Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 080 + 081

Chương 80.

“Ai sẽ chơi
trước?” Tư Đồ Tử Ngôn đột ngột lên tiếng hỏi.

Đám người nhìn
nhau, tuy rằng đối với đề nghị của Nhan Noãn Noãn rất ngạc nhiên, cũng rất mong
được thử một lần, nhưng bọn họ đều là người mới chơi, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi
cũng rất mệt a!

Đúng lúc này
thì Hàn Thế Hiên rút một mũi tên ra, cầm trên tay ngắm nghía vài lượt, cười
nói: “Để ta trước đi!”

Hàn Thế Hiên vừa
dứt lời, đám người cũng không nói hai lời, tự động lùi lại mấy bước liền giữ
khoảng cách.

Hàn gia tài lực
hùng hậu, cái gì có thể thiếu có nhưng không thiếu tiền, những thứ trên người
Hàn Thế Hiên không phải loại tốt nhất thì cũng thuộc hàng thượng hạng, cho dù hắn
bắn trượt, thua nhiều tiền thì cũng sợ không có tiền trả, hơn nữa, mặc kệ trong
bọn họ ai là người chiến thắng thì Nhan Noãn Noãn chắc chắn sẽ thua. Mà đám người
bọn họ có ai không phải là thế gia công tử cùng thiên kim tiểu thư nhà có tiền,
cho dù bọn họ thua thì cũng chẳng ai dại dột phá hỏng mối quan hệ bấy lâu nay
chỉ vì vài vạn lượng.

Một gã gia nhân
rất nhanh xuất hiện, thân hình lực lưỡng, đôi mắt đen ánh lên tia nhìn sắc bén,
nước da ngăm đen khiến người khác nhìn từ xa thấy hao hao giống Long Trác Việt
nhưng tới gần nhìn thì lại có cảm giác hùng bá. Quần áo trên người gã gia nhân
nọ rách nát, căn bản không hề giống với bất cứ gia nhân nào trong Tướng phủ.

Hàn Thế Hiên vừa
thấy gã đeo bình rượu, lập tức bất mãn kêu lên: “Người này nhìn qua căn bản
không có sức lực a, hắn có thể chạy được sao?” Nhìn gã gia nhân rách nát như vậy,
nếu nói hắn khỏe thì sợ là chẳng có ai tin được a! Nếu lát nữa hắn chạy không nổi
không phải là trò chơi mất đi ý nghĩa rồi sao? Như vậy thì chơi sao vui được chứ?

Hàn Thế Hiên
đang nghĩ tới cách chơi mới của Nhan Noãn Noãn, nếu là chạy thì nhất định phải
chạy nhanh mới kích thích, nhưng là tên gia nhân này chỉ được cái to xác, vừa
nhìn đã biết là kẻ cồng kềnh vô dụng, để người như vậy chạy thì trò chơi còn gì
kích thích nữa?

“Thế Hiên, chỉ
là chơi vui thôi mà, không cần phải làm như thật!” Bạch Vũ khẽ nở nụ cười nói.

Nhan Noãn Noãn
đột ngột đưa ra đề nghị như vậy, nếu nàng tìm một người thân thủ linh hoạt thì
chẳng tự đào hố chôn mình sao? Cứ coi như không thua thì mỗi tên trượt cũng là
một vạn lượng, đến lúc đó cũng không phải là con số nhỏ, nàng cũng biết tiếc tiền
a!

Đối với mục
tiêu di động, Bạch Vũ thật sự không có đủ tự tin là mình sẽ ném trúng toàn bộ,
người mang bình càng cồng kềnh thì chạy càng chậm, như vậy mới có thể giảm thiểu
rủi ro được. Về phần Nhan Noãn Noãn…

Bạch Vũ trong
lòng thầm cười lạnh, theo nàng thấy thì cho dù là mục tiêu cố định thì Nhan
Noãn Noãn cũng không thể nào thắng được. Một người chưa từng luyện võ mà muốn
ném được tên vào trong bình cũng phải chuyện dễ dàng gì.

