Trọng tử (Tập 2) - Chương 32 - Phần 2
Mẫn Vân Trung và Ngu Độ cùng thở phào nhẹ nhõm, không hề tỏ ra thất vọng, dù sao chàng cứ thu nhận được đệ tử là tốt rồi. Tư Mã Diệu Nguyên mặc dù không tệ lắm nhưng từ trước đến nay, mắt nhìn người của Lạc Âm Phàm rất chính xác, đứa trẻ nào chàng nhắm trúng nhất định là có tư chất hơn người.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa lớn, ai nấy đều muốn xem đứa bé may mắn được Lạc Âm Phàm chọn kia có dáng dấp thế nào, xuất chúng ra sao. Duy chỉ có Tư Mã Diệu Nguyên là cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mặt đỏ bừng bừng, cắn chặt môi, kìm nén lòng kiêu ngạo bị tổn thương để không nổi trận lôi đình. Thân là công chúa của hoàng thất, thân phận vô cùng cao quý, xưa nay chỉ có người khác đi theo, nịnh nọt nàng ta, nào đã từng trải qua cảm giác bẽ mặt như lúc này! Nàng ta không cam lòng, cũng không phục, muốn xem người sắp đến có bản lĩnh thế nào mà lại khiến nàng ta bị thua một cách thảm hại như vậy, bởi thế vừa có người bước vào điện thì nàng ta nhận ra ngay. “Thế tử!”
Chiếu chỉ của nhân gian có ai là không biết, người thanh niên áo trắng không chút bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Mẫn Vân Trung buông lời trách mắng: “Trong Tiên môn sao lại có thế tử gì chứ?”
Tư Mã Diệu Nguyên cúi đầu nhận lỗi, nói: “Đệ tử nóng vội nên lỡ lời, xin tiên tôn đừng trách!”
Tần Kha bước tới hành lễ với các vị tiên tôn rồi tới bên Ngu Độ bẩm báo thành quả của chuyến đi này, cuối cùng tựa hồ nhớ ra điều gì đó, hắn thản nhiên đưa mắt nhìn xuống lũ trẻ đang đứng dưới điện, liếc một vòng, hàng lông mày lưỡi mác bỗng chau lại. Hơn một trăm dặm đường trường, theo lý mà nói thì hôm nay có thể đến được đây rồi chứ, chẳng lẽ trên con đường con bé đã xảy ra chuyện gì rồi sao, hay là không vượt qua được thử thách của chưởng giáo?
Ngu Độ nhìn thấy Tần Kha như thế thì nghi hoặc, đang định mở miệng hỏi thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người bé nhỏ. Là một tiểu cô nương, mái tóc óng ả tuyệt đẹp, trang phục rất đỗi bình thường, thoạt nhìn thì thấy không có điểm nào xuất chúng. Tất cả những người ở đây đều có chung suy nghĩ như vậy.
Con bé không đi vào ngay mà dừng lại ở ngoài cửa một lúc, nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, sau đó ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên cánh cửa Lục Hợp điện, khi đã xác nhận rõ ràng, nó mới đi vào trong điện. Khoảnh khắc con bé ngẩng mặt lên, trước mắt mọi người đều sáng ngời.
Bước vào cánh cửa chính, con bé đã bị ánh mắt soi mói của mọi người làm cho sợ hãi. Mọi ánh mắt đều dán chặt lên người nó, nó thật sự không hiểu tại sao ai cũng nhìn nó chằm chằm đến rợn người như thế. Cố kìm nén cảm giác hồi hộp, căng thẳng, con bé ngước nhìn lên phía thềm ngọc. Không biết vị thần tiên đã thu nhận mình là ai, có ở nơi này không?
Trên thềm ngọc có bốn vị tiên tôn đang ngồi sóng vai nhau, trong đó có cả vị thần tiên áo trắng ban nãy. Không ngoài dự liệu, chàng là vị thần tiên trẻ tuổi nhất, cũng là người thu hút nhiều sự chú ý nhất.
