Cô Gái Đùa Với Lửa - Phần I - Chương 02 - Phần 1

CHƯƠNG 2

Thứ Sáu, 17 tháng
Mười hai

Luật sư Nils Erik
Bjurman đặt tách cà phê xuống, nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ quán Café
Hedon
trên đường Stureplan. Ông nhìn mọi người liên tục đi qua không
dứt nhưng chả quan sát một ai.

Ông đang nghĩ đến
Lisbeth Salander. Ông hay nghĩ đến cô gái.

Điều ông đang nghĩ
đến nó làm cho ông giận sôi lên.

Salander đã nghiền
ông tan nát. Ông không bao giờ quên được điều này. Cô đã nắm quyền chỉ huy và
làm nhục ông. Cô đã lăng mạ ông bằng cách để lại những dấu vết không thể xóa
sạch trên thân thể ông. Ở vùng bằng cỡ một quyển sách bên dưới rốn ông. Cô đã
còng tay ông vào giường, hạ nhục ông, xăm dòng chữ TÔI LÀ MỘT CON LỢN BẠO DÂM,
MỘT ĐỨA SA ĐỌA, MỘT ĐỨA HIẾP DÂM lên người ông.

Tòa án quận của
Stockholm đã tuyên bố Salander không đủ sức tự trông nom lấy bản thân. Bjurman
đã được chỉ định giám hộ cô, điều khiến cho cô lệ thuộc vào ông. Từ lần đầu gặp
gỡ, ông đã nghĩ lăng nhăng về cô. Ông không thể giải thích chuyện này nhưng cô
hình như khêu gợi ra phản ứng đó.

Điều ông, một luật
sư năm mươi lăm tuổi, đã làm là đáng chê trách, là không thể bào chữa về mọi
tiêu chuẩn. Ông biết như thế, dĩ nhiên. Nhưng từ tháng Chạp hai năm trước, khi
ông để mắt tới Salander, ông không thể cưỡng lại cô. Pháp luật, luân thường đạo
lý cơ bản nhất và trách nhiệm giám hộ của ông - chả có cái gì đáng trọng hết
sất cả.

Cô là một cô gái lạ
lùng - trưởng thành đầy đủ nhưng với một mẽ ngoài nó khiến cho cô dễ bị tưởng
lầm là một đứa trẻ. Ông kiểm soát đời cô; cô lại chỉ huy ông.

Cô có một bản lí
lịch có thể khiến người khác mất tin tưởng vào cô nếu cô muốn lên tiếng phản
đối. Đây cũng không phải là cưỡng dâm một người vô tội nào đó - hồ sơ của cô
xác nhận cô đã có nhiều lần giao cấu, thậm chí có thể bị coi như là lang chạ
bừa bãi. Báo cáo của một nhân viên xã hội đã nêu lên khả năng Salander đã từng
ngỏ lời phục dịch tình dục lấy tiền lúc mười bảy tuổi. Một cảnh sát tuần tra đã
ghi nhận thấy một người đàn ông nhiều tuổi say mèm ngồi với một cô gái trong
công viên ở Tantolunden. Cảnh sát đã đối chất hai người; cô gái từ chối trả lời
các câu hỏi còn người đàn ông thì quá xỉn, không cung cấp được thông tin phải
chăng nào cho họ.

Trong con mắt
Bjurman, kết luận đã rành rành: Salander là một cô điếm ở dưới đáy bậc thang xã
hội. Là không sợ gặp phải rủi ro gì. Nếu cô dám phản đối Sở Giám hộ, chả ai lại
đi tin lời cô tố cáo ông.

Cô là vật chơi lý
tưởng - phát dục, dâm đãng, không có khả năng sống trong xã hội và do tay ông
định đoạt.

Đây là lần đầu tiên
ông khai thác một trong các thân chủ của mình. Cho đến nay chưa từng xảy ra với
ông chuyện tranh thủ kiếm lợi ở một ai mà ông có quan hệ nghề nghiệp. Để thỏa
mãn nhu cầu tình dục, ông luôn quay sang các gái điếm. Ông kín đáo và ông chi
hậu; vấn đề là gái điếm không nghiêm túc, họ chỉ làm ra bộ. Đó là một dịch vụ
ông mua của một phụ nữ, ả ta rên rỉ rồi đảo tròn mắt lên; ả diễn cái phần vai
của ả, nhưng cái đó nó dỏm như sân khấu đường phố.

