Cô Gái Đùa Với Lửa - Phần II - Chương 10 - Phần 1

CHƯƠNG 10

Thứ Hai, 14 tháng
Ba

Chủ nhật, 20 tháng
Ba

Đến Ersta và từ Ersta
đi là những hành trình ngốn thời gian và phiền toái. Giữa tháng Ba, Salander
quyết định mua xe hơi. Bắt đầu là cô phải kiếm chỗ đỗ xe, một vấn đề còn lớn
hơn cả việc mua xe nhiều.

Cô có một chỗ trong
gara bên dưới tòa nhà ở Mosebacke, nhưng cô không muốn ai đó có thể từ chiếc xe
mà lần ra được chỗ cô sống ở Fiskargatan. Mặt khác do thâm niên vài năm ở đây,
cô đã được vào danh sách chờ một chỗ để xe ở trong gara của tòa nhà tại
Lundagatan mà cô thuê của công ty nhà. Cô gọi để hỏi xem hiện cô đang ở đâu trong
danh sách thì được bảo là đang ở trên đầu. Và không chỉ thế - đến cuối tháng sẽ
có một ô không mất tiền. Ngon. Cô gọi Mimmi nhờ làm ngay một hợp đồng với công
ty cho thuê nhà. Hôm sau cô bắt đầu lùng xe.

Cô có tiền để mua
bất cứ Rolls-Royce hay Ferrari nếu muốn nhưng cô không hề thích một thứ gì phô
trương. Thay vì vậy, cô đến hai nhà đại lý ở Nacka rồi ra đi với một chiếc
Honda tự động bốn năm tuổi màu vang chát. Cô bỏ một giờ ra xem mọi chi tiết, kể
cả động cơ, trước vẻ giận dữ của người bán. Theo nguyên tắc, cô mặc cả giá ít
hơn hai nghìn đôla và trả tiền ngay.

Rồi cô lái đến
Lundagatan, gõ cửa nhà Mimmi cho bạn một bộ chìa khóa xe. Chắc quá rồi, Mimmi
có thể dùng xe, nếu hỏi trước. Vì cuối tháng chỗ trong gara mới được sử dụng,
hai cô đỗ xe ở ngoài đường.

Mimmi sắp đi tới
một cuộc hẹn và xem phim với một bạn gái mà Salander chưa nghe nói đến bao giờ.
Do Mimmi phấn son dữ dằn và mặc một bộ đáng sợ nom như cái cổ dề chó ở quanh cổ
nên Salander cho rằng đây là một ả ô môi của Mimmi, nên khi Mimmi hỏi cô có
muốn cùng đi không thì cô cảm ơn. Cô không hám câu chuyện kết thúc ở một bộ ba
cùng với một trong những bạn gái chân dài của Mimmi, đám mà chắc chắn khiêu dâm
đến mức khôn lường nhưng lại sẽ làm cho cô thấy mình là đồ nghệt. Đằng nào
Salander cũng có việc phải làm trong thành phố cho nên họ cùng đi xe điện ngầm
đến Hotorger rồi chia tay.

Đi bộ đến cửa hàng
điện tử OnOff trên đường Sveavagen, Salander vừa mua bán xong, còn hai phút thì
nó đóng cửa. Cô mua một các tút mực màu cho máy in laser rồi bảo họ lấy ra khỏi
hộp để cô có thể cho nó vào ba lô.

Ra khỏi cửa hàng,
cô đói và khát. Đi bộ đến Stureplan, cô quyết định vào quán Café Hedon,
một nơi cô chưa vào và chưa cả nghe nói tới trước đây. Lập tức nhận ra Nils
Bjurman đang quay lưng lại, cô bèn vòng sang bên phải lối vào. Cô đứng gần cửa
sổ ngắm cảnh ngoài đường, thò cổ ra để có thể quan sát người giám hộ cô đang ở
sau một quầy phục vụ.

