Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 4) - Chương 02
Chương
2: KHÚC CHUNG THÂN KẾT THÚC, NÀNG ĐI VỚI AI RỒI?
Lãnh Diễm lại cười cười,
sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Vậy, chàng có yêu ta không?”
Hạ Ngọc bỗng nhiên có
dũng khí. Ánh mắt hắn nhìn Lãnh Diễm kính minh như thần, có lẽ non nớt, lại thần
kỳ kiên định nói: “Yêu.”
Lãnh Diễm mỉm cười.
Qua nhiều năm như vậy,
bao nhiêu người sợ nàng, kính nàng, hận nàng, oán nàng, nhưng chưa từng có người
nào thật sự nói được như thế: Yêu nàng.
Đây là một loại cảm thụ
hoàn toàn mới mẻ... cảm giác được ai đó toàn tâm toàn ý đặt ở trong lòng, trong
mắt.
“Chỉ cần tình yêu của
chàng không thay đổi, chàng sẽ trở thành vương phụ được mọi người sùng kính nhất
của Băng quốc. Tất cả Băng quốc đều sẽ đặt trong lòng bàn tay của chàng, cho
chàng quản hạt, tùy chàng sai sử.” Lãnh Diễm ngạo nghễ nói xong, sau đó nàng
quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Lan Tuyết một cái.
Hạ Lan Tuyết đã về tới
bên cạnh chỗ ngồi của mình. Nhận thấy được ánh mắt của Lãnh Diễm, anh khẽ gật đầu.
Phượng Thất cùng Lưu Trục Phong đến đây, ngồi cách Hạ Lan Tuyết rất gần, lúc
này nhịn không được hạ giọng cười nói: “Có thể không ghen tỵ sao? Những lời
này, hẳn là bệ hạ vốn dĩ muốn nói với ngươi.”
Hạ Lan Tuyết không lên
tiếng, chỉ thật sự nhìn lại Lãnh Diễm, nét mặt mang cười, một nụ cười thoải
mái.
Mọi chuyện trọn vẹn một
cách không ngờ: Anh không cần cưới Lãnh Diễm, hơn nữa cũng không cần phải lo
nghĩ đến Biển sao thạch nữa.
“Ta sẽ gửi thư thông
báo hôn sự của chúng ta đến hoàng đế Thiên Triều. Nếu không có biến cố gì xảy
ra, một tháng sau đại hôn sẽ được cử hành. Hy vọng tất cả mọi người có thể tham
dự.”
Lãnh Diễm lập tức ung
dung nói lời kết thúc, sau đó ra hiệu cho tiếp tục tấu nhạc, “Hôm nay, mời mọi
người không say không về.”
Tiếng nhạc lễ lại vang
lên. Chuyện vô cùng trọng đại như vậy, chỉ với một hai câu đã định xong rồi.
Mọi người sôi nổi đứng
dậy, hướng về Hạ ngọc mời rượu chúc mừng. Hạ Ngọc được sủng ái mà lo sợ, cười đến
ngây ngô, cũng chẳng thiết đi tìm Hạ Lan Tuyết làm phiền nữa. Phàm là có người
đến mời rượu, hắn liền một hơi cạn sạch, bộ dáng rất ra sức.
Lãnh Diễm ra vẻ như việc
không liên quan đến mình, ngồi trên chiếc ghế chính giữa, chậm rãi uống rượu.
Viêm Hàn không đến chúc
mừng Hạ Ngọc mà đi đến bên cạnh Lãnh Diễm, ngồi xuống.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ
chưa?” Viêm Hàn lấy chén rượu trong tay Lãnh Diễm, đích thân vì nàng châm thêm
một chén.
Lãnh Diễm cúi đầu cười
yếu ớt, “Ngươi không cho rằng quyết định của ta rất anh minh hay sao?”
“Nhưng mà, ngươi không
yêu Hạ Ngọc. Nếu chỉ vì Hạ Ngọc đối với ngươi thật lòng thật dạ mà ngươi liền
thỏa hiệp như thế thì sau này, ngươi sẽ hối hận.” Viêm Hàn không phải không có
lo lắng, nói tiếp, “Hơn nữa, hắn còn nhỏ như vậy, không những không thể giúp
ngươi chia sẻ cái gì, chỉ sợ còn khiến ngươi phải bận lòng lo lắng.”
