Liệu có phải tình đầu? - Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Quý ngài 14/2

Không phải là không từ bỏ, con người luôn có một loại cố chấp, hoặc
giả như đó là một cái gì đó tồn tại quá lâu đến nối đã trở thành thói quen.

***-------*****----------*****

Vào
một ngày 14/2 năm nào đó, có một quý ngài đang dạo quanh phòng bạn gái để khám
phá. Khi anh đi đến chiếc tủ nhỏ bên bàn học của cô thì bỗng nhiên, cánh cửa tủ
đang đóng lại bật mở ra ngay trước mặt anh. Vừa lén nhìn vào xem trong tủ có
cái gì, anh vừa tự an ủi bản thân" Không phải là mình muốn xem trộm đồ của
Kiều Vy, chỉ là tình cờ cánh cửa tủ mở ra đúng lúc mình đi ngang qua thôi, mình
cũng chỉ là tình cờ liếc mắt qua thôi chứ không cố ý.” Đúng, chính xác là như
thế.

Nhưng
Tử Du bỗng ngay lập tức thấy hối hận về hàng động của mình. Khi anh vừa mở rộng
cánh tủ ra để nhìn xem bên trong có cái gì thì "Bộp!" một chiếc hộp bằng
sắt rơi uỵch xuống chân anh. Nhưng khi Tử Du còn đang mải cau có vì bị rơi
trúng thì cửa phòng mở ra, Kiều Vy đang cầm cốc nước trên tay bước vào. Không kịp
phi tang hiện trường xem trộm lại bị bạn gái bắt gặp, sau một phút ngỡ ngàng, đối
mặt với ánh mắt "Sao anh dám lục đồ của em", Tử Du liền cười ha ha rất
hào sảng, nói dối mặt không đổi sắc.

-
Anh không làm gì hết nha, là cái tủ nó tự bung ra đấy.

Nhìn thấy trên
mặt Tử Du giờ viết rõ dòng chữ "Cái gì anh cũng chưa xem qua" của Tử
Du, Kiều Vy cảm thấy trên đầu bỗng xuất hiện vài vạch đen. Sao khuôn mặt ngây
thơ vô số tội của anh lại khiến cô muốn đánh người thế nhỉ. Nghĩ thế nhưng Kiều
Vy vẫn bước vào, để cốc nước lên bàn, cầm cái hộp vừa rơi ra lên rồi kéo ghế ra
ngồi xuống. Tử Du cũng lấy một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Trong hộp đựng
gì thế em?

- Anh muốn biết
à?

- ... Tất nhiên
rồi. Không muốn biết hỏi em làm gì.

- Biết rồi
không được hối hận nha.

Nhìn nụ cười
nguy hiểm trên mặt Kiều Vy, Tử Du bỗng thấy sởn gai ốc. Anh nhăn nhó đoán.

- Không phải là
thư tình đấy chứ?

- Anh nghĩ thế
nào?

Nụ cười đắc thắng
bỗng hiện lên trên mặt Kiểu Vy. Bình thường chỉ thấy hết hoa hậu, ca sĩ rồi người
đẹp chân dài đến tán tỉnh Tử Du còn Kiều Vy thì chẳng có mĩ nam nào xếp hàng.
Giờ cho anh biết cô cũng nhận được thư tình đấy nhé.

- Không thể nào.
Kể cả có thư tình thật thì cũng không nhiều đến mức phải cất vào hộp to như thế
chứ?

Biểu cảm của Tử
Du lúc này thật vô cùng thú vị. Anh không nghi ngờ sức hút của bạn gái anh
nhưng mà cả cái hộp to như thế có quá khoa trương không vậy. Nếu trong đấy toàn
bộ là thư tình thật, sau này có lẽ anh nên quản lí cô kĩ một chút, không nên để
cô ra ngoài reo rắc tương tư cho những người con trai vô tội. Đối mặt với vẻ mặt
bất bình này của Tử Du, Kiều Vy bỗng không nhìn ra người đàn ông U30 trước mặt
cô. Tại sao có những lúc anh cho cô cảm giác như một người đàn ông trưởng thành
nhưng có những lúc như lúc này đây, anh lại cho cô một cảm giác giữa hai người
bọn họ không hề có khoảng cách, không hề như anh hay than thở "lúc anh biết
làm toán rồi thì em còn chưa biết bò", lúc này đây, anh chỉ đơn giản là một
người "bạn" trai của cô mà thôi. Nhìn thấy, Kiều Vy bỗng thất thần, Tử
Du không kìm được, vừa kéo tay cô vừa nói, giọng hờn dỗi.

- Này, không phải
là em đang nhớ đến tình cũ ngay trước mặt bạn trai em đấy chứ?

- Không có,
không có, em làm gì có tình cũ gì chứ.

- Thế đống thư
tình kia là sao?

