Thất thân làm thiếp - Chương 121

Chương 121: Trí nhớ hồi phục

Từ ngày
ngừng uống thuốc, trí nhớ của nàng, bắt đầu trở lại một cách từ từ.

Chẳng qua,
vĩnh viễn vẫn chỉ là những hình ảnh mơ hồ, một việc cũng nhớ không ra. Nhưng
nàng biết, chỉ cần có thời gian, trí nhớ của nàng, nhất định sẽ khôi phục.

Vì sợ bị
Phượng Cô phát giác, ban ngày nàng đều phải khống chế bản thân không suy nghĩ
đến chuyện đó, sợ nếu nghĩ đến chuyện trước kia, đau đầu, sẽ bị hắn phát hiện.

Nàng, mặc dù
vẫn chưa nhớ ra chuyện trước kia giữa nàng và Phượng Cô, nhưng tâm lý đề phòng
hắn thì càng ngày càng tăng.

Dù ngoài mặt
nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu xây nên bức tường ngăn cách với
hắn.

“Đang suy
nghĩ cái gì?” Phượng Cô khẽ ôm lấy nàng, chỉ nhận lại phản ứng cứng ngắc của
nàng.

Trong lòng
hắn vô cùng sầu não, vì sao đã qua nhiều ngày như vậy, nàng vẫn vô phương đón
nhận hắn? Hơn nữa sự kháng cự chỉ có tăng mà không có giảm, mấy ngày trở lại
đây thì càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng lẽ trong tiềm thức, nàng thật sự hận
hắn đến thế sao? Ngay cả mất trí nhớ, cũng không thể bớt chút nào?

Đôi phượng
nhãn hẹp dài trở nên ảm đạm, sự ưu thương bao trùm toàn thân hắn.

Trái tim,
đau không lời diễn tả, cảm giác như dùng kiếm đâm, dùng roi quất, từ từ lăng
trì trái tim thành muôn vàn mảnh nhỏ.

“Không có
gì, đột nhiên cảm thấy hơi mệt một chút.” Lời này của nàng là thật, sáng sớm hôm
nay nàng thấy thân thể không được thoải mái, hình như bị cảm, lúc nóng lúc
lạnh, đầu cũng đau.

Nói xong
quay đầu lại, nhìn ngay thấy đôi mắt đau thương của hắn, hắn làm sao vậy, tại
sao lại đau đớn rất nhiều như thế.

Cặp… mắt,
như hài tử bị thương mà không được giúp đỡ, lại tuyệt vọng như một con thú bị
dồn đến chân tường.

Làm cho
người thấy cũng phải đau theo.

Đột nhiên có
chút không đành lòng.

“Tại sao tự
nhiên người lại có ánh mắt này?” Nàng hỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của
hắn, nhìn hắn nhíu mày thật thương tâm.

Hắn cũng đột
nhiên kích động bắt lấy cánh tay nàng đang vỗ về mi tâm của hắn, đặt ở trên
môi, nhẹ nhàng hôn, thanh âm trầm ách không nghe ra hắn đang nói cái gì: “Thanh
nhi, bất luận như thế nào, cũng đừng rời khỏi ta, được không?”

…, Nàng tức
cười không nói gì, đột nhiên không biết phải trả lời hắn như thế nào, nhìn hắn
thống khổ như vậy, nàng thật sự là không đành lòng, nhưng nếu đáp ứng yêu cầu
của hắn, chỉ sợ là sau này sẽ hối hận, vì vậy, chỉ lặng yên không đáp.

“Thanh nhi,
chuyện trước kia, tất cả đều là lỗi của ta, ta biết, những sai lầm ta đã làm
ra, không thể chỉ nói đền bù là xong, ta chỉ mong, dùng ưu điểm bù cho khuyết
điểm, dù không thể bỏ qua hết, cũng mong có thể bỏ qua một phần.” Thanh âm của
hắn, nặng nề buồn bã, nồng đậm thống khổ.

Mấy ngày
nay, hắn chưa từng có một ngày thỏai mái, mỗi ngày nhìn nàng bài xích hắn một
cách vô thức, trái tim hắn vừa đau vừa xót.

Nhưng hết
lần này tới lần khác, hắn lại không thể nói lên lời.

“Được
không?...” Hắn dè dặt hỏi, phát hiện nàng vẫn chưa trả lời hắn. Quay đầu nhìn
lại, đã thấy nàng mê man giãy giụa. Nguyên lai, cho dù nàng mất trí nhớ, cũng
vô phương đón nhận hắn.

Cúi đầu, hắn
thả tay nàng, thanh âm vừa mệt vừa đau: “Ta đi trước.”

