Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2) - Chương 27 - 28

Chương 27

Allegra Van Alen đã tỉnh
lại. Bà đang ngồi trên giường, mái tóc vàng óng mượt xõa trên bờ vai, chảy dài
trên chiếc váy ngủ của bệnh viện.

Đôi mắt xanh lục bảo mở to
và sáng rõ.

Rồi bà thốt lên thành tiếng
trầm thấp và đầy ám ảnh:

- Hãy cẩn
thận, Schuyler. Cẩn thận.

Schuyler giật mình tỉnh
giấc. Cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh của mẹ cô ở Columbia
Presbyterian, nhưng cô không tài nào nhớ ra làm thế nào cô tới được đó.
Lúc này đã là quá nửa đêm, và điều cuối cùng cô nhớ được là cô đã thiếp đi
trong lúc đang đọc sách. Cô không nhớ gì về việc đã rời khỏi phòng riêng, rồi
còn bắt xe buýt tới Đường 168 và vào trong bệnh viện này. Có lẽ cô mông du
chăng, hay là bị ngất giống như kiểu Bliss đã từng kể.

Schuyler nhìn xuống mẹ
mình. Allegra đang ngủ bên dưới tấm chăn, bất động và yên bình như mọi khi. Vừa
rồi chỉ là mơ sao? Vậy mà cứ như thật ấy. Mẹ cô đã tỉnh lại và nói chuyện với
cô. Bà bảo cô phải cẩn thận. Nhưng cẩn thận cái gì nhỉ?

- Mẹ ơi. - Schuyler cất
tiếng trong lúc vuốt ve một bên má lạnh lẽo của Allegra. Nỗi đau vắng mẹ chưa
bao giờ nguôi giảm trong cô. Schuyler hôn lên trán mẹ rồi tắt hết đèn
và ra khỏi phòng.

Bữa tối hôm
sau, Lawrence đưa cô đi ăn tối ở câu lạc bộ cũ của ông. Câu lạc bộ
Những người phiêu lưu là một tổ chức cấp cao do Máu Xanh sáng lập từ hồi đầu
thế kỷ mười tám, đây là nơi tụ họp của những người có sở thích đi đây đi đó và
cùng chung chí hướng với nhau. Họ thường háo hức bàn luận và chia sẻ những
nghiên cứu cũng như lý luận của bản thân về những hiện tượng tự nhiên và địa
lý. Câu lạc bộ này nằm bên trong một tòa nhà hiện đại với phong cách thiết kế
đẹp mắt trên Đại lộ 5, đối diện với Câu lạc bộ Knicker bocker và cách
vài phút đi bộ từ Bảo tàng Metropolitan. Đó là hai trung tâm khác cũng do Máu
Xanh xây dựng nhưng có chính sách mở cửa thông thoáng hơn, cho phép cả Máu Đó
quyền gia nhập chung với các ma cà rồng khác.

Tuy vậy, Câu lạc bộ Những
người phiêu lưu vẫn là một cứ địa của riêng ma cà rồng, có lẽ vì con người
dường như chẳng có mấy hứng thú đối với đề tài môi trường so với các đề tài xã
hội, và cũng có lẽ vì họ cho rằng chẳng có gì hay ho mà phải gia nhập hội với
những kẻ có máu phiêu lưu già cỗi và tẻ nhạt. Phòng ăn tụ tập đông đảo các
thành viên đến từ các gia đình lâu đời như nhà Carondolet, hay nhà Lorillard và
nhà Seligman, những gia đình giống như nhà Van Alen của cô, đều nắm giữ một quá
khứ huy hoàng hơn nhiều so với đống của cải của họ ở thời hiện đại này.

Một viên quản lý ra
tiếp Lawrence, rồi ông đi lòng vòng quanh phòng bắt tay và tán gẫu
với mọi người trước khi cùng ngồi xuống bàn ăn với Schuyler.

