Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 06 - Phần 3
Không khí
xung quanh cô chuyển động bởi một nguồn năng lượng lớn, vô hình mà cô có thể
cảm nhận được khi vị thần Oneroi xuất hiện.
Cao
gần hơn hai mét, M’Adoc làm cô thấy mình thật nhỏ bé – thứ mà cô đã cảm thấy
rất nhiều lần. Mặc dù ngay bây giờ cô không thể thấy anh ấy, cô biết chính xác
anh trông như thế nào. Mái tóc đen dài của anh quá tối đến nỗi gần như không
phản chiếu ánh sáng và đôi mắt anh là một màu xanh nhạt đến nỗi chúng gần như
không màu và như đang phát sáng.
Giống
như những người khác trong loài của anh, anh quá đẹp trai đối với những ai có
cơ hội nhìn thấy anh, và thật khó để nhìn thẳng vào anh.
“Cô
em họ bé bỏng.” Anh nói, giọng nói của anh kích thích và đầy quyến rũ và cùng
lúc lại trống rỗng vô cảm – bởi vì cảm xúc là thứ đã bị tước đoạt khỏi những
Oneroi. “Cũng đã lâu rồi. Ít nhất cũng phải ba hay bốn trăm năm rồi.”
Cô
gật đầu. “Em đã rất bận rộn.”
Anh
vươn người chạm vào tay cô để cô có thể biết anh đang đứng ở đâu. “Em cần gì?”
“Anh
có biết bất kỳ điều gì về Thợ săn đêm Zarek không?” Những Oneroi thường là
những người chữa trị cho các Thợ săn đêm, về thể xác lẫn tinh thần. Vì Thợ săn
đêm xuất thân từ những người bị chà đạp hay bị hành hạ một cách dã man, một
Người bảo vệ giấc mơ thường được cử đến giúp những Thợ săn đêm mới sinh chữa
lành những vết thương tâm lý của họ để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thế
giới mà không gây tổn thương cho những người khác.
Chỉ
trong những giấc mơ những Oneroi mới có sức mạnh.
“Anh có nghe về hắn.”
Cô
chờ đợi một lời giải thích, nhưng anh không nói thêm điều gì nữa, nên cô hỏi.
“Anh biết được gì?”
“Hắn
ta đã không còn cách cứu chữa nên không ai trong bọn anh có thể trợ giúp hắn.”
Cô
chưa bao giờ nghe đến một chuyện như vậy trước đây. “Không bao giờ?”
“Đôi
lúc một Skotos sẽ đến với hắn ta trong lúc hắn ngủ, những chúng chỉ có thể lấy
đi một vài cơn thịnh nộ của hắn ta cho bản thân chúng. Cơn giận dữ của hắn quá
mãnh liệt đến nỗi không ai trong bọn chúng có thể chịu đựng lâu được và phải
rời khỏi giấc ngủ của hắn.”
Cô
kinh ngạc. Những Skotos còn hơn cả những loài ác quỷ. Là anh chị em của những
vị thần Oneroi, bọn họ ăn mòn cảm xúc của con người và dùng những cảm xúc đó để
họ có thể cảm nhận được. Nếu để mặc họ, những Skoti có thể cực kỳ nguy hiểm và
có thể giết chết những người mà họ ‘chữa trị’.
Thay
vì xoa dịu Zarek, một cuộc viếng thăm của họ có thể làm tăng lên sự điên rồ của
Zarek.
“Tại
sao anh ta lại trở thành như vậy? Điều gì đã gây nên cơn thịnh nộ trong anh ta?”
“Chuyện
đó có quan trọng không?” M’Adoc hỏi. “Anh nghe kể là hắn ta đã được đánh dấu
cho cái chết.”
“Em
cũng đã hứa với Acheron trước tiên em sẽ phán xét anh ta trước. Anh ta chỉ chết
khi em nói như vậy.”
“Vậy
thì em nên giúp bản thân tránh khỏi các rắc rối và lệnh cho hắn ta phải chết.”
Tại
sao mọi người đều muốn Zarek phải chết? Cô không hiểu tại sao lại có nhiều sự
thù địch hướng vào anh như vậy. Hèn gì người đàn ông này lại có những hành động
như bây giờ.
Có
bất cứ ai yêu mến anh
không?
Chưa
lần nào trong suốt khoảng thời gian dường như là vô tận, M’Adoc có những lời lẽ
khắc nghiệt về bất cứ ai. “Nói vậy không giống anh cho lắm.”
