Trọng tử (Tập 2) - Chương 37 - Phần 1
Chương 37: Đường xuống
đáy biển
Trọng Tử vừa đi vừa nghe giới thiệu, hóa ra dãy núi dài đến
vô tận này có tên là Bạch Mang, chia thành năm núi lớn, chính điện nằm trên
ngọn núi cao nhất, có tên là Lăng Hư, phòng dành cho khách lại nằm ở núi Lạc
Mai.
Phụ trách việc tiếp đãi các đệ tử Nam Hoa phái là thủ tọa đệ
tử Thiên Sơn phái, tên là Nguyệt Kiều, thân hình cao to, lực lưỡng, vừa nhìn
thấy Trọng Tử xinh đẹp thì ngơ ngẩn cả người, cố tình lấy lòng, để hai đệ tử
khác hầu chuyện những người còn lại còn mình thì dẫn Tần Kha và bốn người nữa
tới một gian phòng khác, chỉ định từng phòng một, khách khí nói thêm vài câu
rồi lại liếc nhìn Trọng Tử. “Thiên Sơn rất lạnh, sư muội có sợ không quen
không?”
“Cảm ơn sư huynh đã quan tâm.” Trọng Tử nói lời cảm tạ, thật
lòng tán dương: “Muội thấy cảnh sắc nơi đây rất đẹp.”
“Tuyết cảnh ở bên kia còn đẹp hơn, lúc nào rảnh rỗi ta sẽ đưa
muội tới đó.”
“Việc này… Liệu có làm phiền sư huynh không?”
“Chúng ta mới tới đây, cứ tạm nghỉ ngơi đã, chưa biết chừng
tối nay tôn giả sẽ gửi thư tới.” Tần Kha ngắt lời nàng, thản nhiên nói. “Hôm
khác lại cảm phiền Nguyệt Kiều sư huynh!”
Trọng Tử nghe nói có thể sư phụ sẽ gửi thư tới thì không muốn
đi đâu nữa.
Nguyệt Kiều đang thất vọng, bỗng Tư Mã Diệu Nguyên từ phòng
bên đi đến, cười tươi như hoa. “Nguyệt sư huynh, tuyết cảnh ở bên kia có gì mà
đẹp thế?”
Từ lâu đã nghe danh Tư Mã Diệu Nguyên là Cửu công chúa dưới
trần gian, thân phận vô cùng tôn quý, diện mạo cũng hơn người, Nguyệt Kiều vội
nói: “Nếu sư muội không ngại thì ta đưa muội tới đó dạo chơi.”
Thấy Tần Kha không hề mở miệng ngăn cản, Tư Mã Diệu Nguyên vô
cùng bực bội, gương mặt thoắt trắng thoắt đỏ, nụ cười càng ngọt ngào hơn. “Vậy
làm phiền sư huynh!”
Phòng nghỉ đã được bố trí xong xuôi, Nguyệt Kiều quả nhiên
đưa Tư Mã Diệu Nguyên ra ngoài dạo chơi, Văn Linh Chi làm như không thấy những
chuyện vừa xảy ra, đóng cửa phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tần Kha và Trọng Tử ở
lại bên ngoài.
Tần Kha nói: “Trong đại hội Tiên môn sắp tới, e rằng Ma tộc
sẽ làm loạn, tôn giả đã dặn dò ta không được để muội chạy nhảy lung tung.”
Hóa ra sư phụ lo lắng cho nàng đến thế! Trọng Tử thầm vui
sướng, nhớ lại chuyện ngã sấp mặt xuống đất trước mắt bao nhiêu người, nàng
liền đỏ mặt, tạ ơn Tần Kha tới giúp nàng.
“Muội muốn đi ngắm tuyết cảnh không?”
“Nếu sư phụ gửi thư tới…”
Thanh kiếm màu xanh lam mang hai người bay lướt qua những
bông tuyết trắng, khắp nơi phủ đầy tuyết, dưới mặt đất, ngoài những cây tùng
bách trắng xóa, còn có những con thỏ tuyết, cáo tuyết, ưng tuyết[1] và rất
nhiều linh thú, linh điểu chạy nhảy, bay lượn. Trọng Tử thấy lạ, chỉ vào một
con cáo tuyết, Tần Kha liền ngự kiếm bay xuống. Trọng Tử nhanh chóng bắt được
con vật nhỏ đó, ôm nó thật chặt, con cáo tuyết cũng tinh quái, cào cào móng
vuốt, nhìn nàng vẻ lạnh lùng.
