Thất thân làm thiếp - Chương 142

Chương 142: Lo lắng

Thấy thủ hạ
đã đi xa, mắt tiểu tướng lóe tinh quang, nhưng biến mất rất nhanh, vẫn bày ra
bộ dạng sợ hãi lo lắng như trước: “Cô nương, những gì cô yêu cầu đã làm cả rồi,
có thể thả ta chưa?”

Vãn Thanh
nhìn những quân sĩ đã đi xa, còn có đống vũ khí bị vứt trên đất và hai con
ngựa, gật đầu, định buông tha hắn.

Nàng quay
sang định bảo Phượng Cô cầm sợi dây đến trói hắn.

Chỉ thấy
Phượng Cô đưa thanh kiếm lên, kiếm quang chợt lóe, tên tiểu tướng té nhào xuống
đất.

Vãn Thanh
nhìn xác chết trên đất, không thể tin vào mắt mình, ở giữa mặt hắn có một vết
thương rất nhỏ, máu tươi chậm rãi chảy ra.

Nàng nhìn
Phượng Cô với vẻ không tin được, giọng nói run rẩy: “Tại sao người lại giết
hắn!”

“Nhân từ với
kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình!” Phượng Cô chỉ nói với giọng nhạt nhẽo,
thân thể của hắn đã không còn duy trì được nữa, giải dược mà những tên lính kia
vứt lại, căn bản không giải được độc hắn trúng, chỉ tạm hoãn công hiệu, không
bao lâu nữa, thân thể của hắn sẽ lâm vào hôn mê, cho nên, dù chỉ một khắc, hắn
cũng không thể chậm trễ, còn tên tiểu tướng này, hắn đọc được trong mắt tên
này, có sự tính toán, nếu vừa rồi hắn chậm một bước, hoặc là không chú ý tới,
chỉ cần buông lỏng một chút, chỉ sợ hắn lại trở thành tù binh của Bạch Vân Yên:
“Đi nhanh đi! Nơi đây không nên ở lâu.”

Vãn Thanh
cảm thấy lạnh cả người, nhìn vẻ mặt Phượng Cô vẫn lạnh lùng như không, đột
nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bất quá nàng
lại hiểu ra, hắn vốn là một người tàn nhẫn, chẳng qua là những ngày gần đây,
hắn đối với nàng quá tốt khiến kí ức trước kia phai nhạt, quên đi hắn vốn là
một người tàn nhẫn.

Chứng kiến
hắn giết người mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, trái tim của nàng như bị dìm
vào đầm băng.

Hai người
vốn không cần giết tên tiểu tướng, chỉ cần trói lại là được, hắn lại không thể
không ra tay.

Cái gì gọi
là nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, nàng không hiểu, nàng chỉ
biết, mỗi một sinh mạng trên thế gian này đều do cha mẹ sinh ra!

Vãn Thanh
lạnh lùng lên ngựa, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng không khỏi tồn
tại khúc mắc.

Về phần
Phượng Cô, thân thể hắn đã tới cực hạn, chẳng qua dựa vào ý chí mạnh mẽ, một
lòng muốn đưa Vãn Thanh bình an về đến Vân Quốc, cho nên, căn bản là không có
sức chú ý tới sự dị thường của Vãn Thanh, hiểu lầm đã phát sinh một cách đơn
giản như thế...

Nguyên lai,
số mệnh vốn đã kéo hai bọn họ lại gần nhau, lại từ từ đẩy xa...

Hai người
một mạch lên đường, coi như trót lọt.

***

Hôm nay là
ngày nghỉ ngơi giữa hai đợt tiến công, không có đại chiến, vòng qua đường lớn
là vào Vân Quốc.

Bọn họ không
dám dừng lại, nghĩ tới nghĩ lui, nếu Ngân Diện là chủ soái chiến dịch lần này,
thì trực tiếp gõ cổng thành là biện pháp tốt nhất.

