Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3) - Chương 04 - 05

CHƯƠNG
4

- Mình nhớ cậu. - Đôi môi của Oliver áp vào má cô
thật ấm áp và mềm mại, và Schuyler cảm thấy một cơn đau dữ dội trong lồng ngực
trước tình cảm sâu đậm của cậu.

- Mình cũng nhớ cậu. - Cô thì thầm đáp lại. Đó là sự
thật. Họ đã không gặp nhau trong hai tuần liền. Và khi cô muốn ấn môi mình vào
cổ Oliver và làm việc mà tự nhiên cô phải làm
thì cô tự ngăn mình lại. Bây giờ cô không cần đến nó,
và cô tự cảnh báo mình khi làm việc đó vì điều đó làm
cô cảm thấy như thế nào. Caerimonia Osculor là một liều thuốc
hấp dẫn và không tài nào cưỡng lại được. Nó đem lại cho cô năng
lượng. Qúa nhiều năng lượng thông qua Oliver. Cô không thể làm
điều đó. Không phải ở đây. Không phải bây giờ. Có lẽ nên để lần sau.
Hơn nữa ở đây không an tòan. Họ đang ở trong tủ giấy tờ của phòng copy. Ai cũng
có thể đi vào và bắt gặp hai người đang ở với nhau. Họ đã gặp
nhau, giữa tiếng chuông thứ nhất và thứ hai cũa tiết thứ tư. Họ chỉ
có năm phút thôi.

- Tối nay cậu trở lại đây được không?

Oliver hỏi, giọng nói khàn khàn của cậu vọng vào tai
cô. Cô muốn lùa các ngón tay của mình vào mái tóc dày màu nâu nhạt của
cậu, nhưng cô phải ngăn bản thân mình lại. Thay vào đó cô áp mũi
mình lên tóc cậu.

Mùi tóc của cậu thật sạch sẽ.

Làm sao mà cô không biết được mùi tóc của
cậu thơm như thế nào trong khi họ chơi với nhau lâu như vậy được?
Nhưng giờ thì cô biết rồi: tóc cậu có mùi như mùi cỏ sau
cơn mưa vậy. Mùi của cậu thật tuyệt. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu
cậu thật sự hiểu được cô đã làm gì với cậu.

- Mình không biết nữa. - Cô trả lời một cách do dự.
- Mình sẽ cố. - Cô muốn đối xử dịu dàng nhất với cậu mà cô có thể. Cô nhìn vào
khuôn mặt đẹp trai và vui tính của cậu, nơi có đôi mắt ấm áp màu nâu hạt dẻ với
những đốm vàng.

- Hứa đi. - Giọng Oliver lạnh băng. - Hãy hứa là cậu
sẽ đến. - Cậu ôm chặt cô đến nỗi cô phải ngạc nhiên vì sức lực của cậu. Cô
không biết là con người có thể mạnh mẽ như ma cà rồng khi có việc gì đó phát
sinh.

Trái tim cô bị giằng xé. Charles Force nói đúng. Cô
nên tránh xa cậu. Ai đó đang bị tổn thương, và cô không thể chịu đựng được suy
nghĩ rằng Oliver đang đau khổ vì cô. Cô không đáng được như vậy.

- Ollie, cậu biết là mình...

- Đừng nói gì hết. Chỉ cần cậu có mặt ở đây thôi. -
Cậu nói một cách mạnh mẽ và buông cô ra nhanh đến nỗi cô gần như bị mất thăng
bằng. Sau đó cậu nhanh chóng bỏ đi, để lại cô một mình trong căn phòng tối với một
cảm giác mất mát kì lạ.

Tối hôm đó, Schuyler lướt trên những con đường tối
tăm và ẩm ướt, để lại vệt mờ màu bạc của chiếc áo mưa cô. Cô có thể đón xe taxi,
nhưng không có chiếc xe nào chạy qua trong trời mưa, và cô thích đi bộ hơn -
hay đúng hơn là lướt đi. Cô thích sử dụng các cơ bắp ma cà rồng của mình, thích
thú về việc cô có thể chạy nhanh như thế nào khi cô đặt tâm trí mình vào điều
đó. Cô có thể đi khắp toàn bộ chiều dài của hòn đảo như một con mèo, cô di
chuyển nhanh đến nỗi cô không hề bị ướt. Không có một giọt mưa nào trên người
cô.

