Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2) - Chương 08

CHƯƠNG 8

Khi Schuyler tỉnh
dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ “siêu đại” ở ngay chính
giữa một căn phòng rộng bài trí theo phong cách mà chỉ có thể mô tả bằng cụm
từ: “Hoàng gia thời kỳ đầu Trung cổ”. Ở trên bức tường đằng xa kia treo một tấm
thảm lớn thêu cảnh cái chết của một con kỳ lân, trên trần nhà treo một chùm
chúc đài lớn mạ vàng với một trăm ngọn nến đang cháy sáng và nhỏ những giọt sáp
xuống sàn, còn cái giường nơi cô nằm thì chất đầy những chăn nệm bằng da và
lông thú rất dày. Toàn bộ căn phòng mang một vẻ tao nhã nguyên thủy nhưng cũng
chứa nét hoang sơ tàn bạo. Schuyler chớp mắt mấy cái và đưa tay lên
cổ. Không có vết cắn nào. Cô vẫn an toàn, ít nhất là cho tới lúc này.

- Ồ, cô dậy rồi đấy à?

Schuyler quay về phía
giọng nói. Một người hầu trong bộ đồng phục đen và tạp dề trắng khẽ nhún gối
chào.

- Nếu cô vui lòng, xin hãy
theo tôi, thưa cô Van Alen. - Người kia nói - Tôi được sai đưa cô xuống lầu
dưới.

“Sao chị ta biết tên mình
nhỉ?”

- Tôi đang ở đâu đây?
- Schuyler hỏi, hất tung lớp chăn nệm rồi xỏ chân vào đôi bốt chuyên
dụng để đi xe máy mà cô tìm thấy trên sàn phòng.

- Điện Ducal. - Người hầu
phòng trả lời, đoạn dẫn Schuyler ra khỏi phòng, hướng về phía cầu thang xoáy
trôn ốc được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo bên tường.

Điện Ducal, hay còn là cung
điện của Tổng trấn Venice, đã từng là Tổng hành dinh của chính quyền Venice
trong nhiều thế kỷ, bao gồm các cơ quan hành chính và lập pháp cũng như các
phòng hội đồng của thành phố. Ngoài ra nó còn là dinh thự riêng của Tổng trấn.
Điện Ducal mở cửa chào đón khách du lịch vào thăm quan các hội trường lớn và
các phòng trưng bày nghệ thuật. Bản thân Schuyler cũng đã từng đến thăm cung
điện này trong một tua du lịch.

Nhưng lúc này, cô nhận ra
mình đang ở trong khu vực riêng biệt của cung điện - một khu vực cấm, không mở
cửa cho khách tham quan.

Cô hầu phòng đi trước dẫn
đường, đưa Schuyler đi dọc hành lang đến một đại sảnh dài. Ở cuối sảnh là một
cánh cửa làm bằng gỗ sồi rất lớn, trên cửa tạc những biểu tượng ngoại giáo và
những chữ tượng hình phức tạp đủ mọi thể loại.

- Cô sẽ tìm thấy ngài ấy
trong này. - Cô hầu phòng nói khi mở cánh cửa.

Schuyler bước vào trong và
nhận ra đây là một thư viện lớn, kiểu như những thư viện nguy nga, hào nhoáng
thuộc các cung điện của quý tộc thời xưa. Những tấm rèm nhung đỏ được vắt gọn
gàng phía trên những tấm cửa sổ cao tới tận trần. Những hàng kệ, giá bằng gỗ hồ
đào xếp đầy những cuốn sách bọc bìa da. Và rồi có cả những tấm lông và da thú
cùng các chiến tích khác nằm rải rác khắp phòng.

Một quý ông tóc xám, dáng
hơi khom trong bộ quần áo may bằng vải tuýt hiệu Harris đang ngồi trên một
cái ghế lớn bọc da kê phía trước lò sưởi đang bùng cháy dữ dội.

- Lại đây. - Ông ta ra lệnh.

Bên cạnh ông ta chính là anh
chàng thanh niên người Ý đẹp trai Schuyler đã đuổi theo lúc ở Triển
lãm Biennale. Anh ta gật đầu với Schuyler và di chuyển đến
chỗ cái ghế đặt trước mặt họ.

- Anh đã ếm bùa tôi.
- Schuyler cất tiếng buộc tội.

- Đó là cách duy nhất giúp
chúng tôi xác định danh tính cũng như mục đích thật sự của cô. Đừng lo, chúng
tôi không làm hại cô đâu. - Chàng trai trẻ giải thích.

- Rồi sao nữa? Các người hài
lòng với kết quả thu được chứ?

