Bí mật quả chuông - Chương 13
Chương 13
Địch công xử vụ án phố Bán Nguyệt
Một người khóa sinh trước số phận nghiệt ngã
Địch công trở lại Phổ Dương vào xế chiều ngày hôm sau.
Ngài ăn một
bữa ăn vội vàng trong phòng riêng của mình, lão Hồng đã báo cáo về những sự
tiến triển mới trong thời gian ngài vắng mặt. Địch công gọi Mã Tông và Tào Can
vào để trình bày báo cáo của họ.
- Chà, anh bạn
dũng cảm – Địch công nói với Mã Tông – ta nghe nói rằng anh đã tìm thấy kẻ sát
nhân. Hãy kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện!
Mã Tông kể lại
các cuộc phiêu lưu của mình trong hai đêm vừa qua và kết luận:
- Người đàn
ông Hoàng San tương ứng đến từng chi tiết mà đại nhân đã mô tả cho tôi. Hơn
nữa, hai cây trâm giống hệt như các kí họa vẽ trên giấy ở đây.
Địch công gật
đầu mãn nguyện.
- Nếu ta không
nhầm lẫn thì chúng ta có thể kết thúc vụ án này vào ngày mai. Lão Hồng, ông hãy
triệu tập tất cả những người liên quan đến vụ án giết người, hiếp dâm tại phố
Bán Nguyệt có mặt tại phiên tòa sáng mai.
Bây giờ, Tào
Can, chúng ta sẽ nghe anh trình bày những gì anh phát hiện ra về bà Lương và
ông Lâm Phương.
Tào Can kể lại
chi tiết về những điều tra của mình, bao gồm cả việc mình suýt chết và sự can
thiệp đúng lúc của Mã Tông.
Địch công
quyết định Tào Can sẽ không tiếp tục điều tra căn biệt thự của Lâm mà chờ đợi
ông ta trở về.
- Ngày mai –
Địch công nói – tất cả chúng ta sẽ có cuộc họp tại đây liên quan đến trường hợp
của Lương Kiện Lâm. Sau đó ta sẽ cho các ngươi biết những kết luận của ta sau
khi nghiên cứu các tài liệu và đề ra các phương án hành động. Ta sẽ đề nghị
cách thực hiện nó.
Sau đó, quan
án cho mọi người lui ra và gọi người thư lại cao cấp mang đến các tài liệu phát
sinh trong thời gian ông vắng mặt.
Tin tức về
việc bắt giữ tên tội phạm liên quan đến vụ án tại phố Bán Nguyệt lan nhanh như
cháy rừng tại thị trấn Phổ Dương. Sáng sớm hôm sau một đám đông đã có mặt tại
tòa án trước giờ mở cửa.
Khi Địch công
ngồi phía sau bàn xử án, ông dùng bút lông đỏ điền vào một tờ phiếu giao cho
cai ngục. Hai bộ đầu kéo Hoàng San ra và đẩy hắn quỳ trước công đường. Hắn ta
rên rỉ vì cái đầu gối bị đau khi quỳ xuống nhưng đội trưởng hét lên: “Im lặng
và lắng nghe đại nhân hỏi!”
- Tên của
ngươi là gì – Địch công hỏi – và những tội ác nào buộc ngươi phải ra trước tòa
án này?
- Tên tôi... -
Hoàng San bắt đầu. Ngay lập tức đội trưởng cho y một gậy vào đầu và quát:
- Thằng chó,
nói chuyện cung kính trước đại nhân của ngươi!
- Kẻ hèn này –
Hoàng San trả lời bằng giọng cáu kỉnh – được gọi là Hoàng và tên là San. Tôi là
một tu sĩ hành khất lương thiện, những người đã từ bỏ tất cả những công việc
thế tục. Đêm qua, tôi bị tấn công bất ngờ từ một người của tòa án và bị bỏ vào
tù vì một lí do không rõ.
- Tên chó nhà
ngươi – Quan án Địch hét to – hãy nói về việc ngươi giết cô Ngọc Trinh?
- Tôi không
biết cô thiếu nữ nào gọi là Ngọc Trinh hoặc Ngọc Thạch – Hoàng San nói bằng
giọng cáu kỉnh – hãy để tôi nói cho ông biết, ông đừng có mà gán cái chết của
con điếm nào đó trong nhà chứa vào tôi. Cô ta treo cổ tự tử và tôi có bằng
chứng ngoại phạm. Điều đó được chứng minh bằng nhiều nhân chứng.
