Thất thân làm thiếp - Chương 126

Chương 126: Một mực cố chấp

Nhân sinh biến
ảo vô thường, tính mạng luôn không chịu nổi một kích.

Lúc thấy Phượng
Cô đâm kiếm vào Chu Nguyệt Nhi, máu nhuộm đỏ quần áo, còn có gương mặt vặn vẹo
tuyệt vọng phẫn nộ của cô ta.

Vãn Thanh căn
bản không cảm thấy chút khoan khoái do báo được thù nào, chỉ thấy ưu thương
nặng nề, trong lòng bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Nàng muốn rửa
trôi hết sự tanh hôi này, rửa trôi hết thù hận này, từ lúc bắt đầu, kỳ thật
chính nàng cũng đã dần thay đổi, không còn là bản thân mình nữa, biến mình
thành một kẻ bị thù hận khống chế hết đầu óc.

Lúc thấy cảnh
tanh mùi máu đấy, nàng chợt tỉnh táo lại, tỉnh lại giữa một cơn ác mộng chỉ có
thù hận.

Trên đường đi
ánh mặt trời chói chang gay gắt, nhưng nàng không cảm thấy chút bỏng rát nào,
ngược lại còn cảm thấy ấm áp dễ chịu, dường như mỗi giọt mồ hôi đang mang theo
thù hận ra khỏi cơ thể nàng.

Nàng ngửa đầu
nhìn trời, cười không thành tiếng.

Quãng thời gian
này, nàng đã trải qua quá nhiều mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi.

Nàng không muốn
tiếp tục thế này nữa, nàng muốn yên tĩnh, thật yên tĩnh.

Đổi phương
hướng, nàng bước nhanh hơn, không trở về Nam Phượng Viên, mà là đi về hướng cửa
lớn của sơn trang.

Nàng phải rời
khỏi nơi này!

Nơi này, thật
là đáng sợ, đã cho nàng quá nhiều thống khổ.

Nhưng mới đi
đến nội môn, đã có thị vệ chặn nàng: “Phu nhân, Gia căn dặn, không có sự phê
chuẩn của Gia, không thể để cho phu nhân ra khỏi sơn trang.”

“Ý tứ của hắn
là giam lỏng ta sao?” Vãn Thanh lạnh lùng lên tiếng hỏi, ánh mắt như hàn băng.

“Chuyện này...
không phải Gia có ý tứ đó, phu nhân hiểu lầm, Gia chỉ là sợ phu nhân ra ngoài
một mình sẽ gặp chuyện nguy hiểm.” Thị vệ bị Vãn Thanh quát lạnh, vội vàng giải
thích.

“Không phải,
vậy thì để ta ra ngoài, an nguy của ta, ta tự có chừng mực! Nếu thật sự các
ngươi lo ta gặp nạn, có thể đi bên cạnh bảo vệ ta.” Vãn Thanh lại lạnh lùng
nói, thái độ vô cùng kiên quyết, nàng nhất định phải đi ra ngoài, vì chuyện Chu
Nguyệt Nhi, lúc này Phượng Cô bận đến mức không có thời gian ngó ngàng đến
nàng, chỉ cần nàng có thể thuyết phục thị vệ để nàng đi ra ngoài, như vậy thì
nàng có cơ hội trốn thoát.

Nên vì thế phải
thật kiên quyết.

“Xin phu nhân
đừng làm khó bọn ta! Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, nếu để phu nhân đi
ra ngoài, chúng tiểu nhân sợ là khó giữ được tính mạng này!” Thị vệ sầu lo
nghiêm mặt nói, hắn vừa nói xong, hơn mười thị vệ đứng cạnh hắn cũng gật đầu
nói phải.

Phượng Cô này,
thật ngoan độc, thuộc hạ dưới tay hắn mà làm sai, chỉ có thể xách đầu nhận tội!