Cô
nghe thấy anh hít vào một hơi thật sâu trong khi anh ấy gia tăng áp lực của bàn
tay mình trên vai cô. “Không thể cứu chữa một con chó dại, Astrid à. Đó là điều
tốt nhất cho mọi người, kể cả con chó đó, sẽ tốt hơn nếu nó được giải thoát.”
“Sống
như một cái Bóng sẽ tốt hơn sao? Anh có bị điên không?”
“Trong
trường hợp của Zarek. Như vậy sẽ tốt hơn.”
Cô
thất kinh. “Nếu đó là sự thật, Acheron sẽ thương xót cho anh ta và sẽ không nhờ
em phán xét anh ta.”
“Acheron
không giết hắn vì như vậy giống như anh ta tự giết bản thân mình.”
Cô
ngẫm nghĩ câu nói trong giây lát. “Ý anh là gì? Em không thấy giữa họ có điểm
chung nào hết.”
Cô
có ấn tượng là M’Adoc đang thăm dò đầu óc cô. “Họ có rất nhiều điểm chung,
Acheron và Zarek. Những điều mà hầu hết mọi người không thể thấy hay thấu hiểu.
Anh cho rằng Acheron cảm thấy nếu Zarek không thể thoát khỏi thì bản thân anh
ta cũng không thể.”
“Thoát
khỏi cái gì?”
“Bản
thân anh ta. Cả hai người đàn ông đều có xu hướng lựa chọn nỗi đau cho bản
thân. Họ chỉ không chọn một cách khôn ngoan mà thôi.”
Astrid
cảm thấy một cảm xúc lạ lùng khi nghe những từ ngữ đó. Ngực cô đột ngột cảm
thấy nhức nhối. Một cảm xúc mà cô đã không còn cảm thấy từ rất lâu rồi. Cô thực
sự cảm thấy đau lòng thay cho hai người họ.
Nhưng
phần lớn, cô đau lòng thay cho Zarek.
“Làm
thế nào họ tự chọn nỗi đau của mình?”
M’Adoc
từ chối giải thích thêm. Nhưng dù sao thì, anh ấy vẫn thường làm như vậy. Nói
chuyện với một vị thần của giấc ngủ chỉ ít bức bối hơn nói chuyện với một nhà
tiên tri thôi.
“M’Adoc
cho em thấy tại sao Zarek lại bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người?”
“Anh
không nghĩ là em muốn…”
“Cho
em thấy.” Cô khẳng định. Cô phải biết, tận sâu bên trong cô nghi ngờ chuyện này
không liên quan nhiều đến công việc của mình như cô vẫn cho là vậy. Nhu cầu cần
phải biết của cô có vẻ xuất phát từ cá nhân hơn là công việc.
Giọng
nói của anh hoàn toàn vô cảm. “Việc này chống lại các luật lệ.”
“Hậu
quả như thế nào cũng được, em sẽ chịu trách nhiệm. Giờ thì cho em thấy đi. Làm
ơn.”
M’Adoc
dìu cô ngồi xuống giường.
Astrid
nằm xuống và cho phép Người bảo vệ giấc mơ đưa cô vào trong giấc ngủ. Có một
vài huyết thanh họ có thể dùng để khiến một người buồn ngủ hoặc họ có thể dùng
sương mù của Wink, một vị thần giấc ngủ có cấp bậc thấp kém.
Những
vị thần Oneroi cũng như những vị thần giấc ngủ khác đã quen nhờ đến Wink và
sương mù của anh ta để kiểm soát con người.
“Dù
cho họ sử dụng phương pháp gì thì hiệu quả của nó cũng phát huy ngay tức khắc
lên người mà họ chăm sóc.”
Astrid
không chắc M’Adoc đã dùng phương pháp nào với cô, ngay khi cô nhắm mắc cô cảm thấy
cơ thể mình đang trôi dạt về vương quốc của Morpheus.
Ở
đây cô có lại thị giác của mình mặc dù cô đang trong khoảng thời gian phán xét.
Đó là lý do cô luôn thích mơ trong khi thi hành nhiệm vụ. M’Adoc xuất hiện bên
cạnh cô. Vẻ đẹp nam tính của anh thậm chí còn nổi bật hơn khi ở trong vương
quốc này. “Em có chắc về việc này không?”
Cô
gật đầu.
