Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 085 + 086

Chương 85. Nương tử, thay ta trút giận 5

Ánh mắt Nhan
Noãn Noãn đánh giá một bàn thịt lợn tìm miếng ngon nhất. Mà Long Trác Việt đứng
bên cạnh, thấy lão bán thịt nhìn chằm chằm Nhan Noãn Noãn, gương mặt ngăm đen
phút chốc đen hơn cả lò than, biểu tình tối tăm.

Đột nhiên, một
thanh âm la hét giống như người ta giết heo vang lên, Nhan Noãn Noãn cả kinh, vội
vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh lão chủ quán không biết từ lúc nào đã xuất
hiện thêm một thiếu phụ thanh tú nữa.

Mà thiếu phụ nọ,
một tay cầm muỗng, một tay nhéo tai lão chủ quán: “Nhìn chưa đủ hả? Ông nhìn
ông xem, nhìn người ta đến chảy cả nước miếng, vừa thấy cô nương nhà người ta
xinh đẹp chút là mắt cũng sắp rớt ra ngoài…” thiếu phụ nghiêm mặt, vừa tăng lực
đạo nhéo tai lão chủ quán vừa to tiếng mắng.

Nhan Noãn Noãn
kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, chỉ nhìn sơ thôi cũng đủ thấy lão chủ hàng thịt
này thật sự rất thương vợ. Nếu không phải thật lòng yêu thương thì sớm đã nổi
trận lôi đình rồi, thử hỏi có người đàn ông nào vị nương tử giáo huấn trước mặt
bàn dân thiên hạ như vậy mà không giận chứ? Mà nếu không yêu thương, chiều chuộng
thì thiếu phụ kia không có khả năng kiêu căng như vậy trước mặt tướng công
mình. Hơn nữa nàng có thể nhìn thấy, điều lão chủ hàng thịt quan tâm lúc này
không phải là tai mình bị nhéo đau mà chính là sợ nương tử mình nhéo mạnh mà
đau tay.

Thấy tướng
công mình nhìn chằm chằm nữ nhân khác có người vợ nào mà không ghen chứ, thiếu
phụ kia chính là đang dùng phương thức riêng của mình để bày tỏ tình yêu với
lão chủ quán.

Long Trác Việt
nhìn lão chủ quán bị thê tử giáo huấn, trong lòng không khỏi vui sướng: Báo ứng
a!

“Nơi này không
cần ông trông coi, đi vào nhóm lửa mau!” Thiếu phụ dùng sức vặn thêm một cái nữa
mới chịu buông tay, nhìn lão chủ quán quát lớn.

Lão chủ quán
nghe vậy, không nói hai lời liền nhận lấy muỗng từ tay thê tử: “Được, nương tử!”

Đợi lão chủ
quán đi vào trong nhà rồi thiếu phụ mới quay đầu nhìn Long Trác Việt cùng Nhan
Noãn Noãn, gương mặt thanh tú nở nụ cười ôn hòa, nhìn thế nào cũng không thể
liên tưởng được người vừa hung dữ quát mắng phu quân là nàng ta cả: “Vị cô
nương này, thật sự xin lỗi a, tướng công nhà ta cũng không có ác ý gì đâu, hi vọng
cô nương đừng để trong lòng.”

Thiếu phụ hòa
nhã nói lời xin lỗi, sự chân thành của nàng khiến Nhan Noãn Noãn rất có hảo cảm.

“Bà chủ, ta
không để ý đâu!”

Về cơ bản thì
lão chủ quán nhìn nàng chằm chằm chẳng qua là do giật mình chứ cũng không có tà
niệm gì, nàng vốn không để trong lòng, nay bà chủ khiêm nhường cùng hòa nhã như
vậy càng khiến nàng không có lí do gì để tức giận cả.

Thiếu phụ nhìn
nụ cười trên gương mặt tuyệt mĩ của Nhan Noãn Noãn mà trong lòng không khỏi hoảng
hốt, có chút áy náy, vừa rồi có phải là nàng hơi nặng tay với tướng công rồi
không? Nhan sắc khuynh thành bực này thì đến cả bản thân nàng còn ngây người,
không trách tướng công nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy. Ân, lát nữa cho hắn
một bát bánh trẻo nhân thịt coi như xin lỗi vậy!