Trông thấy Bjurman,
Salander không thấy vởn lên cảm giác gì ghê gớm trong người, không giận, không
ghét, không sợ. Chừng nào liên quan đến cô mà không có hắn thì thế giới sẽ là
nơi tốt đẹp hơn nhưng sở dĩ hắn còn sống là chỉ vì cô đinh ninh hắn sống thì có
ích cho cô hơn. Cô nhìn quá tới người đàn ông đối diện Bjurman và mắt cô liền
mở to khi hắn đứng dậy. Click.

Hắn là một người to
lớn lạ thường, ít nhất cao hai mét và vạm vỡ. Vạm vỡ khác thường, rõ ràng thế.
Hắn có một bộ mặt nhu nhược, mái tóc vàng cắt ngắn nhưng bao trùm lên hết tất
cả, hắn cho ra một ấn tượng rất hùng mạnh.

Salander thấy người
đàn ông nhoài về trước bình thản nói gì đó với Bjurman và Bjurman gật. Họ bắt
tay và Salander để ý thấy Bjurman rút vội tay về.

Mày là loại nào đây
và mày có công chuyện gì với Bjurman?

Salander đi nhanh
xuống phố, dừng lại ở mái hiên một quầy bán thuốc lá. Cô đang xem báo dán trên bảng
thì người tóc vàng bước ra ngoài quán Café Hedon rồi rẽ trái
không nhòm ngó gì xung quanh. Hắn đi quá Salander nửa mét. Cô để cho hắn đi
được mười lăm mét mới theo sau.

Đi không lâu. Người
đàn ông xuống thẳng ga xe điện ngầm ở Birger Jarlsgatan, mua vé ở cổng. Cô chờ
ở trên ke phía xe điện chạy về nam - hướng này đằng nào Salander cũng sẽ đi -
rồi lên đoàn xe Norsborg. Hắn xuống xe điện ở Slussen, đổi hướng đến Farsta ở
chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi lại xuống xe ở Skanstull. Ở đây hắn đi bộ về quán Café
Blomberg
trên đường Gorgatan.

Salander đứng lại ở
bên ngoài. Cô có thể quan sát người đàn ông mà gã khổng lồ tóc vàng đi đến
gặp. Click. Ngay lập tức Salander thấy một chuyện gì ác độc đang
diễn ra. Người đàn ông quá béo so với tuổi, mặt hẹp vanh, không thể tin cậy
được. Tóc hắn túm lại về sau gáy thành một đuôi ngựa và hắn có một bộ ria màu
lông chuột. Hắn mặc jacket bằng vải denim, quần jean đen và bốt đế Cuba. Ở mu
tay phải hắn có một hình xăm nhưng Salander không thể mò ra hình vẽ. Hắn đeo
dây chuyền vàng ở cổ tay và hút Lucky Strikes. Mắt hắn như bằng thủy tinh,
giống mắt một người luôn luôn phê. Salander cũng để ý thấy hắn mặc gilê da ở
dưới chiếc jacket. Cô có thể nói hắn là một dân chơi xe máy.

Gã khổng lồ không
gọi món gì. Hắn hình như đang cho chỉ thị. Người mặc jacket bằng vải denim chăm
chú nghe, không góp chuyện lại. Salander tự nhủ nhớ hôm nào mua cho mình một
micro nghe trộm.

Chỉ năm phút sau,
gã không lồ rời Café Blomberg. Salander lui lại mấy bước nhưng gã
chả nhìn gì về hướng cô. Hắn đi bốn chục mét đến các bậc tam cấp lên
Allhelgonagatan, đến đây hắn vào một chiếc Volvo trắng. Salander đã cố đọc được
biển số xe trước khi hắn rẽ ở góc phố sau.

Salander quay vội
trở lại Blomberg nhưng ở chỗ bàn ấy không còn ai. Cô nhìn ngược xuôi con phố
nhưng không thấy người tóc đuôi ngựa. Rồi cô bất chợt thấy hắn qua đường mở cửa
nhà hàng McDonald’s.

Cô phải vào trong
tìm lại hắn. Hắn ngồi với một người đàn ông khác mặc một chiếc gilê ở bên ngoài
jacket. Salander đọc dòng chữ trên gilê: CLBXM SVAVELSJO. Hình logo là một bánh
xe máy cách điệu hóa nom giống một chữ thập Celtic với một cái búa rìu.

