Trọng tử (Tập 2) - Chương 26 - Phần 1
Chương 26: Tâm tiên
vĩnh hằng
Nghĩ đến việc Sở Bất Phục vì cứu Cung Khả Nhiên mà hoàn toàn
không để ý đến sự an nguy của bản thân, kết quả lại phải hứng chịu những lời
giễu cợt như vậy, Trọng Tử liếc nhìn hắn, thấy hắn vẫn không có biểu hiện gì
bất thường, nàng càng bực bội, liền quay mặt đi, không quan tâm tới hắn nữa.
“Năm đó nàng ấy được nuông chiều quá mà sinh hư.” Sở Bất Phục
ôm ngực, ho khan vài tiếng.
Trọng Tử thầm ăn năn, đỡ lấy hắn, nói: “Đại thúc!”
Sở Bất Phục vốn bị trọng thương, lại phải gắng sức đem theo
hai người đi cả một quãng đường xa như vậy, giờ hắn khó lòng chống đỡ nổi nữa,
ho dữ dội rồi thổ ra một ngụm máu lớn. Thấy luồng gió dưới bàn chân mình đang
dần tiêu tán, hắn bèn gắng sức ổn định lại luồng gió rồi nói: “Xuống phía dưới
nghỉ tạm đã, ngươi…”
“Chúng ta không thể nghỉ ở nơi này được, bọn hắn ắt sẽ đuổi
theo.” Trọng Tử luôn có cảm giác bất an vì hai người họ trốn thoát quá dễ dàng,
liền triệu Tinh Xán. “Để ta đưa đại thúc đi!”
Sở Bất Phục không phản đối.
Pháp lực mạnh yếu khác nhau một trời một vực, hai người cùng
bước lên Tinh Xán, tốc độ dịch chuyển ngay tức khắc giảm xuống phân nửa.
Bây giờ Sở Bất Phục đã bị trọng thương, nếu những người đó
thực sự đang đuổi theo truy sát thì hậu quả sẽ rất khó lường, Trọng Tử cắn chặt
răng, hơi nghiêng người, kéo cánh tay Sở Bất Phục quàng qua vai mình, dốc hết
sức để ngự trượng bay nhanh hơn. “Đại thúc, người hãy ôm chặt ta, nếu không thể
chống đỡ được nữa thì nhất định phải dựa vào vai ta đấy!”
Khóe miệng Sở Bất Phục cong lên, quả nhiên hắn rất nghe lời
mà ôm lấy bờ vai thon thả của Trọng Tử, đồng thời cúi xuống sát tai nàng, thì
thầm: “Phía bên trái, nhanh lên!”
Trước mặt xuất hiện một bức tường mây dày đặc, từng tầng mây
đen ngòm bao quanh hai người, Trọng Tử phản ứng nhanh nhạy, dứt khoát ngoặt
sang bên trái, thuật ngự kiếm của nàng vốn khá giỏi, động tác rẽ ngoặt hết sức
vững vàng, không chút hấp tấp.
“Các ngươi còn muốn chạy đi đâu?” Có vài bóng người đang đuổi
theo sau.
Sợ cái gì thì gặp ngay cái đó! Cửu U ma cung sẽ nhúng tay vào
chuyện này, sao sư phụ có thể không nghĩ tới cơ chứ, chẳng trách ban nãy những
người một lòng muốn trả thù Vạn Kiếp lại dứt khoát thoái lui như vậy, hóa ra
bọn họ đã sắp xếp mai phục từ lâu, đến cả hướng chạy thoát thân của hai người
mà sư phụ cũng đã sớm có tính toán! Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên do,
bất chấp tất cả, ngự Tinh Xán lao nhanh về phía trước để chạy trốn, nhưng tiếc
rằng đối phương đa phần là những cao thủ trong Tiên môn, chẳng mấy chốc Trọng
Tử và Sở Bất Phục đã bị họ đuổi kịp.
Không có bất cứ lời thừa thãi, đối phương nhanh chóng bày
binh bố trận, dàn xếp kiếm thế, những cảnh vật trước mắt đột nhiên biến mất,
không chút dấu vết.
Trọng Tử đã thấy rõ mồn một cảnh tượng Sở Bất Phục và Cung
Khả Nhiên bị vây trong kiếm trận, lúc đó nàng chỉ có cảm giác gì đó rất khó lý
giải, tới lúc đích thân đứng giữa trận địa, nàng mới phát hiện hóa ra trong và
ngoài trận pháp là hai việc hoàn toàn khác nhau. Từ bên ngoài nhìn vào thì kiếm
trận này không có gì quá thần kỳ nhưng thực ra bên trong lại đầy rẫy nguy hiểm.
