Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2) - Chương 33 - 34

Chương 33

Đã đến lúc thử nghiệm kế
hoạch. Đóa hồng trắng Jack dành tặng Schuyler chính là giọt
nước cuối cùng làm tràn ly. Không chỉ thế, anh trai cô ngày càng tỏ ra táo bạo
và công khai trơ trẽn theo đuổi con nhóc máu lai kia. Anh thậm chí còn không
thèm tìm cách che đậy sự thật rằng anh lượn lờ cả buổi dọc hành lang ngoài
phòng học của Schuyler, hay thường xuyên lui tới thư viện cả ở trường lẫn ở Khu
Lưu Trữ chỉ để thoáng gặp con nhỏ. Mimi thậm chí từng bắt gặp hai người bọn họ
tán tỉnh nhau không chút xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật! Hôm nọ một người
bạn còn kể lại với cô chuyện cô ta bắt gặp Jack bế
ẵm Schuylerbước ra ngoài cổng trường học! Mimi thậm chí còn không dám tin
vào tai mình nữa.

Cầm lấy mẩu phấn trắng, Mimi
vẽ hình ngôi sao năm cánh như trong sách hướng dẫn, trên nền nhà lát gỗ màu
vàng nhạt. Rồi cô đặt tất cả những “thành phần” cần thiết cho bùa chú vào cái
bát sắt nhỏ trên chiếc bàn trong phòng thay đồ: một nhúm cỏ roi ngựa, mấy nhánh
lá nguyệt quế, một bó loa kèn, lá kinh giới, tim cóc, và một cánh dơi. Trông
chúng thật lạc lõng giữa những chai nước hoa thủy tinh và hộp mỹ phẩm Pháp đắt
tiền.

Cô thắp một cây nến và khơi
ngọn lửa sang cành cây hương thảo. Cô thổi ngọn lửa về hướng cái bát và làm
đống thảo dược trong đó bùng cháy.

Một ngọn lửa màu tím bùng
lên cao dần.

Mimi liếc nhìn mình trong
gương và ngạc nhiên nhận ra căn phòng, mới vài phút trước còn tràn ngập ánh
nắng chiều, giờ đã chuyển sang màu đen mờ, chỉ còn le lói chút ánh sáng tỏa ra
từ ngọn lửa trong cái bát.

Hai tay Mimi khẽ run khi cô
mở chiếc phong bì nhỏ làm bằng giấy không thấm, bên trong đựng sợi tóc
của Schuyler Van Alen. Cô lôi sợi tóc ra và giữ nó trên tay.

Cuốn sách chỉ dẫn cô ném sợi
tóc vào ngọn lửa, đồng thời niệm chú hạ gục đối phương. Mimi nhắm hai mắt lại
và ném sợi tóc vào ngọn lửa.

- Ta, Azrael, ra
lệnh cho các linh hồn... Hãy tiêu diệt kẻ thù của ta.

- Ta, Azrael, ra
lệnh cho các linh hồn... Hãy tiêu diệt kẻ thù của ta.

- Ta, Azrael, ra
lệnh cho các linh hồn... Hãy tiêu diệt kẻ thù của ta.

- MIMI! - Cánh cửa phòng bật
mở. Cô cố gắng thủ tiêu dấu vết của ngôi sao

năm cánh bằng bàn chân mình
nhưng vô vọng.

- Con chỉ tò mò thôi mà. -
Cô giải thích. - Ủy Ban chẳng bao giờ cho tụi con làm cái gì...

Charles tiến về phía con gái
và chọc một ngón tay vào đống tro còn âm ỉ.

- Ta hiểu. Chúng ta sinh ra
từ ma thuật của bóng đêm, chúng ta là những kẻ bị đày đọa sống kiếp bất tử trên
trái đất. Nhưng những bùa chú này thực sự rất mạnh đấy. Nếu con không biết cách
khống chế chúng, chúng có thể quay ra khống chế lại con. Đó là lý do tại sao
người ta cấm các ma cà rồng trẻ làm những chuyện như vậy cho tới khi thực sự
sẵn sàng.

