Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 75 - Phần 2
Dường như y chợt bừng tỉnh, cười nói: “Đúng vậy, ta đã hứa với nàng.”
Ánh mắt chiếu vào gương mặt gầy gò của y, ta bỗng dưng cảm thấy hoảng
sợ.
Tiên sinh...
Lúc này ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhất thời không thể thốt
thành câu.
Liêu Hứa đứng bên tiến lên, nói: “Thiếu gia mệt rồi, nghỉ ngơi một lát
đi!”
Y “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn đi tới bên giường, nằm xuống, nhắm mắt.
Thấy Liêu Hứa thở dài một tiếng, ta vội nói: “Tiên sinh không để thị nữ bên ngoài
vào đây ư?” Y chủ động yêu cầu Hoàng hậu Nguyên Trinh đưa một thị nữ tới song không
dùng, như vậy chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Y không mở mắt, cười nói: “Đúng thế, ta quên mất, Liêu Hứa, cho nàng
ta vào!”
Liêu Hứa vâng lời, gọi thị nữ kia vào.
Thị nữ ngoan ngoãn tiến lên, nhẹ nhàng cởi xiêm y cho Tô Mộ Hàn rồi
cẩn thận đắp chăn cho y, sau đó mới đứng đợi một bên. Ta nghĩ một chút rồi xoay
người qua nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Chúng ta đều phải nghỉ ngơi thật tốt. Giơ tay mò
tìm chiếc hộp trơn bóng cất dưới gối, ta vô cớ trở nên yên lòng.
Hai ngày, bình an vô sự.
Tô Mộ Hàn không ở lâu trong doanh trướng, y thường ra ngoài, rất muộn
mới trở về. Nghe nói tình hình chiến sự bên ngoài rất căng thẳng, đúng như Tô Mộ
Hàn nhận định, rất nhanh thôi sẽ có đại chiến.
Lúc còi hiệu lệnh vang lên, ta đang ngồi ngây người trên nhuyễn tháp,
Liêu Hứa dường như giật nẩy mình, ta bất giác nhìn ra ngoài. Cửa lều vẫn hạ, ta
chỉ có thể nghe thấy nhịp bước ngay ngắn bên ngoài.
Cả đoàn quân!
Ta kinh hãi bật dậy, Tô Mộ Hàn vẫn chưa quay lại!
Bỗng nghe thấy tiếng “phịch”, ta hoảng sợ quay đầu, thấy thị nữ kia
nằm thẳng dưới đất. Trong tay Liêu Hứa vẫn nắm một chiếc ngân châm. Ta đã biết chuyện
gì xảy ra.
Ta không hỏi gì, chỉ cùng Liêu Hứa kéo người đó tới nhuyễn tháp của
ta, nhanh chóng đổi y phục với nàng ta.
Chẳng mấy chốc liền có người tiến vào, gọi ta và Liêu Hứa ra ngoài.
Lúc rời đi, kẻ đó không quên liếc nhìn nhuyễn tháp một cái song cũng không tiến
lên nhìn kĩ. Ta rút chiếc hộp ra, giấu trên người rồi mới chạy chậm ra ngoài.
Binh sĩ đó dẫn chúng ta theo, từ xa đã trông thấy bóng dáng của Tô Mộ
Hàn, lúc này y đã ngồi trên lưng ngựa cao vút. Ta và Liêu Hứa qua đó, y cũng chẳng
ngoái đầu nhìn chúng ta. Ta hít thật sâu, có chút căng thẳng.
Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng đi ra, nàng ta đã thay bộ cung trang rườm
rà bằng trang phục khỏe khoắn giống như lần đi săn ở Thượng Lâm uyển. Thị nữ của
nàng ta dắt ngựa qua, nàng ta nhẹ nhàng xoay người lên lưng ngựa, khẽ hét một tiếng,
thúc ngựa tiến lên. Ta vội cúi đầu, ẩn mình sau Liêu Hứa.
Đại quân đã xuất phát, hiển nhiên Hoàng hậu Nguyên Trinh và Tô Mộ Hàn
đi sau.
Đội ngũ tiến lên phía trước, khi đã cách quân doanh khá xa, đột nhiên
trông thấy Tô Mộ Hàn ấn vào lồng ngực, khom người xuống, ta giật mình nhưng bị Liêu
Hứa giữ tay. Hoàng hậu Nguyên Trinh nhìn thấy sự khác thường của y, thúc ngựa tới,
lo âu hỏi: “Linh Nhi, sao rồi?”