Thiếu phụ sau
cơn giật mình liền nở nụ cười đoan trang nói: “Không biết cô nương muốn mua
gì?”

“Cho ta hai
cân thịt ba chỉ!”

“Năm cân nha!”

Nhan Noãn Noãn
vừa nói dứt lời, Long Trác Việt đứng bên cạnh đã chen vào, bàn tay to lớn vươn
ra chắn trước mặt Nhan Noãn Noãn cùng bà chủ hàng thịt.

Thiếu phụ vừa
nâng dao định cắt thịt, mờ mịt nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại nhìn sang Nhan Noãn
Noãn. Nàng rốt cuộc nên cắt bao nhiêu thịt a?

Nhan Noãn Noãn
nhìn đáy mắt Long Trác Việt lấp lóe tinh quang nhìn miếng thịt trước mặt, muốn
cười mà cười không nổi, im lặng một lúc lâu mới nhìn sang thiếu phụ nọ nói: “Bà
chủ, phiền bà cắt cho ta năm cân thịt ba chỉ!”

“Được!” Thiếu
phụ sang sảng đáp, đưa một đường dao cắt ra một miếng thịt bự đặt lên bàn cân rồi
mới gói lại đưa cho nhan Noãn Noãn.

“Cô nương, năm
cân vừa đủ, mười hai quan tiền, cảm ơn!”

Nhan Noãn Noãn
không vội nhận lấy thịt mà đưa tay lấy hà bao bên hông ra. Long Trác Việt thấy
vậy vội vàng đưa tay nhận lấy thịt từ tay thiếu phụ, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa
mãn.

Hà bao Long
Trác Việt thêu cho Nhan Noãn Noãn tinh xảo mà lại có hồn như vật thể sống, rõ
ràng là một con thỏ bình thường mà lại sống động, có hồn vô cùng. Lúc Long Trác Việt đưa hà bao cho nàng, Nhan Noãn Noãn
cũng được một phen giật mình, chỉ vừa nhìn đã yêu thích không rời.

Nhan Noãn Noãn
từ trong hà bao lấy ra mười hai quan tiền đưa cho thiếu phụ, còn chưa kịp cất
đi thì một bàn tay đã đột ngột vươn tới đoạt lấy hà bao trong tay nàng.

Nhan Noãn Noãn
cả kinh, trong lòng hô to: Có trộm!

“Nha, hà bao
thật đẹp, con thỏ thêu thật sống động, trông như thể sắp nhảy ra tới nơi a, cô
nương, hà bao này cô mua ở đâu vậy?” Thanh âm thánh thót mang theo phong tình,
vô cùng đáng yêu vang lên.

Nhan Noãn Noãn
nghe nữ tử nọ nói chuyện mà ngẩn cả người, đưa mắt nhìn lại thì thấy một nữ tử
mặc y phục màu hồng phấn, da thịt trắng tuyết, nõn nà không tì vết, hai hàng
lông mày thanh tú, làn mi cong vút, đôi mắt linh hoạt, đôi môi nhỏ đỏ mọng,
chúm chím hoa hoa sen mới nở, kinh diễm bức người.

Biết đối
phương không phải là kẻ trộm như suy đoán, Nhan Noãn Noãn ổn định tinh thần,
nhàn nhạt nói: “Vị tiểu thư này, không hỏi mà đã lấy đồ của người khác là cướp
đó!” Đối với người đã đoạt đồ trong tay mình, dù là nữ đi chăng nữa thì Nhan
Noãn Noãn cũng không thể nào vui vẻ nói chuyện được.

Nữ tử nọ nôn
nao nhìn Nhan Noãn Noãn, chỉ liếc mắt một cái đã không kìm được hít không khí,
chỉ nghe nàng ta kinh hô: “Trời ạ, quả nhiên là kiến thức ta hạn hẹp, không
nghĩ tới kinh thành còn có một nữ tử khuynh quốc khuynh thành đến vậy!”

Nhan Noãn Noãn
run rẩy hàng mi dài, nhất thời có cảm giác đàn gẩy tai trâu.

