Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 105
“Long Trác Việt,
nói đi, còn có chuyện gì ta không biết?” Cửa phòng vừa đóng lại, Nhan Noãn Noãn
nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn thẳng Long Trác Việt hỏi, ý tứ rất rõ ràng là nếu hắn
còn dám giấu giếm nửa điều thì sẽ cho ngươi băm thây hắn thành vạn đoạn.
Kim hà trư miễn
cưỡng ngước nhìn Long Trác Việt một cái sau đó nhắm mắt lại, cả người cuộn lại
thành một cục tròn vo, rất nhanh đã ngủ ngay đơ.
Long Trác Việt
âm thầm ghen tị với con Kim hà trư đang được Nhan Noãn Noãn ôm trong lòng, đến
cả một con heo cũng dám khinh thường hắn sao?
“Tụ Hiền lâu…”
Long Trác Việt vừa nói vừa len lén liếc mắt dò xét Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn
nhíu mày, đáy mắt trầm xuống: “Là của ngươi?” Tuy rằng là câu hỏi nhưng trong
lòng Nhan Noãn Noãn đã biết rất rõ ràng, Tụ Hiền lâu chính là sản nghiệp trên
danh nghĩa của Long Trác Việt!
Hít sâu một
hơi, Nhan Noãn Noãn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Nàng có lòng thay hắn
làm công trả nợ, làm đến rã người mới biết tửu lâu đó chính là của hắn, đừng
nói tới ăn không trả tiền, cho dù hắn hủy cái tửu lâu đó cũng không có kẻ nào
dám nói nửa lời a! Hóa ra kẻ đáng ghét không phải là Long Cẩm Thịnh mà chính là
hắn a!
Kim hà trư giống
như cảm nhận được nỗi tức giận trong lòng Nhan Noãn Noãn, bất an xê dịch người,
thân hình tròn vo cọ tới cọ lui trong lòng Nhan Noãn Noãn như thể muốn nói: Nó
vô tội a, không cần trút giận lên người nó!
Long Trác Việt
trầm mặc, biểu cảm cam chịu. Nhan Noãn Noãn lại hỏi: “Còn gì nữa?”
“Nguyệt các…”
Khóe miệng
Nhan Noãn Noãn giật giật, gằn giọng hỏi: “Cũng là của ngươi?!”
Được lắm, rất
được, hay cho tên Long Trác Việt nhà ngươi, lừa gạt thế nhân cũng không nói làm
gì, cứ nhiên lại dám gạt cả người bên gối như nàng, nhẫn giỏi lắm. Người xưa
nói không sai chút nào, ‘thúc có thể nhẫn, nhưng tẩu thì không chắc’. Nguyên
lai người nàng dụng tâm muốn bảo hộ lại thâm tàng bất lộ như vậy. Long Trác Việt
cần sự bảo hộ của nàng sao?
Đột nhiên Nhan
Noãn Noãn có cảm giác bản thân bị người đùa bỡn. Lửa giận trong đôi mắt đẹp
càng lúc càng lan rộng, ánh mắt Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt càng lúc
càng trở nên âm trầm.
Long Trác Việt
cả kinh, thấp thỏm không yên, hắn vội vàng bước đến nắm lấy cánh tay Nhan Noãn
Noãn: “Noãn Noãn, nàng hãy nghe ta nói, ta cũng không có cố ý lừa gạt nàng, vốn
định chờ đến khi hạ bệ được Thái hậu, Hoàng thượng giành lại quyền chấp chính sẽ
nói hết mọi chuyện cho nàng nghe, ta chưa từng có ý định muốn giấu nàng cả đời
a!”
Nhan Noãn Noãn
liếc hắn một cái, không nhanh không chậm rút bàn tay bị Long Trác Việt nắm lấy
ra. Lòng nàng lúc này như thủy triều lên xuống, không thể nói bình tĩnh là bình
tĩnh ngay lại được! Mà không chỉ riêng một mình nàng, bất kỳ ai sau khi biết
Long Trác Việt giả ngốc cũng không thể nào bình tĩnh được. Huống chi hắn lại là
nam nhân nàng yêu thích, là nam nhân nàng thề muốn bảo vệ cả đời!
