Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 3) - Chương 15 - Phần 3
Lưu Trục Phong hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhàm chán.
Sau cái lần hắn vây khốn mười vạn đại quân, không có ai dám đến khiêu khích uy danh của Lưu Viên nữa. Cuộc sống lập tức bình ổn, đương nhiên, cũng chẳng còn thú vị gì nữa.
Cho nên lúc Lãnh Diễm nhờ Lưu Viên giúp đỡ, hắn liền xung phong nhận việc, đề nghị sẽ đích thân đến nơi này... Chỉ vì thật sự không còn chịu nổi cuộc sống nghìn bài một điệu ở Lưu Viên.
Nếu hắn bị giam lỏng giống như Y Nhân, suốt ngày phải ở lỳ trong phòng, không bằng trực tiếp giết hắn đi còn sướng hơn.
Cho nên, thần sắc thản nhiên của Y Nhân làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.
“Có gì nhàm chán chứ?” Y Nhân chớp chớp mắt, hỏi ngược lại.
“Bốn phía trống trơn, không có ai để chơi lại không có chuyện gì để làm. Cả ngày ở trong này, ngươi có thể làm gì?” Lưu Trục Phong để sát mặt đến một chút nữa, hạ giọng, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi han.
Y Nhân nhìn trời, suy nghĩ một hồi, sau đó thành thật trả lời: “Ta ngủ một lúc, nhìn nóc nhà một lúc, lại nhìn hai người một họ một hồi, lát sau là đến tối rồi.”
‘Hai người bọn họ’ chính là nói đến hai cung nữ phụ trách canh chừng cô.
Đương nhiên, giờ phút này các cung nữ lại bị Lưu Trục Phong biến thành mơ mơ màng màng, không biết gì cả.
“Nóc nhà và bọn họ có cái gì hay?” Lưu Trục Phong nhìn rường cột chạm trổ trên đỉnh đầu, lại nhìn nhìn hai người như hai bức tượng nơi cửa.
“Trên nóc nhà có điêu khắc hoa văn đó.” Y Nhân theo tầm mắt của hắn chỉ lên. Lưu Trục Phong híp mắt tìm nửa ngày, lại chỉ nhìn thấy một ít hình vẽ như gợn nước, cũng không phải là tuyệt tác gì. Liếc mắt nhìn một cái cũng đủ rồi.
“Được, cho dù nóc nhà còn có một ít hoa văn để xem, vậy mấy cung nữ kia thì có cái gì hay?” Lưu Trục Phong buông tha việc nghiên cứu hoa văn, ngược lại chỉ chỉ vào hai cung nữ.
“Không có gì,” Y Nhân nhấp nhấp miệng, nói rất tự nhiên: “Chỉ cảm thấy diện mạo của bọn họ nhìn giông giống mấy đại thẩm từng gặp được trên đường, ngắm nghía một hồi là có thể ngủ được.”
“Thế nào gọi là ngắm nghía?” Lưu Trục Phong chộp lấy mà hỏi.
Y Nhân ném cho hắn một cái liếc mắt, “Chính là xem đó, chẳng lẽ nhìn đồ vật này nọ thì nhất định phải nhìn thấy cái gì sao?”
“Vậy cái gì ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi còn có thể xem lâu đến vậy sao? Có cái gì hay đâu?” Lưu Trục Phong chấp nhất đến mức có chút chán ghét.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, đột nhiên không nói gì, chỉ ngồi ở đối diện hắn, nhìn hắn không chớp mắt.
Lưu Trục Phong không hiểu gì cả, dứt khoát cũng nhìn lại cô.
Không lâu sau, hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Nhưng Y Nhân trước mặt vẫn là bộ dáng thản nhiên, thần sắc có chút ngây ngô, ánh mắt trong suốt như mặt nước không chút gợn sóng, lặng lẽ in hình tất cả những thứ cô nhìn thấy vào trong đôi mắt ấy.