Biết rõ điều đó, Trọng Tử tập trung tinh thần để tránh đòn, không dám khinh
nhờn. Dần dần, đối phương tăng thế tiến công, kiếm khí tỏa ra càng lúc càng dày
đặc khiến Trọng Tử không tránh né nổi, may là Tinh Xán rất hiểu ý nàng, mấy lần
tự cảm nhận đường kiếm khí bay ra mà tránh, giúp nàng biến nguy thành an.
Trọng Tử căng thẳng đến mức cả trán và lòng bàn tay đều toát
mồ hôi lạnh, nàng thầm nghĩ, cách duy nhất để thoát khỏi kiếm trận này là tìm
một đường để chui ra khỏi vòng vây. Trong lúc nàng đang thất thần suy nghĩ, Sở
Bất Phục đã phất tay, đỡ hộ nàng một luồng kiếm khí mạnh mẽ.
“Đại thúc, người đừng tùy tiện sử dụng pháp lực.” Biết hắn bị
thương không nhẹ, Trọng Tử vội vàng khuyên can. Trong lúc nàng đang quay sang
nói với Sở Bất Phục, lại có ba luồng kiếm khí khác bay vèo tới, sượt qua áo
nàng, may mà Tinh Xán nhanh trí kịp thời né tránh nên mới thoát được tình thế
nguy hiểm vừa rồi. Trọng Tử luôn cố bình tĩnh, ai ngờ tình thế lúc này vô cùng
cấp bách, muốn chú tâm quan sát đối phương ra đòn cũng không được, căn bản là
nàng không có thời gian để suy nghĩ đối sách, đối mặt với tình thế vô kế khả
thi[1] này, rốt cuộc nàng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.
[1] Vô kế khả thi: không còn kế sách
nào có thể thực hiện được, bó tay hết cách.
Bỗng nhiên, có người khẽ kêu lên: “Khoan đã! Đó không phải
Cung Khả Nhiên mà là tiểu sư tỷ.”
Y vừa hét lên thì đòn tấn công bắt đầu giảm đi.
“Đồ đệ của tôn giả mà cũng ra tay giúp Vạn Kiếp ư?”
Trọng Tử sửng sốt giây lát nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra
bọn họ rốt cuộc đang lo sợ điều gì, liền xoay mặt nhìn Sở Bất Phục, khẽ gọi:
“Đại thúc…”
Sở Bất Phục lắc đầu.
Trọng Tử nói: “Ra ngoài rồi nói.”
Nàng dù sao cũng không giống Cung Khả Nhiên. Tuy trên danh
nghĩa nàng là tội đồ của Nam Hoa phái nhưng mọi người đều tôn kính Lạc Âm Phàm
nên tuyệt nhiên không ai dám tùy tiện xuống tay với nàng, song họ cũng không
cam lòng để Vạn Kiếp chạy thoát. May mà Sở Bất Phục không có ý lợi dụng điểm
yếu này để uy hiếp Lạc Âm Phàm. Trọng Tử là đồ đệ của chàng, đương nhiên giao
lại cho chàng tự xử lý là hay nhất, nghĩ vậy nên có người đã sớm phân phó cho
đệ tử của mình về báo cho Lạc Âm Phàm đến giải quyết sự việc. Chàng luôn muốn
bắt được Vạn Kiếp nên trong trường hợp này chàng nên tự đến xem xét, phân giải
thì tốt hơn.
Trọng Tử trầm mặc trong chốc lát, bỗng lớn tiếng nói: “Xin
hỏi, chưởng môn của Phù Sinh phái – Hải Sinh đạo trưởng có ở đây không?”
Lát sau, màn kiếm trận bao phủ phía bên trái bị phá vỡ một
góc, Hải Sinh đạo trưởng bước ra hành lễ. “Tiểu sư tỷ vẫn mạnh khỏe chứ ạ?”
Trọng Tử đáp lễ. “Ta vẫn khỏe, cảm ơn đạo trưởng.”
Hải Sinh đạo trưởng giải thích: “Ta đã nhận được lời dặn dò
của tôn giả, bảo đứng chờ ở chỗ này, nếu tôn giả mà biết tiểu sư tỷ bình an vô
sự, chắc hẳn người sẽ rất vui mừng.”
