Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 16 - 17
Chương 16. Qúa vô lý!
Gương mặt ôn hòa khiến
người ta không kìm được hảo cảm, ngày trước thấy tuổi hắn cũng không sai biệt
lắm so với mình mà cử chỉ, lời nói lại vô cùng thành thục, Bạch Tiểu Bích vốn
rất bội phục nên vội vàng cúi thấp người chào nói: “Nguyên lai là Trầm công
tử!”
Trầm Thanh cũng không
phải là người thích lễ nghi khách sáo, tùy tiện phất tay nói: “Ôn đại ca không
có ở đây, Bạch cô nương không cần câu nệ tiểu tiết.”
Ngay cả hắn cũng nhìn
ra nàng sợ Ôn Hải, không trách được lúc Ôn Hải ăn cơm lại hỏi nàng như vậy,
Bạch Tiểu Bích vui vẻ nói: “Để Trầm công tử chê cười rồi!”
“Thật ra thì cũng
chẳng có gì, ta cũng có sư phụ mà!” Trầm Thanh nhìn xung quanh rồi ghé sát lại
gần nàng nói: “Ngày trước ta đi theo sư phụ, so với cô nương đi theo Ôn đại ca
còn qui củ hơn nữa kìa!”
Thì ra trên đời này đồ
đệ nào cũng sợ sư phụ, Bạch Tiểu Bích thấy có người đồng cảnh ngộ với mình liền
cảm thấy thân thiết hơn cả: “Sư phụ công tử có giống sư phụ ta không?”
“Không giống, không
giống!” Trầm Thanh lắc đầu nói: “Sư phụ ta có hai cái ria mép, cả ngày cầm phất
trần, nghiêm mặt dạy dỗ người khác.” Vừa nói vừa không nể mặt sư phụ, giả dạng
lão nhân gia nói: “So với Ôn đại ca thì dữ hơn nhiều!”
Bạch Tiểu Bích thấy
hắn giả dạng sư phụ rất giống với lão tiên sinh dạy nàng viết chữ ngày trước,
không kìm được cười rộ lên nói: “Trầm công tử một mình đi ra ngoài, người nhà
công tử không lo lắng sao?”
Trầm Thanh cười cười
nói: “Ta từ nhỏ đã thích du sơn ngoạn thủy, gia phụ cũng không quản, mới vừa
rồi là định đi mua chút đồ để hôm sau khởi hành đi tới huyện khác, vừa khéo gặp
được ngươi, sao, có tâm sự à?”
Sự đồng cảm kéo gần
khoảng cách giữa hai người, huống chi tuổi tác của hai người cũng không chênh
lệch là mấy, ấn tượng của Bạch Tiểu Bích với hắn vốn chỉ giới hạn trong ba chữ “ông
cụ non”, không nghĩ tới hắn cũng có mặt thú vị như vậy, tâm tình buông lỏng,
đem tâm sự trong lòng nói ra: “Trầm công tử có nghe chuyện về tửu lâu Vệ gia
không?”
“Đương nhiên là có,
ngươi vì chuyện này mà phiền lòng?” Trầm Thanh rất nhanh hiểu ra, “Bọn họ chỉ
nói cho vui, ngươi đừng để ý tới!”
Bạch Tiểu Bích có chút
ngập ngừng, thấp giọng hỏi: “Công tử am hiểu phong thủy, kia… có phải mạng ta
mang tới xui xẻo không?”
“Ngay cả ngươi cũng tin?” Trầm Thanh bật
cười, lắc đầu nói: “Dĩ nhiên không phải, ngươi vì sao lại nói mình xui xẻo?”
Bạch Tiểu Bích đưa tay kéo kéo lọn tóc
trước ngực, lẩm bẩm nói: “Nhưng mọi thứ liên quan tới ta thật sự không tốt!”
“Bọn họ ăn no rỗi việc, không có chuyện gì
làm mới bịa chuyện sinh sự…” Trầm Thanh cau mày, lắc mình đi vào ngõ hẻm bên
cạnh, ngoắc gọi nàng: “Trên đường lớn không tiện nói chuyện, ngươi vào đây.”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy liền theo vào.