Hàn Thế Hiên
nghe Bạch Vũ nói vậy, đáy mắt khẽ chuyển, gật gật đầu với nàng ta rồi ngẩng đầu,
lớn tiếng hét lên với gia nhân nọ đứng phía xa: “Lát nữa ngươi nhất định phải
chạy hết tốc lực, bổn thiếu gia kỵ xạ nhất lưu, muốn thắng cũng phải thắng cho
oanh liệt.

Có đôi khi tự
kỷ quá mức sẽ trở thành vô sỉ. Đúng lúc Hàn Thế Hiên giương tay định ném tên
thì Văn Dao đột ngột lên tiếng ngăn cản: “Chậm đã!”

“Ngươi lại làm
sao?” Hàn Thế Hiên không kiên nhẫn nhìn Văn Dao hỏi lại.

“Để tránh có
người thua mà quỵt nợ, chúng ta vẫn nên viết giấy cam kết thì hơn!”

Nhan Noãn Noãn
thấp tiếng cười nhạo, người Văn Dao đang ám chỉ chắc là nàng đi! Nói đùa sao,
Nhan Noãn Noãn nàng là loại người hay lật lọng sao? Bất quá thì ký, cũng tốt
thôi, miễn cho đến lúc thua cuộc bọn họ lại quỵt nợ.

“Được!”

Một giọng nói
thanh thúy đột ngột vang lên, đám người theo hướng tiếng nói nhìn lại thì thấy
Nhan Noãn Noãn vẫn dựa trước ngực Long Trác Việt, đôi môi hồng khẽ cong lên
thành nụ cười động lòng người, rung động tâm tư không ít nam tử.

Nếu bỏ qua những
lời đồn về việc nàng là một phế nhân thì vẻ đẹp tuyệt sắc của Nhan Noãn Noãn thật
sự khiến không ít người thèm muốn có được. Nàng so với Bạch Vũ hay so với Lam
Tiêm Tiêm đều thanh mĩ hơn cả.

Bất quá, khiến
đám người giật mình nhất vẫn là tiếng ‘Được’ kia của nàng.

“Dao nhi, sao
phải thận trọng như vậy chứ?” Bạch Vũ nhíu mày, giọng nói mang theo ngữ khí
trách mắng, nghiễm nhiên lọt vào mắt đám người lại là bộ dáng hiền lành, nhu
thuận.

Văn Dao im lặng,
đáy mắt không giấu nổi tia âm ngoan, nàng ta nhìn Nhan Noãn Noãn, cười đến âm
hiểm nói: “Vũ nhi, có sao đâu nào, Hiền vương phi cũng đã đồng ý rồi, huống chi
chúng ta lại là những người có chữ, mặc kệ ký hay không ký đều sẽ thực hiện như
cam kết, sẽ không làm ra những loại chuyện lật lọng xấu hổi!”

Rất nhanh sau
đó, nha hoàn tâm phúc của Bạch Vũ đã đem giấy bút tới, Văn Dao nhận lấy giấy
bút, chậm rãi viết lên những khoản mục của trò chơi rồi ký tên chính mình lên
đó.

“Hiền vương
phi, mời!” Văn Dao đưa bút tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, biểu tình như thể sợ
Nhan Noãn Noãn đổi ý, thúc giục nói.

Nhan Noãn Noãn
từ trong lồng ngực Long Trác Việt đứng thẳng dậy, cầm lấy bút cười nói: “Ta với
Hiền vương gia tuy hai mà một, ta ký cũng không khác nào người ký, đúng không?”
Nàng chính là muốn nói cho đám người này biết người chơi chính là nàng, tránh
cho lát nữa bọn họ lại quấn lấy Long Trác Việt bắt hắn chơi, như vậy chẳng phải
tự chui đầu vào rọ sao?

“Đương nhiên!”
Văn Dao ra bộ nể mặt nói, mặc kệ là Nhan Noãn Noãn hay Long Trác Việt cũng chỉ
có một kết quả duy nhất, ai chơi ai ký đều như nhau cả! Huống chi, bọn họ cũng
không tiểu nhân đến độ cùng với một tên ngốc so tài cao thấp.

Những lời này
nếu để Nhan Noãn Noãn biết được, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Đám người này khi
dễ một người không có võ công như nàng chẳng lẽ không tiểu nhân sao? Quân tử
thì đừng cá cược với nàng nha!