Trọng Tử cụp mắt, nở nụ cười như có như không.
Hải Sinh đạo trưởng quan sát nàng một lúc lâu, thấy nàng
không có biểu hiện gì giống như bị ép buộc thì vô cùng bất ngờ, không khỏi đưa
mắt nhìn người ở phía sau nàng. Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của người đó, ông giật
mình, đứng ngây ngốc một hồi.
“Đây là… Người là…”
Không có tiếng trả lời.
“Thực sự là ngài rồi!” Sau khi nhận ra hắn thì Hải Sinh đạo
trưởng vừa kinh ngạc vừa vui sướng đến tột cùng. “Năm đó may mắn được tiên
trưởng chỉ bảo, bần đạo mới có được ngày hôm nay, mấy năm trước bần đạo không
lúc nào là không nghĩ tới người, đã từng đi khắp Trường Sinh cung để tìm người
nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể biết tiên trưởng đang tung hoành nơi nào…”
Rồi ông đột nhiên ngừng lại.
Cả tóc và tròng mắt hắn đều có màu đỏ sậm, đôi mắt phượng
lặng lẽ nhìn ông, thần sắc không hề thay đổi, cũng không có bất kỳ sự hồi đáp
nào. Liên tưởng tới sự việc lần này, sắc mặt Hải Sinh đạo trưởng dần thay đổi.
“Người… Người là… Tại sao người lại…”
Mới từ biệt mấy năm, giờ gặp lại cố nhân nhưng cảnh còn đó mà
người thì đã thay đổi, vị tiên trưởng áo trắng vang danh khắp thiên hạ năm nào
giờ lại biến thành Ma tôn đại gian đại ác, còn chàng thanh niên nghèo khổ, túng
quẫn khi ấy giờ đã trở thành chưởng giáo của một môn phái, ít nhiều có chút
danh phận. Hai người gặp lại nhau trong tình cảnh này, khó tránh khỏi những
giây phút cảm xúc đắng cay xen lẫn ngọt bùi, cuối cùng không ai có thể thốt nên
lời.
Trọng Tử đương nhiên thấu hiểu cảm giác của Hải Sinh đạo
trưởng vì chính nàng cũng đã từng có phản ứng như vậy, giờ đối mặt với cảm xúc
này một lần nữa, nàng cảm thấy vô cùng xót xa, thế nhưng Trọng Tử không được
phép kéo dài thêm thời gian nữa, nếu không, nàng và Sở Bất Phục sẽ không thể
thoát khỏi chỗ này. Vì vậy nàng nhân cơ hội lên tiếng: “Trọng Tử mạo muội phỏng
đoán, có lẽ đạo trưởng đã nhận ra đây là ai rồi phải không?”
Hải Sinh đạo trưởng trầm mặc.
Trọng Tử nói: “Người xưa có câu: “Tích thủy chi ân, đương
dũng tuyền tương báo[2]”, phàm phu tục tử còn suy nghĩ được như vậy, chẳng lẽ
đạo trưởng lại muốn đẩy người khác vào chỗ chết sao?”
[2] Câu này có ý nghĩa giống câu:
“Uống nước nhớ nguồn”, luôn luôn phải ghi nhớ công ơn của người đã giúp đỡ
mình, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Trong nháy mắt, cát vàng phủ kín nền trời bay đi hết, những
đám mây bỗng hiện ra rõ ràng. Mọi người không ngờ Hải Sinh đạo trưởng lại cố ý
rời khỏi trận pháp, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ, đồng thanh hét
lên: “Hải chưởng môn, ngài muốn làm gì vậy?”
Sở Bất Phục nhân cơ hội đó mang Trọng Tử bay lướt qua trước
mặt một người trong số họ, người này đâu chịu để Vạn Kiếp trốn thoát, nghiến
răng nghiến lợi vung kiếm chặn hai người bọn họ lại, muốn bày binh bố trận lần
nữa. Sở Bất Phục cau mày, không chút chậm trễ nhằm thẳng hướng đỉnh đầu của
người kia mà đánh xuống.
“Sở tiên trưởng, xin người đừng đả thương đệ tử của Tiên
môn!” Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Hải Sinh đạo trưởng.
