Mùa cưới - Chương 21
Chương 21
Sarah cảm thấy nghẹt thở và toàn thân như cạn kiệt sức lực. May là cô
đang ngồi, cô nghĩ khi cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản. Trước lúc đó, cô
không hề biết rằng những cảm xúc cô dành cho Hugo đã thay đổi nhiều đến thế. Từ
cảm giác bực tức và không chắc chắn về anh, cô đã nhận ra cô không chỉ bị anh
thu hút, mà còn thích và tin tưởng anh. Đó là thứ cảm xúc mà nhiêu năm rồi cô
không hề có. Và giờ thì cô được nghe cái tin sét đánh này đây.
“Ờ... chà,” Hugo nói, rõ ràng khá bối rối.
Sarah biết anh đang nhìn cô nhưng cô cứ dán mắt vào một giọt cà phê nhỏ
xíu mà ai đó đã làm rớt.
Khi cô nghĩ về chuyện xảy ra sau đám cưới của Ashlyn, cho dù đó chỉ là
những nụ hôn, cô cảm thấy buồn nôn. Nếu anh ta đã đính hôn, vậy thì lúc anh ta
hôn cô và còn mời cô đi chơi, anh ta hẳn đã bị ràng buộc. Phải chăng anh ta
đang bắt cá hai tay? Cô không thể tin nổi tại sao cô lại để mình bị lừa phỉnh
như thế. Chí ít cô có thể tự chúc mừng mình vì đã không đồng ý đi chơi với anh
ta và không chủ động khuyến khích anh ta mời cô một lần nữa.
“Tớ nghe nói cô ấy nóng lòng kết hôn với cậu đến phát điên lên,” Rupert
trêu.
“Tớ nghĩ Sarah sẽ nói cô ấy bị điên thật nên mới muốn lấy tớ,” Hugo vui
vẻ đồng tình.
Sarah phải quyết tâm lắm mới dám nhìn vào mắt anh. Cô phải trấn tĩnh lại.
Cô vừa gặp một cú sốc, thế thôi. Cô đã cho phép mình hy vọng, nhưng những người
khác không cần biết chuyện gì đang diễn ra trong lòng cô vào lúc đó. “Ồ, vâng.
Tôi chắc chắn sẽ nói thế.”
Trong một thoáng, họ nhìn thẳng vào nhau. Sarah nghĩ cô có thể trông thấy
vẻ hối lỗi hiện lên trên gương mặt Hugo - một nỗ lực giải thích - nhưng nó
không khiến cô cảm thấy khá hơn chút nào. Anh nghĩ cô là loại người gì chứ? Một
đối tượng để chinh phục à?
“Sarah quá hoài nghi so với một nhà tổ chức đám cưới,” Hugo tiếp tục. Có
lẽ cô đã tưởng tượng ra vẻ mặt đó. Anh ta chẳng tỏ ra ăn năn hối cải chút nào.
Cảm giác mình bị chế nhạo là cú đòn thức tỉnh mà cô cần. Cô sẽ không để
chuyện này làm ảnh hưởng đến cô. Cô mạnh mẽ, tài giỏi và hơn hết là một người
hoàn toàn chuyên nghiệp. Và đó là cuộc đời của anh ta - cô quan tâm làm gì chứ?
cô kiên quyết tự nhủ. “Không quá hoài nghi - chỉ hoài nghi vừa đủ thôi.”
Fenella cười, rõ ràng chẳng biết gì về cú sốc mà Sarah vừa gặp phải
trong hai phút qua. “Cô quả là lý trí. Bố mẹ tôi phàn nàn rằng ngày nay người
ta không còn kiên trì với hôn nhân và bỏ nhau ngay khi gặp rắc rối đầu tiên.
Nhưng tại sao người ta phải chung sống bên nhau mãi mãi nếu người ta không hạnh
phúc chứ? May mắn là Rupes và tôi có nhiều điểm chung. Chúng tôi rất hợp nhau.”
Cô mỉm cười trìu mến với chồng.
