Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 3) - Phần 10 - Chương 15 + 16

Phần
X

Chương
- 15 -

- Nào, bây giờ thì xong cả rồi. -
Kutuzov vừa nói vừa ký tờ công văn cuối cùng rồi đứng dậy một cách mệt nhọc,
những nếp nhăn trên cái cổ trắng to tướng dãn hết ra, và với vẻ mặt tươi vui
ông đi về phía cửa.

Bà vợ ông giáo sĩ, mặt đỏ bừng, vội
vàng bưng cái khay đến và tuy đã chuẩn bị bao nhiêu lâu mà vẫn không đưa kịp
lúc Kutuzov vừa bước chân vào.

Cúi chào rất cung kính, bà ta dâng
bánh mì và muối lên Kutuzov.

Đôi mắt Kutuzov nheo lại; ông ta mỉm
cười, đưa tay nâng cằm người thiếu phụ nói:

- Thật là một giai nhân. Cảm ơn cô
bạn!

Ông móc túi quần lấy ra mấy đồng
tiền vàng và đặt lên khay.

- Mạnh khoẻ chứ! - Kutuzov vừa nói
vừa đi vào căn buồng đã dọn sẵn cho mình. Vợ ông giáo sĩ, khuôn mặt hồng hào có
nụ cười má lúm đồng tiền, bước theo sau. Viên sĩ quan phụ tá ra ngoài thềm gặp
công tước Andrey mời chàng ăn trưa, nửa giờ sau lại có lệnh Kutuzov mời công
tước Andrey vào. Kutuzov vẫn mặc áo đuôi én cởi khuy lúc nãy, nằm ngửa trong
một chiếc ghế bành, tay cầm một cuốn sách tiếng Pháp; khi công tước Andrey vào
thì ông ta lấy con dao rọc giấy đánh dấu trang rồi gập lại. Nhìn lên bìa sách,
công tước Andrey thấy đó là quyển "Các hiệp sĩ thiên nga" của bà De Genlis.

- Nào, ngồi xuống, ngồi xuống đây,
ta nói chuyện. Thật đáng buồn, buồn lắm. Nhưng anh ạ, anh hãy nhớ rằng ta với
anh là một người cha, người cha thứ hai…

Công tước Andrey thuật lại tất cả
những điều chàng biết về những phút lâm chung của cha chàng và những điều gì
chàng đã được thấy khi về qua Lưxye Gorư.

- Đấy. Người ta đã đưa chúng mình
đến nông nỗi này. - Kutuzov nói, giọng xúc động. Có lẽ qua câu chuyện của công
tước Andrey, Kutuzov vừa hình dung ra cụ thể tình hình nước Nga. Ông ta nói
thêm, vẻ tức giận. - Hãy kiên tâm, kiên tâm. - Rồi rõ ràng là không muốn tiếp
tục câu chuyện đã làm cho lòng mình xao xuyến, Kutuzov nói. - Ta bảo anh đến là
để giữ anh ở lại đây với ta.

- Xin cảm tạ Điện hạ. - Công tước
Andrey đáp, đoạn nói thêm, với một nụ cười mà Kutuzov trông thấy ngay. - Nhưng
tôi e rằng người như tôi bây giờ không còn giúp được việc gì ở các bộ tham mưu
nữa.

Kutuzov nhìn chàng, vẻ dò hỏi. Công
tước Andrey lại nói tiếp:

- Tôi đã quen với trung đoàn, đã mến
các bạn đồng ngũ và hình như họ cũng mến tôi. Từ biệt họ cũng lấy làm tiếc. Sở
dĩ tôi không dám nhận hân hạnh ở bên cạnh chủ soái, thì xin chủ soái hiểu cho
là…

Một vẻ thông minh, phúc hậu, đồng
thời pha lẫn một tí mỉa mai tế nhị soi sáng khuôn mặt dày dặn của Kutuzov. Ông
ta ngắt lời Bolkonxki.

- Ta rất tiếc, vì ta cần anh lắm;
nhưng anh nói phải, anh nói phải. Chúng ta cần người, nhưng không phải để ở
đây. Những anh quân sự thì lúc nào cũng vô khối, còn những con người chân chính
thì ở đâu cũng thiếu. Giá tất cả các vị quân sự đều về đơn vị và đều phục vụ
được như anh, thì các trung đoàn đâu có như ngày nay. Ta vẫn nhớ đến anh từ
trận Austerlix… Ta nhớ, ta nhớ lắm, ta còn thấy rõ anh tay cầm lá cờ.