Trầm Thanh vẻ thần bí nháy nháy mắt, hạ
giọng nói: “Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác nha, tửu lâu kia
xảy ra chuyện không liên quan gì tới ngươi, là có người ở phía sau động tay
động chân.”
Bạch Tiểu Bích nửa mừng nửa kinh ngạc hỏi
lại: “Cái gì động tay động chân?”
Trầm Thanh cười cười: “Chuyện chúng ta làm
được còn có thể là cái gì nữa?”
Bạch Tiểu Bích rất nhanh hiểu được ý hắn:
“Ý của ngươi là có ngươi có người phá hư phong thủy của tửu lâu?”
Trầm Thanh vuốt cằm, vẻ suy tư nói: “Cũng
coi như là cao nhân, chỉ tùy tiện thay đổi một vài thứ mà đã có thể khiến Vệ
gia tan nhà nát cửa, người này cũng thật ngoan độc, hẳn là có cừu oán gì với Vệ
gia.”
Bạch Tiểu Bích ngẩn người:” Công tử đã sớm
biết?”
“Biết ta cũng không
nói!” Trầm Thanh có chút hả hê nói: “Họ Vệ kia có gì tốt lành chứ, ngày hôm
trước còn gây khó dễ với ngươi, hôm nay vừa hay gặp báo ứng.”
Bạch Tiểu Bích biết
được chân tướng sự việc không liên quan gì tới mạng số của mình, rốt cuộc cũng
thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mơ hồ xuất hiện tia bất an, họ Vệ kia lòng lang
dạ sói, là loại người vong ân bội nghĩa, người nọ khiến hắn nhà tan cửa nát
cũng quá độc ác đi.
Trầm Thanh nhìn ra suy
nghĩ của nàng, chậm rãi nói: “Người như thế có gì đáng để ngươi thương cảm?”
Bạch Tiểu Bích im lặng
không nói.
Trầm Thanh nhớ tới một
chuyện, nhanh chóng chuyển đề tài: “Thật ra thì ta cũng không nghĩ tới ngươi
lại bái Ôn đại ca làm thầy.”
Bạch Tiểu Bích nhìn
hắn, vẻ khó hiểu.
Trầm Thanh thấy ánh
mắt nghi hoặc của nàng, ấp a ấp úng nói: “Phạm gia không phải là… nghe nói bọn
họ đã hại ngươi…”
Bạch Tiểu Bích nghe
vậy, vốn định đem dự định học nghề của bản thân cùng dự tính báo thù sau này
nói cho hắn biết, chỉ là chưa kịp nói thì lại nhớ tới cuộc trò chuyện của hắn
với Ôn Hải ngày trước, lúc ấy Ôn Hải đã giải thích chuyện hắn giúp Phạm gia là “người
thường ai chẳng muốn leo lên chỗ cao”, hắn chẳng những không có ý khinh bỉ mà
còn tỏ vẻ bội phục, không những thế, hắn có vẻ rất hứng thú với chuyện của
triều đình, có thể thấy hắn chưa chắc đã tán đồng với suy nghĩ của nàng, cũng
có khi hắn đang tìm đường góp sức cho triều đình, cố ý đến dò xét mình sau đó
đi mật báo cho Phạm gia?”
Nếu không có những
chuyện này, Bạch Tiểu Bích vẫn sẽ là một tiểu thư khuê các, cũng sẽ không phải
suy nghĩ nhiều như vậy, song là chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, kinh nghiệm
tích lũy còn gấp cả chục lần mười mấy năm sống trên đời của nàng, mọi chuyện từ
lớn đến nhỏ đều phải cẩn thận suy tính, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bề ngoài
của hắn hoàn toàn không tương xứng với ánh mắt thâm trầm mà không khỏi sinh ra
cảnh giác. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, khẽ rũ hai hàng mi dài, nửa thật nửa giả
nói: “Ta cũng cầu xin hắn như vậy, người nào chẳng muốn có được địa vị cao hơn
người, Phạm Bát Sĩ cũng đã đáp ứng điều kiện của hắn.”
Trầm Thanh không vui
nói: “Hắn giúp đỡ Phạm gia mà ngươi còn bái hắn làm thầy?”
“Là hắn thấy ta đáng
thương nên mới thu làm đồ đệ!” Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Một mình ta thì
có thể làm được gì chứ, ở lại Phạm gia có ích lợi gì.”