“… Ngươi quả là bình tĩnh.” Cũng không biết đã kiên trì được bao lâu, Lưu Trục Phong rốt cuộc tan tác, sau đó tâm phục khẩu phục rít một tiếng.
Xem ra, hội học thuật không phải là không có chuyện để nói, mà là cần một loại cảnh giới.
“Tốt lắm, ngươi cũng đừng học trừng mắt, được rồi được rồi, đừng trừng ra ánh mắt chọi gà là được.” Thấy Y Nhân còn có xu thế tiếp tục ngồi lỳ, Lưu Trục Phong nhanh chóng xâm nhập đến trước mặt cô, vừa lôi kéo cánh tay cô vừa gào to: “Ta đưa ngươi đi ra ngoài chơi một lát.”
“Chơi cái gì?” Y Nhân cũng không phản đối, chỉ trợn to ánh mắt, tha thiết nhìn hắn.
Lưu Trục Phong trong lòng vừa động, sau đó tà mị nheo mắt lại, hạ giọng hỏi: “Có hai lựa chọn, hoặc là ta dẫn đi xem Viêm Hàn đang làm cái gì, hoặc là ta dẫn ngươi đi xem Hạ Lan Tuyết đang làm cái gì, ngươi chọn người nào?”
Giọng nói của Lưu Trục Phong tuyệt đối thuộc loại giọng sáng sủa, nhưng khi hắn đè thấp giọng lại có một loại từ tính kỳ quái, hơi khàn khàn, mê hoặc như ma quỷ.
Y Nhân còn thành thật suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Trục Phong, nói: “Ta muốn đi xem A Tuyết.”
“Vì sao không phải là Viêm Hàn?” Lưu Trục Phong bỡn cợt hỏi.
“Viêm Hàn rất an toàn.” Lý do của Y Nhân rất đơn giản, “Ta hơi lo lắng cho A Tuyết.”
“Ai nói Viêm Hàn rất an toàn?” Lưu Trục Phong ở một bên châm ngòi thổi gió, “Đã nhiều ngày qua Viêm Hàn bị sứt đầu mẻ trán, nhưng hắn lại không thể đường hoàng yêu cầu Lãnh Diễm tìm người, bởi vì chuyện tuyển thân mà bị thủ hạ của hắn nói này nói nọ. Nghe nói nha, còn có một số người cấp tiến trong Băng Quốc, bởi vì ở ngoài đường hắn nói sẽ lập ngươi làm hậu, xem thường nữ vương bệ hạ tôn kính của bọn họ, còn đang thương lượng làm sao trừng trị hắn nữa đó. Ngươi nói xem, hiện giờ hắn có an toàn không?”
“Ơ… Vậy đi xem Viêm Hàn đi.” Y Nhân giống như một cọng cỏ ngoài đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều ấy.
Lưu Trục Phong khách sáo với cô một chút: “Tiểu thư, rốt cuộc là ngươi có nguyên tắc hay không!”
Y Nhân gãi gãi đầu, có vẻ hơi khó xử.
Lưu Trục Phong có điểm đắc ý: Y Nhân luôn có một loại diễn cảm đương nhiên, giống như trong khắp thiên hạ chẳng có chuyện gì có thể chân chính khiến cô cảm thấy khó xử. Hiện giờ, cô rốt cuộc khó xử.
Hắn rất có cảm giác thành tựu.
“Ta vẫn muốn đi xem A Tuyết.” Một lát sau, Y Nhân rốt cuộc cũng ra quyết định, “Viêm Hàn, tự hắn sẽ giải quyết.”
Cho tới bây giờ, chính cô luôn phải dựa vào Viêm Hàn. Nam nhân đó luôn mạnh mẽ đến mức không thể bị đánh đổ, thật sự không cần người khác phải lo lắng quá mức.
Nhưng A Tuyết lại khác. Anh luôn đặt mình vào hoàn cảnh rất nguy hiểm. Cho dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cái kiểu đánh cược cả mạng sống của mình đó, cũng làm cho Y Nhân không thể không lo lắng.
