Cô Gái Đùa Với Lửa - Phần IV - Chương 31 - Phần 1

CHƯƠNG 31

Thứ Năm, 7 tháng Tư

Salander vào trong
nhà kho qua cái cửa sập đưa đến một rãnh phân bón. Không có gia súc trong trại.
Cô thấy ba chiếc xe trong nhà kho - chiếc Volvo trắng thuê của Chuyên môn - Ô
tô, một Ford cũ và một chiếc Saab có phần mới hơn. Sâu trong nữa là một chiếc
bừa gỉ và những dụng cụ từ những ngày chỗ này còn là một nông trại đang hoạt
động.

Cô quờ quạng đi
trong nhà kho tối om và quan sát ngôi nhà. Nó tối và các phòng ở tầng trệt đều
sáng đèn. Cô không thấy động tĩnh nào nhưng nghĩ có nhác thấy một màn hình tivi
nhoang nhoáng. Cô liếc đồng hồ. 7 rưỡi. Đang chương trình Rapport.

Cô ngạc nhiên thấy
Zalachenko lại chọn sống trong một ngôi nhà biệt lập ở một nơi hẻo lánh thế
này. Không giống như người đàn ông cô vẫn nhớ. Có lẽ cô không bao giờ ngờ lại
tìm ra ông ta trong một trang trại nho nhỏ màu trắng tại nông thôn. Ở một khu
biệt thự vô danh nào đó hay ở một khu ổ chuột tại nước ngoài thì có thể. Ngoài
cô, chắc ông đã chuốc lấy lắm kẻ thù. Cô bối rối thấy chỗ này nom quá hở hang
trống trếnh. Nhưng cô không ngờ việc ông có vũ khí ở trong nhà. Quờ quạng một
lúc lâu, cô lách ra khỏi nhà kho, bước vào nhá nhem chạng vạng. Cô rảo bước qua
sân, giữ chân đi nhẹ nhàng và lưng quay vào mặt trước của ngôi nhà. Rồi cô nghe
thấy tiếng nhạc khe khẽ. Cô đi êm như mèo vòng quanh ngôi nhà, nhưng không dám
ngó vào các cửa sổ.

Linh tính Salander
thấy bất an. Một nửa đời mình, cô đã sống khiếp sợ cái con người hiện đang ở
bên trong ngôi nhà này. Do mưu toan giết ông đã bị thất bại, cô đã phải chờ đến
cái lúc ông trở lại với nửa đời sau của cô. Lần này cô sẽ không phạm một sai
lầm nào hết.

Zalachenko có thể
là một lão què già nhưng hắn là tên giết người được huấn luyện đã từng sống sót
qua bao trận đánh. Ngoài ra còn phải tính đến Ronald Niedermann. Cô rất thích
bắt chợt được Zalachenko ở bên ngoài, nơi hắn không được bảo vệ.

Cô không mong
chuyện trò với hắn mà sẽ thỏa mãn với một cây súng trường gắn kính nhằm xa.
Nhưng cô không có súng trường và xem ra không có khả năng ban tối hắn ra loăng
quăng ở ngoài. Nếu chờ dịp tốt hơn, cô sẽ phải rút lui và qua đêm ở trong rừng.
Cô không có túi ngủ và dù buổi tối dễ chịu thì đêm vẫn sẽ rét. Bây giờ đã nắm
hắn trong tầm tay, cô không muốn lỡ cơ để cho hắn lại lỉnh mất một lần nữa. Cô
nghĩ đến Miriam Wu, đến mẹ.

Có lẽ cô phải vào
trong nhà, nhưng đó là kịch bản khả thi tồi nhất. Cô chắc chắn có thể gõ cửa và
hễ cửa vừa mở là cô bắn luôn rồi vào trong tìm nốt thằng đểu kia. Nhưng tên còn
lại là ai thì hắn cũng đã được báo động và nhiều phần chắc là hắn có vũ khí.
Lúc cần cân nhắc rủi ro đây. Chọn thế nào nhỉ?

Cô bắt chợt bóng
Niedermann đi qua cái cửa sổ cách cô vài mét. Hắn đang ngoái lại nói với ai đó
điều gì.

Cả hai đứa đang ở
trong gian phòng bên trái cửa chính.

