Tôi Là Jemima - Chương 31
Chương 31
Làm thế nào để biết mình đã tìm thấy tình yêu? Làm thế nào để
biết bạn đã gặp được người mà bạn muốn ở bên trong suốt phần đời còn lại? Làm
thế nào để biết đó không chỉ là chuyện ham muốn lẫn nhau, và đổ đầy lòng ham
muốn đó bằng một đêm của những đam mê ngỡ ngàng. Làm thế nào để biết đó không
phải là cuộc tình một đêm? Làm thế nào để biết liệu những mơ ước của mình có
thành hiện thực?
Giá như tôi biết. Tất cả những gì tôi biết, ngay lúc này, khi tôi mở mắt
nhìn ánh mặt trời ban mai và Ben Williams đang say ngủ bên cạnh, là dù có không
bao giờ gặp lại Ben, thì đây vẫn, và sẽ luôn là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc
đời tôi.
Tôi biết vì tôi chưa từng mơ chuyện ái ân lại có thể nồng nàn
mà âu yếm đến vậy. Tôi biết vì chưa có ai từng ôm mặt tôi và nhìn sâu vào mắt
tôi, thì thầm rằng tôi tuyệt vời đến nhường nào trong khi nhẹ nhàng vào trong
tôi.
Tôi biết vì chưa có ai trong đời mang lại cho tôi cảm giác dễ
chịu như Ben đêm qua, vì tôi chưa từng trải qua bất cứ cảm
giác nào như cảm giác ấy.
Và cuối cùng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác
khi ta quá hạnh phúc đến độ bạn lo sợ rằng mình sẽ nổ tung.
Vì thế tôi chỉ nằm trên giường và đắm mình trong niềm vui
sướng ấy. Tôi không nhúc nhích, tôi rất sợ làm Ben thức giấc, tôi rất sợ điều
kỳ diệu này sẽ biến mất, nhưng khi tôi ngắm nhìn anh ngủ, anh từ từ mở mắt ra,
vươn người và quay sang nhìn tôi.
Tôi nên làm gì đây? Tôi muốn mỉm cười, muốn nói gì đó, nhưng
tôi không thể vì tôi không biết Ben đang cảm thấy thế nào, và khi anh chớp mắt,
nở nụ cười ngái ngủ và đưa tay về phía tôi, cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn đến nỗi
gần như cuốn tôi đi, tôi rúc đầu vào ngực anh như con mèo trong câu thành ngữ
mèo vớ được kem.
Anh hôn lên tóc, rồi lên vai tôi. “Cảm ơn em,” anh khàn khàn
nói, và tôi chỉ mỉm cười, vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh bằng ngón tay
trỏ.
Chúng tôi nằm đó một lúc, trao nhau nụ hôn cùng những cái
vuốt ve, hoàn toàn thoải mái với nhau, và rồi Ben nhìn đồng hồ. “Chết tiệt
thật,” anh nhảy khỏi giường. “Anh có chuyến bay.”
Có tiếng gõ cửa và tôi ngồi dậy.
“Ben? Simon đây. Mười phút nữa chúng ta sẽ đi. Cậu xong
chưa?”
“Sắp,” Ben hét lên, chân vấp phải đôi giày. “Chết tiệt!” Anh
lầm bầm và chạy xung quanh phòng.
“Em sẽ giúp anh gói đồ,” tôi nói, leo ra khỏi giường mà không
hề cân nhắc, cho dù tôi biết mình đang hoàn toàn khỏa thân. Ben dừng lại và
nhìn tôi, rồi anh vứt quần áo xuống và vòng tay quanh người tôi, miệng rên rỉ,
“Anh không thể tin được đó là em. Anh không thể tin được chuyện đêm qua.” Chúng
tôi lại hôn nhau, rồi Ben buông tôi ra. “Anh không thể. Chúng ta không thể.
Không có thời gian. Khỉ thật!”
Không còn thời gian cho những nụ hôn và những cái ôm siết sau
cơn ân ái, và trong vòng mười phút, Ben đã gói xong hành lý và mặc quần áo xong
xuôi. Tôi theo anh xuống, lo sợ không biết chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt thế
nào và điều gì xảy ra tiếp theo đây.
“Xin-chào,” một người đàn ông mà tôi không nhận ra lên tiếng,
bước về phía Ben nhưng lại dán chặt mắt vào tôi với một cái nhìn hơi khiếm nhã.