Cô đứng một lúc ở
Gorgatan rồi đi lên mạn bắc. Linh tính bảo rằng cô cần phải cảnh giác cao độ.

Salander dừng lại ở
7-Eleven mua thức ăn dùng cho cả tuần: một bịch cỡ đại pan pizza hiệu Billy, ba
xoong cá đông lạnh, ba bánh patê thịt ba chỉ, một kilô táo, hai bánh mì gối,
nửa kilô pho mát, sữa, cà phê, một tút Marlboro nhẹ và báo chiều. Cô đi bộ lên
Svartensgatan đến Mosebacke, nhìn quanh rồi đấm vào mã hiệu cửa tòa nhà cô ở.
Cô để một bánh patê thịt ba chỉ vào lò vi sóng, uống sữa thẳng từ hộp giấy. Cô
bấm chạy máy pha cà phê rồi mở máy tính, click Asphyxia 1.3, vào bản sao ổ cứng
của Bjurman. Cô bỏ nửa giờ sau đó vào xem hết các nội dung của máy tính hắn.

Cô tuyệt đối không
tìm thấy một thứ gì đáng chú ý. Hình như hắn ít dùng máy tính; cô chỉ thấy một
chục thư riêng ngắn ngủi nhận hay gửi đi cho bạn bè. Không thư điện tử nào dính
dáng đến cô.

Cô tìm thấy một thư
mục mới tạo gồm các ảnh khiêu dâm cho thấy hắn vẫn thú thói bạo dâm làm nhục
phụ nữ. Ngặt nghèo mà nói, hắn không vi phạm quy tắc của cô nhưng vẫn cứ là có
cái gì đó liên quan đến phụ nữ.

Cô mở thư mục tài
liệu nói đến vai trò Bjurman là người giám hộ Salander, đọc kỹ từng báo cáo mỗi
tháng của hắn. Chúng ứng chính xác với các bản sao mà hắn gửi cho một trong
những địa chỉ hotmail của cô.

Mọi sự bình thường.

Có thể một chệch
choạc nho nhỏ... Khi cô kiểm tra đặc tính các tệp Word lưu các báo cáo hàng
tháng, cô có thể thấy hắn thường quen viết báo cáo vào mấy ngày đầu của mỗi
tháng, hắn bỏ ra chừng bốn tiếng đồng hồ in từng bản báo cáo rồi gửi đúng hạn
cho Sở Giám hộ vào ngày mười hai mỗi tháng. Nay là giữa tháng Ba mà hắn chưa
bắt tay viết báo cáo tháng Ba. Lười ư? Ra nước ngoài về quá muộn? Bận
việc gì đó khác? Định giở mánh nào đó chăng?
Salander cau mày.

Cô tắt máy tính,
ngồi lên ghế cửa sổ, mở hộp thuốc lá. Cô châm một điếu nhìn ra bóng đêm. Cô đã
lỏng tay theo dõi hành tung hắn.

Hắn trơn tuột như
lươn
.

Cô thật sự khó
chịu. Thứ nhất là Blomkvist Nhắng, thứ đến tên Zala rồi bây giờ Nils
Bịurman Đồ Sâu bọ Bá láp cùng với một thằng đực rựa đầu bảng về ma túy có liên
hệ với một băng nhóm nào đó của dân chơi xe máy trước đây
. Trong ít ngày,
một vài gợn sóng bất an đã hiện lên cụ thể trong đời sống ngăn nắp mà Salander
cố tạo ra cho mình.

2 giờ rưỡi sáng,
Salander tra chìa khóa vào cửa trước của tòa cao ốc trên đường Upplandsgatan
gần Odenplan, nơi Bjurman sống. Cô dừng lại ngoài cửa nhà hắn, thận trọng mở
nắp thùng thư, nhét vào một chiếc micro cực kỳ thính nhạy cô mua ở cửa hàng
Phản gián ở Mayfair tại London. Cô chưa nghe nói đến Ebbe Carlsson nhưng nó là
cửa hàng mà ông ta đã mua thiết bị nghe trộm, cái thiết bị từng làm cho Bộ
trưởng Tư pháp Thụy Điển phải đột ngột từ hồi chức cuối những năm 80. Salander
nhét loa nghe vào tai rồi điều chỉnh âm lượng.