Thế là Kiều Vy
đành đem chuyện về những tấm thiệp cất trong hộp ra kể cho Tử Du nghe. Thực ra
từ bảy năm trước, vào mỗi ngày lễ Valentine, cô đều nhận được một tấm thiệp được
viết rất cẩn thận. Người đó mỗi năm đều gửi chuyển phát đến cho cô một tấm thiệp,
trong thiệp thường là những lời chúc, những lời động viên cô phải mạnh mẽ, vượt
lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Suốt bảy năm, cô vẫn không biết người gửi là
ai, hỏi nhân viên giao thiệp thì anh ta nói anh ta chỉ có nhiệm vụ giao đến
đúng địa chỉ yêu cầu, còn người gửi là ai, anh ta cũng không biết.

Khi cô tìm đến
tận người chủ của cửa tiệm đó thì họ cũng nói vì người gửi không để lại tên họ
gì cả nên bản thân họ cũng không biết. Nhưng đọc những gì trên tấm thiệp viết,
Kiều Vy biết đó là một người không chỉ quen cô mà còn hiểu cô rất rõ. Người đó
không chỉ hiểu rõ tính cách cô mà dường như còn biết rõ trong một năm đã có những
chuyện gì xảy ra với cô. Tuy không biết người đó là ai nhưng cô vẫn luôn biết
ơn người gửi thiếp đó. Những tấm thiệp đó chính là những lời nhắc nhở cô luôn
phải sống tốt. Nghe Kiều Vy kể xong, Tử Du cũng cảm thấy con người này thật bí ẩn.

- Có lẽ nào người
đó là Vũ không?

- Không thể
nào.

- Vì sao?

Tử Du bỗng cảm
thấy người này có thể là Vũ lắm chứ.

- Đúng là em bắt
đầu nhận được những tấm thiệp ấy từ khi quen Vũ nhưng không phải là cậu ấy. Kể
cả trong quãng thời gian bọn em bên nhau, em vẫn nhận được những tấm thiệp như
thế.

Nếu không phải
là Vũ thì có thể là ai nhỉ. Tử Du thực sự tò mò rồi.

- Em muốn anh
thử điều tra một chút xem đó là ai không?

- ... Anh có thể
à?

- Cũng không chắc,
cứ thử xem, ai bảo bạn gái anh được hâm mộ quá.

- ...

Vừa nói anh vừa
chưng ra bộ mặt chịu thiệt thòi làm Kiều Vy không nhịn được mà giơ tay đánh
anh. Bị đánh, anh còn khoa trương kêu đau.

- Em lại bắt nạt
anh rồi, có bạn gái nào cứ hở tí là xuống tay với bạn trai như em không. Càng
chiều em, em lại càng được đà bạo lực anh.

Một đàn quạ lại
rủ nhau bay qua trên đầu Kiều Vy còn Tử Du, dĩ nhiên là bị bắt nạt tiếp rồi.

Hai tuần sau,
trong một quán bar nhỏ, có hai người con trai đang ngồi đối mặt với nhau.

- Anh trai của
Vũ?

- Gọi tôi là
Duy được rồi.

- Được, Duy.
Anh chắc hẳn biết vì sao tôi hẹn gặp anh hôm nay.

- Có lẽ anh nên
nói cho tôi biết vì sao.

Duy và Tử Du vốn
là bằng tuổi nhau. Tất nhiên, nếu so sánh bản lĩnh, chắn chắn, Duy không thể so
sánh được với Tử Du. Không chỉ tuổi tác mà còn cả hoàn cảnh phức tạp mới tôi
luyện được nên Tử Du của ngày hôm nay. Nhưng đối mặt với anh, Duy vẫn thừa đủ
bình tĩnh, hơn nữa, ngay từ đầu anh đã chọn lựa từ bỏ nên hiện tại, anh cũng
không phải kẻ địch của Tử Du, vậy thì anh có gì mà phải lo lắng chứ.

- Anh không sợ
tôi nói cho Kiều Vy biết sao?

- Anh sẽ không.

Đúng, Tử Du tất
nhiên sẽ không nói, anh không ấu trĩ như vậy. Nói ra chỉ khiến Kiều Vy thêm nặng
lòng. Nhưng vẻ tự tin trên mặt Duy lại khiến Tử Du không thể coi thường anh. Giống
như Tử Du, Duy hoàn toàn hiểu được vị trí của mình trong mối tình này, anh
không muốn phá vỡ mọi thứ. Cái gì mà "được ăn cả, ngã về không", anh
không thích câu đó tí nào.

- Tử Du, tôi
không biết anh làm cách nào để biết được mọi chuyện nhưng tôi không muốn làm
tình địch của anh, lại càng chưa bao giờ muốn mang tiếng là người thứ ba. Điều
này anh có thể tin tôi. Vị trí của mình ở đâu, tôi hiểu và sẽ đứng đúng vị trí
đó. Anh không cần phải lo.

