Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 12 - Phần 1
CHƯƠNG 12
~♫~
Zarek ném
chiếc điện thoại xuống đất và nhìn chăm chú vào Astrid người đang nằm ngủ trên
chiếc áo khoác của anh. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng lại không thể xoay
xở để làm việc đó. Anh quá căng thẳng để mà nghỉ ngơi.
Sau khi đóng
cánh cửa sập lại, anh đi đến chỗ tấm nệm cô đang nằm.
Những ký ức
tràn về trong anh.
Anh nhìn thấy
bản thân mình đang chìm trong cơn thịnh nộ. Nhìn thấy những khuôn mặt và lửa.
Cảm nhận cơn sóng thịnh nộ đang bừng cháy trong anh. Anh đã giết từng người một
mà đáng ra anh có trách nhiệm phải bảo vệ.
Đã giết…
Một tiếng cười
hiểm ác vang lên trong đầu anh. Một nguồn sáng lóe lên khắp căn phòng.
Và Ash…
Zarek vật lộn
để nhớ ra. Tại sao anh lại không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra tại New Orleans?
Chuyện gì đã
xảy ra với ngôi làng của anh?
Tất cả chỉ là
những hình ảnh chắp vá và thật khó hiểu. Giống như hàng ngàn mảnh ghép bị đổ
xuống sàn nhà và anh không thể tìm ra cách lắp ghép chúng lại.
Anh lặp đi lặp
lại những phần thông tin ít ỏi đó, cố gắng hết sức để nhớ lại quá khứ.
Thời gian chậm
chạp trôi qua trong khi anh lắng nghe bất kỳ âm thanh nào báo hiệu Thanatos
đang tiến đến đây. Vào khoảng thời gian gần trưa sự kiệt sức xâm chiếm anh và
anh nằm xuống bên cạnh Astrid.
Ngược lại với
ý muốn của mình, anh nhận thấy mình ôm lấy Astrid trong vòng tay và hít vào mùi
hương ngọt ngào, thơm ngát tỏa ra từ mái tóc của cô.
Anh xích lại
gần cô hơn, nhắm mặt lại và cầu nguyện một giấc mơ êm đềm sẽ đến…
Zarek trượt
chân khi cậu bị kéo về phía trước và bị cột chặt vào trong cái cột ở bên ngoài
một cái sân nhỏ vào thời La Mã cổ đại. Bộ áo xiêm tả tơi, rách nát của cậu bị
lột ra khỏi người, phơi bày toàn bộ cơ thể trần của cậu trước mặt ba con người
đang đứng quanh cây cột để trừng phạt cậu.
Cậu lúc này đã
được mười một tuổi.
Những người
anh em của cậu Marius và Macus đứng trước cậu với cái nhìn buồn chán trên khuôn
mặt bọn họ trong khi cha của bọn họ rút dây roi da ra.
Zarek đông
cứng người, biết rõ về cơn đau bỏng rát mà cậu sắp sửa phải nhận.
“Con không
quan tâm bao nhiêu đòn roi mà cha sẽ dành cho nó, thưa cha.” Marius nói. “Con
không thấy hối lỗi về việc sỉ nhục Maximillius và con vẫn sẽ làm vậy vào lần
tới khi con thấy nó.”
Cha bọn họ
dừng lại. “Nếu ta nói thằng nô lệ đáng khinh này là em trai của con. Con có
quan tâm không?”
Hai cậu bé bật
cười. “Cái thứ rác rưởi này sao? Không có một giọt máu La Mã nào trong người nó
cả.”
Cha bọn họ
tiến về phía trước. Luồn tay vào tóc Zarek và giật ngược đầu cậu về sau để hai
anh em có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của cậu. “Các con có chắc nó không có
quan hệ máu mủ nào không?”
Bọn họ ngừng
cười.
