Cô Gái Đùa Với Lửa - Phần IV - Chương 24 - Phần 1
CHƯƠNG 24
Thứ Ba, 5 tháng Tư
Per - Ake
Sandstrom, một nhà báo tự do vào trạc cuối tứ tuần, về nhà ngay sau nửa đêm.
Ông hơi ngà ngà và cảm thấy nỗi hoảng sợ nó như một hòn một cục đang náu núp ở
trong bụng mình. Cả ngày ông tuyệt vọng không làm được gì cả. Đơn giản là vì
ông đang khiếp hãi.
Từ ngày Svensson bị
giết đã gần hai tuần rồi. Đêm ấy xem tin trên tivi mà Sandstrom choáng váng.
Ông cảm thấy người lâng lâng nguôi dịu và hy vọng - Svensson đã chết vậy thì
quyển sách về buôn bán tình dục mà Sandstrom sẽ bị phơi bày ra ở trong đó có
thể chi là chuyện lịch sử.
Ông hận Svensson.
Ông đã lạy van và thanh minh, ông đã bò lết ra vì con lợn ấy.
Hôm sau vụ án mạng,
hoan hỉ quá ư tràn ngập, ông đã không nghĩ được rõ. Mãi đến hôm sau đó nữa ông
mới bắt đầu xem xét đến được tình hình của ông. Cảnh sát sẽ tìm ra bài viết của
Svensson và bắt đầu đào bới vào chuyến trốn chạy nho nhỏ của ông. Chúa ơi, ông
có thể là một nghi can giết người đây.
Cơn hốt hoảng của
ông lắng đi khi mặt của Salander bị vất lên trên các bản báo tin trong
nước. Nhưng con Salander này nó là đứa nào cơ chứ? Ông chưa
nghe nói đến nó trước đây bao giờ. Nhưng cảnh sát rõ ràng đã coi nó là một nghi
can quan trọng và theo lời công tố viên thì người ta sắp sớm sủa giải quyết các
vụ án mạng. Có khả năng là chẳng có ai tỏ ra chú ý chút nào tới ông. Nhưng bằng
kinh nghiệm của mình ông biết các nhà báo luôn lưu lại tư liệu và ghi
chép. Millennium. Cái tờ tạp chí cứt đái với một tên tuổi chả có xứng
đáng gì. Chúng cũng như mọi đám khác cả thôi. Thò mũi vào xung quanh và làm cho
con người ta phải than van rên rỉ, phải thiệt thòi hao tổn.
Ông không thể biết
cuộc điều tra sẽ còn diễn ra bao lâu nữa.
Không có ai để cho
ông hỏi. Ông cảm thấy mình như đang ở trong giữa chân không.
Ông ngả nghiêng
giữa hoảng sợ và say xỉn. Rõ ràng cảnh sát không tìm ông. Có thể - nếu ông rất
may mắn - ông sẽ trót lọt. Nhưng nếu ông không may mắn thì cuộc đời làm lụng
của ông sẽ chấm hết.
Ông tra chìa khóa
vào cửa trước và quay khóa. Mở cửa ra ông thình lình nghe thấy tiếng loạt soạt
ở đằng sau, thế rồi chưa kịp quay lại thì ông đã thấy vùng thắt lưng đau bại
đi.
Bjorck chưa đi ngủ
thì điện thoại réo. Ông đang mặc pyjama và áo khoác nhưng vẫn ngồi trên ghế
trong bóng tối, gậm nhấm cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong toàn bộ sự nghiệp dài
lâu, ông chưa bao giờ thấy mình lại đang gần sa vào một khốn cảnh như thế này.
Ông không muốn nhấc
máy. Đã quá nửa đêm. Nhưng chuông vẫn réo. Đến hồi réo thứ mười ông không cưỡng
thêm được nữa.
- Mikael Blomkvist
đây. - Một tiếng nói ở đầu đằng kia.
Cứt.
- Quá nửa đêm rồi.
Tôi đã đi ngủ.
- Tôi nghĩ nghe tôi
nói ông có thể sẽ thú vị.
- Ông muốn gì?
- Sáng mai 10 giờ.