“Cảm ơn đã
khen ngợi, không biết tiểu thư có thể trả hà bao cho ta chưa?”

Lời khen ngợi
thì ai chẳng thích nghe, Nhan Noãn Noãn nàng cũng là người trần mắt thịt, đương
nhiên cũng không thoát khỏi khuôn sáo cũ, vẻ đạm mạc thoáng qua tia ôn hòa. Hơn
nữa, đối phương thưởng thức hà bao của nàng là vì nó thật sự rất đẹp, điều này
chẳng phải là đang gián tiếp khen kỹ thuật thêu xuất thần nhập hóa của Việt Việt
sao?

Nàng ta đã biết
nhìn hàng như vậy thì chỉ cần nàng ta trả lại hà bao cho nàng thì nàng cũng
không so đo nữa làm gì.

“Thật có lỗi,
thật có lỗi, ta chưa bao giờ nhìn thấy đường thêu tinh tế mà có hồn đến vậy nên
nhất thời kích động, mong cô nương lượng thứ!” Gương mặt xinh đẹp của nữ tử nọ
hiện rõ xấu hổ, vội vàng đưa trả hà bao lại cho nàng, bất quá thì đôi mắt xinh
đẹp kia nhìn thế nào cũng thấy luyến tiếc: “Cô nương, không biết hà bao này cô
nương mua ở đâu?”

Kỹ thuật thêu
xuất thần như vậy, nàng ta sống mười mấy năm trời chưa từng thấy qua, cho dù là
tú nương ưu tú nhất trong nhà nàng cũng không thể thêu ra đường thêu tinh tế đến
vậy. Nàng nhất định phải đi bái phỏng người thêu hà bao này, tốt nhất là mời
luôn đối phương về làm trong nhà.

Càng nghĩ, biểu
tình trên gương mặt nữ tử nọ càng kích động, đôi mắt phát sáng như thể sói đói
nhìn thấy mĩ thực trước mắt.

Nhan Noãn Noãn
quay đầu nhìn Long Trác Việt, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm, trong lòng dấy lên
tia hờn giận khi nam nhân của mình bị người khác nhòm ngó. Cho dù đối phương
không phải là đang mơ tưởng tới sắc đẹp của Long Trác Việt mà chỉ là đang mơ ước
tới tuyệt kỹ thêu thùa của hắn thì cũng đủ để Nhan Noãn Noãn ăn hẳn một thùng dấm
chua.

Nhan Noãn Noãn
lần nữa nhìn về phía nữ tử nọ, mắt đẹp vụt sáng, ba quang liễm diễm: “Thực xin
lỗi, điều này không thể nói được!”

Nhan Noãn Noãn
quyết đoán, thẳng thắn cự tuyệt khiến cho nữ tử nọ không kìm được kinh ngạc.
Nàng ta hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Noãn Noãn sẽ từ chối thẳng thừng như vậy,
không thể không nói, nàng ta thực không có lễ nghi a! Bất quá thì, có thể thỉnh
được cao nhân như vậy về để tăng thêm tín nhiệm của gia đình thì nàng ta lựa chọn
xem nhẹ thái độ của Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn
nói rồi liền cùng Long Trác Việt rời đi.

Nữ tử nọ sửng
sốt, vội vàng đuổi theo Nhan Noãn Noãn, đôi môi hồng như cánh anh đào khẽ cong
lên: “Cô nương, chẳng lẽ hà bao này là do cô nương tự thêu?” Nếu không phải do
nàng ta tự thêu thì sao nàng ta phải giấu diếm như vậy chứ? Càng nghĩ, nữ tử cảm
thấy khả năng này rất lớn.

“Không phải!”
Nhan Noãn Noãn thẳng thừng nói.

“Nếu không phải
cô nương tự thêu thì vì sao cô nương không thể nói? Ta bất quá cũng chỉ là ngưỡng
mộ kỹ thuật thêu của người nọ mà muốn bái phỏng một chút, cũng không hề có ý định
gì xấu cả!” Nữ tử bày ra bộ dáng chân thành nhất có thể của mình để thuyết phục
Nhan Noãn Noãn. Nàng mới không phải người xấu!

