Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3) - Chương 02
CHƯƠNG
2
Mimi Force thích nghe âm thanh của những đôi giày
gót nhọn nện trên nền đá cẩm thạch. Đôi Jimmy Choo, một hãng giày dép nổi tiếng
thế giới bằng da của cô tạo nên những tiếng cạch cạch rất vừa ý, vang dọc hành
lang của tháp Force. Trụ sở chính mới đầy ánh nắng mặt trời, đế chế truyền
thông của bố cô là một tổng thể bao gồm vài tòa nhà nằm giữa trung tâm của
Mahattan. Những ngân hàng có thang máy sáng bóng thường xuyên thấy một đội quân
của gia đình Force đi ra – nhưng nhân viên xinh đẹp của tập đòan truyền thông
Force, nhà thiết kế, nhà biên tập thời trang, biên tập lối sống, đều đang vội
vã đến buổi họp trưa tại nhà của Michael hay vào trong những chiếc xe sang
trọng sẽ hộ tống họ đến hàng loạt các cuộc hẹn khác nhau quanh thành phố. Họ là
một nhóm người ăn mặc rất lịch thiệp, sang trọng, với những khuôn mặt hình sự
na ná nhau, như thể lịch làm việc luôn luôn bận rộn không bao giờ cho phép họ
có chút thời gian để cười. Mimi vội trà trộn vào trong đám người đó.
Cô chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng khi cô đi ngang qua
đám đông ở hành lang, và đi vào góc tường tối om che đi cái thang máy chỉ có
thể tiếp cận được bằng một chiếc chìa khóa bí mật và duy nhất, thì cô lại cảm
thấy mình già dặn một cách không thể tin được. Cô còn nhớ lúc ban đầu tháp
Force được đặt tên là Van Alen Building. Sau nhiều năm, nó vẫn đứng đó trên nền
móng của tòa nhà ba tầng, bởi vì cái tháp theo như kế hoạch chỉ được xây dựng
sau cuộc đại suy thoái vào năm 1929. Đến năm ngoái thì công ty của bố cô cuối
cùng cũng hòan thành công việc xây dựng tòa nhà theo như kế hoạch cũ và đặt cho
nó một cái tên mới.
Mimi nhìn quanh và kín đáo đưa ra lời đề nghị với
bất cứ ai có thể đến gần là hãy lờ cô đi. Cô tìm thấy cái tay nắm cửa rồi đặt
ngón tay vào chiếc khóa, ấn mạnh cho tới khi nó hút được máu của cô. Việc dùng
hệ thống phân tích máu trong chiếc khóa này không phải là thứ mới nhất trong
công nghệ bảo mật an toàn, đó là cách của người xưa. Máu của cô đang được phân
tích và so sánh với các tập tin ADN trong kho dữ liệu để khẳng định rằng chỉ có
Máu Xanh đích thực mới được đứng ở cổng. Mẫu máu ấy không thể trùng lặp hoặc
được chiết xuất. Máu ma cà rồng sẽ biến mất chỉ trong vài phút ngay khi tiếp
xúc với không khí.
Cánh cửa được mở ra rất nhẹ nhàng, Mimi bước vào cầu
thang đi xuống phía dưới. Có một điều mà những người Máu Đỏ không biết đó là
vào năm 1929, tòa nhà đã được xây dựng một cách hoàn thiện, nhưng lại mở rộng
xuống phía dưới thay vì lên trên. Cái tháp thực sự là sự thành công sau nhiều
khó khăn - một công trình được xây dựng dưới lòng đất, đường hầm được đào xuống
tâm của trái đất thay vì thẳng lên bầu trời. Mimi nhìn sàn nhà như dốc xuống.
Cô đi năm mươi mét, một trăm mét, hai trăm mét, rồi một nghìn mét dưới bề mặt
đất. Trong quá khứ, Máu Xanh đã từng phải sống dưới lòng đất để trốn tránh
những kẻ Máu Bạc tấn công. Giờ thì Mimi đã hiểu hàm ý cuả Charles Force khi
cười khinh bỉ mà nói rằng Lawrence và Cordelia sẽ có những ma cà rồng “khóc lóc
trốn trong những cái hang”.
Cuối cùng thì thang máy cũng dừng và cánh cửa mở ra,
Mimi gật đầu với một Coduit đứng cạnh bàn. Máu Đỏ đó giống như một con chuột
chũi bị đui, như thể gã không nhìn thấy mặt trời lâu lắm rồi. Khá giống với
những truyền thuyết bất tận về ma cà rồng, Mimi suy nghĩ một cách đầy hứng thú
và say mê.
