Thất thân làm thiếp - Chương 167 - 168
Chương 167: Tuyết dạ
Vãn Thanh cảm thấy có chút bực bội, nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đối với tình cổ, nàng cũng chưa hiểu một cách rõ ràng, nếu không phải trước kia đọc sách của Ngân Diện, có lẽ nàng còn không biết trên đời này có chuyện như vậy.
Tình huống này, so với việc giải độc thì nan giải hơn rất nhiều!
Xem ra, chỉ có cách tìm cơ hội nói chuyện riêng với Phượng Cô, xem tình cổ khiến hắn bị mất bao nhiêu trí nhớ.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Trời tối rất nhanh, lúc này, đã là cuối thu, chỉ có điều trên núi tuyết không có bốn mùa, nếu còn ở trong thành, nhất định có thể thấy một trời lá rụng, vàng úa thê lương, tiêu điều mà tuyệt mỹ.
Nhìn xuyên qua khe cửa, chỉ thấy Mộc Cáp Nhĩ đi ra ngoài, không chút suy nghĩ, Vãn Thanh nhẹ nhàng nhảy một cái, đi sau Mộc Cáp Nhĩ.
Chỗ cô ta đi, Vãn Thanh biết, là nhà của thôn trưởng Tuyết Thôn, cũng là nhà của phụ thân Mộc Cáp Nhĩ, khi mới tới Tuyết Thôn, nàng đã từng đến đây một lần.
Chỉ thấy Mộc Cáp Nhĩ đứng ở cửa rất lâu, dường như đang nghĩ điều gì đó, cuối cùng như đã hạ được quyết tâm, trực tiếp đẩy cửa.
Vãn Thanh không dám đi vào theo, vì vậy nhảy lên nóc nhà, may đang là đêm khuya, có thể che giấu bóng dáng của nàng, nếu không, với khinh công của nàng, rất dễ bị địch nhân phát hiện.
Vãn Thanh nhẹ nhàng gục xuống nóc nhà, nghe cuộc đối thoại bên trong:
“A cha…”
“Đã trở về.”
“Vâng.”
“Ăn cơm đi.”
“Vâng... A cha... Con có việc muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“A cha từng nói qua, con gái có thể tự chọn nam tử mà con thích.”
“Ừm, con tìm được rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Là… Phượng Cô kia?”
“Làm sao A cha biết?” Cuối cùng thì cuộc đối thoại cũng có độ lên xuống, độ bằng phẳng ban đầu của nó khiến Vãn Thanh nảy sinh hoài nghi, hai người này, đều có thể bình tĩnh như vậy sao?
“Tâm tư của con, làm sao A cha lại không biết! Chỉ có điều… Phượng Cô kia, chỉ sợ không phải một người đơn giản, hơn nữa dường như hắn rất thích cô gái bên cạnh hắn.”
Ông già nhẹ nhàng nói chầm chậm, đột nhiên lên giọng: “Con... Con dùng Lang Nha (nanh sói) rồi?”
“Đúng vậy, A cha.”
“Xem ra con thật sự đã động tâm, đứng lên đi! Nếu đã như thế, vậy phải nhanh chóng thành thân, miễn cho đêm dài lắm mộng, đợi gạo nấu thành cơm rồi thì đâu khắc có đó.”
“A cha không giận Cáp Nhĩ?”
“Nếu giận, thì lúc đầu đã không đưa Lang Nha cho con, chỉ không ngờ, rốt cục con cũng dùng đến nó thật.”
“Cám ơn A cha.”
…
Nghe cha con bọn họ nói chuyện, Vãn Thanh chỉ cảm thấy vã mồ hôi lạnh, không ngờ, thôn trưởng Tuyết Thôn, thoạt nhìn chính trực thiện lương, nhưng bụng dạ của ông ta so với cô con gái Mộc Cáp Nhĩ còn đen tối hơn, trên đời này lại có loại phụ thân, ủng hộ con gái làm ra chuyện như vậy.
Trong lòng nàng càng thêm phiền muộn.
