Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 031 + 032
Chương 31. Con thỏ nhỏ!
Đáng chết, âm
mưu cao thâm như vậy Nhan Lăng ngu ngốc kia không có khả năng tự mình nghĩ ra,
chẳng lẽ là do Đại nương bày kế? Đúng rồi, nương vẫn thường nói Đại nương tâm kế
thâm trầm, tâm như rắn rết, tuy rằng kế này có tự thương tổn nhưng lại có thể đạt
được mục tiêu một mũi tên trúng hai nhạn.
Nàng hạ độc
mưu hại trưởng nữ thì mẫu thân chắc chắn cũng không thể thoát khỏi liên can, địa
vị của mẫu thân ở trong lòng phụ thân nhất định sẽ không được như trước nữa.
Nhan Xảo càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cần bây giờ nàng đi sai một bước thì hậu
quả thật khó lường.
Nhan Xảo mím
môi, ngẩng đầu nhìn Nhan Hướng Thái nói: “Phụ thân, nữ nhi thật sự oan uổng mà,
nếu con thật sự hạ độc hại Nhị tỷ thì sao lại sai khiến nha hoàn của mình được,
không phải là tự mình vạch trần mình sao?”
“Làm bộ làm tịch!”
Nhan Lăng nhìn Nhan Xảo, lạnh lùng nói.
Nhan Xảo cố gắng
đè nén tức giận trong lòng, xoay người ngẩng mặt nhìn Tuệ Nhi đang quì phía
sau, vừa nhéo vừa quát mắng: “Ngươi thật không biết tốt xấu, có phải ngươi lại ở
sau lưng ta vụng trộm làm chuyện gì phải không? Còn không mau khai ra, thường
ngày ta đối xử với ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi ở sau lưng ta làm chuyện
xấu khiến ta chịu tiếng ác với người.”
Tuệ Nhi bị
Nhan Xảo nhéo đau đến chảy nước mắt nhưng cũng không dám né tránh, chỉ có thể
liều mạng cầu xin: “Tam tiểu thư tha tội, nô tỳ thật sự không có làm, nô tỳ oan
uổng a!”
“Ngươi như vậy
là muốn nói Nhị tỷ ta bịa chuyện làm càn sao? Nếu không phải sự thật thì làm
sao Nhị tỷ lại có thể đến chỗ ta vấn tội được. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, là
ta đã đánh hay mắng chửi gì ngươi mà ngươi lại cố tình hại ta như vậy?”
“Ô ô ô, Tam tiểu
thư, nô tỳ bị oan mà, nô tỳ thật sự không có hạ độc Nhị tiểu thư, xin Tam tiểu
thư minh xét, xin Hầu gia minh xét a!”
Lâm Hương Y thấy
Nhan Xảo đột ngột chuyển sang vấn tội nha hoàn của mình thì có chút kinh ngạc
nhưng rất nhanh hiểu được dụng ý của nàng, tròng mắt khẽ đảo đã chỉ vào Tuệ
Nhi, lớn tiếng nói: “Ta biết rồi, ngươi nhất định là vì lần trước bị ta phạt
quì mà ghi hận trong lòng cho nên mới hạ độc Nhị tiểu thư vu oan giá họa cho nữ
nhi của ta. Hầu gia, mọi chuyện đều là do con tiện tỳ này làm ra, Xảo nhi trước
giờ luôn đoan trang hiền dịu, nàng vạn lần cũng không dám làm ra chuyện đại nghịch
bất đạo hạ độc Nhị tỷ của mình đâu.”
Tuệ Nhi bị mẹ
con Lâm Hương Y đổ tội, trong lòng kinh hãi, trừ bỏ dập đầu nói mình bị oan thì
cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Có người khi
khóc sẽ khiến Nhan Hướng Thái cảm thấy thương yêu nhưng là có người khóc chỉ
khiến ông ta đau đầu cùng chán ghét, thật đáng thương là Tuệ Nhi lại thuộc loại
thứ hai.