Y chau mày, đáp: “Không sao, Liêu Hứa có mang theo thuốc. Liêu Hứa!”
Y gọi.
Liêu Hứa bước lên, bỗng sắc mặt thay đổi, quỳ xuống nói: “Thiếu gia,
thuốc... thuốc vẫn để trong doanh trướng.”
“Cái gì? Khốn kiếp!” Hoàng hậu Nguyên Trinh tức giận mắng. “Còn không
quay lại lấy!”
Tô Mộ Hàn nhìn ta một cái, khóe miệng mỉm cười, hé môi nói: “Ngươi đưa
ông ấy đi, ông ấy không thuộc đường, e là không tìm thấy doanh trướng.”
Hoàng hậu Nguyên Trinh không nhìn bọn ta, chỉ lạnh lùng nói: “Đi mau!”
Nàng ta nhảy xuống ngựa, tiến lên đỡ y. “Vết thương lại tái phát à?”
Liêu Hứa đã đứng dậy, giật mạnh tay áo ta, kéo ta quay trở lại.
Ta không khỏi quay đầu lại lần nữa, nhìn về phía y.
Y nhìn ta, mỉm cười, khẽ nói: “Hoàng tỷ, ta không sao.”
Ta biết, y nói lời này là để cho ta nghe.
Nước mắt dâng đầy khóe mi. Đúng thế, nhất định
sẽ không sao.
Y dùng tính mạng của ta để đổi lấy tính mạng của Hoàng hậu Nguyên Trinh,
thế nhưng y là tiên sinh của ta, ta có thể để y xảy ra chuyện ư? Hạ Hầu Tử Khâm
có thể hiểu cho ta, hắn sẽ tha cho y...
Ta bắt đầu chạy chậm theo Liêu Hứa, bọn ta không hề trở lại quân doanh
mà lựa chọn con đường nhỏ bên cạnh. Rất nhanh sau đó, cho dù ngoái đầu lại cũng
không còn nhìn thấy Tô Mộ Hàn nữa.
Ta vừa chạy vừa khóc, dường như có thứ gì đó đã bị thiếu hụt.
Hai người chạy rất lâu, ta dựa vào trí nhớ, tránh tất cả những lính
gác đứng ở vị trí kín đáo được Nam Chiếu bố trí ở vòng ngoài, không thể sai dù chỉ
một bước, bằng không, mọi nỗ lực của Tô Mộ Hàn đều đổ xuống sông xuống biển.
Không biết đã chạy được bao lâu, ta dựa vào thân cây bên cạnh, thở hổn
hển. Đột nhiên bụng quặn đau, ta không kìm được, kêu thành tiếng. Sắc mặt Liêu Hứa
thay đổi, ông ta vội tiến lên đỡ ta, nhanh chóng châm ngân châm lên mu bàn tay ta.
Một lát sau, ta mới cảm thấy khá hơn, tay đặt trên bụng, lo lắng hỏi: “Con ta không
sao chứ?” Ông ta gật đầu, đáp: “Không sao, quãng đường tiếp theo không thể quá gấp
gáp.”
Nghe vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm, không sao là may. Vừa nãy, nếu không
đi nhanh sẽ bị phát hiện, Liêu Hứa cũng vì e ngại nguyên nhân này nên mới không
dặn dò ta từ đầu.
Tô Mộ Hàn giữ Liêu Hứa lại cho ta, đó là điều mà ta có dùng cái gì cũng
không thể cầu được.
Nghiến răng, ta đứng thẳng dậy, ta bắt buộc phải nhanh chóng tới quân
doanh của thiên triều. Tô Mộ Hàn nói, Đại Tuyên cũng đã tham gia vào cuộc chiến
này, Nam Chiếu chắc chắn sẽ thua trận. Ta quyết không để y chết!
Những cành cây đâm vào người, làm rách y phục, xước cả da thịt, nhưng
ta không thể dừng lại. Liêu Hứa theo sát ta, thở hổn hển, ta ngoái đầu nhìn, suy
cho cùng, tuổi ông ta cũng cao, không còn trẻ như ta. Ta đi hơi chậm lại, ông ta
lập tức nhận ra, lắc đầu nói: “Không sao, ta theo được.”