Cô có thể nghe thấy
tiếng rù rì âm âm của chiếc tủ lạnh và tiếng tích tắc đanh gọn của ít nhất hai
chiếc đồng hồ, một là chiếc treo tường ở phòng khách bên trái cửa ra vào. Cô
vặn to âm lượng lên nghe, nín thở. Cô nghe thấy mọi thứ cót két, lục bục ở
trong căn nhà nhưng dấu hiệu về có người đang hoạt động thì không. Cô mất một
phút mới để ý thấy và nhận ra âm thanh yếu ớt của tiếng thở nặng, đều.

Bjurman đang ngủ.

Cô rút micro ra
nhét vào túi trong của chiếc jacket da. Cô mặc jean sẫm màu, giày thể thao đế
kếp. Cô lùa chìa im như không vào lỗ khóa, đẩy cửa ra không một tiếng kẹt.
Trước khi mở cửa, cô lấy khẩu súng bắn điện trong túi ra. Cô không mang theo vũ
khí nào khác. Cô nghĩ xử lý với Bjurman thì không cần đem theo một thứ gì khác
mạnh hơn.

Đóng cửa lại ở đằng
sau, cô đi tới hành lang ở bên ngoài phòng ngủ của hắn. Nhìn thấy ánh đèn, cô
dừng lại, nhưng từ chỗ cô đứng đã có thể nghe thấy tiếng hắn ngáy. Cô lẻn vào
phòng ngủ của hắn. Ngọn đèn đặt trên cửa sổ. Có chuyện gì thế, Bjurman? Có
tí ti sợ đêm tối hả?

Cô đứng bên giường
hắn, nhìn hắn một lúc. Hắn già đi và có vẻ so súi. Gian phòng sực mùi đàn ông
không chú ý vệ sinh.

Cô không cảm thấy
một chút thương hại nào. Trong chớp nhoáng, một thoáng thù hận lóe lên trong
mắt cô. Thấy một cốc nước ở trên bàn ngủ, cô cúi xuống hít. Whisky.

Một lúc sau, cô rời
phòng ngủ. Cô làm một vòng ngắn quanh bếp, không thấy cái gì lạ, tiếp tục đi
sang phòng khách và dừng lại ở cửa phòng làm việc của Bjurman. Cô lấy ở trong
túi jacket ra một nắm mẩu nhỏ bánh mì khô rồi cẩn thận đặt chúng lên sàn trong
chỗ tối. Nếu có ai toan theo cô qua phòng khách thì tiếng bánh mì bị nghiền vỡ
sẽ báo động cô.

Cô ngồi vào bàn làm
việc của Bjurman, để khẩu súng bắn điện trước mặt. Cô tìm kỹ các ngăn kéo, đọc
hết thư từ liên quan đến các tài khoản riêng của Bjurman. Cô nhận thấy hắn trở
nên cẩu thả hơn và không thường xuyên cân đối các tài khoản của hắn hơn.

Ngăn kéo cuối cùng
của bàn làm việc bị khóa. Salander cau mày. Năm ngoái cô đến, các ngăn kéo đều
không khóa. Mắt cô vẫn không tập trung khi cô nhìn xem nội dung các ngăn kéo.
Có một camera, một máy ảnh chụp xa, một máy ghi âm đút túi hiệu Olympus, một
album ảnh bìa da và một hộp các dây chuyền, nữ trang, một nhẫn vàng đề
chữ Tilda và Jacob Bjurman. 23 tháng tư 1951. Salander biết đây là
tên bố mẹ hắn và cả hai đều đã chết. Cho rằng đây là một nhẫn cưới, nay làm vật
lưu niệm.

Vậy hắn khóa lại
những thứ hắn cho là có giá trị.