Nhan Hướng
Thái quét đôi mắt ưng sắc bén nhìn Tuệ Nhi, giọng nói lạnh đến thấu xương: “Tuệ
Nhi, ngươi thật lớn mật, dám độc hại Nhị tiểu thư rồi vu hại Tam tiểu thư, tội
của ngươi không thể nào tha được. Người đâu, lôi xuống đánh chết cho ta!”
Tuệ Nhi vừa
nghe xong, tâm đột ngột lạnh như đang trong hầm băng mà Nhan Xảo cũng không nhịn
được đau lòng. Tuệ Nhi là nha hoàn hầu hạ cạnh nàng đã lâu, hôm nay tình thế ép
buộc phải hi sinh nàng, Nhan Xảo có chút không nỡ, nhưng để bảo vệ địa vị của
hai mẹ con nàng trong Vũ Dương hầu phủ, nàng không thể yếu lòng được.
Tuệ Nhi ngây
người một hồi lâu mới lấy lại được chút tinh thần, thảm thiết khóc lóc cầu xin
tha mạng.
“Hầu gia tha mạng,
nô tỳ không có, Hầu gia tha mạng a! Tam tiểu thư, Tam tiểu thư cứu nô tỳ, nô tỳ
thực sự không làm chuyện gì có lỗi với người, Tam tiểu thư cứu nô tỳ a!”
Nguyễn Mai đứng
bên cạnh nhìn Nhan Hướng Thái, ánh mắt nhu hiền khiến người ta nhìn vào luôn
nghĩ nàng là một chủ mẫu hiền lương thục đức, chỉ là không ai phát hiện ra sâu
trong đáy mắt bà ta đầy những mưu kế thâm sâu khó lường. Bà nhìn Tuệ Nhi dập đầu
đến chảy máu, mặt lộ vẻ thương tiếc, lắc lắc đầu thở dài rồi chậm rãi ra khỏi từ
đường, gọi hạ nhân tới thực thi mệnh lệnh.
Hầu gia giải
quyết mọi chuyện nhanh chóng, việc lần này coi như Nhan Lăng là người bị hại.
Chỉ e Tuệ Nhi này chỉ là người chết thay, có điều, hi sinh một nha hoàn nhỏ bé
mà có thể bảo toàn danh dự Nhan gia, bảo toàn được nữ nhi mà hắn thương yêu, mặc
kệ là ai cũng sẽ biết nên giữ lại ai, nên trừ bỏ ai thôi.
Tuệ Nhi nhanh
chóng bị hạ nhân kéo xuống, tiếng kêu khóc vang cả vào trong từ đường, Lâm
Hương Y cùng Nhan Xảo nghe được mà không khỏi sợ hãi trong lòng.
Nhan Lăng cắn
cắn môi dưới, có chút tức giận cùng bất bình, nàng không tin Nhan Xảo không
liên can tới chuyện hạ độc này. Phụ thân cũng thật là, không thẩm vấn Tuệ Nhi
đã vội ra lệnh đánh chết, không làm sáng tỏ mọi chuyện là muốn bảo vệ Nhan Xảo
sao? Nhan Lăng nghĩ vậy, trong lòng ghen tị nhưng cũng không dám bộc lộ ra bên
ngoài, chỉ là vẻ không cam lòng không tài nào che giấu được.
“Lăng nhi, lần
này ủy khuất cho con rồi!” Nhan Hướng Thái trìu mến nhìn Nhan Lăng rồi lại nhìn
Nguyễn Nguyễn Mai nói: “Mời đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây, mặc kệ dùng
biện pháp gì, bao nhiêu tiền cũng được, trăm ngàn lần không được để vết thương
trên mặt Lăng nhi cùng Xảo nhi thành sẹo!”
Hai nữ nhi này
mặc dù không có được vẻ khuynh quốc khuynh thành như Nhan Noãn Noãn nhưng cũng
thuộc hàng mỹ nhân, ngày sau muốn gả cho gia đình tốt thì mặt không thể để lại
sẹo được.