- Đừng có kể
cho ta nghe những câu chuyện bẩn thỉu của ngươi. – Địch công nói một cách kinh
tởm. – Ta, thẩm phán, cho ngươi biết rằng vào đêm mười sáu ngươi đã độc ác giết
chết Ngọc Trinh, đứa con gái duy nhất của ông hàng thịt Tiểu Phú Hãn.
- Thưa đại
nhân. – Hoàng San trả lời. – Tôi không có lịch và tôi chẳng nhớ gì về những
việc tôi làm hoặc không làm vào một ngày cụ thể nào đó. Và cái tên ngài đề cập
đến chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Địch công ngồi
lại trong ghế. Ông trầm ngâm vuốt râu. Hoàng San trả lời với ý đồ chối biến về
tội ác giết người hiếp dâm trong từng chi tiết và cây trâm vàng được tìm thấy
trên người hắn ta. Tuy nhiên, với sự chối cãi của Hoàng San thật sự là rất khó
buộc tội được cho hắn ta. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông. Ông
nghiêng người về phía trước trong chiếc ghế của mình và nói:
- Hãy nhìn lên
thẩm phán của ngươi và lắng nghe một cách cẩn thận trong khi ta nhắc lại cho
ngươi nhớ. Ở góc phía Tây nam của thị trấn này, bên kia sông, có một khu phố
của những người tiểu thương. Nó có tên là phố Bán Nguyệt. Trên góc của đường
phố nằm trong một ngõ hẹp là cửa hàng của người bán thịt. Con gái của người bán
thịt sống trên một gác xép phía sau cửa hàng. Nào bây giờ ngươi hãy nhớ lại
ngươi đã lẻn vào căn phòng của cô gái bằng cách dùng một sợi dây vải treo bên
ngoài cửa sổ? Và không phải chính ngươi hãm hiếp và bóp cổ cô ta, sau đó lấy đi
hai chiếc trâm bằng vàng?
Địch công nhận
thấy một tia sáng loé lên trong đôi mắt qủy quyệt của Hoàng San chứng tỏ hắn có
biết điều này. Quan án biết rằng đây chính là tên hung thủ mà ông đang tìm.
- Thú nhận tội
ác! – Địch công hét lớn. – Hoặc ta sẽ đặt câu hỏi lúc ngươi bị tra tấn?
Hoàng San lẩm
bẩm điều gì đó và sau đó nói trong một giọng nói to và rõ ràng:
- Ngươi có thể
buộc tội ta về bất cứ tội lỗi nào mà ngươi thích, tên cẩu quan. Nhưng ngươi sẽ
chờ đợi rất lâu trước khi ta thú nhận một tội lỗi mà ta không làm!
- Hãy cho tên
khốn kiếp này năm mươi roi da! - Địch công ra lệnh.
Bộ đầu xé áo
Hoàng San để lộ thân hình lực lưỡng của hắn. Chiếc roi da nặng nề rít lên trong
không khí quật vào tấm lưng trần của hắn. Sau đó Hoàng San trở thành một khối
thịt rách nát và máu hắn ta nhuộm đỏ các phiến đá trên công đường. Tuy nhiên,
hắn ta không hét lên mà chỉ rên rỉ. Sau roi thứ năm mươi hắn ngã ra bất tỉnh và
đập mặt trên nền nhà.
Đội trưởng hồi
sinh hắn ta bằng cách đốt giấm dưới mũi và sau đó đưa cho hắn một tách trà đậm
nhưng hắn khinh bỉ từ chối.
- Đây mới chỉ
là món khai vị - Địch công nhận xét – nếu ngươi không thú nhận ngươi sẽ phải
chịu sự tra tấn thực sự. Cơ thể của ngươi rất mạnh mẽ nhưng chúng ta có cả ngày
để làm việc với nó.
- Nếu ta thú
nhận – Hoàng San nói bằng giọng khàn khàn – ngươi sẽ chặt đầu ta. Nếu ta không
thú nhận ngươi sẽ tra tấn ta đến chết. Ta thích cái sau hơn! Ta sẵn sàng chịu
đau một chút để tận hưởng niềm vui về những rắc rối mà ngươi, tên cẩu quan, sẽ
phải nhận lãnh! (Theo luật pháp của Trung Quốc ngày xưa thì quan án sát của
huyện có quyền tra tấn tội nhân để buộc họ nhận tội, cuộc xét xử và tra tấn này
được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của dân chúng. Bản án chỉ được
thành lập khi tội nhân xác nhận lời khai của mình và điểm chỉ vào đó. Nhưng nếu
trong lúc tra tấn để buộc tội nhân nhận tội mà tội nhân bị chết và quan án
không chứng minh được tội lỗi của tội nhân thì quan án của huyện đó và toàn bộ
nhân viên của tòa án bị mất chức và bị xử trảm - Người dịch.)