“Ai vậy?”
“Đây là bạn tôi, Jemima,” Ben nói. “Đây là Simon,” tôi bắt
tay Simon, không bỏ lỡ ánh mắt anh ta dành cho Ben, mà Ben, vốn là một quý ông,
đã cố phớt lờ đi.
“Simon, gặp cậu ở xe nhé,” anh nói, và Simon miễn cưỡng bước
đi, có lẽ đang rất háo hức kể cho những người còn lại trong đội câu chuyện mà
anh ta lượm lặt được.
“Em sẽ ở đây trong bao lâu?” Ben hỏi, vén tóc tôi ra sau tai.
“Khoảng hai tháng nữa,” tôi nói, cố nghĩ ra cách để về nhà,
để được ở bên Ben.
“Anh sẽ làm gì trong hai tháng nữa đây?” Anh hỏi, trong khi tim tôi nảy lên.
“Em muốn về nhà lắm nhưng không thể.”
“Sao lại không?”
Tôi biết điều này thật điên rồ, nhưng tôi không muốn nói với
anh rằng tôi không có tiền, rằng tôi đã xài hết tiền trong thẻ tín dụng, rằng
tôi thực sự không còn một xu dính túi. Điều đó nghe thật buồn thảm, thật giống
với Jemima trước kia, vì thế tôi nghĩ thật nhanh và bịa ra một cái cớ hoàn hảo.
“Em đang viết bài cho Kilburn Herald, anh biết
tổng biên tập như thế nào rồi đấy, em phải ở lại đây, nếu không em sẽ mất
việc.”
“Anh sẽ nhớ em lắm,” cuối cùng anh cũng thì thầm, kéo tôi lại
gần và hôn lên trán tôi.
“Chúng ta có thể viết thư,” tôi nói trong vô vọng. “Hoặc gọi
điện mà.”
“Hẳn rồi.” Anh gật đầu. “Anh ghi lại địa chỉ và số điện thoại
của em được không?”
Tôi miễn cưỡng buông anh ra rồi nguệch ngoạc ghi lại địa chỉ
và số điện thoại của Lauren, và ngay khi tôi vừa đưa nó cho anh, Simon xuất
hiện trở lại, gắt gỏng, “Ben, chúng ta phải đi thôi.”
Chúng tôi ôm hôn nhau, rồi Ben bắt đầu cất bước. Ngay khi ra
đến cửa, anh quay lại và chạy về phía tôi, dùng tay nhấc bổng tôi lên và hôn
tôi. “Anh sẽ gọi cho em,” anh nói. “Ngay khi về đến nhà.”
“Mấy giờ hả anh?”
“Có Chúa mới biết. Nhưng đừng lo, anh sẽ gọi,” rồi anh đi,
quay lại vẫy tôi khi trèo lên xe, còn tôi lâng lâng về nhà trong đám mây hạnh
phúc vẹn tròn.
“Ồ?” Lauren mở cửa trước cả khi tôi có cơ hội tra chìa vào ổ,
và tôi không biết phải nói gì, nụ cười đa cảm ngớ ngẩn trên khuôn mặt tôi đã
cho cô biết đêm qua thật tuyệt vời.
“Cậu làm được rồi! Cậu làm được rồi!” Cô nhảy tưng tưng và
quàng tay ôm lấy tôi trong khi tôi bắt đầu rúc rích cười. “Tớ muốn nghe tất cả
mọi thứ.”
“Tớ mệt quá,” tôi rên rỉ, thả mình xuống sofa với nụ cười còn
đọng trên môi.
“Tớ không nghe cái điều dớ dẩn đó đâu, tớ muốn nghe về Ben
cơ.”
“Tớ yêu anh ấy,” tôi nói như mơ, rồi tôi nhắc lần lại nữa,
chỉ để nghe những lời đó, để chắc rằng đó là sự thực. “Tớ yêu anh ấy.”
“Kể từ đầu đi,” cô nói, và tôi bắt đầu.
Tôi kể cô nghe về cuộc gặp với Ben, về việc anh không nhận ra
tôi, và rằng chúng tôi như thể chưa bao giờ xa cách vậy. Tôi kể cho cô nghe
những câu chuyện của anh, công việc của anh, cuộc sống của anh. Tôi kể cho cô
nghe về việc chúng tôi rời nhà hàng và gần như ngã vào lòng nhau ngay khi ra
ngoài. Và tôi kể cho cô nghe chuyện ái ân của chúng tôi, nồng nàn như thế nào
và cảm giác của tôi ra sao.
