1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 4 phần 1

Chương 4: Vong linh pháp sư và thi sĩ hát rong

Trong một vườn hoa kiểu Âu vô cùng lãng mạn
có một nam Tinh Linh tuấn tú xinh đẹp như thiên sứ, bên cạnh là một
mỹ nhân yêu kiều tựa đóa hồng. Hai người hệt như hoàng tử và công
chúa trong truyện cổ tích, hoàn mỹ không tì vết! Đáng tiếc thay, họ
lại đi cùng một Người Sói màu xám vô cùng xấu xí gớm ghiếc. Tất
cả người chơi ai nấy đều lắc đầu. Cảm giác này chẳng khác nào ăn
một bát mì thập cẩm thơm phức nhưng bộ lòng lại chưa được làm sạch,
vẫn còn để sót một – cơ – số – thứ bên trong.

Với nụ cười mê hoặc trên môi, tôi xem xét tỉ
mỉ quyển memu sạch sẽ trên tay. Hạ quyết tâm, tôi ngẩng đầu, mặc kệ
những ánh mắt si mê điên dại của mọi người xung quanh, nhìn cô phục
vụ đang chết mê chết mệt bên cạnh nhẹ nhàng nói:

“Tiểu thư… cho một cốc sữa đậu nành và năm
cái quẩy.”

Tiểu Long Nữ chớp chớp ánh mắt hút hồn,
giọng nũng nịu:

“Prince, anh chẳng lãng mạn gì cả… Sao lại
uống sữa đậu nành với ăn quẩy ở chốn này?” Nói đến đây, tất thảy
người chơi xung quanh đều bất giác gật đầu.

“Ít ra cũng phải gọi bánh nướng chứ! Người
đẹp, cho tôi hai cốc sữa đậu nành với mười cái bánh nướng nhé.”
Tiểu Long Nữ nhã nhặn.

Lúc này, anh Xú Lang cũng cất tiếng bằng
chất giọng dã thú:

“Em gái, cho một ly Capuchino, một phần salad
Caesar và một tôm hùm nướng.”

Xì xụp uống hết cốc sữa đậu nành, Tiểu
Long Nữ nhẹ nhàng lau miệng, nói:

“Prince, tôi nghĩ chúng ta mau tìm thêm đồng
đội đi!”

“Vội gì chứ, dù sao cũng có anh A Lang giúp
chúng ta hồi máu rồi, luyện level chắc nhanh thôi. Từ từ rồi tìm thêm
người cũng được!” Tôi nuốt miếng quẩy trong mồm, chậm rãi trả lời.

“Không, tôi tìm thêm người không phải vì việc
luyện level.”

“Vậy lý do là gì?” Tôi ngờ vực, tìm đồng đội nếu không luyện
level thì làm chi?

Tiểu Long Nữ buồn bã thở dài:

“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua khỏi đây… phải –
để – trai – đẹp – lại.”

“Cô nhất định phải bới nỗi đau của tôi lên thế à?” Tiểu Long Nữ
đáng ghét… ôi tức chết mất!

Tiểu Long Nữ cười ruồi:

“Nỗi đau không phải để đem ra đào bới sao… Quan trọng là, Prince à,
lần này chúng ta dọa được MM Tình Thiên không có nghĩa là không có
người khác muốn cướp chồng của tôi đâu. Nói không chừng lần sau cậu
không giữ được mình nữa đó. Vậy nên, vì gương mặt của cậu, vì trinh
tiết của cậu, vì hành trình đánh quái quang minh chính đại của
chúng ta, phải mau chóng nâng cao thực lực. Thế nên, đồng đội là sức
mạnh quan trọng không thể thiếu trong công cuộc chiến đấu bảo vệ sự
trinh trắng.”

“...” Tôi á khẩu, Tiểu Long Nữ thật biết cách đe dọa, nhưng thường
thì những điều cô nói đều đúng, hức! Trinh tiết của tôi nhất định
phải mất trong tay chị em phụ nữ sao? Như thế này có được tính là
lesbian[1] không nhỉ?