Ngay lúc đó
đội trưởng dùng cán roi đập vào miệng Hoàng San. Anh ta định đập thêm cú nữa
nhưng quan án đưa tay ngăn lại. Hoàng San nhổ ra vài cái răng trên nền nhà và
thốt ra lời nguyền rủa khủng khiếp.
- Hãy để ta
nhìn gần hơn nữa tên chó láo xược này. – Địch công nói.
Bộ đầu giật
Hoàng San đứng dậy và quan án nhìn vào con mắt tàn ác của hắn ta. Con mắt kia
bầm tím và sưng lên, đó là món quà mà Mã Tông tặng cho y trong cuộc chiến vừa qua.
Địch công suy
nghĩ rằng đây là loại người thoái hóa, quen làm việc ác và sẽ làm đúng như
những gì hắn đã nói là thà chết vì bị tra tấn chứ nhất quyết không thú nhận tội
lỗi. Trong đầu ông liền nhanh chóng xem xét những gì Mã Tông đã nói với ông về
cuộc gặp gỡ đêm qua và cuộc nói chuyện của anh ta với Hoàng San.
- Hãy cho tên
tội phạm quỳ xuống một lần nữa! – Quan án ra lệnh.
Sau đó ông lấy
các cây trâm bằng vàng trên bàn xử án và ném nó trước mặt Hoàng San. Chúng rơi
loảng xoảng xuống nền nhà và nằm trước mặt hắn ta. Hắn rầu rĩ nhìn ánh vàng lóe
lên từ hai cây trâm.
Địch công ra
lệnh cho đội trưởng mang Tiểu Phú Hãn đến trước công đường.
Ông hàng thịt
quỳ xuống bên cạnh Hoàng San, Địch công nói:
- Ta biết rằng
có một lời nguyền định mệnh trên các cây trâm này. Bây giờ ta muốn ông kể lại
đầy đủ về chuyện đó.
- Thưa đại
nhân – ông hàng thịt họ Tiểu bắt đầu – trong những ngày xa xưa khi gia đình tôi
vẫn còn giàu có, bà nội tôi đã mua các cây trâm này trong một tiệm cầm đồ. Thật
không may là khi mua chúng, bà đã vô tình rước một lời nguyền đáng sợ về gia
đình chúng tôi. Một số phận khủng khiếp đã kết nối với chúng có lẽ là từ những
người nào đó đã gây ra những tội ác khủng khiếp trong quá khứ. Một vài ngày sau
khi mua, hai tên cướp đã đột nhập vào phòng của bà, giết chết bà nội của tôi và
cướp đi hai cây trâm. Họ bị bắt khi đang cố gắng bán chúng và đã bị chém đầu
giữa pháp trường. Phải chi cha tôi ngay lúc đó phá hủy đi dấu hiệu của cái ác!
Tuy nhiên ông là một người đàn ông đạo đức và ông đã để tình cảm lấn át lí trí
của mình, ông giữ lại các cây trâm như là một di vật của mẹ mình.
Năm sau mẹ tôi ngã bệnh, bà than rằng bị những
cơn đau đầu bí ẩn và bà đã chết sau một cơn bệnh kéo dài. Cha tôi bị mất một số
tiền ông đã có và ông chết ngay sau đó. Tôi định bán đi các cây trâm, nhưng bà
vợ ngu ngốc của tôi, lại nhấn mạnh rằng nên giữ lại để làm của phòng thân cho
một lúc nào đó có nhu cầu. Và thay gì để các điều ác nằm im trong tủ thì đứa
con gái duy nhất của tôi lại sử dụng chúng. Và xem lời nguyền khủng khiếp đã
ứng nghiệm như thế nào cho số phận cô gái đáng thương!
Hoàng San đã
chăm chú lắng nghe câu chuyện được kể trong ngôn ngữ đơn giản mà hắn ta dễ dàng
hiểu được.
- Đúng là qủy tha
ma bắt – hắn ta gào lên – tại sao tôi lại đi ăn cắp những cây trâm này chứ!
Một tiếng rì
rầm nổi lên từ khán giả.