Cô xem xét cái tủ
có cửa cuốn lên xuống ở đằng sau bàn làm việc, lấy ra hai cặp ba dây đựng các
báo cáo của hắn về quá trình giám hộ của cô. Cô đọc từng bản một trong mười lăm
phút. Salander là một cô gái trẻ vui tính và cần cù. Bốn tháng trước hắn đã
viết xem liệu cô đã có đủ lý trí và bản lĩnh đến mức trở thành lý do thảo luận
cho cuộc xét duyệt hàng năm sắp tới về việc có còn cần người giám hộ nữa hay
thôi. Nó đã được viết thành câu cú lịch sự và dẫn tới nền móng đầu tiên cho
việc xóa bỏ cho cô tuyên bố không tự cai quản được bản thân.

Cái cặp ba dây cũng
đựng những ghi chép viết tay cho thấy Bjurman đã tiếp xúc với một Ulrika von
Liebenstaahl ở Sở Giám hộ, nói tới một cuộc thảo luận chung về tình trạng của
Salander. Những chữ “sự cần thiết cho sự đánh giá về bệnh tâm thần” đã được
gạch dưới.

Salander bĩu môi,
đặt lại các cặp ba dây rồi nhìn quanh.

Cô không tìm thấy
được một ghi chép nào. Có vẻ Bjurman làm đúng theo các chỉ thị của cô. Cô cắn
môi dưới. Cô vẫn có cảm giác về một cái gì đó không ổn.

Cô đứng lên khỏi
ghế, sắp tắt đèn bàn làm việc thì dừng lại. Cô lại lấy các cặp ba dây ra xem kỹ
lại một lần nữa. Cô phân vân. Các cặp ba dây phải đựng nhiều hơn thế này. Năm
ngoái đã có một bản sơ yếu của Sở Giám hộ về quá trình phát triển của cô từ
tuổi thơ ấu. Cái đó nay mất. Tại sao Bjurman lấy các giấy tờ ra khỏi một vụ
hiện hành?
Cô cau mày. Cô không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng. Trừ
phi hắn đang sắp xếp tư liệu có thêm ở một chỗ nào đó. Mắt cô quét một lượt qua
các ngăn giá của chiếc tủ cửa cuốn lên xuống và đẩy ngăn kéo dưới cùng của bàn
làm việc.

Cô không mang theo
cái móc nạy ổ khóa cho nên phải rón rén quay lại phòng ngủ của Bjurman, câu lấy
chùm chìa khóa ra khỏi túi áo jacket hắn treo trên cây mắc mũ áo bằng gỗ. Đồ
vật trong ngăn kéo này vẫn giống như năm ngoái. Nhưng bộ sưu tập đã có thêm một
cái hộp dẹt, hình minh họa in ở ngoài hộp cho thấy là một khẩu súng Colt.45
Magnum.

Cô nghĩ lại cuộc
nghiên cứu cô làm về Bjurman hai năm trước. Hắn thích bắn và là thành viên một
câu lạc bộ bắn súng. Theo danh bạ đăng ký vũ khí công cộng thì hắn có bằng sở
hữu một súng Colt.45 Magnum.

Ngần ngừ cô đi tới
kết luận rằng chẳng có gì ngạc nhiên trong việc hắn khóa ngăn kéo cuối cùng
lại.

Cô không thích tình
hình này nhưng trước mắt cô không nghĩ ra được lý do nào để đánh thức Bjurman
dậy, dọa cho hắn một trận sợ vãi linh hồn.

Johansson dậy lúc 6
rưỡi sáng. Cô xem tivi sáng với âm lượng thấp ở trong phòng khách và ngửi mùi
cà phê mới pha. Cô cũng nghe thấy tiếng phím máy tính iBook của Svensson lách
cách. Cô mỉm cười.

Cô chưa từng thấy
anh làm việc cho một bài báo căng như thế bao giờ. Millennium
một nước đi hay. Anh thường buồn vì chuyện ngáng chân của giới viết lách nhưng
hình như quàng vào với Blomkvist, Berger và những người khác thì đã có một kết
quả bổ ích cho anh. Anh thường về nhà rạng rỡ sau khi Blomkvist chỉ ra những
thiếu sót hay bẻ gãy một lập luận nào đó của anh. Rồi anh làm việc hăng lên gấp
đôi.

