Tôi Là Jemima - Chương 20

Chương 20

Tôi duỗi dài thoải mái trên giường, lưng tựa vào một chồng
gối, suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi nghĩ về việc Brad làm tình với tôi sáng nay
trước khi tới văn phòng và thu xếp để gặp tôi sau. Tôi nghĩ về cuộc sống tôi bỏ
lại đằng sau, về công việc tẻ ngắt ở Kilburn Herald, về những gì bạn bè
tôi sẽ nói nếu họ thấy tôi bây giờ, bởi mặc dù chưa đến một tuần, tôi đã biết
mình có thể quen với nơi đây.

Làm thế nào tôi có thể quay lại đó đây? Trở lại London già
nua, ảm đạm trong khi Los Angeles lại ấm áp, náo nhiệt và mời gọi đến vậy.

Và rồi, tôi không thể không bắt đầu nghĩ về Ben. Hài hước làm
sao khi anh lại xuất hiện vào những khoảnh khắc kỳ lạ nhất. Tôi có thể sống một
thời gian dài mà không nghĩ về anh, và rồi đột nhiên anh nhảy vào suy nghĩ của
tôi. Khi ấy, đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ anh, nhưng dạo này tôi chỉ nhớ anh
khi nghĩ đến anh, và
may thay, tôi không hay nghĩ đến Ben lắm vì tôi đang vô cùng hạnh phúc.

Một suy nghĩ khác lại trườn vào đầu tôi, điều mà tôi không
muốn nghĩ đến, điều tôi hy vọng có thể quên đi, nhưng không, càng cố không nghĩ
về nó, tôi càng không thể quên được. Thôi được. Tôi đầu hàng. Tối qua chúng tôi
ở khách sạn Mondrian, một nơi ẩn náu rộng mênh mông mang phong cách thiết kế
tối giản trên đại lộ Sunset. Một nơi Brad nhất quyết muốn tôi xem, ngay cả khi
tôi không thực sự quan tâm tới những địa điểm “khép kín”, không giống những nơi
tôi thường xuyên lui tới ở nhà.

Nhưng Mondrian thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được ở một
nơi như thế cả. Đại sảnh được thiết kế tối giản, cửa ra vào bằng kính trong dẫn
tới một hiên gỗ được thắp sáng bởi những ngọn nến. Tôi thích nó. Tôi thích
những chiếc bình đất nung ngoại cỡ, những tấm nệm Ấn Độ lớn xếp gối ôm nằm rải
rác bên bể bơi. Và tôi cố gắng không nghĩ về những gì xảy ra sau đó, về những
gì Brad đã nói, vì cứ mỗi lần tôi nghĩ về nó, tất cả những suy nghĩ tiêu cực
lại xâm chiếm đầu óc tôi, mà tôi thì không muốn mọi chuyện xấu đi, tôi không
muốn phá vỡ sự hoàn hảo này. Không phải bây giờ.

Nhưng thật kỳ cục. Được rồi, bắt đầu nhé. Tôi sẽ kể cho bạn
nghe. Chúng tôi đã ở đó, bên một chiếc bàn nơi quầy bar của Mondrian, ánh nến
làm tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt của những con người khả ái, nhưng trong mắt
tôi, không ai đẹp hơn Brad. Chúng tôi ngồi đó, hôn nhau và trò chuyện, càng trò
chuyện, chúng tôi càng tiết lộ nhiều hơn về cuộc sống của mỗi người, về tình
yêu, hy vọng, ước mơ, và càng tiết lộ nhiều hơn, tôi càng nghĩ rằng đây chính
là cuộc sống tôi đã ao ước. Xin lỗi. Chính là cuộc sống tôi ao ước.

“Em muốn sống trong một ngôi nhà bên bờ biển,” tôi nói, vẽ ra
những hình ảnh tươi mới trong đầu bởi lúc đầu tối tôi có ngồi xem qua mục bất
động sản của tờ Los Angeles Times, thoát ly vào một thế giới tưởng
tượng của bể bơi, cát mềm giữa kẽ ngón chân, và những lớp sóng xô đuôi nhau.

“Anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu,” Brad nói,
“miễn là có em ở bên.”