“Chị rất may mắn đấy,” Sarah nói, “nhưng nói chung tôi nghĩ ngay từ đầu
chúng ta không nên kết hôn thì tốt hơn. Nhưng làm ơn đừng nói với ai nhé. Nó sẽ
rất bất lợi cho công việc của tôi.” Mọi người cười ồ. “Bây giờ tôi có thể đi
tham quan một vòng quanh ngôi nhà không?”
Những chiếc ghế trượt ken két trên sàn nhà lát đá khi mọi người đứng dậy
và Sarah tự hỏi liệu Electra (một cái tên mới hay ho làm sao!) có phải là cô
gái mà cô đã thấy đi cùng Hugo ở London không. Bất chấp tất cả những lời quở mắng
với chính mình, tại sao cô lại mất cảnh giác đến mức nghĩ rằng anh ta có thể thực
sự thích cô? Tại sao cô lại ngốc nghếch như thế chứ? Tuy nhiên, họ phải làm việc
cùng nhau và sự chuyên nghiệp của cô sẽ giúp cô vượt qua.
“Vậy,” Fenella nói. “Em sẽ dẫn họ đi nhé? Hay là anh?” Cô nói với chồng
mình.
“Tất cả cùng đi đi,” Hugo nói. “Tớ cũng muốn xem nó và Fen có thể không
trả lời được hết tất cả những câu hỏi mang tính kỹ thuật của tớ.”
“Anh thành kiến giới tính đến mức không thể chịu đựng nổi, Hugo ạ,”
Fenella phàn nàn một cách hiền hòa.
Hugo đủng đỉnh nở nụ cười nửa miệng sẽ khiến bất cứ cô gái nào xốn xang
trong lòng, Sarah thừa nhận - nhưng không phải là cô, không phải bây giờ. Cô sẽ
không bao giờ ngớ ngẩn đến mức nghĩ về anh một lần nữa. Ơn Chúa vì trước đây cô
đã không mất cảnh giác quá mức! Cô cảm thấy mình đã thoát nạn trong gang tấc. Nếu
bạn có thể hôn một cô gái như anh ta đã hôn cô khi bạn đã đính hôn với người
khác, thì bạn là một tên vô lại đồi bại, bẩn thỉu, đáng khinh và không đáng tin
cậy. Cho dù bạn quyến rũ đến mức nào.
“Mọi người đợi tôi lấy máy ảnh đã nhé?” Anh nói. “Vài bức ảnh có thể rất
hữu ích.”
“Cậu định trưng bày hình ảnh ‘trước khi tu sửa’ của nó à?” Rupert hỏi.
Anh mỉm cười. “Tớ nghĩ Sarah có thể sử dụng chúng. Cô ấy có một khách
hàng là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu và cô ta có thể thích tổ chức đám cưới ở
Somerby.”
Sau khi Hugo đi, Fenella nói với Sarah, “Khách hàng của cô là ai thế?
Hay cô không thể nói ra?”
“Tôi e rằng tôi không thể nói được, nhưng tôi rất muốn cô ấy chọn nơi
này. Ngôi nhà này có vẻ cũ kỹ quá nhỉ? Ồ, xin lỗi, tôi khiếm nhã quá phải
không?”
“Khiếm nhã nhưng có thể thông cảm được. Đi nào,” Fenella nói, “tôi sẽ dẫn
cô tham quan nó. Thực ra khung sườn của nó không quá tệ, như cô có thể nhận thấy.
Mái nhà hầu như vẫn còn lành lặn và không quá ẩm thấp. Có mọt gỗ nhưng chúng
tôi không phát hiện ra chỗ nào bị mục khô. Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ lưỡng
trước khi chuyển tới đây.” Cô nhăn mặt. “Bố mẹ tôi cứ nhất mực phản đối. Họ muốn
chúng tôi bán nó và mua nhà ở chỗ nào hợp lý hơn. Chúng tôi đã gọi một thợ sửa
mái đến vào ngày mai để kiểm tra một chỗ mà Rupert đang lo lắng. Nó không được ổn
lắm. Rupert, bao giờ Hugo quay lại thì anh và anh ấy đi tìm bọn em sau nhé?”