Con bé cảm thấy an tâm hơn một chút nhưng nó không hấp tấp bái lạy ngay mà vừa nhìn vừa nhanh chóng phân tích tình hình lúc này. Vị tiên tôn ngồi giữa khoảng ngoài ba mươi tuổi, vẻ mặt rất dễ gần nhưng không vì thế mà mất đi vẻ uy nghiêm vốn có, đứng phía sau lưng ông là một thanh niên áo trắng khôi ngô, tuấn tú, không ai khác chính là Tần Kha. Con bé mừng thầm, siết chặt sợi tua kiếm trong tay. Tần tiên trưởng đang ở đây, huynh ấy chính là đệ tử của chưởng giáo, vậy thì vị tiên tôn ngồi phía trước kia không nghi ngờ gì nữa chính là Ngu chưởng giáo. Còn vị thần tiên mà con bé mới gặp kia có thể ngồi ngang hàng với chưởng giáo thì ắt phải là tôn giả, chẳng trách người ấy có thể tự do tự tại thu nhận con bé làm đồ đệ. Sau khi biết rõ thân phận của mỗi người, con bé biết mình không thể chậm trễ thêm nữa, liền quỳ xuống, nói: “A Tử bái kiến chưởng giáo, bái kiến tôn giả!”
Con bé nói giọng địa phương đặc sệt, không giòn giã vang dội mà cực kỳ uyển chuyển, dịu dàng. Mọi người đều ngầm tán dương. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung liếc nhìn nhau, cùng lộ vẻ thất vọng: chỉ có diện mạo xinh xắn thôi chứ tư chất của đứa bé này quá bình thường, không có gì đặc biệt lắm, người như thế này ở Tiên môn rất nhiều. Không thấy ai đáp lại, con bé vội giải thích: “Tiểu nữ vội vàng nên đi nhầm đường mấy lần, vì thế mà tới chậm, xin chưởng giáo và tôn giả thứ lỗi.”
Ngu Độ khẽ ho một tiếng, mỉm cười nói: “Đứa trẻ ngoan, đứng lên đi!”
Con bé thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, hơi lưỡng lự, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt của vị thần tiên mặc áo trắng kia, cảm thấy có gì đó bất an, người ấy còn muốn thu nhận mình làm đệ tử nữa không? Liệu người ấy có đổi ý không?
“Ngươi tới đây một mình ư?”
“Hồi bẩm chưởng giáo, vâng ạ!”
Còn nhỏ mà đã dũng cảm tới đây một mình, ăn nói lại rất mực lễ phép, cử chỉ cũng vô cùng cẩn trọng, Ngu Độ liền có thiện cảm với con bé, quay sang Lạc Âm Phàm xác nhận: “Sư đệ…”
Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng lên tiếng: “Còn không mau bái sư đi!”
Con bé kìm nén sự vui sướng, nhìn quanh điện không thấy có bức họa hoặc bài vị nào của tổ sư, liền biết lúc này chỉ là lễ bái sư đơn giản, sau này sẽ bái tổ sư sau, vì thế nó lễ phép tiến lên, quỳ xuống bái lạy: “Văn thị A Tử, người Ương Châu, bái kiến sư phụ!”
Lạc Âm Phàm gật đầu nói: “Ta ban tên cho ngươi là Trọng Tử.”
Giọng nói vô cùng rõ ràng, điềm tĩnh nhưng nụ cười trên khuôn mặt mọi người lập tức đông cứng lại. Cái tên gần như đã bị lãng quên giờ đây lại được nhắc tới, sao không khiến người khác khiếp sợ cơ chứ? Chàng ban cho đồ đệ mới tên của đồ đệ cũ, rốt cuộc là vì lý do gì? Chàng có dụng ý gì đây?