Cô nghĩ thầm liệu
có nên bắt anh ngừng tập trung suy nghĩ lúc này không. Kinh nguyệt của cô đã
chậm ba tuần. Cô chưa khám thai. Có lẽ là lúc rồi đấy.

Cô sắp ba mươi
tuổi. Chưa đầy một tháng nữa cô bảo vệ luận án. Tiến sĩ Johansson. Cô lại mỉm
cười và quyết định mình chưa có chắc thì chưa nói gì với Svensson. Có lẽ cô sẽ
chờ cho đến khi nào anh xong quyển sách và sau bảo vệ cô mở một buổi liên hoan.

Lơ mơ ngủ chừng hơn
mười phút rồi cô đứng dậy đi vào phòng khách, người quấn trong một mảnh khăn.

- Blomkvist lại làm
một chuyện giỏi.

- Anh ấy có ý nghĩa
gì với anh? Phục vụ anh tốt. Mến anh, đúng không?

Svensson ngả người
vào chiếc sofa trong phòng khách và bắt gặp mắt cô. Một lúc sau anh gật đầu.

- Millennium
một nơi làm việc nhất đấy. Anh đã nói với Mikael ở Kvarnen trước lúc em đến đón
anh đêm qua. Anh ấy hỏi anh sẽ làm gì sau khi xong quyển sách này.

- Ái chà. Anh bảo
sao?

- Bảo là anh không
biết. Là một người viết tự do trong rất nhiều năm nay anh cứ bám quanh bám
quẩn. Anh vui với một việc gì đó bền chắc hơn.

- Millennium.

Anh gật.

- Mikael đã thăm dò
và muốn biết liệu anh có hứng thú với một công việc bán thời gian không. Giống
như hợp đồng hiện nay của Henry Cortez và Lottie Karem. Anh sẽ có một bàn làm
việc và một món tiền ứng trước ở Millennium và có thể nhận được sự
ủng hộ ở bên cạnh.

- Anh có thích làm
thế không?

- Nếu họ đi đến mời
cụ thể, anh sẽ nói đồng ý.

- Nhưng chưa đến 7
giờ và hôm nay là thứ Bảy.

- Anh biết, anh vừa
nghĩ là sẽ trau chuốt cho chỗ này chỗ kia một ít.

- Em nghĩ anh nên
về giường mà trau chuốt cho một cái khác.

Vén một góc mảnh
khăn lên, cô cười với anh. Anh chuyển máy tính sang chế độ nghỉ.

Ít ngày sau
Salander bỏ nhiều thì giờ ra tìm tòi trong máy tính PowerBook. Cô tìm tòi rộng
sang nhiều hướng nhưng vẫn không cầm chắc mình đang lùng kiếm cái gì. Từ sự
việc Salander suy luận ra được một số cái đơn giản. Từ Lưu trữ Hồ sơ Media
Archive, cô ghép nên lịch sử của Câu lạc bộ Xe máy Svavelsjo. Câu lạc bộ IU
xuất hiện trong các bài báo với cái tên Những người cưỡi xe máy Talje
Hog
. Cảnh sát đã đột nhập trụ sở câu lạc bộ lúc ấy đóng ở một trường học bỏ
không bên ngoài Sodertalje, do hàng xóm báo cáo nghe thấy tiếng súng nổ. Đưa
đến một lực lượng đông lạ lùng, cảnh sát đã phá một cuộc liên hoan lũ lõa bia
mà cuối cùng thoái hóa thành một trận thi bắn súng AK-4, những súng này té ra
là súng ăn cắp của trung đoàn 120 ở Vasterbotten bị giải thể đầu những năm 80.

