Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 069

Chương 69: Loạn bổng đánh công tử Phụ quốc tướng quân!

Long Trác Việt
vì muốn nhanh chóng đưa kẹo hồ lô cho Nhan Noãn Noãn nên vội vã bước vào Tụ Hiền
lâu, trong lúc vô ý đụng trúng người Văn Thao.

“A…” Long Trác
Việt kinh hô, thân hình cao lớn ngả về phía sau, mông dán lên đất. Kẹo hồ lô
trong tay theo quán tính bay ra ngoài, một cây rơi trên đất, một cây dính vào
quần áo Văn Thao.

Văn Thao quay
đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt ngập nước của Long Trác Việt. Thân là con trai
trưởng của Phụ quốc tướng quân, hắn đương nhiên biết thân phận Hiền vương gia của
Long Trác Việt.

Văn Thao tức
giận gỡ kẹo hồ lô dính trên quần áo ra, bộ quần áo sạch sẽ nháy mắt lộ ra một vệt
màu đỏ thẫm. Nhìn quần áo bị dính bẩn, Văn Thao nhất thời giận dữ, Long Trác Việt
ngu xuẩn này lại dám ở trước mặt Tiêm Tiêm làm mất mặt hắn chứ.

“Long Trác Việt,
ngươi muốn chết sao?”

Phụ quốc tướng
quân tuy quyền thế không thể sánh bằng Trấn quốc tướng quân nhưng địa vị cũng
không hề thấp, hơn nữa Phụ quốc tướng quân cùng Trấn quốc tướng quân đều là những
người đứng đầu về binh quyền, sau lưng còn có Thái hậu chống đỡ, địa vị trong
triều so với những quan văn khác cao hơn rất nhiều. Gia thế lớn mạnh như vậy
cho nên Văn Thao này ở trong kinh thành trước giờ vẫn ngang ngược hơn người.

Hắn trước giờ
khi dễ Long Trác Việt cũng không giống như những người khác che che giấu giấu,
cho dù trước mặt dân chúng lấy hạ phạm thượng thì cũng không ai có thể làm gì
được hắn cả. Có hoàng đế bảo hộ thì sao chứ, chẳng phải cũng là nghe tai này lọt
tai kia sao?

Long Trác Việt
vừa nhìn thấy Văn Thao, gương mặt ngăm đen lộ rõ hoảng sợ, hai tay chống trên đất
không ngừng run rẩy, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, tròng mắt lấp lóe lệ
quang, khẽ chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Ta… người ta
không phải cố ý!” Long Trác Việt sợ hãi đưa mắt nhìn Văn Thao, lắp bắp nói:
“Hơn nữa… ngươi cũng đụng rớt kẹo hồ lô của người ta rồi…”

“Đồ ngu ngốc,
nhà ngươi còn để ý?” Đôi mắt hoa đào của Văn Thao hung hăng trừng lên nhìn Long
Trác Việt, nhấc chân đá Long Trác Việt đang ngồi trên đất một cái, lực đạo
không lớn nhưng cũng là mang tính trừng phạt.

Trong chớp mắt,
tiếng khóc đinh tai nhức óc của Long Trác Việt bộc phát, khách nhân trong đại sảnh
không khỏi tò mò nhìn qua.

Có thể bước
vào Tụ Hiền lâu không phải quan to thì cũng là quí nhân, thêm vào đó, Long Trác
Việt ngày ngày đi theo Nhan Noãn Noãn đến Tụ Hiền lâu, khách nhân trong Tụ Hiền
lâu ít nhiều nhận thức được hắn.

Đám công tử thế
gia trước giờ vẫn có thói hư tật xấu là thích coi náo nhiệt, hơn nữa ‘mỹ danh’
của Hiền vương gia sớm đã được truyền khắp kinh thành, nay lại thấy Long Trác
Việt kêu khóc, đám công tử thế gia không nhịn được cười mỉa.

Vương chưởng
quầy vừa thấy tình hính không đúng lắm, vội sai tiểu nhị đi tới tiểu viện phía
sau mời Nhan Noãn Noãn, còn chính mình thì bước tới giảng hòa.