Zarek giữ toàn
bộ cơ thể mình hoàn toàn bất động, và nín thở. Cậu luôn biết cha mẹ mình là ai. Mỗi
ngày cậu luôn được nhắc nhở về điều đó khi những người nô lệ khác nhổ vào thức
ăn của cậu và ném đồ vào cậu hay đánh cậu bởi vì họ không dám trút cơn tức giận
và sự thù ghét vào những thành viên còn lại trong gia đình của cậu.
“Cha đang nói cái gì vậy, thưa cha?” Marius hỏi.
Cha cậu đập mạnh đầu Zarek vào cây cột, rồi thả tóc cậu
ra. “Ta sinh ra nó cùng với con điếm ưa thích nhất của cậu các con. Thế các con
nghĩ tại sao nó lại được gửi đến cho ta khi còn là một đứa trẻ chứ?”
Marius cong môi. “Nó không phải là anh em của con. Con
thà nhận Valerius là em trai con hơn là cái thứ bần tiện này.”
Marius tiến
đến chỗ Zarek. Nó cúi xuống, cố khiến cho Zarek nhìn vào mắt nó.
Không còn cách
nào khác Zarek nhắm mắt mình lại. Cậu đã học từ lâu rằng việc nhìn thẳng vào
mặt các anh em trai của cậu đồng nghĩa với một trận đòn dữ dội hơn nữa.
“Thằng nô lệ
kia, mày nói sao? Mày có bất kỳ giọt máu La Mã nào trong người mày không?”
Zarek lắc đầu.
“Mày là em trai của tao à?”
Một lần nữa cậu lại lắc đầu.
“Vậy mày gọi người cha đáng kính của tao là một kẻ nói
dối à?”
Zarek đông cứng người khi cậu nhận ra một lần nữa anh lại
bị bọn họ lừa. Sợ hãi, cậu cố thoát ra khỏi cây cột. Cậu muốn chạy khỏi thứ sắp
sửa ập đến với cậu.
“Phải không?” Marius ra lệnh.
Cậu lắc đầu.
Nhưng đã quá muộn. Ngọn roi xé toạc không khí với một
tiếng rít rợn người và đập vào lưng cậu, xé toạc da thịt cậu.
Zarek tỉnh dậy
trong cơn run rẩy. Anh vật lộn để thở trong khi anh nhoài người ngồi dậy và
nhìn một cách hoang mang, nửa mong đợi một trong những người anh em của anh
xuất hiện ở đây.
"Zarek?"
Anh cảm thấy
hơi ấm từ một bàn tay dịu dàng đặt trên lưng mình.
“Anh ổn chứ?”
Anh không thể
nói khi mà những ký ức cũ vẫn đang cháy bừng bên trong anh. Trong giây phút đó
Marius và Marcus đã biết được sự thật về anh và cho đến cái ngày cha của Zarek
trả tiền cho một tên buôn nô lệ mang anh đi, những người anh em của anh đã tìm
đủ mọi cách để bắt Zarek trả giá cho sự thật rằng bọn họ có chung một dòng máu.
Anh đã không
biết đến một ngày bình yên.
Ăn xin, nông
dân hay kẻ quý tộc, tất cả bọn họ đều tốt hơn anh.
Và anh không
là gì cả ngoại trừ một thằng bé chịu đòn thảm hại cho tất cả bọn họ.
Astrid ngồi
dậy và vòng tay mình quanh eo của anh. “Anh đang run rẩy. Anh lạnh à?”
Vẫn vậy, anh
không trả lời. Anh biết mình nên đẩy cô ra khỏi anh, nhưng ngay lúc này anh
muốn nhận lấy sự an ủi từ cô. Anh muốn một ai đó nói với anh rằng anh không vô
dụng.
Một ai đó nói
với anh rằng họ không lấy làm xấu hổ về anh.
Nhắm mặt lại,
anh kéo cô lại gần anh và tựa đầu mình vào vai cô.
Astrid choáng
váng trước hành động không giống anh chút nào. Cô vuốt ve mái tóc anh và chậm
rãi đu đưa anh trong vòng tay mình. Chỉ ôm anh thôi.