Nghe nhắc lại kỷ niệm ấy, công tước
Andrey đỏ mặt lên vì vui sướng. Kutuzov kéo chàng lại chìa má cho chàng hôn, và
công tước Andrey lại thấy đôi mắt ông lão đẫm lệ. Chàng vẫn biết là Kutuzov rất
mau nước mắt và tỏ ra hết sức thân ái với chàng vì muốn chàng biết rằng ông ta
cảm thông và chia sẻ nỗi buồn tang tóc với chàng, nhưng dù sao nghe nhắc lại kỷ
niệm Austerlix chàng vẫn thấy vui sướng và hãnh diện.

- Với sự phù hộ của Chúa, anh cứ đi
con đường của anh. Ta biết, đó là con đường danh dự - Kutuzov ngừng lại một lát
rồi nói tiếp. - Ngày ở Bucarest không có anh, ta thấy thiếu lắm; có những việc
đáng lẽ ta chỉ có thể giao cho anh mà thôi. - Rồi chuyển sang chuyện khác,
Kutuzov nói đến chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ và hoà ước vừa ký kết.

- Ừ thiên hạ trách ta cũng nhiều, về
việc chinh chiến cũng như về việc nghị hoà… tuy nhiên mọi việc đều đã đến đúng
lúc. Mọi việc đều đến đúng thời cơ cho những ai biết chờ đợi. Mà ở đấy quân sự
cũng chả ít hơn ở đây đâu nhá… - Kutuzov vừa nói tiếp và trở lại cái đề tài
quân sự rõ ràng là đang khiến ông ta bận tâm. - Ôi chao! Những kẻ bày mưu với
là tính kế! Cứ nghe lời họ thì tất ngày nay chúng ta còn ở bên Thồ Nhĩ Kỳ và
làm gì có hoà ước, mà chiến tranh cũng đâu đã kết thúc? Lúc nào họ cũng muốn đi
nhanh, mà đi nhanh quá nhiều thì lại hoá ra bước chậm. Kamenxki còn sống thì
ông ta đã nguy mất rồi. Ông ta cần ba vạn quân để chiếm những thành quách. Cướp
một toà thành không khó, khó là làm sao kết thúc chiến dịch thắng lợi, mà muốn
thế không nhất thiết phải đánh thành, phải tấn công gì cả, chỉ cần có kiên tâm
và thời gian. Kamenxki và ta đã bắt quân Thổ phải ăn thịt ngựa. - Kutuzov gật
gù cái đầu nói tiếp. - Rồi quân Pháp cũng sẽ ăn thịt ngựa! Nhớ lấy lời ta,
Kutuzov hăng lên, vỗ vào ngực, nói tiếp. - Rồi ta sẽ cho chúng nó ăn thịt ngựa
rồi mắt ông lại rưng rưng.

- Nhưng thế nào cũng phải giao chiến
chứ ạ? - Công tước Andrey nói.

- Đành phải giao chiến nếu mọi người
muốn thế, chẳng còn có cách nào nữa… Nhưng, này anh, nhớ lấy lời ta, chẳng có
tên lính nào dũng mãnh hơn hai tên lính kiên tâm và thời gian ấy đâu, chúng sẽ
thắng tất cả, nhưng những kẻ bày mưu lại không muốn hiểu như thế, cái nguy là ở
đấy. Có người muốn, có người không muốn. Vậy phải làm thế nào? - Kutuzov hỏi,
có vẻ như chờ một câu trả lời. - Ừ, theo ý anh thì làm thế nào? - Ông nhắc lại,
đôi mắt ngời lên một vẻ thông minh sâu sắc.

Vẫn không thấy bá tước Andrey trả
lời, ông nói tiếp:

- Ta nói cho anh nghe và phải làm gì
và ta thì sẽ làm gì. Đừng hồ nghi, anh bạn ạ! - Ông ta dừng lại một lát rồi
chậm rãi nói tiếp. - Thì đừng làm! Thôi tạm biệt anh nhé; hãy nhớ rằng ta chia
sẻ nỗi tang tóc của anh với tất cả tấm lòng của ta, và, với anh, ta chẳng phải
là Điện hạ, là công tước, là tổng tư lệnh gì gì cả, với anh, ta là một người
cha. Anh cần gì cứ đến gặp thẳng ta. Chào anh.