Ông đã cố áp chế vợ
trong những năm ông lấy bà, nhưng bà ít đồng lòng, mà chuyện này cũng là một
trò chơi đấy chứ.

Salander đã là một
giải pháp hoàn hảo. Cô không phương tự vệ. Cô không có gia đình, bè bạn; một
nạn nhân đích thực, chín muồi cho sự cưỡng đoạt. Kẻ cắp là do cơ hội tạo ra mà.

Thế rồi thình lình
cô đã hủy hoại ông. Cô đã đánh trả với một sức mạnh và một quyết tâm ông không
ngờ nổi. Cô đã làm cho ông nhục nhã. Cô đã tra tấn hành hạ ông. Cô gần như đã
phá sập ông.

Từ đó trong gần hai
năm nay, cuộc sống của Bjurman đã thay đổi cơ bản. Sau lần Salander đến tận nhà
thăm ông giữa đêm hôm, ông cảm thấy bị tê liệt - gần như không thể suy nghĩ
sáng sủa hay hành động dứt khoát. Ông tự giam mình lại, không trả lời điện
thoại và thậm chí không thể duy trì tiếp xúc với các thân chủ chính thức của
mình. Sau hai tuần ông xin nghỉ ốm. Thư ký của ông được thay mặt xử lý thư tín
của ông ở văn phòng, hủy hết mọi cuộc hẹn và cố giữ cho các thân chủ tức tối
không bén mảng.

Ngày ngày ông phải
đối mặt với hình xăm trên người mình. Cuối cùng ông hạ tấm gương trong buồng
tắm xuống.

Đầu mùa hè, ông trở
lại văn phòng. Ông đã trao nhiều thân chủ cho các đồng nghiệp. Những thân chủ
ông giữ lại cho mình là các công ty mà ông chỉ phải giải quyết công việc qua
thư tín kinh doanh hợp pháp chứ không dính líu đến hội họp. Thân chủ tích cực
duy. nhất của ông bây giờ là Salander - hàng tháng ông viết một báo cáo và một
giấy ghi nhận thu chi cho Sở Giám hộ. Ông làm chính xác những gì cô yêu cầu:
các báo cáo không có một tí sự thật nào và nêu rõ ra rằng cô không còn cần đến
người giám hộ. Mỗi báo cáo là một nhắc nhở nghiêm ngặt với ông rằng cô đang tồn
tại, nhưng ông không thể lựa chọn.

Bjurman đã sống vô
phương trông cậy hết mùa hè và mùa thu, điên người lên nghiền ngẫm. Rồi, hồi
tháng Chạp, lấy lại bình tĩnh, ông đi nghỉ ở Pháp. Trong khi ở đó, ông đã tham
vấn chuyên gia tại một bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ tại Marseille về cách tốt
nhất tẩy hình xăm đi, một quá trình hành động. Một cách sẽ là điều trị bằng
laser, ông nói, nhưng hình xăm quá rộng và kim xăm đã vào quá sâu đến mức ông
sợ rằng giải pháp thực tế duy nhất là ghép da. Như thế thì tốn kém và mất nhiều
thì giờ.

Trong hai năm qua,
Bjurman chỉ gặp Salander trong mỗi một dịp. Vào cái đêm cô công kích ông và
thiết lập chế độ kiểm soát đời ông, cô đã lấy đi bộ chìa khóa dự trữ ở văn
phòng và nhà ông. Cô sẽ theo dõi ông, cô đã bảo ông như thế, và khi ông ít chờ
đợi nhất thì cô sẽ nhảy bổ vào. Bắt đầu ông gần như tin rằng cô dọa suông thôi
nhưng ông không dám đổi khóa. Cảnh cáo của cô là không thể nhầm lẫn - nếu thấy
ông lên giường với một phụ nữ, cô sẽ công khai băng video chín chục phút tư
liệu về việc ông đã cưỡng dâm cô như thế nào.

Tháng Giêng năm
ngoái, ông thức giấc lúc 3 giờ sáng, không rõ vì sao. Ông bật đèn cạnh giường
và gần như kinh hoàng rú lên khi trông thấy cô đứng ở cuối giường. Như một con
ma, cô thình lình xuất hiện, cách ông không tới hai mét. Mặt cô nhợt nhạt và
không biểu cảm. Cô cầm trong tay khẩu súng bắn điện.