Salander quyết
định. Cô lấy súng trong túi jacket ra, tháo chốt an toàn, im lặng đi tiếp đến
cổng ngoài. Cô cầm súng tay trái khi cô hết sức thận trọng ấn tay nắm cửa trước
xuống. Không khóa. Cô cau mày, ngập ngừng. Cái cửa có hai khóa vòng.

Zalachenko sẽ không
để cửa không khóa đâu mà. Việc này làm cổ cô nổi da gà lên.

Cảm thấy lôi thôi.

Hành lang tối như
hũ nút. Cô thoáng thấy cầu thang lên gác lờ mờ ở bên phải. Thẳng ngay trước mặt
có một cửa và một nữa ở bên trái. Ánh sáng lọt qua một chỗ nứt ở phía trên cửa.
Cô đứng lặng nghe. Rồi cô nghe thấy một tiếng nói và tiếng kéo ghế ở gian buồng
bên trái.

Cô bước nhanh lên
hai bước đẩy tung cửa, chĩa súng vào... gian phòng trống không.

Nghe thấy tiếng áo
quần sột soạt ở sau lưng, cô quay ngoắt lại như một con thằn lằn. Khi cô định
giơ súng lên ngang tầm bắn, thì một bàn tay đồ sộ của Niedermann đã đóng lại
quanh cổ cô như một vòng ê tô sắt, còn tay kia thì ngoạm lấy bàn tay cầm súng
của cô. Hắn nắm lấy cổ cô rồi giơ cô lên như một con búp bê.

Cô vung hai chân đá
giữa trời. Rồi cô quay người đá vào bìu Niedermann nhưng cô đá trúng vào môi
hắn. Cô cảm thấy như đá vào một thân cây. Mắt cô tối sầm lại khi hắn siết lấy
cổ cô và tay cô buông rời khẩu súng.

Đồ vô lại.

Rồi Niedermann lẳng
cô qua gian phòng. Cô rơi đánh rắc vào một chiếc sofa và đổ xuống đất. Thấy máu
bốc lên đầu, cô loạng choạng đứng lên. Trông thấy một gạt tàn thuốc lá pha lê
nặng trịch ở trên bàn, cô nắm lấy nó toan ngược tay ném nó đi. Niedermann chộp
lấy tay cô đang vung lên. Cô thò bàn tay tự do vào túi quần lấy khẩu súng điện
ra, quay người để chĩa nó vào bìu Niedermann.

Cô cảm thấy luồng
điện giật mạnh vào khắp cánh tay Niedermann đang nắm cô. Cô đã chờ đợi hắn đau
đớn quỵ xuống. Nhưng hắn ngạc nhiên nhìn xuống cô. Mắt Salander hoảng hốt trợn
lên. Hắn như đang trải qua một cái gì khó chịu, có bị đau thì hắn cũng không
biết. Con người này không bình thường.

Niedermann cúi
xuống cầm lấy khẩu súng điện ở tay cô xem, ánh mắt bối rối. Rồi hắn quạng ngang
đầu Salander một cú. Ngỡ như đánh bằng một cây gậy chơi golf. Cô ngã lăn chiêng
ra sàn gần chiếc sofa. Ngước lên cô thấy Niedermann lạ lùng nhìn mình, như đang
nghĩ cô sắp làm gì tới đây. Như con mèo sẵn sàng đùa với con mồi của nó.

Rồi cô cảm thấy có
động đậy ở cửa. Cô quay đầu. Hắn từ từ đi vào vùng sáng đèn. Hắn chống tay lên
một cái nạng và cô có thể trông thấy chiếc chân giả thò ra ngoài ống quần. Bàn
tay trái hắn bị mất hai ngón.

Cô ngước nhìn vào
mặt hắn. Nửa bên trái mặt là một tác phẩm gán ghép của mô sẹo. Tai hắn là một
cái chũm bé tí và hắn không có lông mày. Hắn hói đầu. Cô nhớ trước kia hắn là
một đàn ông lực lưỡng và nam tính với mái tóc đen lượn sóng. Hắn cao chừng mét
sáu lăm, hốc hác.

- Chào bố. -
Salander nói, giọng vô cảm.

Zalachenko nhìn con
gái, dửng dưng.

Niedermann bật đèn
trần. Hắn đưa tay lần lần lên quần áo cô kiểm tra xem đã hết vũ khí chưa rồi
gạt chốt an toàn khẩu P-38 Wanad của cô, tháo bỏ kẹp đạn. Zalachenko lê chân đi
qua hai người, ngồi xuống một ghế có tay, nhặt chiếc điều khiển tivi lên.