Tôi kể cho Lauren nghe từng từ một, từng hành động một, và
trong suốt thời gian đó, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt và
cảm thấy như mình đang bơi trong hạnh phúc vậy.
“Thế cậu đã vượt qua được chuyện của Brad chưa?” Cô hỏi khi
tôi đã kể xong.
“Brad nào?” Tôi cười. “Không nghiêm trọng thế đâu Lauren. Nó
hoàn toàn khác với việc ở bên Brad. Ý tớ là, chuyện chăn gối với Brad thật
tuyệt, nhưng đêm qua đã giúp tớ nhận ra rằng giữa tớ và anh ta chỉ có vậy, chỉ
có chuyện ái ân tuyệt vời. Không hề có tình yêu và sự dịu dàng, chỉ có đam mê
mà thôi, khi ấy, tớ đã nghĩ rằng thế là đủ. Nhưng Ben thì hoàn toàn khác, có lẽ
vì tớ đã biết anh ấy, có lẽ vì bọn tớ là bạn, nhưng tớ nghĩ nó còn nhiều hơn
thế. Tớ biết chắc, không một mảy may nghi ngờ, rằng mình vẫn yêu anh say đắm.”
Tôi dừng lại và thở dài.
“Cậu có nghĩ anh ấy cũng cảm thấy như vậy không?”
“Tớ không biết,” tôi thở dài khi sự bất an đang lăm le tấn
công tôi. “Tớ biết anh ấy là người biết quan tâm, ân cần, và chu đáo hết mực,
nhưng tớ không biết liệu anh ấy có cảm thấy như vậy không, nhưng thật vô ích
khi nghĩ về điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ gọi cho tớ ngay khi về đến nhà.”
“Mấy giờ?”
“Chịu, nhưng tớ biết là anh ấy sẽ gọi. Ôi, lạy Chúa, Lauren.
Tớ muốn ở bên anh ấy. Tớ muốn về nhà.” Tôi rất muốn, hai tháng dường như kéo
dài vô tận và tôi không biết phải đối mặt với mấy tuần tới như thế nào khi mà những
ký ức về đêm qua cứ khiến tôi mãi ôm ấp hy vọng.
“Anh ấy sẽ gọi thôi mà,” cô nói, “và chỉ hơn bảy tuần nữa cậu
sẽ được về nhà. Chẳng có vấn đề gì sất. Thời gian sẽ trôi qua trong nháy mắt
thôi. Giờ thì,” cô nhìn đồng hồ, nói, “làm bữa điểm tâm trưa để ăn mừng nhé?”
“Tuyệt,” tôi nói. “Tớ đang đói ngấu đây.”
Chúng tôi tới Broadway Deli, và tôi say sưa thưởng thức bánh
mì nướng kiểu Pháp cùng với thịt muối và dâu tây. Những món ăn thật ngon lành,
chúng tôi ôn lại từng chi tiết một lần nữa, và tôi cảm thấy mình như thể đang
đắm mình trong tình yêu, như thể tất cả mọi người đều nhìn tôi ghen tị và ước
sao được trở thành tôi, vì tôi là người đàn bà đang yêu.
Sau đó chúng tôi mua sữa chua đá Ben & Jerry và mấy cuốn
băng video cũ ở Blockbuster, rồi dành cả buổi chiều còn lại và buổi tối xem
những bộ phim tình cảm mà chúng tôi yêu thích, tôi cố gắng tập trung, thật vậy,
nhưng tôi đang cố để không nhảy lên mỗi lần nghe thấy tiếng động vì đó có thể
là tiếng chuông điện thoại, ngoại trừ việc chẳng có tiếng chuông điện thoại nào
hết. Mười giờ. Tôi nhìn đồng hồ và bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng vì giờ này ở
nhà là sáu giờ sáng, tôi biết với sự chênh lệch về thời gian này, hẳn Ben đã về
nhà lâu lắm rồi, và cho dù anh phải đợi rất lâu để nhận lại hành lý, cho dù anh
phải mất hàng tiếng đồng hồ để qua cửa hải quan thì anh cũng phải có mặt ở nhà
rồi chứ, thế mà anh lại chưa gọi điện.
Đến nửa đêm, tôi cảm thấy tia hy vọng cuối cùng đã rời bỏ
mình và tôi sắp sửa khóc đến nơi.