“Phụ thân, nữ
nhi là chủ tử của Tuệ Nhi mà lại không dạy dỗ được nàng ta khiến nàng ta gây ra
chuyện tày trời này, là sai sót của nữ nhi thiếu chút nữa hại tới Nhị tỷ, nữ
nhi nguyện chịu phạt.” Nhan Xảo thẳng người, vẻ mặt đau đớn dập đầu với Nhan Hướng
Thái khiến ông ta cảm động, nghĩ nàng là người có trách nhiệm, hiểu chuyện hơn
người.
Nhan Hướng
Thái vui mừng nhìn Nhan Xảo, vẻ không nỡ, do dự một hồi lâu mới nói: “Nếu con
đã hiểu chuyện như vậy thì lưu lại từ đường suy nghĩ một tháng đi.”
“Hầu gia, Xảo
nhi trên người còn nhiều vết thương, sao có thể không chăm sóc tốt được chứ?
Lâm Hương Y nghĩ đến nữ nhi mình phải chịu phạt, không cam lòng nói.
Nguyễn Mai
nghe vậy khẽ nhướn mày, không đành lòng nhìn Nhan Xảo nói: “Đúng vậy Hầu gia, vạn
nhất để vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt.”
Điều Nhan Hướng
Thái vừa lòng nhất ở Nguyễn Mai chính là sự hiền lương thục đức, ôn nhu rộng lượng.
Nguyễn Mai dù đã lớn tuổi, nhan sắc không còn được như xưa nhưng vẫn được ông
coi trọng, cho dù tình cảm không còn mặn nồng cũng không nỡ đoạt đi địa vị chủ
mẫu trong nhà của bà.
“Đã vậy thì chờ
vết thương tốt hơn rồi tới từ đường sau đi.”
Nhan Lăng được
Nguyễn Mai dìu về Hồng Lăng các, vừa vào tới sân viện đã không nhịn được bùng
phát tức giận trong lòng.
“Nương, người
vì sao lại thay tiện nhân kia cầu tình, sao không để nàng ta ở lại từ đường một
tháng, tốt nhất là ở đó để bị hủy nhan luôn đi.”
“Nhan Xảo rõ
ràng có thể không cần chịu phạt, nàng ta chủ động đề nghị không phải là muốn
tranh thủ sự đồng tình của cha ngươi sao? Nếu hôm nay để nàng ta ở đó chịu phạt,
cha ngươi từ nay về sau có nghi ngờ cũng sẽ vì hành động này mà tiêu tán cả.
Hơn nữa, dù nương không lên tiếng thì ngươi tưởng cha ngươi sẽ để Nhan Xảo kia
mang vết thương ở trong từ đường một tháng sao? Đã không thể thay đổi thì chi bằng
lên tiếng trước, ít nhất như vậy còn có thể để lại ấn tượng tốt với cha ngươi!”
Nguyễn Mai nhịn
không được nhìn Nhan Lăng, luận tâm kế, Nhan Lăng không thể nào sánh được với
Nhan Xảo. Hôm nay tuy Nhan Xảo nhận thua nhưng không có nghĩa là sau này nàng
ta sẽ không trả thù, đến lúc đó không biết Lăng nhi có đấu lại nàng ta không nữa.
Nguyễn Mai như
nhớ đến điều gì đó, đột ngột quay sang Nhan Lăng hỏi: “Đúng rồi, con sao lại biết
chuyện Nhan Xảo hạ độc trong thức ăn?”
“Là Nhan
Noãn Noãn nhìn thấy rồi nói cho con biết!”
“Nhan Noãn
Noãn…” Đáy mắt Nguyễn Mai hiện lên con gió nhỏ, bà thì thầm nói nhỏ, ngày thường
Lăng nhi thường xuyên khi dễ nàng ta, nàng ta như thế nào lại tốt bụng nói cho
Lăng nhi biết chuyện này chứ?
Sáng sớm hôm
sau, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào phòng, cả căn phòng nhất thời ấm áp vô
cùng. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa tiến vào.
