Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3) - Chương 08 - 09
CHƯƠNG
8
- Thử cái này đi. - Mimi nói, cầm một cái muỗng có
chứa một thứ chất lỏng sền sệt - Ngon lắm đấy.
Anh trai cô liếc nhìn vẻ nghi ngờ vào món khai vị.
Thạch đông của nhím biển với bọt măng tây không có vẻ gì là ngon cả. Thế nhưng
cậu vẫn kiên quyết cắn một miếng.
- Thấy không? - Mimi cười.
- Không tệ. - Jack gật đầu. Như mọi khi
cô đã đúng.
Họ đang ngồi trên chiếc ghế dài cá nhân trong một
nhà hàng ở Time Warner Center. Trong thời gian này, đây
là nhà hàng nổi tiếng và đắt nhất ở Manhattan. Có được bàn đặt
trước ở Per Se cũng giống như được tiếp kiến Đức giáo hòang. Gần
như là không thể. Nhưng đó là những gì thư ký của
cha họ đã làm.
Mimi rất thích trung tâm mua sắm mới này. Chúng thật
sáng loáng, hào nhoáng và bóng mượt, như Force Tower vậy. Chúng có
mùi đắt tiền đến rùng mình, như một chiếc Mercedes mới vậy. Tòa
nhà và mọi thứ bên trong nó là một bài ca tán tụng chủ
nghĩa tư bản và tiền bạc. Bạn không thể chi tiêu ít hơn năm trăm đô la
cho một bữa ăn hai người tại bất kỳ nhà hàng bốn sao nào ở đây. Đây là một
New York nổ chậm, tiền thưởng có bảy con số, một New York của các nhà tài phiệt
và những tỷ phú bất ngờ, một New York của những kẻ đua ngựa ngỗ ngược với mấy
bà vợ suốt ngày chỉ biết đến chuyện đầu tóc, trang phục.[HT1] Jack, lẽ dĩ nhiên,
là ghét nơi này. Jack thích thành phố mà cậu chưa bao giờ
có kinh nghiệm. Cậu trở nên hoài cổ về những ngày huyền thoại của
làng, khi bất cứ ai từ Jackson Pollock đến Dylan Thomas có thể được tìm thấy
lang thang trên những con đường sỏi đá. Cậu thích sỏi cát và bụi bẩn và Quảng
trường Times được biết đến với những ba thẻ monte đại lý và các quán bar dưới
lòng đất (kể từ khi câu lạc bộ thoát y không thể phục vụ rượu). Cậu không thể
nuốt trôi một New York bị cai quản bởi những thứ như nước ép Jamba, Pinkberry,
và đá lạnh.
Cậu coi thường nhà hàng mười sáu bàn cầu kỳ tọa lạc
ở giữa những gì là bản chất của một trung tâm mua sắm. Nhưng khi mỗi món ăn lần
lượt xuất hiện - trứng cá muối và món sò tráng miệng, nấm cục trắng được rắc
lên món mì Tagliatelle một cách hào phóng, tủy bò Kobe - Mimi có thể thấy anh
đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Mỗi món ăn chỉ có một miếng nhỏ, chỉ đủ
để kích thích các giác quan và để lại cho khách khao khát món tiếp theo.
Tối nay họ đã gặp phải vô số Máu Xanh, bị bất ngờ vì
ma cà rồng chỉ ăn để giải trí mà thôi; nhưng rõ ràng ngay cả những người không
cần thức ăn cũng đánh giá cao cảm giác thích thú này. Hai người cao tuổi, thành
viên danh dự của Hội đồng - Margery và Ambrose Barlow - đang chiếm một góc bàn.
Mimi thấy Margery lại đang ngủ gục, như bà đã làm giữa mỗi lượt phục vụ món ăn.
Nhưng người phục vụ, người dường như giờ đã quá quen với việc đó, đơn giản là
chỉ lay bà dậy mỗi khi anh phục vụ cho bàn họ một món mới.
- Vậy cuộc họp thế nào? - Jack tình cờ hỏi, đặt
chiếc thìa xuống và gật đầu ra hiệu cho bồi bàn là mình đã ăn xong.
- Thú vị. - Cô nói, hớp một ngụm rượu. - Kingsley
Martin đã trở lại.
Jack có vẻ ngạc nhiên. - Nhưng hắn ta...
- Em biết. - Mimi nhún vai.
