Mùa cưới - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Khi Sarah thức dậy vào sáng Chủ nhật, cô
lập tức cảm thấy khó chịu khi nhận ra mình ngủ không được ngon. Cô hiếm khi như
vậy sau một sự kiện lớn, và đám cưới của Ashlyn rõ ràng không phải tầm thường
gì. Đầu óc cô thường phải mất một thời gian mới thôi nhìn thấy những sơ đồ chỗ
ngồi, những bông hoa trang trí và những nhân viên có nguy cơ làm việc kém hiệu
quả. Nhưng sáng nay cô còn có thêm một lý do nữa để cảm thấy mình như đã thức cả
đêm - Hugo.

Ban đầu cô thiếp ngủ khá dễ dàng nhưng rồi
cứ bị tỉnh giấc. Điều đó chẳng liên quan gì đến căn phòng. Nó tuy nhỏ nhưng đây
là một khách sạn tốt: ga trải giường mềm mại, khăn mặt mịn màng và giường đệm
êm ái. Không, chính cái chuyện suýt xảy ra đêm qua mới là thủ phạm khiến cô
thao thức.

Cô thực sự không nên để Hugo hôn cô. Ly
rượu và điệu nhảy thì tạm chấp nhận được. Nó sẽ không gây ra vấn đề gì. Nhưng
đáng lẽ mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó.

Vì mới là bảy giờ, cô lại nằm xuống và
ngẫm nghĩ xem tại sao chuyện đó lại xảy ra. Cô thở dài. Chẳng phải vận dụng nhiều
năng lực trí tuệ cũng hiểu được. Hugo cực kỳ hấp dẫn, và lúc ấy cô đã rất mệt mỏi,
ngà ngà say và quên bẵng sự chuyên nghiệp thường lệ. Cho tới giờ cô và Hugo đã
làm việc rất ăn ý với nhau, sẽ thật đáng tiếc nếu cô phá hỏng điều đó bằng cách
để mặc mình bị cuốn đi bởi thứ cảm xúc nhất thời.

Cô cất một tiếng thở dài rùng mình, ép
tâm trí quên đi những nụ hôn tuyệt vời đó, hy vọng chúng không gây nghiện và cô
có thể quay lại với cuộc sống lý trí thường ngày mà không gặp khó khăn gì. Cô
ngồi dậy và dụi mắt. Dĩ nhiên là cô có thể! Xét cho cùng, cô không yêu anh ta,
và miễn là cô không bao giờ để điều đó xảy ra một lân nữa, cô sẽ ổn thôi.

Không thể tránh khỏi, tâm trí cô chợt nhớ
về Bruce, người đàn ông mà cô đã nghĩ là tình yêu của đời mình. Cô gặp anh ta tại
bữa tiệc đầu tiên của tân sinh viên ở trường đại học và đã nghĩ anh ta là chàng
trai hấp dẫn nhất mà cô từng thấy ngoài những nhân vật trên phim ảnh. Kỳ diệu
thay, Bruce cũng chú ý đến cô và bị thu hút bởi vẻ trầm mặc, lý trí của cô khi
đó, hơn là đám đông thiếu nữ phù phiếm quanh cô. Họ đã trở thành một cặp gần
như ngay lập tức. Cô yêu anh ta đắm đuối và họ đã cùng nhau lập kế hoạch cho
tương lai: họ sẽ sống ở đâu, sẽ sinh bao nhiêu đứa con và sẽ tổ chức kỷ niệm
Đám cưới Vàng như thế nào. Cô đã tin tưởng Bruce tuyệt đối. Mặc dù tất cả các
cô gái ở trường đại học đều mê mẩn anh ta, nhưng anh ta chỉ suốt ngày quấn quýt
bên Sarah như hình với bóng.