Nhan Noãn Noãn
trợn mắt, ngồi bật dậy, vừa quay đầu đã bị một đôi mắt gấu mèo hù cho giật bắn
cả người. Mắt Long Trác Việt hõm sâu, thâm quầng một vòng trên gương mặt anh tuấn,
trông thật sự rất buồn cười. Bộ dáng thật giống như bị người ta đấm hai đấm vào
mắt vậy.
“Oa, ngươi sao
thế này?” Nhan Noãn Noãn sợ hãi kêu lên.
Long Trác Việt
ngáp dài một cái, vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt đẹp trong suốt mà vô thần, ấm ức nói:
“Noãn Noãn, ta quên đem theo con thỏ nhỏ tới, không có con thỏ nhỏ, ta không ngủ
được.” Nói rồi lại ngáp dài một cái nữa.
^.^
Chương 32. Phế nhân!
Nhan Noãn Noãn
biết con thỏ nhỏ trong lời nói của Long Trác Việt là vật gì, nhớ tới vật đó
nàng thật sự không biết nói gì nữa, đường đường một đại nam nhân mà chăn ngủ dĩ
nhiên lại thêu vô số những hình thái khác nhau của loài thỏ, thêm vào đó, mỗi
đêm mà không có chăn thêu con thỏ, hắn nhất định nháo loạn không chịu ngủ.
Nàng có thể lý
giải là một người dùng một cái chăn lâu ngày sẽ trở thành thói quen, nếu không
có sẽ cảm thấy thiếu vắng nhưng không có nghĩa là không thể ngủ được. Long Trác
Việt đối với cái chăn kia rốt cuộc si mê tới cỡ nào mới có thể mất ngủ đây?
“Không phải chỉ
là một cái chăn thôi sao, ngươi làm gì khoa trương vậy chứ.” Nhan Noãn Noãn chậm
rãi đứng lên, không kiên nhẫn nhìn Long Trác Việt nói.
“Đó không phải
chỉ làm một cái chăn!” Long Trác Việt nâng hai mắt gấu mèo, ai oán nhìn Nhan
Noãn Noãn: “Đó là bảo bối của người ta, từ nhỏ đến lớn người ta đều ngủ cùng
nó, một khắc cũng không rời a!”
“Là bảo bối của
ngươi!” Nhan Noãn Noãn gật đầu cho có lệ rồi cầm mặt nạ đưa cho Long Trác Việt
nói: “Mau mang vào đi, một lát nữa về Vương phủ là ngươi có thể ôm bảo bối của
ngươi ngủ một giấc rồi!”
Đúng lúc này
thì ngoài cửa truyền đến tiếng Nhan Song Song đập cửa: “Vương phi, nước trong
phủ không hiểu vì sao lại bốc lên mùi tanh, nô tỳ không lấy được nước sạch.”
“Ta biết rồi,
người thu thập mọi thứ, chúng ta lập tức sẽ về Vương phủ.” Nhan Noãn Noãn không
muốn nói nhiều, gương mặt xinh đẹp phút chốc trở nên lạnh lùng, không chút tò
mò hay nghi hoặc nói: “Chúng ta về Vương phủ rửa mặt, chải đầu sau.”
Long Trác Việt
mang mặt nạ, đôi mắt hiện lên tia khó hiểu: “Hả? Vì sao a?”
“Vì sao cái
gì?” Nhan Noãn Noãn giúp Long Trác Việt thay y phục, thuận miệng hỏi.
Quần áo Long
Trác Việt trước giờ đều là do Thiên Minh lo liệu, bất quá hôm nay nàng với Long
Trác Việt đã là vợ chồng, nếu để cho nam nhân khác vào phòng thì không hay cho
lắm nên Nhan Noãn Noãn quyết định từ nay sẽ nhận lấy trọng trách thay quần áo
cho Long Trác Việt. Cũng may quần áo nam tử thời này so với quần áo nữ nhân thật
sự đơn giản hơn rất nhiều, không thể làm khó nàng được. Chỉ là Long Trác Việt
sinh ra đã cao lớn, thân hình nhỏ nhắn của nàng chỉ đứng đến đầu vai hắn, nàng
giúp hắn thay quần áo đều phải nhón gót, kiễng chân thật sự rất tốn sức.