Charles cầm cuốn sách đặt
trên bàn.

- Con lấy cái này ở đâu vậy?
Ta biết là từ Kho Lưu Trữ. Nhưng nó vốn được cất trong ngăn có khóa cơ mà. Đây
là một cuốn sách nguy hiểm đối với những ai chưa đủ tuổi thực hành.

Ông kẹp cuốn sách dưới cánh
tay.

- Con yêu, tại sao con không
tìm thứ gì khác để giết thời gian?

Khi ba cô đã rời đi, Mimi
cầm chiếc điện thoại kiểu công chúa màu trắng và nhấn số quen thuộc.

- Kingsley. - Mimi cất
tiếng. - Em có thể nói chuyện với anh trong ít phút được không?

- Chắc chắn rồi, em yêu, có
chuyện gì vậy?

- Anh có thực sự rành về mấy
thứ anh từng nói không? Về cách gọi một Máu Bạc từ Bóng tối ra ấy?

- Ờ, có.

- Anh nghĩ nó thực sự có tác
dụng không?

Chương 34

- Trông em có vẻ gì đó khang
khác. - Kingsley nói vào một chiều khi họ được cho là đang làm bài tập về
nhà trong phòng Bliss. Phải dùng từ như vậy bởi vì đó là những
gì Bliss đã nghĩ là sẽ xảy ra, nhưng rồi Kingsley lúc nào
cũng đề xuất những ý tưởng khác. BobiAnne luôn nằng nặc đòi Bliss để cửa
phòng mở mỗi khi cô mời một chàng trai về nhà, và đó đã trở thành một nguyên
tắc của mẹ kế cô. Nhưng hôm nay BobiAnne không có ở nhà. Mỗi tuần bà lại đi spa
vào ngày này, vì vậy bà sẽ vắng nhà trong vài tiếng liền. Jordan thì
đang ở buổi diễn thử ba-lê, việc này cũng phải kéo dài tới tận khuya. Vậy
là Bliss chỉ có một mình, không tính đám người giúp việc ở tầng một,
mãi tận khu dành riêng cho họ.

- Em mới cắt tóc.
- Bliss nói trong lúc nhìn vào bài luận tiếng Đức của cô. Cô biết đó
không phải thứ Kingsley đang ám chỉ tới. Kể từ khi cô nhận được hai
bó hồng nhung vào ngày Valentine, Kingsley cứ trêu cô mãi và nhằng
nhẵng đòi tìm ra bằng được nhân dạng của cái người được gọi là “chàng trai bí
ẩn” của Bliss.

- Không, không phải cái đó.
- Kingsley mỉm cười. Anh duỗi người trên giường ngủ của cô như một con mèo
lười, mái tóc đen dài đến nỗi cuốn cả vào cổ áo sơ mi của anh. Vở ghi chép và
kẹp giấy vứt bừa bãi xung quanh anh, trong đó có cả quyển sách bọc da sẫm màu
mà anh luôn đọc. Nhưng suốt cả giờ đồng hồ qua, anh chẳng hề làm bất cứ bài tập
nào, mà thay vào đó, anh lại quay ra trêu chọc cô suốt cả buổi tối.

- Em không hiểu anh đang nói
về chuyện gì. - Bliss trả lời, tiếp tục tỏ vẻ ngoan cố.

- Anh nghĩ là em có đấy. Em
đã thu nạp một thần linh loài người trong kì nghỉ nho nhỏ hay buổi chụp hình gì
đó như em vẫn gọi, sao cũng được. Iem đã uống máo yên ta. (Em đã uống
máu anh ta)
- Kingsley nói, nhại theo âm điệu vùng Transylvania[64].
- Chậc, bất cứ kẻ nào dám tự nhận mình là một dân quê tỉnh lẻ

đến từ Tây Âu cũng thực sự
đáng khen đấy.