“Ngươi quả nhiên là thích Hạ Lan Tuyết nhiều hơn một chút.” Lưu Trục Phong giống như phát hiện ra một bí mật thật lớn, cười, đưa ra lời kết: “Nhưng ngươi đã đồng ý làm hoàng hậu của Viêm Hàn rồi, sau này xem ngươi làm sao kết thúc.”
“Ơ… ta đâu có muốn đổi ý.” Y Nhân lại nghĩ rằng chuyện này không thành vấn đề. Hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không hề phiền lòng vì nó.
Lưu Trục Phong gập ngón tay sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: “Cũng đúng ha, dù sao thì Hạ Lan Tuyết cũng sẽ chết, chuyện này căn bản không phải là vấn đề.”
“Anh ấy thật sự sẽ chết sao? Không phải nói, chỉ cần cưới nữ vương là có thể sống sót sao?” Y Nhân vội vàng hỏi.
“Vậy ngươi có biết, muốn thắng trận đấu khó khăn bao nhiêu không?” Lưu Trục Phong dọa nạt cô, nghiêm trang nói: “Trận đấu lần này tổng cộng chia làm năm phần. Trận đầu tiên là so tài văn chương. Một cửa này thật ra thì Hạ Lan Tuyết có thể qua được. Hắn từ trước đã nổi tiếng khắp thiên hạ bằng tài văn chương của mình. Trận thứ hai là so võ công. Một cửa này thôi, sẽ chỉ còn lại năm người. Võ công của Hạ Lan Tuyết coi như không tệ đi, có thể cũng sẽ được lưu lại. Trận thứ ba, có thể rất khó khăn, là tỷ thí dũng khí.”
“Dũng khí?”
“Phải, người dự thị phải đơn thương độc mã xông qua hàng ngũ chỉnh tề của ba vạn Ngự Lâm Quân. Sau đó lướt qua tường lửa, đi đến đài cao ba mươi thước, vì nữ vương bệ hạ mà tháo xuống tú cầu được treo trên đó. Đây là một chuyện cửu tử nhất sinh. Khảo nghiệm, chính là dũng khí của người dự thi.”
“Có vẻ rất nguy hiểm…”
“Không phải có vẻ rất nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Đặc biệt là Hạ Lan Tuyết. Ngươi cũng biết trong Băng quốc có bao nhiêu người chán ghét hắn không? Lúc trước hắn cự tuyệt hôn sự, làm cho quốc dân Băng quốc kính yêu nữ vương bệ hạ như thần vô cùng mất mặt. Bây giờ, vất vả lắm mới có cơ hội trả thù, bọn hắn thấy Hạ Lan Tuyết còn hơn cả mèo thấy chuột nữa, quyết truy đuổi cho đến chết.” Lưu Trục Phong tiếp tục phát huy khả năng nói chuyện giật gân.
“Heiz,… trận thứ tư là cái gì?”
“Trận thứ tư thật ra cũng không có gì, là thi định lực. Nam nhân sợ sắc đẹp của nữ nhân…, nữ nhân cũng vậy, cũng sợ sắc đẹp của nam nhân… Chỉ là, sau khi bắt bọn họ uống thuốc gì gì đó, ném vào phòng với một nữ nhân. Khụ khụ… hiểu rồi chứ?” Nói tới đây, Lưu Trục Phong trở nên đắc ý, “Cửa này do chính ta nghĩ ra đó, thiên tài chưa?”
Y Nhân thật không biết nói gì, liếc mắt lườm hắn một cái.
“Vậy còn cửa thứ năm…”
Lưu Trục Phong cũng không định bỏ qua, thích thú nhìn Y Nhân, nói liên miên: “Ngươi nói xem, Hạ Lan Tuyết cho dù có may mắn qua được cửa thứ ba, rốt cuộc hắn có thể vượt qua cửa thứ tư được hay không?” Ý tứ chính là: Định lực của Hạ Lan Tuyết rốt cuộc là như thế nào.
