Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 34
Chương 34. Chân phế đỉnh tàn!
Lúc đoàn người trở về Trịnh phủ thì đêm
cũng đã khuya, Trịnh lão gia cũng không phân phó điều gì, bọn hạ nhân tự nhiên
cũng tản đi, chuyện phát sinh tối nay đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện ngoài ý
muốn mà thôi, lúc ở trên núi bọn họ đứng khá xa nên cũng chẳng nghe được điều
gì.
Đối với Trấn quốc công, Bạch Tiểu Bích thủy
chung mang lòng kính trọng, biết ông ta hại tổ phụ Lữ Kiền là bất
nghĩa nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Sư phụ, mọi chuyện không thể cứu vãn
sao?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Chân phế đỉnh tàn,
thế cục không yên, Trấn quốc công nếu không rời đi thì sẽ dẫn đến đại họa.”
Bạch Tiểu Bích nhớ tới chuyện khác, ngập
ngừng hỏi: “Vậy… nhà Lữ công tử…”
Ôn Hải hiểu ý nàng nên nói luôn: “Chân vạc
cùng đỉnh vốn cũng một thể, không có Trấn quốc công, Lữ gia ở trong triều cũng
không đáng sợ.” dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Không cần tốn nhiều công sức
cũng có thể quật ngã Trấn quốc công cùng Thần vũ tướng quân, thủ đoạn người này
quả nhiên là cao minh.”
Bạch Tiểu Bích im lặng.
Phạm Bát Sĩ chết là đáng tội, Trấn quốc
công tuy có tội, nhưng chuyện đã qua hai mươi mấy năm rồi mà vẫn bị người tra
ra? Mục đích của người kia sợ rằng không đơn giản chỉ là bất bình dùm như vậy,
có thể liên quan tới hắn hay không? Cho dù hắn đã nói mình không phải là người
của Ngô vương nhưng cũng không thể nói hắn không có liên quan tới người Lý gia.
Tứ vương gia mặc dù vô dụng nhưng Lý gia không phải không có dã tâm, nếu như là
hắn thì tại sao hắn lại muốn can dự vào trận tranh đấu này?
Trong đêm đông giá lạnh, hắn làm cho nàng
cảm thấy ấm áp khi bị người khác bắt nạt; lúc này khóc tủi hắn cho nàng biết
rằng phải tìm cách vượt qua mọi chuyện; lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn luôn xuất
hiện cứu giúp nàng, ôm nàng rồi nhẹ giọng trấn an; lúc nàng tức giận, cũng chỉ
có mình hắn ôn nhu, nhân nhượng nàng.
Đối với hai người không thân thiết như nàng
với hắn mà nói, có phải hắn đã quá ân cần rồi không? Hắn đơn giản chỉ coi nàng
là muội muội của hắn sao?
Hắn đối tốt với nàng như vậy, có khi nào có
ý đồ khác không? Còn những cô nương bên cạnh hắn nữa?
Lần gặp gỡ ở thành Ngọc Đỉnh này không phải
cũng quá khéo đi? Trầm Thanh cùng Ôn Hải có cùng mục đích trợ giúp Trấn quốc
công thì không nói làm gì, còn hắn, hắn tới đây làm gì?
Ý niệm nảy sinh lúc ở trên núi khiến nàng
bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân, người đơn thuần có lẽ cũng không hẳn
là đơn thuần, dường như hắn cũng có mục đích của mình, rốt cuộc nàng nên tin
tưởng ai đây?
Bạch Tiểu Bích chậm rãi đưa mắt nhìn gương
mặt tuấn tú có chút lãnh khốc phía trước: “Tại sao sư phụ lại đối tốt với ta?”
Ôn Hải nhìn nàng cười, không trả lời mà hỏi
lại: “Thế nào là tốt, cả đời như cha sao?”
Bạch Tiểu Bích không cười nhưng cũng không
hỏi tới nữa, chỉ cúi đầu nhìn đất, không tự chủ lui về phía sau mấy bước.
Ôn Hải cười nói: “Không còn sớm nữa, đi
nghỉ sớm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”
Bạch Tiểu Bích trăm triệu lần không ngờ tới
hai người lại đi vội vàng như vậy, kinh ngạc hỏi lại: “Ngày mai sao?”
Ôn Hải nhìn nàng nói: “Chuyện ở đây đã
xong, lưu lại cũng không có ích, làm sao, ngươi còn có việc khác?”