Tính toán vị
trí, Phượng Cô cùng Vãn Thanh ra sức thúc ngựa, đến trước cửa thành thì trực
tiếp đập cửa, binh sĩ đứng canh ngó xuống hô: “Là người phương nào?”

“Quân gia,
chúng ta là dân chúng Vân Quốc, thỉnh quân gia thông bẩm với tướng quân, nói,
Vãn Thanh cầu kiến.” Vãn Thanh sốt ruột vạn phần, chỉ sợ người của Bạch Vân Yên
đuổi theo, nếu còn bị bắt thì thật là phí công chạy trốn.

Một người
lính mặc khôi giáp thiếu tướng nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, rồi mới hỏi:
“Ngươi nói ngươi là Vãn Thanh?”

“Đúng vậy,
tiểu nữ tử là Thượng Quan Vãn Thanh.” Vãn Thanh lớn tiếng đáp.

Thiếu tướng
nam tử vì vậy chỉ huy tướng sĩ mở cửa thành ra.

***

“Không ngờ
ngươi lại là Thượng Quan Vãn Thanh trong truyền thuyết!” Thiếu tướng cười nói.

Lời của hắn
làm Vãn Thanh có chút kỳ quái, Vãn Thanh ngẩng đầu: “Lời thiếu tướng nói làm
Vãn Thanh không hiểu?”

“Chủ soái
nhà ta một mực muốn đi cứu cô nương, chỉ tiếc chiến sự khẩn cấp, không thể rời
đi. May là cô nương có thể thuận lợi chạy ra khỏi Phong Quốc.” Hắn cười giải
thích nói.

Lúc này, bọn
họ đã đi tới quân doanh chiến địa.

Ai nấy đi
lại với vẻ vội vã, rất nhiều thương binh được cáng trên cáng, làm cho người ta
nhìn thấy ghê người.

Vành mắt Vãn
Thanh dần đỏ hoe: “Thương vong thật nghiêm trọng.” Trước kia nàng vẫn nghe nói
mỗi lần chiến tranh, xương trắng xếp thành núi, hôm nay, mới cảm nhận được ý
nghĩa của câu đó.

Cả quân
doanh, khắp nơi đều có người bị thương, không gãy tay sẽ là gãy chân, không
thương chân thì thương đầu, chẳng có mấy ai lành lặn. Có những người còn mãi
mãi để xác lại nơi chiến trường đẫm máu…

Thiếu tướng
giải thích nói: “Lần này Phong Quốc chuẩn bị kĩ càng, quân lực của ta nhất thời
trù bị không đủ, hơn nữa hai ngày trở lại đây, quân lương cũng trở thành vấn
đề, haizz Địch mạnh ta yếu, thương vong nghiêm trọng, bất quá chúng ta đã thề
nhất định phải thắng trận chiến này, bảo vệ quốc gia của ta!” Thiếu tướng nói
bằng giọng hào khí, nói xong cảm thấy cảm xúc trào dâng, lại chuyển đề tài:
“Nơi này là khu vực cho thương binh, cho nên chủ yếu là thương binh, chủ soái
đang ở trong đại doanh cùng những tướng lĩnh khác thương nghị đối sách!”

“Có những
tướng sĩ vì nước vì dân như thiếu tướng, nhất định Vân Quốc sẽ không có việc
gì.” Dù cho không hiểu rõ tình huống, nhưng tin tưởng là điều cần thiết, Vãn
Thanh rất hiểu điều đó. Những nam nhi tràn đầy tâm huyết này, làm cho người ta
kính nể.

Ngân Diện
thương nghị xong xuôi, đang muốn đi thăm thương binh, bỗng nhiên đứng khựng lại
nơi đó.

Người đang
đi về phía hắn, không phải ai khác chính là Vãn Thanh.

Những tâm sự
nặng nề nhất thời nhẹ nhõm đi không ít.

Hắn không phải
người nhiệt tình, sẽ không có bất cứ biểu hiện kích động gì, vì vậy chỉ lẳng
lặng đi tới, chậm rãi nói: “Nàng... Không có việc gì chứ? Ta thật lo lắng cho
nàng...”

