Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 023 + 024
Chương 23. Canh hai!
Long Trác Việt
không dời mắt khỏi Nhan Noãn Noãn, một lúc lâu sau mới cúi đầu, yếu ớt nói:
“Hoàng huynh rất thương ta nhưng lão yêu bà rất đáng sợ, bà ta không thích
hoàng huynh giúp đỡ ta. Bởi vì ta chỉ là một tên ngốc, hoàng huynh lại là hoàng
đế nên lão yêu bà nói hoành huynh không nên mỗi ngày giúp ta chùi đít, mỗi lần
hoàng huynh làm gì cho ta đều bị lão yêu bà đó trách phạt, bất quá hoàng huynh
vẫn thường vụng trộm giúp ta!”
Long Trác Việt
ngừng lại một chút rồi lại bắt đầu than thở nói: “Bất quá lão yêu bà đó nói
chuyện cũng thật kỳ, người ta làm gì mà bắt hoàng huynh chùi đít mỗi ngày chứ,
lần nào cũng là tự người ta làm lấy mà!”
Ánh mắt Nhan
Noãn Noãn đột ngột trầm xuống, an ủi nói: “Việt Việt mới không phải kẻ ngốc, Việt
Việt chỉ là đơn thuần hơn người a!” Nàng vừa nghĩ tới Thái hậu gọi Long Trác Việt
là ngốc tử là lại không vui. Nhưng là nàng cũng quên mất rằng chính mình vẫn
luôn coi hắn là một tên ngốc, quả nhiên là điển hình cho câu thành ngữ ‘chỉ cho
quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn’, thật quá bá đạo.
Long Trác Việt
ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn Noãn chăm chú, tim không ngừng đập loạn, bộ
dáng hân hoan hỏi: “Noãn Noãn, nàng nói thật không?” Thanh âm trong trẻo như tiếng
suối chảy, vẻ mặt hân hoan cùng thận trọng hỏi nàng như thể chú chó nhỏ bị chủ
nhân vứt bỏ đang tha thiết tìm chốn bình yên.
“Đương nhiên
là thật.” Nhan Noãn Noãn khẽ gật đầu khẳng định.
Long Trác Việt
nghe vậy không khỏi hân hoan, cả người như bạch tuộc phóng tới, ôm chặt lấy cổ
Nhan Noãn Noãn: “Qủa nhiên vẫn là Noãn Noãn đối với người ta tốt nhất!” Nói rồi
cả mặt dán lên trên mặt Noãn Noãn, bắt đầu cọ qua cọ lại.
Cảm nhận được
hắn như chú chó nhỏ cọ qua cọ lại trên mặt mình, Nhan Noãn Noãn như bị điện giật,
cả người tê tê. Nhan Noãn Noãn cả kinh vội đẩy Long Trác Việt ra, cảm giác khác
thường trong người càng lúc càng tăng nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn Long Trác Việt
như không có chuyện gì xảy ra.
“Tuy rằng lão
yêu bà không thích ngươi nhưng Nhị thúc đánh người chính là làm mất thể diện
hoàng thất, bà ta thân là Thái hậu, không có lý nào lại có thể ngồi yên được?”
Nhan Noãn Noãn
vừa dứt lời, Long Trác Việt ngay lập tức quăng cho nàng ánh mắt hàm ý ‘nàng thật
ngốc’ nói: “Noãn Noãn, nàng đã quên mất những gì lão già đó nói sao? Không có
nhân chứng, nếu chúng ta đi tìm hoàng huynh cáo trạng, mặc kệ hoàng huynh có
tin hay không thì lão yêu bà đều sẽ cảm thấy là chúng ta cố tình gây sự, nói
không chừng còn phạt chúng ta nữa ấy chứ.” Hắn đằng nào cũng đã ăn một cái tát,
hắn thật không muốn còn phải chịu sự trừng phạt của lão yêu bà kia!