“Bây giờ không yêu, dần
dà cũng yêu.” Lãnh Diễm thản nhiên trả lời. Ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Hạ
Ngọc đang dốc sức uống rượu mừng. Nhìn thấy vẻ đơn thuần sung sướng cùng kinh hỉ
trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, không khỏi bị cuốn hút, trên nét mặt dần dần
cũng tràn ngập ý cười.
“Viêm Hàn, con người sống
trên đời, thật ra cũng không thể gặp được bao nhiêu người thật lòng thật dạ đối
với mình. Tình đời mờ mịt, chẳng lẽ không có ai sinh ra vì ngươi, chết vì ngươi
sao? Ta không tham lam, một người là đủ rồi.”
“Vậy Hạ Lan Tuyết…”
“Hạ
Lan Tuyết yêu Y Nhân.” Lãnh Diễm nhìn qua, nhìn Viêm Hàn thật sâu, “Còn ngươi
thì sao, ngươi không lo lắng à?”
“Lo
lắng cái gì?”
“Y
Nhân có một thời gian ở chỗ của ta. Ta không giấu giếm được ngươi. Nhưng sở dĩ
nàng cam tâm tình nguyện ở lại chỗ ta, cũng là bởi vì Hạ Lan Tuyết. Tuy rằng ta
không hiểu nhiều lắm Y Nhân suy nghĩ thế nào, nhưng là … nàng luôn vì Hạ Lan
Tuyết. Ngươi thông minh như vậy, không có khả năng không biết.”
“Ta
biết.” Viêm Hàn trả lời, vô cùng bình tĩnh.
“Như
vậy, ngươi tính làm thế nào?” Lãnh Diễm tò mò hỏi.
Viêm
Hàn cũng cười, nhại lại câu nói của Lãnh Diễm. “Cũng như ngươi nói. Con người sống
trên đời, tình đời mờ mịt, có thể gặp được một người mà ngươi có thể vì nàng mà
sống, vì nàng mà chết, cũng không phải dễ dàng. Ta cũng không có lòng tham, một
người cũng đủ rồi.”
Lãnh
Diễm ngẩn người, lập tức hiểu ra. “Viêm Hàn, ngươi là một nam nhân phi thường.
Ta thật hâm mộ Y Nhân.”
Viêm
Hàn trầm mặc, nhấp một hơi rượu. Ánh mắt ôn nhu, cũng không biết đang nghĩ đến
người nào.
Dưới
đài, Liễu Khê vẫn tỉnh bơ như trước. Vẻ mặt ban đầu vốn luôn không buồn không
vui, bây giờ lại càng không lộ ra vẻ gì. Hắn chỉ ngồi yên chỗ cũ, uống hết chén
này lại uống chén khác, lặng yên không nói gì. Tất nhiên, không có ai dám đi
tìm kiếm rủi ro mà dây vào hắn. Trong thuyền hoa ồn ào náo nhiệt, chung quanh hắn
lại im lặng dị thường... như một nốt ruồi đen trên mặt thái dương.
Hạ
Lan Tuyết đã bị Lưu Trục Phong kéo ra ngoài từ lâu. Đi ra đại sảnh, đi ra ngoài
lan can hai bên thuyền hoa, Lưu Trục Phong mở miệng mau mắn nói: “May quá, may
quá, bệ hạ tự mình mở miệng. Rốt cuộc ta cũng không cần đi trộm nữa. Ngươi cũng
biết rồi đó, đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là đắc tội với nữ nhân xinh đẹp lại
có quyền thế, quả thật là tuyệt đường hạnh phúc của nửa đời còn lại a.”
Hạ
Lan Tuyết không hiểu gì cả, nhìn hắn.
Lưu
Trục Phong cũng lười giải thích, làm như đất đã khai hoang từ trước đến nay, vỗ
vỗ lưng Hạ Lan Tuyết, hô: “Thôi quên đi, ta đưa ngươi đi xem Biển sao thạch trước.”