Không ngoài dự đoán,
Trầm Thanh nghe vậy quả nhiên thở dài, lên tiếng khuyên nàng: “Phạm gia mặc dù
làm nhiều chuyện xấu nhưng Thánh thượng lại rất coi trọng Phạm Tể tướng, ai
cũng có mệnh riêng, ta thấy tướng mạo ngươi đại phúc đại quí, không cần phiền
não vì những chuyện này.”
Bạch Tiểu Bích đương
nhiên hiểu ý cảu hắn, cười buồn hỏi: “Đại phúc đại quí? Cái gì là đại phúc đại
quí?”
“Cái này có chút khó
nói, ta cũng không nhìn ra.” Trầm Thanh lắc đầu, tinh tế đáng giá nàng, “Không
bằng ngươi nói cho ta bát tự của ngươi, ta thay ngươi bói một quẻ?”
Bát tự của nàng? Bạch
Tiểu Bích sửng sốt, lời cảnh báo của Ôn Hải đột nhiên vang lên trong đầu nàng,
hắn đã nói là nàng không thể nói bát tự của mình cho người khác biết, chẳng lẽ
bát tự của nàng thật sự có vấn đề?
Bạch Tiểu Bích đột
nhiên cảnh giác hơn hẳn. Tuy lai lịch Ôn Hải có chút thần bí nhưng so với những
người khác thì đáng tin hơn nhiều. Sau một hồi cân nhắc, Bạch Tiểu Bích đáp lấy
lệ: “Có coi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng là mạng số của ta, biết cũng không
thay đổi được, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.”
Gương mặt tuấn tú lộ
rõ vẻ thất vọng: “Ngươi cũng không tin ta, chuyện này coi như xong đi.”
Chính bởi sự thất vọng
của hắn quá rõ ràng, ngược lại cho thấy mục đích của hắn rất đơn thuần, không
có rắp tâm hại người. Bạch Tiểu Bích đau lòng vì đã hoài nghi hắn, vội vàng
chuyển đề tài: “Công tử muốn đi đến huyện kế bên sao?”
Trầm Thanh cũng không
biết nàng cố ý dấu giếm, cũng không so đo nói: “Cũng đúng, xe ngựa ta cũng thuê
rồi, định sẽ đi cả đêm, chậm hơn nữa sợ sẽ không kịp ra thành, không thể nói
lời từ biệt với Ôn đại ca, ngươi thay ta nói với đại ca một tiếng.”
Bạch Tiểu Bích gật đầu
đáp ứng, thầm nghĩ, sợ là Ôn Hải đã sớm quên hắn rồi, xem ra hắn đối đãi với
mọi người rất chân thành, là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Qủa nhiên, một người
khi đã nếm trái đắng sẽ trở nên đa nghi hơn cả.
Nội tâm Bạch Tiểu Bích
bất giác dâng lên mấy phần tội lỗi: “Trầm công tử bảo trọng.”
Từ xưa đến nay, chuyện
ly biệt cũng chẳng phải loại chuyện vui sướng gì, bất quá thì tâm tình của Trầm
Thanh khá tốt: “Ngươi đừng lo lắng, hành tung ta xưa nay bất định, không chừng
chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.” Nói rồi nở nụ cười hòa ái, ôm quyền hành lễ với
nàng xong liền xoay người rời đi.
Nhìn thấy nụ cười tươi
rói của hắn, bao nhiêu buồn phiền trong lòng đều bay biến cả. Bạch Tiểu Bích
đưa mắt nhìn theo bóng dáng Trầm Thanh đang xa dần, nội tâm không khỏi hâm mộ
sự thuần khiết, không câu nệ tiểu tiết của hắn. Bạch Tiểu Bích thất thần nửa
ngày trời mới phát hiện sắc trời đã tối, nhớ tới Ôn Hải nói không cần trở lại
Phạm gia hầu hạ hắn, nàng quyết định về nhà nghỉ ngơi, chỉ là vừa xoay người,
đầu ngõ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khác.
Thấy rõ người đến,
Bạch Tiểu Bích ngẩn người trong chốc lại rồi rất nhanh xoay người, nghĩ muốn
nhanh chóng ra khỏi ngõ hẻm.