Nhan Noãn Noãn
bị ánh nhìn của Long Trác Việt làm cho khó chịu, thiếu chút nữa không nhịn được
cáu lên.
“Ngươi nói có
lý!” Nhan Noãn Noãn cắn răng nói, đưa trứng gà trong tay cho Long Trác Việt
nói: “Cầm ăn đi!”
Chẳng lẽ là do
bản tính trời sinh, Long Trác Việt mặc dù ngốc nghếch nhưng dù sao cung sinh hoạt
trong cung từ bé, mọi chuyện suy nghĩ cũng không đơn giản như người thường. Xem
ra nàng đã nhìn mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tại vương triều phong kiến này, mọi
chuyện đều được giải quyết bằng quyền lực.
Nhan Noãn Noãn
nắm chặt tay, tự nhủ: “Chuyện hôm nay ta nhất
định ghi nhớ, không cần tới Hoàng thượng, sớm muộn cũng có ngày ta trả lại cho
Nhan Hướng Thái gấp trăm lần sỉ nhục này.”
Những lời nói
này của Nhan Noãn Noãn lọt vào tai Long Trác Việt lại được hắn lý giải thành ý
tứ khác hẳn. Noãn Noãn thật tốt, thấy hắn bị thân nhị thúc nàng đánh, bỏ qua cả
tình thân tìm cách báo thù cho hắn, sau này hắn nhất định phải đối xử với Noãn
Noãn thật tốt mới được.
Long Trác Việt
nhìn trứng gà trên tay, nhướn mày vui vẻ không thôi.
“Đeo mặt nạ
lên đi, ngoan ngoãn ở chỗ này đừng chạy loạn, ta đi tới nhà bếp làm chút đồ
ăn.” Nhan Noãn Noãn nhặt mặt nạ lên đưa cho hắn, cẩn thận dặn dò.
Long Trác Việt
nhu thuận gật đầu, cầm lấy mặt nạ trong tay nàng dán lên mặt, tay cầm quả trứng
gà gõ gõ trên mặt bàn nhìn theo bóng Nhan Noãn Noãn rời đi.
Thanh viện
phút chốc yên ắng trở lại, làn gió nhẹ thổi đám lá cây tạo thành những tiếng sột
soạt xen lẫn âm thanh Long Trác Việt đập quả trứng gà, những ngón tay thon dài
bóc vỏ trứng.
Một bóng người
vô thanh vô thức xuất hiện trong gian phòng, người mới đến quì một chân trên nền
đất, nếu đổi lại là những người khác thì đã sớm bị dọa cho kinh hãi hét lên
nhưng mà Long Trác Việt lúc này mặt cũng không đổi, nhàn nhã cầm trứng gà vừa
bóc xong cho lên miệng cắn một miếng.
“Vương gia,
Nhan Hướng Thái…” Thiên Minh cung kính cúi đầu, ngập ngừng nói, yên lặng chờ đợi
Long Trác Việt phân phó.
Thời gian chậm
rãi trôi qua, mãi đến khi Long Trác Việt ăn xong quả trứng gà mới trừng mắt liếc
nhìn Thiên Minh, bạc môi mỏng khẽ nhướng lên để lộ hàm răng trắng toát, nhìn thế
nào cũng thấy rất kinh dị.
“Thiên Minh,
Noãn Noãn nói nàng sẽ báo thù cho ta!” Thanh âm Long Trác Việt như nước chảy,
đôi mắt ngây thơ trong sáng đến độ khiến người khác không dám nhìn, chỉ sợ làm
bẩn đôi mắt đẹp ấy.
Long Trác Việt
trực tiếp đem những lời nói của Nhan Noãn Noãn lý giải theo ý mình, nghe có vẻ
rất hợp tình hợp lý.
Thiên Minh cẩn
thận suy xét ý tứ trong lời nói của Long Trác Việt, mặt không đổi nói: “Thuộc hạ
đã hiểu!”