“Có lẽ đã có chuyện gì đó,” Lauren nói, ăn nốt chiếc bánh
cuối cùng trong hộp bánh quy sô cô la. “Có thể chuyến bay bị hoãn lại, hay anh
ấy phải làm việc. Đừng lo, anh ấy sẽ gọi thôi.” Nhưng tôi vẫn lo lắng và lo
lắng, và cho dù tôi biết sáng nay tôi đã nói rằng nếu không gặp lại anh thì
cũng chẳng sao cả, tôi sẽ ghi nhớ đêm đó cả cuộc đời, nhưng tôi biết đó không
phải sự thật, tôi biết mình sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau đột ngột
đâm tôi như một lưỡi dao, vì anh đã không gọi điện và sẽ không gọi. Phần đời
còn lại của tôi sẽ như vậy đấy.
Một tuần sau tôi vẫn cố học cách sống chung với nỗi đau.
Phải, tôi đang đeo một bộ mặt dũng cảm, cố gắng mỉm cười với cuộc sống, tôi
không còn tới phòng tập nữa, nhưng tôi đi chơi cùng Lauren, và vờ như mình rất
vui vẻ, để rồi mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là có chuyện
gì không ổn vậy, chuyện gì? Rồi tôi nhớ ra và những đám mây đen bắt đầu trùm
xuống, những thứ quái quỷ đó bám riết lấy tôi cho tới sáng hôm sau.
Bạn có thể cho rằng tôi sẽ tìm được một chút yên bình trong
đêm bằng một giấc ngủ sâu, nhưng ngay cả vậy thì nỗi đau vẫn hiện hữu. Tôi mơ
về Ben. Thường xuyên. Một sự pha trộn giữa những kỷ niệm và mộng tưởng kỳ quái,
và cho dù không hề muốn nói gì nghe bi thảm quá, nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu
được cảm giác mất mát là thế nào, cảm giác mất đi người mà bạn yêu thương bằng
cả trái tim mình, và biết rằng chẳng thể gặp lại họ được nữa.
Brad thật tồi tệ. Toàn bộ câu chuyện Brad và Jenny thật tồi
tệ, nhưng đó chẳng là gì, chẳng là gì so với chuyện này. Chỉ là một giọt nước
trong đại dương đau khổ mà giờ đây tôi đang cảm thấy từng phút trong ngày. Có
những ngày tôi chẳng muốn thức dậy, chỉ muốn nằm trên giường và trôi vào hư
không, chỉ để vượt qua tất cả chuyện đó.
Ben Williams không thể tin mình lại ngu ngốc đến vậy. Anh
không thể tin là mình đã đánh mất mẩu giấy mà Jemima đã ghi vội số điện thoại
và địa chỉ của nàng. Anh không thể tin mình không có cách nào liên lạc với
nàng. Anh để lại vô số tin nhắn trên điện thoại Brad nhưng anh nghĩ chúng không
được chuyển đi vì chẳng bao giờ thấy hồi âm. Anh gọi cho Geraldine, nhưng cô
chỉ có số điện thoại của Brad, còn Sophie và Lisa cũng chẳng khá hơn. Anh thậm
chí đã thử gọi cho tổng biên tập của Kilburn Herald, nhưng ông ta
khoái than phiền về bản thảo mất tăm mất tích của Jemima hơn, rằng nàng đã
không liên lạc để báo cho ông ta biết rằng mình đã chuyển đi.
Ben đã tìm kỹ trong đống quần áo, túi và va li nhưng chẳng
thấy tờ giấy quái quỷ đó ở đâu cả.
Và dù một tuần đã trôi qua, anh vẫn nghĩ đến Jemima Jones.
Rất nhiều. Ở giữa buổi lên sóng, anh bỗng để mất mạch suy nghĩ khi một hình ảnh
lóe lên trong tâm trí, hình ảnh khuôn mặt nàng nhìn vào mắt anh đầy tin yêu khi
anh đặt nàng lên trên mình. Hoặc anh bất chợt nhớ đến cảm giác của làn da nàng
khi đang họp với đội sản xuất.
Vào mỗi đêm khuya khoắt anh lại muốn nghe giọng nói của nàng,
anh hy vọng nàng sẽ gọi cho anh, rằng nàng sẽ nhận ra có chuyện không ổn, nhưng
điện thoại không đổ chuông, mà nếu có thì cũng không phải là nàng. Cuối cùng,
Ben - ai mà nghĩ rằng anh chàng Ben Williams tuyệt vời có đôi chút bất an bên
trong chứ - bắt đầu lo lắng rằng đối với Jemima, đó chỉ là cuộc tình một đêm.