[64]
Transylvania: thuộc Đông Âu, nay là miền Trung và Tây Bắc Rumani.

- Nếu em đã làm vậy thì sao
nào? - Bliss hỏi lại.

- Ồ, thì tốt chứ sao. Vậy là
giờ chúng ta đã tiến thêm được một chút rồi đây. Thế em có thích chuyện đó
không?

- Anh không ghen à?
- Bliss lại hỏi.

- Ghen á? Tại sao anh lại
phải ghen? - Kingsley trông có vẻ bị sốc thực sự. -

Anh nghĩ là em chưa hiểu hết
rồi, nếu anh ghen thì chẳng khác nào đi ghen với tên thợ làm tóc của em. Suy
cho cùng thì thần linh quen thuộc cũng chỉ là một loại dịch vụ thôi. Chúng ta
không gắn bó về mặt tình cảm đối với họ.

- Chúng ta?

- Em hiểu anh muốn nói gì
mà.

Kingsley tiến lại
phía Bliss và bắt đầu xoa xoa lưng cô.

- Thôi nào, thư giãn đi em.
Em vẫn gặp mấy cơn ác mộng đấy à? Vẫn còn bị ngất sao?

Bliss gật đầu.

- Em đã thử làm theo những
gì anh nói chưa? - Kingsley hỏi.

Bliss lắc đầu. Cô quá
khiếp sợ nên không dám làm những gì anh chỉ dẫn.

- Ừm, em nên thử, nó có tác
dụng đấy. Ít nhất là đối với anh. - Những ngón tay của Kingsley xoa bóp cơ
bắp đau nhức của cô một cách thành thục, và Bliss ngay lập tức đờ ra
trước sự đụng chạm của anh. Cứ như thể cô bị thôi miên vậy. Đôi mắt đỏ au với
con ngươi màu bạc, và một giọng thì thầm vang lên như tiếng rít gió.

Sớm thôi.

Sớm thôi.

Sớm thôi.

Con quái thú lại xuất hiện
rồi, nó đang đuổi theo cô xuyên qua những hành lang ngang dọc như một mê cung.
Cô cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người nó, và hơi thở hôi hám đang phả trên
má cô. Cô bị dồn vào một góc, và rồi cô không tài nào tỉnh dậy được. Cô nhìn
vào mắt nó. Làm đi, làm đi, cô thầm nghĩ. Hãy làm theo những gì Kingsley nói.

Hãy trò chuyện với nó.

“Mày muốn gì?”
- Bliss hỏi.

“Ta chỉ muốn tán gẫu thôi
mà.” - Đôi mắt đỏ au nháy lại với cô.

Lúc tỉnh
dậy, Bliss nhận ra cô đã tự cào cấu mình trong cơn sợ hãi. Trên hai
cánh tay cô đầy những vết thâm tím xấu xí. Nhưng Kingsley đã đúng. Nó
đã phát huy tác dụng. Con thú đã biến mất.

Schiz*o*phre*ni*a
(n.):
Gốc từ Hy Lạp, có
nghĩa là “loạn trí”. Mô tả hiện tượng rốỉ loạn tâm thần với biểu hiện suy giảm
nhận thức đốỉ với hiện thực. Những người mắc chứng loạn trí sẽ nghe thấy những
tiếng nói không có thực và thường xuyên nhìn thấy ảo giác, ngôn từ lộn xộn
(thiếu mạch lạc), cử chỉ vô tổ chức (thường xuyên gào khóc). Các dấu hiệu tiếp
theo của chứng rối loạn phải xảy ra trong thời gian hơn sáu tháng thì bệnh nhân
mới có thể được chẩn trị chính xác.

- Trích từ
điển “Các bệnh về rối loại tâm thần ”, Viện Chuyên gia về Tâm thần

học Mỹ.

Báo cáo nội dung xấu