Cho đến khi anh ta thay lòng. Việc bước vào căn hộ của anh ta và chứng
kiến tình yêu của đời mình đang ở trên giường với một cô gái khác khiến cô đau
đớn đến mức cô đã thề sẽ không bao giờ biến mình thành con tin của tình yêu nữa.
Có cảm giác như trái tim cô đã bị xé toạc - người đàn ông mà cô nghĩ sẽ gắn bó
với anh ta cả quãng đời còn lại đã phản bội cô, một cách tàn nhẫn. Như thể cô
chưa có đủ chuyện để lo nghĩ. Mẹ cô đã mất ngay trước khi cô vào đại học, cô cần
để mắt đến cha cô và, dĩ nhiên, cả Lily, cô em gái nhỏ rất yếu đuối của cô nữa.
Hàn gắn vết thương lòng trong khi vẫn phải hoàn thành việc học và chăm sóc cái
gia đình đang chìm trong không khí đau buồn quả là một điều khủng khiếp. Nếu
không vì gia đình và bạn bè, cô không biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua. Cô
đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đó nữa, không bao giờ.
Ngay cả sau toàn bộ quãng thời gian này. Xét cho cùng, bây giờ cô đang có việc
phải làm, và Lily vẫn cần người chị cả của nó. Và cô nợ điều đó với chính mình.

Cô giũ mình ra khỏi nỗi đau quá khứ ấy. Phải thừa nhận rằng nụ hôn với
Hugo thật tuyệt vời, nhưng cô không thể cho phép nó đi xa hơn. Dù sao đi nữa,
có lẽ anh ta cũng chẳng bận tâm đến nó; suy cho cùng, cô đã nghe được một lời đồn
đại chẳng mấy hay ho về anh ta. Cô quyết tâm quên hẳn nụ hôn đó đi. Và chí ít họ
đã không hẹn ăn sáng cùng nhau hay việc gì đó đáng sợ như thế, cô nghĩ khi cô
nhấc điện thoại và hỏi xem liệu phục vụ phòng có thể mang cho cô chút bánh mì
nướng không. Nhờ có những tiêu chuẩn cao về dịch vụ phục vụ tận phòng của những
khách sạn sang trọng như vậy mà hai mươi phút sau cô đã lái xe đi, nóng lòng trở
về nhà với cuộc sống bình thường, yên ả của mình.

Chẳng bình thường như thế chút nào; em gái cô đang ngồi trên ngưỡng cửa
nhà cô. Tuy kém Sarah có bốn tuổi, nhưng Lily có dáng dấp của một cô học sinh mặc
quần áo của người lớn, dù rằng quần áo của cô ấy chẳng “người lớn” cho lắm, chẳng
hạn như lúc này, cô ấy đang mặc một cái áo pyjama nhí nhảnh với một chiếc quần
jean màu hồng đính những hạt lóng lánh như kim cương. Mái tóc vàng hoe của cô ấy
được cặp lại ở một số chỗ bằng những cái kẹp tóc lấp lánh, và quanh cổ và cổ
tay còn đeo nhiều những hạt màu hồng và kim cương hơn. Cô ấy giống như một cô
bé sáu tuổi cao nghêu ở một vũ hội hóa trang. Trông con bé, Sarah nghĩ, cực kỳ
xinh đẹp và hơi loạn trí. Một lần nữa, Sarah lấy làm lạ tại sao hai chị em lại
có thể khác nhau đến thế.

Lily đang nắm chặt một cái túi giấy và trông vừa rụt rè vừa háo hức. Cô
đứng bật dậy khi thấy chị gái.

“Sares! Sao chị tắt máy thế? Chị đã ở đâu vậy? Không phải với một người
đàn ông nào đó chứ?”

“Chào cưng.” Sarah ôm em gái một cách trìu mến, nghĩ rằng em gái cô thật
nhỏ bé và cố tình lờ đi lời trêu chọc của cô ấy. “Giờ này em không ở trên giường
mà đến đây làm gì vậy? Hơi lạ, đúng không?”

“Sarah! Em lớn rồi mà. Vào nhà đi đã, em muốn đi vệ sinh. Và em có một kế
hoạch cực kỳ hay ho!”

Sarah cười. “Vậy thì ráng mà nhịn bằng cách bắt chéo chân trong khi chờ
chị mở cửa. Đây, tốt hơn là em nên cầm lấy chìa khóa nhà. Chị phải dỡ đồ trong
xe xuống.”

Căn hộ của Sarah nằm ở tầng một của một nhà thờ nhỏ được cải tạo lại rất
đẹp. Nó có đủ mọi thứ cô cần: một phòng ngủ lớn mà cô dùng làm văn phòng; một
phòng ngủ nhỏ hơn được dành làm chỗ ngủ; và một phòng khách rộng rãi có một đầu
được dùng làm bếp, nơi cô làm tất cả những việc khác. Phòng tắm tuy nhỏ nhưng đối
với một người thì như thế là quá đủ. Sarah yêu nó.