Lại một lần nữa Kutuzov ôm hôn công
tước Andrey. Và chàng chưa ra khỏi cửa đã nghe ông ta thở dài một tiếng dìu dịu
rồi cầm lấy cuốn tiểu thuyết "Các hiệp sĩ Thiên Nga" đang đọc dở của
bà De Genlis.

Không hiểu tại sao, và việc ấy xảy
ra như thế nào, mà sau khi nói chuyện với Kutuzov, công tước trở về trung đoàn
rất yên tâm và cách diễn biến chung của chiến sự cũng như về con người đã được
giao nắm cả vận mệnh của cuộc chiến tranh; tại sao và như thế nào thì chính
chàng cũng có thể cắt nghĩa được. Chàng nhận thấy ông già ấy không hề có chút
yếu tố cá nhân nào, hình như ông ta chỉ còn lại những thói quen tình cảm; và thay
thế cho trí tuệ (cái trí tuệ thu nhập các sự kiện để rút ra những kết luận) ông
ta chỉ có cái khả năng quan sát điềm tĩnh diễn biến của sự việc; càng thấy thế,
công tước Andrey càng tin tưởng là mọi việc sẽ tốt lành. "Ông ta sẽ không
đưa vào một cái gì của riêng mình cả, không sáng kiến cái gì không mưu đồ cái
gì cả, nhưng mà ông ta sẽ nghe hết mọi điều, nhớ hết mọi sự, sẽ xếp đặt mọi
việc đâu vào đấy sẽ không ngăn một việc có ích nào và sẽ không cho phép xảy ra
một việc có hại nào. Ông ta hiểu là có một cái gì còn mạnh hơn và quan trọng
hơn ý chí của ông ta nữa, đó là cái tiến trình của tất yếu của biến cố, và ông
ta biết nhìn, biết thấy tầm quan trọng của các biến cố, và nhờ thế biết tránh
không để cái ý chí của mình vốn đã hướng về việc khác lại can thiệp vào đấy. Và
nhất là. - Andrey nghĩ - Người ta tín nhiệm ông ta, vì ông ta là người Nga, mặc
dù học tiểu thuyết của bà Đờ Genlis và dùng những câu tục ngữ Pháp; đó là vì
giọng ông run run khi nói "Đấy, người ta đã đưa chúng mình đến nông nỗi
này"; đó là vì ông ta rơm rớm nước mắt khi quả quyết là "sẽ cho chúng
ăn thịt ngựa". Chính cảm giác ấy, cái cảm giác chung có phần mơ hồ của tất
cả mọi người là cơ sở khiến cho mọi người đã đồng thanh hưởng ứng nhất trí tán
thành việc quốc dân công cử Kutuzov giữ chức tổng tư lệnh, ngược lại với ý
triều đình.

Phần
X

Chương
- 16 -

Sau khi hoàng thượng rời Moskva ra
đi, cuộc sống ở thủ đô vẫn tiếp diễn theo đà cũ, và lối sống đó bình thường đến
nỗi khó lòng nhớ lại những ngày hưng phấn, sôi sục lòng ái quốc vừa qua, và khó
lòng có thể tin rằng nước Nga quả thật đang lâm nguy và các hội viên câu lạc bộ
Anh đồng thời cũng là những người con của tổ quốc sẵn sàng hy sinh tất cả để
cứu nước. Duy chỉ có một điều nhắc lại tâm trạng hưng phấn, sôi sục lòng ái
quốc khi hoàng thượng còn ở Moskva, là cái yêu cầu hy sinh người và của, nay đã
có một hình thức và đã trở thành tất yếu.

Trong khi quân địch tiến đến gần,
cách nhìn của người Moskva đối với tình cảnh của mình không những không trở nên
nghiêm chỉnh hơn, mà trái lại còn tỏ ra khinh suất hơn, cũng như thói thường
xưa nay vẫn thế khi người ta thấy một nguy cơ sắp đến gần trong lòng người ta
bao giờ cũng có hai tiếng nói cùng mạnh như nhau cất lên: một tiếng nói rất có
lý khuyên người ta nên ngẫm nghĩ đến nguy cơ này ra sao và tìm cách thoát ra
khỏi nó; một tiếng nói khác còn có lý hơn nữa nói với người ta rằng nghĩ đến
nguy cơ thì khó khăn và khổ sở quá, vì sức con người không thể nào thấy trước
mọi khả năng và thoát ra khỏi tiến trình của biến cố, cho nên tốt hơn cả là
đừng nghĩ đến cái gì dễ chịu thôi. Khi ngồi riêng một mình, người ta thường
nghe theo tiếng nói thứ nhất, còn khi ở giữa đám bạn bè thì lại thường nghe
theo tiếng nói thứ hai nhiều hơn. Cư dân Moskva lúc bấy giờ cũng vậy. Đã từ lâu
không năm nào thấy dân Moskva vui chơi nhiều như năm nay.