- Lawrence không giải thích. Nhưng rõ ràng có một lý
do nào đó. Nhưng lý do đó quá quan trọng để chia sẻ với các thành viên khác. Em
thề là ông ta điều hành Hội đồng như ở thế kỉ Mười bảy. Đó là trò hề có tên “thành
viên có quyền biểu quyết”. Ông ta không hỏi ý kiến của các thành viên về bất cứ
điều gì. Ông chỉ làm những gì ông muốn.
- Hẳn ông ấy phải có lý do. - Jack nói, mắt cậu sáng
lên khi người phục vụ mang đến một món trông có vẻ ngon lành. Nhưng cậu liền
thất vọng khi thấy đó chỉ là một miếng salad khoai tây. Mimi cũng cau mày. Cô
đã mong đó là món ngon miệng chứ không phải là một món ăn dã ngoại. Nhưng chỉ
với một miếng cắn đã thay đổi suy nghĩ của cô
- Đây là... salad khoai tây... ngon nhất... trên
đời.
Jack đồng ý, khi cậu đang bận rộn ngấu nghiến ăn
phần của mình.
- Nơi này thật tuyệt, phải không? - Mimi nói, ra dấu
về tòa nhà và phong cảnh của Công viên Trung tâm. Cô với tay qua bàn, nắm lấy
tay cậu.
Việc suýt nữa bị chết ở Venice có lẽ là điều tốt đẹp
nhất đã xảy ra trong mối quan hệ của họ. Đối mặt với viễn cảnh mãi mãi mất đi
người em song sinh của mình, Jack trở thành linh hồn của lòng sùng kính.
Cô vẫn nhớ cách anh ôm cô trong tay sau cuộc thử máu
vào đêm hôm đó. Khuôn mặt anh già sọm đi vì lo lắng. - Anh đã rất sợ. Anh đã sợ
là sẽ mất em. - Mimi cảm động đến nỗi đã tha thứ cho tội lỗi của anh. - Không
đâu, tình yêu của em. Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau.
Sau chuyện đó, không còn cuộc chuyện trò nào với
Schuyler nữa. Ngay cả khi con chuột nhỏ đó đã chuyển vào sống ở nhà họ,
Jack vẫn lạnh lùng và thờ ơ. Anh không bao giờ nói chuyện với cô ta, thậm
chí anh không thèm nhìn cô ta nữa. Theo như Mimi có thể nói khi bí mật thăm dò
tâm trí anh khi sự bảo vệ của anh nới lỏng thì anh không bao giờ nghĩ về
Schuyler nữa. Cô ta đơn giản chỉ là một vị khách gây khó chịu. Giống như một
vết nhơ bạn không thể chùi đi được.
Cuối cùng có lẽ cô cũng đã đạt được mục đích mà cô
mong muốn. Cô đã không thể tống khứ được Schuyler, nhưng cuộc tấn công đã thành
công trong việc đảm bảo tình yêu của người anh trai ma cà rồng sinh đôi của cô.
- Bơ-rim tôm hùm. - Người phục vụ thì thầm, lặng lẽ
đặt xuống hai món mới.
- Vì vậy, em nghĩ, chúng ta có thể sẽ mời mọi người
đến dự buổi lễ. - Mimi nói trong khi đang ăn.
Jack càu nhàu.
- Ồ, em biết. Anh chỉ thích theo truyền thống cũ
thôi, chỉ có hai đứa mình trong ánh trăng, blah, blah, blah. Nhưng hãy nhớ
Newport. Bây giờ thì sự kiện này là một bữa tiệc. Và anh biết đấy, hiện nay thì
có tới bốn trăm buổi lễ được tổ chức ở nhiều nơi. Em nghe nói Daisy Van Horn và
Toby Abeville vừa mới thực hiện lễ cam kết ở Bali. Nơi đó là “điểm liên kết
định mệnh”. - Mimi cười khúc khích.
Jack ra hiệu cho người phục vụ mang tới một chai
rượu vang.
- Em biết đấy, những Máu Đỏ ngày nay đều chờ đến ba
mươi tuổi mới kết hôn. Cần gì phải gấp gáp vậy?
Jack hỏi, chú ý đến món mà cậu hài lòng nhất, món
thứ bảy hay tám gì đó: một bát súp đậu ướp lạnh.
- À, máu của em xanh, anh à.