Có lẽ nàng chẳng hề quan tâm đến anh. Có lẽ nàng đã gặp được ai đó khác.
Sau khi một tuần trôi qua mà chẳng nhận được tin tức gì của
nàng, trong khi anh cũng chẳng thể liên lạc được, anh đã kể về nàng với
Richard. Anh kể cho anh ta nghe với một cái nhìn tích cực hơn, vì như chúng ta
biết, Richard không phải là người hoàn hảo nhất để bạn chia sẻ những rắc rối.
“Cô ta có thể gọi cho cậu,” Richard nói. “Đối
diện với chuyện này đi Ben, cô ta biết nơi cậu làm việc và tất cả những gì cô
ta phải làm là nhấc máy lên. Cậu nên coi đó là cuộc tình một đêm tuyệt diệu và
tiếp tục sống đi.”
“Hừm,” Ben nói, anh nhìn thấy một chút sự thật trong những gì
Richard vừa nói. Xét cho cùng, Jemima có thể gọi cho anh, vậy
mà nàng đã không làm, vì thế có lẽ anh nên quên chuyện này đi.
“Ôi, không,” Richard nói, mắt xoáy vào anh.
“Chuyện gì vậy?” Ben cảnh giác hỏi.
“Không phải chứ? Không thể chứ?”
“Cái gì?”
“Cậu yêu cô ta phát điên lên phải không?”
“Không hề.” Ben lắc đầu.
“Cậu có yêu. Tôi thấy biểu hiện rồi.”
“Tôi không mà,” Ben nói. “Không thể nào,” rồi anh nhìn đồng
hồ. “Tôi phải đi đây,” anh đứng lên. “Tôi có một cuộc phỏng vấn với Daily
Mail.”
“Cái gì? Lại phỏng vấn nữa à?”
Ben thở dài. “Tôi biết. Sau cuộc phỏng vấn cuối cùng đó, tôi
nghĩ mình đã làm đủ, nhưng ta phải tiếp tục công tác quảng bá thôi.”
“Đừng kể gì với họ,” Richard chợt nói.
“Không,” Ben kiên quyết. “Tôi sẽ không kể đâu.”
Nhưng Ben không thể ngăn mình lại. Đó là một nhà báo quádễ
mến, một phụ nữ trung niên thân thiện và chu đáo, người mà Ben ngay lập tức
muốn mở lòng, và trước khi nhận ra thì anh đã chia sẻ với bà nhiều hơn những gì
nên nói.
“Xin đừng nói về việc tôi không tìm thấy cô ấy trong bài
báo,” anh nài nỉ rồi nói lời tạm biệt. “Đó là tin không chính thức.”
“Đừng lo,” bà nói, đặt bàn tay an ủi lên tay anh. “Cậu có thể
tin tôi.”
Ben không muốn nghĩ về điều đó trong phần còn lại của buổi
tối. Làm sao anh có thể khi mà tất cả những suy nghĩ của anh đều hướng đến
Jemima Jones và cách để tìm ra nàng.
Tôi không định gọi điện cho bất cứ ai ở nhà. Tôi không muốn
ai biết chuyện gì đã xảy ra, và tôi biết nếu mình đủ can đảm để gọi điện và nói
với họ rằng tôi đã chuyển chỗ ở, họ sẽ muốn biết tại sao, mà tôi thì không có
sức kể cho họ nghe về Brad, về Jenny, và nhất là về Ben.
Nhưng một tuần trôi qua thật chậm khi trái tim bạn tan vỡ, và
Lauren, cho dù là một người bạn tuyệt vời, đã bắt đầu làm tôi phát điên. Cô ấy
không có ý đó, cô ấy rất đáng yêu, chỉ là đôi khi tôi muốn ở một mình, ngồi hồi
tưởng về cái đêm hoàn hảo trong đời ấy, nhưng cô lại không để tôi yên, tôi biết
cô đang cố giúp tôi phấn chấn lên, nhưng đôi lúc những câu chuyện cười của cô
lại hơi tẻ nhạt, vậy thôi.