Nàng rất rõ
ràng con người Phượng Cô, hắn nói được là làm được, hơn nữa đối với thủ hạ, từ
trước đến giờ hắn hành sự luôn gọn gàng, đúng là đúng mà sai là sai, thưởng
phạt phân minh còn vô cùng nghiêm khắc.

Nếu hắn đã nói
sẽ giết những thị vệ này, hắn nhất định sẽ giết.

Không muốn hại
những thị vệ này, nàng bất đắc dĩ phải quay về Nam Phượng Viên, nếu chuyện đã
thế này, nàng cũng không cần giả vờ nữa, nàng sẽ nói thẳng tất cả! Không cần
vất vả diễn kịch với hắn nữa.

***

An bài Chu
Nguyệt Nhi xong xuôi, Phượng Cô vội vàng đi tới Nam Phượng Viên.

Chuyện Vãn
Thanh muốn đi ra ngoài hắn đã biết, trong lòng hắn có chút thấp thỏm bất an,
cảm giác như nàng sắp bỏ hắn mà đi.

Hắn nhăn mặt
nhíu mày, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, tay, nắm lại thành quyền.

Chỉ có như vậy,
hắn mới có thể khắc chế khủng hoảng trong lòng.

Vất vả lắm mới
có một thời gian hạnh phúc êm ái với nàng, hắn quyết không buông tay, cho dù có
phải dùng đến phương pháp gì.

Bước vào bên
trong phòng.

Vãn Thanh
đang ngồi trước gương, tay cầm lược, chải mái tóc dài đen bóng

Tay nàng
trắng nõn mịn màng như ngọc, giơ lên chải mái tóc đen bóng, tạo thành một bức
tranh vô cùng đẹp mắt.

Hắn chậm rãi
đi tới, dịu dàng lên tiếng: “Thanh nhi...”

Vãn Thanh
không trả lời, cũng không quay đầu lại, vẫn nghiêm túc chải đầu.

Phượng Cô
chậm rãi đi tới, cầm lược, búi tóc cho nàng, năm ngón tay thon dài hữu lực,
lướt qua mái tóc dài, cảm nhận cảm giác mềm mượt.

Vô tình đưa
mắt nhìn vào gương làm hắn sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau, hắn lại bình
thường trở lại.

Vãn Thanh
cảm nhận rõ ràng rằng tay của hắn có run lên trong một thoáng, nàng nhìn vào
gương, thấy hắn đang nhìn gương mặt của nàng.

Hắn vẫn còn
có thể giả vờ, trong lòng nàng trào lên lửa giận, trong phút chốc xoay người
lại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng trừng lên nhìn hắn, lớp da dùng để dịch dung,
đã bị nàng gỡ xuống, kỳ thật nàng vẫn mang theo bột tẩy lớp dịch dung, giấu
trong viên ngọc trên trâm cài tóc, ngay khi khôi phục trí nhớ nàng đã nhớ ra
điều đó.

Từ hôm nay
trở đi, nàng không muốn giả vờ nữa, vì vậy trực tiếp đối mặt với hắn.

Nhưng nhìn
vẻ mặt hắn, không lộ dù chỉ là nửa điểm ngạc nhiên, còn bày ra vẻ ngoài mà hắn
cho là ôn nhu, thậm chí vẫn mở miệng nói: “Đừng nhúc nhích, nàng nhìn xem, nàng
đột nhiên xoay người làm đứt mấy sợi tóc rồi!”

Vừa nói vừa
giơ sợi tóc bị đứt lên cho nàng xem.

Hắn vẫn có
khả năng tự nhiên như thế, thậm chí còn không cần hỏi nàng câu nào!

“Ngươi không
hỏi ta tẩy lớp dịch dung như thế nào sao?” Nàng hỏi, sự phẫn nộ trong mắt dần
dần hạ xuống, bình tĩnh hỏi han.

