Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 13 - Phần 3
Anh đã chịu
rất nhiều thương tích từ những cuộc chiến trước đó. Bị suy yếu do cơn đói.
Nhưng
điều đó không thể ngăn anh chiến đấu với mọi thứ mà anh có.
“Hắn
ta không có dấu hiệu của Artemis!” Một người trong bọn chúng thét lên.
“Dĩ
nhiên là hắn có.” Thanatos tiến đến để tận mắt chứng kiến.
Zarek
tận dụng cơ hội đó để thoát ra. Anh sẽ lấy đầu Thanatos bằng chính thanh gươm
của mình.
Thanatos
bước lùi lại và đẩy người phụ nữ ra trước hắn để bảo vệ bản thân hắn.
Không
kịp phản ứng lại, Zarek đứng đó một cách vô dụng khi cô ta bị thanh gươm của
anh xuyên qua.
Khi
cô ta không hóa thành bụi, anh nhận ra cô ta không phải là một Daimon. Cô ta là
một Apollite.
Kinh
hoàng, anh bắt gặp ánh mắt của cô ta và nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt của cô
ta. Anh muốn giúp cô ta. Muốn xoa dịu cô ta.
Điều
cuối cùng mà anh muốn là nhìn thấy cô ta bị đau.
Trước
đây anh chưa từng làm hại một người phụ nữ… thậm chí là người phụ nữ đã buộc
tội anh cưỡng bức bà ta.
Lúc
đó anh căm ghét bản thân mình con hơn cả căm ghét Artemis, căm ghét cái thực tế
anh không thể nhanh nhẹn hơn. Rằng anh đã không giết Thanatos thay vào đó.
Một
trong những tên Apollite khóc rống lên.
Một
người đàn ông. Hắn ta phóng đến chỗ người phụ nữ và ôm lấy người phụ nữ khi cô
ta chết.
Người
đàn ông ngẩng đầu lên nhìn anh với sự căm thù và thịnh nộ.
Đó
là gương mặt của tên Thanatos mới.
Zarek
cố vùng ra khỏi Simi khi anh nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng cô ta nhanh chóng
tóm lấy anh.
Buộc
anh phải nhìn quá khứ của anh đang hiện ra.
Thanatos
nắm lấy cổ họng anh và quẳng anh vào tường. “Có dấu hiệu hay không thì ngươi
vẫn sẽ chết nếu ta phanh thây nhà ngươi ra.”
Cảm
thấy tội lỗi về chuyện của người phụ nữ, Zarek thậm chí còn không buồn chiến
đấu. Anh chỉ muốn cảm giác này kết thúc.
Nhưng
khi Thanatos tiến đến chỗ anh, Acheron đột nhiên xuất hiện từ không khí.
“Thả
anh ta ra.”
Những
tên Daimon và Apollite còn lại tháo chạy trong sợ hãi. Chỉ duy nhất người đàn
ông đang ôm lấy người vợ giờ đã chết của mình vẫn ở lại.
Thanatos
chậm rãi quay người đối mặt với Ash. “Và nếu ta không thả thì sao nào?”
Ash
bắn một tia chớp từ trong tay mình vào Thanatos, người ngay lập tức thả Zarek
ra. Zarek rơi xuống sàn nhà, thở hổn hển để lấy không khí qua cái cổ họng sưng
phù.
“Đó
không phải là một sự lựa chọn.” Ash nói.
Thanatos
phóng đến tấn công.
Đôi
mắt của Ash biến thành một màu đỏ bầm. Sẫm màu hơn cả máu, chúng đầy những tia
lửa sáng rực.
Ngay
tại thời điểm Thanatos tấn công anh ta, tên đao phủ bất khả chiến bại biến
thành cát bụi.
Không
ai chạm vào hắn ta.
Ash
vẫn đó không nhúc nhích hay xê dịch một chút nào cả.
Người
Apollite góa bụa tấn công anh ta. Ash xoay người và kẹp hai tay người đàn ông
đó sau lưng hắn ta hướng về phía trước của Ash. Người Apollite vùng vẫy thoát
ra, nhưng Ash vẫn dễ dàng giữ lấy hắn ta.
“Shh,
Callyx,” Anh ta thì thầm vào tai người Apollite. “Ngủ đi…”
Người
Apollite đổ sập xuống.
Ash
đặt hắn ta trên nền nhà.
Quá
sốc, Zarek không thể nhúc nhích khi Ash tiến đến chỗ anh. Anh không biết làm
cách nào Ash biết tên của của người Apollite đó hay làm cách nào anh ta có thể
dễ dàng giết chết Thanatos.
Không
một thứ gì trong chuyện này hợp lý cả.