- Có. - Chàng trai trịnh
trọng nói. - Cô làSchuyler Van Alen. Cô đang trọ tại khách sạn Danieli
cùng với Oliver Hazard-Perry Cha và con trai ông ta, Oliver. Cô
đang trên đường tìm kiếm thứ gì đó. Và cho phép tôi gửi tới cô một vài tin tức
tuyệt vời: Cuộc tìm kiếm của cô có thể chấm dứt được rồi đấy.

- Tại sao vậy?
- Schuyler hỏi lại vẻ cảnh giác.

- Vì đây chính là Giáo sư. -
Chàng trai nói.

- Tôi nghe nói cô đang tìm
kiếm tôi. - Giáo sư vui vẻ nói - Tôi đã không còn nổi tiếng đối với các học
sinh Mỹ thời nay nữa rồi. Trước đây đúng là có rất nhiều học trò đến nghe tôi
giảng bài. Nhưng giờ thì hết rồi. Vậy nói tôi nghe xem, tại sao cô lại tìm tôi?

- Cordelia Van
Alen cử tôi tới. - Schuyler nói.

Khi cái tên Cordelia Van
Alen được thốt ra, Giáo sư và chàng thanh niên trao đổi với nhau một cái
liếc mắt đầy ý nghĩa. Hơi nóng từ lò sưởi thoát ra làm hai
má Schuyler nóng bừng; nhưng không phải chỉ có sức nóng của lửa mới
khiến làn da tai tái của cô đỏ hồng lên như thế. Việc nói ra cái tên Cordelia một
cách trân tráo như vậy khiến cô cảm thấy tủi hổ. Những người lạ mặt này là ai?
Tại sao họ lại mang cô tới đây? Cô có đúng không khi viện tới cái tên của người
bà quá cố như một cái phao cứu nạn?

- Nói tiếp đi. - Giáo sư khích
lệ, rướn người về phía trước, chăm chú quan sátSchuyler.

- Cordelia đã từng là
bà ngoại tôi... -Schuyler tiếp tục. Kể cả những người này có là kẻ thù đi
chăng nữa, thì bây giờ cô cũng không còn đường rút lui nữa rồi. Cô quan sát căn
phòng, ngõ hầu tìm lối thoát thân và nhanh chóng nhận ra cánh cửa bí mật phía
sau một trong những giá sách kia. Có lẽ cô có thể trốn thoát qua lối đó, hoặc
cô có thể đánh bất tỉnh ông già và chàng trai trẻ này bằng câu thần chú của
riêng mình, rồi bay ra ngoài cửa sổ.

- Đã từng? - Chàng thanh
niên hỏi lại.

- Bà ấy đã thoát ra khỏi chu
kỳ này rồi. Bà bị tấn công... - Schuyler thở mạnh. - bởi một Máu Bạc.
Một Croatan.

- Làm sao cô biết được? -
chàng trai gặng hỏi. - Không một ai còn nhắc tới “Máu Bạc” kể từ thế kỷ mười
bảy. Cụm từ này đã bị đào thải khỏi lịch sử của gia tộc Máu Xanh.

- Chính bà tôi đã nói lại
với tôi.

- Nhưng không phải bà ấy bị
“hút” mất rồi sao? - chàng trai hỏi bằng một giọng khàn đặc.

- Không, tạ ơn Trời. Kẻ tấn
công đã không hút được toàn bộ máu và ký ức của bà. Bà sẽ sống chờ ngày trở lại
trong chu kỳ tiếp theo.

Chàng trai dựa người ra sau
thành ghế. Schuyler ngó thấy tay trái anh ta đang xoay xoay chùm chìa khóa
ô tô còn chân phải thì đung đưa theo nhịp lên xuống. Anh ta có vẻ không còn đủ
kiên nhẫn để nghe hết phần còn lại của câu chuyện.

- Tiếp đi nào. - Giáo sư lại
hối thúc.

- Cordelia đã nói với
tôi rằng chìa khóa để đánh bại Máu Bạc nằm trong tay chồng bà, ông Lawrence Van
Alen, người hiện đang mai danh ẩn tích. Bà nghĩ nếu bà gửi tôi tới. nếu bà gửi
tôi tới Venice này, tôi có thể tìm ra ông. Và tôi đã tìm được, đúng
không?

Ánh mắt người đàn ông hấp
háy.

- Có lẽ là vậy.

- Vậy thì, ông ngoại, cháu
tới để nhờ ông giúp. Bà Cordelia đã nói chuyện này cần phải khẩn
trương lên.

Có một tiếng húng hắng từ
phía chàng thanh niên. Schuyler quay lại nhìn anh ta.