Tất cả tâm
sự đều dồn vào hai câu nói này.

Vãn Thanh
thấy Ngân Diện, đột nhiên có cảm giác lâm vào tuyệt cảnh lại thấy đường sống,
gặp thân nhân, tìm được cảm giác bình an, hốc mắt đỏ hoe: “Ta... Không có việc
gì.”

Bọn họ, đều
lạnh nhạt giống nhau, đều không thích biểu hiểu cảm xúc như nhau, nhưng bọn họ,
vẫn có thể hiểu được tâm tình của đối phương.

Phượng Cô
đứng một bên, một mực trầm mặc, khi Phượng Cô thấy vẻ mặt kích động của Vãn
Thanh lúc thấy Ngân Diện, nhất thời nộ khí công tâm, độc khí đã bị đè nén đột
ngột trào lên, tấn công hắn.

Chỉ nghe
thấy một tiếng ‘phanh’, Phượng Cô ngã thẳng xuống đất.

Vãn Thanh cả
kinh, lúc này mới nhớ ra hắn bị thương nặng, vì vậy vội vàng quay sang Ngân
Diện xin giúp đỡ: “Mau tìm đại phu chẩn trị cho hắn, hắn bị trọng thương!”

Ngân Diện
liếc mắt nhìn Phượng Cô, lạnh lùng phun ra mấy chữ băng giá: “Phượng Cô.”

Dễ dàng nghe
ra Ngân Diện không có ý định tìm đại phu trị liệu cho Phượng Cô.

Hắn, vẫn một
mực chán ghét Phượng Cô, tàn bạo mà vô tình, còn từng tổn thương Vãn Thanh,
người như vậy, chết cũng xứng đáng!

Vãn Thanh
bắt lấy cánh tay Phượng Cô, mới phát hiện, toàn thân Phượng Cô đã lạnh như
băng, cứng như đá, mặt đổi màu tím, nhìn rất ghê người, đúng là giống như người
đã chết, không khỏi cả kinh.

Tại sao lại
có thể như vậy chứ?

Độc hắn
trúng, không phải thứ độc trí mạng gì, tại sao lại đến nông nỗi này?

Nàng nào có
biết, Phượng Cô, là liều mạng dựa vào ý chí và niềm tin kiên cường, cố gắng
chống đỡ, khi đưa nàng an toàn về đến Vân Quốc, nội lực cùng tinh khí của hắn
đã tiêu hao hết, cho nên, lập tức sụp đổ, trọng thương cộng thêm trúng độc,
khiến hắn lập tức kề cổ vào lưỡi hái tử thần.

“Phượng Cô!
Người không sao chớ? Phượng Cô!” Vãn Thanh hô tên của hắn, nhưng hắn vẫn nhắm
nghiền đôi mắt, toàn thân, không nhúc nhích mảy may.

Nàng vội
vàng quay đầu: “Ngân Diện, cứu... cứu hắn đi! Hắn là vì ta mà bị trọng thương.
Nếu hắn chết, ta sẽ ray rứt cả đời!” Đôi mắt khẩn cầu của Vãn Thanh nhìn Ngân
Diện.

Ngân Diện,
nhìn nàng chăm chú, hỏi: “Hắn từng đối với nàng tàn nhẫn như vậy, nàng còn muốn
cứu hắn sao?”

“Đúng là hắn
từng đối xử tàn nhẫn với ta, nhưng lần này, vì cứu ta, hắn đã nỗ lực không ít.
Hắn có thể tàn nhẫn vô tình, nhưng ta không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa, vô
tình vô nghĩa. Ngươi phải hiểu ta.” Nàng nhẹ nhàng nói. Có lẽ, đúng là hắn từng
đối với nàng vô cùng tàn nhẫn, nhưng hắn đã không màng tính mạng bản thân, mặc
kệ vết thương đến cứu nàng… Có lẽ, sau lần cứu mạng này, nàng lại nợ hắn rất
nhiều.