Hạ
Lan Tuyết nghi ngờ nhìn hắn, “Chẳng lẽ không cần chờ chỉ thị của nữ vương sao?”
“Dù
sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm. Ta cứ thực hiện lời hứa trước đi đã,
đỡ phải bị Y Nhân trừng mắt nhìn ta cả ngày, nghi ngờ ta không giữ lời hứa.”
Lưu Trục Phong buồn bực nói.
Đêm
qua hắn đi tìm Y Nhân. Y Nhân cứ trừng mắt nhìn hắn như vậy, sợ hắn sẽ nuốt lời.
“Y
Nhân…?” Hạ Lan Tuyết chợt nghe đến cái tên này, trong lòng nhu tình trải đầy,
cũng không nói gì nữa.
“Sau
khi cho ngươi mượn dùng xong, ta sẽ hoàn thiện tất cả cơ quan. Nói cách khác,
có thể trên đời này, ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Biển Sao thạch.” Dọc
theo đường đi, Lưu Trục Phong nói.
Hạ
Lan Tuyết có điểm kinh dị, “Chẳng lẽ về sau sẽ không bao giờ… lấy ra nữa sao?”
“Từ
sau chuyện này, uy lực của Biển sao thạch rốt cuộc đã có thể bị người đời biết
đến. Trước đây người ta chỉ biết nó là bảo vật trấn quốc của Băng Quốc, đâu có
biết nó có thể cải tử hồi sinh, thông hiểu kinh điển thay đổi đời người. Bây giờ
thì mọi người đều biết cả rồi. Về sau Biển sao thạch cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh
giống như Chí tôn đồ, bị người đời thèm nhỏ dãi. Chỉ có đem cơ quan biến thành
tuyệt trận, diệt trừ những ý niệm trong đầu người đời thì mới có thể lược bỏ được
những phiền toái này.” Lưu Trục Phong nói tới đây, không khỏi tự đắc: “Ta đã
bày tuyệt trận thì không ai có thể phá được.”
“Vậy
còn chính ngươi thì sao?” Hạ Lan Tuyết đột nhiên nổi ý trêu đùa, tò mò hỏi.
Lưu
Trục Phong nghiêng đầu suy nghĩ, đáp: “Hẳn là cũng không thể nhỉ… Chỉ có điều,
cũng nói không chừng… Ồ, ngươi muốn gậy ông đập lưng ông hả, ta không mắc mưu
đâu!” Hắn đột nhiên giật mình, hì hì cười, chỉ chỉ phía trước nói: “Này, mau
lên đi, tiểu tình nhân của ta đang chờ ngươi kìa.”
“Tiểu
tình nhân của ngươi?” Hạ Lan Tuyết ngẩn người. Vừa ngẩng
đầu liền nhìn thấy Y Nhân.
Y Nhân đang ngồi xổm
bên hồ, một tay ôm gối, một tay đang vươn xuống mặt hồ nghịch nước. Ngón tay vẽ
xuống mặt hồ tạo thành những hoa văn sóng nước. Vũ Gia đứng thẳng tắp sau lưng
Y Nhân, cảnh giác đánh giá chung quanh. Dáng vẻ vừa trung thành vừa tận tâm.
Tóc của cô được buộc
cao lên bởi một sợi dây đay, tùng tùng vươn ra như một cái đuôi ngựa... Vừa
nhìn đã biết: Lại là kiệt tác của Lưu Trục Phong.
Lúc Hạ Lan Tuyết giúp
cô gội đầu, những sợi tóc chỉ đơn giản xõa tung ra, nhìn trông có vẻ xấu xí.
Bây giờ trông Y Nhân như thế lại thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt trời nhỏ những
giọt nắng chiếu vào khuôn mặt sạch sẽ thanh tú của cô, chiếu vào ánh mắt to
trong mà sáng ngời của cô, cũng chiếu xuống những hoa văn sóng nước, phát sáng
lấp lánh. Cái gọi là ánh mắt sáng như sao, trong như làn thu thủy, chắc cũng chỉ
đẹp đến thế này là cùng.