Giải pháp duy nhất trong lúc này, chỉ có lập tức đưa Phượng Cô trở về Vân Quốc, sau đó tìm biện pháp giải tình cổ trên người hắn, nếu không làm thế, tình thế sẽ trở nên phức tạp vô cùng.
Hơn nữa, nàng tin tưởng, bọn họ sẽ không cho nàng ở lại nơi này lâu.
Vãn Thanh vội phi thân về nhà gỗ, tiến thẳng đến cửa phòng Phượng Cô, nàng trực tiếp đẩy cửa, chỉ thấy Phượng Cô đang cởi quần áo, chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy nàng đi vào, sắc mặt biến âm u, lạnh lùng nói: “Cô nương, hành vi của ngươi là sao vậy?”
“Có thể đi ra ngoài nói vài câu không?” Thanh âm Vãn Thanh trong trẻo lạnh lùng, trong bóng đêm cho cảm giác băng giá.
Phượng Cô nhìn qua, vốn định nói không, nhưng không biết vì sao, nhìn nữ tử đứng quay lưng vào vầng trăng, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, thanh khiết như trăng rằm, thanh tú lại cho hắn cảm giác quyến luyến, một chữ “Được” bò lên từ trái tim hắn rồi ra khỏi mồm.
Thật là chuyện vô cùng khó hiểu.
“Vậy thì đi.” Vãn Thanh nói xong liền quay đầu, đi trước.
Phượng Cô khoác lại quần áo, đi sau nàng, không dừng lại.
Hai người càng lúc càng cách xa Tuyết Thôn, Vãn Thanh chỉ hi vọng, hắn sẽ không mở miệng hỏi gì, chỉ một mực đi về phía trước.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng, cho dù lúc này hắn trúng tình cổ, cũng không có nghĩa điều đó sẽ ảnh hưởng đến trí lực của hắn: “Đủ xa rồi, cô nương có gì cần nói thì nói ở đây là được rồi.”
Vãn Thanh quay đầu, nhìn hắn: “Phượng Cô, đối với chuyện giữa ta và người từ trước đến giờ, người thật sự không nhớ một chút nào?”
“Trước đến giờ chúng ta thật sự có chuyện gì sao?” Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng, nhìn cô gái trước mắt, có vài phần khinh thường.
Đáy mắt Vãn Thanh buồn bã, nhìn bộ dạng này của hắn, dường như nàng lại nhớ ra một nam nhân lãnh huyết vô tình, Phượng Cô, trừ người hắn thích, đối với người khác, vẫn một mực lãnh khốc.
“Chúng ta trước kia, từng có rất nhiều.” Thanh âm ám ách, câu nói này, không chỉ đơn thuần nói chuyện trước kia, là để diễn tả sự chua xót khổ sở trong lòng nàng.
Không biết vì sao, nghe thanh âm ám ách đau lòng của nàng, trong lòng Phượng Cô, chỉ cảm thấy như bị ai đó bóp chặt một cái, đau đớn vô cùng.
Hắn dùng đôi phượng nhãn nhìn chăm chú nữ tử đang đứng trong bóng tối ngược với ánh trăng, lẽ ra hắn không nhìn được nàng, nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng hắn có cảm giác, hẳn là hắn biết nàng, hơn nữa, dường như đúng như nàng nói, giữa bọn họ, từng xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhưng tại sao hắn không có nổi dù chỉ là nửa điểm ấn tượng?
Phượng Cô thầm suy nghĩ, chỉ có điều chuyện đó chỉ diễn ra trong giây lát, trong đầu của hắn, lại nổi lên gương mặt xinh đẹp của Mộc Cáp Nhĩ, đúng vậy, người hắn thích, là Mộc Cáp Nhĩ, quyết không thể nào là cô gái trước mắt.
“Lời nói vô căn cứ!” Phượng Cô vung ống tay áo, xoay người muốn trở về, nhưng thật ra lời Vãn Thanh nói đã ở lại trong lòng hắn.
Hắn cảm giác được, đối với Vãn Thanh, hắn có một tình cảm rất sâu sắc, chỉ có điều tình cảm đó như đang bị giam cầm.