Thực đơn ở câu lạc bộ này
chẳng hề thay đổi kể từ hồi thế kỷ mười chín. Vẫn là món cá bơn chiên bơ tẩm
bột, món thịt bò bít tết Diane và thịt thỏ quay.

Schuyler gọi một đĩa cá
bơn còn Lawrence chọn thịt bò bít tết. Một lát sau người bồi bàn bưng ra
hai khay bên trên có đậy lồng bạc.

- Xin mời. - Người bồi bàn
nói, cùng lúc mở vung cả hai chiếc khay. - Chúc hai vị ngon miệng.

Trong lúc xắt miếng
cá, Schuyler đã kể cho Lawrence nghe về chuyện xảy ra đêm
trước đó.

- Cháu bị ngất, lúc tỉnh lại
cháu đã ở trong bệnh viện rồi, trong phòng của mẹ.

- Cô thú nhận.

- Ngất ư? Ý cháu là sao?
- Lawrence hỏi trong khi nhai dĩa bít tết.

- Ông biết đấy, kiểu như ông
bị trôi ra khỏi dòng thời gian và rồi khi tỉnh lại, ông chẳng biết mình ở đâu
và làm sao tới được đó.

Lawrence đặt dĩa xuống.

- Ta biết quá trình hồi
tưởng trí nhớ diễn ra như thế nào. Nhưng thường thì ma cà rồng luôn luôn giữ
được trạng thái kiểm soát mỗi khi khơi gợi lại ký ức của bản thân.

- Vậy ạ?
- Schuyler hỏi.

Lawrence gật đầu.

- Những gì cháu vừa mô tả
rất không bình thường.

- Không bình thường ý ạ?
- Schuyler ngừng lại. Nhưng chuyện này vẫn thường xảy ra
với Bliss cơ mà, vậy thì không thể nào nó lại không bình thường được.
Cô bèn kể lại cho ông ngoại nghe những gì Bliss đã từng nói với cô.

Lawrence tiếp thu luồng
thông tin mới, rồi nói:

- Có lẽ các ma cà rồng xuất
hiện trong chu kỳ này có điều gì đó mới lạ trong hệ gen của mình khiến cho
những việc như vậy xảy ra. Ta không nghĩ rằng đó là chuyện đáng lo ngại, nhưng
hãy cho ta biết nếu chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa. - Rồi ông thở dài và lại
đặt dĩa xuống. - Giờ thì ta buộc phải nói với cháu một chuyện.

Schuyler gồng mình đón
nhận cái tin mà cô luôn kinh hãi mỗi khi nghĩ đến kể từ sau cái ngày ông cô trở
về.

- Thẩm phán đã chấp nhận đơn
xin nhận nuôi cháu của Charles. Phiên tòa chính thức sẽ diễn ra trong vòng một
tháng nữa.

BỆNH ÁN

Viện tâm
thần St. Dymphna Tên: Margaret Stanford Tuổi: 16

Ngày nhập viện: 5/4/1869 TRIỆU
CHỨNG:

Có một số dấu hiệu ở bệnh
nhân cho thấy có khả năng tâm thần.

TINH THẦN:

Có quan hệ tình ái theo
chiều hướng cuồng tín THỂ CHẤT: Tự hành xác

Từng bị tai nạn và chấn
thương Mắc chứng động kinh

Từng tự tử. Một tuần trước
khi nhập viện, bệnh nhân được người nhà tìm thấy với cổ tay bị rạch nát.

Nói nhảm, hoang tưởng.

TIỂU SỬ GIA ĐÌNH:

Không có dấu hiệu của chứng
mất trí và cuồng loạn ở bất cứ thành viên nào trong gia đình. Là con độc nhất
trong gia đình, ba mẹ vẫn còn sống.

