Rừng Răng-Tay - Chương 07
7
Xơ
Tabitha nói đúng. Với việc học thế này tôi không thể đến thăm Travis cả ngày
được. Thay vào đó, những công việc trong nhà thờ ngốn hết thời gian của tôi.
Buổi sáng, tôi phải quét tuyết ở các lối ra vào, phải phủi bụi các ghế ngồi và
sắp xếp lại các giá sách. Tôi cũng phải tham gia làm nến thiêng thắp trên bàn
thờ, mỗi một lần đổ sáp lại phải hát thánh ca với những lời nguyện cầu đặc
biệt. Tôi nấu ăn và rửa bát đĩa. Nhưng tôi không được phép đi ra khỏi khuôn
viên nhà thờ. Tôi không được đi đến giếng nước, ra suối hay ra đồng.
Vì thế
tôi cũng chẳng được gặp ai trong làng trừ phi họ đi đến nhà thờ.
Những
tuần sau đó Harry và Cass thay phiên nhau ngồi bên Travis. Có lúc họ đi cùng
nhau hoặc có lúc đến một mình. Điều đó thật kinh khủng và tôi thường lánh đi
khi Cass đến. Tôi không thể đối mặt với cô khi nghĩ rằng cô là người mà Travis
lựa chọn, cũng như khổ sở với cái ý nghĩ cho dù cậu có gọi tên tôi đêm hôm đó
nhưng trong đầu cậu tưởng tượng ra đấy là Cass.
Một lần
khi đã hết chịu đựng nổi, tôi bò ra khỏi giường vào lúc nửa đêm, chăn quấn trên
vai. Tôi rón rén ra khỏi phòng và đi dọc những hành lang dẫn về trung tâm nhà
thờ. Sau nhiều năm, làng đã xây thêm những phần phụ ghép vào tòa nhà, vì thế
các phòng ở tách ra khỏi khu vực chính ở những góc xây thêm, một số giao cắt
nhau và một số không. Phòng của tôi là một phần của kiến trúc cũ, chủ yếu xây
bằng đá chứ không phải gỗ, ẩm ướt và tối tăm. Hầu hết các xơ sống ở những khu
vực khác trong nhà thờ, đấy là những phòng mới hơn quay mặt ra ngôi làng, chứ
chẳng ai thích nhìn ra nghĩa địa hay rừng rậm. Có lẽ xơ Tabitha coi phòng ngủ
của tôi là một sự hành xác để ép buộc tôi phải cô lập. Nhưng tôi cũng chẳng
phản đối. Tôi lại cảm thấy thích sự yên tĩnh và biệt lập trong căn phòng trống
trải của mình.
Khi vào
đến gần trung tâm nhà thờ, trần nhà đã chìm vào bóng tối đen đặc, những dãy ghế
dài cầu nguyện sắp thành hàng. Tôi tựa mình vào một bức tường để các xơ trực
đêm không thể nhìn thấy. Tôi đứng nhìn họ quỳ gối, đầu chụm vào nhau, ánh nến
lấp loáng những bóng đen trên khuôn mặt. Họ đang thì thầm điều gì đó và tôi
đoán rằng đó là những lời cầu nguyện. Mãi sau một người trong số họ suỵt khẽ và
nói bằng âm điệu trầm trầm.
- Chúng
ta đã và sẽ như thế. Các xơ sẽ không cho phép ngươi làm điều đó. Ngươi không
được nghĩ đến những chuyện như vậy, hãy để mọi chuyện ngủ yên trong bí mật.
Không
chút lưỡng lự, tôi lén lại gần hơn trong bóng tối, cố gắng nghe cho rõ. Nhưng
sau đó xơ Tabitha bước vào khu cầu nguyện và tôi rút nhanh khỏi đó. Tôi âm thầm
đi qua một cánh cửa, xuống dưới một dãy hành lang rồi đi lên những bậc thang
nhỏ hẹp, xuống một hành lang khác cho tới khi chạm tay vào cửa phòng Travis.
Hơi thở của tôi gấp gáp và người thì ran lên vì cảm giác trốn chạy khỏi sự giám
sát của xơ Tabitha để tìm đến với Travis. Tôi từ từ xoay nắm đấm.
Có một
cây nến trên chiếc bàn kê sát giường cậu và nó chập chờn vì cánh cửa vừa mở.
Gió từ ngoài hành lang lùa vào phòng. Tôi khép nhanh cửa. Cậu đang chống tay
trên gối và đối diện với tôi, cứ như thể cậu đang chờ tôi vậy.