Và cuối cùng vấn đề đó trở nên quá sức chịu đựng. Tôi phải
nói chuyện với một người nào đó biết Ben. Một ai đó có thể nói
cho tôi biết tôi phải làm gì. Một ai đó có thể, chỉ có thể thôi, biết được anh
đang nghĩ gì, tại sao anh lại không gọi cho tôi.
“Geraldine à? Tớ đây.”
“Jemima Jones! Tớ rất mừng vì cậu đã gọi. Cậu đang ở chỗ khỉ
nào thế?”
“Cậu đang ngồi đấy chứ?”
“Chắc chắn rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Ôi, Geraldine. Kinh khủng lắm. Tớ không biết phải bắt đầu từ
đâu.”
“Từ đầu,” cô khẽ nói, và thế là tôi kể. Tôi kể cho cô nghe về
Brad, về Jenny, về Lauren, về thức ăn, về tất cả mọi thứ. Và cuối cùng, tôi kể
cho cô về Ben.
“Nhưng anh ta đã gọi cho tớ!” Cô nói, thậm chí không để tôi
diễn tả hết nỗi đau. “Tớ biết là có chuyện gì đó vì tớ đã không nói chuyện với
Ben từ khi anh ta đi. Anh ta gọi cho tớ tuần trước để hỏi xem tớ có số của cậu
không. Jemima, cậu là đồ ngốc! Chắc hẳn anh ta làm mất số của cậu rồi. Sao cậu
không gọi cho tớ sớm hơn hả?”
“Anh ấy gọi cho cậu à?” Trái tim tôi bắt đầu được chắp vá
lại, từ từ, từ từ. “Anh ấy gọi cho cậu á?”
“Phải! Tuần trước! Nghe giọng anh ta là tớ biết có chuyện. Tớ
biết mà.”
“Anh ấy nói gì? Nói rõ cho tớ biết anh ấy nói gì.”
“Anh ta chẳng nói gì với tớ cả, chỉ nói là đã gặp cậu ở Los
Angeles và muốn gọi cho cậu để cảm ơn nhưng không thể tìm thấy số của cậu.”
“Tớ nên làm gì đây? Tớ có nên gọi cho anh ấy không? Ôi Chúa
ơi, Geraldine, tớ muốn về nhà.”
“Vậy sao cậu không về?”
“Tớ không thể,” tôi rền rĩ. “Tớ phải mất 954 đô la cộng thêm
thuế để đổi chuyến bay, mà tớ thì cạn túi rồi.”
“Cậu nói với Ben chưa?”
“Làm sao tớ có thể? Tớ không muốn anh ấy thương hại tớ, vì
thế tớ nói rằng tớ bị mắc kẹt ở đây để viết bài.”
“Lạy Chúa, Jemima. Sao cậu không nói thật với anh ta?”
“Tớ không biết,” tôi thì thầm. “Nếu vậy thì chuyện có khác đi
không?”
“Tớ không biết,” cô nhắc lại. “Nhưng tớ đang định tìm hiểu
đây.”
“Cậu định làm gì?”
“Cứ để đấy cho tớ,” cô nói cứng.
“Cái gì? Nói cho tớ đi. Tớ có nên gọi cho anh ấy không?”
“Không,” cô nói. “Tất nhiên là không, cứ kiên nhẫn và để tớ
giải quyết vụ này.”
“Geraldine, đừng có nói là tớ không có tiền về nhà đấy. Với
lại, có thể lúc này anh ấy đã đổi ý rồi.”
“Jemima, nếu chuyện tuyệt vời như cậu nói thì anh ta sẽ không
đổi ý đâu. Tin tớ đi. Tớ hiểu đàn ông mà.” Và tôi thở phào nhẹ nhõm vì không ai
biết rõ đàn ông hơn Geraldine.
“JJ? Tớ quên nói với cậu, sáng nay cậu có thư đấy.” Lauren
quẳng túi đồ mua sắm lên chiếc bàn bếp.
“Hừm? Nó ở đâu?”
“Tớ để trên bàn cà phê ấy.” Lauren đi ra và nhấc tờ tạp chí
lên, để lộ một phong bì lớn màu nâu với dấu bưu điện London. Tim tôi ngừng đập
khi cô đưa nó cho tôi, nhưng đó không phải thư Ben gửi. Đó là của Geraldine. Ở
đâu tôi cũng nhận ra nét chữ này.
Tôi xé phong bì và lôi ra một mẩu báo cùng với tấm thiệp ghi
lời nhắn.