TIỂU SỬ TRƯỚC ĐÓ

Thỉnh thoảng lên cơn động
kinh. Bệnh nhân hay kêu đau đầu và gặp các cơn ác mộng. Bị ngất và mất trí tạm
thời. Bệnh nhân không có ký ức về một số hành động của bản thân. Trong lúc lên
cơn cuồng kinh đã nhắc tới chuyện có quan hệ tình ái với một thanh niên trẻ không
môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, bệnh nhân thú nhận chưa từng mang thai.

TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI:

Trích dẫn từ cuộc phỏng vấn
nhập viện với bệnh nhân:

“Nó quá thật. Tôi không thể
thoát khỏi nó. Tôi thức dậy và có thể cảm nhận được nó ở trong xương tủy tôi.
Nó đang đến, nó nói chuyện với tôi trong những giấc mơ. Nó biết tên tôi. Nó nói
nó là một phần của tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được. Hãy giúp
tôi, bác sĩ, giúp tôi với. Tôi cần phải trốn thật xa. Tôi cần phải trốn thật xa
khỏi nó.”

Nguồn cảm hứng cho lần chụp
hình này là “Talitha Getty ở Marrakesh”[56]. Có rất nhiều áo choàng
rộng trùm đầu may bằng vải lanh mỏng và nhẹ như sa, áo dài có đính trang sức,
khăn xếp đội đầu cho những dịp đặc biệt, ồ, và cả những bộ bikini với
những dải dây mỏng manh nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu thế nào trợ lý thời trang phụ
trách việc đi lại đã hiểu lầm và đặt vé cho họ tới Montserrat thay
vì Marrakesh, vậy là hòn đảo Caribe này sẽ thế chỗ cho vùng đất xa
xôi hẻo lánh tận Bắc Phi.

[56]
Talitha Getty (1940 - 1971): diễn viên người gốc Hà Lan, từng được coi là biểu
tượng về phong cách vào cuối những năm 1960. Bức ảnh cô chụp cùng chồng ở trên
nóc một tòa nhà ở thành phố Marrakesh, Morocco vào năm 1969 được coi như một
quy chuẩn cho phong cách thời trang thời bấy giờ cũng như ngày nay.

Nhưng dường như chẳng ai mảy
may quan tâm tới sự nhầm lẫn này vì mọi người thực ra đều thích đi
biển. Bliss nhận được cuộc gọi từ Farnsworth Models vào thứ
Năm, cô lên máy bay vào thứ Sáu, và đến hòn đảo này lúc mặt trời lặn. Schuyler cũng
được chọn, sau khi lựa chọn đầu tiên của Chic - hai người đẹp chân dài người
Nga - phát hiện ra rằng visa của họ đã quá hạn và họ không thể quay
lại ngay được.

Giám đốc thời trang
của Chic, PatriceWilcox, là một phụ nữ lạnh lùng và thẳng thắn,
khoác trên người bộ đồ đen từ đầu tới chân ngay cả trong cái nóng thiêu đốt của
vùng nhiệt đới. Bà chào đón nhóm người mẫu và đoàn chụp ảnh với nụ cười mỏng
tang cũng như dáng người của bà vậy.

- Mọi người, đây không phải
là một kỳ nghỉ. Đây là công việc. Tôi hy vọng mọi người sẽ có mặt tại hiện
trường đúng tám giờ sáng mai.

Dù vậy, bất chấp những lời
cảnh báo đáng sợ của Patrice, chẳng có ai phủ nhận rằng chuyến đi chụp hình lần
này thực sự là một kỳ nghỉ. Trong lúc Patrice đang giảng đạo về tính đúng giờ
thì sau lưng bà, Jonas Jones, nhà nhiếp ảnh Máu Xanh nổi tiếng bất
trị, nháy mắt với cả nhóm.

“Năm phút nữa tới quầy bar
uống margarita nhé.” - Anh làm khẩu hình.

Tới nửa đêm, trừ giám đốc
phụ trách mảng thời trang ra thì cả đoàn, bao gồm hai trợ lý
của Jonas - những chàng trai đến từ Trường Thiết kế Rhode Island, đám
người mẫu mà không ai trên mười tám tuổi cùng Schuyler và Bliss, đều tụ tập cả
ở quầy bar quay mặt ra biển, cụng ly với nhau.