“Bởi vì người trúng tình cổ, mới có thể như thế!” Thấy hắn xoay người muốn chạy, Vãn Thanh hô: “Phượng Cô, từ trước đến giờ người là người thông minh, có rất nhiều chuyện, ta không cần nhiều lời, người ngẫm lại tỉ mỉ sẽ hiểu ngay.”
Tình cổ?
Trong lòng Phượng Cô chấn động, hắn biết có thứ cổ thuật như thế, chỉ có điều không thể nào tin nổi, bản thân sẽ trúng cổ. Ánh mắt hắn biến lạnh, nếu thật sự như thế, hắn nhất định sẽ giết... kẻ đã hạ cổ lên người hắn, bình sinh, hắn hận nhất là chuyện bị người khác khống chế!
“Ta sẽ tra rõ chuyện này, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng gạt ta!” Phượng Cô lạnh lùng nói, nhếch môi tạo thành một nụ cười tà mị, nhưng không chút vui vẻ: “Giờ phút này, ta phải đi về.”
Rõ ràng là nói với nàng, đừng vọng tưởng chuyện lừa gạt hắn.
Nam tử cuồng vọng này, xem ra, căn bản là hắn không hề thay đổi tính tình chút nào.
Chỉ có điều, làm sao nàng có thể để hắn trở về?
Nếu hắn còn trở về nhà gỗ, chuyện sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều!
Mặc dù nàng nhìn ra được hắn đã có chút hoài nghi, nhưng nàng không thể đảm bảo cha con Mộc Cáp Nhĩ sẽ không dùng mưu kế bức hôn, thế nên, bọn họ phải rời khỏi đây.
“Người cho rằng ta lừa người?” Vãn Thanh dùng thái độ hòa hoãn hỏi, có chút yêu kiều nỉ non, hơi hơi ủy khuất, trong bóng đêm, đúng là rất động lòng người.
Vãn Thanh chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Kế sách duy nhất vào thời điểm này, chỉ có điểm huyệt hắn, mang hắn đi.
Trong lòng, âm thầm tư nhớ lại lúc Tà Phong điểm huỵêt nàng, mượn bóng đêm để đến bên hắn, chỉ đánh cuộc hắn hoàn toàn chưa hết tình cảm với nàng, dù sao tình cảm không phải thứ muốn là khống chế được.
Ai ngờ, tay nàng vừa dùng lực một chút, đã bị Phượng Cô đè xuống.
Sắc mặt Phượng Cô không thay đổi, chỉ nắm tay nàng, cười lạnh: “Muốn cùng ta chơi đùa sao? Hình như ngươi vẫn còn hơi non!”
Nói xong, môi hắn mang theo lạnh lẽo của bóng đêm, hôn lên môi nàng, như đang trừng phạt, thô bạo không chút tình cảm, hung hăng chà đạp.
Rồi sau đó, chậm rãi dời đi, khẽ cười lạnh: “Mùi vị không tệ, đáng tiếc, ta không thích ngươi!”
Lạnh lùng phun ra câu đó xong, Phượng Cô hất tay nàng, xoay người muốn đi.
Vãn Thanh đứng ở trong gió đêm, cơn giận bùng nổ,... Phượng Cô này!
Thầm vận nội công, phi thân đuổi theo, nếu mềm không được thì đành phải cứng, dù có phải trói thì cũng phải trói hắn đi khỏi nơi thị phi này.
Vãn Thanh đưa tay, đánh thẳng vào lưng Phượng Cô, mặc dù Phượng Cô chỉ còn lại hai thành công lực, nhưng chiêu số rất giỏi, hơn nữa hắn trời sinh nhanh nhạy, tai vừa nghe thấy tiếng gió, tay đã đưa ra chặn chiêu của nàng.
Trong trận tuyết rơi buổi đêm, hai người giao chiến, đáng tiếc, mặc dù nội công Vãn Thanh đột phá, nhưng chiêu số không nhiều, lại không dám dùng toàn bộ nội lực, sợ làm bị thương hắn.
Trong hoàn cảnh trói chân trói tay…, Vãn Thanh trở nên vụng về vô cùng, rơi xuống thế hạ phong.