Nét chữ thanh
tú, có hồn của Nhan Noãn Noãn khiến đám người kinh sợ. Không phải nói Nhan Noãn
Noãn dốt đặc cán mai sao? Sao nét chữ lại thanh tú, có lực và có hồn đến vậy?

Trong đám người,
chỉ có Tư Đồ Tử Ngôn vẫn duy trì được thần thái thản nhiên, gương mặt tuấn mĩ lạnh
lùng như cũ, dù sao thì hắn cũng đã thấy qua nét chữ của Nhan Noãn Noãn khi nhận
hưu thư lần trước. Cũng từ lần đó, hắn đối với những chuyện liên quan đến Nhan
Noãn Noãn cực kỳ tò mò.

Sau cơn giật
mình, đám người lần lượt ký tên mình lên trên giấy cam kết. Trong suy nghĩ của
bọn họ, Nhan Noãn Noãn chắc chỉ biết ghi hai chữ này mà thôi!

Ký tên xong,
nha hoàn tâm phúc của Bạch Vũ nhìn gã gia nhận phía xa, hét lớn: “Chạy!”

Gia nhân nọ
nghe thấy hiệu lệnh, chậm chạp đứng dậy, lắc lư mấy cái liền tại chỗ.

Hàn Thế Hiên rối
rắm nhìn gia nhận nọ chạy mà như đi bộ, hứng thú cũng giảm đi phân nửa, mũi tên
đầu tiên ném ra, chỉ nghe ‘đinh’ một tiếng đã nằm gọn trong bình rượu. Dễ dàng,
nhẹ nhàng không hề tốn chút khí lực nào.

Đinh đinh
đinh… Liên tục mấy tên liền đều ném trúng bình rượu, gia nhân nọ vẫn chạy chậm
không mục đích, Hàn Thế Hiên vô tình liếc mắt nhìn vị trí của gã hạ nhân, tùy
tiện ném mũi tên trong tay ra, bách phát bách trúng.

Hàn Thế Hiên
càng ném càng cảm thấy nhàm chán, mà đám người chung quanh bắt đầu tràn ngập
tin tưởng, chiếu theo tốc độ này thì bọn họ làm sao có thể thất bại được?

Nhan Noãn Noãn
trừng mắt, khóe mắt không nhịn được giật giật. Aizz, còn có thể chậm hơn nữa được
không? Quả nhiên là gia nhân tướng phủ có khác, Bạch Vũ muốn chỉnh nàng đương
nhiên sẽ không có thời gian cũng nàng nói chuyện công bằng rồi!

Nhan Noãn Noãn
nhìn chằm chằm vào gã gia nhân nọ, trong lòng thầm than: Bạn hữu, cho dù ngươi
không thể chạy nhanh thì cũng nên chạy cho đàng hoàng chứ?

“Việt Việt,
xem ra hôm nay chúng ta không lấy được bạc rồi!” Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu, vô
cùng bi thương kề tai Long Trác Việt nói nhỏ.

Đôi mắt đẹp của
Long Trác Việt mờ mịt khiến người khác không tài nào nhận thấy tia khẩn trương,
lo lắng dao động sâu trong đáy mắt.

Tuy rằng hắn cảm
nhận được sự tự tin của Nhan Noãn Noãn, nhưng là ngựa tốt còn có lúc không thể
chạy, người có lúc này lúc khác. Huống chi đám người Bạch Vũ này rõ ràng là
đang nhắm vào Noãn Noãn, vạn nhất Noãn Noãn thua
thì phải làm sao?

Thua tiền chỉ
là chuyện nhỏ, thỏa mãn yêu cầu của bọn họ mới là chuyện lớn! Đương nhiên, hắn
tuyệt đối sẽ không để cho Noãn Noãn chịu ủy khuất, nhưng là phải làm sao vẫn
khiến hắn cảm thấy đau đầu không thôi!

Không biết có
phải là bị ánh nhìn của Nhan Noãn Noãn uy hiếp hay không, chỉ thấy trong mắt
gia nhân nọ chợt lóe tinh quang, biểu tình trên gương mặt nghiêm túc lên vài phần,
yên lặng đến độ khiến cho người ta cảm thấy áp lực, giống như sự yên lặng trước
cơn bão vậy.