[1] Lesbian: đồng tính luyến ái nữ.

Tiểu Long Nữ nhấn mạnh: “Tôi muốn tìm một ma pháp sư, sau đó thêm
cung thủ nữa là ổn.”

Bấy giờ, anh A Lang mới cất tiếng. Dựa vào hiểu biết của tôi và
Tiểu Long Nữ về anh A Lang, chỉ khi tôi và Tiểu Long Nữ nói chuyện
nghiêm túc thì anh ấy mới tham gia thảo luận với chúng tôi, còn lại
chẳng mấy khi anh ấy mở lời:

“Tìm pháp sư thì dễ, nhưng muốn tìm được một pháp sư thích hợp
mới là việc khó. Có một số pháp sư thích tu luyện ma pháp công kích
trên diện rộng, có người lại thích luyện công kích mạnh nhưng một
lần chỉ đánh được một quái; có pháp sư ma lực cao nhưng lực công
kích lại yếu, cũng có pháp sư lực công kích cao nhưng ma lực lại
yếu. Pháp thuật cũng có thuộc tính riêng. Các em muốn đánh quái
thuộc tính nào, thì nên tìm pháp sư có pháp thuật tương khắc với
nó…”

Bái phục! Tôi và Tiểu Long Nữ mắt long lanh khâm phục nhìn anh A
Lang. Không ngờ muốn tìm một pháp sư lại có nhiều điều cần học hỏi
đến thế.

“Lợi hại quá, anh A Lang, không ngờ anh lại hiểu biết vậy…”

Anh A Lang cười ngượng ngùng:

“Thật ra thì chẳng có gì đâu. Trước đây anh cũng muốn làm pháp sư
nên đã tìm hiểu về nghề đó ấy mà!”

Một vị pháp sư cao hai mét? Tôi cười ngẩn ngơ.

“Vậy tại sao anh lại từ bỏ?” Tiểu Long Nữ cũng cười ngẩn ngơ,
nhưng cô thật lòng nghĩ, pháp sư cao hai mét ít nhất cũng bình thường
hơn linh mục cao hai mét.

Anh A Lang thở dài não nề:

“Haizz!”

“Anh A Lang, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.” Chắc anh A Lang
có lý do gì đấy. Đào bới nỗi đau của người khác là sở thích của
Tiểu Long Nữ, nhưng không phải của tôi, dù tôi cũng rất muốn biết.

“Thật ra cũng chẳng có gì to tát.” Anh A Lang buồn bã đứng dậy,
xoay người, nhìn chân trời xa tít. Cảnh tượng ấy quả thực vô cùng bi
thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh A Lang phải từ bỏ ước
mơ làm pháp sư của mình?

Gương mặt anh A Lang nặng trĩu:

“Thật ra là vì… thần điện tuyển pháp sư quá đông người xếp hàng,
nên anh đã sang thần điện tư tế không một bóng người bên cạnh. Vậy
thôi.”

“…”

Tôi đá thẳng một cú vào đầu chiến sĩ Đầu Lâu, bồi thêm một phát
đá xoáy làm gãy gương sống của nó. Một tiếng rầm vang lên, Đầu Lâu
liền biến thành đống xương. Tiểu Long Nữ ở sau lưng tôi bận rộn nhặt
nhạnh, đùa chứ, bột xương nửa cân 10 Bạc, đây đâu phải chuyện đùa!
Quên mất không giải thích, lý do chúng tôi ở đây là vì anh A Lang muốn
xem cách chiến đấu của chúng tôi, sau đó mới đi tìm đồng đội thích
hợp. Vậy nên chúng tôi đã đến Cấm Địa Đầu Lâu u ám này để thi triển
thân thủ cho anh A Lang xem.

Anh A Lang nghiêm túc nói:

“Tư thế taekwondo của em không đúng, lại đây! Anh sẽ chỉ cho!” Sau
đó, A Lang một cước đá bay ba con Đầu Lâu…

“Anh biểu diễn tư tế thật đấy à?”