“Vương phi,
Vương phi, không tốt… không tốt rồi!”

Thanh âm hô
hoán một đường bay thẳng tới phòng bếp nhỏ, Nhan Noãn Noãn nhíu mày như thể đã
đoán trước được sự tình nhất định có liên quan tới Long Trác Việt.

“Có phải Vương
gia đã xảy ta chuyện rồi?” Nhan Noãn Noãn ném đồ trong tay xuống, vội vàng chạy
ra hỏi.

“Công tử nhà
Phụ quốc tướng quân không cẩn thận đụng vào Vương gia, hiện tại đang ở phía trước
làm khó dễ Vương gia…” Tiểu nhị còn chưa kịp nói xong, Nhan Noãn Noãn đã như một
cơn gió chạy về phía đại sảnh.

Gương mặt tuyệt
mĩ bao phủ một tầng khí lạnh, hàn ý trong đáy mắt còn lạnh hơn mùa đông khắc
nghiệt.

Mới đến đại sảnh,
Nhan Noãn Noãn chen vào khe hở giữa đám người nhìn vào thì thấy bộ dáng khóc
lóc thương tâm của Long Trác Việt. Mà chính lúc này, Văn Thao lại đá thêm phát
nữa lên người Long Trác Việt khiến cho lửa giận trong lòng nàng phúc chốc bùng
lên.

Vương chưởng
quầy không ngừng khuyên giải, nhưng Văn Thao lại ỷ vào thân phận của mình, mặc
dù cũng không nói những lời vũ nhục với Vương chưởng quầy nhưng đối với những lời
ông nói cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai.

Long Trác Việt
hại hắn mất mặt trước nữ tử hắn để ý, cơn giận này hắn làm sao mà nuốt trôi được.

Gương mặt xinh
đẹp của Lam Tiêm Tiêm xẹt qua tia chán ghét, híp mắt nhìn Văn Thao ngang ngạnh,
hàn ý trong đáy mắt càng lúc càng dầy đặc. ‘Băng sơn mĩ nhân’, cụm từ này dùng
để miêu tả nàng ta lúc này quả thật vô cùng thích hợp.

Văn Thao này
diễn trò như vậy là để cho ai xem? Hắn nghĩ ức hiếp được Hiền vương gia là có
thể nâng địa vị của bản thân mình cao hơn Hiền vương gia sao?

Đôi mắt đẹp xẹt
qua ý cười châm chọc, Lam Tiêm Tiêm lướt nhẹ đi qua Văn Thao đến bên cạnh Long
Trác Việt, cúi người ngồi xuống trước mặt hắn, ôn nhu lên tiếng hỏi.

“Vương gia,
người không sao chứ?”

Long Trác Việt
ngước đôi mắt đẹp mà lạnh lùng nhìn Lam Tiêm Tiêm, hít vào một hơi sâu, đôi đồng
tử trong suốt tràn đầy ủy khuất, hắn giang tay kéo tay áo bằng lụa của Lam Tiêm
Tiêm lau đi nước mắt nước mũi của chính mình, sau đó mới chu môi, ai oán nói:
“Tiêm Tiêm, hắn là người xấu, ngươi không được đi chung với hắn a!”

Một màn như vậy
không chỉ khiến những người vây quanh kinh hãi mà Nhan Noãn Noãn cũng trừng mắt
nhìn, đôi đồng tử xinh đẹp cơ hồ sắp rớt ra tới nơi. Nàng bất quá chỉ mới chạy
đi tìm gậy, như thế nào quay lại đã thấy Long Trác Việt cùng một nữ tử thân thiết
như vậy? Nghe ngữ điệu của hắn thì hẳn là có quen biết từ trước. Long Trác Việt
đáng ghét, hắn từ khi nào quen biết nữ nhân khác mà nàng lại không biết?

Lam Tiêm Tiêm
đối với hành động lôi thôi của Long Trác Việt cũng không tức giận, gương mặt
tinh xảo mang theo nụ cười mỉm, nàng gật gật đầu rồi nhẹ giọng nói: “Ân!”

