Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 071
Chương 71. Nguyên nhân không thể luyện võ!
Nhan Noãn Noãn
nhìn chín dĩa thịt vịt ngay ngắn trên bàn, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại
“Vào đi!”
Tiểu nhị nghe
thấy tiếng Nhan Noãn Noãn liền đi vào phòng bếp, ánh mắt nhìn một bàn thịt vịt
mê người mà không kìm được vui sướng, cười đến độ mắt đều híp lại. Chỉ là nhìn
thấy nét mặt ngưng trọng của Nhan Noãn Noãn, lo lắng hỏi: “Vương phi sao vậy ạ?
Có phải vịt nướng có gì bất ổn?”
“Thiếu một
dĩa!”
“A?” Tiểu nhị
bởi vì câu nói của Nhan Noãn Noãn mà cả kinh: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Nhan
Noãn Noãn càng lúc càng nghiêm trọng, trừ bỏ việc không có đồ ăn cho khách còn
vì có người lẻn vào trộm đồ mà đau đầu, chuyện này đối với một người nhạy cảm
như Nhan Noãn Noãn quả thực là xỉ nhục to lớn. Có thể qua mặt được nàng chắc chắn
phải là người có nội lực rất cao! Tụ Hiền lâu đồ ngon nào mà chẳng có, lại cố
tính chạy tới trộm vịt nướng của nàng.
Nhan Noãn Noãn
ngẫm nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn tiểu nhị nói: “Đi giải thích với khách
nhân, người của ta sơ sót làm hỏng một con vịt, bảo hắn đợi thêm một lát nữa!”
Nếu nói thật là vịt nướng bị trộm mất sợ là khách nhân sẽ cảm thấy Tụ Hiền lâu
là nơi không an toàn.
Tiểu nhị gật đầu
lia lịa, vội vàng gọi những người phía sau bưng vịt nướng đi.
Ánh mắt sắc
bén của Nhan Noãn Noãn đảo quanh phòng bếp, bất bình đi làm thêm một con vịt nướng
nữa.
Không bao lâu
sau đó, tiểu nhị lần nữa quay lại nói: “Vương phi, vị khách nhân kia lại yêu cầu
thêm một phần vịt nướng nữa, người xem…”
Nhan Noãn Noãn
đương nhiên hiểu vị khách nhân trong lời nói của tiểu nhị là người nào. Nàng
quay đầu nhìn lướt qua tiểu nhị, thản nhiên gật đầu nói: “Được, ta đã biết!” Để
người ta chờ đợi, yêu cầu một chút cũng không coi là quá đáng.
Nhan Noãn Noãn
đem con vịt đã nướng chín để trên bàn, thời điểm gắp con vịt thứ hai ra khỏi
lò, ánh mắt nàng không hề rời khỏi con vịt trên bàn kia, trong lòng thầm nghĩ:
tiểu tặc kia có thể là ăn một con thấy không đủ sẽ đến trộm con thứ hai không?
Tuy rằng nàng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng là thời điểm một bàn tay đột
ngột vươn lên bàn, mi mắt Nhan Noãn Noãn không kìm được giật giật.
Hai hàng lông
mày thanh tú nhíu chặt, tiếp tục bất động thanh sắc lấy vịt nướng ra khỏi lò, đợi
khi bàn tay tên trộm vươn ra được một nửa, nàng nhanh như chớp bắt lấy cánh tay
kia.
“Tiểu tặc lớn
mật, ngươi chán sống rồi hay sao mà dám ở chỗ của ta ăn vụng?”
Nhan Noãn Noãn
gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực kéo người đang trốn dưới gầm bàn ra, trong
lòng không khỏi kinh ngạc, người này sao có thể trốn dưới gầm bàn được? Buổi
sáng tới đây nàng đã quan sát kỹ càng, cũng không phát hiện ra dưới bàn có người
a!
Lặng yên không
một tiếng động cộng thêm hành tung quỉ dị thật khiến cho Nhan Noãn Noãn có cảm
giác giống như có kiến bò trên người, phi thường khó chịu.
“Ai nha nha,
tiểu nha đầu nhà ngươi thật không hiểu lễ nghĩa, lại dám tũm lão nhân ta a!”