“Ha ha ha, trước đây anh toàn luyện một mình nên thêm một điểm sức
mạnh cho bản thân… Khụ, khụ, hãy để linh mục là anh đây giúp em thêm
các kỹ năng Chiến Ca, Thảo Thượng Phi, và tường phòng ngự.”

Tôi cảm nhận được sức chiến đấu, tốc độ và phòng thủ tăng lên
gấp bội. Cuối cùng tôi cũng biết được ưu điểm của tư tế. Tôi xoay
chuyển như con thoi giữa đám Đầu Lâu, chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi
và Tiểu Long Nữ đến động Đầu Lâu đánh quái cấp thấp ở thôn Tân thủ.

“Tiểu Long Nữ, cô có chắc chúng ta có thể đánh thắng Đầu Lâu
không?” Tôi nhìn hang động đen ngòm, tim đập chân run.

Nhớ đến những cái đầu lâu trắng hếu bày trong phòng y tế, tôi sợ
phát khiếp… Điều quan trọng là, Đầu Lâu sẽ không chảy dãi a a a, vậy tôi
làm sao nổi điên bộc phát sức mạnh được?

Tiểu Long Nữ cũng nuốt nước bọt:

“Chắc là… được!”

Không còn con đường nào khác, chỉ còn cách tiếp tục thôi. Tiểu
Long Nữ! Đến phía trước xem xét tình hình coi… Cái gì? Không chịu? Cô
là đạo tặc kiểu gì thế?

Hết cách, tôi đành giơ cao ngọn đuốc. Tiểu Long Nữ trốn sau lưng
tôi, tiến từ từ nhích từng bước một… Đột nhiên một loạt âm thanh ma
sát “lạch cạch lạch cạch” giữa các đầu lâu từ phía trước vọng đến.
Tôi tái mặt, quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ, mặt cô cũng trắng bệch.

“Á…” Tiểu Long Nữ đột nhiên hét
lên, giơ ngón trỏ chỉ về phía trước.

Tôi quay đầu lịa nhìn, phía trước đột nhiên xuất hiện ba cái Đầu
Lâu trắng hếu… Tôi nhìn ngược nhìn xuôi, tự dưng không thấy sợ nữa. Ba
cái Đầu Lâu đó chẳng khác gì mấy cục sườn tôi dùng để nấu canh cho
thằng em ăn đêm qua, chả có gì đáng sợ cả!

Tôi giơ cao thanh Hắc Đao, từng bước từng bước tiến đền gần Đầu
Lâu…

Tôi nhìn Prince đầy gan dạ tiến về phía Đầu Lâu. Xem ra cậu ta
càng ngày càng ra dáng nam nhi. Không tồi không tồi, gương mặt điển
trai như vậy sao có thể đi đôi với tính cách yểu điệu thục nữ được…
Đột nhiên, một vật trắng hếu đậu trên vai tôi, tôi sợ hãi lôi nó
xuống nhìn. A! Là tay của Đầu Lâu. Tôi muốn thoát khỏi nó, nhưng nó
lại cứ nắm chặt vai tôi, sợ quá! Sợ chết đi được ấy, cuối cùng tôi
cũng thấu hiểu cảm giác ghét nước dãi của Prince rồi.

Tức quá, tức quá, tức quá đi! Con Đầu Lâu chết tiệt, ngươi có
biết là không được tùy tiện nắm vai con gái không? Tôi đưa tay nắm lấy
khuỷu tay Đầu Lâu, dùng sức vặn bẻ. Giờ tôi đã nắm được cánh tay
Đầu Lâu trong tay mình. Oa! Tôi vội vàng vứt đi, còn con Đầu Lâu ngu
ngốc đáng ghét lại dùng cánh tay còn lại nắm lấy tôi. Chuỗi động
tác vừa rồi lập tức được lặp lại.

Cuối cùng, tôi mất kiểm soát.