Y Nhân không trả lời, chỉ lặp lại vấn đề vừa rồi: “Cửa thứ năm đó…”
Lưu Trục Phong dùng ánh mắt tỏ vẻ một câu “Ngươi thật không kính”, sau đó nghiêm túc nói: “Cửa thứ năm, đại khái là khó khăn nhất.”
“Như thế nào?”
“Ta đặt cho cửa thứ năm cái tên là” Đầm rồng hang hổ, địa ngục trần gian, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.” Lưu Trục Phong khoa trương đưa ra một cái tên, sau đó… sau đó… ngậm miệng.
Y Nhân đang tha thiết nhìn hắn, chờ câu sau.
Nào ngờ Lưu Trục Phong lại không nói nữa, bộ dáng đầy vẻ thong dong, nhàn tản.
Mặt Y Nhân nổi đầy hắc tuyến.
“Trận thứ năm, rốt cuộc là cái gì?” Cô không thể không bỏ chút sức lực để hỏi lại lần nữa.
“Mới nói rồi mà.” Lưu Trục Phong ra vẻ ‘Rõ ràng là ta đã trả lời rồi mà’, thản nhiên nói: “Chính là trò chơi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Lan Tuyết khẳng định cũng tránh không khỏi.”
“Vậy, có cách nào không cần tham gia đại hội lần này mà vẫn có thể lấy được Biển sao thạch hay không?”
“Có, đi trộm!”
“Trộm thế nào, trộm ở đâu?” Y Nhân ôn hòa nhã nhặn hỏi.
“Thật ra, địa điểm đã công khai rồi, ngay ở cái ao trong tứ phương điện mà ban đầu các ngươi đến ở đó. Chỉ có điều, cái ao đó đã bị ta thay đổi, khắp nơi đều có cơ quan. Nếu ai muốn trộm lấy nó, hẳn là muốn chết rồi.” Về điểm này, Lưu Trục Phong rất tự tin.
“Ồ.” Y Nhân hơi ảm đạm, lúng ta lúng túng hỏi: “Thật sự không phá giải được sao?”
“Có thể phá giải.” Lưu Trục Phong cũng ôn hòa nhã nhặn trả lời, “Ta để lại một chỗ thiếu hụt. Ai biết được chỗ thiếu hụt đó là có thể đi vào... Nếu hoàn mỹ quá, mọi người không dám đến trộm nữa, vậy chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?”
Hắn sợ sẽ nhàm chán mà chết. Nhớ lại lúc trước từng bị nhốt trong sơn động mười năm dài đằng đẵng, Lưu Trục Phong bất giác rùng mình.
“Vậy, chỗ thiếu hụt trong cơ quan là ở chỗ nào?” Hai mắt Y Nhân sáng rỡ, hỏi tiếp.
“Chuyện bí mật riêng tư như vậy, ta chỉ nói cho người nào ta biết rõ vô cùng mà thôi, ngay cả bạn bè cũng không nói cho nghe đâu.” Lưu Trục Phong làm như có thật, trả lời, “Chúng ta đâu có thân mấy, vì sao lại phải nói cho ngươi biết chứ.”
Y Nhân trầm mặc, cúi đầu. Không thèm nhắc lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lưu Trục Phong cũng không để ý, vỗ vỗ lưng cô, thét to: “Đi thôi. Chúng ta đi thăm Hạ Lan Tuyết.”
Khi cô đến chỗ ở của Hạ Lan Tuyết thì đã khuya rồi. Lưu Trục Phong giống như một pháp sư có được cánh cổng như ý, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào hắn muốn.
Lúc Y Nhân chui ra khỏi đường ngầm thì phát hiện mình đang ở trên giường của Hạ Lan Tuyết.
Hóa ra, dưới ván giường có đường hầm.
Hai người bọn họ cùng nhau ngồi xổm trên giường, trước mặt là ba lớp màn giường. Lưu Trục Phong xốc một góc màn lên, sau đó nắm lấy vai Y Nhân kéo đổ lên trước mặt mình. Y Nhân gần như nằm gọn trong lòng hắn. Cô nhìn ra ngoài, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, soi rõ hình bóng hai người đang ở ngoài cửa đại sảnh.