Gương mặt mang
theo tức giận của Nhan Noãn Noãn phút chốc đen lại, nàng tách đám người, vội
vàng đi tới bên cạnh Long Trác Việt, đưa tay kéo tay Long Trác Việt đang gắt
gao nắm lấy tay áo Lam Tiêm Tiêm lau nước mắt nước mũi, thấp giọng trách mắng:
“Việt Việt, không được tùy tiện lấy quần áo người khác lau nước mắt, coi chừng
người ta hạ độc trong quần áo thì ngươi chết không oan uổng a!”

Long Trác Việt
vừa nghe thấy giọng Nhan Noãn Noãn, lực chú ý lập tức chuyển dời, hai cánh tay
giang ra ôm lấy chân Nhan Noãn Noãn, khóc toáng lên: “Oa oa oa, Noãn Noãn, người
ta bị người khi dễ a, ô ô ô, Noãn Noãn, nàng trút giận cho người ta đi!”

Về phần câu
nói kia của Nhan Noãn Noãn trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Hai tay Long Trác Việt gắt
gao ôm lấy đùi Nhan Noãn Noãn, khóc lóc cọ qua cọ lại, trực tiếp lau hết nước mắt
nước mũi lên quần áo Nhan Noãn Noãn rồi lại tiếp tục khóc lóc.

Nhan Noãn Noãn
nghe thấy tiếng khóc đầy ủy khuất của Long Trác Việt, phút chốc rùng mình, ánh
mắt sắc bén như cương đao quét về phía Văn Thao đang đứng cạnh đó.

Văn Thao từ
lúc Nhan Noãn Noãn xuất hiện đã bị sắc đẹp khuynh thành của nàng khuynh đảo,
ánh mắt hoa đào không ngừng toát lên vẻ kinh diễm. Đẹp! Thật sự là quá đẹp mà!

Mái tóc dài
đen nhánh, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, hai hàng mi dài cong vút, một đôi mắt
như nước hồ thu, gương mặt giận dữ lại khiến cho người ta rung động không thôi.

Văn Thao không
chớp mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, tâm tư đều bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, nhất thời
quên luôn cả Lam Tiêm Tiêm.

Nhan Noãn Noãn
nhìn Văn Thao, hai hàng lông mi dài khẽ chớp tạo thành một đường cong duyên
dáng, đôi mắt trong như nước hồ thu chợt lóe tinh quang. Nhan Noãn Noãn nở nụ
cười tươi như thể trăm hoa đua nở khiến cho thiên địa chung quanh phút chốc mất
đi sắc màu vốn có.

Văn Thao thấy
giai nhân nhìn mình cười, nhất thời choáng váng không thôi.

Nhan Noãn Noãn
chớp lấy cơ hội, thừa lúc Văn Thao còn chưa kịp định thần, lén lấy cây gậy gỗ vẫn
giấu trong tay áo nãy giờ ra, hung hăng đập mạnh lên đùi hắn.

Chỉ trong nháy
mắt, cả đại sảnh vang lên tiếng hét thảm thiết: “Aaaa…”

Nhan Noãn Noãn
dùng hết mười phần lực đạo, lại đánh bất ngờ khiến cho Văn Thao không né kịp, cả
người bị đánh ngã về phía trước khiến chung quanh bay lên một tầng bụi đất.

“Tiện nhân,
ngươi dám đánh ta? Ngươi không biết ta là ai sao?”

Thanh lệ trong
đáy mắt Nhan Noãn Noãn phút chốc trở thành nguy hiểm, ánh nhìn âm trầm mà đầy sắc
bén. Nàng thản nhiên nở nụ cười như mạn đà la nở rộ trong tăm tối, xinh đẹp mà
lại tàn nhẫn vô cùng.

Nhan Noãn Noãn
lần nữa vung gậy gỗ đánh xuống phần bụng Văn Thao khiến gương mặt tuấn tú của hắn
vặn vẹo vì đau đớn.