[1] Ưng tuyết: chim ưng, chim ó trắng
như tuyết.
Tần Kha chỉ đứng bên cạnh ngắm nhìn.
Trọng Tử cảm thấy không thể ồn ào trước mặt hắn như vậy mãi
được, hơn nữa nàng vẫn nghĩ tới chuyện sư phụ sẽ gửi thư tới, liền thả con cáo
tuyết ra rồi đứng dậy, nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta... nên trở về thôi
nhỉ?”
“Muội thích thì chúng ta dạo chơi thêm một lát nữa cũng
được.” Tần Kha giẫm lên đám tuyết, đứng thật vững. “Ngày mai ta lại đưa muội
qua bên kia núi chơi.”
Trong Tử do dự giây lát rồi nói: “Có một số chuyện Trọng Tử
không biết có nên nói ra không.”
Tần Kha ra hiệu cho nàng cứ nói.
“Sư huynh không cần phải nuông chiều muội như vậy, muội không
phải là tỷ ấy.”
“Ai cơ?”
“Chính là Trọng Tử của ngày xưa, sư tỷ của muội.” Trọng Tử
lấy hết dũng khí, nhìn vào mắt Tần Kha, nói. “Thường ngày sư huynh không để ý
tới muội, chẳng phải là vì tỷ ấy sao? Muội dùng tên của tỷ ấy, dùng pháp khí
của tỷ ấy, sư huynh tức giận, ghét muội là vì muội không xứng.”
Sắc mặt Tần Kha vô cùng căng thẳng, hắn im lặng, không nói
gì. Không phải nàng không xứng, chỉ là ai đó đem những thứ Trọng Tử từng sử
dụng trước kia giao hết lại cho nàng, giết người ta chết rồi thì tưởng rằng làm
vậy là có thể bù đắp cho nỗi đau của người trước được sao?
“Đến tận lúc xảy ra trận chiến ở Lạc Hà, sư huynh mới không
còn khinh thường muội nữa.” Trọng Tử có vẻ buồn bã, quay mặt sang một bên, nói.
“Nhưng muội không thể biến thành tỷ ấy được.”
Tần Kha bỗng nói: “Thật sự người luôn coi muội như muội ấy
không phải là ta.”
Trọng Tử sửng sốt.
“Là ai đã kiên quyết ban tặng thân phận này cho muội?” Tần
Kha giúp nàng phủi những bông tuyết trên tóc, nói. “Không phải là ta ghét muội,
cũng không phải là ta tức giận muội.”
“Vậy là huynh giận sư phụ của muội sao?” Trọng Tử đã sớm nhận
ra Tần Kha có chút thành kiến với Lạc Âm Phàm, liền vội vàng giải thích: “Kỳ
thực sư phụ không phải như huynh nghĩ đâu, chuyện của sư tỷ, sư phụ… so với
người khác, sư phụ là người đau lòng hơn cả.”
“Sư tỷ của muội cũng từng tin tưởng tôn giả như thế.”
“Đó là sự thật!”
“Sự việc đã qua lâu rồi, có nhiều lời cũng vô ích.” Tần Kha
thản nhiên nói. “Mau trở về thôi!”
Trọng Tử vẫn không cảm thấy thoải mái, biết không thể nói
tiếp chuyện này được nữa, nàng đành im lặng, lẳng lặng cùng Tần Kha trở về núi
Lạc Mai, ai về phòng người nấy ngơi nghỉ.
Các môn phái qua lại, thăm hỏi nhau là cơ hội tốt để chúng đệ
tử kết bạn. Tần Kha được xem là nhân tài mới xuất hiện của Tiên môn, tướng mạo
lại vô cùng tuấn tú nên thường bị một đám nữ đệ tử Thiên Sơn vây quanh, quấn
quýt bắt chuyện, nhưng hắn vốn sinh ra trong một gia đình vương hầu thế gia,
khi nhập Tiên môn lại không thiếu người ái mộ, dư sức ứng phó với đám nữ đệ tử
này. Mỹ nữ của Nam Hoa phái cũng không tránh được việc các nam đệ tử Thiên Sơn
phái ùn ùn kéo tới xun xoe, nịnh nọt. Văn Linh Chi nổi danh là Tuyết Linh Chi,
đối với người khác luôn giữ thái độ hờ hững, còn Tư Mã Diệu Nguyên và Nguyệt
Kiều đã thân nhau như hình với bóng, chỉ có Trọng Tử là xinh đẹp nhất, tính
cách lại ôn hòa, không dựa vào thân phận là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả mà tự
cao tự đại, vì thế được hoan nghênh hơn hẳn Văn Linh Chi và Tư Mã Diệu Nguyên.