“Tiểu nha đầu, sao vừa
thấy ta liền bỏ đi?” Diệp Dạ Tâm gọi nàng.
Bạch Tiểu Bích cũng
không quay đầu nói: “Ai là tiểu nha đầu? Người nào né tránh công tử?”
“Có chỗ nào không
thoải mái sao?” Diệp Dạ Tâm thấp giọng cười, giọng nói mang theo bất đắc dĩ.
Biết bản thân không có
lý do so đo chuyện hắn với Hương Hương, Bạch Tiểu Bích vẫn không kìm được ý
nghĩ không muốn để tâm tới hắn nữa. Nếu hắn thích cô nương nhà người ta thì nên
tới cầu thân mới đúng, chưa thành thân mà đã ở chung một chỗ, hơn nữa lại còn
là chỗ không đứng đắn, thật sự là quá mức rồi!
Bạch Tiểu Bích lửa
giận phừng phừng, hoàn toàn quên mất đối phương đã nhiều lần giúp đỡ mình, làm
bộ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu vội vã rời đi.
Diệp Dạ Tâm cũng không
đuổi theo nàng, chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nàng cười thầm hai tiếng.
Một bóng người đột
ngột xuất hiện phía sau hắn: “Thiếu chủ!”
“Mọi chuyện thế nào?”
“Thiếu chủ yên tâm!”
Diệp Dạ Tâm thu hồi
lại ánh nhìn, mở chiết phiến trong tay, chậm rãi đi về phía trước:
“Huyện Môn Tỉnh đã không còn chuyện liên quan tới chúng ta, bây giờ đi vừa
kịp ra khỏi thành, đi thôi, đã chuẩn bị xe ngựa chưa?”
“Dạ!”
~o0o~
Chương 17. Bại là hổ chết!
Hoàng hôn dần buông,
Bạch Tiểu Bích yên lặng ngồi trên thềm đá trước cửa nhà, chăm chú nhìn đàn kiến
vận chuyển xác các loại côn trùng khác nhau. Nàng rất hối hận, nàng lại nổi
giận với ân nhân lần nữa, nghĩ kỹ lại thì chẳng phải nàng cũng như họ Vệ kia,
vong ân phụ nghĩa sao? Rõ ràng là bản thân rất hi vọng gặp lại hắn, tại sao lúc
thấy lại nhịn không được buồn phiền?
Ngày trước Bạch lão
gia nuôi dạy nữ nhi theo đúng khuôn mẫu của một tiểu thư khuê các. Bạch Tiểu
Bích không những tinh thông Cầm Kỳ Thi Họa, mà về khía cạnh nữ công
hay viết chữ, tuyệt đối rất có phong phạm của một tiểu thư nhà giàu. Một thiếu
nữ muốn được phu quân yêu mến thì nhất định phải là người tâm tính thiện lương,
dịu dàng hiền thục, về khoản này thì Bạch Tiểu Bích thật sự rất xuất sắc. Hôm
nay mặc dù lâm vào cảnh nghèo túng, nhưng ngoại trừ việc nàng phải xuất đầu lộ
diện bên ngoài nhiều hơn trước thì cũng không hề vượt qua khuôn qui.
Bất ngờ nhận ra bản
thân không biết từ lúc nào đã trở nên xấu tính, biểu tình của Bạch Tiểu Bích
nhất thời như đưa đám.
Không trách được những
lần gần đây ra ngoài mua đồ, mọi người tỏ ra rất khách khí khi gặp nàng, nguyên
lai là do tửu lâu của Vệ gia gặp chuyện không may, mà trước đó Vệ chưởng quầy
lại gây khó dễ cho nàng trước mặt rất nhiều người, chắc là bọn họ sợ chọc tới
nàng sẽ mang tới xui xẻo nên cố tính né tránh, hàng xóm láng giềng bên cạnh
cũng vậy, nếu có thể đi đường vòng thì tuyệt không không đi ngang nhà nàng.
Những lúc có tâm sự,
thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, hoàng hôn dần chuyển thành đêm tối.
Bạch Tiểu Bích định
ngày mai sẽ đi xin lỗi Diệp Dạ Tâm, quyết định rồi liền thu hồi suy nghĩ, thấy
phong cảnh bốn phía đã trở nên mơ hồ, vội vàng đứng dậy đi đóng cửa
lớn, trở về phòng đốt đèn rồi mới đi nấu nước nóng tắm rửa.