Hạ Lan Tuyết vừa nhìn
thấy bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ thoải mái. Chỉ cảm thấy trước mắt là trời
xanh, mây trắng, hồ nước trong, và cả người con gái đó nữa, tất cả đều tốt đẹp
như vậy, mềm mại như vậy, hồ quyện cùng nhau tạo nên tuyệt thế nhân gian.
“A Tuyết!” Tựa hồ nhận
thấy được ánh mắt của anh, Y Nhân ngẩng đầu lên. Thấy anh, cô lập tức phấn khởi,
trưng ra một nụ cười vô cùng sáng lạn. Cánh tay ở trong nước cũng rụt trở về, đứng
lên, vẫy vẫy tay với anh. Hạ Lan Tuyết mỉm cười, đang định tiến lên thì đột
nhiên bị một cơn choáng váng, bước chân nghiêng ngả, vất vả lắm mới đứng vững
được.
Lưu Trục Phong tuy
trông có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra lại là một người rất tinh tế. Hắn vốn đã đi
lên phía trước Hạ Lan Tuyết, thấy thế lại lui trở về, giơ tay lên bắt mạch cho
Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết vốn định
né tránh, ai ngờ tốc độ của Lưu Trục Phong lại cực nhanh, sớm đã bắt được tay của
anh, sáp lại gần.
Bắt mạch xong, Lưu Trục
Phong hít vào một hơi.
...
Tay phải của Hạ Lan Tuyết
gần như đã hóa đen thui. Làn da có vẻ trong suốt đến kỳ lạ, để lộ ra cả những mạch
máu ở bên trong. Nhìn từ bên ngoài giống như có thể thấy cả những đường máu
nhàn nhạt đang lưu chuyển trong mạch máu... mà máu, cũng là màu đen.
Hắn nắm thời cơ, vươn
ngón tay xem xét cổ tay của Hạ Lan Tuyết. Sau đó ra tay nhanh như điện, điểm
trúng mấy đại huyệt trên cánh tay của anh. Tiện đà lại từ trong lòng ngực lấy
ra mấy viên đan hoàn đỏ thẫm đưa đến bên miệng Hạ Lan Tuyết, lớn tiếng nói: “Lập
tức nuốt hết đi.”
Hạ Lan Tuyết cũng không
đa nghi, hé miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống.
“Ngươi không sợ ta hại
ngươi sao?” Lưu Trục Phong thu hồi rất nhanh vẻ nghiêm trọng vừa rồi, một lần nữa
lại trở nên không đứng đắn.
Hạ Lan Tuyết mỉm cười:
“Thiếu chủ Lưu Viên nếu muốn hại ta, cần gì phải đùa giỡn những động tác võ thuật
đẹp mắt như vậy. Hiện tại tình trạng của ta như thế nào, Thiếu chủ cũng không
phải không biết.”
Lưu Trục Phong hưởng thụ,
cười. Hắn luôn luôn không biết khiêm tốn là thế nào. Ai khen ngợi hắn, hắn liền
cảm thấy người đó thuận mắt... Tất nhiên, phải trừ Y Nhân ra. Cơ bản là những
người gặp được hắn đều hoặc thật hoặc giả khen tặng một phen.
“Không nói nhiều lời,
tình trạng của ngươi, rốt cuộc làm sao mà ra nông nỗi này?” Lưu Trục Phong
nghiêm túc trở lại: “Rất nghiêm trọng đó. Nếu không xử lý, chỉ sợ sẽ phải phế bỏ.”
“Cũng đâu có thời
gian.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói. “Huống chi, nếu hôm nay không chiếm được sự
viện trợ của nữ vương bệ hạ, cái mạng của ta chỉ sợ cũng không còn nữa, thá chi
một bàn tay.”
“Ngươi thật biết suy nghĩ.”
Lưu Trục Phong cười ha ha, nói: “Ta thích. So với Viêm Hàn, ngươi được cộng
thêm một điểm.”
“Chỉ có điều, cho dù
bây giờ ngươi được ta chữa trị.” Lưu Trục Phong lại nhăn nhó mặt mày, khẽ nói:
“Thương cân động cốt (vết thương đã ăn vào gân cốt). Cho dù Biển sao thạch có
thể hút hết chất độc trong người ngươi, nó cũng đã tạo thành thương tổn. E rằng,
cánh tay này của ngươi sau này sẽ không thể cầm kiếm được nữa.”