- Im lặng. –
Địch công hét lên.
Ngài cho ông
hàng thịt lui ra và nói với Hoàng San bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Không ai có
thể thoát được số phận. Nó không quan trọng cho dù ngươi có thú nhận hay không,
Hoàng San. Lưới trời lồng lộng và ngươi không thể nào thoát được dù rằng trên
dương gian hay dưới địa ngục!
- Tôi chẳng
thèm quan tâm đến nó sau tất cả những chuyện này, chúng ta kết thúc việc này
cho xong. Quay sang đội trưởng bộ đầu hắn nói “Đưa cho tao một tách trà, thằng
khốn!”
Đội trưởng rất
phẫn nộ, nhưng nhìn thấy dấu hiệu cưỡng bách của quan án, anh ta đưa cho Hoàng
San một tách trà.
Hoàng San uống
trà sau đó nhổ nước bọt xuống nền nhà và nói:
- Tôi không
quan tâm cho dù ngài có tin hay không, nhưng nếu như có một người đàn ông gặp
bất hạnh suốt cả cuộc đời thì đó chính là tôi. Một người mạnh mẽ như tôi đúng
ra phải là người cầm đầu một băng cướp lớn. Nhưng những gì đã xảy ra? Tôi là
một trong các võ sĩ giỏi nhất trong nước và tôi biết tất cả các thủ đoạn. Nhưng
không may mắn là sư phụ tôi có một đứa con gái xinh đẹp, tôi thích cô ta nhưng
cô ấy không thích tôi. Tôi không chấp nhận một người phụ nữ từ chối mình, vì
vậy tôi đã cưỡng hiếp cô ta và phải bỏ trốn vì mạng sống của mình.
Sau đó, tôi đã
gặp một thương gia trên đường. Nhìn anh ta có vẻ rất giàu có, tôi đánh anh ta
một đòn chỉ để dọa cho anh ta sợ hãi mà tuân theo. Nhưng kẻ yếu ớt đó lại lăn
quay ra chết! Và tôi tìm thấy gì trong hành trang của anh ta? Chẳng có gì ngoài
một bó biên lai vô giá trị. Và nó luôn luôn là như thế.
Hoàng San quẹt
máu rỉ ra từ bên mép và tiếp tục:
- Một tuần
hoặc lâu hơn trước đó, tôi thong dong đi qua những con phố nhỏ ở phía Tây nam
thị trấn vào buổi tối tìm kiếm một người qua đường để đe dọa và xin đểu một ít
tiền. Đột nhiên tôi thấy một ai đó chạy trên đường và biến mất vào con ngõ hẹp.
Tôi nghĩ rằng đó là một tên trộm và chạy theo anh ta để chia sẻ đồ trộm được.
Nhưng khi tôi vào hẻm thì chẳng thấy bóng một ai ngoài bóng tối và sự yên tĩnh.
Một vài ngày
sau đó và nếu ngài nói đó là ngày mười sáu thì cứ cho là ngày mười sáu, tôi
nhận thấy mình đang ở khu phố đó một lần nữa vào khoảng nửa đêm. Tôi nghĩ rằng
mình nên có một cái nhìn qua con hẻm đó xem thế nào. Nó hoàn toàn hoang vắng
nhưng tôi nhìn thấy một băng vải tốt treo bên ngoài một cửa sổ phía trên. Tôi
nghĩ rằng đó là quần áo giặt đem phơi mà mọi người bỏ quên. Vì vậy tôi đi ngang
qua đó và đó là bắt đầu cho các rắc rối của tôi.
Tôi đi đến gần bức tường và nắm lấy băng vải kéo nhẹ nhàng
xuống. Đột nhiên, cửa sổ phía trên mở ra và tôi nghe một giọng thiếu nữ mềm mại
đồng thời băng vải dần dần bị kéo lên. Tôi biết ngay thiếu nữ đó có một cuộc
hẹn với người tình bí mật và cho rằng đây là cơ hội để tôi ăn cắp bất cứ thứ gì
tôi thích vì cô ta sẽ không dám báo động. Vì vậy, tôi nắm lấy sợi dây vải và
leo lên cửa sổ. Tôi leo vào được căn phòng khi cô ta vẫn còn cố gắng kéo sợi
dây.