Bầu không khí ở đại điện trong nháy mắt đã lạnh tới cực điểm. Chúng đệ tử không ai dám lên tiếng, cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Con bé cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng hiểu lúc này không thích hợp để hỏi nhiều, nó chỉ cúi rạp người bái tạ. “Trọng Tử đa tạ sư phụ đã ban tên.”
Sắc mặt của Tần Kha vô cùng khó coi. Hắn bỗng cười nhạt, nói: “Khi gọi cái tên này, chắc tôn giả an lòng lắm!”
“Kha Nhi, không được vô lễ!” Ngu Độ quát, ý bảo hắn không được nói thêm nữa. Ông cũng thấy vô cùng kinh ngạc, liền âm thầm mở mắt thần ra kiểm tra nhưng không phát hiện sát khí trên người con bé. Mối nghi ngờ trong lòng vơi đi phân nửa, ông ra hiệu cho Mẫn Vân Trung là không sao cả. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cần phải xác nhận lại lần nữa cho ổn thỏa, Ngu Độ liền liếc nhìn Hành Huyền ra hiệu. Hành Huyền nhắm mắt, bấm ngón tay, lát sau liền lắc đầu. Mẫn Vân Trung vốn đã nắm chặt Phù Đồ Tiết trong tay, thấy Hành Huyền phủ nhận mới chậm rãi nới lỏng bàn tay, sa sầm nét mặt, nói: “Tự dưng đổi họ cho một đứa bé có lai lịch rõ ràng, làm như vậy có phải quá đáng không?”
“Đã làm đồ đệ của ta thì phải đổi họ.”
“Người…”
Nhận thấy bầu không khí có phần kỳ quái, Trọng Tử vội nhỏ giọng nói: “Thứ lỗi cho Trọng Tử nhiều lời, Trọng Tử từng nghe tiên phụ nói qua về quy củ của Tiên môn, một khi đã bái nhập Tiên môn thì không cần phải để ý tới phong tục tập quán của nhân gian nữa, đổi họ cũng không sao, tiên tôn không cần quá băn khoăn cho Trọng Tử.”
Đúng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện! Ngu Độ ngăn Mẫn Vân Trung không nói thêm nữa, nhìn con bé một lát rồi hỏi: “Vì sao người lại muốn bái nhập Tiên môn?”
Trọng Tử đã nghĩ tới vấn đề này từ lâu, biết thời điểm quan trọng nên nói cái gì và không nên nói cái gì, liền cụp mắt, nói: “Hồi bẩm chưởng giáo, lần này Trọng Tử tới Nam Hoa bái sư là muốn hoàn thành di mệnh của gia phụ, cũng là vì mong muốn giữ được tính mạng trong thời loạn này. Kỳ thực từ nhỏ Trọng Tử đã được nghe mọi người nói, đệ tử Tiên môn bảo vệ nhân gian, cứu vớt bách tính thoát khỏi lầm than, cực khổ, bởi vậy Trọng Tử đã mong muốn bái nhập Tiên môn từ lâu. Lần này, trên đường tới Nam Hoa, đệ tử từng gặp phải yêu ma quỷ quái, may mà có… tiên trưởng cứu giúp, Trọng Tử quyết chí làm đệ tử Tiên môn, tương lai nhất định sẽ không làm Tiên môn mất mặt.”
Quả nhiên Ngu Độ nghe được những lời này thì chậm rãi gật đầu, sắc mặt Mẫn Vân Trung cũng khá hơn rất nhiều, duy chỉ có Lạc Âm Phàm là không có biểu hiện gì, đứng dậy, bước xuống bậc thềm ngọc, nói: “Đi về thôi!”
Trọng Tử vốn đang cung kính quỳ trên mặt đất, chờ sư phụ cất tiếng, nghe Lạc Âm Phàm nói vậy thì rất đỗi ngạc nhiên, ngẩng lên xác nhận.