Hắn đột
nhiên không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.

Bất cứ
chuyện gì, hắn cũng vô cùng tự tin, nhưng hết lần này tới lần khác, trên phương
diện tình cảm, hắn vĩnh viễn chỉ là một kẻ bại trận, hơn nữa, còn chưa từng có
tự tin để ra trận.

Vừa xoay
người, chợt sau lưng hắn vang lên một tiếng Phanh thật lớn, hắn cả kinh quay
đầu, đã thấy Vãn Thanh gục dưới đất, thống khổ giãy giụa.

Nàng làm sao
vậy?!

Trong lòng
hắn trào lên sự sợ hãi, không dám chần chờ, vội vàng vọt tới bên nàng, đỡ nàng
lên, khẩn trương hỏi han: “Thanh nhi, nàng làm sao vậy?”

“Ta... Ta đau
quá... Rất đau, còn lạnh nữa... Ta lạnh quá…” Nàng nói đứt quãng, thanh âm run
rẩy, tay bấu chặt vào vạt áo, nước mắt, lã chã tuôn rơi.

“Chuyện gì xảy
ra, tại sao đột nhiên lại thế này?” Phượng Cô bắt lấy tay nàng, dùng sức ôm
nàng vào lồng ngực, hi vọng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho nàng, nhưng
hắn nhận ra, cả cơ thể nàng như một khối băng, không hề có chút độ ấm nào.

Đột nhiên lại
như bị thiêu trên lửa, sắc mặt tái nhợt lại đột ngột chuyển thành đỏ bừng,
trong lòng hắn cả kinh, chẳng lẽ.

Biểu hiện này?!

Tay hắn đặt lên
mạch nàng, phát hiện mạch tượng của nàng vô cùng hỗn loạn, lúc đình chỉ, lúc
lại đập rất nhanh, khi mạch đình chỉ thì toàn thân lạnh như băng, khi đập nhanh
thì toàn thân nóng như lửa đốt.

Là trí mệnh hỏa
hàn phấn phát tác!

Trái tim hắn
trở nên đau đớn.

Những thứ hắn
trao cho nàng, dường như chỉ có thương tổn, chưa từng có cái gì là tốt lành.
Đến giờ phút này, khi hắn muốn đối tốt với nàng, nàng lại vì hắn mà phải chịu
những tổn thương vô tận này.

“Hoàng Kỳ,
nhanh truyền lão y đến đây!” Phượng Cô như phát điên, đột ngột rống lên, như
mãnh thú bị thương, tàn bạo mà kinh người.

Hoàng Kỳ đang
đứng ngoài cửa nghe thấy thanh âm của Phượng Cô, bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng
lao vào, thấy hắn đang ôm chặt lấy Thượng Quan Vãn Thanh, vẻ mặt Thượng Quan
Vãn Thanh đau đớn không chịu nổi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt dị
thường.

“Gia.”

“Ngươi còn
không mau đi, lừng khừng ở đây làm gì!” Phượng Cô mãnh liệt ngẩng đầu trừng mắt
nhìn Hoàng Kỳ, đôi mắt vằn đỏ tia máu, khiến Hoàng Kỳ sợ hãi mà phải lui về sau
một bước, đến lúc trấn tĩnh lại vội vàng phi thân về phía phòng chế thuốc.

Phượng Cô vùi
đầu vào ngực Vãn Thanh, khóe mắt ướt át ngừng lại một cách đột ngột, hắn tình
nguyện, nhận hết những cơn đau này, hắn không muốn nhìn Vãn Thanh chịu thống
khổ.

Nhìn nàng thống
khổ giãy giụa, hắn càng thấy hận bản thân mình hơn!

Hắn ôm cả người
nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường, tay hắn chưa từng rời khỏi người nàng

Rốt cuộc nàng
bị sao vậy? Vì sao đột nhiên đau đớn như thế, không thể đang yên đang lành mà
thế này, rốt cuộc... rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại
trúng loại độc này?

Đúng vậy, mặc
dù đau đớn đến mức khó lòng kiềm chế, nhưng hắn vẫn giữ được sự lý trí, hắn
hiểu rất rõ, đây chắc chắn là do độc phát.

Nhưng kẻ nào đã
hạ độc nàng, ân oán giữa nàng và người đó cụ thể đến mức nào mới có thể khiến
kẻ đó hạ loại độc kinh khủng ác liệt đó với nàng!

Đến tột cùng là
ai?

Đến tột cùng là
ai?

Đau quá!

Cơn đau này,
lúc lạnh lúc nóng, toàn thân như bị thắt chặt, như muốn chia người nàng làm nhiều
khúc.