Bên ngoài đột ngột
vang lên tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ.
Trễ như vậy còn ai tìm
tới? Bạch Tiểu Bích sửng sốt, có chút khẩn trương, hôm nay trong nhà chỉ còn
lại một mình nàng, liệu có phải là tên đăng đồ tử nào đó trong huyện hay không?
Bạch Tiểu Bích rất nhanh loại bỏ khả năng này, chuyện tửu lâu Vệ gia truyền ra
ngoài, còn ai dám tới trêu chọc nàng nữa chứ.
Tiếng gõ cửa lần nữa
vang lên.
Bạch Tiểu Bích cầm đèn
đi tới bên cạnh cửa, dè dặt lên tiếng: “Là ai?”
“Mở cửa!” Bên ngoài
truyền tới thanh âm ôn hòa.
Bạch Tiểu Bích vừa
nghe thấy giọng nói kia, tâm tình buông lỏng, vội vàng mở cửa: “Sư phụ!”
Không đợi nàng mời, Ôn
Hải đã đi vào trong sân, ánh mắt sắc bén đánh giá bốn phía xung quanh.
Không nghĩ trễ như vậy
rồi mà hắn còn tìm tới, Bạch Tiểu Bích có chút bối rối, cô nam quả nữa gặp mặt
lúc này quả thật không tiện. Bạch Tiểu Bích sớm đã lãnh hội sự lợi hại của tin
đồn, vội vàng đóng cửa lớn lại, không ngừng tự trấn an bản thân – Hắn là sư phụ
của nàng, có câu “một ngày làm thầy, cả đời như cha”, cứ coi hắn như trưởng bối
của mình là được, không có gì phải lo lắng hết.
Nghĩ vậy, Bạch Tiểu
Bích lặng lẽ liếc nhìn Ôn Hải. Gương mặt tuấn mĩ, sống mũi kiên nghị, nhìn thế
nào cũng thấy không hợp với bốn chữ “cả đời như cha”.
Ôn Hải cuối cùng cũng
đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Bích: “Một mình ở đây, không sợ sao?”, cũng không đợi
Bạch Tiểu Bích trả lời, Ôn Hải trực tiếp đi thẳng vào phòng khách, nhàn nhạt
nói: “Sợ cũng vô dụng, vẫn là can đảm đối mặt thì hơn!”
Nghe hắn nói vậy, Bạch
Tiểu Bích bất giác nhớ tới cỗ quan tài của Phạm lão thái gia đêm đó, nàng vốn
đã hoài nghi hắn chính là cố tình lấy đèn bỏ đi để lại mình nàng, nhãn lực hắn
lợi hại như thế sao có thể không nhìn ra nàng đang sợ hãi chứ?
Cửa bị đẩy ra, gian
phòng tối bất giác sáng bừng lên. Bạch Tiểu Bích cầm đèn đứng cạnh cửa, chờ cho
Ôn Hải vào rồi mới nối gót theo vào, đem đèn đặt lên bàn rồi yên lặng lui sang
một bên.
Ôn Hải đưa mắt nhìn
gian phòng một lượt, chậm rãi ngồi xuống ghế: “Đi nấu một chút nước nóng đi!”
Hắn định ở lại đây
sao? Bạch Tiểu Bích ngẩn người, không nhịn được hỏi: “Sư phụ, không phải người nói
đi gặp bằng hữu sao?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói:
“Không có ở đây.”
Bạch Tiểu Bích thử dò
xét: “Vậy… đã trễ thế này, ta tiễn sư phụ về…”
Ôn Hải cắt ngang lời
nàng: “Ta đã từ Phạm gia, định ngày mai sẽ rời khỏi đây.”
Hắn đã rời khỏi Phạm
gia? Vậy thì nàng phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Bích kinh ngạc nhìn Ôn Hải,
chẳng lẽ hắn muốn bỏ lại nàng ở Phạm gia? Đúng rồi, nhất định là hắn ngại mang
theo nàng sẽ phiền toái. Phụ thân đã mất, Chu bá bá cũng đi rồi, trên
đời này làm gì còn ai cần tới nàng nữa.