Tiếp tục tiến lên phía trước, ta muốn đi nhanh hơn nữa song không dám,
bởi lẽ Liêu Hứa từng nói, quãng đường tới, không thể đi nhanh quá, ta muốn bảo vệ
đứa con của mình.
Ra khỏi thung lũng là có thể ngửi thấy mùi cát bụi phía bên phải. Ta
biết, đó là cát bụi mà nghìn quân vạn mã giẫm đạp lên, bay theo gió mà tới, nhưng
ta chỉ cần ngửi là biết trong trận chiến này, Hoàng đế Nam Chiếu đã dốc toàn bộ
binh lực. Bọn họ sẽ đóng quân ở tiền phương, bố trí, chuẩn bị tất cả. Khi thực sự
khai chiến, chẳng phải sẽ rất nhanh ư?
Hoàng đế Nam Chiếu cho rằng y chắc chắn có được giang sơn của thiên
triều, song y không tính được Đại Tuyên đứng phía sau, nhìn Nam Chiếu chằm chằm
như hổ đói lại có lý do để xuất binh.
Tô Mộ Hàn từng nói, thiên triều là cơ nghiệp của tiên hoàng, y sẽ không
để người Nam Chiếu chấm mút xà xẻo.
Nếu có thể, ta muốn tận tay làm cho tên Hoàng đế Nam Chiếu bại trận!
Cắn môi, nhưng giả sử bây giờ ta ra trận, người đối địch lại là Tô Mộ Hàn, không
phải ư? Trong lòng đau nhói, kiếp này, ta và y chỉ có ba năm ở bên nhau trong ngôi
chùa ấy là còn yên ả.
Đi rất lâu, cuối cùng cũng lờ mờ nhìn thấy doanh trướng ở phía trước.
Ta thầm hoan hỉ, cuối cùng cũng đã tới!
Ta và Liêu Hứa nhìn nhau, hai người bước nhanh hơn, khi sắp tới gần,
ta bỗng khựng lại, Liêu Hứa giật mình kinh hãi, nhìn ta hỏi: “Sao cô nương dừng
lại?”
Ta lắc đầu, nói: “Cứ tiến lên như vậy, bọn họ sẽ không cho ta vào trong.”
Làm không tốt, sẽ giống như lần trước, bị coi là do thám nên bị bắt. Đại chiến sắp
bắt đầu, Hạ Hầu Tử Khâm không có thời gian thẩm vấn do thám, cho dù có, hắn cũng
sẽ không đi, người tới chắc chắn là Diêu Hành Niên, bởi thế ta không thể mạo hiểm.
Ta có thể đợi Hạ Hầu Tử Khâm xuất hiện.
Liêu Hứa cũng không nói gì, hai người trốn trong bụi cây chờ đợi.
Đại Tuyên xuất binh, Hoàng đế Đại Tuyên chắc chắn sẽ phái người thông
báo cho Hạ Hầu Tử Khâm, người của Đại Tuyên còn chưa xuất thủ, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ
không hành động nhanh đến vậy. Bọn họ muốn đợi người của Nam Chiếu bố trí xong tất
thảy, có thể nói đợi Nam Chiếu lựa chọn xong vị trí, thiên triều và Đại Tuyên mới
dễ vây quét.
Nhớ tới hai chữ “vây quét”, trong lòng ta không khỏi run lên.
Tô Mộ Hàn còn ở đó!
Lúc này, từ xa ta trông thấy mấy người từ quân doanh đi tới, người đi
đầu là Diêu Hành Niên! Ta kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía sau, Hạ Hầu Tử Khâm! Thật
sự là Hạ Hầu Tử Khâm!
Ta vui mừng bật dậy, định đi ra, chợt nghe thấy tiếng động phía sau.
Ta còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đưa ra, túm chặt y phục của ta, ta đứng
không vững, ngã xuống đất.
Lúc ngã xuống, ta rên lên một tiếng, ôm lấy bụng theo bản năng, còn
may, con của ta không sao.
Chiếc hộp trong tay bị văng ra, ta giơ tay định nhặt thì trước mắt bỗng
lóe lên một ánh sáng trắng lóa, mũi kiếm đã tới gần ta, lúc này ta mới nhìn rõ đó
là Thanh Dương!