Mimi cong môi. Đúng, các Máu Đỏ mà họ biết đều chờ
đợi một thời gian dài vô lý cho lễ cưới, nhưng đó chỉ là những đám cưới của
trần thế. Con người phá vỡ lời thề mỗi ngày mà không có hậu quả gì. Thật tuyệt
vời. Trong khi đó truyền thống là các cặp song sinh ma cà rồng sẽ tổ chức nghi
lễ vào sinh nhật thứ hai mươi mốt của họ. Mimi thấy không có lý do để chờ
đợi cho đến ngày đó, và không có gì trong Bộ luật đó nói rằng họ không được
thực hiện nghi lễ trước đó. Họ càng tuyên thệ sớm thì càng tốt.
Khi lời tuyên thệ được xác lập, linh hồn của họ sẽ
quyện vào nhau. Không gì có thể xen vào giữa họ. Tâm hồn họ sẽ hợp nhất làm một
suốt đời này. Một khi nghi lễ đã được chính thức công nhận, thì hai người sẽ
không bao giờ bị chia rẽ trong kiếp này. Schuyler không gì hơn sẽ trở thành một
ký ức xa xôi. Jack sẽ quên tất cả những cảm xúc mà anh có về cô ta. Nghi lễ
hoạt động một cách bí ẩn và không thể hủy bỏ.
Mimi đã nhìn thấy điều này trong kiếp trước - những
khao khát mà người anh trai sinh đôi của cô đã có với Gabrielle (hiện giờ là
Allegra Van Alen ở kiếp này) trong suốt thời trai trẻ của anh, nhưng một khi
anh tuyên thệ, anh thậm chí còn không nhở được tên cô ta. Azrael sẽ là ngôi sao
duy nhất trong thế giới của anh.
- Không phải trước hết là chúng ta nên tốt nghiệp
trung học sao? - Jack hỏi.
Mimi đã không còn lắng nghe nữa. Cô đang lập kế
hoạch cho việc trang trí chiếc váy cưới của mình. - Em không biết nữa, có lẽ
chúng mình có thể chạy trốn tới Mexico, anh nghĩ sao? - Jack mỉm cười, và tiếp
tục thưởng thức món súp.
CHƯƠNG
9
Schuyler nghĩ đến lần cuối cùng ở Odeon là khi cô ở
bên Oliver và Dylan. Chỉ mới cách đây một năm - mới đây Dylan đã chuyển về
trường Duchesne và tài xế của Oliver đã đưa họ đến trung tâm thành phố. Họ lang
thang khắp các con phố, ghé thăm các cửa hàng, nhà sách, và các tiệm băng đĩa,
chõ mũi vào các chai lọ được bào chế thuốc, và coi bói bằng chỉ tay bởi một
người phụ nữ gypsy ở vỉa hè. Vào cuối ngày, họ kéo đến một quán ăn ấm cúng, ăn
món trai với khoai tây chiên trong khi Dylan mua bia bằng thẻ căn cước giả của
cậu và bịa ra câu chuyện bị đuổi khỏi trường học dự bị ở vùng ven phía đông
bắc.
Hiện giờ Dylan cũng đang kể cho họ nghe một câu
chuyện với Bliss ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu.
Cậu đang kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Giờ thì cậu không còn cố giết cô nữa. Dylan không
còn đáng sợ nữa, vì vậy cũng không còn cái vẻ... điên điên và mơ màng nữa. Bây giờ
cậu trông thật mỏng manh, như một chú mèo bị mắc mưa trong khi người chủ của
chú đang đi du lịch vậy. Mắt cậu tối sầm, và có những vết bầm đen trên má của cậu,
làn da cậu thật vàng vọt và có những vết cắt - nhưng vết cắt li ti trên khắp
cánh tay cậu, như thể cậu bị tông vào cửa kính vậy. Và có lẽ cậu ấy bị vậy cũng
nên.
Oliver choàng tay ôm Schuyler. Sau những gì vừa mới
xảy ra, cậu đã vượt quá sự chăm sóc bình thường. Và Schuyler không phản đối. Cô
thích cánh tay cậu ôm lấy cô. Thích cảm giác được bảo vệ. Tâm trí của cô trôi
dạt về căn hộ trống trên đường Perry Street. Nhưng cô buộc mình tập trung vào
Dylan.
- Thực sự thì mình không nhớ gì nhiều. Các cậu biết
đấy, mình trốn thoát được. Mình đã đi đến ngôi nhà cũ Ward House trên đảo
Shelter... Mình biết vài chỗ ẩn náu ở đó. Nhưng cuối cùng con thú cũng bắt được
mình. Mình không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng mình xoay xở trốn thoát
được lần nữa và lần này mình có sự giúp đỡ.