Tôi có một cuộc họp báo về bối cảnh các vụ án mạng Dag Svesson và Mia
Johansson.
Bjorck nuốt khó
khăn.
- Tôi sẽ tường trình
tất cả chi tiết trong quyển sách của Svensson mà trừ buôn bán tình dục ra thì
đã xong xuôi hết. Ma cô chăn dắt gái duy nhất mà tôi nêu tên là ông.
- Ông hứa là cho
tôi một ít thời gian mà... - Nghe thấy giọng mình sợ hãi, Bjorck ngừng lại.
- Đã mấy ngày rồi
mà. Ông bảo ông gọi tôi sau cuối tuần. Mai là thứ Ba. Hoặc ông bảo tôi bây giờ
hoặc tôi vẫn họp báo sáng mai.
- Nếu cứ họp báo
thì ông không tìm ra được cái chó gì về Zala đâu.
- Có thể thế. Nhưng
khi ấy thì không còn là việc của tôi nữa. Và ông thì phải nói chuyện với cảnh
sát điều tra. Và dĩ nhiên cả với đám báo chí còn lại.
Không có chỗ để
thương lượng.
Bjorck bằng lòng
gặp Blomkvist nhưng đã thành công ở chỗ làm cho cuộc họp báo hoãn lại đến hôm
sau, thứ Tư. Một ân xá ngăn ngắn. Nhưng ông sẵn sàng.
Hoặc là chìm hoặc
là bơi.
Ông thức dậy trên
sàn phòng khách. Ông không biết mình đã ngất đi bao lâu. Ông đau toàn thân và
ông không thể cử động. Một lúc ông mới nhận ra tay mình bị băng dán điện trói
quặt ra sau lưng còn chân bị buộc. Một miếng băng dán trên miệng ông. Đèn bật
sáng, cửa chớp đóng lại. Ông không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Ông nghe thấy tiếng
động hình như vọng ra từ buồng giấy. Ông nằm im nghe và thấy tiếng kéo mở ngăn
kéo. Trộm vào nhà? Ông nghe thấy tiếng giấy sột soạt và ai đó lục
lọi trong ngăn kéo.
Thời gian như đứng
lại, rồi ông nghe thấy tiếng chân ở đằng sau. Ông thử quay đầu nhưng không
trông thấy ai. Ông tự nhủ mình bình tĩnh.
Bất thình lình một
dây thòng lọng tuột qua đầu ông. Cái nút thít lại quanh cổ ông. Cơn hoảng loạn
làm cho ông gần như vãi hết cả ra.
Ông nhìn lên thấy
sợi thừng chạy lên một puli ròng rọc bị cột vào một cái móc thường vẫn để treo
đèn. Rồi kẻ tấn công hiện ra trước mắt ông. Vật đầu tiên ông thấy là đôi bốt
đen.
Khi ông ngước mắt
lên thì không còn cơn sốc nào lại có thể lớn hơn được nữa. Thoạt tiên ông không
nhận ra cái kẻ mắc bệnh tâm thần mà tấm ảnh hộ chiếu đã được dán bên ngoài mỗi
kiốt Pressbyra từ lễ Phục sinh. Cô ta thấp, tóc đen và nom không giống ảnh in
trên báo lắm. Cô ta mặc toàn đồ đen - jean, jacket sợi bông ngang thân để
phanh, áo phông, găng tay đen.
Nhưng cái làm ông
kinh sợ nhất là mặt cô ta. Nó được tô vẽ. Cô bôi môi đen, tô đường mắt đen và
nổi lên đặc biệt, đánh bóng đen quầng mắt. Chỗ còn lại trên mặt thì phủ hóa
trang trắng. Cô bôi một vệt son đỏ từ bên trái trán vắt ngang qua mũi xuống bên
phải dưới cằm.
Một mặt nạ buồn
cười. Nó xem vẻ mất trí cái con mẹ nó rồi.
Đầu óc ông cưỡng
lại. Nó có vẻ không thật.