M’Adoc
dẫn cô qua hàng loạt cánh cửa trong đại sảnh của Phantosis. Đó là một
chuyện gia về giấc mơ, người có thể di chuyển từ giấc mơ của người này đến
người khác. Họ có thể đi về quá khứ, tương lai hay một chuyến đi đến những nơi
mà con người không hề biết đến.
M’Adoc
tiếng đến một cánh cửa. “Hắn ta đang mơ về quá khứ của hắn.”
“Em
muốn xem nó.”
Anh
ngập ngừng như thể đang tranh cãi với bản thân. Cuối cùng, anh mở cánh cửa.
Astrid
bước vào trong trước. Cô và M’Adoc đứng sau khung cảnh, cách xa những ai có thể
nhìn hay cảm nhận thấy họ.
Không
phải là họ cần làm như vậy, nhưng cô muốn chắc chắn là mình sẽ không can thiệp
vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ của Zarek.
Những
người đang ở trong giấc mơ chỉ có thể nhìn thấy Oneroi hay Skoti trong giấc mơ
của họ chỉ khi những vị thần giấc ngủ cho phép họ. Cô không chắc một tiên nữ
như cô có vô hình đối với Zarek hay không.
Cô
nhìn xung quanh giấc mơ.
Điều
khiến cô ngạc nhiên nhất là mọi thứ quá sống động. Hầu hết mọi người thường mơ
thấy những chi tiết không rõ ràng. Nhưng giấc mơ này, nó rõ ràng như pha lê và
sống động như thế giới mà cô đã từng sống.
Cô
nhìn thấy ba cậu bé đang bu quanh một cánh cửa cổ thời La Mã.
Xoay
quanh độ tuổi từ bốn đến tám tuổi, bọn chúng cầm những cây gậy trong tay và
đang cười đùa, la hét. “Ăn nó, ăn nó, ăn nó.”
Một
cậu bé thứ tư độ chừng mười hai tuổi chạy xuyên qua cô. Mái tóc đen và đôi mắt
xanh của cậu ta rất nổi bật và cậu nhìn cực kỳ giống người đàn ông mà cô đã
nhìn thấy qua đôi mắt của Sasha.
“Đó
là Zarek hả?”
M’Adoc
lắc đầu. “Đây là anh trai chung nửa dòng máu với Zarek, Marius.”
Marius
chạy đến chỗ những đứa trẻ khác.
“Nó
không chịu ăn, Marius.” Một cậu bé khác nói trong khi nó chọt thứ gì đó trên
mặt đất bằng cây gậy của nó.
Marius
lấy cây gậy từ tay em trai mình và chọt vào thứ gì đó nhô lên trên mặt đất.
“Sao vậy, tên nô lệ? Mày quá cao quý để ăn đống rác này à?”
Astrid
thở dốc khi nhận ra còn một cậu bé khác đang nằm trên mặt đất. Cậu bé ăn mặc
rách rưới, người mà bọn chúng đang ép phải ăn một đống rác hôi thối.
Những
cậu bé cầm gậy tiếp tục chọt và đánh đứa bé kia. Đá cậu khi cậu không có phản
ứng nào với những cú đánh cũng như lời lăng mạ của bọn chúng.
“Những
đứa bé trai này là ai?” Cô hỏi.
“Anh
em trai chung nửa dòng máu với Zarek.” M’Adoc chỉ vào chúng. “Marius, như em đã
biết. Macus là đứa mặc bộ đồ màu xanh dương và có đôi mắt nâu. Cậu ta chín
tuổi, anh tin là vậy. Lucius là đứa bé, vừa mới lên năm và mặc bộ đồ đỏ. Đứa
tám tuổi là Aesculus.”
“Zarek
đâu?”
“Hắn
ta là đứa trẻ đang nằm ôm đầu trên đất.”
Cô
chùn bước, mặc dù cô đã nghi ngờ đó là anh. Thật lòng mà nói, cô không thể dời
mắt khỏi anh. Anh vẫn không nhúc nhích. Dù cho bọn chúng có đánh anh mạnh đến
cỡ nào, dù cho bọn chúng có nói gì. Anh vẫn nằm đó như một tảng đá bất động.
“Tại
sao bọn chúng lại tra tấn anh ấy?”
Trong
mắt của M’Adoc hiện lên nỗi buồn, như nói cho cô biết anh đang hấp thụ một vài
cảm xúc của Zarek trong khi anh quan sát những cậu bé đó. “Bởi vì bọn chúng có
thể. Cha của bọn chúng là Gaius Magnus. Ông ta cai trị mọi người, kể cả gia
đình của ông ta, bằng một bàn tay khắc nghiệt. Ông ta độc ác đến nỗi ông đã
giết chết mẹ của bọn chúng vào một đêm vì bà dám cười với một người đàn ông
khác.”