Long Trác Việt
giang hai tay, tùy ý để Nhan Noãn Noãn giúp hắn mặc quần áo: “Nàng nói xem vì
sao nước giếng đột nhiên lại có mùi tanh này?” Long Trác Việt hơi ngửa đầu hỏi.
Nhan Noãn Noãn
đi đến phía trước Long Trác Việt giúp hắn thắt dây lưng, những ngón tay thon
dài, tinh tế như bạch ngọc chậm rãi thắt, đối với câu hỏi của Long Trác Việt
cũng không hề để tâm nói: “Đây là chuyện của người ta, ta làm sao biết được.”
Long Trác Việt
cúi đầu, đôi mắt đẹp dừng lại ở đỉnh đầu Nhan Noãn Noãn, đáy mắt xẹt qua tia
sáng rồi đột nhiên ra vẻ tỉnh ngộ nói: “Nha, ta đã biết!” Long Trác Việt cả
kinh kêu lên.
Nhan Noãn Noãn
thấy hắn kích động như vậy, ngón tay đang thắt nút khẽ dừng lại, ngẩng đầu lên
hỏi: “Ngươi biết cái gì?”
“Nước giếng bị
vậy là do nàng làm nha!” Long Trác Việt trực tiếp khẳng định nói.
Nhan Noãn Noãn
khẽ nhếch miệng, nhanh chóng dời tầm mắt đi: “Nói bừa!” Không phải ngày thường
hắn ngốc lắm sao, như thế nào hôm nay lại đột nhiên thông minh vậy?
Long Trác Việt
không chớp mắt nhìn Nhan Noãn Noãn chằm chằm như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của
nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, chắc nịch nói: “Noãn Noãn, nàng chột dạ
nha, tối qua ta rõ ràng nhìn thấy nàng vụng trộm ra ngoài nha.”
“Ta không thể
ra ngoài đi vệ sinh sao? Còn có, ta sao phải vụng trộm chứ?” Nàng rõ ràng là
quang minh chính đại đi ra nha.
“Phải không?”
Long Trác Việt đưa mắt nhìn Nhan Noãn Noãn từ đầu đến chân, trên mặt viết rõ
hai chữ không tin.
“Tin hay không
tùy ngươi a!”
Là nàng làm
thì sao chứ, ai bảo Nhan gia này quá khinh người, ai bảo bọn cẩu nô tài kia
không biết cao thấp. Nàng thấp cổ bé họng, không có võ công không có nghĩa là
người khác có quyền khi dễ nàng a. Nếu không phải hôm qua Nhan Xảo bị trọng
thương cộng thêm Nhan Hướng Thái trách phạt khiến Lâm Hương Y kia lo lắng thì sợ
là bà ta đã sớm tới đây hỏi tội nàng rồi. Lâm Hương Y không đến đối với nàng
cũng coi là giảm được chút phiền toái nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua
cho bọn họ. Chuyện nước giếng kia so với những
chuyện mà đám người Vũ Dương hầu phủ này làm với nàng chỉ là chuyện vặt vãnh mà
thôi.
Nàng nói chung
cũng chỉ đổ có mấy thùng nước rửa chén xuống giếng cho bọn chúng có chút hương
vị thôi mà. Nhan Noãn Noãn nghĩ đến nỗi đôi môi hồng không tự chủ nhếch lên
thành nụ cười giễu cợt. Nói cho cùng thì bọn họ vẫn nên cảm tạ nàng chỉ đổ nước
rửa chén chứ không phải là dạ hương nha.
Nhan Noãn Noãn
cùng Long Trác Việt cả điểm tâm cũng không ăn đã chuẩn bị rời khỏi Vũ Dương hầu
phủ, mới đi đến tiền viện đã thấy không ít hạ nhân chạy qua chạy lại, bộ dáng bối
rối như thể đã có chuyện lớn xảy ra.