Hạ Lan Tuyết đã thay thường phục, lưng thắt đai ngọc màu xanh biếc, mái tóc buộc gọn qua vai phải, nhàn tản dựa vào lưng ghế. Chỉ có điều, dáng vẻ nhàn tản của anh còn hơn cả của Y Nhân, có thêm một chút quý khí tao nhã nói không nên lời, tuyệt không làm cho người ta khinh thường.
Dịch Kiếm đang ngoan ngoãn đứng sau lưng anh.
Giờ phút này, Hạ Lan Tuyết đang lật xem một bức thư vừa được đưa đến. Anh nhìn lướt qua cực nhanh, sau đó sắc mặt khẽ biến.
“Vương gia, làm sao vậy?” Dịch Kiếm lo lắng hỏi.
“Bệnh tình của Thái hậu nguy kịch.” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng nói, diễn cảm phức tạp đến cực điểm.
Dịch Kiếm giật mình.
Thái hậu Thiên Triều, có rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của bà. Từ khi Hạ Lan Vô Song qua đời, bà cũng xuất gia quy y, để mặc ba đứa con tranh giành quyền lực. Trong suốt năm năm trời, bà không ra khỏi cửa chùa lấy một lần. Cho dù các con của bà có đến thăm hỏi, bà vẫn ra vẻ ôn hòa. Hay lúc Hạ Lan Thuần áp chế Hạ Lan Tuyết, bà vẫn cứ buông trôi bỏ mặc, làm như chuyện đó không hề liên quan gì đến mình.
Dần dần, quan hệ mẹ con cũng trở nên lạnh nhạt.
Nhưng khi chợt nghe được tin bệnh tình của bà trở nên nguy kịch, Hạ Lan Tuyết vẫn khó lòng kiềm chế nổi cơn xúc động. Tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng cả người cứ cảm thấy bàng hoàng.
“Vương gia quyết định thế nào?” Dịch Kiếm tất nhiên có thể hiểu được tâm tình của Vương gia lúc này, lại hỏi.
“… Chỉ có thể giải quyết mọi chuyện bên này trước đã, sau đó mau chóng trở về.” Do dự một lúc, Hạ Lan Tuyết mới trả lời, “Cũng may, ngày mai đã khai mạc đại hội rồi.”
“Vương gia thật sự định sau đại hội lần này sẽ cưới Băng Quốc nữ vương sao?”
Dịch Kiếm không phải không có nghi hoặc, nói: “Hơn nữa, mặc dù bệnh tình thái hậu nguy kịch, Vương gia cũng không thể không nghi ngại gì mà chạy về ngay được... Hạ Lan Thuần hiện giờ chán ghét Vương gia như thế, nếu Vương gia trở lại kinh thành, chính là dê vào miệng cọp.”
“Điều đó không lo. Thiên Triều luôn lấy chữ hiếu để răn thiên hạ. Ta trở về trọn hiếu, đại ca sẽ không đến mức làm khó ta đâu... Nếu thật sự có những hành động làm khó ta, ta cũng sẽ phản kích, sẽ không để hắn tùy ý đùa nghịch.” Hạ Lan Tuyết cũng không quá lo lắng về vấn đề này. Ngược lại, câu hỏi đầu tiên của Dịch Kiếm lại làm anh khó xử.
Thật sự muốn cưới Lãnh Diễm sao?
Anh đã hứa với Lãnh Diễm, hơn nữa đây cũng là biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này... Cho dù không cần giữ cái mạng của mình thì ít nhất, cũng phải cứu được Y Nhân ra.
Ngày mai đại hội sẽ chính thức bắt đầu, anh làm sao quyết định đây?
Ngón tay Hạ Lan Tuyết càng không ngừng vuốt ve bức thư, dần dần, chìm vào trầm tư.
Phía sau màn giường, Y Nhân cũng như vậy, chìm vào trầm tư.