Hai người phụ nữ rời căn bếp rộng thênh thang và đi qua cánh cửa bọc nỉ
màu xanh ra hành lang. Sarah dừng lại và nhận thấy trần nhà đen sì vì lớp bụi
bám đã tồn tại hàng thế kỷ nhưng sàn nhà được lót ván gỗ và còn khá tốt. Lúc đó
Sarah không thể quyết định liệu nó có cần quét thêm vài lớp sơn không, hay nó sẽ
đẹp hơn nếu được giữ nguyên trạng.
Phòng khách đẹp tuyệt, với những ô cửa sổ uốn cong theo hình bán nguyệt
kéo dài từ sàn đến trần nhà hứng trọn ánh nắng mùa hè. Nó cũng có một cái sàn
lót gỗ mà, theo con mắt của một kẻ không chuyên như Sarah, chỉ cần được đánh
bóng thật kỹ. Các bức tường vẫn còn vết tích nham nhở của lớp giấy dán tường
trông giống một bức bích họa hơn là giấy, mặc dù họ vẫn có thể nhận ra một mẫu
hoa văn được lặp lại. Những cánh chim thiên đường nhẹ nhàng bay giữa những giàn
dây leo và những cột đá cổ. Xa xa là các kim tự tháp và những ngọn đồi nhấp
nhô.
“Giấy dán tường đẹp quá,” Sarah nói.
“Thật không? Chúng tôi đang hy vọng tìm được một thợ phục chế giấy để chỉ
bảo chúng tôi cách khắc phục nó. Nếu chúng tôi là triệu phú, chúng tôi sẽ cho
sao chép nó và sau đó dán lại toàn bộ,” Fenella nói.
“Ngay cả trong tình trạng này, nó vẫn thật tuyệt vời,” Sarah nói. “Thực
ra, tôi không chắc nó có còn gây ấn tượng mạnh đến thế không nếu không có nhiều
mảng bị thiếu như vậy. Nó có thể trở nên quá nhàm chán.”
“Chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng có lẽ có một cách dung hòa được hai điều
đó.” Fenella ngừng lại. “Cô nghĩ cô có thể thuyết phục được khách hàng của cô đến
đây không? Ý tôi là, hãy đối mặt với sự thật, mặc dù chúng tôi đã bắt tay vào
việc, nhưng nó vẫn chưa được sửa sang nhiều, như cách nói của một nhân viên môi
giới bất động sản. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói là nó thật cũ nát.”
Sarah bất bình trước sự mô tả này. “Không, không phải là cũ nát! Vẻ
thanh lịch đã nhuốm màu thời gian, nét trang nghiêm đang dần lụi tàn, chất quý
tộc đang ngày một phai nhạt, bất cứ điều gì tương tự như thế - nhưng không phải
là cũ nát!”
Fenella cười. “Được rồi, được rồi. Nhưng cô sẽ thuyết phục được cô ấy chọn
nó chứ?”
“Thành thực mà nói, tôi không chắc lắm. Cô ấy rất kiên quyết với ý tưởng
về một nhà thờ truyền thống ở vùng đồng quê nước Anh, và tôi cần phải xem nốt
phần còn lại của ngôi nhà đã. Và dĩ nhiên chuyện này còn phụ thuộc vào việc liệu
chị có thể xin được giấy phép kịp thời không.”
“Ồ, các chàng trai đây rồi,” Fenella reo lên khi nghe thấy những giọng
nói vang vọng qua ngôi nhà trống. “Cô đã gặp Electra chưa, Sarah?”
“Chưa.”
“Cô sẽ thích cô ấy. Cô ấy thú vị lắm.”
Sarah gượng cười, như thể viễn cảnh gặp Electra tuy không đứng đầu danh
sách những sự kiện được mong muốn nhất, nhưng chí ít cũng không phải nằm cuối
cùng. Thực ra, cô cảm thấy thà bị đụng độ với con quái vật Godzilla đang nổi giận
còn hơn là phải gặp cô ta. “Đây là một ngôi nhà xinh đẹp,” Sarah nói với Rupert
khi cánh đàn ông tới chỗ họ. “Tôi rất nóng lòng muốn xem phần còn lại của nó.”
“Thư viện ở đằng này,” Fen nói. “Đây là nơi duy nhất không có một cái
sàn nhà tử tế.” Cô mở cánh cửa đôi dẫn vào một căn phòng cũng rộng lớn như
phòng khách.