Astrid
kinh hoàng trước tin tức đó.
“Magnus
dùng những nô lệ của ông ta để huấn luyện con trai ông ta thành những kẻ nhẫn
tâm. Zarek không may mắn bị đem ra làm một cậu bé chịu đòn và không như những
đứa trẻ chịu đòn khác, hắn ta không đủ may mắn được chết.”
Cô
chỉ hiểu thoáng qua những gì mà M’Adoc đang nói với cô. Trong thời đại của
mình, cô đã thấy rất nhiều tội ác, nhưng chưa thấy bất kỳ chuyện gì giống như
thế này.
Thật
không thể tin nổi, bọn họ được phép đối xử với anh như vậy, nhất là khi anh là
một người trong gia đình.
“Anh
nói Zarek là anh em trai chung nửa dòng máu với bọn chúng mà. Làm sao anh ấy
lại là một người nô lệ trong khi bọn chúng thì không? Có phải anh ấy bị liên
lụy từ cái chết của mẹ anh ấy không?”
“Không,
người cha độc ác của bọn chúng đã cùng một nô lệ Hy Lạp thuộc về chú bọn chúng
sinh ra Zarek. Khi Zarek được sinh ra, mẹ của hắn đã mua chuộc những người hầu
mang hắn ra ngoài và để cho hắn chết. Người hầu đó thương hại cho đứa bé, và thay
vì giết nó, bà ta đảm bảo đứa bé được đưa đến tay cha nó.”
Astrid
lại nhìn vào cậu bé nằm trên mặt đất. “Cha của anh ấy cũng không muốn anh ấy.”
Đó là một tuyên bố chính xác.
Không
còn nghi ngờ gì rằng không ai muốn đứa trẻ này.
“Không,
đối với ông ta Zarek là một vết nhơ. Yếu đuối. Zarek có thể mang trong mình
dòng máu của ông ta, nhưng hắn cũng mang trong mình dòng máu của một nô lệ vô
dụng. Nên Gaius biến Zarek thành một trong những nô lệ của ông ta, những kẻ căm
hận cha của hắn và trút tất cả sang người hắn. Mỗi khi một người nô lệ hay
người hầu căm phẫn cha hắn hay các anh em của hắn, cậu bé phải gánh chịu cơn
tức giận đó. Hắn ta lớn lên với thân phận là người chịu đòn.”
Cô
nhìn cảnh Marius tóm lấy tóc của Zarek và kéo anh đứng dậy. Hơi thở của cô nghẹn
lại trong cổ họng khi cô nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh bị biến dạng ra
sao, anh có đầy sẹo đến nỗi anh gần như nhìn không giống con người.
“Sao
vậy, tên nô lệ? Không đói hả?”
Zarek
không trả lời. Anh đẩy tay Marius ra, cố trốn thoát. Nhưng anh không thốt ra từ
nào để bảo vệ bản thân. Như thể anh không biết nên làm gì hoặc đã quá quen
thuộc với việc bị bắt nạt nên anh cũng không bận tâm đến.
“Để
cậu ấy đi!”
Cô
quay lại đối mặt với một cậu bé khác tầm tuổi Zarek. Giống như Zarek cậu ta có
mái tóc đen và đôi mắt xanh, và mang vẻ ngoài giống như những người anh em của
cậu.
Người
mới đến phóng về phía Marius và buộc cậu ta thả Zarek ra. Cậu ta vặn tay cậu bé
lớn tuổi hơn ra sau lưng nó.
“Đó
là Valerius.” M’Adoc thông báo cho cô biết. “Một người anh em khác của Zarek.”
“Có
vấn đề gì với anh vậy Marius?” Valerius gặng hỏi. “Anh không nên đánh đập những
người yếu hơn mình. Nhìn cậu ấy đi. Cậu ấy gần như không thể đứng nổi.”
Marius
vặn người thoát khỏi cái khóa tay, rồi bẻ tay Valerius, nện cậu té xuống đất.
“Valerius, mày là một tên vô dụng. Tao không thể tin là mày được đặt theo tên
của ông nội. Mày không làm được gì ngoại trừ làm xấu mặt ông.”
Marius
cười kinh bỉ như đang chế nhạo sự hiện diện của cậu bé đó. “Mày là kẻ yếu đuối.