Vũ Dương hầu
phủ thật sự rất lớn, từ xa nhìn lại, tầng tầng lớp lớp lầu các như những ngọn
núi nhỏ, nhấp nhô như một khu rừng thu nhỏ. Thiên Minh một thân hắc y, gương mặt
góc cạnh lạnh lùng như băng tuyết, đôi mắt đen, sâu như màn đêm đầy hàn ý, thân
thủ nhanh nhẹn như báo săn nhảy qua nhảy lại trên các nóc nhà, thoải mái tự
nhiên như đang đi trên mặt đất.
Thiên Minh dừng
lại ở một nóc nhà, giở một viên ngói lên ghé mắt nhìn xuống, Nhan Hướng Thái
đang ngồi ở ghế trên, tay cầm sách, trên bàn trước mặt chỉ có độc nhất một ly
trà.
Thiên Minh lấy
từ bên hông ra một bình sứ nhỏ, hơi nghiêng bình, vô cùng chuẩn xác rót một giọt
nhỏ xuống chén trà phía dưới.
Đáy mắt xẹt
qua tia sắc lạnh, Thiên Minh nét mặt không đổi, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng,
coi như ngươi mạng lớn, vương gia tạm thời tha cho ngươi một mạng, có điều tội
chết có thể tha nhưng mà chút trừng phạt nhỏ này không thể nào không có được.
Vương gia tuy
không nói rõ nhưng hắn đi theo Vương gia đâu phải ngày một ngày hai, nghĩ một
chút cũng có thể đoán được tâm tư của ngài. Nhan Hướng Thái trước cứ để cho
Vương phi xử lý, đợi Vương phi báo thù rửa hận rồi sẽ tới phiên Vương gia hỏi tội
hắn. Đến lúc đó Nhan Hướng Thái đừng mong thoát khỏi cái chết. Mà hắn muốn đảm
bảo, từ giờ cho đến ngày đó, Nhan Hướng Thái nhất định phải sống thật vui vẻ.
Nhan Noãn Noãn
nổi giận đùng đùng từ nhà bếp đi ra, nghĩ tới đám hạ nhân kiêu ngạo kia mà
không khỏi tức giận, hung hăng nhấc chân đạp mạnh một phát, chỉ nghe một loạt
những âm thanh đổ vỡ vang lên, cửa phòng bếp bị một đạp của nàng đạp đổ, bụi đất
bao trùm cả phòng bếp.
Từ bên trong,
những âm thanh khiển trách xen lẫn những thanh âm luống cuống không ngừng vang
lên.
“Khụ khụ, sao
lại thế nào, tại sao cửa bếp đột nhiên lại sập chứ?”
“Mau mau, đem
đồ ăn che lại, đây là đồ ăn chuẩn bị cho phu nhân và các vị tiểu thư, không thể
để tro bụi làm bẩn được.”
“Là kẻ nào làm
cửa bếp, tại sao một chút vững chắc cũng không có hả?”
Nhan Noãn Noãn
cũng không ngờ được một đạp kia của mình thế nhưng lại có thể đạp đổ cả cửa bếp
nên có chút sửng sốt, bất quá rất nhanh liền nhếch môi cười, nhàn nhã đứng bên
ngoài xem kịch vui, đá cửa xem ra hấp dẫn hơn đá bao cát rất nhiều a.
Nàng không phải
chỉ tới mượn bếp nấu cơm sao? Bọn chúng cứ nhiên lại dám đuổi nàng như đuổi kẻ
ăn mày, miệng nói những lời thật dễ nghe, cái gì mà đại tiểu thư tôn quí, cái
gì mà chờ bọn chúng mang thức ăn tới tận cửa chứ? Chờ bọn chúng đưa tới thì có
mà nàng ăn luôn cả cơm trưa lẫn cơm chiều rồi. Còn cái biểu tình khinh thường
kia là sao chứ?
