Rừng Răng-Tay - Chương 30

30

Khó mà
tìm được chỗ nào yên tĩnh một mình ở những căn nhà trú ẩn trên cây này nên tôi
đành đi dọc theo các cầu dây để tránh Travis và những người khác càng xa càng
tốt. Tôi ngồi thả thõng chân ra ngoài, vết thương bữa trước ngứa ran lên khi
những cái vảy đã bong ra. Tôi muốn khóc nhưng không ép ra nổi giọt nước mắt
nào. Tôi muốn hét lên nhưng lại không muốn gây ra sự chú ý. Vì thế tôi đành
ngồi nhìn cánh rừng và nghĩ đến lời thú nhận của Travis rằng anh sẽ không bao
giờ đến vì tôi, rằng anh sẽ để cho tôi cưới Harry.

Tôi rút
cuốn sách mỏng kẹp tấm hình New York city. Trong ánh sáng chan hòa của ban
ngày, màu sắc tấm hình có phần còn ảm đạm hơn lúc tôi nhìn thấy trong gian áp
mái, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lúc miết những ngón tay lên tòa nhà
và vô cùng băn khoăn về chúng. Tôi không biết phải bao nhiêu người mới có thể
xây nổi những thứ này và liệu số phận những người đó ra sao rồi, cả những câu
chuyện bị thất lạc nữa.

Tôi để
tấm hình sang bên và tập trung vào cuốn sách. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cuốn
sách nào nhỏ như thế. Những cuốn sách duy nhất trong làng tôi là Kinh thánh và
tập gia phả. Tôi lật trang bìa bọc da đỏ một cách cẩn thận và nhìn thấy những
con chữ vô cùng trang nhã ở trang đầu tiên. Tôi không hiểu nghĩa của chúng là
gì: Tập thơ trữ tình Shakespeare. Giấy dày đã ngả màu vàng và tôi
cảm thấy viền sách như vụn ra dưới những ngón tay.

Không thể
cưỡng lại được, tôi lật hết quyển sách, hết trang này đến trang kia một cách
cẩn thận, và thấy ở đầu mỗi trang đều có một chữ cái. Tay tôi đông cứng lại,
gió thì cứ thổi táp vào mặt giấy. Tôi nuốt nước bọt và giở lại đầu sách. Ở
trang đầu tiên, phía trên những đoạn văn bản có chữ cái I, trang
tiếp theo chữ II.

Người tôi
run lên khi lần theo những ký tự này, tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng. Những
chữ cái này là các con số. Óc tôi lóe lên những dòng chữ mà Gabrielle để lại
trên cửa sổ. Tôi đối chiếu nó với văn bản trong cuốn sách bằng cách đọc lướt
rất nhanh. Những dòng chữ nói về sự trừng phạt, những tai họa, điều thiện và
điều ác, cả chân lý và số phận.

Tôi nhớ
lại những con chữ tìm thấy trên chiếc hòm ở gần làng và lật các trang để tìm
số XVIII. Một dòng chữ đập vào mắt khiến tôi nín thở “Thần chết
không hề đánh lừa ngươi, những kẻ lạc đường trong bóng của chính mình
...”.
Tôi buông rơi cuốn sách. Những từ ngữ và chữ số cứ lởn vởn quay cuồng trong óc.

Giờ thì
rõ một điều rằng tôi không hiểu tại sao mình lại không nhận ra điều đó sớm hơn.
Những lối mòn đã được đánh số. Và hẳn phải có một công thức nào đó, một trật tự
nào đó mà chúng tôi chưa thể đoán định ra được.

Tôi tập
trung suy nghĩ đến nỗi không hề nhận ra một người nữa đã đứng bên cạnh từ lúc
nào. Tôi dúi tấm hình vào trong cuốn sách và lại giấu nó vào dưới váy để cậu bé
không nhìn thấy.

- Cô
Mary, rồi cô sẽ chết giống như những người khác đúng không? - Jacob hỏi bằng
giọng ngây thơ. - Cô sẽ Tái sinh và ăn thịt cháu đúng không?

Nó cứ đá
ngón chân vào các tấm ván xù xì lởm chởm những cành cây to. Tôi không nhịn được
cười.

- Không
cưng ạ. Cô có bị nhiễm đâu. Tại sao cháu lại nghĩ thế?

Nó cau
mày và tôi nhận ra rằng lẽ ra mình không nên cười như thế.