Salander nắm lấy
đầu dây thừng kéo. Ông cảm thấy thừng cứa vào cổ và ông đã không thở được trong
vài ba tích tắc. Rồi ông loay hoay cố đứng lên trên hai chân. Với chiếc ròng
rọc cô chả phải mất công sức để kéo ông đứng lên. Khi ông đã đứng thẳng, cô
thôi kéo và quấn thừng vài vòng vào ống nước lò sưởi. Cô thắt nút thừng lại.
Rồi cô biến đi khỏi
tầm nhìn của ông. Cô đi chừng hơn mười lăm phút. Khi quay lại, cô kéo một chiếc
ghế tựa đến ngồi xuống trước mặt ông. Ông cố tránh nhìn vào bộ mặt sơn phết của
cô nhưng không thể. Cô để một khẩu súng ở trên bàn phòng khách. Khẩu
súng của ông. Cô đã tìm thấy nó ở trong cái hộp giày bên trong tủ quần
áo. Một khẩu Colt 1911 Govenment. Một vũ khí phi pháp ông có đã vài
năm nay. Ông mua của một người bạn nhưng ông chưa bao giờ bắn nó. Ngay trước
mắt ông cô lấy kẹp đạn ra và nhét vào mấy viên. Cô giật mạnh súng về và lên cò.
Sandstrom suýt té xỉu. Ông cố bắt mình nhìn vào mắt cô.
- Tôi không hiểu
tại sao đàn ông luôn phải ghi làm tư liệu các trò sa đọa của mình. - Cô nói.
Giọng cô lạnh băng
nhưng nhẹ nhàng. Một giọng nói êm ả nhưng cô nói rành mạch. Cô giơ một tấm ảnh
lên. Chắc cô đã in nó từ ổ cứng của ông ra, Nhân danh Chúa.
- Tôi cho rằng đây
là Ines Hammujarvi, người Estonia, mười bảy tuổi, đến từ Riepalu gần Narva. Ông
có thú vị với cô ấy không?
Câu hỏi làm cớ
thôi. Sandstrom không tài nào trả lời. Miệng ông bị băng dán kín còn đầu óc ông
thì không sao nghĩ nổi ra điều gì để trả lời. Tấm ảnh cho thấy... Lạy
Chúa, tại sao mình lại đi lưu các ảnh này lại chứ?
- Ông biết tôi là
ai không? Gật đi.
Sandstrom gật.
- Ông là một con
lợn bạo dâm, một tên đồi trụy, và một kẻ hiếp dâm.
Ông không nhúc
nhích.
- Gật.
Ông gật. Thình lình
mắt ông rơm rớm.
- Hãy nói rõ đủ hết
các quy tắc thỏa thuận ra. - Salander nói. - Chừng nào dính đến tôi thì sẽ phải
cho ông chết ngay. Với tôi thì ông sống thoát đêm nay hay chết cũng vậy cả
thôi. Hiểu không?
Ông gật.
- Chắc ông vẫn chưa
quên để ý tới rằng tôi là một con điên thích giết người. Đặc biệt giết đàn ông.
Cô chỉ vào tờ báo
mới mà ông để trên mặt bàn phòng khách.
- Tôi sẽ bóc băng
dán ra khỏi miệng ông. Nếu ông la hay cao giọng tôi sẽ vọt cho ông một cái này.
- Cô cầm khẩu súng điện lên. - Món này phóng ra 50.000 vôn. Phát sau thì khoảng
40.000 vì tôi đã dùng một lần và chưa nạp lại điện. Hiểu chứ?
Ông nom nghi ngờ.
- Như thế có nghĩa
là cơ bắp ông ngừng hoạt động. Ông đã nếm nó khi ông loạng quạng ở cửa vừa rồi
đó. - Cô mỉm cười với ông. - Và nó có nghĩa là chân ông không giữ nổi ông nữa,
rút cục ông sẽ tự treo cổ lên tận tít trên kia kìa. Còn sau khi vọt cho ông một
phát rồi thì tôi chỉ có việc đứng lên rời đây đi mà thôi.
Ông gật. Lạy
Chúa, con này là con mẹ điên giết người đây. Ông không được, không thể kiềm
chế, nước mắt chảy ràn rụa xuống dưới cằm. Ông thút thít.
Cô đứng lên kéo
băng dán ra.