Từ trong nhà bếp
đột nhiên truyền ra tiếng người chỉ trích: “Ta vừa mới thấy, chính là đại tiểu
thư đạp sập cửa!”
~///~
Chương 24. Đoạt cơm trưa của Nhị nương
Cả đám người
mang một đống oán hận cùng chán ghét trừng mắt nhìn Nhan Noãn Noãn đứng bên
ngoài bếp.
“Đại tiểu thư
làm vậy là có ý gì? Nếu không hài lòng với bọn nô tài thì có thể nói rõ, tại
sao lại đạp cửa bếp như vậy?”
“Người đường
đường là một tiểu thư, làm như vậy cũng thật quá thô lỗ.”
“Chuyện này nếu để người ngoài thấy được, còn tưởng rằng
Vũ Dương hầu phủ chúng ta không có giáo dưỡng cẩn thận.”
“Đại tiểu thư
từ nhỏ đã ru rú trong nhà, có người nào nhìn đến nàng ta mà giáo với chả dưỡng
chứ.” Có kẻ cười nhạo nói.
“Cũng khó
trách việc nàng ta làm ra loại chuyện thấp kém này, so với Nhị tiểu thư cùng
Tam tiểu thư thật là kém xa.” Một kẻ khinh thường nhìn Nhan Noãn Noãn phụ họa.
Nhan Noãn Noãn
khoanh tay trước ngực, ý cười trên mặt không ngừng lan rộng, người ngoài nhìn chỉ
tưởng nàng đang cười mà không nhìn thấy được tia sắc lạnh sâu trong đáy mắt.
Nhan Noãn Noãn đảo mắt một lượt nhìn đám người trong phòng bếp, ghi nhớ mặt của
từng kẻ, rồi nhanh chóng tung một đạp hướng tới cánh cửa còn nguyên vẹn khác.
Một loạt tiếng
loảng xoảng lần nữa vang lên, một cánh cửa khác hi sinh một cách vinh quang khiến
đám người trong phòng bếp trợn mắt, há hốc mồm kinh hãi.
Nhan Noãn Noãn
vỗ vỗ tro bụi trên người, ngẩng đầu, thờ ơ nói: “Các ngươi cũng đã nói ta là Đại
tiểu thư, cũng coi như chủ tử của các ngươi. Chủ tử làm việc còn tới phiên đám
cẩu nô tài các ngươi xen vào sao? Nếu đã quyết định làm chó của Vũ Dương hầu phủ
thì nên hiểu trách nhiệm của một con chó, chủ tử còn chưa lên tiếng, các ngươi ở
đó sủa loạn gì chứ? Đừng tưởng rằng biết nói vài câu tiếng người thì liền đem
mình thành người đi!”
“Ngươi…” Đám
người bị lời nói của Nhan Noãn Noãn chọc giận cho tái xanh mặt mày, có kẻ phẫn
nộ vươn tay chỉ chỉ Nhan Noãn Noãn, ánh mắt như muốn phun lửa thiêu Nhan Noãn
Noãn thành miếng thịt nướng để hả giận.
Nhan Noãn Noãn
nét cười trên mặt không đổi, thường ngày nàng vốn đã vô cùng khuynh diễm, cười
rộ lên lại càng mê hoặc lòng người, khẽ đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Như thế
nào? Giận quá muốn đánh nhau? Hay lắm, chúng ta đến đường cái từ từ đánh, để
cho dân cả kinh thành này tới xem Vũ Dương hầu phủ dạy dỗ hạ nhân như thế nào
mà cả chủ tử cũng dám đụng đến.” Nhan Noãn Noãn dứt lời liền lui về phía sau mấy
bước.
Đám người
trong phòng bếp đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lùi lại mấy bước, vẻ kiêu ngạo,
khinh thường Nhan Noãn Noãn dần dần biến mất.