“Mặc kệ diện
mạo như thế nào, nàng vẫn là nàng, vẫn là thê của ta, vì sao ta phải hỏi nhiều
thế làm gì?” Phượng Cô cong môi thành một nụ cười vui vẻ, có mấy phần tà mỵ.
Hắn nhìn ra được, nàng đã khôi phục trí nhớ, nhưng dù có như vậy, hắn vẫn kiên
định, đây mới là Thượng Quan Vãn Thanh chân thật.

“Ta đã không
phải thê của ngươi từ lâu rồi, thân phận hiện nay của ta là Tình Thiên, nghệ
nhân đầu bảng của Tuyết Linh Các.” Nàng lạnh lùng nói.

“Nàng chính
là Vãn Thanh, là thê của ta, Thượng Quan Vãn Thanh.” Hắn cũng không để ý đến
ngôn ngữ của nàng, vẫn ngập tràn vui vẻ như cũ.

Vừa nói vừa
nhẹ nhàng chạm tay lên mặt nàng, mặt của nàng, bởi vì đắp một tầng da giả trong
thời gian dài, tuy đã gỡ đi nhưng vẫn có chỗ đỏ, nhưng chạm vào vẫn cho cảm
giác chân thật mềm mại như cũ.

Hắn không
thích dung mạo sau khi dịch dung của nàng, đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu phần
thanh tú đáng yêu.

Sự phẫn nộ
trong tim Vãn Thanh lại trào lên, nàng trừng mắt nhìn cánh tay khinh bạc của
hắn, đột nhiên duỗi tay, hất tay hắn ra: “Từ lúc lạc nhai, ta đã không còn là
Thượng Quan Vãn Thanh nữa, ta là Tình Thiên!”

“Thanh nhi,
nàng vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Ta thề, sau này ta sẽ đối xử với nàng
thật tốt, chuyện lúc trước, là ta không đúng! Sau này trở đi, chúng ta sẽ là
đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian này!” Phượng Cô đột nhiên quỳ chân sau
xuống, giữ tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng câu từng chữ.

“Phượng Cô,
việc đã đến nước này, vì sao ngươi vẫn còn không chịu hiểu!” Vãn Thanh đột
nhiên cảm thấy khủng hoảng, một loại tâm tình chưa bao giờ xuất hiện trào ra,
nàng tình nguyện nhìn Phượng Cô đối xử độc ác với nàng, không cần hắn dịu dàng
si tình thế này, nàng cự tuyệt hắn lúc này làm nàng có cảm giác mình là kẻ xấu
xa.

Hắn hiểu con
người nàng,... khi không có cách nào đối phó, nếu người khác lấy nhu thắng
cương, nàng có thể gặp mạnh càng mạnh, nhưng vĩnh viễn vô phương lạnh lùng với
người thân thiện.

“Thanh nhi,
ta cần phải hiểu cái gì chứ?” Phượng Cô giống như không hiểu thật, trong mắt
thâm tình tràn ngập, ngưng thần nhìn Vãn Thanh, dường như muốn nhìn sâu vào
lòng nàng thông qua đôi mắt

“Chúng ta
không có khả năng ở chung một chỗ, ta chưa bao giờ là thê của ngươi, sau này
lại càng không phải, ta không quên được những chuyện đã trải qua, ta không quên
được, ngươi hiểu chưa?” Thanh âm của nàng có chút lo lắng, đối với thái độ này
của Phượng Cô, nàng thật sự không biết phải đối phó thế nào, chỉ cảm thấy khó
xử.

“Không, có
lẽ trước kia không phải, nhưng sau này sẽ phải, Thanh nhi, chỉ cần nàng thử đón
nhận ta, ta tin tưởng, nhất định nàng sẽ yêu ta.” Phượng Cô tin tưởng mười phần
nói, trong đôi phượng nhãn là sự kiêu ngạo, dường như những tháng ngày hạnh
phúc ân ái sau này của bọn họ đang hiện lên trước mắt hắn.