Triệu tổng quản
kéo tay một lão đại phu đã lớn tuổi chạy vội qua chỗ Nhan Noãn Noãn, không ngừng
thúc giục: “Đại phu, nhanh lên, nhanh lên a.”
“Ai a, tổng quản
đại nhân, ngài chậm đã, xương cốt lão phu thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
“Không thể chậm
trễ được, nếu Hầu gia có chuyện chỉ e là mạng của chúng ta cũng không còn nữa
a.”
Nhan Noãn Noãn
nhìn theo bóng dáng kích động của Triệu tổng quản rồi quay đầu nhìn gương mặt đầy
nghi hoặc của Long Trác Việt, biết có hỏi hắn cũng chẳng được gì nên lại quay
sang hỏi Nhan Song Song: “Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?”
Hôm qua Nhan
Hướng Thái chẳng phải vẫn còn rất khỏe sao, như thế nào mới sáng sớm mà Triệu tổng
quản đã mang bộ dáng như thể ông ta sắp chết tới nơi rồi? Nếu thật sự mạng già
của Nhan Hướng Thái khó giữ được thì… đây quả là chuyện đáng mừng nha. Nhan
Noãn Noãn trong lòng thầm nghĩ.
“Bẩm Vương
phi, nô tỳ nghe đám hạ nhân trong phủ nói là Hầu gia đột nhiên sinh bệnh lạ,
không thể nói, tay cũng không thể động đậy được. Sáng nay đã thỉnh tới hơn mười
đại phu mà không vị nào có thể chuẩn đoán được nguyên nhân.”
Nhan Song Song
cúi người nói, vẻ nhu mì xinh đẹp không chút thay đổi khiến cho người ta nhìn
không ra suy nghĩ trong lòng nàng, bình thản như thể người gặp chuyện là một
người xa lạ nào đó chứ không phải là người cha thân sinh ra nàng.
“Có chuyện này
sao?” Đôi mắt thanh lệ của Nhan Noãn Noãn bỗng dưng sáng ngời, đáy mắt lóe lên
tia bất định, người tinh ý nhìn vào có thể nhận ra ý cười khi thấy người gặp họa.
Cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt rồi sao?
“Oa, tay hắn
không thể dùng được nữa sao?” Long Trác Việt đột nhiên kêu lên hưng phấn, “Có
phải là hắn hiện tại cái gì cũng không làm được?”
“Có thể nói là
vậy!” Nhan Noãn Noãn gật đầu nói.
“Vậy chẳng phải
là phế nhân rồi sao?” Long Trác Việt rất nhanh chóng đưa ra kết luận, “Oa,
nguyên lai Vũ Dương hầu cũng là phế nhân, chỉ có phế nhân mới không thể làm được
gì hết nha.” Thanh âm hắn lớn đến nỗi tất cả những hạ nhân quanh đó đều có thể
nghe rõ, một đám người quay đầu nhìn Long Trác Việt với những biểu tình khác
nhau.
Nhan Noãn Noãn
nheo mắt, gương mặt xinh đẹp hiện rõ ý cười nhìn Long Trác Việt, đưa tay khẽ chạm
vào gương mặt đen đúa của hắn, không kìm được khen ngợi: “Việt Việt, ta đột
nhiên phát hiện ngươi thật thông minh nha.” Cứ nhiên có thể liên tưởng hay đến
vậy về tình trạng của Nhan Hướng Thái.
Ha ha ha… ông
trời quả nhiên là có mắt, trước kia bọn họ không phải mở miệng là mắng nàng
thành phế nhân sao? Bây giờ Nhan Hướng Thái không chỉ không nói được mà tay
cũng không thể nào cử động được, thật sự là phế nhân nha.
“Nhan Noãn
Noãn, ngươi thật làm càn, dám nói năng lỗ mãng như vậy, có tin ta thay cha dùng
gia pháp dạy dỗ ngươi không?” Một tràng những tiếng chửi mắng truyền đến phá vỡ
tâm trạng đang tốt đẹp của Nhan Noãn Noãn.
^.^