Không hiểu vì sao, khi ý thức được Hạ Lan Tuyết cuối cùng muốn kết hôn với Lãnh Diễm, cô có chút không được tự nhiên. Chỉ là hơi hơi thôi.
Giống như vừa đánh mất thứ gì.
“Hình như chẳng có gì hay để xem.” Lưu Trục Phong ở bên cạnh đột nhiên nói một câu, sau đó thúc giục: “Hay là chúng ta về đi, ngày mai lại đưa ngươi đi xem đại hội? Cái đại hội đó hẳn là rất đáng xem, một sự kiện trăm năm hiếm có nha.”
“Ta có thể ra ngoài gặp Hạ Lan Tuyết không?” Y Nhân đột nhiên ngẩng đầu, tha thiết mà nhìn Lưu Trục Phong.
Lưu Trục Phong vốn đã định cự tuyệt, lời cũng muốn ra đến miệng rồi nhưng không ngờ khi cúi đầu xuống nhìn thấy ánh mắt của Y Nhân, đột nhiên lại cảm thấy không đành lòng.
Sự chờ mong của cô có vẻ rất chân thành, tha thiết và bức thiết, giống như nếu hắn khiến cho cô phải thất vọng thì đó là một tội lỗi vô cùng to lớn.
“Được rồi. Nhưng mà, chỉ nửa canh giờ thôi đó.” Lưu Trục Phong gãi gãi đầu, thầm nghĩ một câu: ‘Bệ hạ, thật xin lỗi.’ Sau đó xốc màn giường lên, cùng Y Nhân tiến ra đại sảnh.
Hành động của bọn họ hiển nhiên đã làm kinh động đến hai người trong đại sảnh. Dịch Kiếm cùng Hạ Lan Tuyết đồng thời nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy đầu tiên, chính là Lưu Trục Phong. Lưu Trục Phong xua tay lung tung, cười xuề xòa, nói: “Đợi một chút, đừng nóng nảy, không phải ta muốn xông vào, mà là người phía sau kia.”
Sau đó, Hạ Lan Tuyết liền nhìn thấy một người đang từ trên giường khua tay múa chân đi ra, là Y Nhân.
“Y Nhân…” Hạ Lan Tuyết sửng sốt, địch ý vừa dâng lên đã lập tức biến mất.
Y Nhân ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cười híp mắt mà nhìn anh.
Hạ Lan Tuyết cũng cười xòa, cũng không hề hỏi sao cô có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chỉ đi đến đứng trước mặt cô, rất là vui sướng.
“Chỉ có nửa canh giờ, ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi.” Phát hiện mình bị coi thường, Lưu Trục Phong vội vàng phát ra một chút âm thanh để chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Hạ Lan Tuyết lúc này mới quay đầu lại nhìn Lưu Trục Phong, bình tĩnh nói: “Ngươi là Lưu Trục Phong.”
Lưu Trục Phong hơi kinh ngạc: “Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”
“Người có khả năng xuất quỷ nhập thần, phi thiên độn thổ như vậy, ngoại trừ thiếu chủ Lưu Viên... Lưu Trục Phong ra, Hạ Lan Tuyết không thể nghĩ ra được người nào khác nữa. Lại nghe nói thiếu chủ đang làm khách quý của Nữ vương, đã nấn ná ở lại trong Băng Cung từ lâu, sớm đã động tay động chân vào Băng Cung, có thể xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, thiếu chủ có dung mạo phi thường, dù phải đối mặt với ta mà vẫn có thể biểu hiện bình tĩnh tự tin như thế, ngoại trừ Lưu Viên... một nơi không màng hỏi đến thế sự ra, cũng không còn nơi thứ hai có thể dung dưỡng ra một thiếu chủ có cá tính lại tiêu dao như vậy.”
Hạ Lan Tuyết tỉnh bơ nịnh hót.
Lưu Trục Phong rất hưởng thụ, cười không chút khách khí.
Nhưng tiện đà lại nghĩ: Không đúng nha, câu nói sau cùng, sao cứ thấy giống như Hạ Lan Tuyết đang tự khoe khoang thế nhỉ?