Thực ra, suốt bốn
năm qua, Duy đã hoàn toàn hiểu. Bốn năm trước, còn nhớ ở quán cà phê ngày hôm
đó, anh đã nói những gì với Kiều Vy. Anh muốn những khi cô gặp khó khăn thì đừng
ngại nói với anh, anh sẽ luôn đứng bên cô. Nhưng suốt bốn năm đó, cô chưa từng
chủ động gọi điện cho anh. Tất cả những cuộc điện thoại anh gọi cho cô đều là dừng
lại ở những lời thăm hỏi, trò chuyện bình thường. Cô chưa bao giờ nói về cuộc sống
riêng của cô cũng như anh chưa bao giờ có thể khiến Kiều Vy bước vào thế giới
riêng của mình.

Dần dần, anh bỗng
nhận ra vấn đề không phải nằm ở Vũ mà là anh chưa bao giờ nằm trong những sự lựa
chọn của Kiều Vy. Sau khi quên Vũ, cô có thể yêu một người hoàn toàn xa lạ như
Tử Du chứ chưa từng chấp nhận anh. Khi đó, anh đã buộc phải chấp nhận một sự thật
mà anh đã biết từ lâu, anh với cô, là không thể. Còn vì sao không thể? Anh chưa
từng dám đối mặt. Là anh đã sai khi luôn che giấu tình cảm của mình để Kiều Vy
không nhận ra tình cảm của anh dành cho cô hay là do giữa hai người vốn đã
không có cái loại duyên phận đó?

Nhìn nét mặt
bình thản của Duy, Tử Du hiểu những gì anh nói là lời thậ lòng. Nhưng nếu đã thế
thì anh lại thật tò mò.

- Nếu đã không
thể, sao cậu vẫn không từ bỏ?

Khẽ nâng ly rượu
xoay xoay, ánh mắt Duy bỗng trở nên trầm mặc.

- Không
phải là không từ bỏ, con người luôn có một loại cố chấp, hoặc giả như đó là một
thói quen.

Đúng, dù tính
cách của Vũ và Duy rất khác nhau nhưng cả hai lại cùng giống nhau ở một điểm,
vô cùng cố chấp. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô bé đó, nụ cười hồn nhiên của
cô ấy khiến ai trông thấy cũng phải vui mừng cùng cô. Đó là nụ cười vui vẻ nhất
mà anh từng nhìn thấy. Đó là khi cô và em trai anh đang quen nhau. Rồi sau đó,
lại có một thời gian, anh không nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Anh biết gia đình cô
xảy ra chuyện, cô và Vũ chia tay. Lúc anh biết chuyện thì Vũ đã ra nước ngoài,
anh quyết định không nói cho Vũ biết. Là anh trai, anh cũng quan tâm đến tương
lai của em trai mình.

Rồi lại một thời
gian sau đó, anh hẹn gặp cô bé đó. Nụ cười đã trở lại trên môi cô, nhưng đó đã
không còn là nụ cười năm xưa của cô nữa. Anh có thể cảm thấy cô cười nhưng
trong lòng vẫn có điều u uất, chính vì thế, khi cô cười, ánh mắt cô không hề
vui vẻ. Cùng lúc đó, anh biết cuộc sống của cô ở cấp ba không được tốt cho lắm.
Điều này cũng không có gì là lạ. Ngôi trường đó không hợp với cô, bản thân anh
cũng không hiểu vì sao cô lại chọn học ngôi trường đó. Anh đã từng hỏi cô,
nhưng cô không nói, anh không dám ép cô, hiểu rằng cô có nỗi khổ riêng.

Khi cô lên đại
học, anh cảm nhận cô đã thay đổi khá nhiều. Cô trở nên vui vẻ, thoải mái hơn dù
đó vẫn không phải là nụ cười lúc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Anh đoán cô bé
Kiều Vy ngày nào đã trưởng thành thật rồi. Có lẽ cô đã suy nghĩ thoáng hơn, quyết
định bỏ lại mọi thứ ở quá khứ. Bỏ lại chuyện đã khiến cô buồn phiền bao năm qua
ở lại và hướng về tương lai. Nhưng lần cuối anh nhìn thấy cô, lại nhận ra nụ cười
vui vẻ của cô năm xưa. Đó là khi cô gặp Tử Du. Lúc đó, anh đã hoàn toàn hiểu.
Có lẽ ngay từ đầu, anh và cô đã là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể
gặp nhau, chỉ có thể đứng nhìn từ xa...

Hai tuần sau,
trong văn phòng của Tử Du, ai đó đang nhàm chán nằm phơi nắng trên ghế sofa một
cách lười nhác bỗng nhớ ra một cái gì đó.

- Du, anh nói sẽ
tìm ra người tặng em thiệp đó mà? Tìm được chưa anh?

- Ừm, có lẽ anh
không giỏi điều tra như anh vẫn tưởng.

- …

Thế là tất
nhiên, sự thật về quý ngài 14/2 vẫn dần dần chìm vào im lặng, Kiều Vy vẫn không
biết rút cục người tặng thiệp bí mật đó là ai.

Báo cáo nội dung xấu