Sắc mặt Vãn Thanh trở nên khẩn cấp, một tay đánh xuống, một tay quét qua, Phượng Cô khom người ôm cả người nàng vào lòng.
Vãn Thanh giãy giụa muốn thoát, mới phát hiện, tay chân đều bị hắn kìm hãm, tức giận cắn chặt răng, lòng càng khẩn cấp.
“Không cần náo loạn nữa, nếu có gì, người khó coi là ngươi!” Phượng Cô lạnh lùng phun ra một câu, mắt không ngừng lóe hàn quang
“Tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho người! Người tin cũng được, không tin cũng được! Điều ta có thể làm cũng chỉ có như thế, nếu tương lai người có tỉnh lại biết tất cả, ít nhất ta cũng đã cố gắng hết sức.” Tay Vãn Thanh bị hắn nắm đến phát đau, mặt cũng trắng bệch hơn phân nửa, cắn răng nói từng chữ từng chữ một.
Nhìn dáng vẻ chịu đau của nàng, trong lòng hắn, dĩ nhiên nảy sinh cảm giác không nỡ buông tay, hắn có chút hoài nghi bản thân lúc này đang xảy ra chuyện gì, tại sao lại dễ dàng lặp đi lặp lại chuyện tha thứ cho nữ tử này, nếu là ngày thường, chỉ sợ nàng đã sớm không chết cũng mất nửa mạng.
“Có lẽ lời ngươi nói có lý, bất quá, mặc kệ như thế nào, ta phải biết rõ tình huống đã.” Hắn nhẹ nhàng nói, rồi sau đó thả nàng.
“Thật sao?” Vãn Thanh hỏi, chỉ cần hắn có thể duy trì sự nghi ngờ, nàng tin tưởng, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng thoát được ánh mắt của hắn.
Dù sao, Phượng Cô cũng là người tài trí. Chỉ cần hắn có thể tin lời nàng dù chỉ một nửa, như vậy nhất định hắn sẽ đi thăm dò cho rõ ràng, nhất định hắn sẽ không để bản thân rơi vào cảnh không hay biết gì.
Phượng Cô nghe được câu hỏi của nàng, đôi phượng nhãn hẹp dài nhíu lại, dường như có chút phẫn nộ, lời của hắn, từ khi nào lại có người dám chất vấn?
Vãn Thanh biết tính hắn, không nói gì nữa, chỉ nói: “Ta biết, từ trước đến giờ người luôn biết giữ chữ tín!” Trong lòng chỉ trầm tư, nếu hắn vẫn không thể nhớ lại, như vậy, chỉ có thể dùng độc, may là, đối với dược thảo gây hôn mê nàng biết khá nhiều.
Chương 168: Ngân Diện đoạn tâm
Đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu, suốt một đêm Vãn Thanh ngủ không ngon, nàng vốn là người ngủ không sâu, lại thêm tâm sự trong lòng, trằn trọc thế nào cũng không ngủ được, hơn nữa hoàn cảnh lúc này, khiến nàng không dám sơ ý chút nào.
Ngoài cửa sổ hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí, đến cả tuyết cũng như rơi chậm hơn.
Gió rất nhẹ rất nhẹ, nhưng nhưng vẫn đủ để thổi tuyết bay bay.
Cảnh trí tĩnh lặng thế này, không dính chút bụi trần, lại khiến nàng yêu thích vô cùng, phủ thêm áo ngoài, đẩy cửa đi ra ngoài trời tuyết.
Vãn Thanh vươn tay, đón được một bông tuyết, cảm giác lành lạnh, làm cho nàng cảm thấy thanh tĩnh, thần thanh khí sảng, dường như trong lúc nhất thời có thể quên hết phiền não.
Trong lòng thầm cảm thán:
“Thùy thuyết đông nhật bất phi hoa
Sắc tuyệt giai, ngọc vô hà
Mạn thiên phi vũ, thiên nữ tát kỳ ba
Vô hạn tinh oánh thùy khả bỉ
Lâm song vọng, lạc khinh sa (đại ý là tả cảnh đẹp ngày đông)”
Sở vị cảnh mỹ, dã yếu phối thượng mỹ nhân mỹ (cảnh chỉ đẹp khi phối cùng người đẹp)
Thiên nhân hợp nhất, thị vi cực trí. (người và cảnh hợp nhất, mới là cực hạn của cái đẹp)
Lần đầu tiên trong đời, Ngân Diện cảm nhận được thâm ý của câu đó.