Nhưng hơn một tháng nay, Trọng Tử luôn buồn bã, âu sầu, chẳng
còn hứng thú ra ngoài ngắm tuyết, nô đùa. Hóa ra đêm hôm đó, Lạc Âm Phàm gửi
thư đến thật, nhưng là gửi cho Mẫn Vân Trung, người khác đâu thể xem. Trong thư
viết gì, Trọng Tử không hề hay biết.
Mẫn Vân Trung và Tần Kha không quên chuyện chính sự, cùng bàn
bạc với Lam lão chưởng giáo, ngày nào cũng phái mấy đệ tử đi kiểm tra xung
quanh Thiên Sơn.
Hoàng hôn ngày hôm đó, Trọng Tử vô tình lang thang dạo chơi
đến ngọn núi Khổ Tùng. Ngọn núi Khổ Tùng này là một trong những ngọn núi nhỏ
thuộc dãy Bạch Mang, bên cạnh có sơn cốc, xung quanh là nơi ở của các đệ tử
Thiên Sơn phái. Hoàng hôn buông xuống, đình đài bị bao phủ bởi tuyết trắng khiến
nơi này càng thêm quạnh quẽ, tĩnh mịch.
“Nguyệt sư huynh!”
“Ta đã nói rồi, là sư muội hiểu lầm thôi!”
Trong đình truyền đến tiếng nói chuyện, hình như có hai
người, một nam, một nữ đang cãi nhau. Trọng Tử không kịp quay đầu, vội chạy ra
nấp sau một gốc cây tùng, định quay trở lại con đường nhỏ ban nãy, ai ngờ
thoáng nhìn qua khóe mắt, nàng phát hiện ra nam nhân kia rất quen, nhìn kĩ lại
thì thấy người đó chính là thủ tọa đệ tử Thiên Sơn phái - Nguyệt Kiều.
“Huynh đã nói là huynh thích muội mà.” Vẻ mặt vị cô nương đó
vô cùng nôn nóng, giọng nghèn nghẹn, có vẻ rất xúc động. “Muội phải đi hỏi cô
nương Tư Mã Diệu Nguyên kia, cô ta dựa vào cái gì mà quấn quýt huynh không
buông?”
Nguyệt Kiều mềm mỏng dỗ dành: “Muội ấy là muốn ta đưa đi xem
tuyết cảnh, ta khước từ được sao?”
Vị cô nương đó vô cùng nhạy cảm, chợt nhận ra điều gì đó, bèn
nói: “Trông cô ta xinh đẹp như vậy, có phải Nguyệt sư huynh thích cô ta rồi
đúng không?”
Nguyệt Kiều trả lời qua quýt: “Ta sao có thể thích muội ấy
được?”
Nhìn tình hình này, Trọng Tử đã đoán ra được mấu chốt của vấn
đề. Vị cô nương kia vốn luôn nghĩ rằng quan hệ giữa nàng ta và Nguyệt sư huynh
bấy lâu vô cùng tốt đẹp, ai ngờ mấy ngày gần đây, Nguyệt Kiều lại bị cô ả Tư Mã
Diệu Nguyên kia mê hoặc nên bỏ bê nàng ta, vì thế họ mới cãi nhau ầm ĩ như vậy.
Người này chỉ xem trọng vẻ bề ngoài, thật quá nông cạn! Trọng
Tư thầm coi thường nhưng không hề hay biết thực ra trong đó có nội tình. Nguyệt
Kiều vốn là cháu trai của Tây Hải quân, Tây Hải quân cùng Lam lão chưởng giáo
bấy lâu nay giao tình vô cùng tốt đẹp, vì thế Tây Hải quân mới gửi cháu trai
tới Thiên Sơn học nghệ. Nguyệt Kiều tu hành bao năm đã có chút thành tựu, đáng
tiếc là tính tình rất ngay thẳng nên không được lòng người. Lam lão chưởng giáo
nhớ tới cố nhân, khó tránh khỏi việc dung túng Nguyệt Kiều, những việc nhỏ
nhặt, ông chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nguyệt Kiều bản tính có mới nới cũ, chỉ thích ngắn gọn hai
câu, thấy đối phương không chịu buông tha, cứ nhằng nhẵng tra hỏi, hắn không
kiên nhẫn được nữa, hung hăng đẩy nàng ta ra, mắng vài câu. Cô nương kia khóc
nấc lên, xoay người bỏ chạy.