Jemima, ôi, Jemima. Mi không nghĩ rằng việc Brad tiến quá
nhanh trong chưa đầy một tuần có gì đó hơi kỳ lạ sao? Không có bất kỳ tiếng
chuông cảnh báo nào reo lên trong đầu mi sao? Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn chăng khi
ngồi lại và tự hỏi liệu anh ta có một động cơ ngầm nào đó?

Nhưng không. Dường như Jemima chưa sẵn sàng phá vỡ thế giới
hoàn hảo của nàng vào lúc này. Thay vào đó, nàng thở dài hạnh phúc, và cuộc nói
chuyện trên trời dưới biển vẫn tiếp tục, cho đến khi họ chỉ còn chủ đề liệu có
thiết thực không nếu nàng ở lại.

“Quanh đây có hiệu sách nào không?” Tôi hỏi, biết rằng đó là
thứ duy nhất khiến tôi thực sự cảm thấy như ở nhà, thoải mái giở lướt qua những
cuốn sách yêu thích.

“Hiệu sách khá nhất có lẽ là Barnes & Noble hay Borders ở
phố đi bộ số Ba,” Brad đáp. “Nếu em nói với anh sớm hơn, chúng ta đã có thể đến
đó trước rồi. Em rất thích đọc sách phải không?”

Tôi gật đầu.

“Em thích đọc thể loại nào?”

“Tất cả.” Tôi mỉm cười bí ẩn. “Sở thích của em rất đa dạng,
loại sách nào em cũng đọc. Còn anh?” Tôi hỏi, nhận ra rằng mình không biết chút
gì về gu văn học của anh, mặc dù với bạn điều này có thể không quan trọng,
nhưng tôi nghĩ nó có thể tiết lộ rất nhiều về một con người.

“Thực sự anh không có thời gian,” anh thú nhận, nhấp thêm một
ngụm sâm panh. “Khi đọc thì anh thích thể loại khoa học viễn tưởng.” Anh ngừng
một lúc trước khi thêm vào, “Hồi học trung học anh đọc nhiều hơn. Anh nhớ là đã
đọc sách của một nhà văn, em biết đấy, tên ông ta là gì nhỉ.” Anh nhìn tôi cầu
cứu nhưng tôi chỉ nhún vai, lắc đầu. “Los Angeles Times biết, cái
người đã tự lấy súng bắn vào đầu mình ấy. Ông ta viết truyện về một ông già
trên biển cả - trên con thuyền ấy.”

Mình có nghe nhầm không? Anh đùa chắc? Mắt tôi mở to sửng
sốt, nhưng rồi tôi nghĩ, hẳn là anh đang đùa, anh sắp sửa cười cho xem.
“Hemingway?” Tôi chậm rãi nói, hy vọng anh sẽ phá lên cười.

“Phải rồi.” Anh hăng hái gật đầu. “Đúng là ông đó. Cuốn sách
hay tuyệt.”

Anh không phá lên cười. Thậm chí còn không mỉm cười nữa. Tôi
có thể nói gì đây? Tôi không bận tâm nếu sở thích của anh chỉ xoay quanh những
loại sách về cảnh sát và kẻ cướp rẻ tiền, nhưng quên tên một trong những nhà
văn nổi tiếng nhất - lại là một nhà văn Mỹ nữa! Tôi hoàn toàn không thể thốt
nên lời, và đột nhiên tôi thấy rành rành đó là điểm yếu của Brad, rằng việc
không có ai hoàn hảo là một chân lý tuyệt đối. Tôi nghĩ, lòng khá thất vọng,
rằng Brad đẹp trai, tử tế, ngọt ngào, nhưng lại là một kẻ dốt nát. Dốt đặc cán
mai. Ôi Chúa ơi, sao anh phải nói ra điều đó nhỉ.

Nhưng không, tôi cố nhủ thầm. Việc anh không có cùng sở thích
với mi không có nghĩa anh là một kẻ dốt nát, chỉ là… khác nhau thôi. Và điều đó
cũng không có nghĩa anh là người xấu, hay anh sẽ không đối xử tốt với mi.

Tôi cố quên nó đi, tôi quyết định sẽ gạt suy nghĩ đó ra khỏi
đầu. Và tôi đã cố, thực sự đã cố, nhưng nói thì nghe có vẻ dễ thế thôi.