- Nếu ông không xin
phép mà nói là tôi vọt cho ông một tia liền.
Chờ cho ông hết sụt
sịt, cô nhìn vào mắt ông.
- Ông có một cơ may
sống nổi qua đêm nay. - Cô nói. - Một thôi, không có hai. Tôi sắp hỏi ông mấy
câu. Nếu ông trả lời thì tôi để ông sống. Hiểu thì gật đầu đi.
Ông gật.
- Nếu ông không
chịu trả lời là tôi bắn luôn à. Hiểu chứ?
Ông gật.
- Ông nói dối hay
nói quanh tôi cũng bắn luôn à.
Ông gật.
- Tôi không mặc cả
với ông. Sẽ không có cơ may thứ hai đâu. Ông trả lời tắp lự hay ông chết. Nếu
ông trả lời thỏa đáng thì ông sống. Đơn giản vậy.
Ông gật. Ông tin cô
ta. Ông không còn lựa chọn.
- Xin. - Ông nói. -
Tôi không muốn chết...
- Sống hay chết là
trông ở ông. Nhưng ông vừa vi phạm quy tắc thứ nhất của tôi: tôi không cho phép
thì không được nói.
Ông mím môi
lại. Con này nó dở người hoàn toàn rồi, rõ ràng rồi.
Quá nản và bồn chồn
Blomkvist không biết làm gì cả. Cuối cùng anh mặc jacket và quàng khăn đi lênh
phênh ra ga Sodra và qua Bofills Bage rồi, cuối cùng về tòa soạn Millennium ở
trên đường Gorngatan. Hoàn toàn im lặng trong tòa soạn. Anh không bật một ngọn
đèn nào nhưng anh cho chạy máy pha cà phê và đứng ở cửa sổ nhìn xuống Gorngatan
trong khi chờ cà phê được. Anh cố sắp đặt ngay ngắn lại ý nghĩ. Cuộc điều tra
án mạng giống như một bức họa ghép trong đó anh có thể tìm ra vài ba mảnh trong
khi các mảnh khác thì đơn giản là đã bị mất đi. Ở đâu đó có một hình mẫu. Anh
có thể cảm thấy nó nhưng không thể mò ra nổi.
Nghi hoặc bủa vây
anh. Cô ấy không phải là một kẻ rối loạn đầu óc mà giết người, anh
nhắc nhở mình. Cô đã viết để bảo anh rằng cô không bắn các bạn của anh. Anh tin
cô. Nhưng cô vẫn bị gắn chặt vào các vụ án mạng bằng một cung cách khó hiểu nào
đó.
Dần dần anh đánh
giá lại cái lý lẽ anh đã bám cứng lấy nó từ khi anh bước chân vào căn hộ ở
Enskede. Ít nhiều anh đã tức khắc cho rằng bài báo điều tra của Svensson về buôn
bán tình dục là động cơ duy nhất hợp lý của vụ án mạng. Nay anh đi tới chấp
nhận khẳng định của Bublanski rằng điều đó không giải thích được vụ giết
Bjurman.
Trong thư của mình
Salander đã bảo anh rằng anh có thể quên đám ma cô chăn dắt gái đi và cần tập
trung vào Zala. Tại sao? Món rắc rối không nói ra được. Sao cô
không thể bảo anh cái gì thì có ý nghĩa?
Blomkvist rót cà
phê vào cái tách Thanh niên Cánh tả. Anh ngồi ở một trong mấy cái sofa tại
giữa buồng giấy, đặt chân lên bàn cà phê, châm một điếu thuốc bị cấm.
Bjorck ở trong danh
sách đám ma cô. Bjurman đã là người giám hộ của Salander. Không phải ngẫu nhiên
mà Bjorck và Bjurman lại cùng làm việc ở Sapo. Một báo cáo của cảnh sát về
Salander đã bị mất.
Có thể có một động
cơ khác nữa không? Lisbeth Salander có thể là một động cơ không?
Blomkvist ngồi đó,
biết rằng anh không thể nói ra lời. Có một cái gì đó vẫn chưa được khám phá
nhưng anh không thể nói rõ chính xác ra cái điều mà qua ý nghĩ Salander anh
muốn nói nó có thể là động cơ của vụ án. Anh trải qua cảm giác lâng lâng của
phát hiện.