“Hãy lát một thứ gì đó xuống để che phủ nó và sơn nó thành màu trắng,”
Hugo nói, giơ máy ảnh lên.
Ít nhất thì trong khi Hugo chụp một loạt ảnh từ mọi góc độ có thể nghĩ đến,
cô không phải nói chuyện với anh, và Rupert và Fenella cũng thế. Điều này thật
có ích. Cô không muốn họ lại nhắc đến chủ đề Electra. Khi nào ra về, Sarah tin
rằng cô sẽ cảm thấy hoàn toàn bình thường với chuyện Hugo có một vị hôn thê -
không hiểu sao cô lại cho phép anh ta trú ngụ trong vùng thùy não cảm xúc của
cô dù chỉ trong một phần tỷ giây cơ chứ. Nhưng từ bây giờ, cô sẽ kiểm soát chặt
chẽ thứ tình cảm ủy mị ấy.
“Để xem đằng này có gì nào,” cô nói với vẻ dứt khoát và bước đi như thể
cô chỉ đang nghĩ đến khách hàng của mình, địa điểm này và sàn nhà.
“Đây chính là ‘con át chủ bài’,” Rupert nói, dẫn họ qua cánh cửa của một
phòng làm việc đóng ván ô.
“A, nhà nguyện,” Hugo nói. “Thật đáng kinh ngạc!”
“Nó mới được xây thêm thôi,” Fenella nói. “Một trong các cụ tổ của Rupe
đã kiếm được cả núi tiền nhờ làm một công việc ám muội là buôn bán nô lệ - đại
khái là bóc lột người khác - và chuộc lại tội lỗi của cụ bằng cách xây nên căn
phòng này. Thật ra, tôi không thích nó lắm.”
Cái trần uốn vòm cao, sàn nhà cẩm thạch và ba ô cửa sổ kính màu ở phía
cuối khiến nó, trong con mắt của Sarah, trông giống một cái nhà thờ nhỏ hơn là
một chỗ chỉ dành riêng cho gia đình cầu nguyện. Trên thực tế, cô từng tổ chức
các đám cưới trong các nhà thờ có cảm giác nhỏ bé hơn thế này nhiều.
“Nó là một ví dụ gần như hoàn hảo cho sự phục hưng Giáo Hội Thượng
Phái,” Rupert nói. “Không hẳn là bản sao của những nhà thờ cổ xưa hơn nhiều
nhưng nó gợi nhắc đến những nhà thờ thời Trung cổ tuyệt vời nhất và thể hiện rõ
sự trở lại với truyền thống coi trọng việc tế lễ.”
“Cậu có vẻ rất am tường,” Hugo nói. “Cậu đã nghiên cứu về nó, đúng
không?”
“Đương nhiên.” Rupert cười, hơi vênh váo. “Bây giờ tớ đã gần thành một
chuyên gia rồi.”
“Đừng khuyến khích anh ấy, Hugo,” Fenella nói. “Anh ấy sẽ huyên thuyên
hàng tiếng đồng hồ mất.”
“Điều tôi cần biết là,” Sarah nói, nóng lòng muốn nghe câu trả lời, “anh
chị có thể dùng nó cho các đám cưới không? Kiếm giấy phép cho ngôi nhà là một
chuyện, nhưng nếu anh chị có thể tổ chức phần nghi thức hôn lễ ở đây thì quả là
lý tưởng.”
Fenella và Rupert nhìn nhau. “Đó là điều
chúng tôi đang hy vọng,” Fenella nói. “Giống như cô, chúng tôi nghĩ tổ chức tiệc
cưới trong ngôi nhà sẽ là một điều tuyệt vời, nhưng nếu người ta có thể làm hôn
lễ trong nhà nguyện nữa thì, chao ôi, sẽ càng tuyệt vời hơn nữa.”
“Các bà cô của tôi, những người để lại
ngôi nhà này cho tôi, luôn nghĩ ra các kế hoạch kiếm tiền và tôi biết họ đã bàn
về các đám cưới, nhưng tôi không rõ liệu họ đã đi xa tới mức xin giấy phép cho
nó chưa.”