Phải mất
một lúc tôi mới định thần được là cậu còn thức. Cậu chìa tay về phía tôi. Bàn
tay hơi run rẩy.
- Mary,
lại cầu nguyện cho mình đi.
Tôi chạy
đến bên giường, quỳ gối xuống và vùi đầu vào cậu. Mùi bệnh tật đã biến mất và
khuôn mặt cậu không còn xanh xao đẫm mồ hôi nữa. Cậu đặt những ngón tay xuống
cằm tôi và nhận ra mặt tôi đang đẫm lệ.
- Cầu
nguyện cho mình đi, Mary.
- Mình...
mình không thể. - Tôi bảo cậu. - Mình không thuộc lời cầu nguyện nào cả.
- Kể cho
mình nghe về đại dương ấy.
Tôi cười.
Cậu cũng mỉm cười và khẽ nghiêng mình trên giường để tôi thì thầm vào tai cậu.
Tay cậu nắm chặt lấy tay tôi và tôi không thể làm gì khác ngoài việc để cho
trái tim mình đập loạn nhịp như chưa từng thế bao giờ.
Tôi bắt
đầu đến phòng Travis hàng đêm trong suốt cả tuần vừa qua, kể đi kể lại cho cậu
nghe những câu chuyện mà mẹ đã kể cho tôi. Tôi kiệt sức nhưng hạnh phúc đến
điên cuồng. Khi đêm đến, chúng tôi một mình trong thế giới của riêng chúng tôi,
chúng tôi chỉ thuộc về nhau, như thể chúng tôi đã quẳng đi mọi thứ luật lệ trên
đời.
Đêm nay,
trái tim tôi lại đập rộn lên khi tôi quỳ gối bên giường cậu và những ngón tay
chúng tôi cuộn vào nhau. Chúng tôi chia sẻ những hơi thở và dường như vài tuần
trôi qua chỉ như một khoảnh khắc, như thể khoảng cách giữa đôi môi vẫn là vô
tận và chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự chạm vào nhau. Giống như trong toán
học, cứ chia nửa ra mãi thì có thể kéo dài đến vô tận.
Giờ môi
tôi gần như chạm vào môi cậu và tôi quên mất cả Cass, cả Harry, Jed và toàn thể
dân làng. Trong bóng đêm, trong căn phòng này, chỉ có Travis và tôi và nụ hôn
đầu tiên.
Nhưng
trong khoảnh khắc tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Dường như có một luồng
không khí đang di chuyển trong phòng, có lẽ tai tôi đã ù lên khi một cánh cửa ở
đâu đó được mở ra. Tôi hơi lùi lại và bắt gặp ánh mắt Travis. Tôi có thể thấy chính
cậu cũng nhận ra điều gì đó khác thường.
- Suỵt. -
Tôi đặt một ngón tay lên môi, ngạc nhiên là giữa chúng tôi còn có khoảng cách
đủ cho một ngón tay.
Tôi căng
mình lên nghe ngóng và sau đó có tiếng bước chân, rất nhiều bước chân, tiến lên
các bậc cầu thang và bắt đầu đi xuống sảnh. Tôi ngẩng lên kinh hoàng nhìn
Travis. Cậu tung chăn ra kéo tôi sát vào cậu, đẩy tôi vào giữa cậu và bức
tường, rồi lấy chăn trùm kín cả hai.
Tôi nín
thở chờ đợi.
Có những
tiếng thì thầm dọc hành lang khi nhóm người kia bước qua cánh cửa. Sau đó cửa
phòng bật mở, tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Mồ hôi vã ra ướt đầm cơ thể tôi.
Tim Travis vẫn đập còn tôi thì không và tôi có cảm giác ai đứng ở cửa kia cũng
phải nghe thấy nhịp tim của chúng tôi hòa vào nhau cùng một lúc. Tôi không thể
bảo Travis phải làm gì nhưng thấy cậu thở rất sâu như thể đang ngủ. Tôi nhắm
chặt mắt lại và tự trách mình đã quá liều lĩnh.
Tôi nghe
thấy người đang đứng ở cửa tiến một bước vào trong phòng.
- Travis?
- Bà ta gọi, giống như kiểm tra xem cậu còn thức hay không.