Lúc cô dỡ đồ trên xe xuống hết, Lily đã dùng xong phòng tắm và đang lục
lọi cái chạn thức ăn của Sarah để tìm ngũ cốc cho bữa sáng.

“Sarah! Thói quen ăn uống của chị lành mạnh thật đấy! Chị không có thứ
gì có tí đường nào trong đó à?”

“Đây, em thử cái này đi. Nó có quả sấy khô. Trông nó khá ngon lành và nếu
em nghĩ nó chưa đủ ngọt, em có thể cho thêm đường vào. Trà hay cà phê?”

“Trà ạ! Ồ.” Lily đặt hộp sữa rỗng mà cô vừa đổ vào bát ngũ cốc xuống.
“Em vừa dùng hết chỗ sữa còn lại của chị rồi à?”

“Ừ, nhưng đừng lo. Chị muốn uống cà phê đen thôi.”

“Vậy em sẽ uống trà hoa quả.” Lily xúc một thìa ngũ cốc và đưa lên miệng,
làm dây một ít sữa lên cằm. “Em có tin vui đấy! Chị ngồi xuống đi.”

Sarah đang pha cà phê, súc cái phích nước mà cô luôn mang theo tới các
đám cưới để đựng trà bạc hà, và gần như đã quay lại với những thói quen thường
ngày của mình. Tuy nhiên, vì cô đã từng phàn nàn rằng Lily chạy nhảy quanh chỗ
này như một đứa trẻ, cô hiểu ý em gái và ngồi xuống bên cạnh cô ấy ở quầy bar
ăn sáng. Lily lúc này đang uống nốt chỗ sữa trong bát ngũ cốc.

“Nếu đó là tin vui, tại sao em không nói với chị trước? Tại sao lại ăn
sáng trước?”

“Bởi vì em cần chị bình tĩnh và ngồi xuống hẳn hoi đã.” Lily vỗ vỗ lên
tay Sarah và đứng dậy.

“Chị hoàn toàn bình tĩnh và đang ngồi rồi đây. Đâu như em.”

Lily cười. “Những cái ghế chân cao này bất tiện quá.” Cô đi vào phòng
khách và ngồi nhún nhảy trên chiếc sofa. “Ôi Sarah, em không thể tin nổi. Em hạnh
phúc quá!”

Sarah đã quen với những niềm vui bộc phát của Lily, vì vậy cảm xúc này
không lây sang cô ngay. Cô đứng dậy một cách chậm rãi hơn và theo em gái đến chỗ
sofa. “Tuyệt lắm!” Cô cố gắng hòa theo sự phấn khích của em gái. “Tại sao?”

“Em đã đính hôn! Bọn em đã đính hôn, ý em là, Dirk và em.”

Sarah đặt tách cà phê xuống và choàng tay quanh cổ Lily, lần này cô phấn
khởi thật sự. “Ôi, Lily! Tuyệt quá. Chị rất mừng cho em.” Cô không gặp Dirk thường
xuyên lắm nhưng cô cảm thấy cậu ta là một chàng trai đứng đắn và là mẫu người
mà Lily cần trong đời.

“Em không thể tin nổi là em lại hạnh phúc đến thế!” Lily nói, cười rạng
rỡ với Sarah.

Sarah buông em gái ra và suy nghĩ một lát. Cô không muốn làm Lily cụt hứng
nhưng cô cảm thấy phải đưa ra câu hỏi này. Bản năng của một người chị gái mà cô
cố gắng kiểm soát (và đôi khi thất bại) lên tiếng, “Chị không muốn nói ra điều
này đâu, nhưng lần này em có chắc chắn không? Chúng ta đã từng như thế này rồi.”

Lily nhổm dậy. “Em biết chị sẽ lo lắng, nhưng lần này không giống lần
trước đâu, em hứa với chị đấy. Dirk tốt bụng và chu đáo - chẳng giống Rex chút
nào.” Cô quay sang chị gái, người đang cố giấu vẻ mặt lo lắng. “Chuyện em đã
làm với anh ta thật ngớ ngẩn và trẻ con. Bọn em không nên bỏ đi như thế và chị
đã đúng về chuyện anh ta là một con lợn bẩn thỉu. Nhưng em biết lần này sẽ
khác. Em có thể cảm thấy điều đó.”