Theo một tờ báo
chiều, Câu lạc bộ Xe máy Svavelsjo có dăm bảy thành viên và một tá kẻ bấu sấu
kiếm chác. Tất cả các thành viên chính thức đều bị tù. Hai người nổi bật.
Trưởng câu lạc bộ là Carl - Magnus (hay “Magge”) Lundin, người được tờ Aftonbladet đưa
ảnh khi cảnh sát đột nhập nơi này năm 2001. Hắn bị kết án năm vụ ăn cắp, nhận
đồ ăn cắp và vi phạm ma túy cuối những năm 80, đầu những năm 90. Một trong
những bản nghị án - cho một vụ hình sự liên quan đến xâm phạm thân thể nghiêm
trọng - đưa hắn đi mười tám tháng. Năm 1995 hắn được tha và ngay sau đó trở
thành chủ tịch của Hội Những người cưỡi xe máy Talje Hog, nay là Câu lạc bộ Xe
máy Svavelsjo.

Theo cảnh sát chống
băng nhóm, số hai của câu lạc bộ là Sonny Nieminen, năm nay ba mươi bảy tuổi,
tên này bị kết án không dưới hai mươi ba lần. Hắn bắt đầu sự nghiệp tội ác ở
tuổi mười sáu, lúc ấy hắn đã chịu chế độ thử thách và vào trại cải tạo vì đánh
người, hành hung và ăn cắp. Trong mười năm sau, hắn bị kết án về năm vụ ăn cắp,
một vụ ăn cắp có tình tiết nặng, hai vụ đe dọa phi pháp, hai vụ vi phạm ma túy,
trấn lột tiền của, công kích một viên chức dân sự, hai lần buộc tội sở hữu phi
pháp vũ khí, một tố cáo dùng vũ khí gây án, lái xe khi say rượu và sáu lần bị
buộc tội đánh người chung chung. Hắn đã bị tuyên án theo một thang bậc Salander
khó lòng hiểu nổi: thử thách cải tạo, phạt tiền, liên tiếp bị giữ trong tù từ
ba mươi đến sáu mươi ngày, cho tới 1989 khi hắn bị đưa đi mười tháng vì tội
hành hung gây tổn hại nghiêm trọng và đột nhập ăn trộm. Vài tháng sau ra tù,
hắn giữ sạch sẽ được cho tới tháng Mười 1990. Rồi hắn tham gia vụ đánh nhau
trong một quán bar tại Sodertalje và kết thúc với một lời buộc tội giết người
và một tuyên án sáu năm tù. 1995 hắn ra tù.

Năm 1996 hắn bị bắt
vì là đồng bọn trong một vụ cướp có vũ khí. Hắn đã khai ra ba trong bốn tên
cướp có vũ khí. Hắn bị tuyên án bốn năm tù và được tha năm 1999. Theo một bài
báo từ 2001 mà Nieminen không bị nêu tên ra - nhưng qua những chi tiết trong
bài báo về kẻ nghi can người ta dễ nhận ra là hắn - hắn xem ra đã góp phần vào
vụ giết một thành viên của một băng nhóm đối địch.

Salander tải các
ảnh căn cước của Nieminen và Lundin xuống. Nieminen có bộ mặt ăn ảnh, mái tóc
quăn sẫm màu và đôi mắt nguy hiểm. Lundin trông hệt một thằng ngu đặc và rõ
ràng hắn là người đã gặp gã khổng lồ ở quán Café Blomberg. Nieminen là
người chờ ở McDonald’s.

Qua danh bạ đăng ký
xe quốc gia, cô mò ra chiếc Volvo trắng là của hãng cho thuê xe Auto - Expert ở
Eskilstuna. Cô bấm số gọi họ rồi nói với một Refik Alba nào đó:

- Tôi là Gunilla
Hansson. Hôm qua con chó của tôi bị một người lái xe cán chết rồi bỏ đi. Kẻ tầm
bậy ấy lái một xe của hãng ông - tôi có thể nói số xe. Một Volvo trắng. - Cô
cho số xe.

- Tôi rất lấy làm
tiếc.

- Tôi sợ như thế
chưa đủ đâu. Tôi muốn tên người lái để tôi có thể kiện.

- Cô đã báo cảnh
sát việc này chưa?

- Không, tôi muốn
giải quyết trực tiếp.

- Tôi xin lỗi nhưng
tôi không thể cho tên khách hàng của chúng tôi trừ phi đã có biên bản của cảnh
sát.