Mắt Salander đặt
vào chiếc tivi ở đằng sau hắn. Zalachenko bấm chiếc điều khiển và cô trông thấy
hình ảnh xanh loang loáng của cái khu vực đằng sau nhà kho và một phần của con
đường rẽ vào nhà. Camera hồng ngoại tuyến. Mình đến chúng biết.

- Tao đang nghĩ là
mày không dám đến cơ. - Zalachenko nói. - Chúng tao theo dõi mày từ 4 giờ. Tất
cả các chỗ có báo động ở quanh trại thì mày đều vấp phải hết.

- Máy phát hiện cử
động. - Salander nói.

- Hai cái ở bên
đường và bốn cái ở những chỗ quang bên kia cánh đồng. Mày bố trí địa điểm quan
sát của mày ở chính ngay chỗ chúng tao đặt thiết bị báo động. Chỗ ấy là chỗ
nhìn tốt nhất ở khu trại. Thường thường đó là nai sừng tấm hay hươu, thỉnh
thoảng là những đứa mót quả chín đến quá gần. Nhưng chúng tao không hay thấy
đứa nào lén vào lối cửa chính mà tay lại cầm súng. - Hắn ngừng lại một lát. -
Thật là mày nghĩ Zalachenko ngồi tênh hênh không có bảo vệ tí nào trong căn nhà
nhỏ của ông ta ở nông thôn đấy à?

Salander xoa xoa
gáy rồi bắt đầu đứng lên.

- Đứng ở sàn đó. -
Zalachenko nói.

Niedermann thôi
nghịch khẩu súng của Salander và bình thản nhìn cô. Hắn nhếch một lông mày lên
mỉm cười với cô. Salander nhớ lại bộ mặt bị đánh của Paolo Roberto trên tivi và
nghĩ tốt hơn là cứ ngồi vậy ở trên sàn. Cô thở ra rồi tựa lưng vào chiếc sofa.

Zalachenko giơ bàn
tay phải nguyên vẹn của hắn ra. Niedermann lấy súng ở cạp quần ra, lên đạn rồi
đưa cho hắn. Salander nhận thấy đó là một khẩu Sig Sauer, sản phẩm tiêu chuẩn
của cảnh sát. Zalachenko gật đầu và Niedermann quay đi mặc jacket vào người.
Hắn rời gian phòng và Salander nghe thấy cửa chính mở rồi đóng.

- Đề phòng mày có ý
nghĩ gì ngu ngốc, nếu như mày định đứng lên là tao bắn thẳng ngay vào bụng mày
đấy.

Salander nhẹ người.
Cô chưa kịp lao đến hắn thì ắt hắn đã cố tương cho ra ba phát và chắc hắn phải
dùng đạn làm cho mình chảy cạn máu mà chết ngay trong vài phút.

- Mày trông như cứt
ấy. - Zalachenko nói. - Như một con điếm đang đéo dở ấy. Nhưng mày có con mắt
của tao.

- Chỗ ấy có đau
không? - Hất đầu về cái chân giả, cô hỏi.

Zalachenko nhìn cô
hồi lâu.

- Không. Không còn
đau nữa.

Salander nhìn hắn
chằm chằm.

- Mày muốn giết tao
thật à, phải không?

Cô không nói gì.
Hắn cười thành tiếng.

- Tao nghĩ đến mày
suốt từ ngày ấy. Đúng ra là cứ soi gương tao lại nghĩ đến mày.

- Lẽ ra ông nên để
cho mẹ tôi yên.

- Mẹ mày là một con
điếm.

Mắt Salander quay
ra đen nhánh như hai hòn than đá.

- Mẹ không phải là
điếm. Mẹ làm thu ngân ở siêu thị và cố kiếm cho đủ sống.

Zalachenko lại cười
phá lên.

- Mày muốn mơ ước
hão về mẹ mày thế nào là tùy mày. Nhưng tao biết mẹ mày là đồ điếm. Nhưng nó đã
cố bảo đảm cho có chửa lập tức để rồi bắt tao lấy nó. Y như là tao lấy một con
điếm vậy.

Salander nhìn xuống
nòng khẩu súng và hy vọng hắn lơ là tập trung trong một khoảnh khắc.