Nào ngờ, hai
chữ ‘ngưỡng mộ’ kia của nữ tử kia lọt vào tai Nhan Noãn Noãn, gương mặt xinh đẹp
phút chốc đen lại, ánh mắt nhìn nàng ta cũng trở thành không mấy thiện cảm.

Bị Nhan Noãn Noãn trừng mắt, nữ tử nọ càng
không hiểu nổi, nàng ta vì sao lại không muốn nói rõ nguyên do? Nhìn Noãn Noãn
đi ở phía trước, đôi mắt đẹp của nữ tử nọ mờ mịt, chẳng lẽ thành ý của nàng
chưa đủ, cho nên đối phương mới không muốn nói cho nàng biết chỗ ở của cao
nhân? Ân, rất có khả năng!

Nghĩ vậy, nữ tử
chạy đuổi theo Nhan Noãn Noãn, chưa từ bỏ ý định nói: “Cô nương, ta tự giới thiệu
một chút, ta họ Hàn, là Hàn Thi Ngâm, nhà ta kinh doanh phường thêu và tơ lụa
thượng hạng, ta thật sự muốn gặp người đã thêu hà bao này cho cô nương, xin cô
nương chỉ dẫn.”

“Tiểu thư tên
họ thế nào không phải là điều ta quan tâm!” Nhan Noãn Noãn thản nhiên nói.

Long Trác Việt
khó hiểu nhìn Nhan Noãn Noãn, ý tứ trong mắt rõ ràng đang nói: Noãn nhi, vì sao
nàng không chịu nói cho nàng ta nghe hà bao đó là ta thêu?

Nhan Noãn Noãn
hiểu ý, trừng mắt liếc Long Trác Việt một cái: Tên ngốc, cẩn thận ta bán nhà
ngươi cho nàng ta!

Hàn Thi Ngâm
không tài nào hiểu nổi thái độ của Nhan Noãn Noãn. Chẳng lẽ nàng đối với trưởng
bối chưa đủ lễ nghi? Sẽ không a, trưởng bối trong nhà luôn khen nàng khéo ăn
khéo nói, trình độ của nàng vượt xa tên đại ca chỉ biết ăn chơi trác táng a!

Nhan Noãn Noãn
cùng Long Trác Việt cũng không về Vương phủ mà đi thẳng đến Tụ Hiền lâu. Nàng vẫn
là nên chuẩn bị đồ ăn tối cho khách nhân thì hơn.

Hàn Thi Ngâm ở
phía sau đưa tay xoa xoa cằm, vẻ đăm chiêu, duy trì khoảng cách nhất định đi
theo Nhan Noãn Noãn. Hàn Thi Ngâm ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định, nàng
ta nhất định phải hỏi cho ra chỗ ở của cao nhân kia, chỉ cần nàng kiên trì, sớm
muộn gì Nhan Noãn Noãn cũng cảm động mà nói ra thôi.

Nhan Noãn Noãn
đi vào Tụ Hiền lâu từ cửa sau, Hàn Thi Ngâm muốn đi theo nhưng lại bị người cản
lại.

“Tiểu thư, người
ngoài không thể tùy tiện ra vào nơi này, nếu tiểu thư tới ăn cơm thì xin mời đi
cửa trước!” Nam
tử nọ máy móc nói, mặc dù lễ phép nhưng lại không hề che giấu tia lãnh đạm.

Hàn Thi Ngâm
nhìn chằm chằm nam tử chắn trước mặt mình, xem cách ăn mặc thì chính là hạ nhân
sai vặt trong phòng bếp đi? Hàn Thi Ngâm ngượng ngùng sờ chóp mũi, chậm rãi bước
lui mấy bước nhìn bóng Nhan Noãn Noãn khuất dần phía xa. Tuy rằng không thể vào
trong nhưng chỉ cần biết nàng ta làm việc ở đây cũng coi là thu hoạch lớn rồi,
biết người ở chỗ nào còn sợ tìm không thấy sao? Hàn Thi Ngâm chậm rãi đi dọc
theo tường viện tới cửa lớn Tụ Hiền lâu.