Bạch Tiểu Bích sửng sốt một hồi lâu, lắc
đầu nói: “Không có, sư phụ cũng đi nghỉ sớm đi.”
Đợi nàng vào phòng rồi, Ôn Hải khẽ nhíu
mày, đẩy cửa phòng ra rồi đi vào, quay người đóng cửa lại, đèn trong phòng đúng
lúc sáng lên, dĩ nhiên, người đốt đèn không phải là hắn rồi. Thấy Ôn Hải đi
vào, người áo đen lập tức hành lễ.
Ôn Hải chậm rãi ngồi xuống ghế.
Người áo đen thấy hắn ngồi xuống, lập tức
lên tiếng: “Nếu chuyện Lữ gia cùng Trấn quốc công vỡ lở, chỉ sợ bên trên sẽ rất
nhức đầu.
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Ta thấy là rất đúng
ý hắn mới đúng.”
Người áo đen hiểu ý, gật đầu nói: “Trấn
quốc công công cao đắp chủ, ở trong triều không cấm kỵ bất kỳ ai đã khiến nhiều
kẻ tiểu nhân căm ghét, nhưng dù sao thì ông ấy cũng có uy vọng trong quân
doanh, cấp trên chưa chắc đã hỏi tội ông ấy, cùng lắm là nhân cơ hội thu lại
binh quyền mà thôi.”
“Ông ta sống không được, cho dù Lữ gia có
bỏ qua thì ông ta cũng không thể nào sống được.” Ôn Hải khẽ mỉm cười, sau đó
lại thở dài nói: “Đáng tiếc, trung thần lương tướng khó cầu, nhưng là chọn sai
chủ rồi.” Một vị cựu thần nổi danh trung trực, muốn ông ấy sống mà mang theo
tội danh hại chết huynh đệ đồng cam cộng khổ, ông ta sao có thể chịu được chứ?
Người áo đen lại nói: “Lão đầu này trời
sinh tính ngoan cố, có sống thì cũng khó tránh được phiền toái, chủ nhân cần gì
phải thở dài, thuộc hạ đã điều tra được, người hôm trước định giết nha đầu kia
quả là do Phó tiểu thư phái tới, bất quá người kia cũng không còn mạng để trở
về.”
Ôn Hải không tỏ thái độ gì, chỉ nhíu mày.
Phó tiểu thư xưa nay tùy hứng, người áo đen
biết hắn bất mãn, vội nói: “Thuộc hạ sẽ phái thêm người âm thầm bảo vệ nha đầu
kia.”
“Thôi,” Ôn Hải giơ tay cắt ngang lời hắn,
“Người theo dõi nàng đã đủ nhiều rồi, bắt nàng để hỏi bát tự cũng chỉ vì bọn họ
không thể khẳng định có phải là nàng hay không, nếu chúng ta manh động, không
phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”
Người áo đen lại nói: “Nhưng với tính tình
của Phó tiểu thư, sợ là…”
“Ý trời đã định, nếu nàng là người có phúc
đức thì sao có thể dễ dàng chết đi được, nếu nàng chết, điều đó có nghĩa là
chúng ta đã tìm sai người rồi!” Ôn Hải nhíu mày, “Chẳng qua là hơi ngốc một tý,
cũng không có gì đặc biệt… chẳng lẽ thật sự không phải là nàng?” Ôn Hải trầm
ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Ngô vương tụ tập thầy bà,
triều đình đang phái người âm thầm điều tra, ngươi xem sẽ là ai?”
Người áo đen cung kính nói: “Thuộc hạ chỉ
biết là, những người trên núi vừa rồi cũng không phải hộ vệ.”
Màn đêm đen kịt, gió lạnh thổi qua, không
khí ngoài thành ẩm ướt, bóng cây âm trầm như đang giương nanh múa vuốt, trên
đường vô cùng vắng lặng, giữa đường có một chiếc xe ngựa đang đỗ, bên cnahj xe,
Diệp Dạ Tâm khoác tấm áo choàng nhung xa hoa màu tím, đưa mắt nhìn về ngọn núi
Ngọc Đỉnh ở phía xa, chờ ánh lửa bên sườn núi tắt hẳn mới khẽ cười thành tiếng.
Nữ tử áo đen cầm cây đuốc đứng phía sau
hiển nhiên cũng nhìn rõ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Thiếu chủ diệu kế, quả
nhiên thành công.”
