Mắt mèo - Chương 28 - 29 - 30

Chương 28

Mưa đã tạnh. Sáng sớm, ánh nắng ban mai dịu
dàng chiếu vào phòng, chiếu sáng Vũ Nhi đang ngủ vùi trong chăn. Khi tỉnh lại,
cô có cảm giác trên mũi mình có gì đó ươn ướt, hơi dinh dính, cô cũng không
biết là cái gì. Cô mở mắt, bên cạnh cô là một khoảng trống, con mèo đã biến
mất, có điều cô chắc chắn rằng tối qua con mèo đó đã ở đây, vì chiếc gối bên
cạnh cô vẫn còn mùi của nó. Cô đưa tay, lần mò khắp giường, nhưng cũng không sờ
thấy người nào hay con mèo nào, cô có cảm giác hơi nong nóng.

Cô bất giác thở dài, bỗng nhiên, lại có một
chất lỏng gì đó rơi vào mũi cô, dường như còn có mùi tanh tanh. Vũ Nhi đưa tay
sờ lên mũi. Sau đó, cô phát hiện cả tay cô dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, chất
lỏng này có mùi tanh như mùi máu, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Tim
cô bỗng đập nhanh, người run run, cô ngước nhìn lên trần nhà. Cô nhìn lên khe
hở của trần nhà phía trên đầu cô, cô thấy có một chất dịch màu đỏ đang từ từ
nhỏ xuống. Lại một giọt nữa, từ khe hở của trần nhà rơi xuống, rơi trúng đầu cô.

Cuối cùng, Vũ Nhi dường như muốn kêu lên, vì cô
phát hiện, những chất lỏng rơi xuống mặt cô, chính là máu. Cô lập tức nhảy ra
khỏi giường, tiện tay vơ lấy mấy cái khăn, rồi ra sức lau sạch mặt. Cô không
dám soi gương của bàn trang điểm, nhưng cô có thể hình dung ra được gương mặt
cô đầm đìa máu me. Máu từ khe hở trên trần nhà tiếp tục nhỏ xuống giường, từng
giọt, từng giọt, thấm vào ga trải giường, giống như bông hoa mai đang nở rộ. Vũ
Nhi ngẩng đầu, sợ hãi nhìn những giọt máu đang chảy ra từ khe hở trên trần nhà,
sau đó, cô vội mở cửa phòng ngủ, lao ra hành lang tối om.

Lúc này, cô không còn để tâm đến gì nữa, cô không còn đắn đo
mà lao lên luôn cầu thang, dẫn lên tầng ba, cùng với âm thanh cót két phát ra
từ cầu thang, cuối cùng cô cũng lên đến tầng ba. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một
luồng ánh sáng đang chiếu rọi vào trán cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy phía bên
trên hành lang của tầng ba, có một giếng trời, ánh sáng ban mai qua đó chiếu
rọi xuống.

Nhờ ánh sáng chiếu qua giếng trời, Vũ Nhi có thể nhìn rõ được
đường đi của hành lang tầng ba. Đi trên hành lang, phảng phất ngửi thấy mùi
tanh tanh của máu, cô nhanh chóng tìm ra được căn phòng phía trên phòng ngủ của
cô. Sau đó, cô chưa mở cửa vội, mà cô nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa, qua mắt
mèo, cô nhìn thấy ánh sáng của buổi bình minh đã chiếu rọi khắp căn phòng, có
một người đang nằm trên sàn.

Hai tay Vũ Nhi vẫn đang run run, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm
mở cửa ra, bước vào phòng. Kết cấu của căn phòng này cũng giống như phòng ngủ ở
dưới lầu của cô, cũng có một chiếc giường và một chiếc bàn, còn có thêm một số
đồ đạc nhưng đã cũ, chỉ có điều không khí của căn phòng này rất ngột ngạt khiến
cô khó thở. Vũ Nhi vội đến bên cạnh người đang nằm sấp trên sàn nhà, cẩn thận
ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi bàn tay đang run rẩy của cô, gắng hết sức kéo
người đó ngửa người ra. Chính là Đồng Niên.

Không thể nhầm được, đó chính là Đồng Niên. Vũ Nhi nhìn Đồng
Niên, không cầm được nước mắt, khóc nấc lên, Đồng Niên với vẻ mặt sợ hãi, mắt
nhắm nghiền, trên mặt còn dính máu.