Không biết vì
sao, trong đầu đột nhiên hiện lên năm chữ ‘trí mạng hỏa hàn phấn’.

Nàng dĩ nhiên
nhớ ra loại độc mà mình bị hạ.

Nang liền tập
trung suy nghĩ, dù sao cũng đang đau đầu sẵn rồi, không sợ Phượng Cô nhìn ra
manh mối nữa.

Trong lúc nhất thời,
đầu đau, toàn thân đau, còn có cảm giác nóng lạnh đan xen khiến nàng đau đớn,
khiến nàng như muốn nổ tung, tay không tự giác kéo đồ vật gần nhất, liều mình
cắn cho đỡ đau.

Nàng chỉ muốn
làm vậy cho đỡ đau.

Trong lòng hạ
quyết tâm, nàng nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.

Nàng càng cắn
chặt hơn, đến khi nếm thấy vị tanh của máu, nàng mới tỉnh táo được vài phần,
trước mặt là một gương mặt tuấn tú, đôi lông mày rậm nhíu chặt, trong mắt lộ ra
sự đau đớn và hối hận, đôi môi mỏng cắn chặt lại.

Là hắn, Phượng
Cô.

Nàng muốn cười
với hắn, nhưng lại nhận ra vào lúc này chuyện đấy đối với nàng quá khó khăn,
thân thể của nàng đã bớt đau, thứ nàng đang cắn chính là tay của hắn.

“A...” Vừa định
buông… ra, một cơn đau nữa lại kéo tới, nàng đau đớn hô lên, lại cắn chặt ngón
tay của hắn.

Tiếng hô vì đau
vang vọng khắp Nam Phượng Viên.

Phượng Cô nghe
thấy nàng la hét, khóe mắt đã lóng lánh lệ, chậm rãi chảy xuống.

Tay hắn dù bị
nàng cắn đến mức huyết nhục mơ hồ, hắn vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì.

Trái tim hắn,
sớm đã đau đến mức vô phương ức chế, nỗi đau thể xác làm sao có thể so sánh với
nỗi đau tinh thần!

Nhìn Vãn Thanh
phải chịu đựng đau đớn cả người hắn như muốn hóa đá.

Lúc này, mới
nhìn thấy lão y chậm rãi đi tới, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông ta định
cười cho không khí thoải mái chút, nhưng nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ của Phượng
Cô, tiếng cười nghẹn lại ở cổ họng, không dám bật ra.

Phượng Cô mà
ngày thường ông ta vẫn thấy, vẻ mặt lãnh liệt thô bạo, luôn khống chế được tâm
tình, lúc đó ngươi còn có thể nói chuyện trái phải với hắn.

Hắn lúc này,
như dã thú mất sự khống chế, vẻ mặt tàn bạo, hai mắt vằn tia máu, hắn nhìn đến
ai thì kẻ đó lạnh muốn đóng băng.

Hắn giống như
có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.

Đó là cảm giác
sợ hãi khi đương đầu với cái chết, khiến trái tim run rẩy.

Lão y không tự
giác nghiêm túc trở lại.

Trong lòng lão
y hiểu, chỉ sợ rằng nữ tử này, đối với Phượng Cô mà nói là cực kỳ quan trọng.

Không dám lơ
là, lão y vội vàng mang theo cái hòm thuốc tiến đến.

Khi nhìn thấy
Vãn Thanh, lão y bị dọa muốn hoảng sợ, mặt nàng tái nhợt, vết máu loang lổ,
máu, không biết là máu của nàng, hay là máu của ngón tay Phượng Cô đang bị nàng
cắn.

Một màu đỏ
tươi, làm người ta không đành lòng nhìn.

“Nhìn cái gì
vậy! Còn không mau bắt mạch!” Phượng Cô thấy lão y sửng sốt, quát lên, dáng vẻ
rất dọa người.

Lão y bị hắn
quát, luống cuống thần bắt mạch, mặc dù trong lòng có một ít bất mãn, nhưng chỉ
trong một khoảnh khắc rất ngắn là thôi.

Lão y biết phân
biệt nặng nhẹ, vì vậy chuyên tâm xem mạch.

“Trí mạng hỏa
hàn phấn.” Lão y trầm giọng nói.

Phượng Cô đã
biết từ sớm, liền hỏi: “Vậy ngươi có biện pháp nào để giải độc không?”

“Biện pháp thì
có, nhưng dược liệu thì rất khó tìm.” Lão y chậm rãi nói.

