Thất thân làm thiếp - Chương 083
Chương 83: Yến hội động cơ
Ngày hôm sau
Chu Nhu Nhi liền cho người đi mời Chu Nguyệt Nhi tới Phượng Vũ lâu, nói là đã
nhiều năm không gặp, khó khăn lắm mới có dịp để biểu tỷ muội ở với nhau vài
ngày.
Nghe vậy Vãn
Thanh chỉ cười trừ, dường như việc này hoàn toàn không liên quan tới nàng.
Sau giờ ngọ
thì có nô tỳ đưa thiệp tới chỗ nàng, nói là chiều nay Chu Nhu Nhi mở tiệc đãi
khách.
Vãn Thanh
vốn định từ chối không đi vì khó ở, nhưng sau cùng suy nghĩ một chút rồi đành
nhận lời.
Mặc dù nàng
rất chán những bữa tiệc này, hơn nữa ở đó còn có mấy người rất không ưa thích,
đến lúc đó không tránh khỏi lại phải giả vờ giả vịt.
Nhưng nếu
như không đi thì ngại Chu Nhu Nhi lại có cơ hội gây chuyện. Vì vậy nàng gọi
Hồng Thư vào trang điểm một hồi rồi mới chậm rãi đi.
Trong Trà Vũ
Các vào lúc này đàn sáo dập dìu thập phần náo nhiệt, ngoài sân vũ nữ nhẹ nhàng
múa lượn. Hai người Chu Nguyệt Nhi và Chu Nhu Nhi đang châu đầu ghé tai thì
thầm nói chuyện.
Không ngờ
ngay cả Mộ Dung Kiềm cũng được mời tới, hắn ngồi ở một bên kín đáo nở nụ cười
thận trọng đang thưởng thức vũ điệu trong sân.
Phượng Cô
ngồi ghế chủ tọa, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực, dường như không khí
náo nhiệt này không cách nào lây lan đến hắn dù chỉ chút xíu.
Vãn Thanh
hôm nay mặc chiếc váy thanh nhã màu xanh biếc, không có kẻ mày trang điểm
nhiều, chỉ đeo mấy món đồ trang sức nhã nhặn. Ở trong chốn huyên náo này trông
nàng như một mặt hồ nước tĩnh lặng.
Vẫn là Chu
Nguyệt Nhi thấy nàng trước tiên bèn đưa tay ngọc khẽ vẫy: “Phượng Nhị phu nhân,
ngài đã tới, mau tới ngồi bên này!”
Vãn Thanh nở
nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp khuynh thành mà cười gật đầu: “Thiếp
thân đến chậm, khiến các vị đợi lâu!”
Nói xong
liền chọn một chiếc ghế xa nhất ngồi xuống.
Vốn là không
muốn đến dự yến hội này cho nên nàng chỉ cố gắng chọn chỗ thật xa ngồi xuống.
Chu Nguyệt
Nhi đối với chuyện hôm đó ở Tuyết Linh Các vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng,
ả ta cũng là có danh tiếng lớn với dung nhan khuynh thành, âm thanh tuyệt mĩ.
Nhưng không ngờ Phi Tuyết lại bỏ qua ả mà chọn Thượng Quan Vãn Thanh. Cục tức
này hỏi ả làm sao nuốt trôi cho được.
Nhưng Phi
Tuyết đáng giận kia căn bản là không thể nào trách móc cho được, bởi vì vốn
không tìm được cơ hội cùng nàng ấy tiếp xúc, nàng ta rất thần bí cho nên ả chỉ
có đem tất cả oán giận đều trút lên đầu Vãn Thanh.
“Phượng Nhị
phu nhân, chỗ đó quá xa, đến bên này ngồi có thể nói chuyện phiếm!” Chu Nguyệt
Nhi dịu dàng nói, lông mày hơi nhướng lên thoạt nhìn quả nhiên là thập phần
thiện ý.
Nhưng trời
mới biết liệu ả rốt cuộc là còn ẩn giấu những dụng ý gì!
Vãn Thanh
trong lòng hiểu rõ Chu Nguyệt Nhi không phải là người đơn giản, ả vừa xinh đẹp
lại kín đáo. Hơn nữa rất có cơ mưu, ả có nhiều thủ đoạn, nhưng tất cả đều sử
dụng với vẻ yêu kiều đầy thiện ý làm cho người ta dù có phát giác nhưng cũng
không cách nào vạch trần ả được.