“Anh sẽ nói em
biết chuyện gì không ổn chứ?” Cô lặng lẽ hỏi.
“Tại sao chứ?
Nó cũng có thay đổi được gì đâu.”
“Bởi vì em
quan tâm, Zarek ạ. Em muốn khiến nó dễ chịu hơn. Nếu anh cho phép em.”
Giọng anh thấp
đến nỗi cô cố lắng tai mới có thể nghe thấy anh đang nói gì. “Có những nỗi đau
mà không có bất kỳ thứ gì có thể chữa khỏi.”
Cô đặt bàn tay
mình lên một bên má lởm chởm râu của anh. “Như là?”
Anh lưỡng lự
trong vài nhịp tim trước khi nói. “Em có biết anh đã chết thế nào không?”
“Không.”
“Bò trên tay
và đầu gối của mình, như một con thú bò trên nền đất, cầu xin sự thương xót.”
Cô nao núng
trước câu nói của anh. Cô đau đớn thay anh đến nỗi cô gần như không thở được
khi mà ngực cô đang thắt chặt lại.
“Tại sao vậy
anh?
Anh cứng người
và nuốt nghẹn. Lúc đầu cô nghĩ anh sẽ nhích ra khỏi cô, nhưng anh không nhúc
nhích. Anh ngồi yên ở đó, để cô ôm lấy anh.
“Em đã thấy
cái cách mà cha anh tống khứ anh rồi đúng không? Cách ông ta trả cho tên buôn
nô lệ để mang anh đi?”
“Phải.”
“Anh sống với
tên buôn nô lệ trong năm năm.”
Vòng tay anh
siết chặt quanh cô như thể anh gần như không thể thừa nhận chuyện đó với cô.
“Em không thể hình dung nổi cách họ đối xử với anh đâu. Thứ mà anh buộc phải
lau dọn.”
Mỗi ngày khi
anh thức dậy, anh nguyền rủa bản thân mình vì vẫn còn sống. Mỗi đêm anh cầu
nguyện cái chết sẽ đến với anh trong giấc ngủ. Cái ý tưởng bỏ trốn không bao
giờ thoáng qua trong em khi mà em sinh ra là một nô lệ. Cái ý nghĩ anh không
xứng đáng nhận lấy những gì mà họ đối xử với anh chưa một lần lọt vào tâm trí
anh. Đó là con người anh. Là tất cả những gì anh biết. Và anh chưa bao giờ hy
vọng bất kỳ ai sẽ mua anh và mang anh rời khỏi đó. Mỗi khi có một khách hàng
ghé qua và họ nhìn thấy anh, anh nghe thấy tiếng thở dốc của họ. Nhìn thấy
những nụ cười khinh bỉ kinh tởm của họ trong bóng mờ.”
Đôi mắt Astrid
ngập nước mặt trước câu chuyện của anh. Anh là một người đàn ông rất đẹp trai
mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ chết để có được anh,và dù vậy vẻ ngoài của
anh đã bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Không với bất kỳ lí do nào ngoại trừ sự
độc ác.
Không ai đáng
bị nhục mạ và biến thành kẻ tàn tật theo cái cách mà anh đã nhận lấy.
Không một ai.
Cô ấn môi mình
vào trán anh, vén tóc anh ra khỏi mặt anh trong khi anh tiếp tục thổ lộ với cô
những điều mà cô chắc chắn anh sẽ không bao giờ thổ lộ với bất kỳ một linh hồn
sống nào khác.
Không có một
chút cảm xúc nào trong giọng nói của anh. Manh mối duy nhất để lộ nỗi đau của
anh chính là cái cách cơ thể anh đang căng ra.
Là cái thực tế
anh vẫn chưa buông cô ra.