Ash
không có chạm vào anh. Anh ta cuối xuống bên cạnh anh và nghiêng đầu. “Anh ổn
chứ?”
Zarek
phớt lờ câu hỏi của anh ta. “Tại sao Artemis lại muốn chúng tôi chết?”
Ash
cau mày với anh. “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Chiến
binh Spathi nói với tôi. Ả ta tạo ra một đội quân để giết chúng tôi. Tôi đã…”
Ash
giơ tay anh ta lên. Nó có cảm giác như thể thứ gì đó đã làm tê liệt dây thanh
âm của Zarek.
Sự
lưỡng lự lướt qua khuôn mặt của Ash khi anh ta nhìn chằm chằm vào anh. Anh thề
là anh có thể cảm nhận người Atlantan đang ở trong tâm trí của anh, tìm kiếm
một thứ gì đó.
Cuối
cùng Acheron thở dài. “Anh đã nhìn thấy quá nhiều. Zarek, nhìn vào tôi này.”
Anh
không có sự lựa chọn nào hết ngoại trừ tuân lệnh.
Đôi
mắt của Ash một lần nữa lại trở về màu bạc sáng bừng kỳ lạ đó. Mọi thứ trở nên
mơ hồ, rồi tối sầm. Zarek vùng vẫy chống lại cơn nóng ngột ngạt đó.
Điều
cuối cùng anh nghe thấy là giọng nói của Ash. “Mang anh ấy về nhà đi, Simi. Anh
ấy cần nghỉ ngơi.”
Rồi
Simi thả anh ra.
Anh
đứng đó bất động trong khi cô ta chiếu lại những sự kiện vào đêm hôm đó lắp đầy
những chi tiết còn thiếu trong ký ức của anh.
Anh
bị choáng bởi những gì anh đã thấy. Những gì mà anh đã phát hiện.
“Làm
sao cô có thể cho tôi thấy tất cả chuyện đó?” Anh hỏi cô ta.
Con
ác quỷ nhún vai.
Chuyện
này ngày càng khó chịu rồi đây. Chết tiệt Ash vì đã lệnh cho cô ta không được
nói chuyện với anh. “Astrid làm ơn hỏi cô ta câu hỏi của anh.”
Astrid
hỏi.
Simi
nhìn anh như thể anh là một tên đần độn. “Không có thứ gì biến mất khỏi tâm trí
của con người cả. Nó chỉ bị đặt vào nơi khác thôi, ngu ngốc ạ.” Cô ta nói với
Astrid khi cô ta lòn những ngón tay của mình vào trong tóc anh. “Con chỉ mang
những mảnh ký ức đó ra để con có thể nhìn thấy chúng và rồi hắn ta cũng nhìn
thấy chúng luôn khi hắn ta nhìn vào con. Đơn giản thôi mà.”
Mụ
mẫm vì tất cả những thứ mà anh đã phát hiện, Zarek nhìn qua Astrid người đang
chờ đợi một cách kiên nhẫn cho đến khi bọn họ xong việc.
“Acheron
là ai?” Anh hỏi cô.
“Em
không biết.” Astrid nói.
Zarek
bước ra chỗ khác, đầu óc anh quay cuồng khi anh cố nhớ chuyện xảy ra tại New Orleans. “ Anh ta đã
làm cái gì đó với đầu óc của tôi tại New
Orleans, có đúng không?”
Simi
huýt sáo và nhìn quanh căn phòng.
“Simi,
anh ấy đã làm vậy đúng không?” Astrid hỏi.
“Akri
chỉ làm vậy khi ngài ấy buộc phải làm thôi. Có những chuyện xảy ra ở New Orleans rất là tồi
tệ. Thứ mà họ những Thợ săn đêm và thần Olympus
không cần biết.”
Zarek
nghiến răng. “Như là?”
Astrid
lặp lại câu hỏi.
“Con
đã nói là không ai trong hai người cần biết mà.”
Anh
muốn bóp cổ con ác quỷ, nhưng sau khi anh nhìn thấy những gì Ash có thể làm,
anh nghĩ tốt hơn mình không nên làm thế. “Tại sao Acheron lại phải giấu?”
Simi
rít lên với anh và trong cơn tức giận cô ta quên cả mệnh lệnh của Ash. “Akri
không cần phải giấu diếm một ai cả. Người ấy không cần. Người nào làm hại akri
của ta, ta sẽ ăn hết bọn chúng.”
Zarek
phớt lờ cô ta. “Anh ta là con người à?” Anh hỏi Astrid.
Astrid
phát ra một tiếng thở dài. “Thật tình thì em cũng không biết. Bất kỳ lúc nào em
nhắc đến tên của anh ấy trước mặt các chị mình, họ đánh trống lảng và im lặng.