Có những
việc làm sao nói quên là quên ngay được? Nàng vô phương tha thứ hắn, làm sao
nói tới chuyện đón nhận?

“Không quên
được, Phượng Cô, trong lòng ta, đối với ngươi, chỉ có hận, không có yêu! Không
có!” Dường như sợ hắn không hiểu, nàng liên tục nói “Không có” hai lần.

Phượng Cô
đột nhiên cúi đầu, giống như đang trầm tư, lặng yên không nhúc nhích, lúc này
hắn như một pho tượng đá.

Vãn Thanh
nói với giọng ủ rũ: “Ngươi để ta đi đi! Ai cũng thống khổ thế này, tách ra
không phải sẽ vui vẻ sao.”

“Ta sẽ không
buông tay.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nói, trong ánh mắt, là sự
kiên trì không chấp nhận cự tuyệt, bá đạo quyết đoán.

“Ngươi đeo
bám như vậy để làm gì chứ? Chỉ khiến mọi người càng thương tâm mà thôi! Chuyện
tình cảm đâu phải nói đón nhận là được ngay.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, như
thanh phong bên ngoài cửa sổ, thản nhiên hờ hững.

“Vãn Thanh,
ta biết, trước kia ta có chỗ không tốt, những điểm không tốt đó, ta biết, không
phải một câu nói hai câu nói có thể khiến người ta quên đi, ta không trông cậy
nàng có thể tiếp nhận ta trong một sớm một chiều, nhưng ta hi vọng, nàng có thể
cho ta một cơ hội.” Chỉ cần một cơ hội, hắn nhất định có thể giành được trái
tim của Vãn Thanh, bởi vì, hắn sẽ dùng cả trái tim nóng bỏng này để làm nàng
rung động.

“Phượng Cô,
tại sao ngươi vẫn không chịu hiểu? Không có khả năng không có khả năng, ngươi
có biết không? Hơn nữa có lẽ ngươi không rõ, ngươi thích, là Tình Thiên xinh
đẹp, không phải ta, ta trở về diện mạo trước kia rồi!” Vãn Thanh liều mình lắc
đầu, không thể nào tin nối hắn lại cố chấp như vậy.

Tội tình gì
chứ?

Tội tình gì
hắn phải như vậy chứ?

Đừng nói lúc
này nàng vô phương đón nhận hắn, ngay cả thật sự đón nhận hắn, thì nàng cũng
không phải là người mà hắn thích, người hắn thích, là Tình Thiên với mỹ mạo khuynh
thành.

“Nàng cho
rằng thứ ta thích là gương mặt khuynh thành đó?” Phượng Cô nghe xong thì cười
ngạc nhiên: “Phượng Cô ta chẳng lẽ lại là loại người nông cạn coi trọng diện
mạo bên ngoài sao! Thứ ta thích, là con người nàng, là con người Thượng Quan
Vãn Thanh, không liên quan đến diện mạo của nàng!”

“Nếu ngươi
thích ta, trước kia đã không đối xử với ta như thế!” Vãn Thanh khẽ nói, sự thật
đã rõ ràng thế, chỉ có bản thân hắn là không chịu rõ ràng.

“Vãn Thanh,
chuyện trước kia, ta không muốn nói nữa, nhưng xác thật là ta thích nàng, tình
yêu ta dành cho nàng, không phải khi gặp lại tại Phượng Vũ Cửu Thiên mà nảy
sinh, nó nảy sinh ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, chỉ là vì ta ngu muội
không biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng trong hậu viện, đôi mắt nàng còn
sáng hơn mặt trăng, ta đã có tình cảm với nàng từ đấy.” Hắn chậm rãi nói, trong
ánh mắt, hiện lên đêm hôm đó: “Chỉ hận ta không nhận ra, vì không muốn nàng gả
vào Phượng Gia, không cho thủ hạ đi động thủ, lại đích thân đi tìm nàng, mặc dù
biết mỗi lần nàng nhớ lại đêm kinh khủng đó sẽ càng hận ta, nhưng ta vẫn làm,
bởi vì ta ích kỉ, không muốn nam nhân khác nhìn thấy sự tốt đẹp của nàng. Đáng
tiếc ta bị báo thù làm mờ mắt, mới có thể không nhận ra, cứ liên tục thương tổn
nàng hết lần này tới lần khác.”