Dù thế nào ta cũng không ngờ nàng ta lại có thể
xuất hiện ở đây!
Ánh mắt nàng ta chiếu vào chiếc hộp bên cạnh ta, hai đồng tử đột nhiên
co lại, vội khom người nhặt lên, lạnh lùng hỏi: “Sao chiếc hộp của thiếu gia lại
ở trong tay ngươi?” Nàng ta nói xong, trường kiếm càng kề sát ta.
Liêu Hứa sợ hãi đến mức mặt biến sắc, cuống quýt chạy tới, kéo tay áo
nàng ta, lớn tiếng nói: “Thanh Dương cô nương, mau dừng tay!”
Ta cũng ngây người.
Chiếc hộp này rõ ràng là Tô Mộ Hàn tặng ta, sao Thanh Dương có thể không
biết?
Trong đầu chắp vá lại rất nhiều câu nói vụn vặt của Tô Mộ Hàn, ta cảm
thấy trái tim như thít chặt, đau tới nỗi cơ hồ không thể thở nổi.
Thanh Dương ra sức hất tay Liêu Hứa, lao về phía ta, Liêu Hứa nhào tới,
ôm lấy cánh tay nàng ta, hô lên: “Thanh Dương cô nương, nàng ấy là do thiếu gia
dùng tính mạng của mình để đổi lấy!”
Lời nói của Liêu Hứa khiến ta sững sờ.
Ông ta nói gì? Dùng tính mạng của mình để đổi lấy...
Đứng bật dậy, ta run giọng hỏi: “Liêu đại phu, ông nói gì?”
Liêu Hứa cúi thấp đầu, nghiến răng nói: “Chiếc hộp này vốn có một đôi!
Thiếu gia... người nào có tìm thấy linh đan diệu dược gì chứ!”
Ta cứng đờ người...
Ông ta nói tiếp: “Chiếc hộp của thiếu gia có một vệt xước ở đáy vì có
một lần Thanh Dương cô nương không cẩn thận đánh rơi xuống đất.”
Ánh mắt nhìn về phía đáy hộp, rõ ràng có một vệt xước giống như lời
Liêu Hứa nói. Việc này nếu ông ta không nhắc tới, ta cũng sẽ không chú ý. Dẫu chú
ý cũng sẽ chỉ cho rằng đó là dấu vết do lần đánh rơi đó để lại.
Cắn môi, lúc đó, ta rõ ràng trông thấy y thổ huyết đến mức hôn mê, y
lấy đâu ra thời gian để đi nhặt chiếc hộp của ta chứ? Y không nhắc tới chuyện viên
thuốc bởi lẽ trong tay y không hề có nó. Hẳn là khi nghe nói ta đặt viên thuốc Phương
Hàm đưa trong chiếc hộp khắc hình cây thị, y mới nghĩ ra cách này? Y khổ sở tìm
cách giấu giếm ta! Bởi thế, lúc ta hỏi về cây trâm, y mới nói hãy để lại cây trâm
cho y, y có thể trả lại ta chiếc hộp.
Y thông minh biết bao, khi ta mở miệng đòi cây trâm, y liền dùng chiếc
hộp để chặn đứng tất cả đường lui của ta. Tất thảy đều lặng lẽ, ta nào nghĩ ra y
lại có thể làm hai chiếc hộp chứ!
Tiên sinh, tiên sinh...
Đôi môi mỏng run rẩy. “Vậy thứ thuốc mà tiên sinh uống...” Đột nhiên
nhắm chặt mắt, ta còn không hiểu ư?
Thuốc có dược tính mạnh như vậy, không phải là ta chưa từng nhìn thấy
y uống. Mùng Chín tháng Ba, lần đi săn ở Thượng Lâm uyển, y từng uống hết cả một
lọ. Hậu quả của việc đó, ta cũng không phải chưa từng thấy. Chính là lần Dao Phi
và Thanh Dương mưu tính hãm hại ta, ta tận mắt chứng kiến, y luôn hôn mê.
Thanh Dương sợ hãi kêu lên: “Thiếu gia lại uống loại thuốc đó ư?” Từ
nét mặt của nàng ta, ta cũng biết mức độ tổn thương mà loại thuốc đó gây ra cho
y.
Liêu Hứa bất đắc dĩ gật đầu.