- Quả bom xăng ấy
thông minh đấy. Tao căm ghét mày vì nó. Nhưng cuối cùng cũng không bõ gì. Không
đáng phải mất năng lượng cho mày. Nếu việc thế nào mày cứ để nguyên như thế.

- Có cục cứt ấy.
Bjurman yêu cầu ông xử lý tôi mà.

- Đấy gần như lại
là chuyện làm ăn khác mất rồi. Hắn cần một cuộn phim mà mày có. Cho nên tao có
làm tí chút phi vụ.

- Thế ông nghĩ tôi
đưa cuộn phim ấy cho ông chắc?

- Đúng, con gái
thân yêu. Tao cam đoan là mày sẽ đưa. Mày không biết là khi Ronald yêu cầu cái
gì thì người ta sẽ hợp tác như thế nào đâu. Đặc biệt khi nó giở cái cưa máy của
nó ra mà cưa cụt đi của mày một chân. Với tao thì thế là một đền bù thích đáng
đấy. Một chân đổi lấy một chân.

Salander nghĩ đến
Miriam Wu trong tay Niedermann ở khu nhà kho. Zalachenko hiểu lầm vẻ mặt cô.

- Mày không phải
lo. Chúng tao không có ý cưa mày ra đâu. Nhưng bảo tao: Bjurman đã hiếp mày
chưa?

Cô không nói năng.

- Mẹ kiếp, hắn chắc
đã nếm ngon lành rồi. Tao đọc trên báo thấy nói mày là một con ô môi. Chả lạ.
Không thể có thằng đàn ông nào mà lại muốn mày.

Salander vẫn không
nói.

- Có thể tao nên
bảo Niedermann nó đéo mày. Nom mày có thể làm được chuyện ấy đấy. - Hắn nói và
nghĩ về chuyện ấy. - Tuy Ronald không có làm tình với con gái. Không, nó không
phải thằng đồng tính ái nam. Nó là không có thích làm tình, thế thôi.

- Vậy có thể là ông
nên đéo tôi. - Salander nói để khiêu khích hắn.

Lại gần nữa đi. Sơ
sểnh đi.

- Không, dẫu sao
cũng cảm ơn. Như thế thì đồi bại quá.

Hai người im lặng
một lúc.

- Ta còn chờ cái
gì? - Salander nói.

- Bạn bên mình của
tao sắp quay về rồi. Nó chạy đi mua lăng nhăng mấy thứ. Em gái mày ở đâu?

Salander nhún vai.

- Trả lời tao.

- Tôi không biết và
tôi thật tình không đoái tí nào đến nó.

Hắn lại cười to.

- Tình yêu chị em
chứ hả? Camilla luôn là đứa có cái đầu - mày chỉ là cục cứt vô dụng. Nhưng tao
phải nói là chúng mày mà gắn bó với nhau thì tao hài lòng.

- Zalachenko. - Cô
nói. - Ông là một tên vô lại chán phè. Có phải Niedermann đã bắn Bjurman không?

- Dĩ nhiên. Ronald
là tên lính hoàn hảo. Nó không chỉ tuân lệnh mà khi cần nó còn chủ động nữa.

- Ông móc được nó ở
đâu ra?

Zalachenko nhìn con
gái, vẻ lạ lùng. Hắn mở miệng như muốn nói cái gì nhưng lại quyết định thôi.
Hắn liếc về phía cửa chính rồi mỉm cười với Salander.

- Ý mày nói là mày
chưa hiểu hả? Theo Bjurman thì mày được cho là đứa điều tra giỏi cơ mà.

Rồi Zalachenko cười
rộ lên khùng khục.

- Chúng tao quen
nhau ở Tây Ban Nha từ đầu những năm 90, lúc tao dưỡng bệnh sau cú bom xăng be
bé của mày. Nó hai mươi hai và trở thành tay chân của tao. Nó không phải người
làm thuê mà là cộng sự. Chúng tao làm ăn rôm rả.

- Buôn bán tình dục.

- Mày có thể nói là
chúng tao phân ngành đa dạng và làm ăn với nhiều mặt hàng cùng dịch vụ khác
nhau. Mô hình kinh doanh của chúng tao là ở trong hậu trường và không bao giờ
để cho bị trông thấy. Nhưng mày phải mò ra Ronald là ai mới đúng chứ.