Tòa nhà nằm ở góc đường giao giữa đường Perry và đại
lộ West Side là một trong những căn hộ mới xây dựng bằng thủy tinh khiến người
ta chói mắt được thiết kế bởi kiến trúc sư Richard Meier. Tòa nhà phát ra ánh
sáng như pha lê trong buổi hoàng hôn đầy sương mù. Schuyler không bao giờ chán
việc ngắm nhìn tòa nhà, nó thật đẹp.

Schuyler trượt vào bên trong qua các cửa hông, thích
thú vì tốc độ của ma cà rồng làm cho cô trở nên vô hình đối với người bảo vệ
cũng như với những cư dân khác. Cô lướt ngang qua thang máy, thích thú với việc
sử dụng tài năng của thế giới khác và chạy lên cầu thang bộ, chạy những bốn
hoặc năm bậc một lúc, có khi những mười bậc. Chỉ giây lát sau cô đã ở trong căn
hộ.

Căn hộ thật ấm áp, những ngọn đèn đường bên dưới rọi
sáng mọi thứ bên trong căn phòng từ trên trần xuống dưới sàn nhà. Cô nhấn nút
để rèm cửa tự động kéo lên. Rèm cửa mở ra để lộ nơi ẩn nấp bí mật được đặt ở một
trong những tòa nhà dễ nhìn thấy nhất của Manhattan.

Chủ nhà đã đặt những khúc gỗ vào lò sưởi, vì vậy
Schuyler dễ dàng nhóm lửa bằng cách nhấn vào một nút khác. Ngọn lửa bùng lên
nhanh chóng liếm vào những khúc gỗ. Schuyler quan sát ngọn lửa như thể có thể
nhìn thấy tương lai của mình trong ngọn lửa vậy, sau đó cô đặt tay lên đầu.

Cô đang làm gì ở đây?

Tại sao cô lại đến đây?

Những gì họ đang làm là sai trái. Cậu ấy biết điều
đó. Cô cũng biết. Hai người đã nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Cô cảm nhận
được cảm giác ngây ngất và đau khổ trước viễn cảnh của cuộc gặp gỡ. Schuyler
làm mình bận rộn bằng cách làm sạch máy rửa chén, sắp xếp lại bàn ghế và thắp
những ngọn nến. Cô nối dàn loa vào chiếc ipod của mình, và ngay sau đó giọng
hát của Rufus Wainwright vang vọng qua các bức tường. Đây là một bài hát yêu
thích của họ.

Cô định tắm một lát vì biết rằng áo choàng của mình
được treo trong tủ. Có rất ít bằng chứng về sự hiện diện của họ trong căn phòng
này - một vài cuốn sách, một bộ quần áo, một cặp bàn chải đánh răng. Nơi này
không phải là nhà mà là một nơi bí mật.

Cô ngắm mình trong gương - đầu tóc rối bù nhưng mắt
cô thì sáng rực. Cậu ấy sẽ sớm đến đây thôi. Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ đến. Cậu ấy
đã nhắc đi nhắc lại điều này.

Thời gian hẹn đã trôi nhưng chẳng có ai đến.
Schuyler ngồi bó gối, cố gắng chống lại cảm giác thất vọng đang dâng lên như
thủy triều.

Cô gần như ngủ gục thì thấy một cái bóng trên sân
thượng. Schuyler nhìn lên chờ đợi, cảm giác trộn lẫn giữa sự hy vọng và sự buồn
bã sâu sắc. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay cả khi cô nhìn thấy
cậu mỗi ngày, nó luôn giống như lần đầu tiên vậy.

- Xin chào. - Một giọng nói vang lên. Một chàng trai
bước ra từ bòng tối nhưng đó không phải là người cô đang chờ đợi.

BẢN LƯU TRỮ: Nơi cất giữ những tài liệu lịch sử được
phân loại: Altithronus Clearance Only Transcript of Venator report filed 2/1

Schuyler Van Alen: có sự ghét bỏ dễ dàng nhận thấy
từ đồng loại. Thích công ty của Conduit của cô, người nam: Oliver Hazard Perry.
Nạn nhân của hai vụ tấn công có thể do Máu Bạc gây ra. Sẽ tiếp tục theo dõi,
cho tới bây giờ có thể nhận thấy cô ấy không nằm trong thành phần có tội.