“Thật sao?” Trong lòng
Hạ Lan Tuyết không phải không có khiếp sợ nhưng cũng không có biểu hiện rõ ràng
lắm. Đôi mắt khẽ hạ xuống, hàng lông mi thật dài vùi lấp thần sắc của anh.
Lưu Trục Phong cũng lười
nói nhiều lời vô nghĩa, ha ha cười an ủi một câu: “Đương nhiên rồi. Chỉ cần
ngươi vừa giơ tay lên, lập tức sẽ có người liều mạng bầu ngươi làm đại biểu
nhân dân toàn quốc. Thiếu một bàn tay thì có là cái gì đâu.”
“Cầm không nổi kiếm,
cũng có thể cầm được đồ vật khác mà, không có quan hệ gì.” Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu,
thanh thanh thản nhiên nói một câu. Sau đó mỉm cười đi đến chỗ Y Nhân.
Lưu Trục Phong nhìn
theo bóng lưng của anh, lại cúi đầu nhìn xuống tay mình. Suy nghĩ, nếu mình
cũng gặp phải tình trạng như vậy, có thể giống như Hạ Lan Tuyết, biểu hiện rộng
rãi như thế hay không?
Đáp án là: Không có khả
năng!
Lưu
Trục Phong là loại người tự kỷ. Hắn không cho phép trên người mình có chỗ nào
thiếu hụt. Hơn nữa, không có một đôi tay linh hoạt, cũng có nghĩa là trận pháp
mà hắn bày bố sẽ không bao giờ… không có kẽ hở nữa.
Nghĩ
đến đây, Lưu Trục Phong không khỏi sinh ra một tia tình cảm đối với Hạ Lan Tuyết.
“A
Tuyết!” Y Nhân đã nghênh đón. Khuôn mặt tươi cười trong suốt mà nhìn anh. “Lưu
Trục Phong nói, có thể cho anh mượn Biển sao thạch. Anh sẽ không chết được
đâu.”
“Ta
biết.” Hạ Lan Tuyết chỉ nhìn cô, thậm chí căn bản là không cẩn thận để lộ ra niềm
vui sướng của mình quá cường điệu.
Y
Nhân sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời tìm không ra đề tài nào khác, chỉ ngây ngô
mỉm cười: “Thật tốt quá, phải không?”
“Đúng
vật, thật là tốt.” Hạ Lan Tuyết chăm chú nhìn một lát. Thấy trên trán cô có những
sợi tóc lòa xòa phủ xuống mắt, anh theo bản năng giơ tay lên, muốn giúp cô vén
chúng ra sau tai.
Nhưng
Hạ Lan Tuyết vừa nhấc tay phải lên, Y Nhân liền bắt được tay anh. Cô hoảng sợ hỏi:
“Tay anh làm sao vậy?”
Hạ
Lan Tuyết âm thầm chán nản bản thân, chỉ đành nói thật: “Hình như tàn phế rồi.”
Đôi
mắt Y Nhân lập tức đỏ lên.
Cả
khuôn mặt đều tràn đầy đau lòng... hoàn toàn không phải là thương hại, chính là
đau lòng. Đau đến mức cảm giác như tay cô cũng đau đớn không kém.
“Không
đau nữa mà.” Hạ Lan Tuyết thấy cô giống như muốn khóc, vội vàng giải thích: “Bề
ngoài nhìn có vẻ dọa người vậy thôi. Đợi lát nữa lấy được Biển sao thạch rồi liền
sẽ chữa khỏi.”
Y
Nhân lúc này mới yên lòng. Nhắc đến Biển sao thạch, cô nghiên thân qua, trong
suốt mà nhìn Lưu Trục Phong. Đôi mắt to tròn chớp chớp, chính là thuần túy
không để cho người khác có cơ hội kháng cự.
Lưu
Trục Phong vội vàng chắp tay vái lạy: “Van xin ngươi, ngươi đừng nhìn ta nữa.