Bọn họ khinh
thường Nhan Noãn Noãn là một chuyện, trong phủ này hạ nhân nào mà chẳng khi dễ
nàng ta chứ? Nhưng nếu bọn họ dám đụng tới một ngón tay của nàng thì cho dù có
không phải ở trên đường cái, chuyện này truyền ra ngoài thì danh dự của Vũ
Dương hầu phủ để ở đâu chứ? Lúc đó hạ nhân bọn họ cũng không thoát khỏi bị trừng
phạt.
Trước kia Nhan
Noãn Noãn luôn cam chịu, bị bọn họ khi dễ nàng ta cũng không dám hé răng nửa lời,
chỉ yên lặng cúi đầu nức nở cho nên bọn họ ngày càng không coi nàng ra gì cả.
Nhan Noãn Noãn trước mặt cuồng vọng, cao ngạo khiến đám người nghi hoặc không
thôi.
“Đi thôi, như
thế nào lại không đi?”
“Đại tiểu thư
bớt giận, bọn nô tài lỡ lời.” thấy Nhan Noãn Noãn duy trì bộ dáng nghiêm túc,
đám người trong phòng bếp chỉ có thể nhận thua, tuy bọn họ không cam lòng vì bị
chính người trước kia mình khi dễ uy hiếp nhưng cũng chỉ có thể tận lực đè nén
lại.
Đôi mắt như nước
hồ thu của Nhan Noãn Noãn chợt lóe tinh quang, ý cười càng đậm, kẻ có quyền lực
nàng đấu không lại thì không nói làm gì, ngay cả đám cẩu nô tài này cũng muốn
quyền đè đầu cười cổ nàng sao? Nhan Noãn Noãn nàng là người dễ ức hiếp vậy sao?
Đám hạ nhân
khúm núm khiến tâm tình Nhan Noãn Noãn thoải mái đôi chút, nàng đương nhiên biết
trong lòng bọn họ đang nghiến răng nghiến lợi chửi rủa nàng nhưng như vậy thì
sao chứ, nhan Noãn Noãn bị đám người này khi dễ đâu phải chuyện ngày một ngày
hai.
Nhan Noãn Noãn
đang định xoay người rời đi, ánh mặt lướt đến mâm đồ ăn bằng bạc trên bàn gỗ
lim dài, do cửa bị nàng đạp sập nên đám hạ nhân đã mang đồ che đậy lại để tránh
bụi làm bẩn đồ ăn.
Dựa vào cái gì
mà mấy người Nhan gia lại được ăn sơn hào hải vị mà nàng lại phải nhịn đói
trong Thanh viện chứ? Một chân vừa bước ra của nàng nhanh chóng thu lại đi tới
về phía bàn gỗ, bọn hạ nhân thấy nàng bước đến thì vội lùi lại phía sau, cảnh
giác nhìn nàng.
Khi những ngón
tay thon dài của nàng chạm tới mâm bạc, một nam tử mập mạp bỗng dưng quát lớn:
“Ngươi làm gì, đó là thức ăn chuẩn bị cho Nhị phu nhân, ngươi không thể đụng
vào.”
“Hửm?” Nhan Noãn Noãn đầy nghi hoặc hửm một tiếng, ánh mắt sắc lạnh
như tên bắn về phía người vừa lên tiếng. Nam tử mập mạp mới vừa rồi còn lớn
tiếng khiển trách, vừa bắp gặp ánh mắt của nhan Noãn Noãn thì có chút cả kinh,
ánh mắt dừng lại ở bàn tay của nàng bên mâm bạc, run rẩy nói: “Đại… đại tiểu
thư, thứ đó là chuẩn bị cho Nhị phu nhân, nếu người mang đi thì đám nô tài
không có thức ăn mang tới cho Nhị phu nhân. Nếu Đại tiểu thư thích, nô tài lập
tức làm một mâm khác đưa đến Thanh viện cho người.”