Còn chưa tới
giờ cơm chiều mà cửa lớn Tụ Hiền lâu đã rồng rắn những người là người.

@.@

Chương 86. Nương tử, thay ta trút giận 6

Hàn Thi Ngâm
kinh ngạc không thôi, tửu lâu này nổi danh đến vậy sao? Mặt trời vừa mới qua đỉnh
đầu một chút mà đã nhiều người đợi như vậy?

Một vài người
đi ngang qua, bàn tán xôn xao về sự đặc sắc của Tụ Hiền lâu khiến Hàn Thi Ngâm
chú ý.

“Hương vị thật
sự ngon như vậy sao? Ta nghĩ chắc cũng thường thường thôi!” Hàn Thi Ngâm cúi đầu,
làu bà làu bàu nói, nhưng là chân vẫn bước tới cửa lớn.

Đại sảnh tầng
một chật kín người, những người này chỉ ngồi uống trà, ăn củ lạc, tiểu nhị châm
hết đợt trà này đến đợt trà khác mà cũng không thấy ai gọi đồ ăn, tất cả đều
đang mong chờ món ăn mới chiều nay.

Hàn Thi Ngâm
nghẹn họng, nhìn trân trối đám người trong đại sảnh, không cần phải khoa trương
đến vậy chứ?

“Cô nương nhìn
thật lạ, cô nương là lần đầu tiên đến Tụ Hiền lâu sao?” Tiểu nhị thấy Hàn Thi
Ngâm một mình đứng giữa đại đường, nhiệt tình mời chào.

Hàn Thi Ngâm gật
gật đầu: “Còn bàn trống không?”

Tiểu nhị nghe
vậy, ánh mắt giống như đèn pha quét một lượt khắp đại sảnh, càng nhìn, biểu
tình trên gương mặt càng rối rắm. Toàn bộ đại sảnh đều đã chật kín người, cô
nương này lại đi một mình, xem chừng là không có bàn cho nàng rồi, hay là cho
nàng lên lầu hai? Nhưng một mình một gian thì thật là lãng phí a, một lát nữa
khách nhân sẽ càng đông, đến lúc đó thì làm sao còn phòng cho khách được?

Tiểu nhị nghĩ
nghĩ rồi nở nụ cười tươi rói nhìn Hàn Thi Ngâm nói: “Cô nương, thật sự xin lỗi,
hiện tại không còn bàn trống nữa, không biết cô nương có ngại ngồi chung với
các khách nhân khác không ạ?” Có bàn chỉ có hai khách nhân, nếu nàng không ngại
thì ngồi chung cũng chẳng sao cả. Đương nhiên, nếu nàng ta không chịu thì hắn vẫn
phải an bài cách khác thôi.

Hàn Thi Ngâm
hào phóng gật đầu, không hề câu nệ nói: “Ta sao cũng được!”

Tiểu nhị vừa
nghe vậy, nhất thời vui vẻ không thôi, vội vàng đi tới một bàn ít người nhất gần
đó.

Hàn Thi Ngâm đứng
tại chỗ chờ, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm nghi ngờ: “Hàn Thi Ngâm?”

Hàn Thi Ngâm
nghi hoặc, quay đầu nhìn lại thì thấy Hàn Thế Hiên đang từ phía ngoài bước vào,
đi cùng hắn còn có cả Tư Đồ Tử Ngôn.

Mắt đẹp khinh
liễm, ánh mắt Hàn Thi Ngâm dừng lại trên người Tư Đồ Tử Ngôn chưa đến một giây
liền rời đi, đáy mặt xẹt qua tia khác thường.

Hàn Thi Ngâm
nhìn Hàn Thế Hiên đang đi đến, hỏi: “Ca, huynh vì sao lại ở đây?”

Hàn Thế Hiên gặp
muội muội, mày rậm anh tuấn phút chốc căng thẳng: “Là ta hỏi ngươi mới đúng,
ngươi vì sao lại chạy tới kinh thành hả?”

Đối với sự chất
vấn của Hàn Thế Hiên, Hàn Thi Ngâm không chút để ý, nhún nhún vai nói: “Huynh
có thể đến, vì sao ta lại không thể?”