Hàn Thế Hiên lần
nữa ném tên, chỉ nghe ‘sưu’ một tiếng, mũi tên rơi vào trong khoảng không vô định.
Tốc độ dưới chân gia nhân nọ phút chốc trở nên nhanh nhạy, càng lúc càng nhanh
hơn cả. Đến cuối cùng, cả đám người chỉ thấy có một bóng đen mơ hồ chạy trước mặt
mình.

Tốc độ nhanh
như vậy khiến cho Hàn Thế Hiên nghẹn họng, trân trối nhìn gã gia nhân nọ, miệng
nhất thời há to hết mức có thể, kinh ngạc đến quên cả phản ứng.

Không chỉ có
Hàn Thế Hiên, toàn bộ những người có mặt kinh hãi không thôi, ngạc nhất chính
là Bạch Vũ. Nếu không có võ công thì làm sao có thể chạy nhanh như vậy chứ?
Nhưng hạ nhân này rõ ràng không có võ công mà lại có thể có tốc độ nhanh như chớp
lóe như vậy thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi mà.

Với tốc độ
này, ngay cả thân hình gã gia nhân còn không thấy rõ thì làm sao có thể nhìn thấy
bình trên lưng hắn mà ném vào chứ?

Sắc mặt Bạch
Vũ tối sầm, chết tiệt, là kẻ nào tìm người vậy? Bây giờ nàng ta có muốn lên tiếng
đổi người cũng không thể được nữa rồi. Người nọ là gia nhân tướng phủ, nếu bởi
vì tốc độ quá nhanh mà đổi người không phải sẽ khiến người ngoài dị nghị sao?

Ánh mắt ai oán
của Nhan Noãn Noãn từ lúc hạ nhân nọ tăng tốc lập tức chuyển biến, trong đôi mắt
đẹp tản ra phong thái mê người, gương mặt tuyệt mĩ lộ rõ hưng phấn. Phải như vậy
chứ, như vậy mới kích thích!

Hàn Thế Hiên nắm
chặt năm mũi tên còn lại trong tay, gương mặt tuấn tú lộ rõ kích động, máu
trong huyết quản sôi trào, hưng phấn nói: “Được, xem bổn thiếu gia đây!”

Hàn Thế Hiên
thu hồi lại bộ dáng lười nhác, tập trung tinh thần nhìn theo bóng gã gia nhân nọ,
bộ dáng thập phần nghiêm túc.

Trò ném tên
vào bình này chủ yếu là dựa vào nhãn lực cùng lực đạo ném tên, mà tốc độ của gã
gia nhân nọ thật sự là một thử thách lớn với người chơi.

Mười tên ném
xong, Hàn Thế Hiên ném trật ba tên, tên đầu tiên là vì không có chuẩn bị mà ném
hụt. Chín vạn lượng đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi, không đáng để nói tới, bất
quá thì trò ném tên vào bình này thật sự khiến hắn thích thú vô cùng.

Thời điểm lùi
lại, Hàn Thế Hiên cố tình đi qua người Nhan Noãn Noãn, vẻ cao cao tại thương vỗ
vỗ bả vai nàng nói: “Không sai, không sai, bổn thiếu gia chơi thực vui!”

Nhan Noãn Noãn
tức giận hất cánh tay Hàn Thế Hiên xuống, liếc mắt nhìn hắn nói: “Ngươi vui vè
thì có liên quan gì tới ta?”

“Họ Nhan
kia, bổn thiếu gia nói chuyện đàng hoàng với ngươi là vinh hạnh của ngươi, thái
độ của ngươi như vậy là sao?”

“A?!” Nhan
Noãn Noãn nhếch môi đầy lạnh lùng nói: “Vậy ta đây phải xin Hàn thiếu gia trăm
ngàn lần không cần cho ta vinh hạnh đó, cảm ơn!”

Hàn Thế Hiên bị
Nhan Noãn Noãn châm chọc, thiếu chút nữa không nén được tức giận, gương mặt tuấn
tú nhăn nhó như nuốt phải ruồi bọ.

~.~

Chương 81. Nương tử, thay ta trút giận 1

Này... này… Quả
nhiên là dã nha đầu không có giáo dưỡng!