Diệp Dạ Tâm quay người lại, trên gương mặt
tuấn mĩ cũng không có mấy vui vẻ: “Thành công, nhưng dường như quá dễ dàng.”
Nữ tử áo đen không cho là đúng nói: “Bất
luận thế nào, mục đích của chúng ta đã đạt được, ba người bọn hắn cũng không
làm gì được chúng ta, Trấn quốc công thì thế nào chứ, có trách thì trách hắn
không thức thời, cứng mềm đều không ăn nên mới rước tới đại họa, thuộc hạ sai
người báo tin mừng cho cung chủ.”
Diệp Dạ Tâm nhíu mày nói: “Không có đơn
giản như vậy, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Nữ tử áo đen nghe vậy, nghi hoặc hỏi:
“Thiếu chủ lo lắng điều gì?”
Diệp Dạ Tâm như cũ nói: “Qúa nhiều ánh mắt
đang dò xét, nếu chúng ta động thủ trước thì khó tránh sẽ có kẻ ngồi không ngư
ông đắc lợi.”
Nữ tử áo đen lần nữa phản đối: “Bất luận
thế nào, còn có ai có thể đắc lợi hơn chủ công được.”
“Ám tiễn khó phòng, chỉ sợ là chúng ta
không ngờ tới,” Diệp Dạ Tâm lắc đầu rồi lại làm như không có gì cả, xoay người
lên xe, “Thôi, hắn cũng đã nóng lòng rồi, chúng ta cứ làm theo lệnh là được.”
Nữ tử áo đen cười nói: “Chủ công nóng lòng,
còn không phải là vì thiếu chủ sao?”
Diệp Dạ Tâm đã vào xe nên không ai có thể
thấy biểu tình của hắn lúc này, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ, “Đi thôi!”
Bình minh rất nhanh đã tới, ngày mới vừa
tới, Ôn Hải liền dẫn Bạch Tiểu Bích tới từ giã Trịnh lão gia. Trầm Thanh đã sớm
chờ ở đại sảnh, mất bao nhiêu thời gian cùng sức lực, kết quả cuối cùng vẫn bị
người khác tính kế, gương mặt tuấn tú ủ rũ, nhìn thấy hai người tới lập tức
cười chào, thì ra đêm qua hắn phải giải quyết đám hộ vệ đã thuê trước đó nên về
muộn hơn mọi người.
Sau khi giải thích, Trầm Thanh nhìn tay nải
của hai người: “Ôn đại ca cũng muốn đi sao?”
Ôn Hải cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đang
đợi từ giã Trịnh lão gia!”
Trầm Thanh nhìn cánh cửa phòng trong vẫn
khép chặt, lắc đầu, xấu hổ nói: “Vốn muốn mượn cơ hội này để lập công, không
nghĩ tới… lại hại người Trịnh gia!”
Bạch Tiểu Bích để ý quan sát hắn trong chốc
lát, đối với ý niệm chợt lóe trong đầu đêm qua sinh ra hoài nghi, an ủi hắn:
“Là người giật dây kia quá xảo quyệt, Trầm công tử đừng nản chí.”
“Đa tạ,”Trầm Thanh mỉm cười hỏi, “Không
biết Ôn đại ca định đi đâu?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Người trong giang
hồ, phiêu bạt vô định.”
Trầm Thanh vội nói: “Như vậy mới đúng, so
với mây trên trời, hạc trong núi còn tự do hơn cả. Tiểu đệ vốn cũng muốn có một
cuộc sống như vậy đã lâu, Ôn đại ca ôm chí lớn cho nên không vướng phiền não,
không giống như bọn ta, suốt ngày ưu phiền được mất.”
Ôn Hải có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn trong
hốc lát rồi cười nói: “Theo ý ta, Trầm huynh đệ nên nghĩ thoáng hơn một chút,
những chuyện này vốn đã định sẵn, thành bại tự có khí số, chỉ cần làm hết sức
mình là được rồi, phần còn lại cứ thuận theo ý trời.”
Trầm Thanh gật đầu nói: “Ôn đại ca dạy rất
đúng, tiểu đệ xin ghi nhớ.”
Hai người đang nói chuyện thì Trịnh lão gia
đi tới, hướng hai người chắp tay nói: “Chiêu đã không chu đáo, vốn muốn lưu lại
mọi người thêm ít bữa, lại sợ làm trễ nãi đại sự của mọi người.”