“Chúng tôi đã không sâu sát chuyện lo liệu
lấy giấy phép cho nhà nguyện vì chúng tôi nghĩ ngôi nhà này đang trong tình trạng
quá tồi tệ nên không thể sử dụng được,” Fenella giải thích. “Dù sao thì lúc đó
chúng tôi cũng không biết chúng tôi muốn làm gì. Gần đây chúng tôi mới quyết định
ngôi nhà cũng cần kiếm ra tiền chứ không chỉ riêng chúng tôi.”
“Nó đã được làm lễ thánh hiến chưa?”
Hugo hỏi. “Nếu vậy thì hai bạn vẫn có thể tổ chức các đám cưới ở đây.”
Fenella lắc đầu. “Chúng tôi cũng không
biết điều đó. Xin lỗi vì đã mù mờ như thế. Chúng tôi chuyển đến đây chưa được
lâu lắm.”
“Tôi biết,” Hugo nói. “Tôi đã tham dự bữa
tiệc chuyển nhà của hai người khi hai người rời nhà cũ mà.”
Sarah cảm thấy vào bất cứ lúc nào cô
cũng có thể phải nghe thấy những chi tiết đáng ngại về những gì Hugo làm ở bữa
tiệc đó, những người anh đã gặp, hay đi về nhà cùng, và việc Electra thú vị biết
chừng nào. Cô muốn quay lại chủ đề chính. “Vậy ta có phải đi xuyên qua ngôi nhà
để vào trong nhà nguyện này không? Tôi chỉ thắc mắc...”
“Không!” Rupert vui vẻ ngắt lời cô. “Ưu
điểm của nó” - anh sải bước qua lối đi giữa hai hàng ghế để sang phía bên kia -
“là nó có lối thông ra với thế giới bên ngoài. Do đó những người địa phương
cũng có thể sử dụng nó. Hồi đó từng có một chuyện xảy ra khiến nhà thờ địa
phương phải đóng cửa, vì vậy cụ tổ của tôi, người lúc ấy đang xây dựng nhà nguyện
này, đã xây thêm một cánh cửa phụ.”
“Quá tuyệt vời,” Sarah nói, gần như run
lên vì phấn khích và lo lắng. Làm ơn, cô lẩm bẩm, đừng chỉ cho tôi xem địa điểm
tuyệt vời này rồi sau đó lại nói là nó không sử dụng được. “Tôi sẽ rất cảm kích
nếu anh chị có thể tìm hiểu xem liệu nó đã được cấp phép chưa, hay làm lễ thánh
hiến hay bất cứ điều gì đó tương tự như thế. Tôi chắc chắn có thể thuyết phục
khách hàng của tôi đến đây, nếu nó là một địa điểm tổ chức đám cưới hợp pháp.
Nó sẽ là một địa điểm hoàn hảo.”
“Hãy ngắm nhìn nó từ cửa phụ. Chúng ta sẽ
không thể thuyết phục cô ấy đi bộ qua một cánh đồng đang được cày xới,” Hugo
nói.
“Chúng tôi có thể xén cỏ,” Rupert nói.
Họ đều ra ngoài qua cánh cửa phụ. Một lối
mòn dài, xuất phát từ một khu rừng nhỏ ven đường cái, dốc lên thoai thoải qua đồng
cỏ tới cánh cửa nhà nguyện.
“Nếu cô ấy thực sự muốn có đầy đủ những
thứ truyền thống,” Hugo nói, “tôi có một anh bạn làm nghề dựng cảnh phim. Anh ấy
sẽ biến chỗ này thành một nghĩa địa truyền thống như cô thích.”
“Tôi sẽ cố thuyết phục Carrie không dùng
nghĩa địa giả,” Sarah nói. Cô nhận ra khi đã quá muộn rằng cô không nên nói ra
tên của Carrie.
“Ôi Chúa ơi!” Fenella nói. “Không phải
cô đang nhắc đến Carrie Condy đấy chứ? Tôi rất hâm mộ cô ấy.”
“Dù có những lợi thế về ngoại hình nhưng
cô ấy quả thực là một diễn viên giỏi chứ không chỉ là một ‘bình hoa di động’,”
Rupert tiếp lời.