Bliss Llewellyn: trường hợp thú vị. Than phiền về
việc đau đầu, chóng mặt và bị ngất. Có lẽ là tác động của việc biến đổi? Được
phát hiện bị chìm trong hồ Công viên Trung tâm đêm 11/28. Người giám sát đã
giải cứu đối tượng mà không tiết lộ thân phận.

Madeleine Force: sở hữu quyền lực tối quan trọng và
biểu hiện trắng trợn việc coi thường luật lệ, đặc biệt là những luật liên quan
đến loài người. Cập nhật thông tin về DYLAN WARD: đội Long Island báo cáo đã
nhìn thấy đối tượng chạy trốn khỏi nhà Ward trên đảo Shelter. Đã cử quân tiếp
viện.

CHƯƠNG
5

Cuộc họp được triệu tập như thường lệ. Thư kí đang
cầm những văn kiện hồ sơ. Đại diện cuộc họp là các gia tộc lâu đời, gồm bảy gia
tộc chính (Van Alen, Cutler, Oelrich, Van Horn, Schlumberger, Stewart, và
Rockefeller), nhà Llewellyns và Duponts (được đại diện bởi Eliza - trông như bị
thần kinh - là cháu gái cuối cùng của Priscilla), nhà Whitneys và nhà
Carondolets. Đây là buổi họp kín của người cao tuổi - cuộc họp của các tầng lớp
Máu Xanh. Đây là nơi mà các quyết định về dòng giống, về tương lai của gia tộc
được thực hiện.

Lawrence chào đón mọi người đã tới phiên họp đầu
tiên trong năm với một lời chào nồng nhiệt, và bắt đầu thảo luận về những điều
phải làm trong cuộc họp: người tài trợ ngân quỹ sắp tới cho Ngân hàng máu New
York, những tin tức mới nhất về các bệnh lây qua máu và việc chúng ảnh hưởng
thế nào đến Máu Xanh, những thư kí đáng tin cậy của họ đang làm việc như thế
nào - tiền bạc của Máu Xanh đã được đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán, và
suy thoái gần đây nhất đã làm thất thoát hàng triệu USD.

Mimi không kiềm chế được. Lawrence tiến hành cuộc
họp như thể không có gì là không ổn, như thể một kẻ phản bội không ngồi bên
cạnh ông ta. Thật tức điên lên được! Kingsley, kẻ bị xem là Máu Bạc, Kingley,
kẻ đã sắp xếp cuộc tấn công tại Sở lưu trữ, Kingsley, kẻ đã từng là quân sư
phía sau lớp vỏ bọc, vậy mà giờ hắn ta ở đây, ngồi tại cuộc họp này như thể anh
ta thuộc về nơi này.

Ngoài mặt, các thành viên Hội đồng trông có vẻ điềm
tĩnh và không có vẻ sửng sốt hơn bao giờ hết, mặc dù Mimi có thể phát hiện có
sự khó chịu nho nhỏ, một luồng bất hòa nhỏ trong hàng ngũ. Tại sao Lawrence không
nói gì? Những người lớn tuổi đã rỉ tai nhau về các sự kiện thảm họa gần đây
trên đường phố Wall. Ah, cuối cùng... Lawrence quay sang Kingsley. Một lời giải
thích vào phút cuối.

Nhưng không. Lawrence công bố rằng Kingsley có một
báo cáo và nhường lại chỗ đứng cho kẻ gọi là Venator, một Người Chuyên Nói Sự
Thật, một thành viên của đội cảnh sát ma cà rồng bí mật.

Kingsley tỏ lòng biết ơn bằng một nụ cười tàn nhẫn.

- Thưa quý vị... và um, Mimi. - Hắn ta bắt đầu. Hắn
ta từng trông đẹp trai một cách tội lỗi hơn bao giờ hết, nhưng kể từ khi mọi
người biết hắn là một Venator, hắn trông già dặn hơn rất nhiều. Không còn là một
thanh niên nổi loạn, anh ta trông thật nghiêm chỉnh và u sầu trong chiếc áo
khoác và cà vạt màu đen.

Nhiều thành viên trong Hội đồng trao đổi với nhau
những cái nhíu mày, và ông Brooks Stewart với mái tóc trắng ho nhẹ để giữ cho
Cushing Carondolet không nhấp nhổm trên ghế. Khi tiếng ồn ào lắng đi, Kingsley
tiếp tục mà không có lời bình luận nào.