Ba người khách khí một hồi lâu, Trịnh lão
gia phất tay ra lệnh cho quản gia mang tới hai khay bạc: “Chuyện gia huynh, lão
phu vô cùng cảm tạ hai vị, là huynh đệ chúng ta tạo nghiệt cho nên gặp phải báo
ứng, đây đều là ý trời, hai vị không nên tự trách. Đây là chút lộ phí, cũng là
tỏ lòng biết ơn của lão phu với hai vị.”
Trầm Thanh kiên trì không nhận.
Ôn Hải nói: “Việc Trấn quốc công làm, Trịnh
lão gia hẳn là rõ ràng nhất, sợ rằng đã kết thù không ít, tương lai sẽ còn
nhiều kẻ bỏ đá xuống giếng, sự hưng suy của Trịnh gia đều đặt trên người Trịnh
lão gia, tiền tài là vật ngoài thân, nhưng tự nó có chỗ dùng tới, tặng cho
người không thiếu không bằng giữ lại phòng lúc cần.”
Trịnh lão gia trầm lặng trong chốc lát rồi
để cho hạ nhân cất bạc đi.
Nói cũng kỳ quái, bọn hạ nhân vốn không
biết nội tình, nhưng từ đêm qua tới giờ, không khí trong phủ dường như đang bị
đè nén. Ngọc Đỉnh còn chưa nghiêng mà sự suy bại đã bắt đầu, nghĩ tới cảnh hưng
thịnh lúc mới tới đây, Bạch Tiểu Bích cảm thấy chua xót trong lòng, bước lên
hành lễ nói: “Mấy ngày nay, tạ bá bá đã chiếu cố!”
Trịnh lão gia mỉm cười, tay vuốt cằm tiễn
ba người ra cửa.
Trầm Thanh đã chuẩn bị sẵn ngựa, nhẹ nhàng
phi thân lên ngựa: “Tiểu đệ đi trước một bước, Ôn đại ca cùng Bạch cô nương bảo
trọng.”
Trầm Thanh rốt cuộc cũng vẫn còn trẻ, bản
tính lạc quan, giờ phút này đã không còn vẻ ủ rũ, u sầu, nháy mắt với Bạch Tiểu
Bích nói: “Bạch cô nương, thiên hạ tuy lớn mà lại nhỏ, có thể chúng ta sẽ sớm
gặp lại nhau.” Nói rồi khom người hành lễ với Trịnh lão gia cùng Ôn Hải, giục
ngựa rời đi.
Ôn Hải cũng hành lễ với Trịnh lão gia: “Cáo
từ!”
Bạch Tiểu Bích hoàn hồn, đang chuẩn bị theo
Ôn Hải lên xe thì có một hạ nhân dẫn theo một thư sinh đi tới nói: “Lão gia,
đay là tú tài huyện Môn Tỉnh, họ Triệu, muốn tá túc trong phủ chúng ta.”
Trịnh lão gia gật đầu nói: “Là hậu sinh
sao, lưu hắn lại đi.”
Huyện Môn Tỉnh? Mắt thấy hạ nhân dẫn thư
sinh kia đi vào, Bạch Tiểu Bích đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nói
với Ôn Hải: “Sư phụ, chờ ta một lát.” Nói rồi vội vã xoay người, vội vã đuổi
theo hai người kia.
Những tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống,
sương sớm dần tan ra, ở phía xa, Ôn Hải mỉm cười đỡ Bạch Tiểu Bích lên xe ngựa.
Một nữ tử mặc y phục màu tím bước ra sau
một gốc cây, nhìn theo phương hướng xe ngựa rời đi, những móng tay xinh đẹp cắm
sâu vào lòng bàn tay.
Phía sau có người lên tiếng nói: “Ngươi
phái đi đã chết, có cao thủ bảo vệ nàng ta, người của chúng ta không ra tay
được.”
Nữ tử thấp giọng chửi: “Phế vật!”
Người nọ khuyên nhủ: “Công tử chỉ là thấy
nàng ta hữu dụng, tiểu thư cần gì phải tức giận, trở về đi thôi, nếu để công tử
mất hứng thì thật không hay, nếu làm hỏng đại sự, sau này tiểu thư không hối
hận sao?”
Nữ tử cắn cắn môi môt lúc lâu, cười lạnh
nói: “Ta thấy nàng ta cũng chỉ là một nha đầu tầm thường, chẳng có gì đặc biệt
cả, huống chi nếu thật là nàng, ông trời còn phải ưu ái, sao có thể chết đi dễ
dàng như vậy được.”
~o0o~