“Là dược liệu
gì? Chính là Thiên Sơn băng ngọc liên hoa sao?” Phượng Cô có biết một ít về
loại độc này, mặc dù không biết hết, nhưng vẫn đoán được là băng ngọc liên hoa.

Lão y gật đầu:
“Đúng là Thiên Sơn băng ngọc liên hoa, kỳ hoa có thể giải bách độc, hơn nữa có
thể nâng cao thể trạng, khiến thân thể trở nên cường tráng, bách độc bất xâm,
có điều Thiên Sơn băng ngọc liên hoa, khả ngộ bất khả cầu, lão y ta sống lâu
như vậy, cũng chưa từng nghe nói có ai tìm được nó, dù sao Thiên Sơn là cực hàn
chi địa, không phải người bình thường cũng có thể đi vào.”

“Ngay cả là
thiên thượng thần vật, ta cũng sẽ lấy về để cứu Thanh nhi, huống chi chỉ là
Thiên Sơn băng ngọc liên hoa, ta nhất định sẽ lấy được.” Phượng Cô kiên định
nói. Nếu không thể cứu Thanh nhi, hắn có sống cũng chỉ là vô nghĩa.

Chỉ là Thiên
Sơn băng ngọc liên hoa mà thôi, vô luận như thế nào hắn cũng phải lấy được, tay
hắn cầm lấy tay Vãn Thanh, nhẹ nhàng nói: “Thanh nhi, nàng yên tâm, ta nhất
định sẽ giúp nàng giải độc.”

“Đau… đau quá!”
Vãn Thanh căn bản không thể nghe thấy hắn nói gì, cơn đau toàn thân, đang hành
hạ nàng, nàng chỉ có thể liều mình cắn bàn tay ở trong miệng, dòng máu ấm áp,
mang theo mùi tanh, chảy vào trong miệng nàng, như kích thích cơn đau, hàm răng
càng cắn chặt hơn, dường như chỉ có thể mới đỡ đau.

Lão y đứng
nhìn, tay Phượng Cô đã đến tình trạng huyết nhục mơ hồ, đầu khớp xương cũng đã
lộ ra, vô cùng dọa người, nhưng Phượng Cô hắn, mắt cũng chưa từng chớp, dường
như cánh tay hắn không có cảm giác đau như người thường, hắn chỉ nhìn cô gái
kia với ánh mắt đau thương.

Thở dài một
hơi, lão y nhẹ nhàng nói: “Phượng gia, ngươi rút tay ra đi, ta dùng phương pháp
châm cứu giảm đau cho cô nương, ít nhất cũng giúp nàng không bị đau đớn nữa,
sau đó kết hợp bôi thuốc, có thể giúp nàng tạm thời trong vòng một tháng, sẽ
không bị độc phát, chỉ cần mau chóng tìm được Thiên Sơn băng ngọc tuyết liên,
vậy sẽ không có việc gì.”

Thật sự là
không thể ngờ, chủ nhân của Phượng Vũ Cửu Thiên, kẻ nổi tiếng lãnh khốc vô tình
tàn nhẫn, lại có lúc thâm tình như vậy, làm cho người ta thật sự là không thể
không cảm thán: “Là người, ai mà chẳng có máu có thịt, chẳng qua là đối với ai
mà thôi.”

Người khác nói
hắn máu lạnh, kỳ thật nếu hắn động tình, chỉ sợ sẽ mãnh liệt hơn bấy kỳ kẻ nào.

Phượng Cô nhìn
Vãn Thanh thật chăm chú, đôi mắt đầy đau đớn, rồi sau đó nhẹ nhàng rút tay,
cánh tay kia vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông, hình như chỉ có như thế,
hắn mới cảm nhận được khoảng cách giữa nàng và hắn chưa bị kéo xa.

Lão y lấy kim
châm cứu, rồi sau đó quay sang Phượng Cô nói: “Phiền Phượng gia xoay người cô
nương lại, lão sẽ châm cứu lên lưng.”

Phượng Cô nghe
xong, vội vàng ôm lấy Vãn Thanh xoay người nàng lại, nhưng nàng vì quá đau đã
co người lại, hắn kéo không ra.

Nhẹ nhàng cúi
xuống bên tai nàng, thanh âm mềm nhẹ chậm rãi nói: “Thanh nhi, xoay người một
chút, để lão y châm cứu cho nàng, lập tức sẽ không đau nữa…” Tuy không đành
lòng, nhưng hắn vẫn phải dùng sức xoay người nàng, hơn nữa còn giữ chặt để nàng
không thể nhúc nhích.

Hắn quay đầu
nói với lão y: “Làm nhanh đi.”