Những tờ yết thị của Roxtopsin trong
đó vẽ một quán rượu, một ông chủ quán và một người tiểu thị dân Moskva tên là
Karpuska Tsighirin, anh này là cựu chiến binh và hôm ấy hơi quá chén, nghe tin
Bonaparte định tiến đánh Moskva liền nổi giận lên nguyên rủa tục tằn chửi bới
cả bọn Pháp, bước khỏi quán rượu và đứng dưới quân hiệu đại bàng của hoàng gia
cất tiếng nói với quần chúng đến tụ tập xung quanh, những tờ yết thị ấy được
đọc và đem bàn tán xôn xao chẳng kém gì đoạn vè mới nhất của Vaxili Lvovich
Puskin.

Ở câu lạc bộ, trong căn phòng ở góc
nhà, người ta họp nhau lại để đọc yết thị, và có nhiều người ưa thích lối chế
giễu quân Pháp của Karpuska, anh nói rằng chúng sẽ sưng phồng lên, vì ăn bắp
cải(1), sẽ vỡ bụng ra vì ăn cháo rau, sẽ nghẹt thở đi vì ăn súp bắp cải rằng
chúng nó đều lùn tịt và chỉ một mụ đàn bà thôi cũng có thể cắm nạng chĩa mà xóc
luôn ba đứa một lúc. Nhưng cũng có nhiều người không tán thưởng cái giọng này
mà nói rằng như vậy là dung tục và ngu xuẩn. Người ta kháo nhau rằng Roxtopsin
đã trục xuất hết những người Pháp và thậm chí tất cả những người ngoại quốc ra
khỏi Moskva, rằng trong số đó có nhiều tên gián điệp hoặc phái viên của
Napoléon, nhưng người ta kháo những chuyện đó chủ yếu là để thừa dịp truyền đạt
những câu dí dỏm mà Roxtopsin đã nói khi đã đưa họ đi. Khi đưa họ xuống thuyền
đi Nizni, Roxtopsin có nói với họ: "Các người hãy bình tâm xuống thuyền,
và đừng làm cho thuyền này trở thành chiếc thuyền của Charon"(2). Người ta
kể rằng tất cả các công sở đang được rời ra khỏi Moskva và kể luôn câu đùa của
Sinsin nói rằng chỉ mỗi một việc ấy thôi cũng đủ làm cho Moskva chịu ơn
Napoléon rồi. Họ kể rằng trung đoàn của Mamonov sẽ tốn của ông ta đến tám mươi
vạn rúp, rằng Bezukhov còn tốn nhiều tiền hơn thế cho trung đoàn dân binh của
chàng ta, nhưng điều hay nhất trong hành động của Bezukhov là bản thân chàng sẽ
mặc quân phục cưỡi ngựa đi trước trung đoàn và cho mọi người xem không mất
tiền.

(1)
Những món ăn dân tộc của người Nga.

(2)
Charon là người trở đò ngang trên sông Sticxơ, con sông ngăn dương thế với âm
ty (trong thần thoại Hy Lạp).

- Ông thì thật chẳng tha ai. - Juyly
Drubeskaya nói, mấy ngón tay thon nhỏ đeo đầy nhẫn thu vén và bóp bóp mớ vải sô
làm băng.

Juyly định đến hôm sau sẽ rời khỏi
Moskva, nên tối nay tổ chức một buổi tiếp tân từ biệt.

- Bezukhov ridecule (lố bịch) thật,
nhưng anh ta tốt bụng, đáng yêu biết chừng nào, thú vị gì cái lối châm chọc
caustique (chua chát) đối với anh ta như thế!

- Phạt! - Một người trẻ tuổi ăn mặc
quân phục dân binh nói. Đây là người mà Juyly gọi là chàng hiệp sĩ của tôi mai
sẽ cùng nàng đi Nizni.