Một người
khách bất ngờ tại phòng Ngọc Trinh
Hoàng San
liếc mắt đểu cáng và tiếp tục:
- Cô ấy là
một thiếu nữ gợi cảm và thật không khó để nhận biết điều đó, có thể nói như
thế, khi cô đã cởi bỏ một phần y phục. Và tôi tất nhiên không phải là một tên
đàn ông có thể bỏ qua một cơ hội như thế, vì vậy tôi bịt miệng cô và thì thầm “Đừng
la lên, cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng tôi là người tình mà cô đang mong đợi.”
Nhưng cô gái đó đã chiến đấu như một con hổ cái và tôi phải mất một thời gian
mới chinh phục được cô. Ngay sau khi tôi đã xong việc với cô ta, cô ta cũng
không giữ im lặng. Cô chạy ra cửa và bắt đầu la hét. Tôi liền bóp cổ cô ta ngay
lúc ấy.
Tôi lôi băng
vải vào phòng đề phòng nhân tình cô ta đến sau đó lục lọi tài sản của cô ta để
tìm tiền. Với sự kém may mắn của tôi lẽ ra tôi phải nhận thấy điều đó. Tôi
chẳng tìm thấy dù chỉ một đồng tiền mà chỉ tìm thấy các cây trâm đáng nguyền
rủa.
Bây giờ hãy
để tôi điểm chỉ vào mảnh giấy mà tên thư lại của ngài đang viết. Tôi không muốn
nghe đọc lại câu chuyện này một lần nữa! Đối với tên của cô gái, ngài muốn đặt
nó tên gì tuỳ ý tôi chẳng quan tâm. Hãy để tôi trở lại phòng giam vì lưng tôi
bị đau.
- Quy định
của pháp luật – Địch công lạnh lùng nói – nói rằng tội nhân phải nghe lời thú
nhận của mình trước khi điểm chỉ bằng ngón tay cái của anh ta.
Ông ra lệnh
cho người thư lại cao cấp đọc lại lời thú tội của Hoàng San cho hắn ta nghe.
Khi Hoàng San đã xác nhận rằng đó là chính xác như những gì hắn ta khai nhận
người thư lại đặt tờ khai trước mặt Hoàng San và hắn ta dùng ngón tay cái chấm
vào mực và điểm chỉ vào đó. Quan án nói bằng giọng nghiêm trang:
- Hoàng San,
ta tuyên bố ngươi đã phạm hai trọng tội hiếp dâm và giết người. Không có tình
tiết giảm nhẹ vì đây là một vụ giết người đặc biệt tàn bạo. Nhiệm vụ của ta là
thông báo cho ngươi biết các nhà chức trách cấp trên có thể ra bản án trừng
phạt ngươi với những hình thức nghiêm trọng nhất.
Ông ra dấu
để những bộ đầu dẫn Hoàng San trở lại nhà giam.
Địch công
cho dẫn ông hàng thịt họ Tiểu đến trước mặt mình một lần nữa.
- Một vài
ngày trước đây – quan án nói – ta đã hứa với ngươi rằng sẽ đem kẻ giết con gái
ngươi ra trước công lí. Bây giờ ngươi đã nghe lời thú nhận của tên tội phạm.
Thật là khủng khiếp khi Thượng đế đã đặt lời nguyền trên những chiếc trâm bằng
vàng. Đứa con gái nghèo của ngươi đã bị cưỡng hiếp và sát hại bởi một tên côn
đồ thấp kém, hắn ta thậm chí chẳng biết tên cô và cô là ai. Ngươi hãy để các
cây trâm lại đây, ta sẽ đưa nó cho một thợ kim hoàn và tòa án sẽ trả lại cho
ngươi số bạc tương đương với giá trị của nó. Tên tội phạm hèn hạ này không có
tài sản nên không thể bồi thường được cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi có thể nghe
sự sắp xếp của ta trong việc bồi thường tổn thất cho ngươi. Lão Tiểu bắt đầu
cảm ơn quan án rối rít nhưng Địch công ngăn ông ta lại và bảo ông ta đứng chờ.
Sau đó, ông ra lệnh cho đội trưởng đem anh khóa Vương đến trước mặt ông.
Quan án quan
sát anh khóa Vương đang đứng trước mặt ông và thấy rằng tuy anh ta đã được xóa
tội hiếp dâm và giết người nhưng vẫn không xoa dịu được nỗi đau của anh. Ngược
lại, lời thú tội của tên Hoàng San đã làm anh xúc động và nước mắt chảy dài
xuống má.