Cô có thể cảm nhận được là toàn bộ khu vực đang được
theo dõi và bảo vệ cẩn trọng. Đây được coi là nơi trú ẩn bí mật và an toàn nhất
của Máu Xanh. Lawrence thấy thích thú với chiếc tháp mới tràn ngập ánh nắng nổi
tiếng này, được xây dựng trên đỉnh của tòa nhà. “Chúng ta đang trốn trong một
cảnh thật yên bình”, ông ta hớn hở. Kho chứa dữ liệu đã được chuyển xuống vài
tầng thấp hơn. Từ sau cuộc tấn công lần trước, chỗ trú bên dưới câu lạc bộ đã
bị bỏ hoang. Mimi vẫn cảm thấy có chút gì đó tội lỗi về những gì đã diễn ra ở
đây. Nhưng nó hoàn toàn không phải do lỗi của cô. Cô không cố tình mang đến bất
cứ tai hại nào. Cô chỉ muốn Schuyler biến mất khỏi đường đi của mình. Có lẽ cô
đã quá ngây thơ và khờ khạo, không cần phải gặm nhấm những suy nghĩ đó nữa.
- Chào buổi tối, Madeleine. - Một người phụ nữ thanh
lịch mặc một bộ đồ hiệu Chanel sang trọng chào đón cô một cách lịch sự.
- Chào Dorothea. - Mimi gật đầu, tiến đến phòng hội
nghị. Cô biết rõ một vài thành viên trong Hội Kín này không hài lòng bởi sự có
mặt của cô trong những phiên họp nội bộ. Họ lo lắng cô còn quá trẻ, và chưa
lĩnh hội đầy đủ ký ức cũng như tất cả sự khôn ngoan trong cuộc sống quá khứ.
Quá trình một Máu Xanh hoàn thiện và tự khẳng định mình thường bắt đầu trong
suốt những biến đổi diễn ra ở tuổi mười lăm, và tiếp diễn cho đến những năm Hoàng
hôn ( gần Hai mươi mốt tuổi), đó là thời điểm cái vỏ bọc con người hoàn toàn
biến mất, để lộ thân thể của một ma cà rồng. Mimi không quan tâm đến những gì
họ nghĩ. Cô ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ của mình, và nếu cô chưa thể nhớ
được mọi thứ thì hiện tại cô cũng đã nhớ đủ rồi. Cô ở đây bởi vì Lawrence đã
đến nhà Force vào đêm ngay sau khi họ trở về từ Venice, để nói chuyện với
Charles. Mimi đã nghe lỏm được toàn bộ cuộc nói chuyện. Khi Lawrence trở thành
người đứng đầu Hội đồng, Charles đã tự nguyện từ chức, nhưng Lawrence đã yêu
cầu ông xem xét lại.
“Chúng ta đang cần sức mạnh. Chúng tôi cần ông,
Charles. Đừng quay lưng lại với chúng tôi.”. Giọng nói của Lawrence nhẹ nhàng,
sâu lắng. Ông ho rất nhiều và mùi của thuốc lá từ tẩu thuốc của ông tràn ngập
hành lang bên ngoài văn phòng của cha cô.
Thế nhưng Charles rất kiên quyết. Ông đã bị làm nhục
và bị từ chối. Nếu Hội đồng không cần ông thì ông cũng không cần Hội đồng. -
Tại sao họ lại cần tôi trong khi họ đã có ông. - Charles nhổ nước bọt, như thể
chỉ mới nói đến điều đó thôi cũng đã ghê tởm lắm rồi.
- Ta sẽ đi. - Lawrence chỉ nhướn mày khi phát hiện
ra Mimi đang đứng trước mặt họ. Charles cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tìm một
con đường qua cánh cửa bị khóa luôn là một trong những tài năng của Mimi, thậm
chí khi còn là một đứa trẻ.
- Azrael, - Lawrence thì thầm. - cô có nhớ không?
- Không nhiều lắm... Nhưng tôi nhớ ông. Ông nội -
Mimi nói với một nụ cười nhạo báng.
- Điều đó là quá đủ rồi. - Lawrence mỉm cười.