Trong phòng khách của Juyly, cũng
như nhiều phòng khách khác ở Moskva, người ta đã giao ước với nhau là chỉ nói
tiếng Nga thôi, và hễ ai nhỡ mồm nói tiếng Pháp thì phải nộp tiền phạt để cúng
cho Uỷ ban cứu tế.

- Lại thêm một thành ngữ kiểu Pháp
nữa, phạt đi! - Một nhà văn Nga lúc bấy giờ có mặt trong phòng khách nói. - Cậu
thú vị gì cái lối nghe chẳng Nga tí nào.

- Ông thì thật chẳng tha ai, - Juyly
nói tiếp với người sĩ quan dân binh, không để ý đến lời bình xét của nhà văn
kia. - Chữ chua chát thì tôi xin chịu lỗi, nhưng còn về cái thú được nói sự
thật với ông thì tôi xin sẵn sàng chịu trả phạt lần nữa: thành ngữ kiểu Pháp
thì tôi chả chịu trách nhiệm đâu, - Nàng quay sang nói với nhà văn, - Tôi chẳng
có tiền mà cũng chẳng có thì giờ để thuê một ông thầy về học tiếng Nga như công
tước Golitxyn. A, anh ta đây rồi.

- Quand on… (Khi người ta) không,
không đâu, - Nàng nói với viên sĩ quan dân binh. - Ông không bắt được tôi đâu.
Khi người ta nói đến mặt trời thì người ta trông thấy tia sáng của nó(3) - Nữ
chủ nhân nói, miệng mỉm cười niềm nớ với Piotr. - Chúng tôi vừa nhắc đến ông. -
Juyly nói với cái lối nói dối dễ dàng thường thấy ở những người phụ nữ lịch
duyệt trong trường xã giao. - Chúng tôi vừa nói rằng trung đoàn của ông nhất
định là khá hơn trung đoàn của Mamonov. Ô thôi xin đừng nói chuyện trung đoàn
chứ? - Juyly vừa nói vừa trao đổi một cái nhìn tinh quái và chế giễu viên sĩ
quan dân binh.

(3)
Một câu tục ngữ Pháp dịch ra tiếng Nga. Ý nói: "Người ấy thiêng thật. Vừa
nhắc đến tên đã thấy người rồi".

Trước mặt Piotr, viên sĩ quan dân
binh không còn chua chát cho lắm nữa, gương mặt anh ta lộ vẻ băn khoăn không
hiểu nụ cười của Juyly có nghĩa gì. Piotr lơ đãng và hiền lành thật, nhưng nhân
cách của chàng khiến cho người ta từ bỏ ngay ý định giễu cợt khi có mặt chàng.

- Không, - Piotr cười lớn đáp, mắt
nhìn xuống cái thân hình to lớn đẫy dà của mình. - Tôi thế này thì quân Pháp sẽ
bắn trúng quá, vả lại tôi cũng sợ là không lên nổi ngựa.

Trong số những nhân vật được các tân
khách của Juyly chọn làm đề tài nói chuyện có gia đình Roxtov.

- Nghe nói gia cảnh nhà họ sa sút
lắm thì phải, - Juyly nói. - Vả lại ông ta cũng chẳng khôn ngoan tí nào, bá
tước ấy mà. Gia đình Ruzumovxki muốn mua toà nhà của họ cùng với trang viên
ngoại thành, thế mà công việc cứ kéo dài mãi. Ông ta nói thách quá.

- Không, hình như công việc mua bán
sắp xong rồi, - Có người nói, - Mặc dầu bây giờ mà còn mua gì ở Moskva thì thật
là rồ dại.

- Tại sao? - Juyly nói. Chả nhẽ ông
cho rằng Moskva đang bị uy hiếp chăng?

- Thế tại sao phu nhân lại ra đi?

- Tôi ấy à? Đấy kể cũng lạ. Tôi đi
là vì… thì cũng chỉ vì mọi người đều đi cả, vả chăng tôi cũng chẳng phải là
Jenne d Arc(4) mà cũng chẳng phải là một người đàn bà Amazon(5)

(4)
Jenne d Arc, nữ anh hùng Pháp (1412-1431) đã cầm quân chiến đấu chống quân xâm
lược Anh.

(5)
Theo thần thoại Hy Lạp, Amazon là một xứ sớ ở miền Hắc Hải, dân toàn đàn bà.
Đàn bà cưỡi ngựa và chiến đấu rất giỏi.

- Thôi được rồi, được rồi, đưa thêm
cho tôi mấy miếng giẻ nữa.