“Nếu nàng đã
nói cứu hắn, vậy thì cứu!” Ngân Diện nói, xoay người nói với hai binh lính:
“Các ngươi, đưa hắn vào trong trướng, sau đó thỉnh quân y trị liệu!”

“Tuân lệnh.”
hai tên binh lính gật đầu nhận mệnh, sau đó đưa Phượng Cô vào trướng gần đó.

Vãn Thanh
nhìn Ngân Diện, nói: “Cám ơn.”

“Ta nói, ta
nguyện ý làm những chuyện nàng muốn, nàng không cần cám ơn ta!” Hắn nói, thanh
âm lạnh lùng như băng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Vãn Thanh đã thiếu kịch liệt, thế
vào đó sự trầm tư.

Sau khi nói
xong, hắn quay lưng đi thẳng.

Nhìn hắn
xoay người, nàng không nói gì nữa, không biết vì sao, mặc dù Ngân Diện chưa nói
gì, nhưng nàng biết hắn đang nổi giận, hơn nữa còn giận không ít, nhưng nàng
cũng không còn cách nào, bảo nàng thấy chết mà không cứu, không để ý tới sinh
tử của Phượng Cô, nàng không làm được.

Vì vậy Vãn
Thanh xoay người, cùng đi vào trướng với hai người lính đã khiêng Phượng Cô.

Phượng Cô
lúc này đã chẳng còn dáng vẻ sáng chói mọi khi, gương mặt tuấn dật đã chuyển
màu xanh tím, còn bị xám đen, lại thêm tái nhợt, thoạt nhìn, còn khó coi hơn cả
người đã chết. Vãn Thanh lo lắng không thôi, chỉ sợ hắn không chịu được, thương
càng thêm thương, lại còn trúng độc, có thể chống đỡ tới bây giờ, đã hết sức
lợi hại.

Là nàng sơ
ý, chưa từng chú ý đến hắn, cứ tưởng hắn đã uống thuốc giải, chưa từng suy nghĩ
giải dược chỉ làm độc dược tạm thời không phát tác thôi.

Quân y nhanh
chóng đi tới.

Năm người
quân y bước đi nhanh chóng dồn dập, vừa đi vào đã nhanh chóng đến bên Phượng Cô
bắt mạch, đúng là quân nhân tác phong nhanh gọn.

Một lúc lâu
sau, mặt quân y đã nhăn không còn có thể nhăn hơn, dường như gặp một vấn đề rất
khó khăn, Vãn Thanh lo lắng hỏi han: “Thế nào?”

Quân y chậm
rãi xoay người, nói: “Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, mất máu quá
nhiều, trọng thương quá nặng… Dường như còn huy động đến cả hơi sức cuối cùng
liều mạng giao chiến, vất vả quá mức chịu đựng, khiến sức lực toàn thân không
còn chút gì, lại còn mũi tên tẩm độc, thương càng thêm thương, tuy chẳng phải
kịch độc, nhưng thân thể của hắn đã hư nhược quá mức, độc tố thừa dịp tấn công,
đã vào đến lục phủ ngũ tạng!”

“Nói thế là
sao? Có thể cứu chữa hay không?” Vãn Thanh kéo tay quân y, hai mắt đỏ bừng hỏi
han.

“Một người
võ công cao thâm đến thế mà lại chẳng còn chút sức lực nào, ta lần đầu gặp qua,
nghị lực của hắn thật sự không thể khinh thường. Haizz... Ta cũng không thể cam
đoan nhất định có thể cứu hắn, ta... trước tiên sẽ xử lý mũi tên trên lưng và
vết thương trước ngực hắn, sau đó viết một đơn thuốc cho hắn, có thể sống sót
hay không, chỉ có thể trông chờ vào bản thân hắn.” Quân y lắc đầu nói.

“Vậy người
nhanh đi!” Vãn Thanh thúc giục nói, đột nhiên hai chân như vô lực, đứng cũng
không vững, nàng vẫn biết Phượng Cô bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn hi vọng,
ít nhất, công lực của hắn thâm hậu, không thể gục ngã dễ dàng như thế.