Rồi nhận thấy đã
quá mệt, anh đổ cà phê, rửa máy rồi đi ngủ. Nằm trên giường, anh lại nắm lấy
mạch suy nghĩ và trong hai giờ cố nhận diện cái điều mà anh muốn nói ra thành
lời kia nó là cái gì.
Salander hút một
điếu thuốc, thoải mái ngả lưng vào chiếc ghế ở trước mặt ông ta. Cô gác chân
phải lên trên chân trái rồi đăm đăm nhìn ông. Sandstrom trước nay chưa thấy một
cái nhìn nào mãnh liệt như thế này. Khi cất tiếng, giọng cô lại dịu dàng.
- Tháng Giêng 2003,
ông gặp Ines Hammujarvi lần đầu tiên ở nhà cô ta tại Norsborg. Cô ta vừa mới
sang tuổi mười sáu. Tại sao lại đến gặp cô ấy?
Sandstrom không
biết trả lời ra sao. Bản thân ông cũng khó hiểu chuyện đó, nó đã bắt đầu như
thế nào hay tại sao ông... Cô giơ súng bắn điện lên.
- Tôi... tôi không
rõ. Tôi muốn cô ta. Cô ta đẹp quá.
- Đẹp?
- Vâng. Cô ta đẹp.
- Và ông nghĩ ông
có quyền trói cô ta vào giường mà hiếp cô ta.
- Cô ấy bằng lòng
làm cái ấy. Tôi thề. Cô ấy bằng lòng.
- Ông trả tiền cho
cô ấy chứ?
Sandstrom ấp úng.
- Không.
- Tại sao không? Cô
ấy là điếm mà. Điếm thì được trả tiền mà.
- Cô ấy là... cô ấy
là một món quà.
- Một món
quà. - Giọng Salander chuyển sang có vẻ nguy hiểm.
- Tôi giúp một
người và người ấy trả cô ấy cho tôi.
- Per - Ake. -
Salander nói giọng phải chăng. - Ông không nên cố tránh trả lời tôi, đồng ý
không?
- Tôi thề. Cô hỏi
gì tôi trả lời hết. Tôi sẽ không nói dối.
- Tốt. Giúp cái gì
và người ta kia là ai?
- Tôi chở lậu vào
một ít ma túy. Tôi đang đi công tác ở Estonia, tôi chơi bời với mấy người tôi
quen rồi mang các viên ấy quay về lại xe tôi. Tay đi cùng với tôi tên là Harry
Ranta. Nhưng hắn không đến tận xe với tôi.
- Ông gặp Harry
Ranta như thế nào?
- Tôi biết hắn đã
nhiều năm. Đúng ra từ những năm 80. Hắn chỉ là một thằng bạn. Chúng tôi quen
đi bar với nhau.
- Và rồi Harry
Ranta cho ông Ines Hammujarvi như là một... món quà?
- Vâng... không,
tôi xin lỗi, đó là sau này, ở Stockholm đây. Đấy là anh hắn ta, Atho Ranta.
- Vậy ông nói là
Atho Ranta gõ cửa nhà ông rồi hỏi ông có muốn lái xe đến Norsborg đéo Ines
không chứ gì?
- Không... Tôi đang
ở... chúng tôi có một liên hoan ở... con khỉ nó... tôi không nhớ cái chỗ ấy
nữa...
Ông thình lình run
như cầy sấy và quỵ gối xuống bắt đầu sụp. Ông phải chẹn chân vào một chỗ nào để
đứng thẳng lên được.
- Bình tĩnh trả
lời. - Salander nói. - Tôi không có treo ông lên vì ông cần phải xếp dọn ý nghĩ
đâu. Nhưng hễ thấy ông toan lẩn tránh trả lời là tôi... pang!
Cô nhướng lông mày
lên và ông ngạc nhiên thấy cô nom giống như thiên thần. Cũng thiên thần như bất
cứ ai ở đằng sau tấm mặt nạ gớm ghiếc này đều có thể nom giống thiên thần được
cả.