Tôi cắn
chặt môi. Tôi nhận ra giọng của xơ Tabitha. Travis không động đậy, không phản
ứng. Cuối cùng, cánh cửa khép lại đánh cạch. Tiếng khóa cửa tra vào nhau, âm
thanh bị bóp nghẹt bởi chiếc chăn dày. Chúng tôi chờ đợi. Travis hất chăn ra để
cho tôi có thể hít thở không khí trong lành nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.
Những bức
tường ở dãy hành lang này rất mỏng và chúng tôi nghe thấy tiếng người di chuyển
ở căn phòng kế bên. Có tiếng dịch rời đồ đạc và tiếng một ai đó suỵt khẽ như
muốn chấm dứt những tiếng ồn.
Tôi và
Travis nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe thấy
là tiếng thì thầm, lúc bổng lúc trầm, chồng lấn và gấp gáp.
- Cậu có
nghĩ một người nào đó cũng bị thương giống cậu không? - Tôi thì thầm.
Cậu lắc
đầu.
- Mình
nghĩ là nếu ai đó bị đau thì chúng ta đã nghe thấy tiếng rồi.
Tôi nhún
vai. Biết đâu họ bị ngất đi thì sao.
- Nếu như
có ai đó bị thương thì tại sao họ lại phải nhốt chúng mình ở trong này?
Tôi quay
đầu sang phía bên kia, áp tai vào tường. Tôi nghe thấy một lời quở trách bất
ngờ và gay gắt.
- Không,
chúng ta sẽ không nói cho họ biết chừng nào chưa đến lúc. Ngươi phải giữ miệng
chuyện này.
Và sau
đó, cái người vừa nói đã di chuyển khỏi vị trí sát bức tường khiến âm thanh
quay trở lại thành những tiếng thì thầm.
Trong lúc
đang cố đoán xem chuyện gì diễn ra thì đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đang nằm
trên giường với Travis. Cơ thể đang ép giữa cậu và bức tường bỗng run lên bần
bật. Hơi ấm của cả hai bao phủ lấy chúng tôi. Nhịp thở của cậu trở nên nặng nề
hơn, nó trộn lẫn nỗi khao khát, như thể cậu cũng đang nhận ra cái điều giống
như tôi.
Từng
centimet trên cơ thể tôi chợt thức tỉnh. Từng sợi lông tơ trên người tôi dựng
đứng lên tựa hồ chúng là những cần ăng ten vậy. Travis nằm ngửa còn lưng tôi áp
vào tường nên tôi có thể đối diện với cậu.
Tay tôi
đặt trên ngực cậu và một thứ gì đó từ bên trong thôi thúc tôi lần những ngón
tay trên da thịt cậu, người tôi ép vào người cậu. Hơi thở của tôi gấp gáp. Tất
cả mọi thứ, tất cả những điều này, dường như đã quá sức chịu đựng.
- Mình
nên đi khỏi đây phòng khi họ quay lại kiểm tra cậu lần nữa. - Tôi nói.
Cậu nuốt
nước miếng và gật đầu. Tôi có thể nghe thấy cả luồng khí đi vào phổi cậu rồi
lại đi ra như thể hít thở là một nỗ lực đối với cậu vậy.
Tôi bò
qua người cậu để ra khỏi giường. Lúc trước nhờ chất adrenaline mà tôi quên mất
nỗi sợ hãi thì giờ nó ùa trở lại. Nhưng lúc này mọi thứ trong tôi nhắc nhở tôi
hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn tiếp tục ở trên giường này. Thận trọng
với cái chân đang lành của cậu, tôi nhấc một chân qua hông cậu, người dựa vào
tường để làm lực đẩy nhấc nốt chân kia.
Cậu nhắm
mắt lại và úp mặt vào gối. Đôi môi mở hé như đang đau đớn. Giật mình, tôi cúi
xuống cậu thì thầm.
- Mình
làm đau cậu à?
Mắt cậu
vẫn nhắm nghiền, cậu lắc đầu quầy quậy và đưa tay lên hông tôi, tay cậu đặt
trên da thịt tôi, trong khoảnh khắc cậu đã ôm trọn tôi vào lòng. Hai chúng tôi
hầu như hòa thành một khi chúng tôi ép chặt lấy nhau từ hông đến cằm. Trí óc
tôi quay cuồng khi nhận ra rằng chính sự gần gũi đã kích thích cậu, rằng tôi
không phải là người duy nhất cảm nhận hơi nóng này.