“Một ngày một
quý bà xinh đẹp xuất hiện.” Anh thì thầm. “Bà ta có một người lính La Mã đi
theo mình như người hộ tống. Bà ta đứng trước lối vào và vận một bộ áo xiêm màu
xanh thẫm. Mái tóc của bà ta đen nhánh như màn đêm, làn da của bà ta mịn màng
và không tì vết. Anh không thể nhìn rõ bà ta, nhưng anh nghe những tên nô lệ
khác thì thầm về bà ta và bọn họ chỉ làm vậy khi gặp một người phụ nữ thực sự
đặc biệt.
Một cơn đau
nhói vì ghen tuông như đâm xuyên qua Astrid.
Zarek yêu bà ta sao?
“Bà ta là ai vậy anh?” Cô hỏi.
“Chỉ là một người phụ nữ đáng kính khác, muốn tìm một tên
nô lệ.”
Hơi thở của Zarek phả vào cổ cô khi anh chơi đùa với một
lọn tóc của cô giữa những ngón tay chai sạn của mình. Sự dịu dàng trong hành
động đó không lọt qua kẽ mắt của cô.
“Bà ta tiếng lại gần cái lồng nơi anh đang lau chùi những
cái bô.” Anh nói. “Anh không dám nhìn bà ta và rồi anh nghe bà ta nói, ‘Tôi
muốn tên này.’ Anh cho rằng ý bà ta là một trong những người đàn ông khác.
Nhưng khi họ đến chỗ anh, anh như chết lặng.”
Astrid mỉm cười buồn bã. “Bà ta nhận ra một thứ tốt đẹp
khi bà ta nhìn thấy nó.”
“Không.” Anh
gay gắt nói. “Bà ta muốn một tên hầu báo động bà ta và tình nhân của bà bất kỳ
lúc nào chồng bà ta đột ngột trở về nhà. Bà ta muốn một tên nô lệ trung thành
với bà ta. Một kẻ nợ bà ta mọi thứ. Anh là sinh vật bẩn thỉu nhất ở đó và bà ta
chưa bao giờ thất bại trong việc nhắc nhở anh về chuyện đó. Chỉ cần một từ thôi
và bà ta sẽ tống khứ anh về lại địa ngục của mình.”
Rồi anh nhích
người ra khỏi cô.
Cô vươn tay ra
chỉ để tìm thấy anh đang ngồi cạnh mình. “Bà ta có làm vậy không anh?”
“Không. Bà ta
giữ anh ngay cả khi chồng bà ta giận dữ trước sự hiện diện của anh. Ông ta
không thể chịu nổi bóng dáng của anh. Anh là một kẻ đáng ghê tởm. Tật nguyền.
Nửa mù. Người anh chằng chịt sẹo đến nỗi trẻ con thường khóc ré lên mỗi khi
chúng nhìn thấy anh. Phụ nữ sẽ thở dốc và che mặt lại, rồi nhanh chóng tránh
khỏi đường anh đi như thể tình trạng của anh có thể lây sang họ.”
Astrid nhăn
mặt trước những gì anh miêu tả. “Anh phục vụ bà ta trong bao lâu?”
“Sáu năm. Anh
đã hoàn toàn trung thành với bà ta. Anh đã làm mọi thứ bà ta yêu cầu anh.” (V:
vậy là anh Zarek chết lúc hai mươi mốt tuổi.)
“Bà ta có tử
tế với anh không.”
“Không. Không
thực sự. Bà ta chỉ gần như tử tế với anh thôi. Bà ta cũng không muốn nhìn vào
anh như những người khác. Vì vậy bà ta giữ anh trốn trong một cái lồng nhỏ, và
chỉ mang anh ra khi người tình của bà ta đến thăm. Anh sẽ đứng ngoài cổng và
lắng nghe những người lính chào đón đức ngài của bà ta. Bất kỳ lúc nào ông ta
trở về lúc họ đang ở bên nhau, anh sẽ chạy đến phòng của bà ta và gõ vào cửa để
báo động họ.”