“Từ đêm hôm
đó, toàn bộ thế giới của ta đã biến sắc!” Vãn Thanh chậm rãi nói, một đoạn hồi
ức đó, khiến nàng mỗi lần nhớ lại đều thấy kinh hãi, nếu không có ý chí kiên
cường, chỉ sợ nàng đã không còn trên nhân thế từ lâu.

“Xin lỗi!”
Hắn hơi hơi cúi đầu, thanh âm bất đắc dĩ mà trầm thương, đã không còn sự ngạo
khí và tà mỵ, còn có vài phần yếu ớt.

Phượng Cô
này là người mà nàng chưa từng gặp.

Chỉ tiếc,
lúc này nói ra, lại chỉ khiến nàng chua xót không chịu nổi, không còn tâm trạng
để ý tới hắn

Lòng của nàng,
đã vỡ nát từ lâu, không cách nào hồi phục được.

Nhẹ nhàng
rút tay về, nàng chậm rãi nói, thanh âm lạnh lùng, phiêu hốt hờ hững: “Ngươi
không có lỗi với ta, chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi, ta và ngươi không có
khả năng. Ngươi để ta đi đi!”

“Không, ta
quyết không để cho nàng đi!” Vừa nghe giọng nói kiên quyết của nàng, Phượng Cô
đã rối loạn, nhìn bàn tay trống trơn, rồi sau đó chậm rãi đứng lên.

“Ta nhất định
phải đi. Phượng Cô, ngươi thả ta đi đi, đừng khiến ta càng hận ngươi nữa!” Vãn
Thanh càng kiên định.

Nhãn thần
Phượng Cô tổn thương thống khổ, hai tay siết chặt lại, nhìn nàng chăm chú, rốt
cục, hắn độc ác gằn ra từng tiếng: “Dù cho nàng càng hận ta, ta cũng sẽ không
thả nàng đi, nàng hận ta, ít nhất cũng vẫn ở bên ta, chỉ cần nàng ra đi thì ta
sẽ chẳng còn gì cả, chỉ còn lại hối hận.”

“Tại sao ngươi
phải cố chấp như thế? Ta và ngươi không có tương lai!” Vãn Thanh nghe xong lời
của hắn, giận dữ bốc lên, nàng không biết phải nói thế nào thì hắn mới chịu
hiểu.

“Ta và nàng
không có tương lai? Vậy thì ai mới có tương lai với nàng? Có phải tên sát thủ
Ngân Diện đó không? Hắn với nàng mới có tương lai sao?” Phượng Cô nghe nàng nói
xong, đột nhiên nhớ ra tên gia hỏa luôn mặc bạch y kia, có phải vì hắn, thế nên
Vãn Thanh mới kiên quyết ra đi như thế?

“Phải thì sao?
Không phải thì sao? Đây là chuyện giữa ta và ngươi, căn bản là không liên quan
tới hắn.” Vãn Thanh không ngờ hắn lại đổ mọi chuyện lên đầu Ngân Diện, thật là
đáng giận, vì sao hắn vĩnh viễn cũng không chịu hiểu!

Hắn đột nhiên
phát lực, nắm bả vai của nàng, phượng nhãn híp lại nhìn nàng chăm chú, vừa đau
vừa hận, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng: “Ta sẽ không cho nàng đi, sẽ không cho
nàng cơ hội ở cùng một chỗ với hắn!”

Báo cáo nội dung xấu