Nhan Noãn Noãn
khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mắt hạnh nhìn Long Trác Việt không chớp mắt, chỉ thấy hắn
hoảng hốt nhìn Nhan Noãn Noãn rút tay về: “Noãn Noãn, nàng giận thì có thể đánh
ta, mắng ta, nhưng đừng… đừng không để ý tới ta như vậy…”
Long Trác Việt
dùng đôi mắt đầy đáng thương nhìn Nhan Noãn Noãn, đáy mắt không giấu nổi bất
an, như thể Nhan Noãn Noãn lúc nào cũng có thể vứt bỏ hắn mà đi vậy.
Nhan Noãn Noãn
đối diện với ánh mắt của Long Trác Việt, hốt nhiên mềm lòng, cắn cắn môi nói:
“Long Trác Việt, ta hiện tại đang rất tức giận, cho nên tạm thời không muốn nói
chuyện với người!”
“Không thể…”
Long Trác Việt nghe vậy, mắt phượng mở lớn hết cỡ có thể, thân hình cao lớn
phút chốc ngồi phịch trên đất, hai tay gắt gao ôm lấy đùi Nhan Noãn Noãn, bộ
dáng muốn bao nhiêu vô lại có bấy nhiêu vô lại.
Nhan Noãn Noãn
kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Long Trác Việt, tức đến nỗi hít thở cũng trở nên gấp
gáp hơn cả.
“Long Trác Việt,
mau buông ra!”
Long Trác Việt
ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn Noãn, lạnh nhạt nói: “Không buông, đánh chết cũng
không buông!” Chỉ cần có thể làm cho Noãn Noãn nguôi giận, thủ đoạn nào hắn
cũng không từ a!
Gương mặt Nhan
Noãn Noãn phút chốc đen lại, nàng nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một:
“Ngươi... Vô... Sỉ!”
Long Trác Việt
gật đầu lia lịa, vô sỉ thì vô sỉ, trước mặt nương tử thì tôn nghiêm chẳng đáng
một xu!
“Ngươi không
buông tay thì đừng mong ta tha thứ cho ngươi!” Nhan Noãn Noãn tức giận đến độ đỉnh
đầu cũng sắp bốc khói tới nơi, trước kia tại sao nàng không phát hiện ra tên
Long Trác Việt này lại vô sỉ đến độ tổ sư gia kìa?
Long Trác Việt
mẫn cảm nắm bắt từng câu chữ của Nhan Noãn Noãn, đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt hiện
rõ tia quang mang: “Nếu ta buông tay, nàng sẽ tha thứ cho ta sao?”
“Ngươi nói
đi?” Nhan Noãn Noãn cúi đầu, căm giận trừng mắt nhìn Long Trác Việt: “Nếu ngươi
còn không buông tay thì cả đời này đừng mong ta tha thứ cho người!”
Luận về thủ đoạn,
Nhan Noãn Noãn tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của Long Trác Việt,
bất quá thì nàng sao có thể dễ dàng cho qua chuyện này như vậy được.
Long Trác Việt
nhận ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của Nhan Noãn Noãn, có chút ủy khuất, dù
không thật lòng tình nguyện nhưng cuối cùng cũng buông lỏng cánh tay ra.
Hai chân Nhan
Noãn Noãn vừa được tự do, từ trên nhuyễn tháp đứng bật dậy, chậm rãi đi đến cạnh
bàn.
Long Trác Việt
nhìn theo bóng dáng Nhan Noãn Noãn, hắn có thể cảm nhận được mỗi bước chân của
nàng đều mang theo lửa giận thiêu đốt, hắn trước giờ chưa từng dỗ ngọt nữ nhân
a, cứ nghĩ đến sau này Noãn Noãn sẽ vì chuyện hắn giấu diếm nàng mà đối xử lạnh
nhạt, hờ hững,… trong lòng giống như có trăm ngàn con kiến bò qua, bò một chút
lại dừng lại cắn một cái, thật đau a!
Nhan Noãn Noãn
một tay ôm Kim hà trư, một tay cầm lấy bàn tình trên bàn, xoay người nói: “Mang
theo bàn tính tới phòng tối Thiên Minh thường bị phạt quì cho ta, từ hôm nay trở
đi, không có sự đồng ý của ta, không cho phép ngươi bước vào phòng này nửa bước!”