Thanh âm trầm
trầm mang theo âm điệu không thoải mái vang lên, thanh âm qua bao nhiêu năm
tháng khiến người nghe không tự chủ được sùng bái chủ nhân của nó.
Nhan Noãn Noãn
định thần nhìn lại thì thấy một lão nhân râu tóc hoa râm, ăn mặc rách rưới.
Lão nhân nọ bất
mãn vì bị Nhan Noãn Noãn lôi kéo, vầng trán rộng nhăn lại, từng nếp nhăn sâu
thành rãnh, rõ ràng là một lão nhân nhưng trên người lại không ngừng tản mát ra
khí thế tươi trẻ.
Cặp mắt sáng
ngời như có thể nhìn thấu hồng trần, động tác vô cùng hữu lực, vẻ trí tuệ nhưng
không kém phần huyền bí. Nhan Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, nhất thời
có cảm giác bức bách không cách nào che giấu được.
“Xú nha đầu
nhà ai, cha mẹ ngươi không dạy ngươi tôn ti trật tự lễ nghĩa sao? Thật không hiểu
chuyện, còn không mau buông ra?”
Thanh âm léo
nhéo của lão nhân nọ khiến Nhan Noãn Noãn giật mình bừng tỉnh, nghe xong những
lời của lão, mày liễu nhất thời nhíu chặt: “Nói ta không hiểu chuyện, không có
quy củ vậy ngươi thì sao? Lớn tuổi như vậy còn làm những loại việc trộm đạo
này?”
“Ngươi ỷ mình
lớn tuổi là có thể cậy già lên mặt sao? Đúng vậy, ta là có nương sinh mà không
có cha giáo dưỡng, là một cô nhi bị người ta khi dễ, nhưng đó là chuyện của ta,
can gì tới lão nhân nhà ngươi hả?”
“Còn có, ta là
xú nha đầu thì sao ngươi còn trộm đồ ăn của ta, kia cũng thật là quá thối đi?”
Nhan Noãn Noãn
căn bản còn đang suy nghĩ kẻ trộm là một lão nhân liền sẽ không cùng lão so đo,
nào ngờ nàng im lặng không nói, đối phương lại đã ‘tiên phát chế nhân’, luôn mồm
quở trách nàng. Nhan Noãn Noãn sinh khí, lớn tiếng mắng.
Lão nhân kia
nghe Nhan Noãn Noãn thao thao bất tuyệt một hồi, ẩn ý tức giận cùng ủy khuất hiện
rõ trong từng câu chữ khiến lão nhất thời không tìm ra lời để phản bác. Nàng ta
không có cha quản lại cũng chẳng có nương giáo dưỡng, không hiểu cấp bậc lễ
nghĩa là chuyện thường tình, lão còn có thể nói gì?
Nhan Noãn Noãn
đảo mắt liếc lão nhân, hàm ý chất vấn trong mắt khiến lão chột dạ không thôi.
“Ngươi trừng mắt
nhìn ta như vậy làm gì?”
“Vì sao trộm vịt
nướng của ta?” Nhan Noãn Noãn buông lỏng tay đang nắm tay lão ra, hai tay ôm ngực,
ung dung hỏi.
Trên mặt lão
nhân nọ hiện lên tia xấu hổ, tròng mắt không ngừng đảo tròn, cuối cùng nhìn
sang chỗ khác, vuốt vuốt chòm râu dài, thản nhiên nói: “Đói bụng đương nhiên phải
đi tìm đồ ăn, vừa vặn ngửi thấy mùi vịt nướng nên muốn ăn!”
Lão nhân nọ vừa
nói vừa nhớ tới hương vị vịt nướng, bất tri bất giác nuốt nước miếng, đôi mắt lấp
lóe tinh quang nhìn con vịt vàng ruộm trên bàn. Aizzz, là lão chỉ nghĩ tới vịt
nướng nên mới có thể bị người ta bắt tại trận, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn,
thật sự là tra tấn người mà!
“Nha đầu, vừa
rồi ta ăn chưa có no, con vịt này cho ta được không?”
Khóe miệng
Nhan Noãn Noãn giật giật, nhìn lão nhân da mặt còn dày hơn cả tường thành trước
mặt mà có cảm giác bất lực, có kẻ nào làm trộm bị bắt tại trận mà mặt không đỏ,
tim không đập loạn, lại còn có thể ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi xin như vậy không?