Và nỗi thất vọng, ái ngại, khó chịu, bạn muốn gọi nó là gì
cũng được, hẳn đã hiện lên trên mặt tôi, vì Brad bỗng nhiên hỏi, “Mọi thứ ổn
chứ?”

“Vâng.” Tôi mỉm cười. “Ổn cả.” Rồi anh ngả về phía trước và
đặt lên môi tôi một nụ hôn dài nồng đượm, tôi thoải mái hơn một chút, và quyết
định rằng tôi thực sự chẳng quan tâm tới những việc khác bởi nụ hôn này quá
đáng giá rồi. Rằng đây là những gì tôi hằng chờ đợi. Đây là người đàn ông mà
tôi hằng chờ đợi. Và cái cảm giác này, cảm giác được nâng niu, chăm sóc, bảo vệ
chắc chắn là những gì mà tôi mong có.

Nhưng lúc này, khi nằm trên giường sáng nay, tôi không thể
không băn khoăn liệu điều đó có đủ hay không. Đừng lố bịch thế, tất nhiên như
thế là đủ rồi. Phải đủ, nhưng mà, chỉ để mình yên tâm trọn vẹn, tôi nhấc ống
nghe lên và quay số.

“Chuyên đề Kilburn Herald xin nghe.”

“Geraldine à? Tớ đây.”

“Jemima? Chào! Tớ nhớ cậu quá, còn nữa, mụ già xấu xa này,
cậu có biết ai phải làm cột tin chết tiệt của cậu khi cậu đi vắng không. Cảm ơn
nhiều lắm.” Cô không có ý đó, mặc dù cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tôi lại quá
chán nản với việc viết bài cho mục Top Mẹo vặt.

“Tớ cũng nhớ cậu lắm.”

“Còn lâu cậu mới nhớ tớ. Chắc cậu đang vui vẻ lắm. Tớ muốn
nghe mọi chuyện. Anh chàng Brad đẹp trai thế nào? Cậu đang yêu à? Cậu đã làm
chuyện đó chưa?”

“Tuyệt, không chắc lắm, rồi.”

“Rồi?”

“Rồi.”

“Ôi Chúa ơi! Như thế nào, như thế nào? Kể cho tớ nghe hết đi!
Tớ muốn nghe cả những chi tiết riêng tư nhất.”

“Không thể tin nổi, Geraldine ạ. Nghiêm túc đấy, thành thực
đấy, không thể tin nổi. Tớ chưa bao giờ khoái cảm như thế trong đời. Anh ấy đẹp
trai cực. Cứ mỗi lần nhìn Brad, tớ lại không thể tin nổi là mình đã có anh ấy.”

“Anh ta có cuồng nhiệt không?”

“Cực kỳ. Bọn tớ đã làm chuyện đó trên bàn làm việc trong văn
phòng anh ấy.”

“Ôi,” Geraldine thở dài. “Tớ ghen tị quá.”

“Sao vậy? Đừng nói với tớ là chuyện của cậu với anh chàng
Nick Maxwell gặp ở bữa tiệc của Ben chẳng ra gì đấy nhé.”

“Không, chẳng có vấn đề gì cả. Thật ra nó còn suôn sẻ hơn bao
giờ hết. Nhưng bọn tớ chưa làm chuyện đó.”

“Cậu đùa à?” Như thế chẳng giống Geraldine chút nào, một
người thường dùng cơ thể mình để kiểm soát các mối quan hệ.

“Ước gì tớ đang đùa. Không phải tớ không muốn, cũng không
phải anh ấy không cố đưa tớ lên giường, nhưng chuyện này khác, Jemima ạ. Tớ thực
sự thích anh ấy. Ý tớ là thực sự ấy, và tớ không muốn phá hỏng
mọi chuyện bằng cách nhảy lên giường với anh ấy quá sớm.”

“Ồ.” Chết tiệt. Điều đó có nghĩa là tôi đang phá hỏng mọi
chuyện với Brad ư? “Việc đó luôn phá hỏng mọi chuyện à?”

“Theo Nguyên tắc thì như thế.”

Nguyên tắc là cái gì vậy?”