“Ta đến kinh
thành là có chuyện quan trọng cần làm!” Hàn Thế Hiên nghiêm mặt, bộ dáng thập
phần đứng đắn nói.

Hàn Thi Ngâm
nghe Hàn Thế Hiên giải thích mà như không giải thích, bất mãn trợn mắt, vẻ mặt
như muốn nói: Ngươi nếu có chuyện đứng đắn cần làm thì trên đời này không có
thiên lý a!

Hàn Thế Hiên
thấy vẻ mặt vạn phần khinh bỉ của Hàn Thi Ngâm, khóe miệng giật giật. Không muốn
tiếp tục đề tài này nên nói lảng đi: “Đừng đứng đây nói chuyện nữa, cùng huynh
ăn bữa cơm đi!”

Hàn Thi Ngâm vừa
định gật đầu, khóe mắt liếc đến Tư Đồ Tử Ngôn bên cạnh Hàn Thế Hiên, không vui
nói: “Cùng hắn nữa?” Bộ dáng khó chịu như thể cùng ăn cơm với Tư Đồ Tử Ngôn thật
sự là vũ nhục nàng vậy.

“Ách… đúng vậy!”

Tư Đồ Tử Ngôn
lạnh lùng liếc Hàn Thi Ngâm, cao ngạo nói: “Ngươi không thích thì đừng ăn!” Rồi
chậm rãi lên lầu.

Hàn Thi Ngâm
nhìn bóng lưng Tư Đồ Tử Ngôn, hừ lạnh một tiếng, mắt đẹp trừng lớn, bất mãn
nói: “Hứ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, tự mình tưởng mình cao sang!”

Nếu không phải
sau lưng có gia sản Tư Đồ gia chống lưng, Tư Đồ Tử Ngôn cũng không có tư cách
kiêu ngạo trước nàng như vậy. Bộ dáng hất mặt lên trời kia thật sự chướng mắt
mà. Không phải chỉ là một tên nam nhân thôi sao, không phải chỉ là lớn lên có
chút dễ coi hơn người thôi sao? Đại ca nhà nàng lớn lên còn đẹp hơn hắn, bất
quá thì tính cách có lạnh lùng chút thôi.

Hàn Thế Hiên
day trán, có chút đau đầu, hắn vì sao lại quên mất tiểu muội này của hắn cùng
Tư Đồ Tử Ngôn bát tự không hợp, vừa gặp đã như chó với mèo chứ? Để hai người bọn
họ cùng ăn cơm chung, không biết mùi thuốc súng sẽ nồng đến cỡ nào, có hại tới
người vô tội như hắn không vậy? Nếu không muốn liên lụy đến bản thân, hắn tốt
nhất nên né trước thì hơn.

“Ngâm nhi, muội
đã không muốn cùng Tử Ngôn ăn cơm thì huynh với muội tới phòng khác ăn, được
không?” Hàn Thế Hiên nở nụ cười tràn ngập yêu thương nhìn muội muội nói.

Hàn Thi Ngâm
khinh thường nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày nói: “Ai nói ta
không muốn, ăn thì ăn, ta chỉ sợ nghẹn chết hắn thôi!” Dứt lời liền đi lên lầu
hai. Nếu nàng không đi, Tư Đồ Tử Ngôn lại nghĩ là nàng sợ hắn mà cười nhạo nàng
cũng nên. Nàng có chết cũng không cho hắn có cơ hội cười nhạo nàng.

Hàn Thế Hiên
nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Thi Ngâm đi lên cầu thang, phải một lúc lâu sau mới
hồi phục lại tinh thần, đáy lòng dấy lên cảm giác bất an.

Trong gian
phòng thanh nhã tràn ngập không khí quỉ dị.

Tiểu nhị vào
châm trà, lúc đi ra khỏi phòng rõ ràng cảm giác được cơn lạnh chạy dọc sống
lưng. Vì sao hắn cảm thấy giống như đi lên pháp trường vậy? Thật là khủng khiếp.