Nguyệt Kiều không đuổi theo, trái lại hắn nhìn về phía cây
tùng mà Trọng Tử đang nấp, ánh mắt trở nên hưng phấn và lạnh lùng. “Ai?”
Không ngờ bị hắn phát hiện, Trọng Tử cảm thấy hơi xấu hổ,
đang định bước ra thì lại thấy như thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này,
liền đắn đo suy nghĩ một lát rồi dứt khoát bước ra khỏi gốc tùng, đi tới.
“Nguyệt sư huynh!”
Thấy nàng, Nguyệt Kiều đang giận dữ liền vui hẳn lên. “Trọng
Tử sư muội!”
“Muội thấy buồn chán nên mới dạo chơi quanh đây, ai ngờ lại
làm phiền huynh!” Trọng Tử giả vờ ra vẻ không hiểu gì, nói: “Vị sư tỷ ban nãy
là ai vậy, sao tỷ ấy đi vội thế?”
Nguyệt Kiều vội bước tới, mỉm cười, kéo nàng đi. “Không có
việc gì đâu, chỉ là một sư muội của ta thôi, nhưng muội ấy cứ quấn lấy ta không
buông.”
May mà Trọng Tử đã thấy rất rõ ràng, nếu không, nàng đã tin
những gì hắn nói rồi! Trọng Tử thấy điệu bộ của hắn làm như không có chuyện gì
xảy ra thì càng thêm khinh thường, thản nhiên giằng tay ra, lùi về phía sau một
bước, giả vờ nhìn đất nhìn trời, nói: “Không còn sớm nữa, muội phải về đây, sư
huynh cứ làm việc của mình đi!”
“Ta đưa muội về nhé!”
“Không cần phiền tới sư huynh!”
Nguyệt Kiều mạnh mẽ kéo nàng lại, nói: “Ta với muội ấy thực
sự không có gì cả, sư muội đừng hiểu lầm.”
Lời này nghe có vẻ bất thường, Trọng Tử cau mày, rụt tay về.
“Sư huynh nói vậy là có ý gì?”
Đây gọi là thấy sắc mất trí, Nguyệt Kiều thấy nàng giận dữ,
đôi mắt phượng cau lại, tuy sắc lạnh nhưng vẫn đẹp đến lay động lòng người, đâu
dễ dàng để nàng đi.
Không nghĩ hắn lại vô sỉ đến mức này, Trọng Tử rất tức giận.
Đang lúc lôi kéo nhau, Nguyệt Kiều chợt thấy cánh tay tê rần, nhìn lại thì
Trọng Tử đã bị một thanh niên áo trắng kéo lại phía sau. “Thật khéo, Nguyệt sư
huynh cũng đang ở đây.”
Nguyệt Kiều thầm oán hận, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng
rất tức tối, nói: “Tần sư huynh rỗi rãi quá nhỉ?”
“Muộn thế này rồi còn chạy lung tung!” Tần Kha quay sang
Trọng Tử, nói. “Vài hôm nữa tôn giả sẽ tới đây, trong thư người dặn ta phải bảo
ban muội tuân thủ quy củ cho tốt.”
Trọng Tử cúi đầu vâng lời.
Lời này bề ngoài là khuyên răn Trọng Tử nhưng thực tế Tần Kha
muốn nhắc tới chuyện Lạc Âm Phàm sắp đến đây, Nguyệt Kiều quả nhiên tỉnh ngộ.
Nghe nói Trọng Hoa tôn giả rất bảo bọc đồ đệ của mình, vì thế địa vị của đồ đệ
này không cần phải nói tới nữa, đến Ngu Độ chưởng giáo của Nam Hoa cũng phải
nuông chiều đồ đệ của Lạc Âm Phàm, nếu thực sự mạo phạm tới môn hạ của bọn họ,
không cần đợi tôn giả đích thân ra tay trừng trị thì bản thân hắn cũng gặp xui
xẻo lớn rồi.