- Đấy là
tại cô Cass nói vậy. - Nó trả lời. - Chú Travis kể cho cô ấy nghe hết những
chuyện xảy ra lúc trước, lúc mà cô chú trốn đi ấy. Cô ấy nói cô ấy không hiểu
tại sao cô lại không chết trong khi bị tất cả Vùng vô định bao vây. Cô ấy nghĩ
rằng chắc cô phải bị nhiễm rồi. - Nó hơi nói ngọng từ Cass thành CathVùng
vô định
thành Vùng vô tịnh. - Nhưng chú Travis bảo cô đã
đánh bại lũ sinh vật kia và cô là một người rất dũng cảm.

Nó hơi
dừng lại một chút và giờ thậm chí còn hạ thấp giọng hơn nữa.

- Cô có
thể dạy cho cháu cách đánh nhau với bọn chúng được không? Bởi vì chúng cứ dọa
cháu.

Tôi kéo
nó vào lòng. Môi nó run run và tôi phải quàng tay ôm thật chặt để trấn an.

- Không
ai muốn giống như chúng cả. - Tôi nói. - Và cô hứa với cháu rằng chúng ta sẽ
làm tất cả những gì có thể để giữ cho cháu được an toàn.

- Cháu
không có ý sợ chúng đâu, nhưng thỉnh thoảng cháu không biết làm thế nào được.

- Cô biết
cưng ạ. Tất cả chúng ta đều sợ cả. - Tôi bảo thằng bé thế và một phần nào đó,
khi ôm nó trong lòng tôi cũng bớt sợ hơn. - Cháu biết không, chính con Argos đã
cứu cô đấy. Nó đã cứu cô lúc cô bị ngã xuống.

Nó cười
khúc khích.

- Cháu
thích Argos.

- Thế thì
giờ nó là của cháu.

Nó ngước
nhìn tôi bằng đôi mắt mở to.

- Thật
thế ạ?

Niềm hy
vọng trong giọng nói của thằng bé khiến tôi thấy vui lây.

- Ừ, chắc
rồi. Cháu cứ lấy nó đi. Có nó bên cạnh, cháu sẽ bớt sợ hơn.

Nó ôm
chầm lấy tôi, những ngón tay nhỏ bé bấu chặt quanh cổ. Rồi đột nhiên tôi nghe
thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần.

- Jacob.
- Cass nói. - Chú Jed của cháu đang tìm để nhờ cháu giúp chú ấy chuẩn bị bữa
tối. Cháu có muốn đi giúp chú ấy không?

- Cô
Cass, đoán thử xem nào. - Nó hét lên và nhảy tót ra khỏi lòng tôi. - Cô Mary
nói rằng cháu có thể nhờ con Argos bảo vệ mình chống lại Vùng vô định.

Cass mỉm
cười và vuốt tóc nó.

- Cô mong
là cháu đã cảm ơn cô ấy rồi.

Tôi cất
lời khi thấy má thằng bé đỏ ửng lên.

- Dĩ
nhiên là nó cảm ơn mình rồi. - Tôi nháy mắt với nó và thằng bé nhảy chân sáo
qua cây cầu để về gọi Argos, tự nhiên như thể không có một vùng chết chóc dưới
chân chúng tôi vậy.

- Cảm ơn
cậu. - Cass nói khi thằng bé đi khuất và tôi gật đầu.

Cô ra
đứng cạnh chỗ tôi đang ngồi và tựa vào lan can trong khi đôi mắt dõi tận chân
trời. Chúng tôi gần như chưa hề nói chuyện kể từ lúc thảm họa xảy ra, kể từ khi
cô bảo rằng tôi phải cưới Harry.

- Cậu
biết không, - cô nói, - sẽ dễ dàng hơn nếu như cả hai người không yêu cậu nhiều
đến như vậy. Nếu như mọi thứ không phải lúc nào cũng là về cậu. Thậm chí khi
chúng ta lớn lên, lúc nào cũng là như thế.

- Không
phải thế đâu. - Tôi nói. Nhưng lời lẽ chẳng mấy thuyết phục khi mà lòng tôi đã
quá trống rỗng để có thể bào chữa.

- Ồ, đúng
đấy chứ. - Giọng cô nhỏ nhẹ, trầm ngâm, chứ không giận dữ. - Từ lúc lớn lên,
lúc nào Travis cũng muốn nghe những câu chuyện của cậu. Anh ấy muốn biết mẹ cậu
đã kể cho cậu những gì và cậu đã kể lại cho mình những gì. Còn Harry thì muốn
biết cậu thích gì và không thích gì. Lúc nào cũng là về cậu. Cậu muốn điều gì.
Cậu biết điều gì.

- Mình
xin lỗi. - Tôi chỉ nói được có thế vì không biết phải nói gì khác vào lúc này.

Cô nhún
vai.