- Chào luật sư
Bjurman, - cô nói. - Xin lỗi đã đánh thức ông giờ này.

Lạy Chúa, con ranh
đã ở đây trước chưa? Trong khi ta ngủ à?
Ông
không thể nói có phải cô đã trộm hay không. Bjurman dặng hắng toan nói. Cô
khoát tay cắt.

- Tôi đánh thức ông
chỉ vì một lý do. Mai kia khá sớm, tôi sắp đi vắng lâu. Hãy viết đều báo cáo
hàng tháng của ông nhưng đừng gửi qua bưu điện cho tôi, hãy gửi đến địa chỉ
hotmail này.

Cô lấy trong túi
jacket ra một tờ giấy gấp và ném nó xuống giường.

- Nếu Sở Giám hộ
muốn tiếp xúc tôi hay cái gì khác xảy ra mà có thể cần tôi có mặt ở đây thì
viết một thư điện tử cho tôi ở địa chỉ này. Hiểu chứ?

Ông gật.

- Tôi hiểu...

- Miễn nói. Tôi
không muốn nghe tiếng ông.

Ông nghiến răng.
Ông không dám thử mó đến cô vì cô đã đe gửi video cho các nhà chức trách nếu
ông định thế. Hàng tháng nay quả là ông đã nghĩ đến điều ông sẽ nói với cô nếu
như cuối cùng cô tiếp xúc ông. Ông thật sự không nói được gì để tự bào chữa cả.
Mọi sự ông có thể chỉ là kêu gọi lòng nhân đạo của cô. Ông sẽ cố thuyết phục cô
- nếu cô cho ông một cơ may nói năng - rằng ông đã làm thế trong một cơn điên
rồ, rằng ông tuyệt đối buồn phiền vì chuyện đó và muốn bồi thường. Ông sẽ phủ
phục xuống nếu chuyện đó thuyết phục được cô, nếu như thế nào đó ông tháo được
ngòi nổ cho mối đe dọa cô đặt ra cho ông.

- Tôi có một điều
muốn nói, - ông nói, giọng đáng thương. - Tôi muốn xin cô tha thứ...

Cô lặng lẽ nghe lời
cầu xin của ông. Rồi cô đặt một chân lên cuối giường, khinh bỉ nhìn ông chằm
chằm.

- Bây giờ nghe đây,
Bjurman, ông là một tên đốn mạt. Tôi không có lý do gì tha thứ cho ông. Nhưng
nếu ông giữ mình sạch sẽ, tôi sẽ cho ông thoát khỏi cái câu liêm, ngày nào hủy
bỏ lời tuyên bố tôi không tự cai quản được tôi.

Cô chờ cho đến khi
ông cụp mắt xuống. Nó đang sắp bắt mình bò ra đất đây.

- Những gì tôi nói
với ông năm ngoái là không thay đổi. Ông không theo đúng là băng video đến công
ty của ông ngay. Ông tiếp xúc với tôi khác với cách tôi bảo ông là tôi cho công
khai băng đó ra. Tôi chết vì tai nạn, băng video sẽ được công bố. Ông mà lại
đụng đến tôi, tôi giết ông.

Ông tin cô nói
thật.

- Một điều nữa.
Ngày tôi cho ông tự do, ông có thể làm gì tùy thích. Nhưng cho tới ngày đó ông
sẽ không được đặt chân tới bệnh viện ở Marseille. Ông bắt đầu điều trị, tôi lại
xăm nữa và lần này thì tôi xăm lên giữa trán ông.

Sao cái con quỷ
điên này lại biết đến chuyện bệnh viện cơ chứ?

Lát sau cô đi. Ông
nghe thấy tiếng “chát” nhẹ khi cô quay chìa khóa cửa ra vào. Cứ tựa hồ một con
ma vừa mới đến gặp ông vậy.