Nhát gan. Thế giới này chỉ thuộc quyền sở hữu của những người mạnh mẽ. Mày luôn
tỏ ra thương hại cho những kẻ quá yếu đuối không thể tự mình chiến đấu. Tao
không thể tin là chúng ta sinh từ cùng bụng mẹ.”
Những
cậu trai khác tấn công Valerius trong khi Marius quay trở lại với Zarek.
“Mày
đúng đó, thằng nô lệ.” Nó túm tóc Zarek. “Mày không xứng đáng với đống rác này.
Phân mới là thứ mày xứng đáng ăn.”
Marius
quăng anh về phía trước...
Astrid
chạy ra khỏi giấc mơ, không thể chịu đựng những điều sắp sửa xảy ra.
Đã
quen với việc không có bất kỳ cảm xúc nào với những người khác, hiện giờ cô cảm
thấy quá tải với những cảm xúc của mình. Cô thực sự đã cảm thấy thịnh nộ và đau
đớn thay cho anh.
Làm
thế những chuyện như thế này được phép xảy ra?
Làm
sao Zarek có thể sống nỗi cuộc sống đã được định đoạt dành cho anh?
Trong
giây phút đó, cô ghét những người chị của mình vì một phần vai trò của họ trong
tuổi thơ của Zarek.
Nhưng
dù sao thì, thậm chí những vị thần số mệnh cũng không thể kiểm soát mọi thứ. Cô
biết điều đó. Nhưng dù vậy, hiểu rõ điều đó cũng không làm dịu đi cơn nhức nhối
trong tim cô dành cho cậu bé đáng ra phải được yêu chiều.
Cậu
bé người đã lớn lên thành một người đàn ông đầy giận dữ và cay đắng.
Làm
sao mà anh ấy không tỏ ra khắc nghiệt cơ chứ? Làm sao mà mọi người có thể mong
chờ anh cư xử khác đi trong khi anh luôn bị coi khinh?
“Anh
đã cảnh báo em.” M’Adoc nói khi anh quay trở lại với cô. “Đó là lý do tại sao
những Skoti không chịu viếng thăm những giấc mơ của hắn. Tất cả những gì em
thấy, là một trong những ký ức dễ chịu nhất của hắn.”
“Em
không hiểu làm sao anh ấy có thể sống sót.” Cô thì thầm, cố gắng hiểu lý do.
“Tại sao anh ấy không tự kết liễu bản thân mình?”
M’Adoc
đánh giá cô một cách cẩn thận. “Chỉ có Zarek mới có thể trả lời câu hỏi đó.”
Anh
đưa cô một cái lọ nhỏ.
Astrid
nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu. Đó là một loại huyết thanh
quý hiếm, được bào chế bởi những Oneroi, nó cho họ hay những người khác khả
năng, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trở thành một người đồng hành với
người đang mơ.
Nó
có thể dùng những giấc mơ để hướng dẫn hay điều khiển, nó cho phép một người
đang ngủ trải nghiệm cuộc sống của một người khác để người đó có thể hiểu hơn
về cuộc sống đó.
Chỉ
có ba Oneroi sở hữu huyết thanh này. M’Adoc, M’Ordant và D’Alerian. Họ thường
dùng huyết thanh này trên con người để thấu hiểu sự cảm thông và lòng trắc ẩn.
Chỉ
một cái nhấp môi và cô có thể trở thành Zarek trong giấc mơ của anh. Cô sẽ hoàn
toàn thấu hiểu anh.
Cô
sẽ là anh.
Và
cô sẽ cảm nhận tất cả cảm xúc của anh...
Đó
là một bước tiến lớn. Tận sâu bên trong cô biết nếu như mình làm điều này, cô
sẽ không bao giờ còn như trước.
Rồi
một lần nữa, cô có lẽ sẽ nhận thấy Zarek không có cảm xúc nào ngoài trừ cơn
thịnh nộ và lòng căm thù. Anh có thể vẫn là một con thú giống như mọi người
thường nói.
Một
cái nhấp môi và cô sẽ biết được sự thật.
Astrid
mở cái nút ra và uống cái lọ nhỏ đó.
Cô
không biết hiện giờ Zarek đang mơ thấy thứ gì, cô chỉ hy vọng anh không còn mơ
thấy giấc mơ mà cô đã chứng kiến.
Anh
đã không mơ về nó nữa.
Zarek
lúc bấy giờ đã được mười bốn tuổi.