Ta lập tức sẽ đưa bọn ngươi đi xem Biển sao thạch, vậy đã được chưa?”
Ánh
mắt của Y Nhân làm cho hắn có cảm giác ngứa ngáy tử tận đáy lòng.
Đây
là một cảm giác xa lạ, cứ làm cho hắn có một loại xúc động liều lĩnh: Vì không
muốn bị nhìn chăm chú như vậy nữa, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.
Lưu
Trục Phong chán ghét không khống chế được, cho nên cũng đành đầu hàng ánh mắt của
Y Nhân.
Nói
xong, Lưu Trục Phong đã đi đến bên hồ. Đầu tiên, hắn đi dạo quanh hồ một vòng,
sau đó quay đầu lại ra lệnh: “Chỉ một mình Hạ Lan Tuyết có thể đi theo ta vào.
Những người khác ở bên ngoài chờ đi. Đó là cấm địa của Băng Quốc, càng ít người
vào càng tốt.”
Y
Nhân không có kiên trì, rất ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lưu
Trục Phong lúc này mới quay qua gọi Hạ Lan Tuyết một tiếng, rồi lập tức nhảy xuống
hồ.
Hạ Lan Tuyết cũng theo
sát phía sau.
Dưới hồ là những bọt nước
nhiều không đếm xuể. Từng chuỗi từng chuỗi bọt nước trắng xóa, làm cho tầm mắt
của bọn họ trở nên mơ hồ.
Hạ Lan Tuyết không còn
thấy rõ gì nữa. Trong sự mông lung, có người đưa qua cho anh một sợi dây thừng.
Anh nhận lấy, sau đó men theo dây thừng mà chìm xuống nước, cố hết sức vạch nước
đi về phía trước.
Cũng không biết đã tìm
bao lâu, chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên nhẹ hẫng. Bọt nước bốn phía bỗng
dưng giống như biến mất vào hư vô. Phía trước mơ hồ xuất hiện ánh sáng. Bên tai
vang lên giọng nói nồng nồng của Lưu Trục Phong: “Nghỉ ngơi một chút, sau đó từ
từ nổi lên.”
Hạ Lan Tuyết làm theo lời
dặn, từ từ nổi người lên. Càng lên cao, ánh sáng lại càng tỏ rõ. Chờ đến khi
lên đến mặt nước, anh dừng một chút, rồi từ từ trồi lên.
Xuất hiện trước mặt, là
một bức tranh ngọc bích khắc họa mỹ nhân tuyệt đẹp.
Một nữ tử mặc trang phục
tiên nữ nhiều màu, mang theo vòng hoa bay qua những áng mây tầng tầng lớp lớp.
Một tay nàng cầm lẵng hoa, tay kia nâng một tảng đá kỳ quái: Hình dạng của tảng
đá không theo một quy tắc nào cả, chỉ là trên bề mặt bị che kín bởi những điểm
lốm đốm nho nhỏ, bóng loáng mượt mà, to chừng đủ một tay cầm.
“Băng Quốc hàng năm đều
là mùa đông. Ngoại trừ cực ít những ngày tiết trời ấm áp, hầu như tất cả thời
gian đều rất rét lạnh. Biển sao thạch lại là vật cực ấm trên đời. Người trong
Băng Quốc tin rằng, nó là thần vật mà Nữ vương mùa xuân đã để lại nhân gian.”
Tiếng giảng giải của Lưu Trục Phong đã từ bên cạnh truyền đến.
Hạ
Lan Tuyết nhìn qua. Không biết từ khi nào, Lưu Trục Phong đã lên bờ rồi. Càng
thần kỳ hơn là: Quần áo trên người hắn không ngờ lại hoàn toàn khô ráo, giống
như vừa rồi căn bản là hắn không hề nhảy xuống nước vậy.
“Đi
lên đi, không cần quá giật mình. Nơi này cách Biển sao thạch quá gần, không khí
rất khô ráo.Ta lên đây trước ngươi, quần áo tự nhiên đã khô.” Lưu Trục Phong giải
thích qua loa rồi đưa tay kéo Hạ Lan Tuyết lên. Hạ Lan Tuyết không nói thêm điều
gì, xoay người lên bờ. Sau đó đi thẳng một mạch vào con đường kéo dài không thấy
góc đáy trước mắt.