Lúc đó, ông bắt đầu
nguyền rủa Lisbeth Salander với một sức nóng bỏng như thép nung đỏ trong đầu và
biến đời ông thành nỗi ám ảnh nghiền nát cô gái. Ông mơ tưởng giết cô. Ông chơi
với những ý hão huyền là bắt cô trườn cô bò dưới chân ông, cầu xin ông tha tội.
Nhưng ông sẽ không thương xót đâu. Ông sẽ siết lấy cổ họng cô bằng hai bàn tay
mình rồi bóp cho tới khi cô thở ngắc. Ông muốn moi mắt cô ra khỏi hốc và móc
tim cô ra khỏi ngực. Ông muốn xóa cô đi khỏi mặt đất này.

Nghịch lý thay,
cũng chính lúc đó, ông cảm thấy tựa như ông bắt đầu năng động lại, phát hiện ra
một cân bằng đáng ngạc nhiên về cảm xúc trong người ông. Ông bị ám ảnh về người
phụ nữ này và ả ta nằm trong tâm trí ông trong từng phút từng giây ông thức.
Nhưng ông bắt đầu cũng lại suy nghĩ hợp lý. Nếu ông tìm cách hủy hoại cô thì
ông sẽ phải cho đầu óc ông trật tự lại đã. Đời ông sẽ được sắp đặt theo một mục
tiêu mới.

Ông ngừng mơ hão về
cái chết của cô mà bắt đầu lên kế hoạch cho nó.

Blomkvist đi qua
sau lưng luật sư Bjurman chưa tới hai mét khi anh lượn lách lái đưa hai tách cà
phê latte tới bàn của Tổng biên tập Erika Berger tại quán Café Hedon.
Cả anh lẫn Berger đều chưa nghe nói đến Nils Bjurman cho nên cả hai đều không
biết ông ta đang ở đây.

Berger nhăn mặt đẩy
chiếc gạt tàn thuốc lá sang bên để lấy chỗ cho hai tách cà phê. Blomkvist quàng
jacket vào lưng ghế, kéo chiếc gạt tàn về phía mình rồi châm một điếu thuốc.
Ghét khói thuốc lá, Berger giận dữ nhìn anh. Anh quay đầu thở khói ra xa chị.

- Tôi ngỡ bỏ rồi.

- Tạm thời tái phạm.

- Tôi sắp ngừng ăn
nằm với những cha sặc mùi thuốc đấy nha, - chị nói, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Không thành vấn
đề. Có nhiều cô gái không quá đặc biệt như thế đâu. - Blomkvist nói, cười đáp
lại.

Berger trợn mắt
lên.

- Vấn đề là thế đấy
hả? Hai mươi phút nữa em sẽ gặp Charlie ở nhà hát đây.

Charlie là
Charlotta Rosenberg, một bạn từ thuở bé.

- Cô gái thực tập
quấy rầy anh. - Blomkvist nói. - Dù cô ta có là con của một người bạn gái của
em, anh cũng bất cần. Nhưng nghe đâu cô ta được ở lại tòa soạn thêm tám tuần
nữa mà anh thì không thể kham nổi cô ta lâu đến như vậy được.

- Em để ý thấy anh
đi qua thì cô ta lại thèm khát liếc nhìn. Dĩ nhiên em chờ đợi anh cư xử như một
người lịch sự.

- Erika, cô bé tuổi
mười bảy nhưng não trạng thì chỉ mới lên mười. Anh có thể sai ở mặt hào phóng.

- Cô ta bị ấn tượng
đấy. Chắc là hơi tí ti sùng bái anh hùng.

- Mười giờ tối qua,
cô ta bấm chuông điện thoại ở cửa tòa nhà anh, muốn lên với một chai vang.

- Hoài của. -
Berger nói.

- Hoài của là đúng.
Nếu trẻ hơn hai chục tuổi, có thể anh đã chả lấn cấn. Một ngày nào đó anh sẽ
bốn mươi lăm rồi đây.

- Đừng nhắc em cái
đó. Chúng ta đồng tuế mà.

Vụ Wennerstrom đã
cho Blomkvist một tên tuổi nhất định. Cả năm ngoái anh đã được mời đến các nơi,
các liên hoan và sự kiện không thể ngờ. Anh được mọi kiểu người hôn gió chào,
những người trước đây anh khó mà bắt tay được. Họ không phải là dân truyền
thông hàng đầu - anh đã biết tất cả họ và từng có quan hệ tốt hay xấu với họ -
mà là những người gọi là nhân vật văn hóa và các tên tuổi ở danh sách B thì bây
giờ muốn tỏ ra như là bạn bè thân thiết của anh. Bây giờ vấn đề là có Mikael
Blomkvist làm khách ở một buổi tiệc khai trương hay một bữa ăn tối riêng tư. “Rất
hân hạnh nhưng không may tôi lỡ mắc bận mất rồi” đang trở thành câu trả lời
thông lệ.