Nàng khẽ
cười “Không được, Mộ Dung phu nhân cùng tỷ tỷ nhiều năm không gặp tất là có rất
nhiều điều muốn trò chuyện, Vãn Thanh ngồi ở đây là hài lòng rồi.”
Lúc này, Mộ
Dung Kiềm liếc mắt nhìn về phía nàng như có điều đang suy nghĩ. Vãn Thanh chỉ
vừa chạm vào ánh mắt của hắn, thì cũng liền chuyển đi mà không hề dừng lại.
Chu Nguyệt
Nhi là người đầy rẫy cơ mưu, nàng không muốn làm cho ả hiểu lầm nhiều hơn mà
sinh sự.
Lại thấy Mộ
Dung Kiềm có phần không thấy dấu hiệu ủng hộ nên liền trực tiếp cầm chén rượu
đi tới trước mặt nàng: “Phượng Nhị phu nhân, lần trước tại Mộ Dung sơn trang ta
không làm hết bổn phận của chủ nhân, tiếp đãi không được chu toàn, Mộ Dung xin
lấy rượu bồi tội!”
Hắn nói xong
liền hào sảng uống một hơi cạn sạch.
Vãn Thanh
nhìn hắn, không hiểu hắn đến tột cùng là có ý đồ gì, nhưng cũng không cầm lấy
chén rượu, mà lấy vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn: “Mộ Dung minh chủ khách khí, minh
chủ khoản đãi như vậy làm sao lại nói là không chu toàn! Chỉ có điều Vãn Thanh
tửu lượng kém cỏi, hơn nữa hai ngày này thân thể bất an, Vãn Thanh xin lấy trà
thay rượu, cảm tạ minh chủ hôm đó khoản đãi thịnh soạn!”
Nói xong cầm
lấy một chén trà lài trên bàn tiệc, đơn giản nhấp một ngụm liền phát hiện mùi
vị vô cùng ngon, dư vị hương hoa quế nhàn nhạt đọng lại ở đầu lưỡi.
Trà ở Phượng
Vũ lâu cũng đều là cực phẩm, ngay cả trà lài, cũng tiết ra được mùi vị như thế,
hương thơm tươi mát như hương quế trong lành buổi sớm. Nếu không phải lúc này
đang ứng phó với Mộ Dung Kiềm thì nàng thật muốn tìm tòi học hỏi kĩ sự ảo diệu
của trà lài!
“Phượng Nhị
phu nhân đây là không nể mặt cho Mộ Dung, ngay cả một chén rượu con con này
cũng không chịu uống?!” Quả thật không rõ chiều nay Mộ Dung Kiềm làm sao mà
luôn giằng co muốn nàng uống xong chén rượu kia.
Nhưng mà bây
giờ Vãn Thanh đang mang bầu, mấy ngày gần đây lại động thai khí nên rượu là tối
kỵ, cũng không dám tùy ý mà uống.
Vì vậy không
thể làm gì khác hơn là uyển chuyển thêm lần nữa: “Mộ Dung minh chủ sao coi
trọng quá vậy. Vãn Thanh đã nói, Vãn Thanh hai ngày nay thân thể không khỏe,
không nên uống rượu.”
Trên mặt tràn
đầy vui vẻ, trong mắt lại lạnh lùng, nàng không biết Mộ Dung Kiềm vì ý đồ gì,
nhưng, hắn lại không phải tùy ý mà là vì...
Lúc này đám
người Phượng Cô cũng chú ý tới bên này.
Chu Nguyệt
Nhi nhón bước nhẹ nhàng, một tay nâng làn váy cười đến yêu kiều: “Phu quân, nếu
Phượng Nhị phu nhân nói tửu lượng kém, lại đúng lúc thân thể không khỏe thì
ngươi cũng cho qua, còn cố chấp yêu cầu như vậy chỉ sợ làm cho người ta phiền
lòng! Hơn nữa cũng làm Phượng Nhị phu nhân gặp khó khăn a!”
Mặc dù Vãn
Thanh một từ trước đến giờ không thể nào thích Chu Nguyệt Nhi, bất quá lần này
chiều nay nói vậy thì lại khiến nàng cảm kích trong lòng. Mặc dù biết ả không
phải vì nàng, nhưng mà ả vẫn giải vây cho nàng, nàng hẳn là cảm kích ả.