May mắn, Đồng Niên vẫn còn thở, người vẫn ấm, Vũ Nhi ôm đầu
anh vào lòng, lúc này đây cô cũng không để ý đến máu trên mặt anh, cô hôn lên
môi anh. Vũ Nhi gọi tên Đồng Niên, nhưng Đồng Niên không có phản ứng gì, nước
mắt cô rơi xuống mặt anh, những giọt nước mắt nóng hổi đã hòa tan đi những vết
máu trên mặt anh. Cô đưa tay quàng vào nách anh, đỡ cơ thể nặng nề của anh dậy,
sau đó, dường như cô kéo Đồng Niên ra khỏi phòng.

Vũ Nhi cố gắng hết sức, kéo Đồng Niên ra đến chiếu nghỉ, cô
nghiến răng nghiến lợi dìu anh xuống cầu thang, tất cả các bậc thang đều phát
ra âm thanh kẽo cọt, giống như sắp bị hai cơ thể nặng nề làm cho gãy. Khi tất
cả trọng lượng cơ thể của Đồng Niên đang dồn lên người Vũ Nhi, cô cũng không
hiểu được sức lực mà cô đang có lấy từ đâu ra, dáng vẻ mảnh mai của cô từ lúc
sinh ra dường như đã cắt duyên với sức khỏe. Thế nhưng giờ đây, cô thấy mình có
thể khiêng Đồng Niên với cơ thể nặng đến nhường này, có lẽ do có một động lực
mạnh mẽ đang thúc đẩy cô.

Cuối cùng, cô cũng đến được tầng hai, nước mắt cô lại trào
ra, cô cũng không lau nước mắt, mà vẫn tiếp tục dìu Đồng Niên xuống tầng dưới. Lúc
này, chắc chẳng có ai tin nổi, một cô gái yếu ớt, mỏng manh như cô lại đang
khiêng một cậu con trai đang hôn mê bất tỉnh xuống cầu thang. Khi xuống được
đến tầng một, cô cảm tưởng như mình không còn chút sức lực nào nữa, cô chỉ còn
cách kéo Đồng Niên ra khỏi phòng.

Sau đó, cô lại đỡ anh dậy, lúc này, cô cảm tưởng chân tay
không còn là của mình nữa, mà hoàn toàn là của một người khác đang cố gắng hoàn
thành nốt những động tác dường như không thể tưởng tượng được. Cuối cùng Vũ Nhi
cũng đưa được Đồng Niên ra khỏi cánh cổng sắt, cô đặt anh dựa vào cổng, rồi với
đôi chân đã mềm nhũn, cô cố gắng chạy ra ngoài đường, gọi một chiếc xe taxi. Lái
xe cũng là người khá tốt, đã giúp Vũ Nhi đưa Đồng Niên lên xe, rồi sau đó đưa
hai người đến bệnh viện.

Chương 29

Trong hầu hết các bệnh viện đều có một mùi rất
đặc biệt, trước đây Vũ Nhi không thích mùi này, và bây giờ cũng vậy. Cô lặng lẽ
ngồi bên cạnh Đồng Niên, cho đến khi anh tỉnh lại.

“Anh tỉnh lại rồi à.”

Trong mắt Đồng Niên như đang chứa một cái gì đó
rất viển vông hão huyền, đích nhìn của anh là một nơi xa xăm nào đó, một lúc
lâu sau anh mới nhìn về phía Vũ Nhi, nhưng nhìn một cách thờ ơ.

“Đồng Niên, anh làm sao thế?” Vũ Nhi sờ nhẹ lên
trán anh.

Đồng Niên chớp chớp mắt một cách thờ ơ, anh mở
miệng nhưng lại không nói gì, từ trong cổ họng anh phát ra một âm thanh rất kỳ
lạ, Vũ Nhi nghe nhưng không hiểu, một lúc lâu sau, anh thở dài, rồi lạnh lùng
nói: “Cô là ai?”

Vũ Nhi giật mình, cô không thể ngờ được Đồng
Niên lại có thể hỏi cô một câu hỏi ngớ ngẩn đến như thế, cô lắc đầu anh và nói:
“Đồng Niên, nhìn em đi, anh hãy nhìn vào mắt em, chẳng nhẽ anh lại không nhớ em
là ai sao?”

Ánh mắt của Đồng Niên vẫn mơ hồ như thế.

“Đồng Niên, em là Vũ Nhi đây mà.”

“Vũ Nhi? Vũ Nhi nào?”

Nước mắt của Vũ Nhi như sắp trào ra, cô đau khổ
nói: “Sao anh lại nói với em như thế?”

Đồng Niên hỏi: “Tôi là ai? Tôi là Đồng Niên
sao?”

Vũ Nhi gật gật đầu: “Đương nhiên anh tên là
Đồng Niên.”