- Ta mới là
Lawrence Van Alen. - Chàng thanh niên nói, rướn người tới trước.
Khuôn mặt của anh ta bắt đầu thay đổi, không hẳn là biến dạng mà chỉ là thay
đổi theo đặc điểm thời gian, khiến anh ta biến thành một người đàn ông già hơn.
Trước mặt Schuyler lúc này không phải là người ông tóc bạc, lưng còng như
cô hằng tưởng tượng. Người đàn ông trước mặt cô đây có dáng cao và gầy. Ông vẫn
giữ mái tóc bồng bềnh như bờm sư tử giống của chàng thanh niên ban nãy, chỉ có
điều, nó đã lốm đốm những sợi bạc. Ngay cả chiếc mũi diều hâu đậm nét quý tộc
cùng chiếc cằm cao ngạo kia vẫn còn nguyên trên khuôn mặt ông không thay đổi.

Cứ như thể căn phòng co lại
trước sự hiện diện của ông. Ông có dáng dấp của một vị chỉ huy, với cái nhìn
sắc lạnh, khiến người ta phải kính sợ. Đây chính là người đàn ông xứng tầm đối
thủ của Charles Force, Schuyler nghĩ thầm.

- Ông có khả năng biến đổi
nhân dạng?! -Schuyler nói đầy vẻ ngưỡng mộ. - Đây có phải
hình dáng thật sự của ông không ạ?

- Cũng thật như mọi hình
dạng khác của ta. - Lawrence đáp lại. - Anderson, ông có
thể cảm phiền để hai chúng tôi một mình được không?!

Người đàn ông nhiều tuổi hơn
kia nháy mắt với Schuyler và lui ra khỏi phòng, đóng cánh cửa gỗ cọt
kẹt sau lưng một cách nhẹ nhàng. Schuyler ngồi yên vị lại trên ghế
của mình, cúi mặt nhìn xuống tấm thảm trải sàn Aubusson đã bạc màu trên nền
gạch cứng. Nó trông giống hệt tấm thảm trong thư viện của Cordelia ở tòa nhà số
101 phố Street.

- Ông ấy là
Conduit của ông ạ?

Lawrence gật đầu. Ông
đứng dậy và đi lại phía bệ lò sưởi, mở chiếc tủ ly và lôi ra một chai rượu
poóc-tô. Ông rót thứ chất lỏng màu đỏ ấy vào hai ly và đưa cho Schuyler một
ly.

- Cháu đã ngờ ngợ liệu đó có
phải là ông. - Cô nói khi đưa tay nhận lấy ly rượu. Cô nhấp từng ngụm chậm rãi.
Rượu thật ngọt nhưng không phải vị ngọt do pha thêm chất phụ gia vào, mà là vị
ngọt đậm đặc, nguyên chất và rất ngon. Rượu vốn không có tác dụng gì đối với ma
cà rồng, nhưng hầu hết bọn họ đều thích hương vị của nó.

- Ta cũng đoán thế. Cháu gần
như đã quay sang phía ta khi gọi tên ta, nhưng rồi lại thôi. Làm sao cháu nghĩ
đó chính là ta?

- Chủ nhân thường ngồi bên
tay trái, chính là vị trí của ông ban nãy, trong khi ông già kia ngồi bên tay
phải của ông. - Schuyler trả lời. Đó là một trong những quy tắc ứng
xử có từ thời Trung cổ mà cô học được sau những buổi học dài bất tận
với Cordelia về lịch sử gia tộc Máu Xanh. Nhà vua luôn ngồi bên trái,
còn hoàng hậu của ngài, hoặc bất cứ người nào khác dưới quyền đều ngồi bên phải
nhà vua.

- Ồ, rất có óc quan sát. Ta
đã quên mất chuyện đó. Ta đúng là già thật rồi.

- Cháu rất tiếc
vì Cordelia không thể có mặt ở đây. - Schuyler nhẹ nhàng
lên tiếng.

Lawrence thở dài.

- Không sao. Chúng ta cũng
đã xa nhau tới hơn một thế kỷ rồi. Mỗi người cũng đã dần quen với cuộc sống cô
đơn. Rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta lại được ở bên nhau, an toàn.

Ông ngồi dựa vào ghế của
mình và lôi ra từ trong túi áo một điếu xì-gà.

- Vậy là, cháu là con gái
của Allegra?! - Ông nói, cắt một đầu của điếu xì-gà bằng máy cắt chuyên dụng
bằng bạc. - Ta đã theo dõi cháu. Ta biết cháu đi tìm ta ngay từ giây phút cháu
đặt chân tới Venice. Ta đã cảm nhận được điều gì đó trong không khí.
Ta vốn cứ nghĩ là mẹ cháu nhưng sớm nhận ra đó là một nguồn năng lượng khác. Và
rồi ta bị cháu bắt gặp.