Sandstrom nuốt nước
bọt. Miệng ông khô như ngói và ông có thể cảm thấy dây thừng thít quanh cổ.
- Ông uống rượu ở
đâu không quan trọng. Sao Atho Ranta lại đi đến bước biếu Ines cho ông?
- Chúng tôi nói
chuyện về... chúng tôi... Tôi bảo hắn là tôi muốn... - Ông ta nhận ra mình đang
khóc.
- Ông nói là ông
muốn có một đứa trong đám điếm.
Ông gật.
- Tôi có say. Hắn
nói là cô ta cần... cần...
- Cô ta cần cái gì?
- Atho nói cô ta
cần bị trừng phạt. Cô ta khó tính khó nết. Không chịu làm những gì hắn ta muốn.
- Thế hắn muốn cô
ta làm gì?
- Làm điếm cho hắn.
Hắn mời tôi... tôi đang say, không biết là mình làm gì. Tôi không có ý nói là...
Xin tha thứ cho tôi.
Ông thút thít.
- Tôi không phải là
người để ông xin tha thứ. Vậy ông nhận giúp Atho trừng phạt Ines và cả hai lái
xe đến chỗ Ines.
- Không là như thế.
- Vậy là thế nào?
Tại sao ông đi với Atho đến chỗ Ines?
Cô ve vẩy khẩu
súng điện ở trên đầu gối. Ông lại run.
- Tôi đi vì tôi
muốn cô ấy. Cô ấy ở đấy và sẵn có tại chỗ. Cô ấy sống với một cô bạn gái của
Harry Ranta. Tôi không nghĩ là biết tên cô này. Atho trói Ines vào giường và
tôi... tôi làm tình với cô ấy. Atho đứng xem.
- Không, ông không
làm tình, ông cưỡng hiếp cô ấy.
Ông không nói năng.
- Hay là thế nào?
Ông gật.
- Ines nói gì?
- Không nói gì cả.
- Cô ấy có phản đối
không?
Ông lắc đầu.
- Vậy cô ấy nghĩ
một gã trung niên rác rưởi trói cô ấy lại rồi đéo cô ấy là chuyện chả đáng gì.
- Cô ấy say. Cô ấy
chả chú ý gì.
Salander nhẫn chịu,
thở dài.
- OK. Rồi ông cứ đi
gặp Ines miết.
- Cô ấy quá... cô
ấy muốn tôi.
- Cục cứt.
Ông tuyệt vọng nhìn
Salander. Rồi ông gật.
- Tôi... tôi hiếp
cô ấy. Harry và Atho cho phép. Họ muốn cô ấy được... được huấn luyện.
- Ông có trả tiền
cho họ không?
Ông ta gật.
- Bao nhiêu?
- Hắn cho tôi một
giá hời. Tôi giúp chở hàng lậu vào mà.
- Bao nhiêu?
- Đại khái vài
nghìn đô.
- Có một bức ảnh đã
chụp Ines ở nhà này.
- Harry mang cô ấy
đến.
Ông ta lại sụt sịt.
- Vậy là với vài
nghìn đô ông có một cô gái mà ông khoái làm gì cô ấy cũng đều được cả nhỉ. Ông
đã hiếp cô ấy bao nhiêu lần?
- Tôi không biết...
mấy lần.
- OK. Ai coi cái
băng ấy?
- Tôi phản họ là họ
giết tôi.
- Chả bận đến cái
cục cứt tôi. Ngay bây giờ tôi có một vấn đề còn lớn hơn anh em nhà Ranta nhiều.
- Cô giơ khẩu súng điện lên.
- Atho là thằng
anh. Harry là đứa sắp đặt.
- Có bao nhiêu đứa
nữa trong băng ấy?
- Tôi chỉ biết Atho
và Harry. Bạn gái của Atho cũng ở trong đó. Và một đứa tên là... tôi không
biết. Pelle gì gì đó. Người Thụy Điển. Tôi không biết nó là ai. Nó xài ma túy
và làm việc cho bọn họ.
- Bạn gái của Atho?
- Silvia. Là điếm.
Salander ngồi nghĩ
một lúc. Rồi cô ngước lên nhìn.
- Zala là ai?