Có một
tiếng thụi trong căn phòng kế bên và tôi nhanh chóng trườn qua người Travis,
sẵn sàng chui xuống gầm giường nếu cần thiết.
Vẫn
nghiêng đầu về phía bức tường để lắng nghe mọi động tĩnh ở phòng bên kia, tôi
lần ra cửa và kiểm tra tay nắm. Bị khóa. Chẳng có cách nào để mở nó ra cả.
Travis đã
nhổm dậy, tay chống khuỷu. Nhờ ánh trăng lọt qua phòng, tôi có thể nhìn thấy
mặt cậu đỏ bừng lên.
Tôi sẽ
phải trèo qua cửa sổ. Tôi ẩy mạnh khung kính cho đến khi cửa sổ mở ra một
khoảng đủ để tôi chui qua. Khí lạnh thấm qua chiếc áo ngủ mỏng manh, nó đánh
tan hơi ấm còn sót lại từ lúc ở trong giường Travis. Tôi kéo chiếc chăn mang
theo lên để quấn chặt quanh người, ơn trời, mùa đông năm nay rất lạnh và tuyết
bám dày bên dưới khiến tôi có thể dễ dàng nhảy xuống. Lúc chuẩn bị làm điều đó,
tôi lại nghe thấy có người gọi tên mình.
- Mình sẽ
sớm gặp lại cậu chứ? - Cậu hỏi tôi.
Lửa từ
ngọn nến sát giường cậu chập chờn trong cơn gió lùa qua ô cửa sổ, làm khuôn mặt
cậu tối sẫm lại.
- Mình
không biết nữa. - Tôi thật thà bảo cậu. - Mình không biết mình có dám liều thế
nữa không.
Cậu gật
đầu. Cậu hiểu. Sau đó, cậu nắm lấy tay tôi và đặt môi lên lòng bàn tay. Tôi cảm
thấy có ngọn lửa đang bốc cháy và bao vây mọi mạch máu trong cơ thể. Cậu hôn
lên cườm tay và tôi cảm thấy mình như sắp chết. Cậu bắt đầu di chuyển lên cánh
tay tôi, hơi thở của cậu chờn vờn và tôi gần như đã đầu hàng khi cậu kéo tôi
sát vào người mình.
Nhưng
thay vì làm thế, tôi bước lùi lại và đặt tay lên ngực.
- Chúc
ngủ ngon! - Tôi nói vậy vì không biết phải giải thích cái điều mình đang muốn
nói như thế nào.
Sau đó,
tôi tụt xuống cửa sổ và đầm mình trong lớp tuyết đang tưới đẫm da thịt, đúng
vào khoảnh khắc trước khi tôi rực cháy.
Sợ những
người trong căn phòng kế bên phát hiện ra, tôi chạy hết tốc lực qua nghĩa địa
về phía dãy hàng rào và lao vào bóng tối gần bìa rừng. Tôi cố gắng làm sao cho
mình không giống như một kẻ vừa chạy ra từ phòng Travis, nhưng đôi chân tôi bắt
đầu tê cóng, chiếc dép lê mỏng đi ở chân không thể bảo vệ tôi chống lại cái giá
lạnh của băng tuyết.
Tôi đã
tiến gần khu rừng ở mức tối đa mà một người như tôi dám đi lại vào ban đêm như
thế này và lượn một vòng ra cửa trước. Trí óc tôi lang thang quay trở lại với
Travis, quay lại với chiếc giường của cậu và cảm giác da thịt cậu. Cơ thể tôi
run lên vì những hình ảnh, nỗi khao khát và cái giá lạnh. Vì thế, thoạt đầu tôi
không nhận ra rằng tôi đang đi theo dấu chân của một ai đó trên tuyết, không
phải một mà rất nhiều người.
Tôi dừng
lại. Sau lưng tôi chẳng có gì ngoài rừng rậm. Trống ngực tôi đập thình thịch.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây là dấu vết của những sinh vật đến từ Vùng vô định?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một góc hàng rào bị sập và chẳng có ai rung chuông
báo động? Nỗi kinh hoàng bao phủ lấy tôi, nhưng tôi vẫn cứ lần mò trên tuyết để
quay trở lại nơi dấu chân xuất phát.