“Ừm,” Hugo nói, rõ ràng cũng đang nghĩ về
những lợi thế ấy.
Sarah cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Bình
thường cô đâu có thiếu chuyên nghiệp thế này - đó chính là lỗi của Hugo chết tiệt!
“Ờ, vâng, chính là cô ấy, nhưng làm ơn - tôi năn nỉ anh chị - đừng nói với ai cả!
Đáng lẽ tôi không bao giờ được phép thốt ra tên cô ấy như thế. Tôi sẽ bị sa thải!”
“Nhưng cô tự làm bà chủ của mình mà,”
Hugo nói.
“Tôi nên đổi nghề khác!”
“Thôi, đừng tự trách mình nữa,” Fenella
nói, cảm thấy Sarah thực sự đau khổ. “Chúng tôi sẽ không nói với ai đâu. Chúng
tôi chắc chắn sẽ không muốn làm gì ảnh hưởng đến việc cô ấy đến đây. Chuyện đó
sẽ thật tuyệt vời!”
“Như thế có nghĩa là chúng ta sẽ phải
làm việc cật lực, cưng ạ,” Rupert nói với vợ. Anh quay sang Sarah. “Cô ấy có muốn
dùng toàn bộ ngôi nhà không? Kể cả các phòng ngủ?”
Sarah gật đầu, tự hào vì cô đã lại kiểm
soát được các cảm xúc. “Chắc chắn anh chị sẽ phải làm rất nhiều việc. Cô ấy có
thể muốn sử dụng các phòng ngủ để thay đồ và những việc tương tự, ngay cả khi
cô ấy ở trong một khách sạn. Nhưng xét về mặt tài chính, công sức của anh chị sẽ
được đền bù xứng đáng.” Cô ngừng lại. “Tôi sẽ đặt cọc trước một khoản kha khá
cho anh chị, để anh chị có thể bắt tay vào việc.”
“Chúng tôi cũng có ít vốn nhưng chúng thực
sự không đủ. Khoản tiền đặt cọc có trang trải được hết chi phí nếu chúng tôi cần
thuê thêm người giúp đỡ không?” Fenella hỏi.
“Tôi sẽ bảo đảm được điều đó,” Sarah
nói, vào lúc đó cô đã quyết tâm mang đám cưới của ngôi sao nổi tiếng đến đây bằng
bất cứ giá nào. Nó sẽ đưa Somerby lên bản đồ địa điểm tổ chức đám cưới, một việc
mà không gì khác có thể làm được.
“Vậy, cô được trả tiền thế nào, nếu đó
không phải là một câu hỏi khiếm nhã?” Rupert hỏi.
“Tôi thích đàm phán một mức phí trọn gói
cố định nếu có thể,” Sarah nói. “Đó là điều tôi đang làm với Carrie. Không phải
nhà tổ chức đám cưới nào cũng làm vậy, nhưng tôi thích thế. Nó cho tôi động lực
để mặc cả những giá thấp nhất cho các khách hàng của tôi, do đó họ sẽ tiết kiệm
được tiền khi có tôi. Hoặc chí ít,” cô tiếp tục, nghĩ về vài đám cưới mà cô đã
tổ chức, “không phải chi quá nhiều tiền hơn mức cần thiết.”
“Vậy chúng tôi sẽ không phải trả tiền
cho cô?” Fenella hỏi, nghi ngờ thấy rõ.
“Không! Tôi không nói rằng vài khách sạn
lớn không dành cho tôi mức giá ưu đãi, những thứ tương tự như thế, nhưng tôi
không nhận tiên lót tay. Tôi muốn mình trung lập, vì vậy tôi luôn tìm kiếm địa
điểm hoàn hảo cho từng khách hàng.”
“Rất có đạo đức nghề nghiệp,” Hugo lẩm bẩm.
Sarah lườm anh một cái, nhưng nhận ra cô
giận mình hơn là giận anh.
“Tuyệt quá!” Fenella nói, đột nhiên trở
nên mơ màng.
“Vâng,” Sarah đồng ý và rồi nhớ ra - đám
cưới của em gái cô. Cô quay sang Hugo. “Từ Steeple Colby tới đây thì mất bao
lâu...”