“Không được!”
Nhan Noãn Noãn không chút do dự, thẳng thừng cự tuyệt.
Nhan Noãn Noãn
trừng mắt nhìn lão nhân nọ nhanh như chớp đoạt lấy vịt nướng ôm vào người. Hiện
tại là thế nào? Trộm không được nên chuyển qua cướp?
“Ngươi vì sao
lại ôm vịt nướng của ta, mau buông xuống!” Gương mặt xinh đẹp của Nhan Noãn
Noãn nhất thời trầm xuống, lớn tiếng nói. Nếu để cho khách nhân chờ một lần lại
chờ thêm lần nữa không phải danh tiếng của Tụ Hiền lâu sẽ bị ảnh hưởng xấu sao?
Lão nhân nọ hừ
lạnh một tiếng, nghiêng người tránh né, hợp tình hợp lý nói: “Ai bảo ngươi
không cho!”
Vẻ mặt như muốn
nói ‘Ta cứ đoạt, ngươi làm gì được ta?’ khiến cho Nhan Noãn Noãn tức giận không
thôi, dạo gần đây rất thịnh hành những kẻ da mặt dày như vậy sao? Đã cướp đồ của
người khác mà còn ra vẻ chính nghĩa, nói cứ như thể nàng mới là người sai vậy!
“Ngươi không
buông xuống ta sẽ gọi người tới!”
Những tưởng
câu này có thể chế trụ được lão nhân nọ, nào ngờ lão nghe xong chỉ cười lớn một
tiếng nói: “Chỉ cần lão nhân ta muốn đi thì không kẻ nào có thể bắt được ta hết!”
Khẩu khí ngông
cuồng, đôi mắt đen tràn ngập tự tin khiến Nhan Noãn Noãn phải xem xét lại lão
nhân nọ. Có thể vô thanh vô thức trốn dưới gầm bàn mà nàng không hề phát hiện
ra thì cũng coi như có tư cách cuồng vọng.
“Uy, lão nhân
ngươi cũng đừng quá đáng, tuổi cũng đã lớn như vậy rồi mà còn làm ra những hành
vi cường đạo cỡ này không sợ mất hết mặt mũi sao?”
“Mặt mũi đáng
bao nhiêu tiền, lão nhân ta sống đã gần trăm năm, mặt mũi đối với ta không đáng
một đồng!” Lão nhân nọ vuốt vuốt râu, thờ ơ liếc Nhan Noãn Noãn một cái.
Dáng vẻ đao
thương bất nhập của lão khiến cho Nhan Noãn Noãn nhất thời cảm thấy đau đầu.
Đúng lúc này
thì ngoài cửa lại vang lên tiếng tiểu nhị, mi tâm Nhan Noãn Noãn khẽ giật,
không kiên nhẫn nhìn lão nhân nọ nói: “Như vậy đi, ngươi đưa vịt nướng cho ta,
lát nữa ta sẽ làm cho ngươi con khác, cộng thêm một phần gà ăn mày nữa được
không?”
“Thật?” Lão
nhân nọ vừa nghe vậy, ánh mắt ước lượng nhìn Nhan Noãn Noãn, mãi đến khi nàng gật
đầu mới chịu bỏ vịt nướng xuống bàn.
Nhan Noãn Noãn
chỉ thấy trước mặt hoa lên, định thần nhìn lại đã không còn thấy bóng đáng lão
nhân kia nữa, mà cả gian bếp cũng không cảm giác được hơi thở của người thứ
hai. Nàng nghĩ lão nhân kia cũng sợ người ngoài thấy mặt, nguyên lai cũng còn
biết trốn a!
Từ lúc tiểu nhị
mang theo hai phần vịt nướng rời đi, Nhan Noãn Noãn đúng theo lời hứa, tiếp tục
nướng thêm một con nữa cho lão nhân nọ. Nàng vừa bỏ vịt vào lò nướng, thân ảnh
lôi thôi vốn đã biến mất trước đó lần nữa xuất hiện trong tầm mắt nàng.
“Không nghĩ tới
tiểu nha đầu nhà ngươi lại rất giữ chữ tín nha!” Lão nhân nọ mỉm cười nhìn Nhan
Noãn Noãn nói.