“Hừ!” Hàn Thế
Hiên không chiếm được tiện nghi của Nhan Noãn Noãn, nghiến răng hừ lạnh một tiếng,
lướt qua nàng đi về phía sau.

Trò chơi được
tiếp tục, từng người người từng người một tiến lên, đám thiên kim tiểu thư cùng
công tử thế gia sống an nhàn, sung sướng từ bé, cho dù có võ công thì cao nhất
cũng chỉ mới đạt tới cấp năm, dưới tốc độ nhanh như chớp của gã gia nhân nọ mà
muốn bắn trúng bảy tên như Hàn Thế Hiên thật sự không phải ai cũng làm được.

Bạch Vũ ném
trúng sáu tên, Nhan Lăng trúng năm tên, Diêu Hương Vân cùng Văn Dao bốn tên,…
Trong cả đám người chỉ có Tư Đồ Tử Ngôn là ném trúng nhiều nhất, chín tên.

Tuy rằng Tư Đồ
Tử Ngôn ném trật một tên nhưng trong suy nghĩ của bọn họ cũng không tính là sai
lầm, cả đám người không chút nghi ngờ rằng người chiến thắng hôm nay chính là
Tư Đồ Tử Ngôn.

Diêu Hương Vân
cùng Văn Dao vốn không quan tâm đến số lượng tên ném trúng, các nàng chỉ cần
Nhan Noãn Noãn thua là được. Về phần bạc, ba mươi sáu vạn lượng mỗi người… Các
nàng cũng chẳng hề lo lắng, với quan hệ của Bạch Vũ cùng Tư Đồ Tử Ngôn, Tư Đồ Tử
Ngôn làm sao có thể lên tiếng đòi bạc các nàng chứ?

Toàn bộ đám
người đều đã ném tên, Nhan Noãn Noãn chính là người cuối cùng chưa ném. Không
ai yêu cầu nàng ném trước nên nàng cũng vui vẻ làm người cuối cùng.

Đợi đến khi
Nhan Noãn Noãn cầm tên bước lên vị trí ném, cả đám người không hẹn mà cùng
trưng ra bộ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Cũng không ai trì hoãn nàng ném
tên, trong suy nghĩ của bọn họ thì Nhan Noãn Noãn mười phần chắc mười sẽ thua rất
thê thảm.

Thân ảnh gia
nhân nọ mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn
nhìn thân hình cao lớn di chuyển phía trước, trong lòng không khỏi tò mò, chạy
lâu như vậy mà hắn cứ nhiên mặt không đỏ, hơi thở không hề gấp gáp, bộ hắn là
siêu nhân sao? Hay là cao thủ thâm tàng bất lộ?

Mà điều khiến
Nhan Noãn Noãn bận tâm suy nghĩ nhất là chuyện hắn rõ ràng là gia nhân tướng phủ,
vì sao lại làm chuyện bất lợi cho chủ tử? Bạch Vũ không phải là người không có
đầu óc, nàng ta mới không có khả năng cam tâm tình nguyện bỏ ra mười sáu vạn
lương để chơi đùa. Tuy rằng hiện tại người đang thắng thế là Tư Đồ Tử Ngôn, mười
sáu vạn lượng kia coi như cũng không phải trả.

Cho dù Bạch Vũ
không chủ tâm tính toán thì Nhan Noãn Noãn cũng không tin nàng ta sẽ chọn một hạ
nhân có thể lực như vậy. Rõ ràng lúc hạ nhân kia tăng tốc, nàng đã nhìn thấy sắc
mặt Bạch Vũ đột biến. Xem ra nàng ta cũng không thể ngờ được hạ nhân kia lại có
tốc độ nhanh đến vậy, nói vậy thì chẳng phải là do hạ nhân kia tự mình làm chủ
sao? Hắn vì sao lại làm vậy?

Nhìn thân ảnh
mơ hồ phía trước, đôi mắt đẹp của Nhan Noãn Noãn híp lại thành một đường thẳng,
bàn tay nõn nà khẽ nâng lên, canh đúng thời cơ, mũi tên trong tay xé gió bay
đi, ở trong không trung tạo thành một đường thẳng sắc bén.