Nữ tử đứng đằng xa, mặc áo màu xanh đậm, đứng một mình giữa trời tuyết, phảng phất như thiên địa vạn vật chỉ còn lại một mình nàng.
Bàn tay trắng nõn như ngọc đón một bông tuyết lóng lánh, thanh âm thanh thúy, trong suốt tinh khiết, nhẹ nhàng ngâm thơ.
Hắn đứng đằng xa, không dám đến gần, dường như sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ đánh vỡ cảnh đẹp này.
Vì vậy, hắn, chỉ đứng nhìn từ xa, đứng nhìn từ xa.
Chỉ thế thôi trái tim hắn đã thấy thỏa mãn rồi.
Vãn Thanh đột nhiên có một cảm giác không hiểu được, thúc giục nàng nhẹ nhàng quay đầu, vì vậy liền thấy giữa trời tuyết, một thân tuyết trắng trường bào, ngọc thụ lâm phong Ngân Diện.
Vãn Thanh hào hứng nở một nụ cười, nhẹ nhàng đi về phía hắn.
“Sao ngươi lại tới đây?” Nàng hỏi. Lúc này hắn hẳn là phải đang ở kinh thành phó mệnh mới đúng, hơn nữa không phải đối phó với đám người của Hoàng hậu sao? Vì sao lại đến đây?
Không phải là nàng đang mơ đi.
“Lo lắng cho nàng, vì vậy tới.” Thanh âm lạnh lùng, chậm rãi truyền đến, nhưng vẫn truyền cho nàng cảm giác ấm áp.
“Chuyện ở kinh thành sao rồi?” Nàng hỏi. Không muốn hắn vì nàng mà lỡ việc của mình, vì giờ phút này, hắn chuẩn bị đã rất lâu, nàng biết, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn trong suốt một thời gian dài.
“Chuyện của kinh thành, ta đã an bài thỏa đáng, lần này đưa nàng đến một chỗ an toàn, là kế hoạch của ta có thể áp dụng.” Ngân Diện nói một cách qua loa.
Chỉ có điều Vãn Thanh nào biết, vì đuổi theo nàng đến đây, hắn đã không ngủ một cách tử tế nhiều ngày, đêm nào cũng không ngừng giục ngựa.
Giao phó và bố trí mọi chuyện, còn phải cùng Hoàng thượng thu xếp thỏa đáng các vụ mật án, còn có an bài chuyện trong giang hồ, vừa làm xong là hắn không ngừng thúc ngựa chạy lên Thiên Sơn.
Hắn từng hứa sẽ chiếu cố nàng thật tốt, nhưng vì phát sinh một loạt tình huống, khiến hắn không thể bảo vệ nàng như đã hứa.
Hắn, chỉ có thể làm hết những gì có thể.
May là, nàng bình an vô sự.
Có lẽ nàng không biết, khoảnh khắc mới gặp lại nàng, trái tim vốn không ngừng đập loạn nhịp của hắn, đột nhiên có cảm giác an tĩnh, như được trở lại với cảm giác ấm áp của gia đình.
“Cám ơn ngươi.” Vãn Thanh biết, hắn không muốn nghe những lời này, nhưng không nói những lời này, nàng còn biết nói gì? “Mặc dù ngươi đã nói không cần, nhưng ta không thể không nói, bởi vì, ta đã nhận quá nhiều ân tình từ người.”
“Nàng không cần nhận ân tình của ta, ta nguyện ý vì nàng như thế.” Ngân Diện thản nhiên nói, gương mặt ẩn sau mặt nạ màu bạc có chút rung động.
“Tại sao sáng sớm đã ra đây?” Ngân Diện hỏi, vừa nói vừa cởi áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng, buộc áo choàng cho nàng, cánh tay mạnh mẽ hữu lực, trong lòng có chút thương tiếc, mặc dù hắn đã được tứ tỳ của Phượng Cô kể chuyện đã xảy ra, biết nàng có được nội lực của Phượng Cô, lúc này nhất định không yếu đuối như xưa.