“Là cẩm nang dạy chiêu ‘lạnh lùng kế’ để câu người đàn ông
trong mơ của bạn.”

“Cậu tin vào điều đó à?”

Geraldine thở dài. “Trước đây tớ không bao giờ tin, nhưng tớ
đã quyết định thử xem sao, tớ nghĩ nó thực sự hiệu quả đấy. Và,” cô nói tiếp,
“sai lầm lớn nhất là ngủ với họ. Chí ít thì cậu không nên làm vậy cho đến khi
họ mê mệt cậu và cậu biết chắc rằng họ sẽ không biến mất vào sáng hôm sau.”

“Nhưng nghe lỗi thời quá, Geraldine ạ.”

“Tớ biết.” Cô lại thở dài. “Tớ sắp phát điên rồi đây. Hôm qua
tớ đi qua một cửa hàng bán đồ chơi tình dục và đã nghiêm túc suy nghĩ về việc
bước vào mua một chiếc máy rung.”

“Geraldine!” Lạy Chúa, tôi không muốn nghe kể về nó, tôi chỉ
mới biết thế nào là khoái cảm, và nói về chuyện đó là đã đủ khó khăn rồi, nói
gì đến cái máy rung. Dù vậy, chính vì điểm này mà tôi thấy quý Geraldine. Tôi
ngưỡng mộ việc cô chẳng bao giờ ngượng ngùng, nhưng có một thứ mà tôi sẽ thay
đổi, đó là tính coi mình là trung tâm của cô. Mặc dù tôi biết Geraldine có lẽ là
người bạn chân thành duy nhất mà tôi từng có, nhưng cô luôn luôn, luôn luôn
xoay câu chuyện về phía mình ngay khi có thể. Nhưng đó không phải là điều gì
tồi tệ, và ít nhất tôi biết mình có thể tin tưởng cô. Ngay cả khi tôi không
muốn nói chuyện với Geraldine về những chiếc máy rung.

“Đừng lo,” Geraldine nói. “Tớ đã không mua, nhưng chỉ vì tớ
không có đủ can đảm để bước vào đó một mình. Ước gì cậu ở đây, Jemima.”

“Tớ không thể.”

“Cậu hiểu ý tớ mà. Tớ phát điên lên khi nghe cậu kể chuyện có
thể ân ái ở bất cứ chỗ nào, trong khi tớ lại là Trinh nữ Tái sinh.”

“Không phải tất cả đều hoàn hảo đâu, Geraldine,” cuối cùng
tôi cũng thú nhận.

“Sao lại không hoàn hảo?”

“Chẹp, tớ không biết diễn tả thế nào...”

“Cứ nói đi.”

Và tôi nói. Tôi kể cho Geraldine nghe cuộc nói chuyện tối
qua, về tình huống Hemingway, và cô phá lên cười.

“Thế thì sao?” Cô nói khi đã bình thường trở lại. “Anh ta
không phải Mr. Thông minh. Cưng à, anh ta giàu có, đẹp trai và chết mê cậu. Cậu
còn muốn gì nữa nào.”

“Có lẽ cậu đúng.” Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn về
chuyện này.

“Thế,” Geraldine hớn hở nói, “tớ đã bao giờ sai chưa?”

“Vậy tớ nên phớt lờ chuyện...”

“Chuyện anh ta dốt nát á? Ừ. Mà, anh ta không đọc Hemingway
không có nghĩa anh ta là kẻ ngốc phải không? Xét cho cùng, anh ta có vẻ làm ăn
phát đạt đấy chứ.”

“Phải, điều đó hoàn toàn đúng.” Giờ tôi cảm thấy khá hơn
nhiều.

“Thế đấy. Không vấn đề gì cả. Đúng không nào?”

“Đúng. Cảm ơn cậu, Geraldine. Tớ sẽ làm gì nếu không có cậu
đây? Dạo này cậu có nói chuyện với Ben không?” Câu hỏi này từ đâu ra vậy,
Jemima?

“Không? Sao vậy? Cậu nói chuyện với Ben rồi à?”

“Không, tớ chỉ muốn biết anh ấy thế nào?”