Một mình anh ấy thôi có lẽ cũng đủ khiến họ sợ. Em luôn tự hỏi tại sao, nhưng
không một ai trên Olympus nói nhiều về anh ấy.
Điều này thực sự rất lạ.”
Biểu
hiện của cô có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, Astrid quay người về hướng con ác
quỷ. “Simi, nói cho ta biết về Acheron.”
“Ngài
ấy vĩ đại và tuyệt vời, ngài ấy đối xử với con như thể con là một nữ thần. Nữ
thần Simi. Đó là con.”
Astrid
khẽ nhăn mặt trước câu nói đó. “Ý ta là, nói cho ta biết về nguồn gốc của anh
ấy.”
“Ồ,
chuyện đó à. Acheron được sinh ra vào năm 9548 trước công nguyên trên hòn đảo
Hy Lạp của người Didymos.”
“Ai
đã sinh ra anh ấy?”
“Hoàng
đế Icarion và nữ hoàng Ara của Didymos và Lygos.”
Zarek
có thể thấy câu trả lời khiến Astrid ngạc nhiên, nhưng nó lại không khiến anh
ngạc nhiên. Anh luôn luôn nghi ngờ Ash có xuất thân cao quý. Có một cái gì đó
toát lên vẻ vua chúa ở anh ta. Thứ gì đó nói rằng. “Ta là chủ nhân, người là
người hầu. Qùy xuống và hôn cái mông của ta.” Đó là lý do tại sao Zarek không
bao giờ bận tâm đến anh ta.
“Ash
không phải là một á thần sao?” Astrid hỏi.
Simi
bật cười ầm ĩ trước câu hỏi của cô. “Akri là một á thần? Ôi làm ơn đi.”
Zarek
cau mày khi anh nhận thấy điều mà Simi vừa tiết lộ. “Đợi đã, tôi nghĩ Ash là
một người Atlantan chứ?”
Astrid
lắc đầu. “Từ những tin đồn cực kỳ hiếm có mà em nghe thấy, họ nói anh ấy được
sinh ra tại Hy Lạp nhưng được nuôi lớn tại Atlantis. Tin đồn còn nói anh ấy là
một trong những người con trai của Zeus. Nhưng như em đã nói, hầu hết mọi người
không có hứng thú nói nhiều về anh ấy.”
Simi
lại cười. “Bộ ngài ấy nhìn giống cái mông sấm sét đó lắm sao? Không. Con trai
của Zeus sao? Điều đó thật là sỉ nhục akri mà?”
Zarek
suy ngẫm điều đó trong vài phút, và rồi một thứ gì đó lướt qua anh. “Hiện giờ
Simi có thể trao đổi với Ash không?”
“Được.”
“Vậy
thì nói với anh ta tốt hơn anh ta nên lôi cái mông mình đến đây và bảo vệ em
đi.”
Đôi
mắt của Simi mở trừng trừng. Đôi cánh của cô ta đập dữ dội.
“Simi.”
Astrid nhanh chóng nói. “Anh ấy không có ý như thế đâu. Ash có thể đến đây
không?”
Cô
ta dịu lại một chút. “Không. Ngài ấy hứa với con bò cái độc ác đó ngài ấy sẽ ở
trên Olympus trong hai tuần. Ngài ấy không thể
phá bỏ lời thề của mình.”
“Vậy
giờ làm sao tôi có thể giết Thanatos đây? Tôi đang cảm thấy cực kỳ bấp bênh
đây, nói chỉ có duy nhất mỗi Ash có khả năng nhìn hắn ta và biến hắn ta ‘biến
mất’”
“Simi
có thể giết hắn ta.”
“Không,
con không thể giết hắn ta. Akri ra lệnh vậy đó.”
“Vậy
thì bằng cách nào chúng ta có thể ngăn cản hắn ta?” Astrid hỏi.
Simi
nhún vai. “Nếu akri cho phép con, con sẽ nướng chín hắn ta, nhưng vì người
không thể thở ra lửa nên rất khó cho người nướng chín hắn ta.”
“Tôi
có súng phun lửa.”
Astrid
quay phắt đầu mình về phía anh. “Anh có cái gì?” Cô hỏi một cách hoài nghi.
Lần
này đến lượt anh nhún vai. “Nó dùng để phòng hờ thôi.”
“À.”
Simi nói. “ Những thứ đó chỉ có công dụng trong việc nướng kẹo xốp dẻo thôi,
nhưng chúng chỉ khiến Thanatos tức điên lên thôi. Lửa thường không thể gây hại
hắn đâu. Con có chất dính sền sệt tiết ra từ lửa của con và nó được bắn vào nạn
nhân để ngọn lửa không thể dập tắt được. Muốn xem không?”
“Không.”