“Cô tên là Vũ Nhi? Đúng không?”

“Em là Vũ Nhi, em mãi mãi là Vũ Nhi của anh.”

Cuối cùng Đồng Niên cũng gật đầu, anh chậm rãi nói: “Rốt cuộc
là đã xảy ra chuyện gì?”

Vũ Nhi nghĩ là có lẽ bây giờ Đồng Niên đã hồi phục trí nhớ, vừa
rồi chắc là anh vừa mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, nên đầu óc vẫn chưa bình
thường. Cô trả lời: “Đồng Niên, câu này phải là em hỏi anh mới đúng.”

“Em hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì?” Đồng Niên lắc lắc đầu: “Không,
anh không nhớ gì cả, anh không biết, anh không biết đã xảy ra chuyện gì.” Anh
nói nhưng vẻ mặt anh dường như rất đau khổ.

Vũ Nhi lau nước mắt, rồi vuốt tóc Đồng Niên, nói: “Đồng Niên,
sáng sớm ngày hôm qua em phát hiện ra anh không nói lời nào với em mà tự dưng
biến mất, em cho rằng có thể anh đã ra ngoài, anh không biết là em đã lo lắng
thế nào đâu, em nghĩ rằng sớm hay muộn thì anh cũng trở về. Tối hôm qua em chờ
anh suốt cả tối, trời thì mưa gió, sấm chớp, một mình em nằm trên giường, em
rất sợ.” Vũ Nhi kể sơ qua về việc La Tư đến chơi và việc con mèo tối hôm qua,
sau đó cô kể chi tiết những việc quan trọng: “Sáng hôm nay, tự dưng em phát
hiện ra có máu tươi rỏ từ trên khe hở của trần nhà xuống, em lập tức chạy ngay
lên tầng ba, vừa mở cửa phòng phía trên phòng ngủ của mình ra, thì thấy anh
đang nằm bất động trên sàn nhà. Sau đó, em vội đưa anh đến bệnh viện, bây giờ
anh đã nhớ ra chưa?”

Đồng Niên lại chớp chớp mắt, nói mơ hồ: “Tầng ba? Căn phòng?
Máu?” Anh lắc đầu, “Anh không hiểu.”

“Đồng Niên, em biết là anh cần phải nghỉ ngơi, chờ đến khi
anh hồi phục hoàn toàn, anh sẽ nhớ ra.” Vũ Nhi không muốn hỏi anh nữa, cô nhẹ
nhàng nói: “Nhưng, có một việc rất lạ là, lúc đó em thấy trên mặt anh có rất
nhiều máu. Nhưng khi em đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ lại không tìm ra được bất
cứ vết thương nào ở trên người anh cả, sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn
diện, trên người anh không có một vết thương tích nào rõ ràng, chỉ có một vài
vết bầm tím và vết trầy xước. Nói như vậy có nghĩa là máu trên mặt anh không
phải là của anh.”

“Thật không? Thật là lạ, trên thế giới này quả thực có quá
nhiều chuyện kỳ lạ.” Đồng Niên hờ hững nói.

“Nhưng, thế máu đó là từ đâu mà ra?” Bất giác Vũ Nhi đưa tay
lên sờ mũi, nơi mà máu đã rơi trúng, đột nhiên cô nghĩ đến một tình huống thật
rùng rợn.

Đồng Niên không để ý đến cô, tự nhiên anh nắm lấy tay Vũ Nhi,
nói với giọng khàn khàn: “Anh không muốn ở đây nữa, chúng ta về nhà đi. Anh ra
viện được chưa?”

Vũ Nhi gật đầu, cười với anh và nói: “Bác sĩ nói anh có thể
ra viện bất cứ lúc nào.”

Chương
30

Vũ Nhi và Đồng Niên ngồi taxi về nhà, xem ra
Đồng Niên đã hoàn toàn hồi phục, anh không cần Vũ Nhi phải dìu nữa, anh tự đi
vào nhà. Khi lên đến phòng ngủ, trên ga trải giường vẫn còn những vết máu như
hình những bông hoa, có điều đã khô từ lâu. Nhìn thấy những vết máu này, Vũ Nhi
có cảm giác buồn nôn, cô vội lột ga giường, thay toàn bộ chăn và vỏ gối.

“Anh hơi mệt.” Đồng Niên nói với cô.

“Anh nên nghỉ ngơi một lát, chờ anh khỏe lại,
thì anh sẽ nhớ ra mọi chuyện.” Vũ Nhi gật đầu nói.