- Charles, đây là quyết định của anh. Mimi sẽ có chỗ
đứng trong Hội đồng. Con bé sẽ báo cáo cho anh, như một người đại diện cho anh.
Azrael. Giờ thì cháu ra ngoài đi.
Mimi đã định phản đối, cho đến khi cô nhận ra mình
đã bị glom - thuật sai khiến – đưa ra khỏi căn phòng nhỏ đó mà không hề biết
gì. Ông cụ thật thông minh. Nhưng không gì có thể ngăn cô áp tai vào cửa sổ để
nghe trộm được.
- Con bé thật nguy hiểm. - Lawrence nhẹ nhàng nói. -
Ta rất ngạc nhiên khi thấy anh gọi cặp song sinh thức dậy. Điều này có thực sự
cần thiết không?
- Như ông nói đó, cô ấy rất mạnh. - Charles thở dài.
- Nếu có một trận chiến - như ông muốn tất cả chúng
tôi tin - thì Lawrence à, ông cần con bé đứng về phía ông.
Lawrence khịt mũi. - Nếu cô ấy đứng về đúng bên.
- Cô ấy luôn như vậy. - Charles nhấn mạnh. - Và cô
ấy không phải là người duy nhất trong chúng ta đã từng yêu Sao Mai.
- Một sai lầm nghiêm trọng mà tất cả chúng ta đã mắc
phải. - Lawrence gật đầu.
Charles thấp giọng. - Không, không phải tất cả chúng
ta.
Mimi chuồn ra khỏi cánh cửa. Cô đã nghe tất cả những
điều mà cô cần.
Azrael. Ông đã gọi tên thật của cô. Một cái tên khắc
sâu vào tâm trí, xương máu cô. Cô là gì ngoại trừ tên mình? Khi bạn sống hàng
ngàn năm, lấy tên biệt danh này rồi đến biệt danh khác, tên trở thành giống như
những gói quà tặng vậy. Một cái gì đó bên ngoài để xưng hô. Chẳng hạn như trong
vòng đời này tên cô là Mimi. Đó là cái tên ở trong xã hội, một cô gái lông bông
phí cả ngày vào việc quét thẻ và là người chỉ quan tâm đến các phương pháp trị
liệu ở spa và những buổi tiệc tối.
Điều này làm giấu đi danh tính thật của cô.
Cô là Azrael. Thiên thần báo tử. Cô mang bóng tối
đến ánh sáng. Đó là món quà và cũng là lời nguyền của cô.
Cô là một Máu Xanh. Như Charles đã nói, một trong những người
mạnh nhất. Charles và Lawrence đã nói về ngày cuối cùng. Sự sụp đổ. Trong cuộc
chiến với Lucifer, Azrael và người anh sinh đôi của cô đã thay đổi dòng chảy,
đã thay đổi kết quả của trận chiến cuối cùng. Họ đã phản bội hoàng tử của mình
và tham gia với Michael, khuất phục trước thanh kiếm vàng. Họ đã đứng về phía
ánh sáng, mặc dù họ được tạo ra từ bóng tối. Họ là hai người quan trọng, nếu
không có cô và Jack, ai dám nói phe nào là kẻ thắng cuộc? Lucifer sẽ là vua của
các vị vua trên thiên đường nếu họ không bỏ rơi ông? Và những gì họ đã làm để
giành chiến thắng cho cuộc sống vô tận trên trái đất. Họ sửa đổi cho ai và cho
cái gì. Liệu Chúa có biết được sự tồn tại của họ hay không? Liệu họ có được
quay trở lại thiên đường hay không?
Mà điều này có đáng không? Mimi tự hỏi khi cô ngồi
xuống ghế trong phòng họp, chỉ bây giờ cô mới nhận thấy những tiếng lầm bầm
phát ra từ các thành viên trong Hội. Cô nhìn vào nơi mà bà Dorothea Rockefeller
đang nhìn chằm chằm. Một cú sốc gần như làm đầu óc cô quay cuồng.
Bên trong nơi ẩn náu an toàn nhất, được bảo vệ
nghiêm ngặt nhất của Máu Xanh, và đang ngồi bên cạnh Lawrence trong một vị trí
danh dự, không ai khác hơn là một Venator bị ghét bỏ, một tên Máu Bạc phản bội,
Kingsley Martin.
Anh ta bắt gặp ánh mắt cô và ra dấu hình khẩu súng
chĩa về phía cô. Và anh ta mỉm cười khi giả vờ bóp cò.