Hugo có thể là một gã đểu cáng, nhưng
trí óc anh ta rất nhanh nhạy, “Ồ, đám cưới của em gái cô hả?
Cô gật đầu.
“Không chắc lắm. Có lẽ là một tiếng.”
Sarah nhắm mắt trong khi tính toán. Cô
có thể rời đám cưới của em gái vào lúc nào thì hợp lý, nếu không tính đến cái
thực tế rằng cô không nên rời khỏi đó? Cô có thể ở bên Carrie tối thiểu là bao
lâu trước khi hôn lễ diễn ra, mặc dù Elsa và Bron sẽ có mặt bên cạnh cô ấy,
giúp cô ấy mặc váy và những việc khác tương tự? Khi cô mở mắt ra, cô vẫn chưa
tìm được câu trả lời. Fen và Rupert có vẻ băn khoăn. “Xin lỗi - anh chị không cần
lo lắng gì cả. Chỉ là em gái tôi đã chọn ngày kết hôn trùng với Carrie Condy.”
“Và cô ấy không thể đổi...”
Sarah ngắt ngang câu hỏi của Fenella.
“Đám cưới được tổ chức ở nhà thờ chỗ bố mẹ chồng sắp cưới của con bé, họ đã
đăng ký ngày và con bé đang mang thai. Họ sẽ không thể kiếm được một ngày thứ Bảy
nào khác trong nhiều tuần liền sau đó, và khi kiếm được thì có lẽ cái bụng bầu
đã lộ rõ rồi.”
“À,” Fenella nói, rõ ràng hiểu được vấn
đề khó xử này. “Bố mẹ cậu ta có biết cô ấy đang mang thai không?”
“Tôi nghĩ là có, nhưng không một người
thân nào khác được phép biết. Họ muốn con bé là một cô dâu trong trắng mặc dù
nó đã từng kết hôn rồi.” Sarah biết cô không nên chia sẻ toàn bộ thông tin
riêng tư này với những người gần như xa lạ, nhưng nói ra điều đó cũng có ích và
Fenella có vẻ là người hiểu biết và kín đáo.
“Vậy thì, nếu cô tổ chức đám cưới của
Carrie ở đây, tôi sẽ giúp cô hết mức có thể,” Fenella nói. “Suy cho cùng, những
việc cô làm chủ yếu là kiểm tra những người nấu và phục vụ tiệc, và những việc
đại loại thế, đúng không?”
“Ừm,” Sarah nói.
“Chà, tôi đã quen làm những việc như thế.
Và nếu nó được tổ chức ở đây, tôi sẽ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể.”
Fenella đang làm Sarah thấy yên tâm. Có
lẽ phơi bày chuyện riêng của gia đình với họ cũng là một điều tốt.
“Thế thì tuyệt quá - tôi thường đến một
địa điểm tổ chức từ rạng sáng và hai mươi tư tiếng đồng hồ sau mới rời đi...”
Cô làm một cử chỉ tỏ vẻ hối lỗi. “Ờ, đôi khi nó tạo cho tôi cảm giác như thế.
Tôi phải đảm bảo rằng mọi thứ đều đâu vào đấy.”
“Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ!” Fenella tỏ ra
thông cảm.
“Có rất nhiều việc phải lo, nhưng phần lớn
những việc khó khăn đã được hoàn thành từ trước và nếu chị tin tưởng các nhà
cung cấp và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chị sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.”
“Chà, lần này cô cũng đừng lo lắng gì,”
Fenella nói. “Nếu Carrie Condy tổ chức đám cưới ở đây, cô ấy sẽ không hối hận
đâu. Tôi hứa đấy.”
Nhìn Fenella, Sarah tin rằng cô ấy là
người có đầu óc tổ chức, quyết đoán và dũng cảm. Cô hy vọng Sarah sẽ không cần
phải dũng cảm để giúp cô trong đám cưới của Carrie, nhưng hai đặc điểm kia là cần
thiết. “Tôi sẽ cố hết sức để thuyết phục cô ấy chọn Somerby,” cô nói. “Và nếu
Carrie không đồng ý, thì ngay khi có đám cưới nào thích hợp, tôi nhất định sẽ
chọn nơi này.”