Sarah gượng cười. Chứng kiến sự đau khổ của em gái chẳng dễ chịu hơn việc
chịu đựng sự đau khổ của bản thân cô là mấy. Cả hai chị em họ đều chẳng mấy may
mắn trong tình yêu, cô thiểu não nghĩ.

“Thành thực mà nói, Sares, lần này chẳng giống lần trước chút nào. Bọn
em không trốn đi. Bọn em sẽ có một đám cưới đàng hoàng, và em muốn chị tổ chức
nó cho em.”

Lily nói điều này với hai cánh tay vung ra, như thể cô đang ban một đặc
ân lớn cho chị gái, quên rằng tổ chức các đám cưới là nghề của chị cô. Và dù
Sarah không dám nghĩ đến chuyện nhận tiền để làm việc này, ngay cả khi Lily
nghĩ đến việc trả tiền cho cô, song nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng cô nhận
ra rằng Lily đang vừa hỏi xin sự giúp đỡ vừa hỏi xin sự chấp thuận của cô; nếu
Sarah đồng ý tổ chức đám cưới thì cũng đồng nghĩa với việc cô tán thành đám cưới
này vậy. Lily luôn kính trọng Sarah, và sau cái chết của mẹ và cuộc tái hôn của
cha, Sarah giống như một người mẹ đối với Lily hơn là một người chị. Và Sarah cảm
thấy mình phải bảo bọc em gái.

Cô hít một hơi thật sâu và gạt sang một bên bất cứ nỗi e sợ nào có thể
có: xét cho cùng, Dirk chẳng giống Rex chút nào. “Dĩ nhiên chị sẽ giúp em,” cô
nói. “Chị sẽ nói với em bất cứ điều gì em cần biết, nhưng chị không chắc chị sẽ
có thời gian để thật sự tổ chức nó từ đầu đến cuối.”

“Chị sẽ không cần làm gì nhiều đâu!” Lily lại vung vẩy tay. “Chúng ta sẽ
đến một hội chợ đám cưới. Chúng ta có thể tìm thấy mọi thứ chúng ta cần ở đó!”

Sarah đang mệt, dù đã uống một tách cà phê đậm đặc, và cô bật cười. Chỉ
có cô em thân yêu của cô mới nghĩ rằng tất cả những gì bạn cần là một vài cuốn
sách quảng cáo và sản phẩm mẫu miễn phí. Tất cả kinh nghiệm và kiến thức của cô
đều chẳng là gì so với một sự kiện lớn và đông đúc, nơi người ta cố gắng bán
cho bạn mọi thứ - chủ yếu là những thứ bạn không muốn. Nhưng Lily vốn là người
như vậy và tốt hơn là nên nhượng bộ cô nàng. “Bao giờ thì chúng ta sẽ đến hội
chợ đó?”

“Ngay bây giờ. Nó diễn ra hôm nay mà. Đó là lý do em phải đến đây sớm
như thế.”

“Chị có rất nhiều...”

“Ồ, chị đừng làm em mất vui! Chị lúc nào cũng quá tẻ nhạt!” Lily nhổm dậy
và ngồi sát vào chị gái hơn, và khoác tay Sarah.

Nghi ngờ rằng Lily không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, và
hình ảnh Hugo vụt hiện lên trong tâm trí cô, Sarah thở dài. “Được rồi, được rồi,
chị sẽ đi. Nó ở đâu vậy?”

“Chị đừng bận tâm đến điều đó vội. Trước khi chúng ta đi, em nghĩ em sẽ
cho chị xem cái này.” Lily tìm cái túi giấy và lấy từ trong đó ra một quyển sổ
trông quen quen.

“Chúa ơi! Không thể tin nổi là em vẫn còn giữ thứ đó,” Sarah nói. “Em
thường cắt những bức ảnh từ các cuốn tạp chí để dán vào đó, cả những tấm thiếp
sinh nhật cũ, và những mẩu thư ngắn từ bạn em nữa.”

“Em đã ngừng làm thế khi em lên mười,” Lily tự hào tuyên bố. “Đây là một
cuốn sổ mới.” Cô mở đến trang giữa của cuốn sổ và đặt nó đánh “huỵch” lên đầu gối
Sarah. “Bắt đầu từ chỗ đó.”