- Tôi mang đến một tin tức trầm trọng. Có một sự xáo
trộn trên lục địa Nam Mỹ. Đội của tôi đã phát hiện có một dấu hiệu đáng ngại
dẫn đến việc vi phạm luật lệ có thể xảy ra.

Mimi hiểu từng từ một trong ngôn ngữ thiêng liêng -
Kingsley nói với họ có một sự phá vỡ. Tuy nhiên, phá vỡ của cái gì?

- Chuyện gì đang xảy ra? Dashiell Van Horn muốn
biết. - Mimi nhận ra ông ta là thẩm phán trong buổi xử án cô.

- Những vết nứt trên nền móng của tòa Corcovado. Một
số báo cáo của Những người cao tuổi trong Hội đồng cho biết Alfonso Almeida đã
không quay trở về từ nơi tạm trú thông thường của ông ở Andes. Gia đình ông có
liên quan đến chuyện này.

Esme Schlumberger khịt mũi.

- Alfie chỉ thích bị lạc trong sa mạc hằng năm. Anh
ta nói rằng điều đó làm cho anh ta gần gũi với thiên nhiên. Nó chẳng có nghĩa
gì cả.

- Nhưng đây là Corcovado - đó mới là vấn đề.

Edmund Oelrich, người hiện giờ đứng đầu Sở lưu trữ
kể từ cái chết của bà Priscilla nói.

- Và với những gì chúng ta biết về Máu Bạc, có kẻ đã
xâm nhập vào Sở lưu trữ thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. - Kingsley
nói.

- Đúng vậy. - Dashiell Van Horn đồng ý, hạ thấp cặp
kính nửa vầng trăng của ông xuống.

Lawrence gật đầu.

- Dĩ nhiên chúng ta đều biết tin về bọn Máu Bạc đã
trốn sang Nam Mỹ trước khi chúng biến mất. Máu Xanh giữ vùng đất phía Bắc, và một
số người tin rằng bọn Máu Bạc tiến về miền Nam để tập hợp lại. Dĩ nhiên là
chúng ta không có bất kì bằng chứng nào về điều này...

Nhiều thành viên trong Hội đồng lúng túng thấy rõ.
Kể từ cuộc tấn công tại Sở lưu trữ, họ đã phải thừa nhận rằng Lawrence, người
bị trục xuất trước đây, đã đúng trong một thời gian dài. Rằng những người giám
sát đã cố tình bỏ qua các dấu hiệu, đã bị mắc kẹt đầu óc trong cát như một bầy
đà điểu, quá sợ hãi để chấp nhận sự thật rằng Máu Bạc, những con quỷ huyền
thoại, kẻ thù cổ xưa của họ, đã trở lại.

- Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ bằng
chứng nào.

Kingsley gật đầu.

- Nhưng có vẻ như những nghi ngờ của Lawrence là
đúng.

- Nếu Corcovado bị tổn thương, tôi không thể biết
được là chúng ta đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng đến mức nào. - Lawrence nói.

- Nhưng vẫn chưa có... xác chết nào phải không? - Eliza
Dupont rụt rè hỏi.

- Không có cho đến khi chúng ta biết được. -
Kingsley xác nhận. - Một cô gái tên Riberio Yana, cũng đã bị mất tích. Nhưng mẹ
cô nghĩ rằng cô ta đã bỏ trốn cùng với bạn trai của mình vào một ngày cuối tuần
ngẫu hứng ở Punta del Este. - Hắn ta nói với một nụ cười mỉa mai.

Mimi vẫn giữ im lặng. Cô là thành viên duy nhất chưa
đóng góp câu hỏi cho cuộc thảo luận. Tại New York, đã không có xác chết nào
cũng như không có cuộc tấn công nào kể từ cuộc tấn công buổi tối tại Sở lưu
trữ. Cô cảm thấy thất vọng nhưng cô không thể nhớ tại sao Corcovado là một nơi
quan trọng đến vậy - rõ ràng là mọi người trong Hội đồng đều biết tại sao,
nhưng cô thì không. Thật bực mình khi cô chưa có lại ký ức đầy đủ của mình.