Nhưng hắn vẫn như trước, không muốn nhìn thân thể đơn bạc của nàng chịu lạnh.
Đó là một cảm giác đau lòng tồn tại một cách dai dẳng.
“Ngươi vẫn biết từ trước đến giờ ta ngủ không sâu, hơn nữa trong lòng có tâm sự, vì vậy không ngủ được, nên dậy sớm thế này.” Vãn Thanh nói nhỏ, đưa mắt nhìn hắn.
Bất quá lúc này, trong lòng nàng lại nghĩ ra một biện pháp, có lẽ có thể kích khởi trí nhớ của Phượng Cô, khiến hắn nhớ ra nàng.
Chỉ có điều, phương pháp này, không biết Ngân Diện có nguyện ý không.
“Chuyện gì vậy? Được rồi, vì sao không thấy Phượng Cô? Tại sao hai người còn chưa nhanh chóng trở về Vân Quốc?” Ngân Diện hỏi, cảm thấy rất khó hiểu, theo lý thuyết, hắn không thể phải đi đến tận đây mới gặp nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ Vãn Thanh, không giống người đang trên đường chút nào, dưới chân núi tuyết vẫn chưa thể coi là an toàn chân chính, vì sao bọn họ vẫn ở lại đây?
“Chuyện này nói ra rất dài dòng…” Vãn Thanh chậm rãi vừa đi vừa nói cho Ngân Diện nghe chuyện đã xảy ra.
“Phượng Cô dĩ nhiên trúng tình cổ?” Ngân Diện hỏi.
“Đúng vậy.” Vãn Thanh gật đầu.
Ngân Diện nhíu mày trầm tư, trong lòng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ích kỉ, hắn rất muốn để mặc Phượng Cô thành thân cùng Mộc Cáp Nhĩ kia, mà hắn, có thể mang Vãn Thanh trở về.
Lần này gặp lại nàng, từ lời nói của nàng, hắn cảm nhận một cách sâu sắc, Vãn Thanh, đã cách hắn càng ngày càng xa, trong mỗi câu nói của nàng đều có bóng dáng của Phượng Cô một cách vô thức.
Hơn nữa nếu là trước kia, nếu Phượng Cô trúng tình cổ, nàng vị tất sẽ ở lại giải tình cổ cho hắn.
Nhưng hôm nay, nàng vì Phượng Cô, không thể yên lòng, không cho hắn mang đi, điều đó mang ý nghĩa gì, hắn biết rõ.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thực hiện ý nghĩ ích kỉ đó.
Hắn rất hiểu, tình yêu, không phải chuyện của riêng một người.
Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, hắn không muốn có được trái tim Vãn Thanh bằng những thủ đoạn khuất tất.
Cái hắn cần là tình yêu từ cả hai phía, có lẽ, bản thân hắn vẫn chưa đủ cố gắng, mới khiến trái tim Vãn Thanh đến bên Phượng Cô.
“Vậy nàng có ý kiến gì không?” Ngân Diện nói, tình cổ không phải dễ giải, trừ phi người hạ cổ nguyện ý giải cổ, nếu không, chỉ có thể khiến người trúng cổ tự mình tỉnh lại.
“Ta hôm nay cũng vô kế khả thi.” Vãn Thanh chậm rãi cúi mặt.
“Dù gì nàng cũng phải dẫn hắn rời đi sao? Nếu thật sự vô phương, để hắn lại đây, cũng không phải chuyện gì tồi tệ?” Ngân Diện nói, nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn dự đoán được, nàng... sẽ trả lời thế nào.
Chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nàng chỉ cảm thấy, nếu đi nàng phải đi cùng Phượng Cô, thế nên, trong lòng của nàng, chưa bao giờ có ý nghĩ để Phượng Cô lại.
Dù sao, Mộc Cáp Nhĩ chỉ là thích hắn, không có ý muốn thương tổn hắn, để hắn ở lại cũng không phải là không thể.
Trước đây không lâu nàng còn hận hắn, để hắn ở đây hay không có lẽ cũng không quá quan trọng.