Bên bàn, Tư Đồ
Tử Ngôn ngồi đối diện với Hàn Thi Ngâm, mắt to trừng mắt nhỏ. Trên gương mặt tuấn
mĩ hay trong đáy mắt của Tư Đồ Tử Ngôn đều mang theo hàn ý, giống như chỉ có ở
trước mặt Bạch Vũ thì hắn mới có thể bộc lộ ôn nhu của bản thân.

Hàn Thi Ngâm
nhìn thế nào cũng thấy Tư Đồ Tử Ngôn chướng mắt, không vì nguyên nhân sâu xa gì
cả, chỉ là Tư Đồ Tử Ngôn khiến nàng cảm thấy thật khó chịu: thâm trầm, tâm tư
sâu kín, mỗi hành động hay lời nói đều được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng ông trời
thật khéo trêu người, đại ca nhà nàng cũng chẳng khác Tư Đồ Tử Ngôn là mấy, chỉ
khác là không mang họ Tư Đồ mà thôi!

Nghĩ đến đây,
Hàn Thi Ngâm căm giận trừng mắt liếc Hàn Thế
Hiên, nhất thời có cảm
giác rèn sắt không thành. Đương nhiên, Hàn gia cùng tứ đại gia tộc có quan hệ rất
mật thiết, việc qua lại với các gia tộc khác là không tránh khỏi, nhất là Tư Đồ
gia, đại ca thân là con trưởng Hàn gia nên đương nhiên sẽ có quan hệ mật thiết
với người Tư Đồ gia. Nhưng là Hàn Thế Hiên vì sao lại dính lấy Tư Đồ Tử Ngôn
như hình với bóng như vậy? Cứ coi như gặp dịp thì vui thì cũng phải để tâm nhìn
người chứ? Kết giao bằng hữu cũng phải xem đối phương có đáng để mình kết giao
không chứ?

Thật đáng giận,
Hàn gia bọn họ tại sao lại có một tên ngu ngốc như Hàn Thế Hiên a?

Càng nghĩ, tần
suất Hàn Thi Ngâm trừng mắt liếc nhìn Hàn Thế Hiên càng lớn, mãi đến khi Hàn Thế
Hiên sợ đến run người vẫn không chịu ngừng lại. Muội muội này của hắn không phải
là nhân vật dễ chọc a!

“Ngâm… Ngâm
nhi thích ăn gì thì cứ gọi, hôm nay huynh mời khách!” Hàn Thế Hiên chật vật lên
tiếng phá vỡ không khí quỉ dị trong phòng. Ở giữa hai người này thì người chịu
tội chỉ có mình hắn thôi!

“Gì cũng được!”
Hàn Thi Ngâm lạnh lùng nói, những ngón tay tinh tế như bạch ngọc xoay xoay chén
trà trên bàn.

“Muội lần đầu đến
kinh thành, huynh đương nhiên sẽ đãi muội những thứ tốt nhất rồi!”

Câu nói của
Hàn Thế Hiên khiến Hàn Thi Ngâm chú ý, có chút tò mò nhìn Hàn Thế Hiên, mong đợi
hắn nói tiếp.

“Cách đây
không lâu Tụ Hiền lâu có tuyển vào một đầu bếp mới, không những làm ra những
món ăn trước đây chưa từng có mà hương vị tuyệt đối không phải tầm thường khiến
cho người ta ăn rồi lại muốn ăn nữa!” Hàn Thế Hiên nói đến đây, không tự chủ nuốt
nước miếng, dáng vẻ thèm nhỏ dãi nói tiếp: “Có điều… aizzz, thật đáng tiếc, tân
đầu bếp của Tụ Hiền lâu cách mười ngày mới cho ra một món ăn mới, hơn nữa,
khách nhân muốn ăn món mới còn phải xếp hàng rút thăm nữa…”

Hành vi này của
hắn thật khiến trong lòng người ta khó chịu mà, bất quá thì cũng làm cho khách
nhân đối với vị tân đầu bếp này thập phần tò mò, đối với những món ăn hắn làm
ra ăn mãi không chán, cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Hàn Thi Ngâm
nghe Hàn Thế Hiên nói vậy, lại nhớ tới đại sảnh chật kín người khi nãy, vẻ mặt
bừng tỉnh nói: “Khó trách chưa tới giờ cơm chiều mà dưới đại sảnh dưới kia đã
chật kín người!”