Bliss và Schuyler gây ấn
tượng với mấy anh chàng Máu Đỏ trong nhóm bằng tửu lượng vượt xa tất cả mọi
người ở đó. Hiển nhiên là do gen ma cà rồng rồi.

Schuyler dõi mắt nhìn ra bãi
biển tối đen, ánh trăng tròn vạnh chiếu sáng cả bờ biển dài, tiếng sóng vỗ rì
rào êm ái. Cảnh tượng thật tuyệt vời. Schuyler tới đây khá sớm, mang theo chút
hy vọng được gặp Jack Force. Nhưng không thấy bóng dáng cậu trong đám
người mẫu nam khiến cô có chút thất vọng. Rồi đúng lúc đang mong ước cậu có mặt
ở đó thì cô bỗng cảm thấy một cái huých nhẹ vào khuỷu tay. Jack đứng đó bên
chiếc ghế đẩu cạnh cô.

- Cậu đang uống thứ gì thế?
- Jack lên tiếng. - Hi vọng không phải thứ gì đó điên rồ. - Cậu lại nói, cứ như
thể mới hôm qua họ còn trò chuyện với nhau trong Khu Lưu Trữ.

- Rượu pha. Uống hơi kinh.
Một kiểu rượu rum pha với cốt dừa và nước ép dứa, nhưng không phải pina colada đâu.
Muốn thử không? - Cô mời, cùng lúc đưa chiếc ly về phía cậu.

Jack nhấp một ngụm và nhăn
mặt.

- Đúng là kinh thật.

- Tớ đã bảo mà.

- Cho tôi một ly. - Jack nói
với bồi bàn.

- Dũng cảm đấy. - Cô nói rồi
nâng ly với cậu.

Jack khuấy mạnh ly của mình.

- Lawrence thế nào rồi?

- Ông tớ khỏe. - Schuyler
phân vân không biết liệu Jack có biết gì về chuyện ba cậu muốn nhận nuôi cô
không. Cô không muốn tự nhiên lại lôi ra chủ đề kỳ cục như vậy.

- Cậu vẫn tin là chúng đã
trở lại à? - Jack hỏi, ám chỉ tới bọn Máu Bạc.

- Phải vậy thôi.
- Schuyler trả lời đơn giản. - Đó là cách giải thích duy nhất cho
những gì đã xảy ra với Dylan và Cordelia.

Jack nhìn
xuống ly nước của mình và lắc nó khiến những viên
đá va vào nhau côm cốp.

- Ủy Ban không tin như vậy.
Cuộc chiến tại Rome đã kết thúc hoàn toàn, Lucifer đã bị
chính Michael tiêu diệt. Không thể nào có chuyện chúng quay lại được.

- Tớ biết.
- Schuyler nhìn xuống chiếc ly đã vơi của mình. - Nhưng tớ nghĩ Ủy
Ban sai rồi.

Jack trông như thể định
phản bác lại, đúng lúc một giọng khàn khàn vang lên từ phía bên kia quầy, nơi
đang diễn ra một trò chơi phạt rượu.

- Schuyler! Jack! Tụi
này cần thêm hai tay chèo cho Ông chủ Viking, tới đây nào!

Ngày hôm sau, toàn đoàn vất
vả đi bộ mãi mới tới được khu bảo tồn tự nhiên nằm khuất ở một khu vực hẻo lánh
trên đảo. Cả đoàn dựng lều trại để phục vụ cho việc thay đồ, trang điểm và che
chắn cho người mẫu khỏi cái nóng thiêu đốt. Bliss chui ra khỏi căn
lều nhỏ, trên người mặc bộ bikini vằn vện có gắn vỏ sò ở hai bên dây
buộc, một chiếc áo dài thụng bằng lụa trong suốt và đi đôi tông gắn đá lấp
lánh.