“Ân.” Lão y gật
đầu, kim đâm lên bát đại huyệt vị trên lưng của Vãn Thanh.

Bình thường lão
y có thể hành sự kiểu không liên quan lắm, nhưng gặp người bệnh chân chính thì
vô cùng nghiêm túc, không hổ là thần y đương thời, sau đó lão y còn tiếp tục
châm lên huyệt vị trên vai nàng

Rút kim châm
về, lão y lấy ra một bộ kim rất nhỏ, châm vào mi tâm của nàng, cắm đến một nửa
thì dừng lại, móc ra một bình ngọc, bình mở ra, hương khí ngào ngạt xông vào
mũi, nhàn nhạt mát lành, miệng bình chỉ vừa một cây kim, lão y rót xuống cây
kim ở mi tâm, một giọt nước chậm rãi chảy xuống, hòa vào da thịt nàng.

Vãn Thanh dần
dần yên tĩnh trở lại, như rơi vào trạng thái hôn mê, thân thể cũng dần dần thư
hoãn. Nhưng thân thể vẫn lúc lạnh lúc nóng.

Phượng Cô quay
đầu nhìn lão y: “Tại sao thân thể của nàng vẫn lúc lạnh lúc nóng?”

“Phượng gia, dù
có là linh đan diệu dược, cũng không đủ để khiến sự phát tác của độc dược ngừng
lại hoàn toàn, bất quá sẽ không kéo dài lâu nữa, một khắc sau, thân thể của
nàng sẽ bình thường trở lại.” Thi lão nhi lẳng lặng nói, ánh mắt nhìn phía
nàng, nhẹ tay xem mạch cho nàng, thấy thần sắc nàng dần dần tốt lên, mới thở
phào nhẹ nhõm.

Thật sự là
không ngờ mị lực của nữ tử này lại có thể làm tan chảy con người máu lạnh kia?

Nếu nói vì nàng
đẹp, thì không đúng, giai nhân khuynh thành bên Phượng Cô không ít.

Nhìn ngón tay
lộ xương trắng hếu của Phượng Cô, máu vẫn không ngừng rơi lên đệm, lão y thở
dài, nói: “Phượng gia, tay ngươi,... nên băng bó trước đi!”

“Đúng vậy, Gia,
ngài... trước hết băng bó vết thương đi! Về phần phu nhân nô tỳ sẽ chiếu cố.”
Hoàng Kỳ rốt cục cũng mở miệng, nhìn bàn tay bị thương của Phượng Cô, và Vãn
Thanh đang hôn mê trên giường.

Tâm tình của
Hoàng Kỳ lúc này, vô cùng phức tạp.

Mặc dù Hoàng Kỳ
thích Phượng Cô, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ xa xôi, Hoàng Kỳ chỉ cần Gia hạnh
phúc, tình yêu Gia dành cho Thượng Quan Vãn Thanh, qua những gì xảy ra ngày hôm
nay, có thể nói là đã xâm nhập vào phế phủ.

Nhưng còn
Thượng Quan Vãn Thanh?

Đều là nữ nhân,
Hoàng Kỳ hiểu tâm sự của Vãn Thanh, Vãn Thanh dù mất trí nhớ, vẫn vô phương tha
thứ cho Gia, nếu hồi phục trí nhớ, chỉ sợ…

Nếu Gia phải
chịu sự đả kích đó, sợ rằng đó sẽ là vết thương nặng nhất của Gia.

“Không cần, chờ
Thanh nhi hồi phục rồi nói tiếp.” Hắn lấy đâu ra tâm trạng để băng bó vết
thương, hắn chỉ bị thương một chút có tính là cái gì, cứ chờ Thanh nhi có thể
tỉnh lại rồi nói tiếp.

Chỉ cần Thanh
nhi có thể hồi phục, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, thậm chí hắn
còn chưa từng nhìn đến bàn tay của mình, dường như bàn tay đó không chút liên
quan tới hắn.

Lão y chỉ biết
thở dài, không nói cái gì nữa.

Hoàng Kỳ cũng
không nói gì.

Đột nhiên Vãn
Thanh đang ngủ lại mở miệng thì thào, dường như muốn nói gì đó, bàn tay giơ lên
không chung, như muốn nắm bắt một cái gì.

Phượng Cô vội
vàng tiến đến, cúi xuống lắng nghe, thanh âm của nàng yếu ớt, nỉ non trong vô
lực, nhưng hắn nghe rất rõ ràng.

Nàng nói: Ngân
Diện.

Toàn thân
Phượng Cô cứng đờ, như bị sét đánh trúng, không nhúc nhích.

Báo cáo nội dung xấu