“Cũng chỉ
một chén rượu mà thôi! Cái gì mà thân thể không khỏe nên không thể uống rượu!”
Âm thanh lạnh nhạt bất mãn của Phượng Cô truyền đến, ánh mắt càng là lạnh lùng
chăm chú nhìn Vãn Thanh.
Nghe lời của
hắn, trong lòng Vãn Thanh bốc lên ngọn lửa giận không rõ từ đâu tới, nhưng lại
chỉ có thể cố nén. Nàng thầm biết lúc này không phải là lúc có thể bướng bình
nổi giận được, vì vậy đành phải dùng lời dịu dàng mà nói: “Thiếp thân đích thật
là thân thể không được khỏe, nếu không phải như vậy thì đâu dám ngay cả một
chén rượu nhạt cũng không cho Mộ Dung minh chủ mặt mũi.”
“Đành coi
như vậy đi, nếu phu nhân thật sự là thân thể không được khỏe thì Mộ Dung mà
cưỡng cầu nữa lại thành ra ép buộc!” Vì vậy Mộ Dung Kiềm nói.
Vãn Thanh
cũng chả cảm kích đối với thiện chí giả dối của hắn, tất cả mọi chuyện đều là hắn
gây ra. Lần này hắn lại làm ra vẻ tử tế là để cho ai nhìn đây!
Vãn Thanh
không nhìn sang mấy người bên kia nữa mà chỉ chăm chú với các vũ nữ trên đài.
Kỳ thật mấy điệu múa kia cũng không quá hấp dẫn, chỉ có điều nếu không xem múa
thì cũng không biết nhìn đi đâu nữa.
Các điệu ca
múa lần lượt thay phiên, rượu và thức ăn dâng lên hết món này tới món khác, yến
tiệc đón tiếp này lại dường như không có vẻ muốn kết thúc.
Từ lúc có
màn ép rượu kia thì trên bữa tiệc liền chỉ có hai người Chu Nguyệt Nhi cùng Chu
Nhu Nhi trò chuyện vui vẻ với nhau suốt, cứ châu đầu ghé tai nói với nhau không
ngừng.
Còn Mộ Dung
Kiềm, Phượng Cô cùng nàng chỉ có ngồi yên không nói. Nhưng Mộ Dung Kiềm chẳng
qua là làm bộ nồng nhiệt thưởng thức ca múa, thoạt nhìn thì cảm giác cũng có vài
phần tao nhã đứng đắn.
Mà Phượng
Cô, cũng không tập trung như vậy.
Rõ ràng hai
mắt nhìn chăm chú ca múa, nhưng Vãn Thanh lại cảm giác được tâm tư của hắn căn
bản là không để vào điệu múa. Chỉ là không hiểu, chiều nay vì sao mà hắn có thể
nhẫn nại như thế, từ đầu đến cuối cứ ngồi ở đó.
Tình cảnh
liền lộ vẻ có chút kỳ quái.
Nhưng dường
như không có người nào để ý.
Theo tính
cách Phượng Cô mà nói, nếu là lúc bình thường, hắn nhất định không bỏ qua cho
nàng như vậy, nhưng mà chiều nay hắn rất kỳ quái, chỉ ngồi ở đàng kia không nói
câu nào, chén rượu trên tay đưa qua đưa lại ngửi chán ngửi chê mới uống, cho
nên ngồi lâu như vậy, hắn cũng không uống được mấy chén, rất là kiên nhẫn ngồi
đó.
Trong hoàn
cảnh đó, Vãn Thanh cũng chỉ có cách ngồi đó cùng mọi người.
Đột nhiên,
có một người mặc quần áo võ sĩ vội vã chạy vào, sắc mặt lo lắng và bất an, nhìn
trái nhìn phải, rồi sau đó đi về phía Mộ Dung Kiềm.
Tới trước
mặt hắn, thi lễ một cái, rồi sau ghé vào tai Mộ Dung Kiềm nói cái gì không
biết.
Chỉ thấy Mộ
Dung Kiềm càng nghe sắc mặt càng đổi, càng đổi càng khó khán, rồi sau đó đột
ngột đứng lên, hai tay ôm quyền nói: “Phượng Thiếu chủ, Mộ Dung còn có việc,
muốn cáo lui trước.”