Trong lòng, xuất hiện cảm giác bối rối và không giải thích được.
Chỉ thở dài, có lẽ, là bởi vì hắn vì cứu nàng mà lâm vào hoàn cảnh này, nàng không phải người vô tình vô nghĩa, không thể buông tay mặc kệ hắn ở đây.
Nhìn ánh mắt mê mang của nàng, trong lòng Ngân Diện, âm thầm thở dài, phát hiện, cô gái trước mắt, cách hắn càng ngày càng xa.
“Dù sao hắn cũng vì ta mà lâm vào tình trạng hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc hắn ở đây.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, thật sự chỉ vì thế thôi sao?
Có lẽ, trong lòng nàng và Ngân Diện đều hiểu, không chỉ có như thế.
“Ta có một biện pháp, có lẽ có thể kích khởi trí nhớ của hắn.” Ngân Diện nhẹ nhàng nói.
“Phương pháp gì?” Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi, không biết vì sao, trong lòng nàng mơ hồ nhìn ra, có lẽ, phương pháp này của Ngân Diện, có lẽ đúng là ý nghĩ trong lòng nàng, bởi vì trong hoàn cảnh này, có thể kích khởi trí nhớ của Phượng Cô chỉ có phương pháp đó.
“Phương pháp này, không chỉ có thể cứu hắn, còn có thể nhìn ra, tình cảm hắn dành cho nàng sâu đậm tới đâu. Có vẻ hắn vô cùng yêu nàng, một người nếu thật sự yêu một người khác, là cảm giác của nội tâm, không dược vật gì xóa nhòa được, ta và nàng diễn một vở kịch, xem xem tình cổ lợi hại, hay tình yêu của Phượng Cô sâu sắc hơn.” Ngân Diện chậm rãi nói. Có lẽ, lúc Vãn Thanh thấy được tình cảm sâu sắc của Phượng Cô, cũng là lúc hắn chân chính mất đi Vãn Thanh, nhưng có thể nhìn nàng hạnh phúc, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.
Nếu Phượng Cô thực sự yêu, vậy thì Phượng Cô càng có thể cho Vãn Thanh nhiều hạnh phúc hơn là hắn có thể cho nàng, dù sao, Phượng Cô, so với hắn, ít bị ràng buộc hơn nhiều.
Không ngờ phương pháp Ngân Diện đưa ra, thật sự giống hệt phương pháp nàng nghĩ trong lòng.
Nhưng nghĩ đến chuyện diễn kịch cùng hắn, đối với hắn có phải là không thể chịu đựng nổi không?
“Ta còn muốn suy nghĩ!” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nàng không thể lợi dụng Ngân Diện như vậy.
“Chẳng lẽ nàng không chịu diễn kịch cùng ta sao? Hay nàng cảm thấy phương pháp này không hay?” Ngân Diện cố ý kích nàng, hắn biết điều Vãn Thanh đang nghĩ, nhưng chỉ có phương pháp này là khả thi.
“Không phải, Ngân Diện, ngươi hiểu lầm rồi!” Vãn Thanh vội la lên: “Phương pháp này vô cùng tốt, ta cũng không phải là không muốn diễn kịch với ngươi, chỉ có điều... chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì?” Ngân Diện nhẹ nhàng nói: “Cứ quyết định như vậy đi! Đi thôi, cùng về thôi! Lúc này, chắc bọn họ đã rời giường.”
Nàng cũng biết, khi nói ra phương pháp này, trái tim hắn đau đến chừng nào.
Nhưng là vì nàng, hắn nguyện ý.
Sống trên đời, chỉ cần thế là đủ!
“Ngân Diện…” Vãn Thanh đi sau, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mang theo sự sầu não: “Cám ơn ngươi…”
Cho tới nay, dường như câu nàng hay nói với hắn nhất, chính là câu này...
Hắn đối với nàng, luôn nỗ lực toàn tâm toàn ý như thế.
Nàng biết, hắn thích nàng, nhưng lòng của nàng, hết lần này đến lần khác không thể tiếp nhận hắn, luôn khiến nàng ăn năn!