Đồng Niên không nói gì thêm nữa, anh lên
giường, quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, nghe thấy
âm thanh này khiến Vũ Nhi hoảng sợ, điện thoại kêu một lúc lâu sau cô mới nhắc
máy, đầu dây bên kia là giọng nói của Hứa Văn Minh: “Vũ Nhi, sao cô không đi
làm?”

Qua điện thoại, cô cũng có thể nhận ra Hứa Văn Minh đang rất
bực mình, cô không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ có thể dùng giọng run run
nói khẽ: “Tôi rất xin lỗi, giám đốc Hứa, sáng hôm nay gia đình tôi có một số
việc gấp, nên tôi chưa kịp gọi điện thoại cho anh.”

“Từ sáng tới giờ tôi gọi cho cô liên tục, cô đi đâu thế?”

“Xin lỗi, tôi ở bệnh viện.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó Hứa Văn Minh nói: “Được
rồi, lần trước, cái lần đầu tiên đi làm, cô đã đến muộn, lần này, tôi cũng tin
cô. Có điều, tôi không mong là sẽ có lần thứ ba nữa, nếu không, cô sẽ bị buộc
thôi việc. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt cô.”

“Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không để xảy ra sự việc như thế này nữa.”
Cô dè dặt trả lời.

Đầu dây bên kia đã dập máy.

Vũ Nhi ngồi thừ một lúc, trong lòng cô rối bời, cô thực sự
không muốn mất đi công việc này. Sau đó, cô đưa mắt nhìn Đồng Niên, hình như
anh đã ngủ say, cô không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, cô mệt mỏi
thở dài, ra khỏi phòng ngủ.

Cô lại lên tầng ba một lần nữa, lần này, cô bước đi rất chậm,
cô cẩn thận nhìn cầu thang và sàn hành lang, còn cả những mảng tường đã bong
tróc ra thành từng mảng, giống như một thám tử đang điều tra đầu mối. Cô từ từ
mở cánh cửa phòng trên phòng ngủ của cô, không khí của căn phòng khiến cô có
cảm giác khó thở, cô dè dặt bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa đang đóng chặt,
ngó ra ngoài hít một hơi thật sâu, như vậy mới khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Cô quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên cô phát hiện trên sàn có vết
máu, vết máu đỏ chính là vết ở đúng vị trí giường của cô ở tầng dưới. Rõ ràng
là, những giọt máu rỏ vào mặt cô qua khe hở của trần nhà sáng nay xuất phát từ
đây. Vũ Nhi run lên, cẩn thận bước đến vị trí có vết máu. Vết máu đã khô, nên
có màu đỏ thẫm, gần giống với màu đen.

Vũ Nhi bỗng nhớ ra khi vẽ cô thường rất thích sử dụng tông
màu này, nghĩ đến đây, cô thoáng chút sợ hãi. Đồng Niên không bị thương, nên
vết máu này chắc chắn không phải do Đồng Niên để lại, thế thì nó là của ai?
Chẳng lẽ, đó là của con mèo? Trong đầu cô bỗng hình dung lại đôi mắt mèo trong
suốt tối qua, cô bất giác sờ lên mặt mình, con mèo đó đã liếm lên mặt cô. Đồng
Niên đã giết chết con mèo?

Trong đầu Vũ Nhi nghĩ ra ngay khả năng này, đột nhiên, cô
nghe có tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy con mèo đang đứng trên
xà nhà ngay vị trí trên đầu cô. Cô giật cả mình, cả người run rẩy, cô vội lùi
lại phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó, cô thấy con mèo trước mặt không có
biểu hiện gì bị thương, nhìn nó rất khỏe mạnh, cả người nó không có một vết
thương nào, vẫn giống như khi nó ở trong lòng cô tối hôm qua.

Nó bước nhẹ nhàng, trên bộ lông trắng như tuyết của nó không
có một vết gì, chiếc đuôi với vài đốm đỏ nhỏ đang chuyển động. Đôi mắt long
lanh của nó đang nhìn cô, dường như nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Tiếp đó, nó nhảy
một bước dài từ trên xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng, thoắt cái đã không thấy
bóng dáng nó đâu.

Vũ Nhi lắc lắc đầu, xem ra, vết máu trên sàn kia tuyệt đối
không phải của con mèo. Cô không nghĩ tiếp được nữa, có lẽ phải đi tìm Diệp
Tiêu, nhưng cô không biết giải thích tại sao ở đây lại có vết máu, có thể Đồng
Niên cũng không biết giải thích thế nào. Rốt cuộc là ở căn phòng này đã xảy ra
chuyện đáng sợ gì mà lại có máu?