Mắt nhìn mớ Đầu Lâu trắng hếu trước mặt, tôi giơ tay là bẻ, thấy
xương là bẻ xương… Sau một thời gian dài, tôi cũng tỉnh táo lại rồi,
rồi chỉ thấy Prince há hốc mồm nhìn tôi chằm chằm. Trên mặt đất đầy
xương vung vãi. Hệ thống thông báo tôi vừa học được kỹ năng mới: Bẻ
xương.

Trích từ “Nước dãi và Prince, Đầu Lâu và tôi.”, Tiểu Long Nữ
viết.

“Cứu tôi với… đừng mà!” Một tiếng hét thất thanh vang đến làm tôi
sợ hãi bừng tỉnh khỏi ký ức. Cứ tưởng Tiểu Long Nữ lại bộc phát,
nhưng khi tôi quay đầu lại thì Tiểu Long Nữ vẫn đang quỳ trên mặt đất,
chăm chú nghiền đầu lâu thành bột xương! Mặt cô cũng đầy vẻ ngơ ngác.

“Prince, tiếng hét đó vọng lại từ đằng kia.” Anh A Lang chỉ về
phía đó.

Tôi, anh A Lang và Tiểu Long Nữ lập tức di chuyển về cùng một
hướng.

Một em gái tóc hai búi tộc Thiên Sứ vô cùng đáng yêu đang khóc
lóc lao đến.

“Hỏa Diệm Khô Lâu…” Anh A Lang sa sầm mặt.

Tôi nhìn thứ đang đuổi theo phía sau em gái nọ. Là Đầu Lâu phát ra
lửa địa ngục à, mặt mày tôi cũng chẳng khá hơn, bị bỏng thì đau
lắm đấy!

Thế nhưng, thật không may, em gái tóc búi đã chạy đến trước mặt
chúng tôi. Tôi đành nắm chặt thanh Hắc Đao tiến lên chặn quái. Tự
nhắc nhở mình không được tùy tiện đấm đá tay chân, vì một người
thấu hiểu đạo lý nấu ăn như tôi càng biết rõ nỗi đau khi bị bỏng như
thế nào.

“Cửa Đầu Long Thiểm.”

Chín ngọn lửa lao đến vây lấy đám Đầu Lâu. Hừ! Khá khen cho Hỏa
Diệm Khô Lâu lợi hại, đến người chơi và Boss Khô Lâu Vương của thôn Tân
Thủ cũng không đỡ được chiêu này, thế này nó lại ngang nhiên vượt
qua. Cảm thấy thất bại, tôi lùi lại, uống Lam Thủy. Dính Cửu Đầu Long
Thiểm mà chưa chịu chết? Tức quá, uống Lam Thủy, Cửu Đầu Long Thiểm,
uống Lam Thủy, Cửu Đầu Long Thiểm… Tôi thở hổn hển, con Đầu Lâu này mạnh
quá, bao nhiêu chiêu Cửu Đầu Long Thiểm vậy mà vẫn không hạ được nó.

“Prince, nếu em tiếp tục dùng thuộc tính lửa tấn công Hỏa Diệm
Khô Lâu, e rằng em sẽ đánh đến lúc The Second Life đóng cửa phá sản
mất.” Anh A Lang bất lực nói, Tiểu Long Nữ thì cười uể oải.

“…Sơ xuất, sơ xuất quá!” Lúng túng, tôi vội vàng bỏ Hỏa Diệm
Trảm, dùng Thập Liên Thảm đơn thuần. Lần này, Hỏa Diệm Khô Lâu hét
lên một tiếng, đổ sụp xuống mặt đất.

<Ding! Hệ thốg thông báo: Prince ác ý PK[2] Oa Oa, đánh
chết quái triệu hồi – Hỏa Diệm Khô Lâu, danh vọng –100>

[2] PK: viết tắt của Player Kill, là một hình thức người chơi giao
chiến một chọi một, cho đến khi có một người thua hoặc bị giết.