“Ta tuy rằng
không có gia giáo nhưng vẫn hiểu được hai chữ ‘chữ tín’!” Nhan Noãn Noãn liếc
lão ta một cái, thản nhiên nói.
Thanh âm hờn dỗi
của Nhan Noãn Noãn khiến cho khóe miệng lão nhân có chút cứng nhắc, tay nắm
thành quyền đặt trên miệng, ho khan một tiếng nói: “Khụ… lão nhân ta nhất thời
lỡ lời, ngươi sẽ không so đo với ta chứ?” Không thể so đo, đồ ăn của hắn còn ở
trong tay nàng ta a!
Nhan Noãn Noãn
ậm ừ một tiếng, nhấp nháy mắt không để ý tới lò nướng trước mặt cũng không có ý
tứ muốn để ý tới lão nhân nọ, rõ ràng là trong lòng đang mâu thuẫn.
Lão nhân nọ thấy
vậy, vội vàng chạy lại bên cạnh nàng nói: “Nha đầu, ngươi trẻ tuổi đại nhân đại
lượng, ta chân trước chân sau gì cũng sắp bước vào quan tài, ngươi không nên so
đo với ta a!”
Nhan Noãn Noãn
quay đầu, ánh mắt đánh giá nhìn lão nhân nọ không chớp mắt, hồi lâu mới lên tiếng:
“Ta xem ngươi tinh thần phấn chấn, sợ là so với thanh niên thời nay còn muốn cường
tráng hơn vài phần, không giống một lão nhân sắp xuống lỗ chút nào!”
“Cũng có rất
nhiều người nói ta giống như lão nhân bảy mươi tuổi a!” Lão nhân nọ cười tươi
như hoa, phụ họa theo lời Nhan Noãn Noãn, tự kỷ nói.
Biểu tình trên
mặt Nhan Noãn Noãn cứng ngắc, nhìn lão nhân nọ tự kỷ mà im lặng không nói gì.
Nàng một tay cầm cây gắp than, thật cẩn thận thêm than vào lò nướng, ánh lửa lập
lòe, mùi hương vịt nướng theo đó bay ra, lão nhân nọ mạnh mẽ nắm lấy tay Nhan
Noãn Noãn: “Cẩn thận, đừng làm hỏng vịt nướng của ta… Di?” Lão nhân nọ nói được
nửa câu liền ngừng lại, hai hàng lông mày hoa râm nhíu chặt, đáy mắt hiện rõ vẻ
không thể tin.
Nhan Noãn Noãn
cũng bởi một tiếng kinh ngạc cùng khiếp sợ kia của lão mà quay đầu nhìn lại.
“Có chuyện gì
vậy?”
Lão nhân nọ nắm
chặt cổ tay Nhan Noãn Noãn, ngón tay dài đặt trên tĩnh mạch cổ tay nàng, giương
mắt nhìn nàng: “Phượng tử tang chẳng phải đã tuyệt tích từ hai mươi năm trước rồi
sao, ngươi vì sao lại trúng độc này? Xem tuổi ngươi bất quá cũng chỉ mới mười bảy
mười tám tuổi thôi mà!”
“Trúng độc?”
Nhan Noãn Noãn kinh ngạc hỏi lại, nhìn lão nhân nọ không giống như đang nói giỡn
mà kinh hãi.
Lão nhân trầm
xuống, vẻ mặt ngưng trệ, lần nữa bắt mạch cho Nhan Noãn Noãn, một lúc lâu sau mới
gật đầu nói: “Đúng là Phượng tử tang, thật sự kỳ quái nha, ngươi sao có thể
trúng loại độc này được?”
Nhan Noãn Noãn
đáy lòng trùng xuống: “Ngươi nói là ta trúng độc?” Tin tức này đối với nàng thật
sự là đả kích mà.
“Như thế nào,
ngươi không biết?”
Vô nghĩa, nàng
nếu đã biết mình trúng độc thì còn có thể bình tĩnh như vậy sao?
“Trúng độc này
sẽ như thế nào?” Nhan Noãn Noãn khẩn trương, đáy mắt hiện rõ tia bất an, bất kỳ
ai khi biết mình trúng độc cũng không thể nào bình tĩnh được.