“Nếu điều này có thể an ủi cậu thì đây, tớ đã nhìn thấy anh
ta trên ti vi và trông anh ta có vẻ khá ổn. Nói thật thì, anh ta đang trở thành
một hình tượng quyến rũ như công chúng nghĩ.”

“Hừm.” Sao mẩu tin này lại khiến tôi cảm thấy bất an nhỉ?

“Dù sao thì cưng à, chắc cậu phải tốn cả một gia tài để gọi
về đây, với lại bây giờ tớ sắp phải nộp bản thảo cho mục Top Mẹo vặt chết tiệt.
Hai ngày nữa tớ gọi cho cậu được không?”

“Nghe hay đấy.”

“Ok, tối nay tớ sẽ đi chơi với Nick. Có Chúa mới biết tớ có
thể kiềm chế bao lâu nữa. Lần tới khi nói chuyện tớ sẽ kể cho cậu.”

Chúng tôi tạm biệt và tôi đặt ống nghe xuống. Geraldine hoàn
toàn đúng, tôi thật lố bịch. Tôi đi vào bếp và mở tủ lạnh. Vài hũ sữa chua
không béo, một ít trái cây và mấy chai nước khoáng, tôi vừa xem xét mấy thứ đó
vừa lắc đầu ngạc nhiên. Mở tủ lạnh ở nhà bất kỳ gã đàn ông nào, rất có khả năng
bạn sẽ thấy sáu lon bia, chút đồ ăn Ấn Độ mua sẵn còn sót lại, và nếu họ lười
chảy thây, thì sẽ là đồ ăn đóng gói từ một cửa hàng đồ ăn sẵn.

Phải rồi, tôi quyết định rồi sập cửa tủ lại. Phòng tập trước,
rồi sẽ đến siêu thị, vì tối nay tôi sẽ nấu bữa tối cho Brad. Tôi mặc đồ tập
vào, chuẩn bị rời nhà thì điện thoại reo.

“Chào cưng.” Brad đã quen gọi tôi là cưng. “Anh nhớ em. Em có
đến không?”

“Có, em chuẩn bị đi đây. Anh thấy thế nào nếu tối nay em nấu
bữa tối?”

“Anh thích lắm. Em có muốn chiều nay chúng ta đi mua sắm
không?”

“Không, đừng lo cho em, em sẽ đi một mình. Em muốn làm anh
ngạc nhiên.”

“Không thể tin nổi anh lại có nhiều việc đến vậy, mà lại còn
trong lúc em ở đây nữa chứ. Anh cảm thấy có lỗi lắm, anh rất muốn đưa em đi
thăm Los Angeles, đến tất cả những nơi vui chơi như trường quay Universal và Disneyland.”

“Brad, em không thích đi thăm thú lắm đâu.” Điều này không
hẳn đúng, nhưng cho dù tôi rất muốn đến những nơi đó, tôi vẫn khá hài lòng
trong vai trò một người vợ Los Angeles. “Em thực sự hạnh phúc khi làm những gì
anh làm, nó giúp em hiểu hơn về con người anh, về cuộc sống của anh.”

“Em chắc chứ?” Giọng anh rõ ràng nhẹ nhõm hẳn.

“Có, em chắc mà.”

“Ok. Vậy đi thôi, anh mong em lắm rồi.”

“Em đi đây, em đi đây!” Tôi cười, gửi cho anh một cái hôn gió
rồi nhảy ra cửa.

“Jenny!” Thật tình cờ khi gặp Jenny ở quầy bar nước hoa quả,
nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Tôi sẽ làm cô ta thích tôi, có chết tôi
cũng sẽ khiến cô ta trở thành bạn tôi, và có vẻ như tôi phải chết thật, bởi
Jenny chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách hết sức lạnh lùng trước khi miễn
cưỡng nói xin chào.

“Gặp cô ở đây vui thật đấy!” Không ai có thể nói là tôi không
cố gắng. “Tôi vừa tập xong. Để tôi mời cô uống gì nhé.”

“Không, cảm ơn. Tôi phải quay lại phòng tập rồi.”

“Thế sao cô lại vào đây?” Tôi khoát tay chỉ quán cà phê nhỏ
nằm ngay cuối con đường có phòng tập B-Fit.