Long Trác Việt
sững người, không phải ngạc nhiên vì Nhan Noãn Noãn bắt hắn quì chịu phạt mà là
vì nửa câu sau kia của nàng ‘không có sự đồng ý của ta, không cho phép ngươi bước
vào phòng này nửa bước’.
Lời nói không
hề có kỳ hạn khiến cho Long Trác Việt có cảm tưởng như cả người vừa rớt xuống vực
sâu vạn trượng.
“Noãn Noãn,
không được vào phòng thì ta ngủ thế nào đây?”
Đôi mắt ngập
nước của Long Trác Việt hướng thẳng về phía Nhan Noãn Noãn, cũng không biết có
phải trời sinh nàng mềm lòng không mà Nhan Noãn Noãn cảm thấy, chỉ cần nàng
nhìn thấy đôi mắt đáng thương kia của hắn, bao nhiêu tức giận cũng tan thành
mây khói cả.
Nhan Noãn Noãn
ép buộc bản thân nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt đáng thương kia, bình
tĩnh nói: “Còn muốn ngủ? Từ nay về sau, mỗi tối phải đến phòng tối quì cho ta!”
Muốn ngủ? Nằm
mơ đi!
Cho dù Long
Trác Việt không nguyện ý, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Nhan Noãn
Noãn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy bàn tính, lủi thủi ra khỏi phòng. Mỗi
bước đi đều cố tình buông thõng hai vai, cước bộ lảo đảo ra chiều đáng thương,
ý đồ muốn khiến Nhan Noãn Noãn mềm lòng, bất quá thì người trong phòng một mực
duy trì gương mặt lãnh nghiêm, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn.
Long Trác Việt
chợt cảm thấy bi thương, thở dài trong lòng, tới khi não Noãn Noãn mới thể tha
thứ cho hắn đây? Chỉ cần nàng hết giận, bắt hắn quì trên bàn tính bao lâu hắn
cũng chịu a!
Long Trác Việt
đi rồi, Nhan Song Song lập tức mở cửa bước vào, nàng quay đầu nhìn bóng dáng
cao lớn mà ủ rũ của Long Trác Việt hòa trong bóng đêm, có chút đồng cảm nói:
“Vương phi, nô tỳ ở bên ngoài cũng nghe được, Vương gia không phải ngốc tử như
người đời bàn tán, Vương phi lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ?”
Nhan Noãn Noãn
ấn ấn huyệt thái dương: “Ta trước giờ đều coi hắn là người đơn thuần, đột nhiên
nói cho ta biết, người mà ta phải gả là người không hề đơn giản như vẻ bề
ngoài, làm thế nào ta cũng không thể chấp nhận ngay được!”
Nhan Song Song
mờ mịt đi đến phía sau Nhan Noãn Noãn, vươn tay xoa bóp cho nàng nói: “Người
ngoài đều cho rằng Vương gia là một kẻ ngốc, Vương gia cũng đã giả ngốc lâu như
vậy, có thể thấy trong lòng người có nỗi khổ khó nói.”
Nhan Noãn Noãn
híp mắt, để mặc cho Nhan Song Song xoa bóp cho mình, nhẹ thở ra một hơi rồi
nói: “Chuyện này đương nhiên ta hiểu, ta giận là do hắn đã giấu ta cả một khoảng
thời gian dài như vậy thôi!”
Nàng đương
nhiên hiểu nguyên nhân sâu xa của chuyện này, Long Trác Việt có thể làm cho tất
cả người dân Thương Nam quốc nghĩ hắn là một tên ngốc vô dụng, có thể thấy hắn
hành sự vô cùng cẩn thận, không có khả năng hắn yêu thích một nữ nhân không
quen biết như nàng. Những là khoảng thời gian qua, tình cảm giữa nàng và hắn chẳng
lẽ cũng là giả sao?
Nhan Song Song
hình như cũng nhận ra tâm tư của Nhan Noãn Noãn, nàng cười nói: “Nô tỳ tin tưởng,
mặc kệ Vương gia là người như thế nào thì tình cảm của người với Vương phi là
thật. Vương phi sớm đã thích một Vương gia ngốc không phải vì người luôn đối tốt
với Vương phi sao? Mặc kệ Vương gia hiện tại biến thành người như thế nào, nô tỳ
tin tình yêu của Vương gia đối với Vương phi sẽ không bao giờ thay đổi!”