- Mấy con vẹt đâu rồi?
- Jonas lên tiếng sau ống kính. Cảnh này sẽ chụp Bliss giữ
hai con Scarlet Macaws to lớn với bộ lông sặc sợ trên mỗi cánh tay,
mô phỏng những con vẹt mà Talitha từng sở hữu.

Người luyện thú thả hai con
chim ra nhưng chẳng con nào chịu hợp tác dưới sự chỉ huy của anh ta. Một con
đậu ngay trên đầu Bliss còn con kia bay vòng vòng quanh cô, kêu quang
quác rõ to.

Cuối cùng người luyện thú
cũng tìm được cách giải thoát cho Bliss khỏi móng vuốt của hai con
chim và Jonas đành chịu thỏa hiệp bằng cách dàn
cảnh Bliss nằm dưới tán cây cạnh hai con chim.

- Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng
xong. - Bliss cằn nhằn trong lúc thận trọng bước qua lớp cỏ dại mọc um tùm
để quay về chỗ trú trong lều trang điểm.

Schuyler được gọi trong
lượt chụp tiếp theo. Cô mặc chiếc áo tắm một mảnh màu đen mà chỉ có thể được mô
tả là hai dải vải kéo dọc phía thân trước rồi tụ lại ở phía dưới tạo thành hình
chữ V mỏng dính. Nhà tạo mẫu đã buộc thêm miếng vải vào ngực cô nhưng trông cô
thực sự chẳng khác nào ở trần.

- Tôi muốn có một
kiểu Blue Lagoon[57]. -Jonas giải thích - Tôi muốn
nóng bỏng. Nung nấu. Gợi tình. Nhưng phải ngây thơ.

[57]
Blue Lagoon: tên một bộ phim của Mỹ vào năm 1980 do Brook Shields và Christopher
Atkins thủ vai chính. Bộ phim kể về hai đứa trẻ bị đắm tàu trôi dạt vào một
thiên đường đảo nhiệt đới ở Nam Thái Bình Dương. Thiếu vắng sự quản thúc và
hướng dẫn của xã hội, những thay đổi tâm sinh lý ngày càng lớn mạnh khi cả hai
bước vào tuổi trưởng thành và cuối cùng tình yêu nảy nở giữa hai người.

Schuyler nhẹ nhàng bước
xuống hồ nước lạnh bên dưới thác nước.

- Sẵn sàng chưa? - Jack
Force cất tiếng hỏi từ phía bên kia hồ.

Cô gật đầu đáp
lại. Schuyler đã biết từ trước rằng họ sẽ làm bạn chụp hình của nhau
lần này, nhưng hình ảnh cơ thể rắn chắc, lực lưỡng của Jack trong
chiếc quần soóc ống rộng Vilbrequin trễ cạp vẫn khiến mặt cô đỏ bừng. Nhất là
khi Jonas yêu cầu họ tiến lại sát gần nhau.

- Hai người không nghe tôi
nói à? Là Blue Lagoon cơ mà! Cả hai đều bị ám ảnh bởi người kia! Cố
thể hiện xem nào! Jack, đặt tay cậu lên đùi cô
ấy. Schuyler, cong cái lưng lại, chuyển động sao cho cơ thể cô gần
sát cậu ấy vào. Thế. Giống hơn rồi đó.

- Xin lỗi.
- Jack nói khi kéo Schuyler lại gần sát.

- Tớ đoán đây cũng là một
phần của ngày làm việc mệt nhọc ha?! - Schuyler nói, cố không
để Jack biết sự hiện diện của cậu ảnh hưởng tới cô nhiều cỡ nào.

Tiếng máy ảnh vang lên tanh
tách. Jonas hét:

- Tiếp!