Oan uổng quá, tôi có làm gì đâu, chỉ đánh Đầu Lâu thôi mà. Sao
lại thành quá do người khác triệu hồi vậy? Lẽ nào con Đầu Lâu này
do người khác triệu hồi để giết em gái tóc búi kia?

Lúc này, A Lang và Tiểu Long Nữ đều biến sắc, thấp thỏm đứng
cạnh tôi, Tiểu Long Nữ hỏi em gái tóc búi đang đứng sau lưng:

“Em gái, có bao nhiêu người triệu hồi Hỏa Diệm Khô Lâu giết em? Sao
em lại gây thù thuốc oán với bọn họ?” Một loạt câu hỏi liên tiếp
thốt ra từ miệng Tiểu Long Nữ.

Em gái e dè trả lời:

“Em gái gây thù với ai đâu…”

“Vậy tại sao người chơi Oa Oa lại gọi Hỏa Diệm Khô Lâu truy sát
em?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Đó là Đầu Lâu của em…”

Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Ba chúng tôi nhìn sau. Tiểu Long
Nữ cố trấn tĩnh hỏi:

“Em là Oa Oa?”

“Vâng…”

“Em gọi Đầu Lâu?”

“Đúng…”

“Em là Vong Linh pháp sư?”

“Phải ạ.”

“Em thuộc tộc Thiên Sứ?”

“Đúng thế!”

“Vậy tại sao em lại chạy, rồi còn kêu cứu?” Tôi giận dữ.

Oa Oa mếu máo nói:

“Vì đây là lần đầu người ta gọi ra con Đầu Lâu đáng sợ đó! Lại
còn có lửa sợ chết đi được í, nên Oa Oa mới chạy thục mạng. Nhưng
con Đầu Lâu đó cứ đuổi theo em, hu hu hu…”

Miệng Tiểu Long Nữ giật giật:

“Vì do em triệu hồi nó, nên tất nhiên nó phải chạy theo em! Đã sợ
Đầu Lâu sao em còn chọn nghề Tử Linh pháp sư này? Mà em thuộc tộc
Thiên Sứ đúng không, sao chủng tộc và nghề nghiệp chẳng hề ăn nhập
gì với nhau cả.”

Oa Oa vốn đang rụt rè, đột nhiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu:

“Tử Linh pháp sư không phải một nghề tà ác. Sứ mệnh thật sự của
nó là nghiên cứu chân lý của cái chết, phơi bày bí ẩn của cái
chết. Còn nữa, điểm mạnh của Tử Linh pháp sư là y thuật, không ai
hiểu rõ những bí ẩn trên cơ thể hơn Tử Linh pháp sư đâu…”

“Em gái, em đọc tiểu thuyết ‘Mắt Vong Linh[3]’ nhiều quá
rồi đó!” Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói.

[3] Mắt Vong Linh (Vong Linh chi Nhân) là một tiểu thuyết giả tưởng
của tác giả Túy Phúc.

A! Thảo nào, những lời nói này nghe quen thế, hóa ra là từ quyển
tiểu thuyết “Mắt Vong Linh”.

Oa Oa nghe vậy bèn dậm chân giận dữ: “Em và Vong Linh Đạo Sư trong
“Mắt Vong Linh” không giống nhau! Người ta là… Hừ! Hừ!” Cô bé đột nhiên
hắng giọng, giơ cao ma trượng trong tay, xoay tròn tại chỗ: “Vong Linh
Pháp Sư xinh đẹp chiến đấu vì tình yêu và chính nghĩa, lũ thủ ác kia
hãy coi chừng! Ta sẽ nhân danh Đầu Lâu trừng phạt các ngươi[4]!”
Sau đó, cô bé co một chân, chân còn lại kiểng lên, hai ngón trỏ chỉ
vào lúm đồng tiền của mình.

[4] Những lời này được cải biên từ lời thoại nổi tiếng của nhân
vật Thủy Thủ Mặt Trăng trong tác phẩm cùng tên.

Báo cáo nội dung xấu