“Được rồi,” Jenny thở dài. “Tôi uống nước khoáng.”

Tội nghiệp, tôi biết đích xác cô ta định làm gì. Có lẽ cô sẽ
uống nước khoáng ở đây rồi về nhà xơi cả một hộp bánh quy. “Sao cô không ngồi
xuống?” Tôi kéo ghế cho cô ta. “Tôi sẽ đi lấy nước.”

Tôi trả tiền cho hai chai nước khoáng rồi mang đến chỗ bàn
trong góc, nơi Jenny đang ngồi chống cằm ủ rũ.

“Cám ơn,” Jenny nói.

“Không có gì,” tôi thân mật đáp lại, thật sự đã rất cố gắng.
“Brad nói cô làm ở đây lâu rồi phải không?”

“Ừ.” Câu trả lời của cô ta vẫn chỉ vỏn vẹn một hai âm tiết,
và tôi có thể nói rằng đây thực sự là một việc khó khăn. “Cô có thích công việc
này không?”

“Tôi nghĩ vậy.” Jenny nhún vai.

“Chắc cô phải biết Brad rõ lắm.” Tôi cố gắng giữ không khí
cuộc nói chuyện thật thoải mái, nhưng điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Jenny đỏ mặt,
và phản ứng đó giống phản ứng của tôi với Ben đến nỗi khi tôi chợt nhận ra rằng
cô ta say Brad như điếu đổ, tôi đã nhỡ miệng mất rồi. “Tôi không có ý...” Tôi
nói yếu ớt.

“Không sao,” Jenny nói khi đã bớt ngại ngùng. “Có gì đâu.”

“Này.” Thử lại lần nữa xem sao, Jemima. “Rõ ràng là giữa
chúng ta có sự căng thẳng gì đó mà tôi không hiểu, vì tôi thực sự muốn chúng ta
là bạn.”

Jenny sợ hãi nhìn tôi. “Tôi không thể làm bạn với cô.”

“Sao không?”

Jenny nhún vai. “Chỉ là không thể thôi.”

“Tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên đấy, Jenny,” tôi nhẹ nhàng nói.
“Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung hơn cô nghĩ.”

“Tôi không nghĩ mình sẽ ngạc nhiên gì hết,” Jenny chua chát
nói.

“Không, tôi nghiêm túc đấy,” và lần đầu tiên tôi nhận ra cách
duy nhất làm cô gái này thích tôi, hay tin tưởng tôi, là tỏ ra hết sức chân
thành với cô ta và nói cho cô ta biết sự thật. “Tôi nói cho cô biết một bí mật
nhé?”

Jenny hờ hững nhìn lên và nhún vai.

“Ok. Giờ cô thấy tôi là một người thon thả, cân đối, nhưng
vài tháng trước tôi béo phì kinh khủng. Hơn cô gấp nhiều lần ấy.”

“Phải rồi, thật ra,” Jenny nói, đứng lên chuẩn bị rời đi. “Cô
không phải bận tâm. Thứ nhất, tôi không thích bị thương hại. Thứ hai, tôi không
tin cô. Và thứ ba, ngay cả khi tôi tin cô thì điều đó cũng chẳng có gì khác với
tôi cả. Tôi nghĩ cô là bạn gái mới của sếp tôi và như vậy không có nghĩa
chúng ta có thể là bạn. Cảm ơn vì chai nước khoáng. Gặp lại
cô sau.”

“Nhưng Jenny…” Quá muộn rồi, Jenny đã xách túi lên và bước ra
ngoài. Tôi đã nói gì? Tôi đã làm gì? Có lẽ tôi không nên bận tâm đến việc này,
nhưng tôi không thể đừng được. Tôi biết mọi người từng cảm thấy thương hại tôi,
nhưng không ai ghét tôi cả. Tôi là một phụ nữ hòa hợp với tất cả mọi người, và
tôi không chấp nhận sự thực là Jenny không thích tôi. Có lẽ nếu biết lý do, tôi
có thể giải quyết được, nhưng dường như cô ta không ưa tôi ngay từ đầu, còn tôi
thì rất muốn hai chúng tôi nếu không phải bạn bè thì ít nhất cũng vui vẻ với
nhau.