Việc đó giải
thích rất nhiều về cái chết của anh. “Đó là cách mà anh đã chết à? Đức ngài của bà ta bắt
gặp anh đang báo động cho họ sao?”
“Không. Vào cái ngày đó, anh đi đến phòng bà ta để báo
động bà ta, nhưng khi anh đến đó anh nghe tiếng bà ta khóc vì đau đớn, xin
người tình của bà ngừng làm đau bà. Anh phóng vào trong và nhận thấy hắn ta
đang đánh đập bà ta. Anh cố kéo hắn ta ra. Nhưng hắn ta đánh đập anh. Hắn ta
cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chồng của bà ta bên ngoài và hắn bỏ đi. Bà ta
bảo anh rời đi và anh làm theo.”
Zarek rơi vào im lặng khi ký ức đó ùa về trong anh như
mới. Anh vẫn có thể thấy cái lồng nhỏ được coi là căn phòng của anh. Ngửi thấy
mùi hôi thối của nó và của cơ thể thương tật của anh. Cảm thấy cái bỏng rát
trên mặt và cổ anh nơi Arkus đã liên tục đấm vào anh khi anh cố kéo người lính
đó ra khỏi Carlia.
Người lính đó đã tặng anh trận đòn nặng đến nỗi anh mong
đợi nó sẽ giết chết anh. Anh đã nhức nhối và gẫy nhiều phần xương đến nỗi anh
khó có thể di chuyển, khó có thể hít thở, trong khi anh bò về cái lỗ mà Carlia
giữ anh ở đó.
Zarek đang ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào bức tường,
thầm ước cả cơ thể anh ngừng cơn đau lại.
Rồi cánh cửa bật mở.
Anh nhìn lên và nhìn thấy bóng hình mờ mờ của chồng
Carlia, Theodosius, liếc nhìn anh với cơn thịnh nộ nguyên thủy khiến cả khuôn
mặt người đàn ông già đó trở nên méo mó.
Lúc đầu Zarek đã ngây thơ cho rằng người thượng nghị sĩ
đã phát hiện ra sự phản bội của vợ mình và vai trò của anh trong việc báo động
cho bà ta mỗi khi ông ta trở về nhà.
Nhưng không phải thế.
“Làm sao mà người dám!” Theodosius nắm tóc anh kéo anh
lên và ném anh vào cái lồng. Người đàn ông đó đã đấm đá anh suốt quãng đường từ
sân của căn biệt thự đến phòng của Carlia.
Zarek té nhào vào căn phòng ngủ của bà ta, chỉ cách bà ta
một vài thước. Anh nằm trên sàn nhà, bị đánh đập và đẫm máu và run rẩy, mà
không hiểu lý do tại sao lần này anh lại bị đánh đập.
Bất lực, anh chờ đợi bà ta sẽ nói một cái gì đó.
Khuôn mặt bầm tím của bà ta tái mét, bà ta đứng đó như
một nữ hoàng rách rưới, siết chặt bộ váy rách rưới và dính màu vào sát cơ thể
bị đánh đập của bà ta.
“Đây có phải là tên đã cưỡng bức nàng không?” Theodosius
hỏi vợ mình.
Miệng của Zarek hoàn toàn khô khốc trước câu hỏi đó.
Không – anh đã không nghe chính xác những gì ông ta nói.
Bà ta khóc rống lên trong khi nữ hầu của bà ta cố an ủi
bà. “Phải. Chính hắn đã làm việc đó với em.”
Zarek cả gan nhìn thẳng vào Carlia, không thể tin nổi lời
nói dối của bà ta. Sau những gì mà anh đã làm cho bà ta...
“Lệnh bà của tôi…”
Theodosius đá dữ dội vào đầu anh, ngắt ngang lời nói còn
lại của anh.
“Câm mồm, mày đồ con chó vô dụng.” Rồi ông ta quay về
phía vợ mình. “Ta đã nói với em nên bỏ mặc nó ở cái hầm chứa phân bẩn thỉu đó.