Toàn thân ta run rẩy, Liêu Hứa xưa nay chưa từng nói “không” đối với
mệnh lệnh của Tô Mộ Hàn. Ta biết tình trạng sức khỏe của y bây giờ, dùng thuốc đó
có thể áp chế được bệnh tình, áp chế được thương thế, nhưng hiệu lực càng nhanh,
tác hại càng ghê gớm.
Lần này y hoàn toàn không có ý định sống sót trở về. Vì sao cả hai bọn
họ đều như vậy?
Hạ Hầu Tử Khâm và y.
Bọn họ bảo ta phải chịu đựng thế nào đây?
Thanh Dương giơ tay túm chặt vạt áo ta, Liêu Hứa gọi nàng ta, thấy nàng
ta nghiến răng nói: “Gấp cái gì, ta còn chưa nói muốn giết nàng ta mà! Ta muốn dùng
nàng ta để ép buộc hoàng đế của bọn chúng cứu thiếu gia!”
Việc này không cần nàng ta nói, ta cũng sẽ làm.
Liêu Hứa hô lên: “Không thể! Thiếu gia nói, muốn nàng ấy cầu xin hoàng
đế của bọn họ tha cho Hoàng hậu Nguyên Trinh!”
Nghe vậy, sắc mặt của Thanh Dương lạnh đi, nàng ta giận dữ nói: “Cứ
để nàng ta chết! Ta chỉ cần thiếu gia sống, ta không quan tâm tới sự sống chết của
bất cứ ai!” Giọng nói nàng ta run rẩy, ta hiểu rõ, nàng ta sợ Tô Mộ Hàn xảy ra chuyện
biết nhường nào.
Nàng ta yêu Tô Mộ Hàn tựa như tính mạng mình.
Giơ tay nắm lấy tay nàng ta, ta nhìn nàng ta, bình tĩnh nói: “Buông
ta ra, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng cứu tiên sinh. Điều kiện trước tiên là...” Ánh
mắt nhìn về phía sau nàng ta, qua tầng tầng lớp lớp khóm cây, ta không nhìn rõ tình
hình bên đó.
“Điều kiện trước tiên là ngươi phải giúp ta vào được quân doanh, để
ta gặp hắn.” Có Thanh Dương ở đây, tin rằng việc vào quân doanh sẽ không có vấn
đề gì.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta. “Sao ta có thể tin tưởng ngươi?”
“Ta quan tâm tới tiên sinh.” Ta và nàng ta đều giống nhau, không nỡ
để y xảy ra chuyện.
Nàng ta vẫn nghiến răng, nói với Liêu Hứa: “Liêu Hứa, cho nàng ta uống
một viên thuốc độc. Nếu nàng ta dám giở trò, ta sẽ giết nàng ta!”
Liêu Hứa lùi lại mấy bước, lắc đầu nói: “Thanh Dương cô nương đã thương
yêu thiếu gia thì không nên ra tay với người mà thiếu gia quan tâm. Liêu Hứa không
làm nổi việc này!”
Ta cảm kích nhìn ông ta, ta cũng biết, không phải Thanh Dương không
tin ta. Nàng ta biết mối quan hệ giữa ta và Tô Mộ Hàn, nàng ta chỉ muốn đợi ta cứu
Tô Mộ Hàn xong sẽ giết chết ta. Nàng ta không chấp nhận nổi ta.
Nhưng sao ta có thể chết? Ta đã có con.
Ánh mắt Thanh Dương nhìn xuống bụng ta, bàn tay đang ôm lấy bụng ta
thoáng run, lòng nặng trĩu. Nàng ta vừa định lên tiếng, ta đột nhiên nghe thấy giọng
nói của Cố Khanh Hằng: “Tam Nhi!”
Ta kinh ngạc, vui mừng quay đầu, thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của huynh ấy,
y phục trên người huynh ấy đã rách bươm. Mấy ngày nay, chắc chắn huynh ấy không
ngừng tìm ta cả ngày lẫn đêm.
Có điều, nhìn thấy huynh ấy bình an là điều vui mừng, thanh thản lớn
nhất của ta.
Thanh Dương kẹp chặt lấy ta, nặng nề “hừ” một tiếng. “Ngươi đúng là
âm hồn bất tán, ta còn tưởng đã cắt đuôi được ngươi!”