Vũ Nhi phát điên lên, cô không thể kể chuyện này cho ai biết
được, cô nghĩ, có thể vết máu không rõ từ đâu này sẽ khiến cho cảnh sát nghi
ngờ cô và Đồng Niên đã làm một việc gì phạm pháp. Trong mắt của những người
cảnh sát đó, ở căn nhà cũ này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cuối cùng, Vũ Nhi
chọn giải pháp xóa sạch vết máu này.

Cô chạy nhanh xuống tầng dưới, rồi mang lên một chậu đựng đầy
nước, và giẻ, và cả nước cọ sàn. Cô quỳ trên sàn nhà, dùng giẻ đã thấm nước và
nước cọ sàn cố cọ sạch vết máu. Tuy là mở cửa sổ, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy
mùi tanh tanh của máu, cô quay mặt đi nơi khác, nhìn ra hướng cửa sổ, tay cô
không ngừng chà đi chà lại. Vết máu đó rất khó chà, dường như nó đã ngấm sâu
vào sàn nhà, cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cọ sạch được nó.

Cho đến khi Vũ Nhi mệt đến nỗi cả người đầm đìa mồ hôi, dường
như sắp kiệt sức, mới hoàn thành xong công việc đáng sợ đó. Vũ Nhi đã dùng nốt
chút sức lực cuối cùng, thực ra, sáng sớm này khi khiêng Đồng Niêng xuống lầu
cô đã mệt lử không còn sức nữa rồi, cơ thể vừa được hồi phục một chút thì vừa
xong lại dùng hết. Cô ngồi trên sàn, chậm rãi đưa mắt nhìn khắp gian phòng,
hình như trước đây căn phòng này cũng là phòng ngủ. Nhưng chiếc giường thì
không có vẻ như là chiếc giường cũ đã để từ lâu, vì trên giường vẫn trải một
tấm ga khá sạch sẽ, giống như là có người sống ở đây, chẳng lẽ tối hôm qua Đồng
Niên đã nằm ngủ ở đây?

Cô lại đưa mắt nhìn về chiếc bàn, trên bàn còn sót lại vết
của một cây nến đã đốt hết. Cô lắc đầu, cô không dám động đến bất cứ đồ đạc gì
trong phòng nữa, khi cô vừa định bước ra khỏi phòng, thì tự nhiên cô chú ý đến bức
tường ở bên cạnh nó. Đây là một bức tường màu trắng, nhưng lại không giống với
ba bức tường còn lại của căn phòng, màu trắng của bức tường này khác với ba bức
còn lại, chỉ khi cô vẽ xương người chết cô mới dùng đến tông màu này.

“Vũ... Nhi...”

Bỗng nhiên, cô cảm giác như ai đó đang gọi tên cô, khiến cô
giật mình, quay đầu lại, phát hiện đằng sau chẳng có gì, cô ngó ra ngoài gọi
to: “Ai đấy? Ai gọi tôi đấy?”

Nhưng không có ai trả lời. Cả tầng ba, bất kể là ở hành lang
hay ở trong phòng, đều đang chìm đắm trong không gian tĩnh lặng, trừ đôi mắt
hoảng sợ của cô. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào bức tường màu trắng đó. Chẳng lẽ
âm thanh phát ra từ đây?

Người cô run lên. Ánh mắt cô đang từ bức tường chuyển vội
sang phía chiếc bàn, vết nến đốt còn sót lại trên bàn thật rõ. Sau đó, ánh mắt
cô lại chuyển hướng về phía vết máu đã được cọ sạch trên sàn nhà. Đột nhiên, có
mấy con ruồi bay vào, đậu trên vết máu đỏ, ruồi là loài rất nhạy với mùi máu,
chúng sẽ biết máu được cất ở đâu. Đây là lần đầu tiên Vũ Nhi nhìn thấy ruồi ở
ngôi nhà đen, cô không muốn nhìn loại côn trùng xấu xí đang bay lượn kia, nên
ánh mắt cô lại hướng về phía bức tường. Trong vài giây ngắn ngủi, mắt cô không
ngừng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, từ tường đến bàn, từ bàn đến sàn nhà, lại
từ sàn nhà đến tường, căn phòng này dường như đang thôn tính linh hồn cô, khiến
cô hồn bay phách lạc. Cuối cùng, những con ruồi đang đậu trên vết máu mà cô đã
dọn sạch trên sàn nhà lại bay về phía cô, làm cô sợ hãi vội vàng lao ra khỏi
cửa, mang theo chậu nước và giẻ lau như bay ra khỏi căn phòng. Không bao giờ cô
dám lên tầng ba nữa.

Báo cáo nội dung xấu