Lạc Âm Phàm không hề quay đầu lại, cứ thế bước thẳng ra khỏi điện, ngay cả lời giới thiệu bái nhập sư môn cần làm ban đầu cũng bỏ qua.
Việc bái sư lần này thật kỳ quặc, lẽ nào có vấn đề gì bất ổn? Trọng Tử không có thời gian mà suy nghĩ, vội vã đứng dậy, hướng về phía Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và Hành Huyền mà hành lễ, xin cáo lui, rồi nhanh chóng đuổi theo Lạc Âm Phàm.
Phía sau, chúng đệ tử đều khom lưng, đồng thanh nói: “Chúc mừng tôn giả!”
“Nó vẫn còn thương nhớ đến nghiệp chướng kia ư?” Mẫn Vân Trung tỏ vẻ bực dọc. “Đây là ý gì chứ!”
Ngu Độ khẽ thở dài, nói: “Thôi cũng được, đệ ấy muốn bù đắp cho đứa bé ấy mà. Đệ ấy nhắc lại cái tên này đơn giản là muốn chúng ta biết đệ ấy đang lưu tâm đến vấn đề gì, muốn chúng ta nghĩ lại việc làm năm xưa mà biết đường đối xử với đứa trẻ này, năm đó chúng ta bắt buộc đệ ấy phải xuống tay với chính đồ đệ của mình, đúng là có phần hơi quá đáng.”
Mẫn Vân Trung cười nhạt. “Giỏi lắm, nó muốn nói chưởng giáo và ta đã lạm sát kẻ vô tội chăng? Trong lòng nó còn ghi hận phải không?”
Biết Mẫn Vân Trung chỉ bực tức mà nói vậy, Ngu Độ mỉm cười không đáp.
Hành Huyền vuốt chòm râu bạc, suy nghĩ một lát rồi cười khổ, nói: “Kỳ thực hôm nay ta cũng không tin vào kết quả tiên đoán này lắm, sư huynh vẫn nên cho người đi điều tra lai lịch của con bé thì hơn.”
Ngu Độ nói: “Đương nhiên rồi!”
Mẫn Vân Trung không nói câu nào nữa.
Đứa trẻ này tuy không nhìn thấy sát khí trên người, dáng vẻ và cử chỉ cũng khác xa so với Trọng Tử trước đây nhưng khi nhìn tổng thể thì lại thấy có điểm quen thuộc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Lạc Âm Phàm muốn thu nhận con bé làm đồ đệ, dù sao trên thế gian này nào có sự việc khéo trùng hợp đến vậy! Năm đó đích thân Mẫn Vân Trung đã kiểm tra kĩ lưỡng, trong điện tuyệt nhiên không còn hồn phách của Trọng Tử, kể cả tàn hồn của Vạn Kiếp cũng đã tan biến, có thể thấy Lạc Âm Phàm đã mạnh tay thế nào. Chẳng mấy khi Lạc Âm Phàm muốn thu nhận đệ tử, cũng là nhờ con bé này cả, huống chi nó vô cùng lễ phép, hiểu chuyện, lời nói và cử chỉ chững chạc, chỉ cần lai lịch của nó rõ ràng nữa là chẳng có gì nguy hiểm cả, sao ông có thể ngăn cản Lạc Âm Phàm thu nhận con bé làm đồ đệ chứ? Tư chất bình thường không phải là vấn đề quá to tát, thời gian còn nhiều, có thể dần khuyên nhủ Âm Phàm thu nhận thêm đồ đệ giỏi hơn. Vì chuyện năm xưa mà làm tổn thương tới hòa khí của nhau, giờ nên nhân cơ hội này mà khôi phục lại một chút.
Ngu Độ hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ với Mẫn Vân Trung, ông không hề thấy chuyện này đáng phải lo lắng. Lúc đảo mắt nhìn quanh, thấy Tư Mã Diệu Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, Ngu Độ khó xử nói: “Trọng Hoa tôn giả đã thu nạp được đồ đệ, công chúa…”
Tư Mã Diệu Nguyên nắm chặt tay, gượng cười, nói: “Là Diệu Nguyên vô phúc!”