“Song Song,
ngươi bị Long Trác Việt mua chuộc sao?” Nhan Noãn Noãn quay đầu liếc Nhan Song
Song, mím môi giận dữ.
“Nô tỳ là người
của Vương phi!” Ý tại ngôn ngoại, lòng của nàng sớm đã chung chiến tuyến với
Vương phi, cũng không hề có ý định thay lòng đổi dạ!
Gian phòng nhỏ
ở phía tây bắc Hiền vương phủ đột ngột vang lên thanh âm mở cửa.
Cửa phòng mở
ra, ánh trăng tinh khiết theo đó ùa vào, in trên nền nhà một bóng người kéo
dài.
Thiên Minh
giương mắt nhìn về phía cửa, vừa nhận ra thân hình cao ngất kia của Long Trác
Việt, đáy mắt không giấu nổi ngạc nhiên.
“Vương gia?”
Trong trí nhớ
của hắn, Vương gia chưa bao giờ tới phòng tối này lúc nửa đêm a.
Long Trác Việt
thường phạt Thiên Minh tới phòng tối này tĩnh tâm suy nghĩ chính là muốn khảo
nghiệm sự nhẫn nại của hắn, ngây ngốc trong một không gian tối tăm một ngày rồi
lại hai ngày, ba ngày, người bình thường sớm đã tâm phiền ý loạn, nôn nóng cuồng
bạo. Nếu là người định lực kém thì sớm đã bị bức đến điên luôn rồi!
Thiên Minh lúc
này đang chồng cây chuối giữa phòng tối, không có bất cứ dây thừng nào dưới
chân treo lên, đơn giản chỉ là chồng cây chuối mà thôi!
Người bình thường
làm động tác này thì không tới một khắc, đầu óc nhất định sẽ quay cuồng choáng
váng, nhưng mà Thiên Minh đã chồng chuối rất lâu rồi mà nét mặt vẫn thản nhiên
như không. Cũng không biết là ngày thường đã bị Long Trác Việt phạt thành quen
hay là vì bản thân hắn có khiếu chồng chuối đây nữa.
Long Trác Việt
lấy bàn tính đang kẹp dưới nách ra, cúi đầu liếc Thiên Minh một cái, lạnh lùng
nói: “Ngươi đi ra ngoài!”
Thân mình
Thiên Minh khẽ lắc, nhẹ nhàng xoay người đáp xuống đất, vẻ khó hiểu nhìn Long Trác
Việt, tràn ngập tò mò hỏi: “Vương gia, người đây là…”
Tầm mắt Thiên
Minh dừng ở cái bàn tính trong tay Long Trác Việt, người lạnh lùng như Thiên
Minh cũng không nhịn được toát mồ hôi hột. Vương gia nửa đêm đến phòng tối cũng
thôi đi, mang theo bàn tính làm gì? Chẳng lẽ muốn ở trong này tính sổ sách?
Ánh mắt mờ mịt
của Thiên Minh quét về phía cánh cửa duy nhất sau lưng Long Trác Việt, đến cả một
con ruồi còn chui không lọt, khóe mắt không nhịn được giật giật, cho dù có muốn
ở đây tính toán thì sổ sách đâu, nến đâu, còn giấy bút nữa?
Xét thấy Long
Trác Việt ngoại trừ bàn tính ra thì cái gì cũng không mang theo, Thiên Minh
nhanh chóng phủ định suy đoán của mình.
Còn chưa kịp
nghĩ tới khả năng thứ hai, Long Trác Việt đã quăng về phía hắn một ánh mắt lạnh
thấu xương: “Muốn ta lập lại lần nữa?”
Long Trác Việt
nheo mắt, mắt phượng chất chứa giông bão, ngập tràn nguy hiểm cùng lãnh liệt bắn
thẳng về phía Thiên Minh.
Thiên Minh
không nhịn được rùng mình, vội vàng lắc đầu nói: “Thuộc hạ lập tức đi ra
ngoài!” Tò mò chuyện của ai cũng được nhưng nhất định không thể tò mò chuyện của
Vương gia, kết cục thảm như thế nào hắn có thể hình dung ra được a!