Salander không biết
hắn nhắm nói gì.

- Nó là anh trai
mày. - Zalachenko nói.

- Không. - Salander
nói, không thở được.

Zalachenko lại cười
to. Nhưng mũi súng của hắn vẫn chĩa lạnh lùng vào cô.

- Được, tao nên nói
nó là anh cùng cha khác mẹ của mày. - Zalachenko nói. - Kết quả của một chuyến
giải trí trong khi tao có nhiệm vụ ở Đức năm 1970.

- Ông đã biến con
trai ông thành một tên giết người.

- Ấy không, tao chỉ
là giúp nó thực hiện tiềm năng của nó thôi. Trước khi được tao huấn luyện, nó
đã có bản lĩnh giết người rồi. Và sau khi tao chết đi nó sẽ trông nom nghiệp
nhà.

- Hắn có biết tôi
và hắn là anh em cùng cha khác mẹ không?

- Biết chắc chứ.
Nhưng nếu mày tưởng có thể kêu gọi tình anh em máu mủ với nó thì hãy quên đi.
Tao là gia đình nó. Mày chỉ là con nhặng ở đằng chân trời. Và nó không phải
thằng anh duy nhất của mày. Ít ra mày có bốn anh em và ba chị em gái ở các nước
khác nhau. Một thằng anh của mày là thằng ngu dở người nhưng một đứa khác thì
có thực lực thực sự. Nó trông coi nhánh kinh doanh ở Tallinn. Nhưng đứa duy
nhất thực sự thừa hưởng đích đáng các gen của Zalachenko là Ronald.

- Tôi cho rằng các
chị em gái của tôi sẽ không có vai trò nào ở trong nghiệp nhà.

Zalachenko nom ngạc
nhiên trước gợi ý này.

- Zalachenko... ông
đúng là đồ sâu bọ mạt hạng thù ghét phụ nữ. Tại sao ông giết Bjurman?

- Bjurman là đồ
đần. Chính tai hắn nghe mà hắn còn không tin khi tao nói rằng mày là con gái
tao. Hắn là một trong số rất ít người ở nước này biết lai lịch của tao. Tao
phải nhận là khi nó thình lình tiếp xúc với tao thì tao đã nổi cáu nhưng rồi
mọi sự lại quay ra tốt đẹp cả. Bjurman chết còn mày thì chuốc lấy tội.

- Nhưng tại sao bắn
hắn?

- À, thật ra không
dự kiến thế. Có một cửa hậu ở Sapo luôn là có ích, dù trong nhiều năm rồi tao
không cần đến nữa. Và dù hắn là thằng đần. Nhưng chả biết sao tay nhà báo ở
Enskede kia lại tìm ra mối quan hệ giữa hắn với tao và gọi điện thoại cho hắn
ngay lúc Ronald đã ở trong nhà hắn. Bjurman hoảng hồn, hóa ra điên khùng.
Ronald phải có quyết định ngay tại trận. Nó làm hoàn toàn đúng.

Tim Salander tụt
hẫng xuống như một hòn đá khi bố cô xác nhận điều cô nghi ngờ. Svensson đã tìm
thấy một mối liên hệ. Cô đã nói chuyện với Svensson và Johansson trong hơn một
giờ. Cô đã mến ngay người phụ nữ nhưng hơi lạnh đôi chút với anh nhà báo. Anh
làm cho cô nhớ đến Blomkvist quá nhiều - một kẻ hành thiện không hề đau khổ
nghĩ rằng với một quyển sách mình có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng cô nhận ra ý
đồ lương thiện của anh.

Việc cô đến gặp
Svensson hóa ra là phí phạm thời gian. Họ không chỉ được cho cô tới Zalachenko.
Tìm thấy tên hắn, Svensson bắt đầu đào bới nhưng không đủ khả năng nhận diện ra
hắn.

Nhưng cô đã phạm
một sai lầm tai hại. Cô biết giữa Bjurman và Zalachenko phải có một liên hệ và
cô đã đặt các câu hỏi về Bjurman với mục đích kiểm tra xem Svensson có nghe qua
thấy cái tên này không. Anh không, nhưng anh cũng nổi nghi lên ngay. Anh liền
nhắm ngay vào Bjurman và hỏi dồn hỏi dập cô.

Báo cáo nội dung xấu