Mũi tên chuẩn
xác cắm vào trong bình rượu, thanh âm thanh thúy vang lên khi mũi tên chạm đáy
bình, không gian chung quanh lặng ngắt như tờ.

Trong lòng đám
người không khỏi kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nhìn Nhan Noãn Noãn. Làm sao có
thể chứ? Nhan Noãn Noãn làm sao có thể ném trúng chứ?

Là trùng hợp,
nhất định là do trùng hợp thôi! Có người không muốn tin vào sự thật trước mắt,
thầm nhủ trong lòng.

Mũi tên thứ
hai trong tay Nhan Noãn Noãn xé không bay đi, lần nữa chuẩn xác trúng bình rượu.

Bốn phía chung
quanh đồng loạt vang lên tiếng hít không khí, biểu tình chờ xem kịch vui của
đám người nhất loạt chuyển sang kinh ngạc đến kinh hãi, tròng mắt trừng lớn đến
độ muốn rớt cả ra ngoài.

Tên thứ ba,
tên thứ tư… chín tên liên tục đều chuẩn xác ném trúng bình rượu.

Đôi mắt đẹp của
Bạch Vũ tràn ngập phẫn nộ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền khiến những
móng tay dài bấm sâu vào trong da thịt, lồng ngực như bị một áp lực vô hình đè
nặng.

Nhan Noãn Noãn
cứ nhiên liên tục ném trúng chín tên.

Bản thân nàng
chỉ ném trúng sáu tên vậy mà Nhan Noãn Noãn này lại ném trúng tới chín tên. Chuyện này không phải nói trắng với thiên hạ là Nhan Noãn
Noãn mạnh hơn nàng sao? Bạch Vũ gần như muốn bộc phát!

Sắc mặt Diêu
Hương Vân cùng Văn Dao lúc xanh lúc đen, ghen tị hóa thành hai ngọn lửa bùng
cháy trong đôi mắt đẹp, so với sự giận dữ ẩn nhẫn của Bạch Vũ thì rõ rệt hơn
nhiều, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như thể hận không thể cắn Nhan Noãn Noãn
vài cái trút giận.

“Trời của ta
ơi, chuyện này sao có thể chứ?” Hàn Thế Hiên cố sức nuốt nước bọt, cả kinh kêu
lên, đôi mắt phượng trừng lớn nhìn Nhan Noãn Noãn như thể thấy quỉ.

Lời nói của hắn
cũng chính là tiếng lòng của toàn bộ những người có mặt!

Trong đám người
có rất nhiều người không giấu được ngạc nhiên cùng ghen tị, bọn họ làm sao cũng
không chấp nhận được là Nhan Noãn Noãn không khác gì phế nhân kia lại có thể
ném trúng chín tên liền. Chẳng lẽ nàng ta đã sớm thành thạo trò chơi này nên ở
thời điểm bọn họ bàn tán cũng không lo lắng bản thân thất bại mà còn đưa ra
phương thức chơi mới này?

Có lẽ nàng ta
cũng chỉ biết chơi mỗi trò này thôi! Có người tự an ủi chính mình.

Nhưng dù có
nghĩ thế nào thì cũng không thể giảm bớt sự ghen tị cũng như phẫn hận trong nội
tâm bọn họ. Không một ai trong đám người chấp nhận được sự thật là Nhan Noãn
Noãn lợi hại hơn mình!

Tư Đồ Tử Ngôn
từ lúc Nhan Noãn Noãn ném trúng tên đầu tiên, ánh mắt thâm thúy âm trầm, chín tên
liên tục, trăm phát trăm trúng khiến cho hắn khiếp sợ đến quên cả phản ứng. Bản
thân hắn cũng không dám cam đoan với tốc độ lúc nhanh lúc chậm của gia nhân nọ
có thể bách phát bách trúng, mà Nhan Noãn Noãn lại có thể ném trúng chín tên
liên tục, không một tên trượt quĩ đạo. Một tên cuối cùng này nàng có thể ném
vào hay không?

Theo bản năng,
Tư Đồ Tử Ngôn hoàn toàn tin tưởng khả năng Nhan Noãn Noãn ném trúng tên cuối
cùng này. Nếu vậy thì người chiến thắng lần này không phải là Nhan Noãn Noãn
sao?