- Khóa Vương
– Địch công nói – ta có thể cho ngươi một hình phạt nghiêm khắc vì tội quyến rũ
con gái ông Tiểu. Tuy nhiên ngươi đã nhận lãnh ba mươi roi và ta tin rằng ngươi
đã nói thật về tình yêu sâu sắc dành cho nạn nhân, ta có thể nói rằng kí ức về
tấn thảm kịch này sẽ là một hình phạt nặng nề hơn so với những bản án mà tòa án
có thể đưa ra.
Tuy nhiên,
vụ án này phải được kết thúc và bồi thường cho gia đình của nạn nhân. Vì vậy,
ta quyết định rằng ngươi sẽ kết hôn với Ngọc Trinh mặc dù cô ta đã qua đời và
đó là người vợ đầu tiên của ngươi. Tòa án sẽ tặng sính lễ cho cô dâu trong ngày
cưới trong một buổi lễ được tổ chức chính thức như là một hình thức an ủi linh
hồn người quá cố. Khi ngươi đã thông qua kì thi, ngươi có trách nhiệm trả nợ
góp hàng tháng số tiền mà tòa án đã ứng ra cho ngươi. Đồng thời, ngươi phải trả
một khoản tiền cho ông hàng thịt Tiểu mỗi tháng, được trích từ số lương của
ngươi, cho đến khi đủ năm trăm lạng bạc.
Trong quá
trình học tập, nếu ngươi trả hết những khoản nợ, ngươi sẽ được phép kết hôn với
người vợ thứ hai. Nhưng không bao giờ cô ấy hay bất kì người phụ nữ nào khác
được chiếm vị trí của Ngọc Trinh, người vợ đầu tiên của ngươi cho đến khi ngươi
từ giã cõi đời. Ông hàng thịt Tiểu là một người đàn ông trung thực, ngươi phải
hứa danh dự đối xử với ông và vợ ông như là một người con rể hiếu thảo. Họ,
trên cương vị hiện nay, sẽ tha thứ cho ngươi và đối xử với ngươi như là người
cha và mẹ đã mất của ngươi có thể làm nếu họ còn sống. Bây giờ hãy lui ra và
cống hiến bản thân ngươi cho việc học tập!
Anh khóa
Vương đập đầu mình xuống nền nhà nhiều lần và khóc, ông hàng thịt họ Tiểu quỳ
xuống bên cạnh anh ta và cảm ơn Địch công vì sự phán quyết khôn ngoan của ngài
đã khôi phục lại danh dự cho gia đình của mình.
Khi họ đứng
lên, lão Hồng cúi xuống quan án và thì thầm điều gì đó vào tai ngài. Địch công
mỉm cười và nói:
- Khóa
Vương, trước khi ngươi lui ra ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm nhỏ cần làm rõ
trong lời khai của ngươi. Trong lời khai của ngươi về những gì ngươi đã làm
trong đêm mười sáu là đúng sự thật đến từng chi tiết đã giúp ngươi thoát khỏi
sự nghi ngờ.
Trong lần
đầu tiên đọc hồ sơ về vụ án, nó nói rằng các vết trầy xước trên thân thể của
ngươi có thể là do gai góc cào xước. Trong ánh sáng của bình minh ngươi nói
rằng đã thấy một đống gạch vụn và một số bụi cây, ngươi cho rằng mình đã ngã
vào giữa đống đổ nát của một ngôi nhà cũ. Tuy nhiên, trên thực tế ngươi đã ngã
vào một căn nhà mới đang được xây dựng. Thợ xây để lại các đống gạch vụn nằm
xung quanh các bức tường bên ngoài và các bức tường thạch cao của ngôi nhà được
xây dựng theo cách thông thường, đó là xây các hàng rào bằng những thanh tre
mỏng làm lõi cho bức tường thạch cao. Ngươi đã té vào bức tường đó và các mũi
nhọn của những thanh tre đã gây nên các vết xây xát trên người ngươi. Nếu ngươi
còn nghi ngờ về điều này ngươi có thể tìm kiếm một nơi như thế trong khu vực
đang xây dựng gần quán ăn Ngũ Vị, ta không nghi ngờ nếu ngươi sẽ tìm thấy nơi
ngươi đã ngủ tại đó trong cái đêm định mệnh. Bây giờ ngươi có thể lui ra.
Sau đó, Địch
công rời khỏi bàn xử án cùng các phụ tá của ông.
Khi ông đi
ngang qua tấm màn để bước vào văn phòng riêng của mình, một tiếng thì thầm
ngưỡng mộ nổi lên từ đám đông khán giả.