Những từ ngữ này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với
cô hết. Và cô cũng sẽ không hỏi bất cứ ai nghĩa của nó là gì - cô quá kiêu
ngạo. Mặc dù Charles có thể trả lời cô, nhưng kể từ khi ông từ chức trong Hội
đồng, ông cũng ít quan tâm đến bất kì điều gì còn lưu lại trong phòng ông. Ông
chỉ mải mê nghiên cứu những cuốn sách cổ và những bức tranh, nghe những bản ghi
âm bị bóp nghẹt.

- Cuộc tấn công tại Sở lưu trữ cho thấy Máu Bạc đã
không còn là huyền thoại mà chúng ta có thể bỏ qua được nữa. Chúng ta phải hành
động nhanh lên. Corcovado phải được giữ lại. - Lawrence tuyên bố.

“Lawrence đang nói về chuyện quái gì vậy?” Mimi ước
gì cô biết được.

- Vậy kế hoạch là gì? - Edmund hỏi. Bầu không khí
liền thay đổi. Nỗi lo lắng vì sự hiện diện của Kingsley đã chuyển thành nỗi lo
lắng vì tin tức mà anh đem đến.

Kingsley xốc xốc đống giấy tờ trước mặt. - Tôi sẽ
gia nhập với đội của tôi ở thủ đô. Sao Paolo là một ổ chuột nên sẽ là một nơi
ẩn náu tuyệt vời. Sau đó chúng tôi sẽ băng qua Rio để đến Corcovado, kiểm tra
tình hình và nói chuyện với một số gia đình ở đó.

Lawrence gật đầu. Mimi nghĩ ông sẽ giải tán cuộc
họp, nhưng không. Thay vào đó, ông móc từ túi áo ra một điếu xì gà. Kingsley
nghiêng người để châm thuốc, Lawrence rít một hơi dài. Khói thuốc bay đầy không
khí. Mimi muốn ra hiệu nhắc nhở Lawrence rằng quy tắc của Hội đồng là cấm hút
thuốc, nhưng cô không dám.

Ông chăm chú nhìn mặt bàn với con mắt nghiêm khắc.

- Tôi biết rằng vài người trong số các bạn đang thắc
mắc tại sao Kingsley lại có mặt ở đây hôm nay.

Lawrence nói, cuối cùng cũng đề cập đến câu hỏi đang
thiêu đốt tâm trí mọi người.

Ông lại nhả ra một làn khói nữa.

- Đặc biệt là anh ấy có liên quan đến các chứng cứ
đã được thể hiện tại phiên tòa. Tuy nhiên, tôi được biết rằng Martins, và Kingsley
nói riêng, là vô tội. Hành động của họ đã được chứng minh bằng một nhiệm vụ
được đưa ra bởi Regis trước đây. Để bảo vệ của Coven, tôi không thể tiết lộ
thêm bất cứ thông tin nào về điều này.

“Cha cô! Charles đã đưa ra một nhiệm vụ nào đó,
nhưng tại sao Lawrence không nói cho họ biết đó là nhiệm vụ gì?”.

- Đó là nhiệm vụ gì? - Edmund gặng hỏi. - Tại sao
Hội đồng lại giữ kín chuyện này?

- Đây không phải là nơi để chuáng ta đặt câu hỏi cho
Regis. - Forsyth Llewellyn nhắc nhở sắc bén.

Nan Cutler gật đầu. - Đó không phải là cách làm của
chúng ta.

Mimi có thể thấy được cuộc họp đã chia làm hai phe: một
nửa thành viên rất giận dữ và lo lắng, trong khi nửa còn lại đã chuẩn bị với
tuyên bố của Lawrence mà không có thắc mắc nào. Điều này không quan trọng. Hội
đồng không phải là nền dân chủ. Các regis là nhà lãnh đạo mà lời nói của họ là
mệnh lệnh. Mimi run lên vì cơn giận dữ bị kìm nén. Chuyện gì đã xảy ra với Hội
đồng đã kết án thiêu sống cô chỉ mới cách đây vài tháng? Thật không công bằng.
Làm sao họ có thể tin tưởng một Máu Bạc đã “hoàn lương”?

- Có ai bất đồng ý kiến không? - Lawrence tùy tiện
hỏi.

- Edmund? Dashiell?

Dashiell cúi đầu. - Không. Chúng tôi đặt niềm tin
của chúng tôi vào ông, Lawrence.

Edmund miễn cưỡng gật đầu.

Báo cáo nội dung xấu