Sarah bắt đầu lật giở các trang. Trang nào cũng có hình váy cưới, từ những
chiếc váy hàng hiệu xinh đẹp ôm sát người được may từ loại lụa hảo hạng nhất với
đường viền được đính cườm đến những chiếc váy có phần thân dưới được làm hoàn
toàn từ diêm xếp nếp - càng xuống phía dưới những chiếc diêm lại càng xòe rộng
ra. Sarah nhìn kỹ hơn. Quanh mép mỗi chiếc diêm xếp nếp của cái váy đặc biệt
này còn được dát trang kim. Cô đã quá quen thuộc với những chiếc váy cưới, và
biết rằng các sản phẩm tuyệt vời này được cắt từ các tạp chí nào. Thứ thu hút sự
chú ý của cô chính là việc em gái cô đã cắt khuôn mặt mình từ các bức ảnh và
dán đè lên khuôn mặt của các người mẫu.

“Lily, chị không thể tin là em đã làm thế! Việc này ắt hẳn mất rất nhiều
thời gian.”

“Chà, em muốn xem những chiếc váy này có hợp với em hay không ý mà.” Cô
cúi xuống và giở qua một vài trang rồi dí ngón tay vào một cái váy có phần thân
trên xếp nếp dài đến hông, và phần chân váy điểm những bông hồng vải cỡ lớn. Nó
có một cái đuôi dài thướt tha với nhiều đường xếp nếp hình tổ ong và hoa hồng
hơn - một vật lai tạo giữa một chiếc váy flamenco và một chiếc váy cưới lấy cảm
hứng từ những cái bánh trứng đường. “Đây chính là thứ em thích.”

Sarah chăm chú nhìn nó trong vài giây. “Chiếc váy này không dưới năm
nghìn bảng đâu, có lẽ còn nhiều hơn thế. Em có bao nhiêu tiền?”

Lily phẩy tay giận dữ. “Ồ, chị toàn làm em cụt hứng bằng cách nhắc đến
tiền bạc!”

“Đó là điều cần được nhắc đến mà. Nhưng chị cho rằng bố cũng sẽ đóng
góp. Em đã nói với bố chưa? Chị chắc chắn bố sẽ rất mừng cho em.”

“Em muốn chị là người đầu tiên được biết và, dù gì em cũng không muốn bà
ta nhúng tay vào.” Lily nhăn mặt. Không như Sarah, cô chưa bao giờ hòa hợp với
mẹ kế.

“Bà ấy sẽ không nhúng tay vào đâu! Kay không bao giờ can thiệp vào cuộc
sống của chị em mình. Mặc dù họ cũng chẳng có nhiều nhặn gì, vì còn phải nuôi mấy
thằng nhóc.”

Lily thở dài bực bội.

“Em sẽ dễ dàng vung tay quá trán,” Sarah nói. “Để chị cho em xem vài đám
cưới mà chị đã tổ chức, để em biết mọi thứ có thể tốn kém thế nào.”

Sarah đi vào văn phòng để tìm album ảnh cưới của cô. Đây là hồ sơ mà cô
lưu trữ cho những mục đích của mình, bao gồm những hình ảnh về hoa, xe hơi, địa
điểm tổ chức, vân vân... Cô đặt nó lên đôi chân đang bắt chéo của Lily và đi
đun nước.

Lily lật giở các trang. “Chiếc váy đó! Lộng lẫy quá! Ôi, mấy cô bé phù
dâu thật là dễ thương. Nếu Kay có con gái chứ không phải con trai, em sẽ nhờ
chúng làm những cô bé cầm hoa trong ngày cưới.” Rồi cô ngừng lại. “Ai đây? Đẹp
trai quá!”

Sarah bước tới để xem Lily đang nói đến ai. “Ồ. Đó là Hugo,” cô nói với
vẻ thờ ơ nhất có thể. “Anh ta là thợ ảnh. Anh ta đang chuẩn bị chụp một bức ảnh
ở gần đó vì thế chị không thể bảo anh ta tránh ra.”

“Anh ta quyến rũ quá!” Cô nhìn bức ảnh
chăm chú hơn. “Và rất giống Bruce!”

Báo cáo nội dung xấu