Tôi cứ xem xét lại cuộc trò chuyện và tự hỏi chính xác mình
đã nói gì để cô ta buồn. Tôi hành động như một kẻ hoang tưởng, ngó mọi ngóc
ngách trước khi bước đi để tránh gặp cô ta lần nữa, và khi tôi quay trở lại
phòng tập, Jenny may thay không có ở đó, còn Brad thì trong văn phòng.

“Vừa xảy ra một chuyện vô cùng kỳ cục,” tôi nói với Brad, sau
khi anh chào tôi bằng một cái hôn, không phải là một cái hôn phớt lên má, mà là
một nụ hôn dài nồng nàn, và tôi phải cương quyết đẩy anh ra, vì cho dù tôi
dường như không cưỡng lại nổi anh song vào thời điểm này tôi phải tống khứ
chuyện của Jenny ra khỏi đầu đã. Thế là tôi kể cho anh nghe, chỉ bỏ qua một
chút chi tiết về chuyện cân nặng của tôi trước đó, và việc này đúng là làm Brad
nguội đi thật. Nguội hoàn toàn.

“Anh xin lỗi,” anh nói, ngồi lại vào sau chiếc bàn. “Em đừng
buồn về chuyện đó, cô ấy chỉ quá bảo vệ anh thôi.”

“Nhưng thật điên khùng.” Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
“Em đã rất cố gắng làm bạn với cô ta, và nếu em không đủ tỉnh táo thì em đã nói
là cô ta căm ghét em tột độ rồi.”

“Cô ấy không ghét em,” Brad thở dài.

“Làm sao anh biết?”

“Anh biết. Cô ấy ngại em.”

“Nhưng chắc chắn trước đây anh phải có những cô bạn gái khác
chứ? Cô ta cũng cư xử như vậy với tất cả bọn họ à?”

Brad nhún vai. “Trước kia anh chưa từng có bạn gái một cách
nghiêm túc. Nghe này,” anh nói, đứng lên, vòng ra phía sau bóp vai cho tôi, “đó
không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Không có gì nghiêm trọng cả, nhưng anh sẽ
nói chuyện với cô ấy, được chứ?”

Anh sẽ không nói về chuyện này thêm nữa, thế nên tôi miễn cưỡng
đồng ý, và khi đó, tôi cảm thấy bàn tay đang bóp vai tôi của Brad dần di chuyển
tự do, từ vai tôi lướt xuống dưới, qua xương quai xanh, xuống áo ngực tôi.

“Brad,” tôi van vỉ, vì tôi thực sự không hứng, nhưng không
hiểu sao tôi không có sức để cưỡng lại Brad hay cảm giác mà anh mang lại, và
thật tuyệt làm sao khi vài giây sau, điện thoại của anh reo, nếu không mọi
chuyện sẽ lặp lại như tuần trước, ngọt ngào và say đắm, nhưng tôi vẫn cố gắng
chứng minh với bản thân mình rằng trong mối quan hệ đang nảy nở này, ngoài đời
sống tình dục nồng cháy ra, chúng tôi còn có nhiều hơn thế.

“Em mượn ô tô của anh được không?” tôi hỏi khi Brad đang nói
chuyện điện thoại, anh gật đầu và thảy chìa khóa lên bàn, không nghĩ về tiền
bảo hiểm hay liệu tôi có biết lái xe hay không. Thật may là tôi biết lái xe,
mặc dù ở London tôi không có xe riêng, nhưng ngay cả trong những giấc mơ bay
bổng nhất của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lái một con Porsche mui
trần.

Tôi thực sự sướng run người, đây không phải là một chiếc ô tô
mà là khoái cảm trên bốn bánh.

“Chào em,” hai gã trai trẻ tấp lại kế bên tôi, hét lên. “Em
đi đâu vậy?”

“Mua sắm,” tôi hét lại với một nụ cười rạng rỡ.

“Bọn anh đi cùng được không?” một gã rống lên, tay đặt lên
ngực ra dấu rằng mình đang yêu.

“Rất tiếc,” tôi la to. “Chỉ đủ chỗ cho em và mấy túi đồ
thôi.”