Xét về thân phận của nàng ta, có thể chịu được màn hổ thẹn này quả là hiếm thấy, huống chi tư chất của nàng ta lại rất tốt, Mẫn Vân Trung chủ động lên tiếng: “Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?”
Tư Mã Diệu Nguyên nghe vậy thì vui mừng, sau đó lại do dự, nói: “Từ lâu đã nghe đại danh của đốc giáo, nếu Diệu Nguyên có thể bái đốc giáo làm sư phụ thì đúng là phúc ba đời của Diệu Nguyên, chỉ có điều…” Nàng ta liếc mắt nhìn Tần Kha, thấp giọng nói: “Tần tiên trưởng cùng Diệu Nguyên vốn ngang hàng huynh muội, chẳng lẽ từ giờ Diệu Nguyên lại có bối phận cao hơn huynh ấy?”
Vị công chúa nhỏ này đâu phải tới đây để cầu tiên? Ngu Độ dở khóc dở cười.
Mẫn Vân Trung hiểu được nỗi lòng của Diệu Nguyên, biết nàng ta như thế thì khó có thể chuyên tâm tu hành, liền tỏ ra vô cùng thất vọng. Cũng may là ông ta vừa mới tức giận một trận, không muốn nổi cáu thêm nữa, bèn gọi Mộ Ngọc: “Để con bé bái ngươi làm sư phụ đi!”
Mộ Ngọc cũng là vị thần tiên tiếng tăm lẫy lừng, Tư Mã Diệu Nguyên nghe vậy mừng đến độ cúi rạp người bái lạy.
Ngoài cửa điện, dưới bậc thềm đá, mấy nghìn đệ tử Tiên môn xếp hàng ngay ngắn hai bên đường lớn, vô số ánh mắt nhìn về phía Trọng Tử và Lạc Âm Phàm, cảm giác ngột ngạt này khiến Trọng Tử muốn ngất xỉu, dường như nó đang đứng ở một nơi cao chưa từng thấy.
Không hề đoán trước được, thậm chí ngay cả con người của chàng thế nào, con bé cũng không biết rõ nhưng nó vẫn cam tâm tình nguyện đi theo Lạc Âm Phàm, trở thành đồ đệ của chàng như số phận đã an bài. Trong lòng có chút hoảng hốt, bất an xen lẫn sự ngượng ngùng và niềm vui sướng vô hình.
Vừa đi xuống bậc thềm thứ nhất, người trước mặt bỗng dừng lại. Trọng Tử đang cẩn thận bước từng bước một, thấy thế cũng dừng lại theo.
Chàng đứng đằng trước con bé, y phục trắng tựa tuyết, phất phơ trong gió tiên, tựa hồ có thể ngăn trở mưa gió bão bùng hoặc chống được cả một vùng trời rộng lớn.
Không đi nữa sao? Trọng Tử đang nghi hoặc thì thấy chàng xoay người lại, chìa tay ra. Những ngón tay thon dài như ngọc, đẹp y như con người chàng vậy.
Đây là… Trọng Tử không hiểu, ngẩng mặt nhìn chàng, gương mặt đó vẫn lãnh đạm như nước, chỉ có điều trong con ngươi đen láy kia ẩn hiện một cảm giác ấm áp không gì sánh nổi.
Chàng lại gần con bé hơn.
Trọng Tử rốt cuộc cũng phản ứng kịp nhưng dường như nó không tin nổi vào mắt mình.
Nó vẫn luôn phỏng đoán về con người chàng, phải chăng chàng rất nghiêm khắc, phải chăng chàng có rất nhiều đồ đệ, muốn khiến chàng chú ý đến mình là rất khó… Nhưng bây giờ, những vấn đề đó chẳng còn quan trọng nữa bởi vì con bé biết, chàng nhất định sẽ đối xử tốt với nó.