Cả hai người họ đồng thanh nói.
Simi
cứng người. “Không ư? Con không thích từ đó.”
“Chúng
ta yêu con, Simi.” Astrid nhanh chóng nói. “Chúng ta chỉ sợ chất dính của con
thôi.”
Astrid
đánh vào bụng của Zarek khi anh định chỉnh lại cô về việc yêu Simi.
“Oh.”
Simi nói. “Vậy thì con hiểu rồi. Được rồi, người có thể sống.”
Sau
khi chắc chắn ở đó thực sự không có thức ăn, Simi ngồi khoanh chân trên sàn
nhà. Cô ta tự ngâm nga với chính bản thân mình tronng khi cô ta xoắn một lọn
tóc quanh ngón tay nhỏ nhắn của cô ta. “Vậy, người có QVC[29] không?”
“E
là không có cưng ạ.” Astrid nói.
“Người
có Soap Net [30] không?”
[29]. QVC: viết tắt của Quantity, Value, Convenience là một hãng
truyền hình cáp, vệ tinh và mạng lưới truyền thông và là kênh mua sắm tại gia ở
Mỹ và nhiều quốc gia khác.
[30].
Soapnet là một kênh truyền hình vệ tinh thông thường ở Mỹ thuộc sở hữu của
Disney – ABC Televison Group thường phát những serie phim truyền hình, kịch.
Zarek
lắc đầu.
“Người
có bất kỳ cái TV nào không?” Simi tiếp tục với giọng điệu giống như một đứa trẻ
nóng nảy.
“Rất
tiếc.”
“Ngươi
đang đùa ư?” Simi tựa cằm lên tay cánh tay của mình và nhìn lên anh. “Mấy người
là những người buồn chán. Một con ác quỷ cần bộ truyền hình cáp của cô ta. Akri
đã lừa con. Ngài ấy không nói con không được mang bộ truyền hình cáp của mình.
Mấy người thậm chí không có những cái TV tí tẹo chạy bằng pin sao?”
Phải
và với lưu ý vừa rồi, anh kéo Astrid ra khỏi Simi.
“Nó
không hiệu quả đâu.” Cô thì thầm.
“Cái
gì?”
“Kéo
em ra xa để con bé không thể nghe. Con bé nghe thấy mọi thứ.”
Anh
dừng lại. “Vậy, thì, cô thật thật là nhiều chuyện.”
Zarek
đứng đó nhìn Astrid. Ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của cô, từng đường
cong trên cơ thể cô.
Anh
không biết phải làm gì để bảo vệ cô. Jess không thể đến đón cô vào ban ngày và
anh không tin tưởng những Người cận vệ có thể mang cô đi an toàn.
Còn
chưa kể đến ý tưởng để bọn họ biết nơi ẩn náu của anh trong khi bọn họ ở ngoài
kia đang tìm cách giết chết anh, việc này cũng không có vẻ là một bước đi khôn
ngoan.
Không
một người nào đáng tin tưởng và cách duy nhất anh có thể bảo vệ Astrid là gọi
Thanatos ra và tự mình anh giải quyết chuyện này.
Đêm
nay, anh sẽ tìm Thanatos và một trong hai người họ sẽ phải chết.
Đó
là việc mà anh không muốn nói với Astrid. Cô sẽ không để anh đi nếu cô biết.
“Nghe
này, chúng ta cần thức ăn vào đêm nay. Anh sẽ rời khỏi em và Simi sẽ ở đây nơi
an toàn nhất và anh sẽ tìm một số nhu yếu phẩm.”
“Sao
không để cho Simi đi? Không có gì có thể làm hại con bé.”
Zarek
trượt tia nhìn của anh về phía con ác quỷ, người đang chơi trò Những chú heo
con nhỏ bé bằng những ngón chân trần của cô ta.
(This
Little Piggy là một bài vè dành cho trẻ em mẫu giáo và là trò đếm ngón tay.
Bài
vè thường có nội dung như sau:
This
little piggy went to the market,
This
little piggy stayed home,
This
little piggy had roast beef,
This
little piggy had none,
And
this little piggy cried wee wee wee all the way home.
Trò
đếm ngón tay được chơi như sau: Vừa hát vừa đếm ngón chân. Mỗi dòng vè ứng một
ngón chân bắt đầu từ ngón cái cho đến ngón út. Khi hát đến phần wee… way home
thì người chơi sẽ cù vào chân mình. V: cái này chắc là cho em bé mới tập đếm
chơi quá trò gì mà nhảm muốn chết:P)
“Phải,
nhưng anh không nghĩ cô ta nên ra ngoài một mình, phải không nào?”
Astrid
hơi lưỡng lự. “Có lẽ anh nói đúng.”