Tối đó,
khi Jonas đưa cả đoàn đi ăn tối ở một nhà hàng ngoài trời, Bliss nhận
ra mình ngồi cạnh Morgan, một trợ lý chụp hình cực kỳ dễ thương. Suốt tuần rồi,
Morgan dành cho cô khá nhiều sự chú ý. Anh là sinh viên năm hai của RISD (Rhode
Island School of Design - ĐH Thiết kế Rhode Island),
mười
chín tuổi, và sở hữu cả một kho những câu chuyện cười bậy bạ
khiến Bliss khúc khích liên hồi dù muốn hay không. Anh rót cho cô hết
cốc này đến cốc khác mà không hề để ý rằng Bliss miễn nhiễm với
rượu. Bliss dựa lưng vào thành ghế đan từ cây liễu gai, rồi vắt cả
hai chân lên đùi chàng trai. Sau mấy tháng mùa đông ở New

York, cô thực sự cảm thấy tự
do khi ở đây, với làn gió biển dịu nhẹ thổi qua từng kẽ tóc cô, cũng chẳng có
ba mẹ cằn nhằn cô, và tuyệt hơn hết là chẳng có cơn ác mộng nào từ khi cô đặt
chân lên hòn đảo này.

- Em muốn đi dạo không? -
Morgan đề nghị.

Bliss gật đầu đồng ý.
Một “chuyến đi dạo dọc bờ biển” nghe có vẻ khả nghi. Chẳng phải đó chỉ là cách
nói hoa mỹ hơn của “Em muốn mình quấn lấy nhau không?”?

Họ nắm tay nhau đi dọc bờ
biển. Bliss nhúng hai bàn chân xuống những con sóng cuộn lăn tăn, cảm nhận
làn nước mát lạnh trên da thịt cô. Ánh sáng của khách sạn càng lúc càng mờ đi.
Cô lên tiếng châm chọc:

- Morgan là tên con gái.

- Ồ, thế hả? - Anh hỏi lại,
ôm cô và kéo cô xuống nền cát.

Bliss vờ cưỡng lại khi
anh níu tay cô xuống.

- Em sẽ không thoát được anh
đâu. - Anh nói.

- Không ư?

Chàng trai bắt đầu
hôn Bliss và rồi cô cũng hôn đáp lại anh. Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn
của Dylan hay của Kingsley, cô nghĩ. Đây là nụ hôn của một
con người. Một Máu Đỏ. Bliss có thể cảm nhận nhịp tim anh đập trong
lồng ngực, ngửi thấy mùi hương ngào ngạt đầy chất “con người”. Rồi đột nhiên,
cô biết cô sẽ phải làm gì.

Morgan cởi áo sơ mi và ném
nó sang một bên. Bliss giúp anh cởi khuy áo cánh trên người cô. Cả
thân người cô rộn lên náo nức khi anh trượt một tay xuống lớp
áo bikini và tháo dây áo. Anh di chuyển nhanh quá... nhưng rồi, cô
cũng vậy.

Cô cuộn mình cưỡi lên trên
anh, dạng hai chân ôm lấy người anh, đầu gối cô tì xuống nền cát hai bên hông
anh.

- Tuyệt. - Anh chàng sinh
viên thốt lên đầy ngưỡng mộ trước hình ảnh Bliss ngực trần, ngồi dạng
chân trên người mình dưới ánh trăng.

- Anh nghĩ vậy hả? - Cô bẽn
lẽn hỏi lại. Rồi cô cúi xuống, hôn dọc làn da sẫm màu trên cơ thể chàng trai,
rồi tiến dần lên ngực, lên cổ, và tới vùng da ấm áp dưới cằm anh. Lưỡi cô đưa
đẩy trong những nụ hôn dịu dàng.

Anh khẽ thở dài rồi dùng cả
hai tay giữ lấy đầu cô hầu níu cô lại gần anh hơn.

Chính giây phút đó, Bliss
cắm phập những chiếc răng nanh lên da thịt anh và bắt đầu uống.

Báo cáo nội dung xấu