Nàng không có
võ công cũng như nội lực như những người ở đây nên chỉ có thể tranh thủ những
cơ hội như vậy để ra tay. Muốn phát động nội lực thì cần phải tập trung tinh thần,
một gậy vào bụng kia nàng đã dồn hết sức, nàng không tin hắn còn đủ tinh thần
mà phát động nội lực tấn công nàng.

“Aaaaa…”

Những tiếng
hét của Văn Thao càng lúc càng thảm thiết, đám người vây quanh thấy Nhan Noãn
Noãn xuống tay tàn nhẫn đều kinh hãi không thôi, ngay cả Long Trác Việt cũng
quên cả khóc, đôi mắt đẹp mở to, ngây ngốc nhìn một màn Nhan Noãn Noãn cầm gậy
đánh người.

Văn Thao bởi
vì muốn được ở riêng với Lam Tiêm Tiêm, sợ nàng ta mất vui nên không dám dẫn
theo nhiều người, ngay cả thị vệ cũng cấm không cho đi cùng, chỉ dẫn theo một
xa phu đánh xe tới Tụ Hiền lâu.

Xa phu thấy
thiếu gia nhà mình bị đánh, sắc mặt trắng bệch vì sợ, sau một lúc lâu mới hồi
phục lại tinh thần, vội vàng chạy về phủ báo tin.

Nhan Noãn Noãn
cảm thấy đánh đủ rồi mới dừng tay lại.

Đợi đến khi gậy
gỗ hạ xuống thì gương mặt tuấn mĩ của Văn Thao sớm đã biến dạng, sắc mặt trắng
bệch như giấy, nếu như lúc ban đều còn lớn tiếng la hét thì đến cuối cùng chỉ
còn lại thanh âm rên rỉ, nằm sấp trên đất mấp máy môi mà không nói lên lời, hắn
chỉ cảm thấy xương cốt trên người đều gãy vun cả.

Đôi mắt hoa
đào oán hận trừng lên nhìn Nhan Noãn Noãn. Nữ nhân chết tiệt này xuống tay thật
ngoan độc, không ngờ dưới dung mạo tuyệt mĩ kia lại là một tâm địa rắn rết. Văn
Thao muốn chửi ầm lên nhưng là hắn hiện tại ngay đến cả hít thở còn đau đến run
người chứ đừng nói đến mắng chửi người.

Hàn ý trong
đôi mắt đẹp của Nhan Noãn Noãn như băng ngàn năm khiến cho người khác vừa liếc
nhìn để kìm không được run rẩy.

“Mặc kệ ngươi
có thân phận gì, hôm nay hãy mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, hắn, không
phải là ngươi có thể khi dễ!” Nhan Noãn Noãn chỉ vào Long Trác Việt, lớn tiếng
quát lên.

Một câu kia của
nàng mang theo mang theo hàm ý uy hiếp, những người có mặt không khỏi run rẩy
trong lòng. Hiền vương phi thật sự muốn bảo hộ Hiền vương gia, hơn nữa xuống
tay tuyệt nhiên không để ý thân phận đối phương mà.

Văn Thao trừng
mắt, hận không thể đục hai lỗ trên người Nhan Noãn Noãn, trong tình huống này
thì dù Nhan Noãn Noãn có thật sự là mĩ nhân, giờ phút này trong mắt hắn cũng đã
trở thành kẻ thù. Chuyện lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ
trả thù.

Lam Tiêm Tiêm
im lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn Nhan Noãn Noãn loạn bổng đánh Văn Thao, từ
đầu đến cuối tuyệt không lên tiếng. Không nói tới chuyện nữ tử thanh lâu không
có tư cách lên tiếng, quan trọng hơn là nàng cũng tuyệt không muốn lên tiếng
nói thay cho hắn.

Lam Tiêm Tiêm
bình tĩnh nhìn Nhan Noãn Noãn, trong lòng không khỏi dậy sóng. Nữ tử kiêu ngạo,
lớn gan như vậy thật giống như ánh mặt trời mùa hè, hào quang chói lóa đến độ
khiến người ta không tài nào mở mắt nổi.