Tư Đồ Tử Ngôn
nhớ đến thái độ tự tin của Nhan Noãn Noãn lúc đưa ra đề nghị đổi cách chơi, đột
nhiên có cảm giác bọn hắn đã bị nàng hạ bệ. Nhan Noãn Noãn không hề lo lắng
mình thua cuộc là vì nàng ta sớm đã chắc chắn người chiến thắng cuối cùng sẽ là
mình!

Tư Đồ Tử Ngôn
nghĩ vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đến tột cùng là nàng ta không biết
trời cao đất rộng hay là tự tin đến mức cuồng vọng?

Mũi tên cuối
cùng bị Nhan Noãn Noãn nắm chặt trong tay, gương mặt thanh mĩ khẽ nở nụ cười nhạt,
bộ dáng bình tĩnh giống như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của
nàng vậy, lạnh nhạt mà lại vô cùng khí phách.

Mọi chú ý đều
đổ dồn lên trên người Nhan Noãn Noãn, cho dù Nhan Noãn Noãn đã ném trúng chín
tên thì hiện tại mới là bất phân thắng bại với Tư Đồ Tử Ngôn mà thôi, bọn họ thật
sự hi vọng tên cuối cùng này Nhan Noãn Noãn sẽ ném hụt. Bọn họ nguyện ý thua Tư
Đồ Tử Ngôn chứ không thể nào chấp nhận được sự đả kích là Nhan Noãn Noãn sẽ chiến
thắng.

Nhưng mà, mong
muốn thường tốt đẹp còn sự thật lại vô cùng tàn khốc!

Trong khi Nhan
Noãn Noãn tập trung tinh thần chờ ném tên cuối cùng thì Long Trác Việt lặng lẽ
đi vào lương đình, nhanh tay lấy tờ cam kết trên bàn cuộn lại, nhét vào trong
tay áo. Noãn Noãn ném trúng chín tên liên tiếp thật sự khiến hắn giật mình, bất
quá thì hắn cũng rất tự hào cùng kiêu ngạo. Noãn Noãn của hắn thật sự không giống
người thường mà!

Mặc dù quang
minh chính đại thì cũng là bỗng nhiên mà nổi tiếng, hắn tin tưởng tên cuối
cùng, Noãn Noãn khẳng định sẽ ném trúng. Đợi lát nữa Noãn Noãn thắng, đám người
này không chừng sẽ giở trò chơi xấu, vạn nhất bọn họ xé cam kết đi thì hắn cùng
Noãn Noãn lấy gì đối chứng? Noãn Noãn cũng không phải là biểu diễn không công
cho bọn họ xem nha!

‘Vút’ một tiếng,
mũi tên xé không xuyên đi, bốn phía nhất thời im lặng như tờ, yên lặng đến độ
có thể nghe thấy cả tiếng mũi tên xé gió bay đi.

Ánh mắt đám
người bám sát theo hướng chuyển động của mũi tên!

Đinnnnhhhhh…
thanh âm thanh thúy lần nữa vang lên khiến cho nội tâm đám người phút chốc
trùng xuống.

Trúng, cứ
nhiên nàng ta lại ném trúng…

Long Trác Việt
đứng giữa đám người đột ngột bộc phát, kích động kêu lên: “Nha, trúng, trúng rồi,
Noãn Noãn ném trúng rồi, tuyệt quá, tuyệt quá đi!”

Biểu tình vui
sướng của hắn cùng biểu tình âm trầm của đám người hiển nhiên đối lập với nhau,
mà tiếng hoan hô của hắn lúc này hệt như ma âm đâm thẳng vào màng nhĩ của bọn họ,
đau nhức không thôi.

Có người bất
mãn trừng mắt nhìn Long Trác Việt. Ngoài trừng mắt ra bây giờ bọn họ có thể làm
gì hơn được nữa, ai bảo Nhan Noãn Noãn kia lại ném trúng tên cuối cùng đâu, bây
giờ mà bọn họ lên tiếng châm chọc thì có khác gì tự rước lấy nhục?

Thật tức chết
mà, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm thấy nhục nhã như vậy!

Nhan Noãn Noãn
nhướn mày, vừa lòng nhìn gã gia nhân tướng phủ.