“Cũng không có
gì, đây là độc dược mạn tính, nếu tìm không thấy giải dược thì ngươi không thể
sống quá hai mươi tuổi, gân mạch trong người tự đứt mà chết. Độc này là do ta
năm đó buồn chán luyện ra, Phượng tử tang này cần rất nhiều dược liệu trân quí
khiến quá trình luyện độc cũng mất không ít công phu!”
Bộ dạng thản
nhiên, ngữ khí như thể việc lão luyện ra độc là thành tựu rất to lớn khiến Nhan
Noãn Noãn giận đến độ hận không thể bóp chết lão ngay tội chỗ.
“Độc này là do
ngươi luyện?” Mắt hạnh Nhan Noãn Noãn trừng lên, căm giận nhìn lão nhân nọ, ánh
mắt sắc bén giống như thiên đao vạn mã đâm thẳng lên lão.
“Đúng vậy, ngoại
trừ ta, ai cũng không thể luyện thành!” Lão nhân nọ đắc ý cười nói, hoàn toàn
không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Nhan Noãn Noãn, ngừng lại một chút
rồi lại nói tiếp: “Theo ta suy đoán thì ngươi bị trúng độc từ lúc còn ở trong bụng
mẹ!”
Đồng tử Nhan
Noãn Noãn co rút, trừng mắt nhìn lão nhân nọ, lửa giận bùng cháy trong đáy mắt
tùy ý phát ra.
“Ngươi rất đắc
ý?” Luyện ra loại độc dược như vậy mà còn thản nhiên như vậy, lão nhân này cũng
thật hắc ám!
Lão nhân nọ
khiêm tốn cười cười, xua tay nói: “Đâu có, đâu có, cũng bình thường thôi!”
Nhan Noãn Noãn
nắm chặt cây gắp than, đồng tử mạnh mẽ co rút, lửa giận trong mắt càng lúc càng
nồng đậm. Nàng phải rất cố gắng mới không châm lửa thiêu cháy lão nhân trước mặt.
Tuy nàng chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ có ngày gặp được lão, nhưng cứ
nghĩ tới độc trên người mình chính là do lão luyện ra, Nhan Noãn Noãn không tài
nào bình tĩnh nổi.
Nếu độc là
trúng từ trong bụng mẹ thì nhất định là có người nào đó muốn hại mẹ ruột của
Nhan Noãn Noãn kia. Đôi mắt rực lửa của Nhan Noãn Noãn chợt lóe tinh quanh, đáy
mắt đẹp xẹt qua tia hiểu biết, bạc môi khẽ cong lên, thanh âm lạnh lùng cùng thản
nhiên nói: “Theo lời ngươi nói thì Phượng tử tang là ta trúng từ trong bụng mẹ
cho nên từ lúc sinh ra ta đã không thể luyện võ?”
“Ân, có thể
nói là vậy, bất quá thì ngươi trúng độc từ trong bụng mẹ chứ không phải trực tiếp
trúng nên cũng không hẳn là không thể tu luyện võ công!” Lão nhân nọ vô tâm vô
phế nói.
Nhan Noãn Noãn
chợt hiểu ra, khó trách Nhan Noãn Noãn kia làm cách nào cũng không thể tu luyện
được. Không phải nàng ta tư chất kém hay chậm hiểu mà là gân mạch đã bị Phượng
tử tang khắc chế nên không cách nào luyện thành được.
Bản thân Nhan
Noãn Noãn cũng biết một chút y thuật, nàng đã từng phát hiện khối thân thể này
có gì đó khác thường nhưng lại không biết là khác thường ở đâu. Đây cũng chính
là ưu điểm lớn nhất của Phượng tử tang, chỉ sợ là nàng có chết đi thì cũng
không ai biết được nguyên nhân vì sao nàng chết cả.
Nhàm chán nên
chế độc… Lão nhân này cũng thật nhàm chán a! Bất quá thì độc do lão chế ra thì
lão nhất định biết cách giải.
Nhan Noãn Noãn
híp mắt nhìn lão nhân nọ, sâu thẳm trong đáy mắt lóe ra tia phẫn nộ: “Phượng tử
tang là do ngươi luyện thì ngươi nhất định phải biết cách giải?”
“Không nha!”