Jemima Jones! Như thường lệ, dì Geraldine lại cứu nguy cho
con đây. Xin lỗi nhé, tớ biết cậu không muốn tớ kể cho Ben nghe chuyện cậu mắc
kẹt ở đó, nhưng tớ đã kể mất rồi. Còn nữa, chuyện này cho tớ cơ hội gọi anh ta
là đồ ngốc, tớ muốn gọi như thế từ lâu lắm rồi! (Không có ý xúc phạm đâu
nhé...)
Dù sao đi nữa, tớ không nghĩ là cậu sẽ phản đối một khi cậu
mở chiếc phong bì này ra, nó không phải của tớ đâu, của Ben đấy, VÀ, cậu sẽ
thấy bài báo gửi kèm theo này rất thú vị! (Tớ chắc chắn đấy...) Cậu thật may mắn, may
mắn! Chuyện của tớ và Nick đang rất suôn sẻ, tớ sẽ kể cho cậu nghe khi gặp
cậu. Sớm thôi. Rất sớm. Ha! Ôm hôn cậu thật nhiều, Geraldine. Xxxxxxxxxx
Tôi mỉm cười bởi tôi gần như có thể nghe thấy Geraldine nói,
rồi tôi đọc lại lần nữa và tự hỏi tại sao Geraldine lại viết cho tôi, sao không
phải là Ben, và nếu mẩu báo đính kèm là của Ben, chứ không phải cô ấy, vậy tại
sao cô lại bỏ công viết cho tôi. Chúa ơi, tôi có cảm giác không hay về chuyện
này, tia sáng nhỏ cuối đường hầm đã trở nên lay lắt hơn, vì thế tôi lôi mẩu báo
ra và ngồi xuống thật nhanh.
“Gì vậy?” Lauren hỏi, đoạn ngồi xuống cạnh tôi, thế là tôi
đọc to lên, ngập ngừng và ngỡ ngàng.
“Ben Williams né tránh chủ đề tình yêu,” tôi đọc. “Anh ‘đã
lãnh đủ’, như anh nói, và không muốn tiết lộ người đó là ai. Nhưng hàng triệu
phụ nữ sẽ đau khổ khi biết rằng người dẫn chương trình quyến rũ của London
Nights đang yêu. ‘Cô ấy là một người bạn cũ,’ Williams bộc bạch, ‘tôi
đã không gặp cô ấy một thời gian nhưng gần đây chúng tôi gặp lại nhau và tình
cảm giữa chúng tôi đã vượt qua giới hạn tình bạn. Cho đến khi xa nhau, tôi mới
nhận ra đó là tình yêu, và giờ tôi đang giết thời gian cho đến khi cô ấy về
nhà.’ Vậy ai là người phụ nữ bí ẩn của anh? ‘Không phải ai nổi tiếng cả,’ anh
cười. ‘Tên của cô ấy là Jemima Jones’.”
Tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không biết mình nên khóc hay cười,
không ai trong chúng tôi lên tiếng, tôi nghĩ Lauren cũng sửng sốt như tôi vậy.
Lát sau, Lauren cau mày và cầm chiếc phong bì lên, thay vì vứt nó vào sọt rác,
cô ngó vào bên trong, mỉm cười và đưa nó cho tôi. Tôi nhìn cô, cảm thấy trong
phong bì có gì đó, và khi lấy nó ra, tôi thấy một thứ trông ngờ ngợ như tấm vé
máy bay, sao Geraldine lại gửi vé máy bay cho tôi nhỉ? Rồi tôi để ý thấy mấy
chữ trên bao đựng vé, tôi nhớ nét chữ đó, và nó viết rằng, “Về nhà đi. Anh nhớ
em.” Tôi biết tại sao Ben và Geraldine lại gặp nhau, tôi biết đó có lẽ là ý
tưởng của Geraldine vì nó mang đậm dấu ấn của cô ấy, mà tôi cũng chẳng bận tâm,
Ben nhớ tôi và muốn tôi về nhà.
Thật chậm rãi, tôi nhìn kỹ tấm vé và há hốc miệng khi biết
rằng đó là chuyến bay một chiều từ LAX đến Heathrow vào ngày kia. Ngày kia! Tôi
sắp được về nhà rồi!
“Thấy chưa?” Lauren nói, vòng tay quanh người tôi và ôm tôi
thật chặt. “Tớ biết là anh ấy sẽ làm vì cậu mà.”