Cái gì gọi là ‘Dù phải đối mặt với hắn mà vẫn có thể bình tĩnh tự tin’? Chẳng lẽ Hạ Lan Tuyết hắn là một nhân vật nào tài giỏi lắm hay sao?
Chỉ là mặt mũi xinh đẹp thôi mà…
Lưu Trục Phong hơi tức giận, đang định gây sự với Hạ Lan Tuyết nhưng nhìn lại mới biết, Hạ Lan Tuyết đã kéo Y Nhân ra chỗ khác từ lúc nào rồi.
“Chỉ có nửa canh giờ thôi đó!” Lưu Trục Phong có vẻ không cam lòng, hô với qua bên đó một câu, sau đó phẫn nộ đi ra ngoài cửa.
Hắn vẫn rất tinh ý. Những chuyện giống như làm kỳ đà cản mũi, hắn không làm được.
Lúc đi tới cửa, Lưu Trục Phong vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy Dịch Kiếm vẫn đứng chắn ở đó như bức tượng. Hắn nhất thời sững người rồi vỗ vỗ vai Dịch Kiếm, hạ giọng nói: “Này bằng hữu, không phải ngươi muốn đứng đây cản trở chuyện tốt của Vương gia nhà ngươi đấy chứ?”
“Chuyện tốt gì?” Dịch Kiếm không hiểu nhìn hắn, lúng ta lúng túng hỏi.
Mặt Lưu Trục Phong đầy hắc tuyến: “Cái đồ ngốc nhà ngươi! Ngươi nói xem, ngươi cứ đứng ở chỗ này, vợ chồng son người ta có thể tâm sự gì được với nhau nữa hả?”
“Vợ chồng son?” Dịch Kiếm lại càng hồ đồ, “Vì sao ta đứng ở đây thì Vương gia cùng Vương phi không thể tâm sự với nhau được?”
Lưu Trục Phòng nhìn Dịch Kiếm như nhìn một con quái vật, một lát sau mới quay đầu lại một lần nữa rống tiếp: “Nhớ rõ, chỉ có nửa canh giờ thôi.” Sau đó, hắn miễn cưỡng lách qua đi ra, không hề để ý đến Dịch Kiếm.
Dịch Kiếm nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ mặt cũng đầy hắc tuyến... Thiếu chủ Lưu Viên mang trên người đầy những câu chuyện truyền kỳ, sao nhìn thế nào cũng thấy giống ông cụ non thế này nhỉ?
Lúc Lưu Trục Phong đẩy cửa đi ra, bên ngoài đã tràn đầy ánh trăng.
Lưu Trục Phong đứng ngoài hiên cửa, vốn đang vô cùng buồn chán nhìn ngắm ánh trăng màu lam như ngọc ở phía chân trời. Hắn nhớ tới trước đây Y Nhân đã nói, ‘Lúc nhìn một thứ gì đó, chính là đơn thuần nhìn một thứ gì đó mà thôi.’ Vì thế, hắn quyết định chỉ đơn thuần ngắm trăng. Ánh trăng rất trắng, rất sáng, rất biến ảo.
Nhưng mà... cũng rất nhàm chán a.
Lưu Trục Phong than thở một hơi, tự nhận thấy mình không đạt được đến cảnh giới đó. Hắn lại nhìn nhìn sắc trời, phỏng chừng đã gần hết thời gian rồi. Đang định phá cửa xông vào, thúc giục Y Nhân mau đi, nhưng vừa mới quay người lại, hắn giống như bị người ta dùng pháp thuật ếm bùa đông cứng lên người.
Ở phía xa xa trước mặt, có người khoanh tay mà đứng.
Toàn thân lạnh như băng tuyết, bên người là một thanh kiếm cũng lạnh như băng.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bóng đêm mịt mùng. Nhưng nếu so với sự trong trẻo và lạnh lùng của y, y còn mịt mùng hơn.
Vẻ mặt Lưu Trục Phong cứng ngắc, không thể nề hà.
***