Nếu chỉ nhờ sức mạnh ý chí mà Sarah có
thể mọc cánh để bay về nhà và khỏi phải đi về với Hugo thì cô hẳn đã làm được rồi.
Nhưng ngay cả những giải pháp thực tế hơn như thuê một chiếc xe hay tìm một chiếc
taxi cũng là quá khó. Suy cho cùng, cô không muốn công bố với Fenella, Rupert
và cả Hugo rằng họ không thể đi chung xe vì cô quá đỗi thất vọng với anh khi
không kể với cô chuyện anh đã đính hôn. Điều đó nghe thật trẻ con, ngay cả với
chính cô.
Vì vậy khi đến lúc ra về, cô đã ôm cả
Rupert và Fenella rồi chui vào xe và chấp nhận định mệnh.
Ngay khi vừa đóng cửa xe, Hugo nói,
“Sarah, tôi muốn giải thích về Electra…”
Cô giơ tay lên để ngăn anh lại, đột
nhiên có cảm giác mình giống hệt cô em gái Lily. Cô muốn anh đợi cho đến khi cô
đang ở một nơi nào đó mà cô có thể nhảy ra khỏi xe với cái cớ là ghé thăm những
người bạn cũ. “Không, không, làm ơn đừng nói gì cả! Tại sao anh phải giải thích
chứ? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi hết.”
“Vấn đề là, tôi cảm thấy tôi nên giải
thích...”
“Không!” Cô đã thôi cảm thấy mình giống
Lily và trở lại với bản thân hung dữ của mình. “Đừng nói gì cả. Chẳng cần thiết
đâu.” Cô cười, cố gắng chứng minh rằng cô không bối rối chút nào với cái tin
đó. “Đừng đề nghị tôi tổ chức một đám cưới nữa vào ngày 18 tháng Tám là được!
Tôi không nghĩ tôi có thể ôm đồm thêm một đám cưới nữa trong ngày hôm đó.”
Hugo thở dài. “Tôi hứa tôi sẽ không làm
vậy.”
“Rất tốt.” Sarah hài lòng với biểu hiện
vô tư của mình. Có lẽ nếu cô giả vờ đủ lâu và đủ mạnh mẽ, cô sẽ dần dần cảm thấy
như thế thật.
“Vậy, không nhắc đến chuyện đời tư của
tôi nữa, cô nghĩ gì về địa điểm này?”
“Tuyệt vời! Thật sự rất tốt. Tôi chỉ hy
vọng nó được cấp phép để tổ chức các đám cưới.”
“Cô có thể bảo Carrie làm thủ tục đăng
ký kết hôn ở một phòng hộ tịch trước đó vài ngày và sau đó làm lễ ở Somerby.
Trông nó có thể gần giống một đám cưới đích thực.”
“Tôi đã nghĩ đến điều đó và nó là giải
pháp dự phòng của tôi, nhưng thuyết phục Carrie nghe theo ý tưởng đó là rất
khó. Nó chẳng truyền thống chút nào.”
“Nhưng dạo gần đây rất nhiều người nổi
tiếng đã làm vậy.”
“Tôi biết, nhưng tôi muốn theo đuổi cách
thức thông thường trước. Nếu được thì đó sẽ là điều tốt nhất.”
Cô ngừng lại, biết rằng đã đến lúc để cảm
ơn Hugo vì đã đưa cô đến một ngôi nhà tuyệt đẹp như thế. Cô cắn môi. “Cảm ơn rất
nhiều vì đã đưa tôi tới Somerby. Nó rất đáng yêu.” Đó, vậy là xong.
Hugo lại thở dài. Anh có vẻ ủ rũ hơn lúc
đi - gần như là thất vọng. “Không có gì đâu, Sarah. Tôi rất vui được giúp cô. Cả
Fen và Rupert nữa, dĩ nhiên.”
“Anh gặp họ như thế nào?” Nhẹ nhõm,
Sarah lái cuộc trò chuyện khỏi những chủ đề “sỏi đá” và chuyển sang những chủ đề
an toàn hơn. Cô có thể lắng nghe Hugo huyên thuyên về chuyện của Rupert hồi còn
đi học cho đến khi họ về tới nhà.