Trọng Tử vừa mừng vừa sợ, sợ rằng suy nghĩ của mình không đúng. Do dự một lát, nó liền ngẩng mặt nhìn chàng như muốn xác nhận lại.
Ánh mắt dù có bình tĩnh đến mấy cũng lộ vẻ bất an.
Đứa trẻ ăn mặc rách rưới năm đó đã từng sợ hãi nắm chặt tay áo chàng, sau đó lại hốt hoảng buông ra. Trong tám năm, chàng nhìn nàng lớn dần lên mỗi ngày, từ một đứa trẻ lúc nào cũng sà vào lòng chàng nũng nịu tới một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, chỉ lẳng lặng ở bên bầu bạn, phụng dưỡng, dựa dẫm, nương tựa vào chàng.
Đứa trẻ trước mặt này có đúng là nàng không?
Không còn nhớ chuyện năm xưa, không còn nhớ vị sư phụ này, thậm chí không còn nhớ nỗi hận trong lòng, như vậy nên cảm thấy may mắn hay buồn phiền đây? Nếu con bé nhớ lại thì sẽ thế nào?
Con bé không còn dựa dẫm vào chàng nữa rồi.
Lạc Âm Phàm thở dài, đang định thu tay về thì một cánh tay nhỏ chợt vươn ra, kéo chàng lại.
Thấy rõ vẻ thất vọng trong cặp mắt kia, Trọng Tử không nén nổi lòng mình, vội vươn cánh tay nhỏ bé níu cánh tay chàng, bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến thế, không hiểu tại sao nó phải để tâm tới việc này, nó chỉ biết rằng, nó cần phải làm vậy.
Đôi tay bé nhỏ nắm chặt bàn tay của Lạc Âm Phàm, đôi mắt phượng ánh lên sự e thẹn và áy náy.
“Sư phụ!” Con bé khẽ gọi một tiếng, băng giá nghìn năm trong đáy mắt Lạc Âm Phàm bỗng như tan chảy, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng tựa mặt nước hồ thu.
Tránh được số kiếp phải hồn xiêu phách tán, có một cái tên mới là A Tử, lại lên núi Nam Hoa, tất thảy những điều này đều không thể tin nổi, giống như số mệnh đã an bài cho chàng và nàng mãi mãi bên nhau vậy. Biết rõ đây là cạm bẫy, biết rõ nên lựa chọn thế nào nhưng chàng không thể xuống tay được.
Pháp lực vô biên đã giúp con bé che giấu luồng sát khí mạnh mẽ trong người, làm nhiễu thiên cơ mới giấu được Hành Huyền. Trước mặt Tiên môn, trước mặt chúng sinh trong thiên hạ, xem như đây là lần đầu chàng hành sự tùy tiện và ích kỷ, chỉ vì chàng đã sống mười hai năm trong đau khổ rồi.
Chàng sẽ không để mặc số trời định đoạt nữa, sẽ không làm nàng tổn thương lần nữa.
Lạc Âm Phàm chậm rãi rút tay ra rồi chính bàn tay ấy lại nắm chặt tay con bé, dắt con bé bước từng bước vững chãi xuống bậc thềm đá.
Ánh mặt trời ấm áp đến say lòng người.
Chúng đệ tử đứng bên đường đều ngẩn người, cảm nhận được Lạc Âm Phàm của ngày hôm nay khác hẳn so với Lạc Âm Phàm của những ngày tháng trước đây. Sức sống ấy đủ để làm vạn vật hồi sinh, dù có lãnh đạm cũng không lạnh lùng như trước, như mùa xuân ấm nồng muôn hoa đua nở, chàng đi tới đâu mùa xuân liền hiện hữu ở nơi đó.
Đã trở về! Trở về là tốt rồi! Dù có là âm mưu thì chàng cũng tiếp nhận, dù có là nghiệp chướng, chàng vẫn bằng lòng.