Tôi nhấn ga phóng vụt đi, và có lẽ để thể hiện tình yêu sét
đánh của mình, họ cố đuổi theo tôi nhưng chẳng thể bắt kịp con xe tốc độ, chỉ
trong vài giây, họ đã mất hút đằng sau.

“Xin-chào,” một anh chàng điển trai băng qua đường ở cột đèn
giao thông nói. “Đây là thứ tôi muốn nhìn thấy ở Los Angeles đấy. Một người đẹp
tóc vàng độc thân lái xe Porsche.”

“Sao anh biết em còn độc thân?”

“Đàn ông có thể mơ mộng chứ?”

Tôi mỉm cười và phóng đi. Tôi tấp vào nơi đầu tiên trông có
vẻ là siêu thị, đỗ xe trong bãi rồi lấy một chiếc xe đẩy hàng. Trong chiếc áo
phông bó sát, quần legging và giày thể thao Reeboks, kính râm cài trên đầu, tóc
buộc đuôi ngựa mềm mại, tôi sung sướng nhận ra mình cũng giống những bà nội trợ
Santa Monica trẻ trung sành điệu khác, hàng tuần đi mua sắm, ngoại trừ việc tôi
đang vừa bước đi giữa hai quầy hàng vừa lắc đầu sửng sốt.

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, tôi bắt gặp toàn những thực
phẩm có hàm lượng chất béo thấp, không béo, không cholesteron, như thế. Nào là
bánh nướng dinh dưỡng không béo, bánh gạo, bỏng ngô, caramen, bánh quy chanh
hàm lượng cholesterol thấp, bánh quy gừng hàm lượng chất béo giảm, bánh sô cô
la không béo không cholesteron, danh sách cứ dài ra mãi, và mặc dù đã chia tay
với những trận ăn uống vô độ khá lâu rồi, tôi vẫn phải kiềm chế ham muốn vơ lấy
tất cả mọi thứ trên giá và ném vào xe đẩy hàng của mình.

“Xin lỗi?” Một giọng nam tính vang lên khiến tôi quay lại,
lông mày nhướng lên.

“Hy vọng tôi không làm phiền cô, nhưng tôi tự hỏi liệu cô có
biết cách hay nhất để nấu bí không?”

Lại nữa, tôi không tin nổi. Ý tôi là tôi đã nghe nói về
chuyện bị tán tỉnh trong siêu thị, tôi thậm chí đã giúp Geraldine viết một bài
như thế, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng chuyện đó có
thực, và chắc chắn không thể xảy ra với tôi, nhưng có lẽ tôi nhầm rồi, đây chỉ
là một câu hỏi đơn thuần mà thôi.

“Tôi nghĩ anh thử hấp cách thủy xem. Hoặc làm theo kiểu Ý,
bọc trứng và bột mì bên ngoài rồi rán lên.”

“Cô là người Anh!” anh ta nói, dáng đứng đã thoải mái hơn.
“Cô từ đâu đến vậy?”

“London.”

“Chào mừng tới Los Angeles. Xem nào, cô không muốn dạy
tôi cách nấu món này à?” Giờ đến lượt anh ta nhướng một bên lông mày lên.

“Tôi muốn chứ.” Đúng là tán tỉnh rồi. “Nhưng bạn trai của tôi
sẽ không thích đâu.”

“Ồ, tôi xin lỗi,” anh ta nói. “Tôi biết người đẹp thế này
phải có bạn trai mà.”

Tôi nhún vai và tiếp tục đi giữa hai quầy hàng, mất nhiều
thời gian kinh khủng mới mua sắm xong, thứ nhất là vì cách sắp hàng không giống
với siêu thị Sainsbury ở London, và thứ hai là bởi tôi chưa bao giờ nhìn
thấy những món hàng như thế.

Xong xuôi, tôi chất tất cả lên ô tô, tôi ngồi đó một lúc,
không thể tin nổi sao mọi người ở đây lại tự nhiên đến vậy, và dường như thật
dễ dàng gặp gỡ đàn ông nếu bạn một mình ở Los Angeles. Sophie và Lisa sẽ có một
ngày thao diễn đây. Có lẽ tôi nên gọi điện cho hai cô ả và bảo họ đến chăng. Mà
cũng có thể không.

Báo cáo nội dung xấu