Em đã nhìn thấy cái gì sẽ xảy ra khi em thấy thương xót cho những sinh vật như
hắn chưa?”
Rồi Theodosius gọi lính gác của ông ta.
Zarek ngay tức khắc bị lôi ra khỏi phòng và mang đến chỗ
những nhà chức trách. Anh cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình, nhưng luật
pháp La Mã chỉ tuân theo một nguyên tắc cơ bản: có tội cho đến khi được chứng
mình là trong sạch.
Lời nói của anh một tên nô lệ không là gì cả so với lời
nói của Carlia.
Trong suốt một tuần tra xét, vị thẩm phán người La Mã của
anh đã tra tấn anh cho đến khi anh nhận hoàn toàn tội lỗi của mình.
Anh sẽ nói bất kỳ điều gì để họ dừng những đòn tra tấn dã
man của họ lại.
Anh chưa bao giờ biết đến nhiều đau đớn như trong cái
tuần lễ ấy. Thậm chí sự tàn bạo của cha anh cũng không sánh kịp với những dụng
cụ tra tấn của chính quyền La Mã.
Và vì vậy anh bị kết án. Anh, một tên trai tân, người
chưa bao giờ chạm đến da thịt phụ nữ theo bất kỳ cách nào, sắp sửa bị hành hình
vì cưỡng bức chủ nhân của mình.
“Họ túm anh ra khỏi cái lồng và dắt anh đi quanh thị trấn
nơi mọi người tụ tập lại để khạc nhổ lên anh.” Anh thì thầm một cách cứng ngắc
với Astrid. “Bọn họ chế nhạo và ném thức ăn ôi thiu, gọi anh bằng tất cả những
cái tên mà em có thể tưởng tượng ra được. Những người lính cởi khóa cho anh ra
khỏi chiếc xe ngựa và kéo anh vào giữa đám đông. Họ cố buộc anh đứng dậy nhưng
cả hai chân của anh đều đã bị gãy. Cuối cùng, họ để anh ở đó bò trên tay và đầu
gối của mình để đám đông có thể ném đá vào anh. Em biết đấy, anh vẫn có thể cảm
nhận được những hòn đá đang trút xuống cơ thể anh như một trận mưa. Nghe thấy
họ bảo anh đi chết đi.”
Astrid vật vã để thở khi anh kể nốt câu chuyện của mình.
“Em rất tiếc.” Cô thì thầm, đau nhói thay cho anh.
“Đừng có thương hại tôi.” Anh gầm gừ.
Cô tựa vào anh, ấn môi mình vào má anh. “Tin em đi, em
không có ý thương hại anh đâu. Em sẽ không bao giờ thương hại một người có sức
mạnh như anh.”
Anh nhích xa khỏi cô, nhưng cô nhanh chóng ôm lấy anh.
“Anh không mạnh mẽ.”
“Không, anh rất mạnh mẽ. Em không hiểu làm sao anh có thể
chịu đựng những nỗi đau trong cuộc đời mình. Em luôn luôn cảm thấy cô độc,
nhưng không phải theo cái cách mà anh cảm thấy.”
Anh thư giãn một chút trong khi cô dựa vào một bên người
anh. Cô ước bây giờ cô có thể nhìn thấy anh. Nhìn thấy những xúc cảm trong đôi
mắt đen của anh.
“Em biết đấy, anh không thực sự điên rồ đâu.”
Cô mỉm cười. “Em biết là anh không điên mà.”
Anh phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi. “Tại sao em không
bỏ đi cùng Jess khi em có cơ hội? Bây giờ em đã có thể an toàn rồi.”
“Nếu em rời khỏi anh trước khi cuộc phán xét được hoàn
thành, những vị thần số mệnh sẽ giết anh.”
“Thì đã sao nào?”
“Zarek, em không muốn anh chết.”
“Em cứ nói như thế mà anh thì vẫn chẳng hiểu tại sao cả.”