Mặt trái của vị thế
ngôi sao này là tin đồn dồn dập ngày một tăng lên. Một chỗ quen biết e ngại ghi
nhận ông đã nghe tin đồn nói từng trông thấy Blomkvist ở một bệnh viện cai
nghiện. Thật ra tổng lượng ma túy Blomkvist hút từ lúc mười mấy tuổi là dăm sáu
điếu cần sa và một lần, cách nay mười lăm năm, xài thử cocaine với một nữ ca sĩ
trong một ban nhạc rock Hà Lan. Về rượu anh chỉ bị say nặng trong các bữa tối
riêng tư hay dạ hội liên hoan. Trong bar, anh hiếm khi uống hơn một vại bia
mạnh. Anh cũng thích uống bia mạnh vừa. Tủ rượu của anh ở nhà có vodka và vài
chai rượu mạch nha Scotland đều là quà biếu. Anh ít bập vào rượu là một điều
lạ.

Blomkvist sống độc
thân. Việc anh thi thoảng có các vụ yêu đương đều được tỏ tường ở trong ngoài
vòng bạn bè và đưa tới các lời đồn thêm thắt. Vụ kéo dài với Erika Berger
thường là đề tài suy luận. Sau này đồn thổi thành ra là anh đã nhót một số đàn
bà con gái, đang khai thác vị thế nổi tiếng mới mẻ để mở lối lọt vào đám khách
của các điểm vui chơi đêm ở Stockholm. Một nhà báo không tên tuổi thậm chí đã
một lần giục anh tìm cách giúp đỡ cho bệnh nghiền tình dục của mình.

Blomkvist quả là có
nhiều quan hệ ngắn ngủi. Anh biết mình nom tàm tạm điển trai nhưng không bao
giờ cho rằng mình có sức hấp dẫn khác thường. Nhưng anh thường nghe nói anh có
một cái gì đó khiến cho phụ nữ thấy thích. Berger nói anh cùng lúc tỏa ra sự tự
tin và an toàn, anh có khả năng làm cho phụ nữ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lên
giường với anh không bị sợ sệt hay rắc rối mà lại có thể là được hưởng thụ. Và
điều đó, theo Blomkvist thì là đúng như nó vẫn vốn dĩ vẫn thế.

Blomkvist có các
quan hệ tốt đẹp nhất là với các phụ nữ anh biết rõ và anh ưa mến nhiều, cho nên
anh bắt đầu có chuyện với Berger hai mươi năm trước, khi chị là một nhà báo
trẻ, đã không là một sự cố.

Tuy vậy, sự nổi
tiếng của anh hiện nay đã làm cho mối quan tâm của phụ nữ đối với anh tăng lên
đến mức anh thấy khá là lạ. Đáng ngạc nhiên hơn cả là các phụ nữ trẻ đã xung
động đi những bước chủ động trong những trường hợp không ngờ.

Nhưng Blomkvist
không bị các cô tuổi teen váy ngắn và thân hình hoàn hảo làm
cho cuồng lên. Lúc anh còn trẻ, các bạn nữ của anh thường nhiều tuổi hơn anh -
một số, còn nhiều hơn đáng kể - và lão luyện hơn. Cùng với thời gian, chênh
lệch tuổi tác đã bị san bằng. Salander đã dứt khoát là một bước đi sang hướng
khác.

Và đó là lý do anh
gọi gặp Berger. Millennium đã nhận một cô tốt nghiệp ngành
truyền thông đại chúng làm thực tập, coi như chiếu cố một trong những người bạn
của Berger. Chuyện không có gì lạ; hàng năm họ đều có vài nhà báo thực tập.
Blomkvist đã lịch sự chào cô gái và mau chóng phát hiện thấy ngoài việc “muốn
mình được nom thấy trên tivi” ra thì sự thích thú của cô với nghề báo là lơ mơ
hết sức và như vậy lúc này - Blomkvist ngờ - việc kia là một thủ đoạn ghê gớm
để được làm việc ở Millennium.

Báo cáo nội dung xấu