Đây
chính là một thông đạo dưới đáy nước, nhưng không hiểu vì sao ánh sáng bên
trong lại rất sung túc, còn hơn cả bên ngoài. Giống như sơn đạo, quanh co, bất
động đáy thiên.
“Chờ
lát nữa ngươi sẽ được nhìn thấy chuyện vật xinh đẹp nhất trên đời.” Lưu Trục
Phong tràn đầy tự mãn. Hạ Lan Tuyết cũng không nén được tim đập nhanh hơn, bước
chân cũng nhanh chóng không kém. Bọn hắn men theo thông đạo, cũng không biết đã
đi bao lâu, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng. Trên người cũng càng
ngày càng nóng. Nước trên quần áo đã sớm bốc hơi. Rõ ràng là rất nóng nhưng
toàn thân lại không có lấy một giọt mồ hôi. Mồ hôi mới vừa chảy ra, lập tức bị
chưng cất bốc hơi rồi.
“Hạ
Lan Tuyết, đợi lát nữa, ngươi có thể sẽ phải chịu đựng hỏa luyện của địa ngục.
Giống như bị vạn cây đao dài châm vào người, cực kỳ đau khổ. Nhưng ngươi cũng
phải chịu đựng. Cho dù toàn bộ máu huyết đều chảy ra hết, cũng nhất định phải
nhẫn nhịn. Ít nhất phải ở bên trong khoảng nửa canh giờ. Chỉ có như vậy thì độc
tố trong cơ thể ngươi mới có thể toàn bộ thanh tịnh.”
Rốt
cuộc đã đi đến cuối đường, hay đúng ra là con đường đã bị một cánh cửa bằng đá
tảng che kín. Có ánh sáng bắn ra từ các khe hở. Cho dù chỉ là những tia sáng nhỏ
hẹp, cũng đã vừa sáng vừa nóng rực vô cùng.
Tình
hình bên trong như thế nào, Hạ Lan Tuyết thật sự không dám tưởng tượng.
Lưu
Trục Phong rất cẩn thận, mở ổ khóa sắt trên cửa đá rồi đẩy ra một khe hở vừa đủ
cho một người chui lọt. “Sau nửa canh giờ, ngươi hãy trở ra. Nếu trong lúc đó
ngươi nhịn không được, vậy sẽ như kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.” Hắn lại
cường điệu một phen, ra hiệu bảo Hạ Lan Tuyết đi vào.
Hạ
Lan Tuyết hít sâu một hơi, sau đó bước vào căn phòng nhỏ như lò luyện hỏa ngục.
Cửa
đá đóng lại, che lấp ánh sáng huy hoàng sáng lạn trong phòng.
***
Y
Nhân vẫn ngồi xổm bên bờ hồ. Nhìn thấy mặt nước dần dần yên tĩnh trở lại, thần
sắc của cô trước sau vẫn luôn bình tĩnh, không hối không nóng nảy. Hai tay
ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, nhìn không chớp mắt xuống ảnh ngược của mình dưới
mặt hồ.
Vũ
Gia đứng ở phía sau, sớm đã nén nhịn không được, nghiêng trái một chút, ngó phải
một chút. Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, ông khom người xuống xin chỉ
thị: “Phu nhân, Tiểu Vũ đi dò thám xem chung quanh có mai phục hay không.”
Y
Nhân “ờ” một tiếng. Vũ Gia như nhận được đại xá, lập tức chạy mất.
Y
Nhân vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, giống như đang quan sát một món đồ vô cùng hấp dẫn,
chuyên chú nhìn xuống mặt hồ đã phẳng lặng từ lâu.
“Y
Nhân.” Một lát sau, một âm thanh khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng từ phía sau cô
truyền đến.
Y
Nhân quay đầu nhìn lên, không phải không bất ngờ, nhìn thấy Viêm Hàn.
Viêm
Hàn đi đến bên cạnh cô, cũng ngồi xổm xuống. Nhưng vóc người hắn cao lớn, bóng
hắn dưới nước lập tức che kín bóng của cô.