Dung mạo xuất
trần của Nhan Noãn Noãn lúc này lại giống như tuyết đầu mùa, khí chất thanh thuần,
một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến một thân quần áo giản dị của nàng lay động
theo, tự kiêu mà độc lập.

Vương gia thật
sự có phúc khí, có thể lấy được một nữ tử quan tâm tới người như vậy!

Dường như cảm
nhận được ánh mắt đánh giá mình, Nhan Noãn Noãn khẽ dời tầm mắt nhìn Lam Tiêm
Tiêm, ánh mắt nàng ta tựa như băng sơn, vạn năm cũng không thể tan chảy.

Cứ nghĩ đến
Lam Tiêm Tiêm này quan tâm tới Long Trác Việt, ngực Nhan Noãn Noãn không kìm
cơn khó chịu. Nhan Noãn Noãn đưa tay nâng Long Trác Việt dậy rồi kéo hắn về
phía sau lưng mình, tư thế như thể gà mẹ che chở cho gà con, đề phòng nhìn Lam
Tiêm Tiêm.

“Đa tạ cô
nương đã quan tâm tới Việt Việt, về sau xin cô nương bảo trì khoảng cách với Việt
Việt, dù sao thì một cô nương cùng một nam tử quá thân mật sẽ ảnh hưởng tới
thanh danh cô nương.”

Đáy mắt Lam
Tiêm Tiêm hiện lên tia khác lạ, đôi mắt trong sáng nhưng lạnh lùng thản nhiên
nhìn Nhan Noãn Noãn, không chút bận tâm lên tiếng nói: “Tiêm Tiêm là một nữ tử
chốn thanh lâu, danh dự đã sớm không nên nói tới. Tiêm Tiêm cùng Vương gia cũng
coi như là có quen biết, nhìn thấy người chịu ủy khuất, ta đương nhiên muốn
quan tâm một chút!”

Lam Tiêm Tiêm
vừa dứt lời, đôi mắt đẹp của Nhan Noãn Noãn mạnh mẽ co rút, đáy mắt toát lên
tia nguy hiểm. Vì sao nàng lại cảm thấy lời nói của Lam Tiêm Tiêm này tràn ngập
ý tứ khiêu khích? Nữ tử thanh lâu? Lại là người quen cũ? Giỏi lắm Long Trác Việt,
tên ngốc nhà ngươi cái gì cũng không giỏi nhưng lại học đòi người ta đến thanh
lâu.

Nàng quay đầu,
trừng mắt nhìn Long Trác Việt, người phía sau thấy ánh mắt oán giận của Nhan
Noãn Noãn, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo.

“Về nhà sẽ
tính sổ với ngươi!” Nói rồi, ánh mắt lại chuyển tới trên người Lam Tiêm Tiêm.

Quần áo màu
lam bằng lụa thượng hạng làm nổi bật đường cong mê người, vạt váy khẽ lay động
trong gió như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, cả thân người tản ra khí chất lạnh
lùng, lạnh như nước biển, xinh đẹp nhưng không kém phần huyền bí.

“Tiêm Tiêm cô
nương, mặc dù trước kia cô nương cùng Việt Việt có quen biết, bất quá thì bây
giờ hắn đã cưới ta cho nên ta không hi vọng nhìn thấy phu quân của mình thân cận
cùng nữ tử khác.”

Nhan Noãn Noãn
không hiểu Lam Tiêm Tiêm, càng không biết Long Trác Việt trong nhận thức của
nàng ta như thế nào, nhưng là nhìn thấy nữ nhân khác ôn nhu như vậy với nam
nhân của mình, trong lòng Nhan Noãn Noãn không khỏi ghen tuông, theo bản năng
coi Lam Tiêm Tiêm kia là tình địch. Không nghĩ tới Long Trác Việt lớn lên xấu
xí như vậy mà cũng có người muốn theo đuôi a.