Đến khi nghe
quân y nói chuyện, trái tim của nàng quặn đau, vô cùng đau đớn, hắn, đã vì nàng
mà lâm vào tình trạng này!

Kỳ thật hắn
có thể bỏ nàng lại chạy trốn một mình, như vậy hắn sẽ không gặp chuyện gì
nghiêm trọng, nhưng hắn một mực không màng tính mạng bản thân cứu nàng.

Nàng không
rõ! Tại sao hắn lại ngốc như vậy chứ!

“Cô nương
nên tránh ra!” Quân sư khó xử nói.

“Ta muốn
đứng cạnh nhìn.” Như vậy, nàng mới có thể chú ý đến hắn từng giây từng phút.

“Nhưng cô
nương, cảnh tượng này...”

“Ta không
sợ, mọi người nhanh động thủ đi!” Cảnh tượng có máu me đến đâu, nàng đều chịu
được, nàng chỉ muốn ở bên hắn, nhìn hắn chưa trút hơi thở cuối cùng, nàng mới
có thể yên tâm.

“Được rồi!”
Nhìn thái độ kiên quyết của Vãn Thanh, quân y không nói gì nữa, đưa mắt nhìn
tên lính bên cạnh, nói: “Bắt đầu đi!”

Binh lính
vặn to ngọn đèn, sau đó mang tới, quân y nhanh chóng lấy ra một hộp dao từ bên
trong hòm thuốc, lấy một con dao nhỏ nhất ra, rồi sau đó dí trên ngọn lửa.

Binh lính
nhẹ nhàng lật Phượng Cô lại, sau đó vạch quần áo Phượng Cô, chỗ bị trúng tên đỏ
sậm một mảnh, ướt sũng, làm ai nhìn cũng phải sợ.

Quân y nhìn
con dao được hơ trên lửa đã đủ, quay sang nhìn Vãn Thanh một cái, thấy nàng
không sợ hãi, chỉ có lo lắng, thật nhiều lo lắng.

Vì vậy quay
đầu, phẩy phẩy dao nhỏ, cho đỡ nóng, rồi sau đó nhắm thẳng vào phần lưng trúng
tên của Phượng Cô, bắt đầu khoét mở, Phượng Cô đang hôn mê, hôn mê đến mức bị
cắt thịt cũng không biết, không nhăn mặt không nhíu mày, không rên không hừ,
giống như người đã chết.

Trong quân
doanh, trúng tên là chuyện hết sức bình thường, vì thế trong quá trình xử lý
quân y và binh lý phối hợp vô cùng ăn ý, tốc độ nhanh, động tác gọn gàng, sau
khi rút mũi tên trên lưng Phượng Cô ra còn bôi thuốc, vết thương trước ngực
cũng lau rửa sạch sẽ, xong xuôi nhẹ nhàng lật người Phượng Cô lại, rồi sau đó
kê một cái gối lên vai hắn, để vết thương ở lưng không bị chạm.

Lúc này quân
y mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng thần sắc có chút trầm trọng: “Vết thương đã xử
lý tốt lắm, ta sẽ cho người sắc thuốc ngay, cho uống xong cô hãy theo dõi hắn,
nếu trong vòng mười hai canh giờ tiếp theo mà hắn tỉnh lại, sẽ không còn gì
đáng ngại, nếu không thể tỉnh...” Những chữ tiếp theo, quân y không nói gì,
nhưng Vãn Thanh vẫn hiểu rất rõ ràng

Nhưng chỉ có
thể vô lực đứng đấy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc lâu
sau, Vãn Thanh mới thều thào được mấy chữ: “Phiền quân gia một việc, thỉnh
thông tri với người của Phượng Vũ Cửu Thiên ở trong thành, nói Gia của bọn họ
đang ở đây...”

Đây là hi
vọng cuối cùng, hi vọng người của Phượng Vũ Cửu Thiên tài ba, có thể tìm được
người đến trị bệnh cho hắn.

Báo cáo nội dung xấu