- Mình
nói ra điều đó không phải để gây chiến đâu. Mình chỉ muốn cậu hiểu mình thôi,
hiểu rằng tại sao mình lại thay đổi. Tại sao tất cả chúng ta lại thay đổi. Mình
cho rằng mình chỉ muốn cậu lại là người bạn thân nhất của mình, nhưng điều đó
không thể xảy ra nếu như mình giận cậu và cậu giả đò như mình không hề tồn tại.

- Mình
chưa bao giờ làm như cậu không tồn tại cả. - Tôi trả lời.

Cô cười
khẽ, như một hơi thở hắt ra.

- Mình có
trách cậu đâu, nhưng đã từng có lúc mình là người đầu tiên đến với cậu, khi mà
mình còn quan trọng với cậu hơn bất kỳ thứ gì khác, bất kỳ ai khác. Và khi
không còn điều đó nữa thì mình cảm thấy bực bội. Chứ mọi sự không chỉ đơn thuần
là vì mình mất Travis hay Harry, vì cả hai người đều yêu cậu. Mình cũng đã mất
cả cậu nữa. Mất trước cả khi thảm họa xảy ra. Và không phải mãi đến khi có
Jacob thì mình mới hiểu ra điều đó. Bởi vì nó đã đến với mình trước.

Tôi vẫn
không biết phải nói gì với cô.

- Mình
nghĩ rằng mình đang cố gắng tha thứ cho cậu, và mình đang đứng đây để nói với
cậu rằng mình không còn quan tâm đến Harry, Travis hay tất cả những điều đó
nữa. Mình chỉ quan tâm đến Jacob và đảm bảo cho nó một cuộc sống đầy đủ, rằng
nó có thể lớn lên và tìm được con đường đúng đắn trên thế gian này. Giờ Jacob
đã như con trai của mình rồi và chắc cậu hiểu tất cả những gì mình từng muốn là
một mái ấm gia đình. - Cô nhún vai. - Giờ khi mình đã có nó thì tất cả những gì
liên quan đến Harry và Travis chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ là sự vô cảm mà
thôi.

Tôi nằm
ngửa trên sàn, cảm thấy mặt gỗ ấm nắng mặt trời hấp hơi qua lớp quần áo của
tôi. Những đám mây trắng xốp bay qua bầu trời xanh, chúng vẫn tiếp tục đường đi
của mình như không hề hay biết có điều gì thay đổi ở bên dưới kia. Giống như
trái đất này không hề có cái chết, nỗi đau và sự rã nát.

- Chỉ
thỉnh thoảng khi mà mình không còn quá nhiều hy vọng vào thế gian này thì mình
thấy dường như định mệnh đã sắp xếp mọi thứ theo trật tự của nó. - Cô nói.

- Vẫn còn
hy vọng mà. - Tôi nói. - Họ đã vạch ra kế hoạch rồi.

Tôi cố
gắng tưởng tượng ra hình thù của những đám mây mà thất bại. Cô lại cười.

- Ý cậu
là kế hoạch chờ đợi cho tới mùa đông và cố gắng lẻn ra ngoài hàng rào kia ư?
Mình không muốn đặt nhiều niềm tin vào đó đâu. Mình nghĩ rằng nơi cuối cùng của
chúng ta là ở đây, trên khu nhà trú ẩn này.

Cái con
người mà tôi đã biết từ khi lớn lên không quá thực dụng như thế này. Có lẽ thế
giới này đã khiến tất cả chúng tôi thay đổi rồi, đã ép chúng tôi phải đưa ra
những quyết định vô cùng tệ hại ngay cả khi chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

- Mình
vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ niềm hy vọng. - Cuối cùng tôi cũng nói. - Và mình sẽ
không từ bỏ đại dương.

- Mình
cũng nghĩ mọi sự sẽ như thế, nhưng mình chỉ muốn nói cho cậu biết rằng nếu để
lựa chọn giữa cậu cùng giấc mơ đại dương của cậu và việc giữ cho Jacob an toàn
thì mình sẽ chọn Jacob.

- Mình
biết. - Tôi bảo cô, rồi một lúc sau nói thêm. - Cậu là một bà mẹ tuyệt vời,
Cass ạ.

Tôi những
muốn nói thêm rằng hy vọng của tôi là tìm cách thoát ra khỏi đây, tìm một nơi
an toàn để cô ấy có thể kết hôn và gây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng thay
vì nói ra điều đó, tôi lại hỏi cô có muốn cùng tôi tìm hình những đám mây kia
không và cuối cùng, cả buổi trưa, chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm bầu trời giống
như thế gian xung quanh chưa từng bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Báo cáo nội dung xấu