Nhan Noãn Noãn
ngừng lại một chút rồi lại lên tiếng nói: “Huống chi nữ tử thanh lâu cũng là
người, cũng có tự tôn cùng kiêu ngạo của chính mình. Tiêm Tiêm cô nương dung mạo
xuất chúng, khí chất siêu nhiên, những lời vừa rồi thật sự là tự coi nhẹ chính
mình rồi. Ta tin có ngày cô nương sẽ tìm thấy nam tử chung tình với mình!”

Hàm ý rất rõ
ràng là bảo nàng ta đừng có quấn lấy Việt Việt của nàng.

Những lời này
của Nhan Noãn Noãn khiến cho đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của Lam Tiêm Tiêm nổi
lên một gợn sóng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trừ bỏ người kia ra thì chưa
từng có người nói những lời này với nàng. Những người khác đều coi nàng là kỹ nữ
hạ lưu, nam nhân theo đuổi nàng cũng chỉ vì dung mạo của nàng, nàng lạnh lùng
cùng kiêu ngạo thì bọn họ nói nàng giả thanh cao, dối trá, là thủ đoạn dục cự
còn nghênh*.

*Dục cự còn nghênh: ý muốn nói ngoài miệng tuy rằng còn từ
chối nhưng thực ra đã chấp nhận, nghênh đón.

Vậy mà nữ tử này cũng không khinh
thường, không phỉ nhổ thân phận hạ lưu của nàng, một câu ‘nữ tử thanh lâu cũng
là người’ kia cho thấy sự ngang hàng. Đáy mắt lạnh băng của Lam Tiêm Tiêm xẹt
qua tia ấm áp, ánh mắt nhìn Nhan Noãn Noãn cùng trở nên nhu hòa, lộ rõ ý cười
mê hoặc. Lam Tiêm Tiêm cũng không để ý tới ánh mắt thù địch của Nhan Noãn Noãn,
giờ phút này nàng phát hiện ra, bản thân nàng thật sự rất thích Nhan Noãn Noãn.

“Đa tạ Hiền vương phi có lời
khen!” Lam Tiêm Tiêm thản nhiên nói, ánh mắt chuyển sang Văn Thao đang được tiểu
nhị Tụ Hiền lâu nâng lên xe ngựa, giọng nói đột ngột chuyển lạnh: “Xem ra hôm
nay chúng ta không có phúc thưởng thức tay nghề đầu bếp mới của Tụ Hiền lâu rồi.
Chỉ Vân, trở về Nguyệt các!”

Chỉ Vân dạ một tiếng rồi nhanh chóng tiến tới giúp Lam Tiêm Tiêm tách đám
người vây quanh rời đi.

Vương chưởng quầy giải tán đám
người tụ tập ở cửa lớn tửu lâu, bất an đi đến cạnh Nhan Noãn Noãn: “Nhan cô
nương, vị vừa rồi là con trai trưởng của Phụ quốc tướng quân, cô nương đánh hắn
bị trọng thương như vậy sợ là Văn tướng quân sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ gây
phiền toái cho cô nương.”

Mi tâm Nhan Noãn Noãn khẽ giật,
không phải sợ hãi vì biết thân phận của đối phương mà là chợt nhớ tới bản thân
mình đang ở chỗ nào mà lo lắng.

“Vương chưởng quầy, ta không phải
đã mang phiền toái cho Tụ Hiền lâu chứ?”

Người là ở Tụ Hiền lâu xảy ra
chuyện, Phụ quốc tướng quân tìm nàng tính sổ là chuyện đương nhiên, nhưng là
chuyện này có thể liên lụy tới Tụ Hiền lâu không?

Vương chưởng quầy thấy Nhan Noãn
Noãn sau khi biết rõ thân phận đối phương, phản ứng đầu tiên lại nghĩ cho Tụ Hiền
lâu, trong lòng không khỏi cảm động. Ông ta nhìn Nhan Noãn Noãn, lắc đầu cười
nói: “Phụ quốc tướng quân cho dù quyền thế lớn mạnh hơn nữa cũng không dám làm
loạn ở Tụ Hiền lâu này, chỉ là cô nương sau này phải cẩn trọng hơn một chút!”