Đợi cánh cửa
duy nhất được Thiên Minh đóng lại, vẻ lạnh lùng của Long Trác Việt nháy mắt trở
thành suy sụp, ủ rũ đặt bàn tính xuống đất rồi quì lên đó. Chuyện hắn bị Noãn
Noãn phạt quì nhục nhã như thế này sao có thể để thuộc hạ nhìn thấy chứ?!
Các hạt châu gập
ghềnh trên bàn tính khiến đầu gối hắn đau nhức, Long Trác Việt lặng lẽ thở dài,
trong lòng thầm than, còn tưởng quì phạt là chuyện nhỏ, không ngờ quì trên bàn
tính lại khiến người ta khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần quì trên mặt đất. Thật đủ
ác, chiêu này là ai chỉ cho Noãn Noãn?
Long Trác Việt
hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải để giảm bớt đau nhức, nào ngờ càng
nghiêng càng đau hơn cả, gương mặt xấu xí căng thẳng, nét mặt thống khổ còn hơn
cả người ta chịu gia hình. Nhưng đau là đau, Long Trác Việt không nghĩ tới chuyện
ăn gian, nhân lúc Nhan Noãn Noãn không có ở đây mà trốn không quì.
Thời điểm Nhan
Noãn Noãn rời giường vào sáng sớm hôm sau, chờ nàng ngoài cửa không phải là
Nhan Song Song như mọi khi mà chính là Long Trác Việt.
Long Trác Việt
vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng, lập tức khôi phục tinh thần, giơ cao thau đồng
trong tay nói: “Noãn Noãn, nàng dậy rồi, ta rửa mặt giúp nàng nha!” Long Trác
Việt cười đến ngu ngốc nói.
Nghe thấy tiếng
nói thanh duyệt, động lòng người của hắn rồi lại nhìn nụ cười ngây ngốc kia,
Nhan Noãn Noãn có chút kinh ngạc, còn tưởng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm
qua chỉ là một giấc mộng, bất quá thì Nhan Noãn Noãn rất nhanh liền ý thức được
một chuyện, đối với người ngoài, Long Trác Việt vĩnh viễn là một tên ngốc!
Cho dù Long
Trác Việt mang mặt nạ khiến người ngoài nhìn không thấy đôi mắt đen kia của hắn
nhưng Nhan Noãn Noãn vẫn nhận ra được nét mệt mỏi trong đó. Tối hôm qua hắn thật
sự quì một đêm không ngủ sao? Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, lập tức nhận lấy thau đồng,
xoay người đi vào phòng.
Long Trác Việt
nhấc chân, đang chuẩn bị theo đuôi thì Nhan Noãn Noãn đột ngột xoay người, trừng
mắt nhìn dưới chân Long Trác Việt, ý tứ không cần nói cũng biết: Không được ta
cho phép, ngươi không được vào!
Long Trác Việt
dưới ánh nhìn sắc bén của Nhan Noãn Noãn, ngượng ngùng thu chân lại.
Nhan Noãn Noãn
thấy Long Trác Việt yên phận đứng tại chỗ mới thu hồi lại ánh nhìn, xoay người
đi vào phòng.
Long Trác Việt
đứng ngoài cửa, ánh mắt thủy chung không rời khỏi thân ảnh mảnh khảnh phía trước,
vô cùng ai oán thở dài.
Điểm tâm vẫn
là do Lam Tiêm Tiêm dậy sớm chuẩn bị, nhân số cũng không hề thay đổi, vẫn là
Nhan Noãn Noãn, Long Trác Việt, Cổ Nhất cùng Lam Tiêm Tiêm.
“Mọi người làm
sao vậy?” Lam Tiêm Tiêm cảm nhận được không khí quỉ dị trong đại sảnh, cuối
cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngày trước không phải ăn rất vui vẻ sao,
như thế nào hôm nay lại áp lực như vậy? Vương gia uể oải, Cổ Nhất tiền bối thỉnh
thoảng lại chột dạ liếc Vương gia rồi lại thận trọng liếc về phía Vương phi, mà
biểu tình của Vương phi rất rõ ràng: Chớ lại gần nếu không muốn chết!
“Tiêm Tiêm, nếu
Hoàng thượng có nhiều chuyện giấu giếm ngươi, ngươi sẽ thế nào?”
~.~