Giọng của Salander
tối sầm lại. Cô hỏi nay bắt cô báo cáo khách của công ty với cảnh sát hay giải
quyết câu chuyện đơn giản hơn thì đằng nào hay. Refik Alba xin lỗi một lần nữa
nhưng nhắc lại là ông ta không có quyền phá vỡ quy định của công ty.

Cái tên Zala lại là
một tắc tị khác. Với hai tảng to tướng pan pizza hiệu Billy, Salander tiêu tốn
phần lớn ngày hôm ấy bên máy tính với một chai Coca Cola lít rưỡi làm bạn.

Cô tìm thấy cả trăm
Zala - từ một lực sĩ Ý đến một nhà soạn nhạc Argentina. Nhưng cô không tìm ra
người mà cô cần. Cô thử tìm Zalachenko nhưng cũng lại tắc tị. Thất vọng, cô lăn
kềnh ra giường ngủ thẳng một mạch mười hai tiếng. Cô tỉnh dậy thì đã 11 giờ
sáng. Cô đặt một ít cà phê rồi chạy vào bồn tắm. Cô rót bột tạo bọt vào bồn rồi
mang cà phê cùng sandwich vào bồn tắm. Cô mong có Mimmi ở bên lúc này nhưng cô
vẫn chưa bảo bạn biết chỗ ở của mình.

Trưa cô ra khỏi bồn
tắm, lau khô người, mặc áo khoác trong nhà vào. Cô lại mở máy tính.

Các tên Dag
Svensson và Mia Johansson mang lại được những kết quả tốt hơn. Qua công cụ tìm
kiếm của Google, cô có thể mau chóng gộp lại một bản tóm lược ngắn về các việc
họ đã làm trong những năm gần đây. Cô tải xuống các bản sao vài bài báo của
Svensson và tìm thấy một loạt ảnh chụp của anh. Không ngạc nhiên lắm khi nhận
ra anh là người cô thấy ngồi với Blomkvist ở Kavarna. Cái tên đã được cho một
bộ mặt và ngược lại, một bộ mặt đã có tên.

Cô tìm thấy vài bài
viết về Mia Johansson hay do Johansson viết. Lần đầu tiên Mia được thông tin
đại chúng chú ý đến là do một tường trình của cô về thái độ phân biệt trong đối
xử với đàn ông và phụ nữ nằm ở trong tay pháp luật. Đã có một số lượng xã luận
và bài báo trong mục thư bạn đọc của các tổ chức phụ nữ. Bản thân Johansson
cũng đã viết thêm vài bài báo. Salander đọc chăm chú. Một số nhà hoạt động phụ
nữ thấy các kết luận của Johansson có ý nghĩa, một số lại phê bình cô “cho các
ảo tưởng tư sản lan tràn đi”.

2 giờ chiều, cô vào
Asphyxia 1.3 nhưng thay vì MikBlom/laptop, cô chọn MikBlom/cơ
quan
, máy tính của Blomkvist ở Millennium. Bằng kinh nghiệm cô
biết máy tính cơ quan của anh khó chứa đựng một cái gì thú vị. Ngoài việc thỉnh
thoảng anh dùng nó để lướt Net, anh gần như chuyên làm việc trên iBook. Nhưng
anh có quyền của người quản trị đối với tất cả cơ quan Millennium.
Cô mau chóng tìm thấy điều cô tìm; mật khẩu vào mạng lưới nội bộ của Millennium.

Để vào các máy tính
khác ở Millennium, ổ cứng bản sao trên máy chủ tại Hà Lan là không
đủ. Máy gốc của MikBlom/cơ quan phải mở và kết nối với mạng máy
tính nội bộ. Cô gặp may. Có vẻ Blomkvist đang làm việc và có hiện ra màn hình
nền. Cô chờ mười phút nhưng không thấy một dấu hiệu hoạt động nào, cô đồ chừng
là khi vào văn phòng anh đã mở máy và lướt Net rồi để nó tiếp tục chạy trong
khi anh làm việc gì khác hay dùng máy tính mang theo người của anh.

Báo cáo nội dung xấu