“Phu quân,
phát sinh chuyện gì?” Chu Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Kiềm đại
biến, vì vậy vội vàng hỏi han.
Mộ Dung Kiềm
chỉ lạnh nhạt nói: “Trở về rồi nói sau!”
Nghe lời
này, Chu Nhu Nhi mới mở miệng: “Biểu tỷ phu, Nhu Nhi cùng biểu tỷ nhiều năm
không thấy, vất vả lắm mới gặp được nhau hôm nay, ngươi để biểu tỷ ở chỗ này
mấy ngày đi! Cho chúng ta trò truyện được thoải mái, hơn nữa biểu tỷ có trở về
cũng không giải quyết được vấn đề gì phải không!”
Chu Nguyệt
Nhi nghe xong Chu Nhu Nhi nói, quay đầu dùng đôi mắt đẹp thêm vài phần khẩn cầu
nhìn phía Mộ Dung Kiềm.
Xem ra tình
huống thập phần khẩn cấp, Mộ Dung Kiềm cũng không cưỡng cầu, nói: “Nếu đã như
thế, ngươi ở lại đây một thời gian ngắn đi!”
“Đa tạ phu
quân!” Chu Nguyệt Nhi vừa nghe liền vui vẻ nói, rồi chỉ nháy mắt sau liền ra vẻ
đau khổ nhăn nhó gương mặt trái xoan xinh đẹp: “Nhưng mà nhìn thần sắc phu
quân, dường như đã xảy ra chuyện lớn, Nguyệt Nhi không quay về lại… lại…”
“Thật ra
không phải đại sự gì, Nguyệt Nhi nếu muốn ở lại nơi này, cứ an tâm mà ở lại,
chuyện của sơn trang, vi phu tự mình giải quyết được, ngươi cứ yên tâm đi!” Bộ
dáng Mộ Dung Kiềm vô cùng khẩn cấp, vội vàng đáp ứng, như là ước gì có thể lập
tức bay trở về Mộ Dung sơn trang.
“Vậy phu quân lên đường bình an, nếu
thật là có đại sự gì, cho người thông tri Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lập tức trở
về.” Chu Nguyệt Nhi mềm mại nói.
Mộ Dung Kiềm
cũng gật đầu rồi sau đó vội vã đi ra ngoài, ngay cả việc chào từ biệt cũng quên
luôn, theo tác phong bình thường của hắn, khẳng định là chuyện này rất trọng
đại, mới có thể khiến hắn bất bình thường đến vậy.
Vãn Thanh
vẫn đứng ở một bên, không mở miệng nói cái gì, nhìn màn kịch vừa rồi, nàng có
cảm giác, biến cố này, chỉ sợ là có dính dáng quan hệ với Phượng Cô.
Trong khoảnh
khắc Mộ Dung Kiềm xoay người rời đi, trên gương mặt tuấn tà của Phượng Cô lộ ra
một nụ cười tà mị mà lãnh khốc, rồi sau đó ngửa đầu một cái, một hơi cạn sạch
rượu trong chén.
Lúc đó Chu
Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía Phượng Cô, vẻ mặt vô cùng cổ quái, hình như có
một ít vô tội, đơn thuần mà thêm cả sự bất ngờ, còn có một tia khủng hoảng
không biết như thế nào cho phải, nhưng mà, vô duyên vô cớ, tại sao lại bất ngờ
với khủng hoảng chứ!
Vãn Thanh có
chút kỳ quái, nhưng chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, không nói gì. Những điều
không nên nói, nàng không muốn lắm lời, chuyện mà nàng không nên trông nom nàng
cũng chưa bao giờ trông nom.
“Trời tối
rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi!” Phượng Cô dùng âm thanh lạnh lùng nói.
Vãn Thanh
cười một tiếng, cuối cùng cũng đến lúc Phượng Cô nói kết thúc. Nàng thật sự là
rất mệt mỏi, bữa tiệc này, nàng thật là không nên tới, những bữa tiệc như này,
cứ mười thì có tám chín cái không hay ho tốt đẹp, nàng phải chịu đựng bữa tiệc
chiều nay, thật đúng là bị giày vò.