- Nếu ông ta biết lo liêu cho khôn
khéo. Ông có thể trả hết được nợ nần đấy, - viên sĩ quan nói tiếp về bá tước
Roxtov.

- Một ông già hiền lành, nhưng cũng
đụt lắm. Mà tại sao họ lại ở đây lâu thế? Họ định về quê từ lâu kia mà. Hình
như bây giờ Natali khoẻ rồi thì phải. - Juyly hỏi Piotr, miệng nở một nụ cười
ranh mãnh.

- Họ đang đợi cậu con út, - Piotr
nói, - Cậu ta gia nhập đội quân cô-dắc của Obolenxki và đã đi Belaya Ixerkova
rồi. Ở đấy đang tổ chức một trung đoàn của tôi, cậu ta sắp về rồi đấy. Bá tước
định đi từ lâu, nhưng bá tước phu nhân một mực không chịu rời khỏi Moskva trước
khi cậu con trai về.

- Hôm kia tôi gặp ở Arkharov. Natali
lại xinh đẹp và vui vẻ như xưa. Cô ta có hát một bài tình ca đấy. Có những
người họ chóng khuây thật?

- Khuây gì ạ? - Piotr hỏi, có vẻ
phật ý.

Juyly mỉm cười.

- Bá tước có biết rằng những trang
hiệp sĩ như bá tước chỉ có thể có được trong những quyển tiểu thuyết của bà
Souza không?

- Hiệp sĩ nào? Tại sao? - Piotr đỏ
mặt hỏi.

- Thôi đủ rồi bá tước thân mến ạ, cả
thành Moskva người ta truyền tụng đấy. Quả tình tôi xin khâm phục bá tước.

- Phạt! Phạt! - Viên sĩ quan dân
binh nói.

- Thôi đẹp đi. Không sao nói chuyện
được. Chán quá!

- Cả thành Moskva truyền tụng cái
gì? - Piotr đứng dậy hỏi, giọng giận dữ.

- Thôi đi, bá tước ạ. Bá tước cũng
biết rồi.

- Tôi chẳng biết gì hết. - Piotr
nói.

- Tôi biết rằng ông rất thân với
Natali, cho nên… Không, tôi xưa nay vẫn thấy Vera hơn. Cái cô Vera sao đáng yêu
quá!

- Thưa phu nhân không ạ! - Piotr
nói, giọng vẫn có vẻ bất bình.

- Tôi tuyệt nhiên không hề lĩnh lấy
vai trò làm hiệp sĩ cho tiểu thư Roxtov, và đã một lần…

- Ai tự thanh minh tức là thú tội
rồi! - Juyly mỉm cười, vừa nói vừa phẩy mớ vải sô, rồi muốn cho phần kết thúc
câu chuyện vừa qua thuộc về mình, nàng lập tức chuyển sang chuyện khác. - Hôm
nay tôi vừa mới vừa được biết: hôm qua cô Maria Bolkonxkaya đáng thương kia vừa
mới về đến Moskva. Các ngài đã nghe nói chưa. Ôngt hân sinh cô ấy vừa mới mất
đấy.

- Thế à! Bây giờ cô ấy ở đâu? Được
gặp cô ấy thì hay qua, - Piotr nói.

- Suốt tối hôm qua tôi ngồi chơi với
cô ấy. Hôm nay hoặc sáng mai cô ta sẽ về trang viên ngoại thành với đứa cháu.

- Thế cô ấy ra sao? - Piotr nói.

- Chẳng sao cả, cô ấy buồn. Nhưng
ông có biết ai vừa cứu cô ta không? Nikolai Roxtov. Đấy là cả một thiên diễm
tình. Người ta vây bắt cô ta, toan giết chết, họ đánh người nhà cô bị thương.
Chàng đã lao tới và cứu thoát nàng…

- Lại thêm một thiên diễm tình nữa,
- viên sĩ quan dân binh nói. - Quả thật cuộc bôn ba chung này đã làm cho các cô
gái già kiếm được chồng tất. Katis là một, công tước tiểu thư Bolkonxkaya là
hai.

- Ông ạ, quả tình tôi nghĩ rằng cô
ấy hơi phải lòng chàng thanh niên kia rồi đấy.

- Phạt! Phạt! Phạt!

- Nhưng nếu nói tiếng Nga thì nói
thế nào bây giờ…

Báo cáo nội dung xấu