Hạ nhân trong
Vũ Dương hầu phủ này ai mà không biết Hầu gia sủng ái nhất chính là Nhị phu
nhân Lâm Hương Y, từ chuyện ăn mặc cho đến chi phí hàng tháng đều không kém so
với Đại phu nhân, ngoại trừ danh phận kém hơn một bậc thì nhiều khi lời nói của
Nhị phu nhân còn có trọng lượng hơn cả Đại phu nhân, ai bảo nàng ta là người Hầu
gia sủng ái nhất chứ, chỉ cần là điều Nhị phu nhân muốn, Hầu hia nhất định sẽ
đáp ứng. Bọn họ có thể chậm trễ phục vụ ai chứ không thể chậm trễ trong phục vụ
Nhi phu nhân a.
Nam tử mập mạp trên cổ có quàng một cái
khăn trắng, trong tay còn cầm một cái vá to, xem ra người này chính là đầu bếp
chính ở đây rồi.
Nhan Noãn Noãn
vẻ hiểu ý gật đầu rồi hỏi: “Những thứ nào là của Nhị nương?”
Nam tử béo mập nghe nàng hỏi vậy, tâm
tình hơi buông lỏng, nghĩ là Nhan Noãn Noãn có thể hiểu được điều mình nói. Dù
sao đại tiểu thư chịu thiệt chỉ là chuyện nhỏ, đồ ăn của nàng đến tối đưa qua
cũng chẳng sao nhưng là nếu chậm trễ bữa trưa của Nhị phu nhân thì bọn họ thật
sự không đảm đương nổi. Nam
tử béo mập đi tới chỉ một loạt những thức ăn trên bàn.
Nào ngờ ông ta
vừa chỉ xong, Nhan Noãn Noãn cầm lấy cái giỏ ở bên cạnh đem tất cả những thứ đó
không chừa một món bỏ vào giỏ. Nam
tử nọ sợ đến nỗi hai mắt mở to, trừng trừng nhìn Nhan Noãn Noãn.
“Đại tiểu thư,
người…”
Nhan Noãn Noãn
không chút khách khí đẩy bàn tay đang định ngăn cản nàng của nam tử kia lại rồi
đậy nắp giỏ lại, nhìn ông ta không chớp mắt nói: “Ngươi cũng đã nói đây là thức
ăn của Nhị nương, nàng ta thân phận thế nào? Nói thế nào cũng chỉ là thứ thiếp,
thân phận tuy cao hơn bọn cẩu nô tài các ngươi nhưng luận tôn ti, nàng ta nhìn
thấy ta còn phải hành lễ gọi một tiếng ‘Đại tiểu thư’, ta còn chưa dùng bữa
nàng ta sao có thể phạm thượng ăn trước ta được?”
“Chuyện này…” Nam tử nọ nhướng mày, ông ta bị những
lời này của Nhan Noãn Noãn làm cho nghẹn lời, trong lòng vô cùng tức giận, đại
tiểu thư từ khi nào lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ? Lời nói lại
rất có đạo lý làm cho bọn họ không có cách nào phản bác được.
“Không phục
sao? Vậy cứ bảo Nhị nương tới Thanh viện tìm ta, ta không ngại cùng nàng ta
phân tích tôn ti trật tự trước mặt Nhị thúc đâu.”
Nhan gia đối với
Hiền vương chỉ có khinh thường nên đương nhiên cũng không để ý tới thân phận Hiền
vương phi của nàng nhưng nàng đường đường là nữ nhi của con cả Vũ Dương hầu phủ
này, nàng không tin Nhan Hướng Thái lại không sợ Vũ Dương hầu phủ này mất mặt
mà dung túng tiểu thiếp đè đầu cưỡi cổ nàng.
Thứ thiếp khi
dễ trưởng nữ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì Nhan Hướng Thái cũng đừng mong
được yên ổn ở trong triều, Nhan Noãn Noãn trước kia nhát gan, nhu nhược nhưng
nàng thì không, danh dự của Nhan gia thì có liên quan gì tới nàng chứ.
~///~