- Venators. - Cậu tiếp tục trong một tông giọng kinh
ngạc. - Các cậu biết về chúng, phải không?
Họ gật đầu. Họ cũng biết rằng một trong số đó đã
được phái tới trường Duchesne. Bliss nói với họ về cách mà Kingsley Martin đã
quay trở lại. Cha cô đã có mặt tại hội nghị cuộc họp chiều hôm đó. Nhưng
Schuyler không chú ý đến tin này, cô chỉ muốn biết những gì đã xảy ra với
Dylan.
- Dù sao đi nữa thì họ để mình ở với họ, họ chăm sóc
mình trong khi mình bắt đầu hồi phục. Một trong những người của tổ chức SB tặng
cho mình một vết rất tệ ở cổ. Nhưng Venators nói là ổn cả, rằng mình sẽ
không bị các cậu biết đấy... trở thành một trong số họ. Dù sao thì, - Cậu thận
trọng liếc nhìn Schuyler. - mình đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ... và
cách mà Hội đồng cuối cùng cũng phát hiện ra ai là Máu Bạc trong chúng ta, họ
nói đó là.
- Họ nói đó là mình, phải không? - Schuyler hỏi, dẹp
dĩa thịt rán của Oliver qua một bên.
Dylan không phủ nhận câu nói của Schuyler.
- Họ nói đó là cậu. Cậu chính là kẻ vào đêm đó tại
The Bank. Điều cuối cùng mình nhớ là mình đang đi với cậu, Schuyler, và họ nói
rằng cậu là người đã tấn công mình.
- Cậu có tin không? Cô hỏi.
- Mình không biết phải tin cái gì nữa.
- Thậm chí ngay cả khi cậu biết cô ấy là ai à?
Oliver gặng hỏi. - Ý mình là, mình rất vui vì cậu đã
trở lại và tất cả, bồ tèo à, nhưng cậu nói chuyện vô lý quá. Schuyler là... Mẹ
cô ấy là...
Oliver quá tức giận đến không thể nói thành lời.
- Cậu biết chuyện về Gabrielle không? - Cô hỏi.
- Một chút.- Dylan thừa nhận.
- Gabrielle, người không bị đày, kết hôn với Michael
- Trái Tim Thuần Khiết. Ma cà rồng duy nhất không phạm tội chống lại Thượng đế.
Ở kiếp này, tên của Michael là Charles Force. Thế thì sao?
- Gabrielle là mẹ mình. - Cô nói với anh.
- Cho cậu ấy xem đi. - Bliss thúc giục.
Schuyler kéo chiếc đồng hồ cô đang đeo trên cổ tay
phải lên. Đẩy nó lên giống như cách mà cô thấy Charles làm điều đó trong đêm cô
cáo buộc ông là Máu Bạc. Thật buồn cười là giờ cô lại dùng đến phương thức này
để làm rõ thân phận của cô.
Được khắc trên da cô, cũng giống như của Charles là
những dấu vết. Chúng đã tăng thêm, như thể nơi đó bị thiêu đốt - một biểu
tượng. Thanh kiếm xuyên qua đám mây.
- Cái gì vậy? - Dylan hỏi.
- Dấu hiệu của Tổng lãnh thiên thần, - Oliver giải
thích. - cô ấy là con gái của Ánh Sáng. Cô ấy không thể là Máu Bạc được. Cô ấy
đối lập với chúng. Cô ấy là người mà chúng sợ hãi.
Schuyler chạm vào biểu tượng. Nó luôn luôn ở đó, kể
từ khi cô được sinh ra. Cô nghĩ rằng nó đơn giản chỉ là một bớt, cho đến khi
Lawrence nói cho cô biết. Dylan nhìn chằm chằm vào biểu tượng. Cậu bực mình với
bản thân. Cậu nhìn xuống dĩa bít tết.
- Vậy họ là ai, - Venators. - những người đã giúp
mình ấy? - Anh hỏi, giọng khàn đi.
Oliver mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu gõ nhẹ lên cái bàn
trước mặt Dylan. - Không phải chuyện này quá rõ ràng sao?
- Không.
- Mình biết chính xác bọn chúng là ai. Bọn chúng là
Máu Bạc.
BẢN GHI ÂM LƯU TRỮ: Kho lưu giữ lịch sử.
TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI: Bản báo cáo của Venator
filed 2/5.
DYLAN WARD: Đối tượng đã được thẩm vấn và được phóng
thích. Bản sao chép của cuộc thẩm vấn được hủy theo lệnh của Regis 1011.