Bạch Tiểu Bích nghĩ
vậy, hốc mắt nhất thời đỏ lên, cố nén nước mắt, thấp giọng hỏi: “Sư phụ định sẽ
đi đâu?”
Ôn Hải giống như không
thấy ánh mắt của nàng, như cũ nói: “Về phía Bắc!”
Bạch Tiểu Bích “nha”
lên một tiếng rồi cúi đầu không nói gì.
Không gian lâm vào trầm mặc.
Trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen.
Nhận thấy không khí có gì đó không đúng
lắm, Bạch Tiểu Bích từ trong thương cảm hoàn hồn lại, vội vàng ngẩng mặt lên.
Chẳng biết Ôn Hải đã đứng trước mặt nàng từ
lúc nào, cúi xuống nhìn nàng, mỉm cười nói: “Tửu lâu Vệ gia xảy ra chuyện lớn,
Phạm gia đã hỏi ta, bọn họ cũng không nghĩ sẽ lưu lại ngươi.”
Bạch Tiểu Bích ngẩn người nhìn hắn một hồi
lâu mới hiểu được ý tứ lời hắn nói, vui mừng hỏi lại: “Bọn họ sẽ thả ta đi?”
“Ta sẽ dẫn ngươi đi.”
Ôn Hải nói rồi cúi xuống nhìn vào mắt nàng, “Đừng khóc!”
Thì ra hắn sớm đã có
tính toán, mới vừa rồi rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng. Bạch Tiểu Bích cắn cắn
môi dưới, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng đã chạy ra ngoài: “Ta đi nấu nước.”
Nửa đêm, không gian
yên tĩnh không một tiếng động, Ôn Hải ở cách vách chắc sớm đã ngủ rồi.
Bạch Tiểu Bích mặc
nguyên quần áo nằm trên giường, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, một
phần là vì lo lắng, đây là lần đầu tiền nàng ở nhà cùng với một nam nhân mà
không có phụ thân, ngày mai hàng xóm trông thấy, thanh danh của nàng coi như
xong rồi, người ta sẽ cười nhạo gia giáo Bạch gia, cười nhạo phụ thân; một phần
vui sướng không thôi, nàng với Ôn Hải rất nhanh sẽ rời khỏi huyện Môn Tỉnh.
Phải rời đi nơi nàng đã sinh sống mười mấy năm nay, trong lòng Bạch Tiểu Bích
đương nhiên có chút khổ sở, bất quá chờ nàng học thành tài rồi nhất định sẽ trở
về báo thù cho phụ thân.
Bạch Tiểu Bích nghĩ
tới đây, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền.
Đúng lúc này, từ phía
xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, càng về sau càng huyên náo hơn cả,
ngoài cửa viện vang lên tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân người, xem ra hàng
xóm bị kinh động không ít nên mới vội vàng chạy ra xem đến tột cùng là đã xảy
ra chuyện gì.
Có chuyện gì xảy ra?
Bạch Tiểu Bích vừa tò mò vừa cảnh giác, trước nay chưa từng có chuyện náo động
lúc nửa đêm như vậy bao giờ, chẳng lẽ là ở đâu cháy rồi? Nghĩ vậy, nàng vội
vàng ngồi bật dậy, chạy ra cửa nhìn.
Một đạo hắc ảnh bay
vụt qua tường, vô cùng quỉ mị.
Bạch Tiểu Bích sợ hãi
kêu lên: “Là ai?”
Không có tiếng trả
lời.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.
“Sư phụ!” Bạch Tiểu
Bích vội vàng xoay người lại.
“Hình như là hướng nhà
Phạm gia,” Một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, “Đi xem một chút!”
Bàn tay này cũng ấm áp
giống như bàn tay của Diệp Dạ Tâm, thậm chí còn mang theo hàm ý không thể kháng
cự lại, Bạch Tiểu Bích không dám lộn xộn, chỉ đành để mặc cho hắn lôi kéo mình
ra ngoài.
Phía xa quả nhiên là
một màn lửa chiếu rọi không gian, nhưng không phải cháy mà là do vô số cây đuốc
hợp thành, vây trọn phủ đệ Phạm gia không chừa một khe hở, một quan văn mặc
hồng bào đứng ở cửa lớn Phạm gia, trên tay cầm tờ thánh chỉ vàng rực, bên cạnh
là Tri huyện đại nhân, phía sau là hai vị tướng quân khôi giáp chỉnh tề.