Ở
bên cạnh hắn, Y Nhân có vẻ như càng thấp bé nhu nhược.
“Đã
tan tiệc rồi. Lãnh Diễm quyết định sẽ thành thân cùng Hạ Ngọc của Thiên Triều.
Đại hôn sẽ được cử hành sau một tháng nữa.” Viêm Hàn nhìn cô, thản nhiên nói.
Giống
như đang nhàn nhã kể chuyện gia đình.
Y
Nhân gật gật đầu, cũng không có mấy hứng thú. Chỉ có điều, biết Hạ Ngọc trúng
tuyển, vẫn có chút bất ngờ.
“Nàng
ở đây chờ ai sao?” Viêm Hàn lại hỏi.
Y
Nhân gật đầu, “Chờ A Tuyết. Anh ấy đi cùng Lục Trục Phong xuống hồ.”
“Đợi
hắn xong thì thế nào?” Viêm Hàn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cô.
Y
Nhân dừng một chút, ra vẻ cố gắng suy nghĩ.
“Y
Nhân…”
“Ửm?”
“Lúc
nàng nói thích ta, có khó xử quá không?” Giọng nói của Viêm Hàn vẫn bình thản
được ngay, vừa êm tai động lòng người lại chậm rãi.
“Không
khó xử.” Y Nhân trả lời rất tự nhiên. “Ta thích ngươi mà.”
Nếu
một người đối với ngươi vô cùng tốt, tốt đến nỗi căn bản là ngươi không thể tìm
ra được một chút tật xấu nào, ngươi có lý do gì để không thích hắn sao?
Huống
chi, Viêm Hàn lại là một người xuất sắc như thế.
“Vậy
nàng có thích Hạ Lan Tuyết không?” Vân đạm, phong khinh.
“Thích chứ.” Y Nhân ngơ
ngơ ngẩn ngẩn trả lời. “Cũng thích.”
“Thật sao? Vậy cũng tốt.”
Thật ra Viêm Hàn rất muốn hỏi, “Vậy nàng thích ai nhiều hơn”, nhưng vấn đề vừa
tới bên miệng lại bỗng cảm thấy nhát sợ.
Thật sự, nhát sợ. Thiên
quân vạn mã, hắn cũng chưa từng sợ hãi, vậy mà lại khiếp sợ nghe được câu trả lời
của cô. Y Nhân trầm mặc, đầu thấp xuống, im lặng ngồi xổm bên ao.
“Sau này, chúng ta có
thể mời Hạ Lan Tuyết đến Viêm Quốc làm khách. Nàng thích hắn thì có thể giữ hắn
ở chơi lâu một chút.” Viêm Hàn nhẹ giọng nói: “Hắn trước đây có chút hiểu lầm với
ta. Ta vẫn khinh thường không chịu giải thích. Nhưng nếu nàng thích hắn, ta
cũng sẽ cố gắng quan hệ tốt với hắn. Ta sẽ nói cho hắn biết chuyện về Hạ Lan Du. Ta sẽ cùng hắn chung sống hòa
bình. Thế nào?”
“Ơ…”
Y Nhân nghe, trong lòng ấm áp, lại cảm thấy mất mát... Rất kỳ quái, một cảm
giác rất kỳ quái.
“Lập
tức đã có thể trở về rồi, nàng không vui sao?” Viêm Hàn đã nhìn thấy vẻ mặt tịch
mịch của cô, trong lòng đau nhói, lại vẫn miễn cường cười vui hỏi.
“Không
phải là không vui…” Y Nhân cúi đầu càng thấp. Rất lâu sau đó mới nhẹ giọng nói:
“Nhưng mà, ta rất luyến tiếc A Tuyết.”
“Luyến
tiếc?”
“Chính
là, cứ nghĩ đến có lẽ sẽ rất lâu không được nhìn thấy anh ấy là có một chút như
thế, một chút… không vui.” Y Nhân thành thật miêu tả tâm tình của mình. Ngón tay
càng không ngừng vẽ những vòng tròn trên đầu gối.
Viêm
Hàn không nói gì.