Bàn tay đang đánh xuống của Sở Bất Phục chợt thay đổi phương
hướng, sượt qua người kia, người kia rên rỉ một tiếng rồi rơi khỏi đám mây, mấy
người còn lại thấy thế thì vội lao xuống đỡ, đến lúc ngẩng lên thì Sở Bất Phục
và Trọng Tử đã thoát khỏi vòng vây, ngự phong bay đi, thoắt cái chẳng còn thấy
bóng dáng đâu nữa.
“Hải sinh đạo trưởng!”
“Thật hổ thẹn, bần đạo sẽ trở về nhận tội với tôn giả.”
Sắc trời dần sáng, bình minh đã hé, từng làn gió mát lành khẽ
lướt qua, bên dưới tầng mây bỗng xuất hiện hai người, một nữ tử xinh đẹp mặc áo
đen là Âm Thủy Tiên, người còn lại khoác một chiếc áo choàng kỳ dị, bao trùm
gần như toàn bộ cơ thể, đó chính là Vong Nguyệt.
“Ta cứ thắc mắc vì sao lần này ngươi có thể hành động thuận
lợi như vậy, quả nhiên là Lạc Âm Phàm đã sớm mai phục từ trước.”
“Hắn đã muốn bắt Vạn Kiếp thì tại sao lại không đích thân ra
tay?”
“Đồ đệ của hắn đang nằm trong tay Vạn Kiếp, hắn đích thân đến
bắt Vạn Kiếp thì khác nào muốn dồn con bé vào chỗ chết! Từ lâu hắn đã sắp xếp
cho Hải Sinh tham gia việc vây bắt này, thật đúng là áo tiên không thấy vết chỉ
khâu[3], rốt cuộc hắn đã lừa gạt được tất cả mọi người.”
[3] Nghĩa là làm việc có tính toán
chặt chẽ, kín đáo, không chê vào đâu được.
Vành mũ bị gió thổi hất lên, lộ ra sống mũi cao cao thanh tú
trên khuôn mặt tái nhợt, hắn nói: “Ai nói Lạc Âm Phàm vô tâm, vô tình nào? Thực
ra hắn rất nặng tình với đồ đệ của mình!”
Vẻ mặt Âm Thủy Tiên trở nên lạnh lẽo, xa xăm.
Vong Nguyệt cười nói: “Nhưng hắn lại đoán sai rồi, Ma kiếm
đối với ta đã không còn quan trọng nữa.”
Âm Thủy Tiên kinh ngạc nhìn hắn.
Mấy lần gặp Vạn Kiếp gần đây, Vong Nguyệt để ý thấy pháp lực
của Vạn Kiếp ngày càng suy yếu, hắn trầm ngâm giây lát rồi chỉnh lại chiếc áo
choàng, đoạn xoay người, nói với Âm Thủy Tiên: “Đi thôi!”
Ép buộc bản thân sử dụng pháp lực quá đà, thương thế của Sở
Bất Phục càng lúc càng nặng, trở về Vạn Kiếp cung, hắn ngủ li bì suốt ba ngày
ba đêm, sau khi tỉnh lại thì lời nói và hành động đã trở lại bình thường, nhưng
hắn không hề nhắc nửa câu tới chuyện xảy ra lần này, hình như hắn đã quên rồi.
Hắn đã quên nhưng Trọng Tử vẫn nhớ, vì thế mà nàng vẫn giận
dỗi, không thèm quan tâm tới hắn. Hiện giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại mỗi Sở Bất
Phục, sao nàng có thể trừng mắt nhìn hắn lao đầu vào nguy hiểm được, thoát được
lần này thì vẫn còn những lần sau, nếu có một ngày đến hắn cũng không còn ở bên
nàng nữa, nàng sẽ phải đau khổ tới mức nào đây?
Một nhành liễu dập dìu bay bay, phía sau có tiếng bước chân,
hiển nhiên là hắn cố tình bước mạnh để phát ra tiếng động. Biết tỏng đó là ai,
Trọng Tử không thèm quay đầu lại, nói: “Đã khá hơn chút nào chưa?”
Bộ y phục màu đen đập ngay vào mắt Trọng Tử, Sở Bất Phục đứng
trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống. Thấy khí sắc hắn đã bình thường trở lại,
không còn có vẻ đã từng bị thương, Trọng Tử mới cảm thấy yên lòng. Nàng luôn
cảm thấy phương pháp trị thương của Ma tộc vô cùng kỳ quái, người của Tiên môn
khi bị thương đều phải uống thuốc, còn hắn chỉ cần ngủ một giấc là khỏi.