“Ta biết, cảm ơn Vương chưởng quầy
đã quan tâm!” Nhan Noãn Noãn khẽ cười nói. Nàng ngay cả Thái hậu còn không sợ
thì có thể sợ một Phụ quốc tướng quân nhỏ nhoi sao? Nàng dám đánh nghĩa là nàng
cũng không sợ Văn gia đến tính sổ.

Xa phu lúc trước trở về báo tin,
dẫn theo đám người rời phủ đi tới Tụ Hiền lâu, bất quá thì mới đi được một đoạn
đã thấy Văn Thao được người đưa về.

Phụ quốc tướng quân Văn Chính Nam vừa
thấy con trai yêu của mình bị người ta đánh cho thương tích đầy mình, mặt hổ tức
giận đến độ cả người cũng run lên. Sắc mặt bình thường vốn nghiêm nghị, nay trầm
xuống càng khiến cho người ta sợ hãi không thôi.

“Khá lắm Nhan Noãn Noãn! Dám đả
thương con trai ta!”

Văn Thao gắt gao nắm chặt quần áo
cha mình, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ.

“Thao nhi, con yên tâm, cha nhất
định sẽ đồi lại công đạo cho con!”

Ngay sau khi Văn Thao được đại
phu chuẩn trị, bốc thuốc xong, Văn Chính Nam lập tức mang theo hơn mười thị
vệ đi đến Hiền vương phủ.

Nhan Noãn Noãn lúc này đã sớm trở về
Vương phủ, thời điểm Phong Cốc dẫn Văn Chính Nam bước vào đại sảnh, nàng thản
nhiên ngồi uống trà.

Long Trác Việt ngoan ngoãn như
chó con đứng phía sau Nhan Noãn Noãn, thay nàng đấm lưng. Trên gương mặt xấu xí
hiện rõ lo lắng cùng cẩn trọng. Noãn Noãn hình như rất tức giận nha, nhưng là
vì sao chứ? Hắn đã làm sai chuyện gì sao? Bằng không sao nàng lại cứ trừng mắt
nhìn hắn khủng bố như vậy a? Hắn rõ ràng không có làm chuyện xấu a!

Văn Chính Nam một thân áo giáp bạc, bên hông
đeo bảo kiếm, bàn tay to lớn nắm chặt chuôi kiếm, uy phong lẫm liệt đứng trong
đại sảnh, thị vệ phía sau cũng một thân áo giáp, khí thế hơn người, hiển nhiên
là muốn dùng khí thế hù dọa Nhan Noãn Noãn rồi.

Cái chính là Văn Chính Nam
không biết, Nhan Noãn Noãn cũng không phải là một thiên kim tiểu thư nũng nịu
gì cả. Nàng làm mật thám lăn lộn trong hắc đạo đã nhiều năm, có tình huống gì
chưa gặp qua chứ?

Nhan Noãn Noãn nhấp một ngụm trà
sau đó thản nhiên đặt cốc trà lên bàn, miễn cưỡng đưa mắt nhìn Văn Chính Nam một
cái, cười nói: “Văn tướng quân quả thật để mắt Hiền vương phủ nha, lần đầu bái
phỏng đã mang theo nhiều hộ vệ đến vậy!”

“Nhan Noãn Noãn, ngươi thật to
gan, lại dám đả thương con trai ta. Hôm nay lão phu nhất định phải giáo huấn
ngươi để cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng!”

“Ha!” Nhan Noãn Noãn không kìm được
tiếng cười nhạo, đáy mắt phủ đầy hàn ý lạnh lẽo nhưng không kém phần trào
phúng: “Văn tướng quân thật sự là già rồi hồ đồ, thân là thần tử lại dám mang
binh xâm nhập Vương phủ, lớn tiếng la hết với bổn Vương phi, đến tột cùng thì
ai mới là kẻ lớn mật, ai mới là kẻ cần biết trời cao đất rộng đây?”

~///~

Báo cáo nội dung xấu