- Vậy ra ông chính là người
phụ nữ mà cháu nhìn thấy trên phố hồi trưa nay?! Ông đã biến thành mẹ Allegra.
- Schuyler như hét lên vì kinh ngạc. Giờ thì tất cả mọi chuyện đã trở
nên rõ ràng.

Lawrence gật đầu xác
nhận.

- Thỉnh thoảng ta lại làm
vậy. Có lẽ vì ta nhớ mẹ cháu quá.

Ông nhả ra một làn khói
xì-gà.

- Ta cần phải cảnh giác,
không dám lộ diện ngay với cháu cho tới khi ta tìm hiểu chắc chắn về thân thế
của cháu. Ta có rất nhiều kẻ thù, Schuyler ạ. Chúng đã và vẫn đang
săn đuổi ta từ hàng thế kỷ nay rồi. Và cháu rất có thể là một trong số chúng.

Schuyler đột nhiên ngồi
thẳng dậy, suýt chút nữa phụt rượu ra khỏi miệng.

- Bà chủ nhà trọ đó cũng là
ông phải không? Ít ra thì là cái người cháu gặp lúc đầu.

Lawrence cười lặng lẽ.

- Đúng vậy. Đó chính là ta.

- Cũng chính vì thế mà bà
chủ thật sự nói rằng bà ấy chưa bao giờ gặp bọn cháu khi tụi cháu trở xuống
dưới lầu. Bà ấy đã nói sự thật. - Schuyler đặt chiếc ly rỗng lên
chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế cô ngồi, cẩn thận đặt nó vào miếng lót cốc bằng vàng.

- Marie là một người
thật thà. Ta đánh giá cao bà ấy vì điều đó. - Lawrence mỉm cười.

- Tại sao ông lại tự chỉ
phòng mình cho tụi cháu?

- Ta vốn cũng không có ý
định ấy đâu, nhưng lúc đó bị cháu đuổi theo, ta buộc phải trú tạm vào một trong
số những nơi ẩn náu bí mật của ta trên khắp thành phố này. Cháu biết đấy, ta có
rất nhiều địa chỉ bí mật. Người ta cần nhiều chỗ trú như vậy thì mới thực sự
được gọi là thành công trong việc sống mai danh ẩn tích, đúng không?! Còn về
phía Marie, bà ấy đã nói với cháu sự thật: căn phòng đó thực sự bị
khóa. Nhưng cháu đã mở được nó. Ta coi đó như một dấu hiệu tốt. Ta nghĩ ta có
thể cho cháu một đầu mối để xem xem cháu có khả năng tìm ra ta giữa Biennale muôn
người được không. Và cháu đã làm rất tốt. Cháu cũng giống ta, đều bị tác phẩm Olafur Eliasson
thu hút.

- Nhưng tại sao ngay sau đó
ông lại chạy khỏi cháu? Bắt cháu phải đuổi theo ông?

- Và cháu gần như đã tóm
được ta còn gì. Ôi lạy Chúa tôi, tốc độ của cháu. Cháu mạnh không thể tin được.
Ta đã phải dùng hết năng lượng của mình để giữ khoảng cách dẫn đầu với cháu.
Lúc đó, ta vẫn chưa chắc chắn về động cơ cũng như danh tính của cháu. Cháu
khiến ta ngạc nhiên khi tìm đến tòa nhà Thuộc địa. Ta xin lỗi vì đã phải ếm bùa
chú lên cháu.

- Vậy tại sao lúc này ông
lại chọn tin cháu? -Schuyler thắc mắc.

- Bởi vì chỉ có con gái của
Allegra mới biết câu thần chú Advoco Adiuvo mà cháu đã dùng.Cordelia và
ta đã thỏa thuận với nhau rằng nếu lúc nào đó một người trong hai chúng ta tìm
đến người kia thì mật khẩu nhận diện sẽ là những lời thuộc về Ngôn ngữ Thần
Thánh đó. Không có thần chú Advoco, thì dù trong một ngàn năm nữa,
cháu cũng sẽ không bao giờ tìm được ta, kể cả cháu có mạnh đến đâu chăng nữa.
Nhưng ta buộc phải khiến cho cháu mê man bất tỉnh nhằm kéo dài thêm thời gian
đủ để ta biết chắc cháu không bị người khác điều khiển. Rồi ta đưa cháu tới nơi
an toàn, nơi mà chúng ta không bị theo dõi.

Schuyler gật đầu. Cô
cũng đã đoán được phần nào tiến trình sự việc.

- Vậy giờ cháu đã tìm được
ta rồi, cháu muốn gì nào? - Lawrence hỏi, nhìn Schuyler qua
làn khói thuốc.

- Cháu muốn biết về Máu Bạc.
Về tất cả những gì liên quan đến chúng.

Báo cáo nội dung xấu