“Noãn Noãn,
chúng ta thắng thật nhiều bạc nha!” Long Trác Việt cầm theo tờ cam kết, chạy
như điên về phía Nhan Noãn Noãn, ý cười lan rộng.

Nhan Noãn Noãn
khẽ nở nụ cười, tâm tình cũng bởi vì câu nói của Long Trác Việt mà tràn ngập
vui sướng, nàng cúi đầu nhìn tờ cam kết trong tay Long Trác Việt, hai mắt lấp
lánh, giống như trước mặt không phải là giấy mà chính là một xấp ngân phiếu thật
dày vậy!

“Ai cho ngươi
lấy hả?” Diêu Hương Vân vốn đã khó chịu trong lòng, nhìn thấy Long Trác Việt tự
tiện lấy mất tờ cam kết, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

Long Trác Việt
bĩu môi, ánh mắt nhìn Diêu Hương Vân đầy khinh thường nói: “Người ta vì sao
không thể lấy? Là Noãn Noãn đã thắng nha!”

“Nhưng lúc
ngươi lấy nàng ta còn chưa có thắng!” Diêu Hương Vân không cam chịu thất thế, lớn
tiếng nói.

“Vậy thì liên
quan gì tới ngươi, cũng không phải ngươi thắng nha!” Long Trác Việt tức giận phản
bác.

“Ngươi…” Lời
này của Long Trác Việt khiến cho Diêu Hương Vân nghĩ tới chuyện mình không bằng
Nhan Noãn Noãn, gương mặt xinh đẹp nhất thời vặn vẹo, thập phần khó coi.

“Người ta cầm
trước chính là để phòng ngừa các ngươi lật lọng nha!” Long Trác Việt làm mặt quỉ
với Diêu Hương Vân, thản nhiên nói.

Văn Dao nghe
xong những lời này, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không vui: “Vương gia coi
chúng ta là loại người gì? Chúng ta đã nói thì đương nhiên sẽ giữ lời rồi!”

“Một khi đã
như vậy, thỉnh các vị tiểu thư, công tử y như tờ cam kết này mà làm!” Nhan Noãn
Noãn cầm lấy tờ cam kết trong tay Long Trác Việt, ở trước mặt đám người vẫy vẫy,
cười nói.

Rõ ràng là nụ cười
rực rỡ như pháo hoa trong đêm nhưng mà trong mắt đám người, nhìn thế nào cũng
giống như nụ cười của ác ma. Cứ nghĩ tới chính mình vừa thua một khoản bạc lớn
là lại không cam lòng.

Nhan Noãn Noãn
không để tâm tới sắc mặt lúc trắng lúc xanh của đám người, thờ ơ vuốt lọn tóc
trước ngực, nói: “Các vị đây đều là con cháu gia đình có địa vị ở kinh thành,
ta tin các vị không phải loại người chỉ nói mà không làm, khoản bạc thua cược
hôm nay thỉnh các vị ngày mai hãy mang tới Vương phủ, về phần yêu cầu của ta…”
Nhan Noãn Noãn nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một lượt tất
cả những người có mặt, nói: “Trước cứ để đó đi, đợi khi ta nghĩ ra sẽ nói cho
các vị biết!”

Thanh âm Nhan
Noãn Noãn vang vọng trong không trung.

Lời này của
Nhan Noãn Noãn rõ ràng chính là nhắc nhở bọn họ đừng có nghĩ tới chuyện quỵt nợ,
nếu không may chọc giận nàng khiến nàng đưa ra yêu cầu gì điên khùng thì người
thiệt thân cũng sẽ chỉ là bọn họ cùng gia tộc mà thôi!

Giờ phút này,
trong lòng đám người hối hận không thôi, sớm biết như vậy bọn họ nhất định sẽ
không chơi cùng Nhan Noãn Noãn, còn tưởng rằng được xem náo nhiệt, không nghĩ tới
cuối cùng chính mình lại là trò vui cho nàng ta!

Một yêu cầu
còn thiếu kia, không biết Nhan Noãn Noãn này sẽ đưa ra yêu cầu vô sỉ đến cỡ nào
a!

@.@

Báo cáo nội dung xấu