Ta sững người, hóa ra Cố Khanh Hằng vẫn luôn đi theo Thanh Dương, ha,
nàng ta không vứt bỏ được huynh ấy, bị huynh ấy bám theo. Cố Khanh Hằng quay đầu
nhìn về phía sau, đồng tử co lại, đó là quân doanh của thiên triều, huynh ấy chắc
đã nhận ra.
Thanh Dương lại nói: “Muốn gọi người ư? Ta giết
nàng ta trước!”
Mặt Cố Khanh Hằng biến sắc, huynh ấy vội nói: “Đừng đả thương nàng ấy!”
Ta cười với huynh ấy, lắc đầu nói: “Huynh yên tâm, nàng ta không dám
giết ta đâu!”
Cánh tay kẹp chặt ta hơn, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta có
gì mà không dám chứ!”
Ta không hề sợ hãi, chỉ đáp: “Đúng, cái gì ngươi cũng dám làm, chỉ không
dám nhìn tiên sinh chết.”
Lời của ta khiến toàn thân nàng ta chấn động, ta lại nói tiếp: “Thanh
Dương, thả ta ra, để ta vào quân doanh cứu tiên sinh.”
Tay nàng ta trở nên run rẩy, hít thật sâu, ta nói nhỏ: “Tiên sinh nói,
những năm qua, ngươi theo tiên sinh đã rất cực khổ.”
Nàng ta tròn mắt, trường kiếm trên tay rơi xuống đất, tạo nên tiếng
“cạch”, trong phút chốc, nước mắt đầm đìa, nàng ta khóc nức nở, nói: “Không, Thanh
Dương không cực khổ chút nào...”
Nàng ta xưa nay luôn quyết đoán nhưng lúc nghe được lời nói của y, nước
mắt bỗng tuôn trào.
“Tam Nhi!” Cố Khanh Hằng kéo ta qua, nhìn ta từ trên xuống dưới rồi
hỏi: “Thế nào rồi? Có bị thương không?”
Lắc đầu, ta hỏi: “Còn huynh? Vẫn ổn chứ?”
“Ta ổn, ta ổn.” Huynh ấy gật đầu lia lịa.
Ta liền yên tâm.
Huynh ấy lại nói: “Hôm đó trở lại, không thấy muội, ta chỉ nhìn thấy
chiếc hộp muội mang theo, ta...”
Ta cảm thấy thất kinh, vội hỏi: “Chiếc hộp đó đâu?”
Huynh ấy ngây người, rút từ trong người ra. Ta giành lấy, mở ra, bên
trong quả nhiên là cây trâm của ta, còn cả viên thuốc Phương Hàm đưa ta. Không thiếu
thứ gì.
Quá vui mừng, ta bật khóc, Liêu Hứa cũng kích động lên tiếng: “Tốt quá,
không bị mất viên thuốc này!”
Thanh Dương nhíu mày nhìn, đột nhiên sắc mặt thay đổi, xông lên trước,
nghiêm giọng hỏi: “Tỷ tỷ ta thế nào?”
Ta nhất thời không kịp phản ứng, ngây người một lát mới nhớ ra, “tỷ
tỷ” mà nàng ta nói chính là Phương Hàm. Nhất thời nghẹn giọng, không nói nên lời,
Phương Hàm đã chết, giờ đây ta phải nói thế nào?
Nghĩ một chút, ta cố ý né tránh, chỉ đáp: “Nàng ta muốn ta dùng viên
thuốc này để cứu tiên sinh.”
Thanh Dương không truy vấn nữa, nhanh chóng đoạt lấy hộp gỗ trong tay
ta, xoay người định đi.
“Ngươi đi đâu?” Ta gọi nàng ta.
Nàng ta không quay đầu. “Đương nhiên là đi cứu người!”
Ta tức giận nói: “Đó là chiến trường, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một
mình ngươi là có thể đột phá trùng vây, an toàn tới bên tiên sinh sao? Nếu ngươi
chết giữa đường hoặc làm mất viên thuốc kéo dài sinh mệnh này, đó chính là giết
tiên sinh!”
Bước chân của nàng ta bỗng khựng lại, ta tiến lên, đoạt lấy hai hộp
gỗ trong tay nàng ta, xoay người nói với Cố Khanh Hằng: “Vào quân doanh!”