên trong. Trong lúc nhất thời, cũng
không biết phải trả lời như thế nào.
Bùi
Nhược Trần vô cùng quan tâm đến Y Nhân, điều này thì Hạ Lan Du biết. Lúc trước,
Y Nhân cướp rể kinh hãi thế tục, mọi người cũng đều biết.
Nhưng
nàng chưa bao giờ thật sự cảm thấy lo lắng rằng Bùi Nhược Trần sẽ làm chuyện gì
có lỗi với nàng. Hắn vẫn ghi nhớ phép tắc.
Cho
nên, cảnh trước mắt đã vượt khỏi phạm vi dự đoán của nàng.
Đương
nhiên, Viêm Hàn cũng không chờ đợi đáp án của nàng.
Câu
hỏi còn chưa dứt âm thanh, hắn đã lập tức đi vào.
Lập
tức, nhìn không chớp mắt, đi đến bên cạnh Y Nhân, sau đó vươn tay nắm lấy vai
cô, kéo cô ra khỏi lòng Bùi Nhược Trần.
Bùi
Nhược Trần không hiểu ra sao. Trông thấy người này đột nhiên xuất hiện, theo phản
xả liền sinh ra địch ý. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động gì thì đã nghe được
giọng nói của Hạ Lan Du.
Hạ
Lan Du đứng ở cửa, mặt mày hớn hở, lớn tiếng gọi: “Phò mã!”
Cùng
lúc đó, Y Nhân lảo đảo một chút rồi ngã vào lòng Viêm Hàn. Ót của cô đụng vào lồng
ngực hắn, nhân thể, cô ngẩng đầu lên. Tầm nhìn từ dưới lướt lên, đầu tiên là
nhìn thấy cái cằm dựng thẳng nghiêm nghị của Viêm Hàn, sau đó nhìn thấy đôi môi
hắn, mũi hắn, cuối cùng là ánh mắt của hắn.
“Viêm
Hàn, sao lại là ngươi!” Y Nhân thật sự vô cùng vui vẻ. Dù sao, ấn tượng của cô
đối với vị hoàng đế Viêm Quốc này, cũng rất phi thường.
Tuy
rằng gặp nhau không lâu.
Viêm
Hàn mới vừa rồi còn hậm hực một cách khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của
Y Nhiên thì tất cả đều tiêu tán mất hết. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói: “Ta đến
đưa nàng đi. Nàng quên ước định của chúng ta rồi sao?”
“Không
quên mà,” Y Nhân vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Nhưng là, ta không nghĩ rằng
ngươi sẽ tìm đến ta thật.”
Viêm
Hàn nói sẽ đưa cô về, Y Nhân không phải là không tin vào điều đó. Nhưng cô lại
không nghĩ đến chuyện hắn sẽ lo lắng đến mức phải đi tìm cô... Cô tự biết, bản
thân mình chỉ là một sự tồn tại râu ria mà thôi.
“Ta
nói chuyện, luôn luôn giữ lời.” Viêm Hàn nhợt nhạt cười, bàn tay đặt trên vai Y
Nhân trước sau vẫn chưa chịu buông ra.
Y
Nhân cũng không lấy gì làm lạ, rất an tâm mà dựa vào hắn. Đại khái là, giữa người
với người luôn có một loại trực giác: ai đáng giá để ngươi dựa vào, chỉ cần dụng
tâm liền có thể biết được.
Bên
kia, Bùi Nhược Trần có vẻ như đang sứt đầu mẻ trán. Hạn Lan Du đang tức giận
khóc lóc quở trách sai lầm của hắn: “Bùi Nhược Trần, trước đây chàng vẫn luôn
mượn cớ bận rộn công việc mà hờ hững với thiếp. Lần này còn chủ động xin được
đi theo Thừa tướng đến nơi này giết giặc. Hóa ra, vẫn là vì tiểu nha đầu này
thôi, có đúng hay không?… Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt đâu cơ chứ, có cái gì so
được với thiếp. Chàng chưa từng ôm thiếp như vậy mà…” Hạ Lan Du giống như đã bị
vũ nhục rất lớn vậy, câu kế tiếp, dù thế nào cũng không thể nói ra được nữa.
Bùi
Nhược Trần vẫn không nói gì, im lặng mà nghe Hạ Lan Du oán hận, lại hơi có vẻ
phân tâm, nhìn nhìn Viêm Hàn bên cạnh... Vóc người cao to lực lưỡng, khí thế
như nước sâu rừng thẳm, tuấn lãng bức người.
Hắn
chính là người đã phóng pháo sáng, chính là ‘hắn’ mà Y Nhân đã nói đến.
Tân
quân của Viêm Quốc.
Sau
khoảnh khắc mất mát, Bùi Nhược Trần lại cảm thấy an ổn: Giờ phút này, Viêm Hàn
đang nhàn nhàn phủ mình lên người Y Nhân, vẻ mặt hờ hững và quyết đoán, làm cho
người ta cảm thấy an tâm.
Còn
hơn cả Hạ Lan Tuyết, Bùi Nhược Trần tin tưởng vào vị quân vương vừa mới gặp mặt
này.
“Du.”
Chờ Hạ Lan Du nguôi giận, Bùi Nhược Trần thản nhiên ngắt lời nàng, ngắn gọn mà
gọi một câu, kiên quyết, thản nhiên, “Từ nay về sau, trong lòng, trong mắt của
ta, chỉ có một mình nàng thôi.”
Lúc
hắn nói ra những lời này, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Y Nhân. Đôi mắt trong
sáng, thần sắc cũng rõ ràng.
Y
Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười.
Hạ
Lan Du vốn đang oán trách không nguôi, chợt nghe lời này, nhất thời cũng không
biết nên phản ứng thế nào, giật mình mà đứng yên tại chỗ.
“Nàng
đã là thê tử của ta. Bùi Nhược Trần ta, đời này kiếp này, chỉ có một thê tử mà
thôi.” Bùi Nhược Trần mỉm cười với Y Nhân đang đứng đối diện, sau đó chuyển tầm
mắt rời khỏi Y Nhân, chậm rãi phóng đến trên người Hạ Lan Du, “Nàng có thể vượt
ngàn dặm mà đến tìm ta, ta tất nhiên cũng sẽ không phụ bạc nàng.”
Bất
kể như thế nào, Hạ Lan Du đã rời bỏ cuộc sống cao quý sung sướng nơi kinh thành
để chạy đến Tuy Xa tìm hắn... Cho dù đó là xuất phát từ lo lắng, thì cuối cùng
vẫn là một phần tình ý.