Sở Bất Phục lắc đầu, mỉm cười: “Được rồi, đừng giận dỗi nữa,
để đại thúc đánh đàn cho ngươi nghe nhé!”
Trọng Tử nào để ý tới hắn, nàng chạy vào phòng, đóng cửa lại,
ngồi suy ngẫm một lát mới dần tỉnh táo. Kỳ thực nàng cũng biết mình tức giận
như vậy thật chẳng có lý chút nào nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được, hắn đã bao
phen vì Cung Khả Nhiên mà không màng tới sự an nguy của bản thân, nếu cứ tiếp
tục thế này, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Phía bên ngoài bỗng vang lên tiếng đàn réo rắt. Không có cảm
giác buồn thương vô hạn hay hạnh phúc tràn đầy, tiếng đàn ban đầu chỉ là những
giai điệu ôn hòa, thanh bình, thế nhưng càng về sau, giai điệu càng mang nhiều
sự ràng buộc, giằng xé nội tâm, tựa hồ có tâm sự không thể nói rõ nhưng cũng
không thể buông xuôi, giống như tâm tình của nàng lúc này, đã từng bị ức hiếp,
vu oan, hãm hại, hiểu lầm… Rất nhiều lần nàng đã nghĩ đến cái chết nhưng rốt
cuộc lại không làm được.
Chết chính là không còn nhớ tới bất cứ thứ gì nữa.
Thứ mà hắn không thể buông xuôi là gì, Cung Khả Nhiên ư?
Trong lòng biết rõ nàng ta vô tình, hắn vẫn còn ngây ngốc đi cứu nàng ta, nếu
lần này không có Âm Thủy Tiên và Hải Sinh đạo trưởng thì hắn có trở về được
không? Hắn đã chịu đựng sự mắng chửi của ngàn vạn người, đáng lẽ Cung Khả Nhiên
phải là người bảo vệ hắn, tin tưởng hắn, nào ngờ… Có thể đối với hắn, chỉ cần
được nhìn ngắm nàng ta như vậy là đủ rồi?
Đây chính là “tình ái” mà Chân Châu tỷ tỷ đã từng nói tới đó
sao? Hai chữ này chứa đựng bao nhiêu chua xót và đắng cay, rốt cuộc chỉ có
người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Dù có cố gắng hơn nữa cũng phỏng có ích gì?
Không yêu thì vẫn mãi là không yêu, vì yêu mà phải chịu tổn thương sâu sắc vạn
phần. Trừ phi không còn yêu nữa…
Trọng Tử suy nghĩ đến mức mặt tái nhợt, nàng chậm rãi đứng
lên, mở cửa bước ra ngoài.
Một lọn tóc đỏ rực buông rủ trước trán, vẻ hung bạo tàn ác đã
được thay thế bằng vẻ thê lương đến vô tận, hai hàng lông mày chau lại, vẻ ngập
ngừng hiện rõ giữa hai hàng mi, dáng vẻ do dự, tiếng đàn trầm bổng như mang nỗi
buồn thương, ấm ức không thể giãi bày, cũng không biết phải làm thế nào thì cảm
xúc đó mới vĩnh viễn tan biến vào hư không.
Trọng Tử im lặng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Sở Bất Phục.
Không biết đã qua bao lâu, sắc trời dần tối. Hoàng hôn buông
xuống, những đám mây cuồn cuộn giữa nền trời, khói chiều nhẹ nhàng lan tỏa trên
mặt nước, gió đêm thổi làm phất phơ cành liễu, từng đàn chim tung cánh tìm về
tổ.
Tiếng đàn bỗng ngưng bặt. “Hai năm nữa ta sẽ đưa ngươi trở
về.”
Trở về ư? Trọng Tử ngây người hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn dần
trắng bệch, nhìn chằm chằm vào hắn, lẩm bẩm nói: “Đại thúc nói gì cơ?”
Hắn nhìn bàn tay đang đặt trên dây đàn, không trả lời.
Trọng Tử cắn môi, bỗng lớn tiếng nói: “Ngày mai ta sẽ đi.”
Trầm mặc trong chốc lát, hắn ngẩng lên, nói: “Hai ngày nữa
hẵng đi!”
“Không được, sư phụ nhất định rất tức giận, ta phải về Nam
Hoa nhận tội.” Trọng Tử vội đứng lên, chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Tiếng đàn réo rắt thâu đêm, không phút nào ngơi nghỉ, tới tận
lúc bình minh mới ngừng, như sương sớm tan biến dưới ánh mặt trời.