Chúng
dừng lại ở hàng rào, ngay chỗ cánh cổng khóa con đường mòn dẫn vào rừng
Răng-Tay. Tôi quỳ trên tuyết và nhìn qua cổng. Dưới ánh trăng lấp lánh, tôi có
thể nhìn rõ những dấu chân dẫn ra cổng này. Chúng tiếp tục đi qua những bụi gai
về tận phía lối mòn. Đấy không phải là dấu chân của các sinh vật đến từ Vùng vô
định mà rõ là dấu chân người, giống như có người nào đó đã chủ định đi theo lối
mòn đến chỗ chúng tôi vậy.
Con đường
mòn này bị cấm đối với tất cả mọi người: dân làng, các xơ và cả những Người bảo
vệ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cánh cổng này mở ra, cũng chưa bao giờ nhìn thấy
ai đi qua lối ấy.
Một người
nào đó từ Bên ngoài đã đi vào ngôi làng.
Điều đó
nghĩa là vẫn có thứ gì đó từ Bên ngoài - một thứ gì đó ở phía bên kia khu rừng.
Cảm giác
phấn khích, sợ hãi, tò mò, kinh hoảng chẹn cứng lấy cổ họng khiến cho tôi
choáng váng. Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn và cố gắng kéo trí óc trở
lại thực tại. Cúi người trên tuyết, tôi lần theo những dấu chân của Kẻ lạ mặt.
Nó cũng nhỏ giống chân tôi nhưng những bước chân rộng hơn - giống dấu chân của
một chú bé hay một người phụ nữ nào đó.
Một kẻ
nào đó từ Bên ngoài đã xâm nhập ngôi làng của chúng tôi.
Gió bắt
đầu thổi tung những bông tuyết. Lớp tuyết mới rụng lả tả làm những vết chân mờ
hẳn đi. Tôi gần như chạy theo những dấu chân dẫn về ngôi làng, ngay cửa chính
của nhà thờ. Tôi mở cửa trong trạng thái phấn khích, toàn bộ cơ thể huy động
tối đa năng lượng trong khi trí óc thì cố gắng đuổi kịp cơ thể.
Không ai
nghe thấy tiếng còi báo động. Không ai rung chuông. Giờ là nửa đêm nhưng có vẻ
như một Kẻ lạ mặt sẽ là cái tin đánh thức cả làng dậy. Các xơ vẫn giữ bí mật về
Kẻ lạ mặt này. Họ đã lôi hắn đến căn phòng cạnh chỗ Travis và trói hắn ở đấy.
Tôi đã nghe thấy một người trong số họ nói rằng họ sẽ không thông báo cho dân
làng cho tới khi nào cảm thấy cần thiết.
Tôi nấp
dưới bóng những bức tường nhà thờ đổ dài dưới ánh trăng. Vịn tay vào mặt đá
nhám, tôi chui qua những bụi cây dưới các bông tuyết bay cho tới khi tìm thấy
cửa sổ phòng mình. Tôi với tay mở cửa và chui vào bên trong, vừa ướt vừa run,
tay chân tê cóng.
Sau khi
đốt than trong lò sưởi, tôi cởi quần áo rồi treo lên tai ghế cho khô. Tôi ngồi
trên tấm thảm trải trước lò, chăn quấn quanh người, nhưng cơ thể vẫn lạnh cóng
từ bên trong. Lúc nghe tiếng gió ào ào bên ngoài, tôi cảm ơn trời đã xóa vết
chân của tôi đi, cho dù biết rằng những dấu chân từ cánh cổng cũng sẽ bị xóa đi
nốt.
Một kẻ
nào đó từ Bên ngoài đã đi vào làng và trong lúc ngắm nhìn ngọn lửa, từ sâu thẳm
trong tim mình tôi hiểu rằng đó là những gì mà tôi đang chờ đợi, là những gì mà
tôi ao ước, cho dù mãi đến giờ phút này mới nhận ra điều ấy.
Kẻ lạ mặt
sẽ là cơ hội để tôi rời khỏi cái làng này. Giờ thì đã có minh chứng rồi, giờ
thì cả làng sẽ biết rằng còn có điều gì đó hơn nữa, rằng nơi này không phải là
một ốc đảo, và giờ sẽ là lúc để chúng tôi nối lại với thế giới Bên ngoài.
Chẳng gì
có thể giữ chúng tôi ở đây lâu hơn được nữa. Chỉ cần cái tin về Kẻ lạ mặt được
tiết lộ. Và tôi sẽ là người đầu tiên bước qua cánh cổng. Tôi sẽ dẫn mọi người
đi tìm đại dương, đi đến nơi nào mà những sinh vật của Vùng vô định không thể
chạm tới được.