Biết rõ không thể làm càn được nữa, Nguyệt Kiều vội cười nói:
“Đúng vậy, vừa rồi ta thấy sư muội đi lang thang một mình, chỉ sợ muội gặp
chuyện không may, muốn đưa muội về, ai ngờ lại khiến muội hiểu lầm. Tần sư
huynh đến thật đúng lúc, ta không quấy rầy nữa, xin thất lễ vì đã không tiếp
đón được.” Nói xong, hắn buông tay rồi vội vã rời đi.
May mà có Tần Kha giải vây, bằng không chuyện này mà làm ầm
lên thì cả hai phái đều sẽ mất mặt. Trọng Tử lặng lẽ liếc nhìn Tần Kha, trong
lòng vô cùng cảm kích nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Từ sau hôm đi
ngắm tuyết, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, lúc này lại càng cảm thấy
lúng túng.
“Đi thôi!”
Trọng Tử bước theo sau, khẽ gọi: “Tần sư huynh!”
Tần Kha dừng lại, nhìn nàng.
“Hôm đó muội không nên khiến huynh tức giận…”
“Ta chưa từng giận muội.”
“Hả?”
Thấy nàng có vẻ bất ngờ, Tần Kha nở nụ cười hiếm hoi.
“Ta bận bịu suốt ngày, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà
cũng giận muội sao?”
Trọng Tử thẹn thùng nói: “Muội biết sư huynh rất đại lượng,
sẽ không tính toán với muội.”
Tần Kha vẫn tiếp tục đi về phía trước, nói: “Nếu còn chạy
lung tung nữa, ta sẽ mách với Mẫn tiên tôn để người phạt muội đấy!”
Trọng Tử chạy theo sau, kéo ống tay áo của Tần Kha. “Sư
huynh!”
Tần Kha liếc nhìn.
“Thực ra…” Trọng Tử ấp úng, trước sau vẫn muốn hắn thay đổi
thành kiến với sư phụ của mình, bèn nói: “Sư tỷ của muội... thực ra sư phụ chưa
từng trục xuất tỷ ấy khỏi sư môn.”
Tần Kha không phản bác, chỉ trầm mặc giây lát rồi nói: “Ta có
chuyện này vẫn muốn hỏi muội.”
Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: “Sư huynh muốn hỏi muội
chuyện gì?”
Tần Kha nói: “Trận đánh ở Lạc Hà năm đó, muội đã dính chưởng
của Dục Ma Tâm ư?”
Trọng Tử nhớ lại, nói: “Đúng vậy!”
Tần Kha thấp giọng hỏi: “Có phải tôn giả đã để lại trên người
muội một tiên chú không?”
Nhắc tới chuyện này, đến giờ Trọng Tử vẫn không thể lý giải
nổi, năm đó nàng đã trúng một chưởng của Dục Ma Tâm, lúc đó ai nấy đều cho rằng
là do nàng đã tu thành tiên ấn hộ thân nên mới thoát chết, nhưng thực chất nàng
không có khả năng đó. Một đệ tử mới tu hành hai năm sao có thể tu đến tiên ấn,
trong vài chục năm trước đó cũng chưa chắc đã có tiền bối nào làm được chuyện
này. Lúc Ngu Độ hỏi, cũng chính Lạc Âm Phàm đứng ra giải thích, nói là do trước
đó chàng đã để lại tiên chú trên người Trọng Tử, lúc đó mọi người mới không
truy cứu nữa.
Chân tướng như thế nào, chỉ có Trọng Tử là hiểu rõ nhất.
Tần Kha đã hỏi, ắt là hắn đã hoài nghi, nhưng sư phụ không
nói ra là có lý do riêng, Trọng Tử hết sức khó xử, đành quanh co: “Chuyện này…
muội cũng không nhớ rõ nữa, lúc đó hình như…” Lời còn chưa dứt đất dưới chân
bỗng rung chuyển dữ dội, tựa hồ bị va đập rất mạnh, ngay sau đó, trong không
khí, một luồng hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, tuyết trắng xóa đất trời trong phút
chốc đã tan hết, phía xa xa, ánh nắng chiều đỏ như màu máu bao trùm khắp Thiên
Sơn, đẹp đến quỷ dị. Trọng Tử kinh ngạc. “Đây là… Chuyện gì đang xảy ra thế
này?”
Tần Kha cau mày nói: “Đất trời chuyển biến kỳ lạ nhất định là
đã có đại sự gì rồi, mau quay về xem sao!”