“Bọn họ cũng
chỉ là nhớ thương mĩ vị của những món ăn kia thôi, hơn nữa, cơm chiều hôm nay vừa
vặn chính là ngày ra mắt món ăn mới, không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỉ, thật
khiến người ta mong chờ mà!”

Hàn Thế Hiên
nói vậy khiến cho Hàn Thi Ngâm không khỏi mong chờ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ
tò mò.

“Thật sự lợi hại
như vậy sao?”

“Đó là đương
nhiên, một hồi nữa muội sẽ biết!”

Hàn Thế Hiên
rành rọt nói, thỏa mãn sự tò mò của Hàn Thi Ngâm, giờ phút này, Hàn Thi Ngâm tựa
như một học sinh ham học, còn hắn chính là phu tử học thức uyên bác. Hàn Thế
Hiên thấy bản thân có ngày ngẩng cao đầu trước mặt Hàn Thi Ngâm, trong lòng có
chút dương dương tự đắc.

“Muốn được thử
đồ ăn mới phải đi rút thăm?” Hàn Thi Ngâm thì thầm tự hỏi, một lúc lâu sau thì
nở nụ cười mê người như hoa sen chớm nở, thanh nhã nói: “Thật là một đầu bếp đặc
biệt! Ca ca, huynh thường đến đây chắc đã gặp qua hắn rồi chứ?”

Ách… Hàn Thế
Hiên ngây người, nụ cười trên gương mặt tuấn tú phút chốc trở nên gượng gạo. Gặp
qua? Hắn cũng muốn gặp a, nhưng là tân đầu bếp của Tụ Hiền lâu này thật giống
như thần long thấy đâu không thấy đuôi, bất kể là ai cũng không gặp, sợ là
ngoài người của Tụ Hiền lâu ra thì không có ai biết được tân đầu bếp kia là thần
thánh phương nào a!

Chút cảm giác
hơn người mà vất vả lắm Hàn Thế Hiên mới có được bị câu hỏi của Hàn Thi Ngâm
đánh tan không còn manh giáp. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bây giờ mà hắn
nói chưa từng gặp qua thì nha đầu kia sẽ khinh hắn tới chết!

“Đương nhiên
là… đã gặp!” Tròng mắt Hàn Thế Hiên đảo tròn, ngập ngừng nói.

Tư Đồ Tử Ngôn
vừa nghe những lời này, vừa nâng chén trà vừa liếc nhìn Hàn Thế Hiên, vẻ thản
nhiên như không có chuyện gì.

Đôi mắt đẹp của
Hàn Thi Ngâm dừng trên người Hàn Thế Hiên, bán tin bán nghi bĩu môi. Ca ca của
nàng không biết sao? Mỗi lần hắn chột dạ thì tròng mắt sẽ đảo liên tục.

“Thật không?”

“Thật!” Hàn Thế
Hiên mở to hai mắt, cương quyết gật đầu nói: “Lát nữa sẽ gọi hắn ra cho muội gặp!”
Hàn Thế Hiên vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Tư Đồ Tử Ngôn cầu cứu: Tử Ngôn, lát
nữa ngươi nhất định phải thỉnh được tân đầu bếp ra a!

Hàn Thế Hiên
dám ở trước mặt Hàn Thi Ngâm nói ngoa như vậy là vì hắn cùng Tư Đồ Tử Ngôn đến
Tụ Hiền lâu hôm nay chính là để gặp vị tân đầu bếp kia.

Tư Đồ gia cũng
kinh doanh tửu lâu cùng khách điếm, lần này tới kinh thành lại gặp được đầu bếp
tay nghề cao như vậy, đương nhiên sẽ nảy sinh ý muốn mời về làm việc cho bọn họ
rồi. Lần trước, mặc kệ bọn họ mời như thế nào thì vị đầu bếp kia cũng không chịu
ra mặt, lần này muốn gặp được hắn, xem ra bọn họ phải dùng tới cách đặc biệt
hơn rồi!

@.@

Báo cáo nội dung xấu