Lão nhân lắc đầu nói: “Phượng tử tang hao tốn không ít dược liệu trân quí mới
có thể luyện thành, muốn giải độc cũng phải là dược liệu trân quí nhất, đến bây
giờ ta cũng không có luyện thành giải dược nha!” Nói đến đây, lão nhân nọ có
chút thất bại, hai vai buông thõng. Cũng chính vì không thể chế giải dược nên hắn
mới không luyện Phượng tử tang nữa đó chứ!
Đột nhiên, một
trận âm trầm tập kích lên lão nhân nọ khiến lão không tự chủ được rùng mình, vừa
ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt tuyệt mĩ của Nhan Noãn Noãn trầm lại, cả người
toát ra hàn ý lạnh thấu xương.
“Không… có?”
Nhan Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, ngữ khí như thế muốn bằm thây
lão nhân nọ ra thành trăm mảnh.
Không biết có
phải do chột dạ hay không mà lão nhân nọ lui lại mấy bước liền.
“Nha… Nha đầu,
ngươi đừng nhìn lão nhân gia ta như vậy a, ngươi cũng biết ta tuổi lớn, tim
cũng không được tốt lắm a!”
“Ý của ngươi
là không có giải dược, ta với ngươi có cừu oán hay là nương ta với ngươi có cừu
oán hả? Dựa vào cái gì mà ngươi luyện độc, người chịu hậu quả lại là ta?” Nhan
Noãn Noãn tức giận đến độ rít gào.
Giờ phút này,
trong mắt nàng, lão nhân trước mắt không phải là người khiến người ta phải tôn
kính mà chính là kẻ đã hại nàng bị người ta khi dễ từ lúc còn trong bụng mẹ tới
nay.
“Này… cũng
không phải ta hạ độc ngươi a!” Lão nhân ủy khuất liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, đối
với thái độ hung hãn của nàng rất là bất mãn.
“Vậy thì như
thế nào?” Nhan Noãn Noãn tăng thêm âm lượng, rít gào nói: “Độc này là do ngươi
luyện ra, ta bị trúng độc thì so với việc ngươi hạ độc có gì khác nhau? Ta mặc
kệ, nếu ngươi không đưa giải dược cho ta, ta nhất định sẽ không để ngươi yên!”
Nhan Noãn Noãn
tức giận cầm cây gắp than đập mạnh vào lò nướng, trong nháy mắt, một mảng lò
nung từ bùn đất vỡ vụn rơi xuống.
Lão nhân theo
bản năng nuốt nước miếng, lo lắng có nên bỏ trốn trước hay không, nếu cái gắp
than kia mà nện trên người lão chắc cũng không phải nhẹ a!
Nhan Noãn Noãn
biết bản thân mình cũng không phải đối thủ của lão, cho dù có cố gắng đến đâu
cũng không thể đụng được đến lão. Nhưng đột nhiên biết mình bị trúng kịch độc
nhưng lại không có giải dược, chỉ có thể sống thêm ba năm nữa, trong lòng không
nhịn được bất an cùng sợ hãi, bàng hoàng hóa thành phẫn nộ.
“Xem ngươi
kìa, như thế nào lại tức giận đến vậy chứ, hạ hỏa, hạ hỏa a!” Lão nhân thối lui
mấy trượng liền cách xa Nhan Noãn Noãn, cười trấn an nói.
Khóe mắt lơ
đãng liếc qua vịt nướng trong lò, phát hiện con vịt màu vàng mật mê người đang
chuyển dần sang màu sậm, nhất thời sợ hãi kêu lên: “Aaaa, vịt nướng của ta,
cháy… cháy rồi kìa!”
Trán Nhan Noãn Noãn nổi đầy gân xanh, biểu
tình trên gương mặt nhu mì xinh đẹp gần như phát điên lên. Này… Lão nhân này, bây
giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ tới vịt nướng chứ?
Lão nhân không
nhìn tới biểu tình bi phẫn của Nhan Noãn Noãn, vội vàng chạy đến bên lò nướng,
cầm lấy cái kẹp gắp vịt nướng ra bàn, trong nháy mắt, một cỗ mùi vị cháy khét
xông vào mũi. Lão nhân thất thần, gương mặt nhất thời hiện rõ đau lòng.
“Vịt nướng của
ta a, vịt nướng đáng thương của ta, nha đầu, ngươi làm việc sao lại mất tập
trung như vậy chứ?”
~.~