Đám người vây quanh
đứng khá xa, không ai dám tiến đến gần.
Chỉ nghe quan văn nói:
“Phạm Trọng Doãn đại nghịch bất đạo, tội đáng tru di cửu tộc, bổn quan phụng
chỉ tới đây bắt giữ… Sản nghiệp cùng gia nô, toàn bộ mang về xử lí… kẻ nào dám
kháng chỉ, lập tức chém không tha!”
Bên trong phủ, một vài
tên lính áp giải Phạm đại lão gia cùng Phạm tiểu công tử ra ngoài, Phạm lão phu
nhân, Phạm phu nhân cùng nha hoàn đi phía sau, sắc mặt ai nấy trắng bệch như tờ
giấy, tay chân run run, có người còn khóc rống lên không ngừng.
“Phạm Bát Sĩ mưu phản,
tru di cửu tộc!”
“Ta sống nhiều năm như
vậy, cuối cùng cũng được chứng kiến Phạm gia bị báo ứng rồi!”
…
Dân chúng huyện
Môn Tỉnh chịu sự ức hiếp của Phạm gia nhiều năm trời, giận mà không
dám nói, hôm nay thấy Phạm gia bị niêm phong, lại chịu tội tru di cửu tộc, tâm
tình khuây khỏa, chung quanh thậm chí còn vang lên những tiếng hoan hô kéo dài,
dĩ nhiên, trong đám người vây xem cũng có nhiều kẻ ngày trước thân thiết với
Phạm gia, nay thấy Phạm gia suy tàn thì lặng lẽ bỏ trốn.
Đây không phải là mơ
chứ? Bạch Tiểu Bích dụi dụi mắt, xác định mình không phải đang nằm mơ, tâm tình
không kìm được sung sướng.
Phía xa, một vị tiểu
tướng cúi người trình lên mấy chục hộp vuông: “Khế ước nhà cửa cùng văn tự bán
mình của gia nô đều ở trong đây, xin đại nhân xem qua.”
Tri huyện đại nhân
bước lên, lần lượt mở từng hộp ra, vị quan văn phụng chỉ bắt người nhìn qua một
lượt rồi hỏi: “Đều ở cả đây?”
Vị tiểu tướng nghiêm
nghị nói: “Gia nô ở đây cũng không sót ai cả!”
Vị quan văn kia nghe
vậy, gật đầu không nói gì.
Bạch Tiểu Bích kinh
hãi, may mắn là nàng không có văn tự bán mình cho Phạm gia, nếu không thì không
tránh khỏi liên quan rồi.
Văn tự bán mình? Nghĩ
đến cụm từ này, Bạch Tiểu Bích lập tức rùng mình, đột nhiên nghiêng người nhìn
Ôn Hải.
Sống mũi nghiêm nghị
trong bóng đêm lộ ra tia lãnh khốc, Ôn Hải nhìn đám người Phạm gia đang bị áp
giải, sắc mặt thản nhiên như không.
Bàn tay kia vẫn ấm áp
như cũ nhưng Bạch Tiểu Bích lại có cảm giác rét run, hắn và Diệp Dạ Tâm đều hỏi
nàng về văn tự bán mình, đến tột cùng là ai vô tâm, ai có lòng đây? Hay là, cả
hai đều vô tâm?
“Vẫn bị người tính
toán.” Bên cạnh có tiếng người thở dài.
Bạch Tiểu Bích kinh
ngạc, người tới không phải ai khác mà chính là Trầm Thanh: “Ngươi…”
“Ta vốn đã ra khỏi
thành, nhưng lại nghe thấy trong thành xảy ra chuyện nên vội vàng quay trở
lại.” Trầm Thanh thở dài nói, nhìn Ôn Hải: “Mãnh hổ xuống núi lại gặp phải kết
quả như vậy, bại thành hổ chết, Ôn đại ca không cảm thấy việc này kỳ quái sao?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói:
“Ta cũng đang không biết tại sao.”
Trầm Thanh nghe vậy
liền cười khổ: “Muốn biết duyên cớ thì đi theo ta!”
~o0o~

